Chương 12: Hồi ức của Himejima Kano
Độ dài 7,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:43:11
Một năm trước, Thần thánh quốc Mentis bắt đầu xâm lược Đế quốc Altorm.
Tình hình trận chiến diễn ra vô cùng thuận lợi, cho dù gặp phải một ít chống cự, nhưng nhờ vào số lượng áp đảo, bọn họ vẫn không ngừng đẩy chiến tuyến ngày càng tiến tới.
Tốc độ tiến công còn nhanh hơn kỳ vọng, phạm vi khống chế của họ đã mở rộng tới tận khu vực trung tâm Đế quốc Altorm, chỉ cần tiến thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ giành được chiến thắng.
Nhưng lại có người đưa ra ý kiến phản đối ngay trong tình hình đó.
Đó là “Kazuma Takumi”, là Pháp Sư duy nhất trong số các Anh Hùng, cũng là kẻ yếu nhất trong những Anh Hùng.
Chính vì vậy mà sức ảnh hưởng của cậu ta thấp hơn nhiều so với những Anh Hùng khác, bản thân là một Pháp Sư cũng khiến các thần quan rất ghét cậu ta, nhưng theo thời gian trôi qua ,biểu lộ của Takumi càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Tất cả những điều đó đều in hết trong mắt “Himejima Kano”.
Takumi đến trại chính, gặp mặt chỉ huy chiến dịch xâm lược “Iwata Sadahiro”.
Cậu ta cho rằng tình hình trước mắt tiến triển quá thuận lợi, rất đáng ngờ, một mình thu thập thông tin tình báo để kiểm chứng.
Kết quả cho thấy rất có khả năng đây là cái bẫy, Takumi quyết định đến khuyên can.
“Gì? Mày nói có lẽ đây là bẫy? Không sao cả, nếu là bẫy thì cứ đột phá là xong. Mày bị ngu hả?”
“Cậu không cảm thấy kỳ lạ hay sao Iwata? Thành phố hay làng mạc đều không có một bóng người, còn mang theo tất cả lương thực đi mất, chúng ta không hề chiếm được bất kỳ lợi ích nào!”
“Bọn chúng bỏ chạy chỉ vì sợ thôi. Đừng có nói lắm mấy chuyện nhàm chán đó nữa. Bây giờ chính là cơ hội tuyệt hảo.”
“Cậu lấy gì khẳng định chắc chắn đó không phải bẫy? Luôn luôn giả định ra tình huống tồi tệ nhất có thể, đó là cơ bản trong chiến lược!”
“Mày đang nói chuyện với ai đấy? Giọng điệu ghê gớm nhỉ? Anh Hùng là mạnh nhất, đúng không? Còn tao là kẻ mạnh nhất trong số Anh Hùng! Đã vậy thì tất cả lũ Ma tộc đó đều chỉ là lâu la nhãi nhép hết.”
Sadahiro không thèm nghe lời khuyên từ Takumi.
Takumi cương quyết đến cùng, không chịu từ bỏ, bị Sadahiro đánh bay ra ngoài, Quân đoàn Holy Knight vẫn quyết định sẽ tiếp tục tiến công.
Kano chứng kiến tận mắt cuộc tranh luận ấy, bởi vì quá khác với chuyện mà Takumi sẽ làm, nên cô hỏi nguyên nhân trong khi đưa cho cậu ta thuốc trị thương.
“Không sao chứ, Ka… Kazuma?”
“Ừm, mình không sao… Thằng Iwata, rõ ràng là thứ ngu ngốc, đánh mạnh vậy chứ.”
“Nhưng sao cậu lại đi tìm Iwata? Rõ ràng bình thường cậu đâu có tiếp cận hắn…”
“Hành động phe quân địch quá kỳ lạ. Chỉ tập kích bất ngờ từ trên không, thành thị làng mạc hoàn toàn thì không có bóng người… Nhìn qua thì có vẻ chúng ta sẽ chiến thắng rất dễ dàng, nhưng chúng ta đã bỏ qua một chuyện cực kỳ quan trọng.”
“Chuyện quan trọng bị coi nhẹ? Nhưng sau khi cuộc chiến tranh này kết thúc là chúng ta được trở về rồi mà? Chỉ có một ít vấn đề cũng được mà, tiến công nhân cơ hội chúng ta đang chiếm ưu thế là đúng đắn chứ?”
Trông biểu hiện của Takumi trở nên nghiêm túc chưa từng thấy.
Tiếp theo, cậu ta nặng nề cất tiếng.
“… Chuyện này còn rất khó nói. Mình không thể tin tưởng vào đám thần quan đó nổi. Mình cho rằng… bọn họ… Chỉ đang lợi dụng chúng ta.”
“Vì sao… Cậu lại nghĩ như vậy? Có nguyên do gì không.”
“Đầu tiên là việc triệu hoán Anh Hùng, cậu cảm thấy vì sao tất cả Anh Hùng đều còn chưa thành niên? Mình có điều tra, phát hiện ra tất cả Anh Hùng bị triệu hoán tới đều chỉ tầm tuổi cỡ chúng ta, cùng lắm là hơi lớn hơn một chút mà thôi. Không, cũng có người trưởng thành… Nhưng đều chết vì tai nạn.”
“Hả? Người lớn là… Nhưng bọn họ muốn triệu hoán thì khả năng thích ứng của người trẻ tuổi sẽ tốt hơn chứ?”
“Năng lực thích ứng với hoàn cảnh sao? Vấn đề này luôn luôn có cách giải quyết, chỉ cần có thể học được Skill là xong. Ngay cả khi kẻ được triệu hoán tới không phải lũ trẻ ranh như chúng ta cũng không thành vấn đề gì mới đúng. Hơn nữa tất cả người lớn bị triệu hoán tới đều chết ngoài ý muốn, việc này cũng làm mình rất để tâm.”
“Có ý gì?”
“Những Anh Hùng đã lớn, đại khái bề ngoài là giả vờ như tai nạn ngoài ý muốn, thực ra bị âm thầm xử lý. Chắc chắn bên cạnh chúng ta cũng có kẻ chuyên phụ trách ám sát chính chúng ta.”
“Khoan đã, nếu nói vậy… Hiện giờ mình cũng đang bị giám sát…”
“Việc kế tiếp mình đề nghị cậu đừng nói ra miệng thì hơn. Hơn nữa lý do để lựa chọn thế hệ trẻ tuổi làm Anh Hùng chắc chắn là vì độ tuổi này dễ bị tẩy não nhất. Chỉ cần đãi ngộ cho hậu hĩnh, mọi người sẽ từ bỏ suy nghĩ, đến đâu hay tới đó. Huống hồ gì đây còn là thế giới của kiếm và ma thuật? Lũ nhóc con thích mơ mộng sẽ tự rơi vào giấc mơ hài lòng như ý nguyện của chúng. Giấc mơ tên là “Anh Hùng”.”
Sống lưng Kano chợt lạnh toát.
Thần Quan cung cấp đãi ngộ đặc biệt với Anh Hùng - nhất là Anh Hùng sở hữu Skill mạnh như Iwata, làm mọi thứ, từ tiền bạc cho đến thấp kém như tìm gái cho họ ngủ chung hàng đêm, không phải là việc mà thần quan nên làm.
Trên thực tế, Iwata cũng càng lúc càng tự cao tự đại, bừa bãi, sống vô cùng xa xỉ.
Mặt khác, cũng có thể coi như đám thần quan cố tình dẫn dắt Anh Hùng lâm vào tình trạng không thể sống sót nổi nếu không có Thần thánh quốc Mentis làm chỗ dựa.
“Nhìn Iwata với Sasaki mà xem, bọn họ đã hoàn toàn sa đọa rồi. Thậm chí còn nói là không hề muốn trở về.”
“Thương nhân buôn bán đá quý với lễ phục cũng đến chỗ mình rất nhiều lần. Tuy họ có nói rằng quốc gia sẽ chi trả thanh toán mọi khoản chi tiêu, nhưng mình có hơi sợ nên từ chối…”
“… Ưu đãi chúng ta như vậy còn có một mục đích khác. Tuy chỉ là suy đoán thôi, nhưng chắc hẳn chúng ta không thể quay trở về thế giới cũ được nữa.”
“… Cái này, là nói dối thôi…”
Đối với các Anh Hùng mà nói, một câu này mang đến nỗi tuyệt vọng.
“Ở sâu trong kho chứa sách có một căn phòng rất đáng ngờ, mình tìm được trong đó tài liệu mật ghi lại, tất cả người lớn bị triệu hoán tời đều bị xử lý bằng cái chết ngoài ý muốn, trong đó cũng có chủng tộc phi nhân loại. Cậu biết thế nghĩa là sao không Kano?”
“Chuyện này… Tức là không phải chúng ta được chọn, mà là ngẫu nhiên bị ma trận triệu hoán đưa tới đây?”
“Tỷ lệ khoảng tám mươi phần trăm là thế. Nói cho đến cùng, cậu cảm thấy ngoài thế giới này ra còn có bao nhiêu thế giới khác nữa để triệu hoán Anh Hùng? Theo mình nghĩ phải là vô hạn, muốn triệu hoán riêng lẻ vài nhân vật đến đây từ trong vô hạn là không thể. Có làm được cũng chỉ giới hạn được phạm vi về độ tuổi và số người thôi, mà chắc là cũng không thể lựa chọn được thế giới để tiến hành triệu hoán. Hơn nữa, ma pháp trận triệu hoán thuộc về lĩnh vực chuyên nghiệp của Pháp Sư, không phải là thứ mà Thần Quan vận dụng được nổi.”
“Nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi mà, mình không cho rằng chỉ có vậy là khẳng định được chúng ta sẽ không thể quay về?”
“Vấn đề là muốn đục lỗ trên bức tường thời không cần phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Anh Hùng bị triệu hoán tới đây trước chúng ta đã là chuyện cách đây tới ba mươi năm. Hơn nữa… Không thể tìm thấy ghi chép lại về việc bọn họ trở về ở bất kỳ đâu.”
Takumi là Pháp Sư duy nhất trong số các Anh Hùng, tất cả ma thuật mà cậu biết đều là để thăm dò do thám, chỉ có thuật “Tiềm Ảnh” là vận dụng được vào tấn công.
Có điều đất nước này lại tồn tại những căn phòng bí mật cất giấu Magic Scroll, Takumi lẻn vào trong đó, học được rất nhiều ma thuật. Đúng là cậu ta cũng có điều tra thông tin về việc triệu hoán Anh Hùng, nhưng chứng cứ xác thực lại được tìm thấy hoàn toàn ngẫu nhiên.
“Chuyện này… thế này…”
Phát ngôn của Takumi khiến Kano chấn động mạnh.
“Là thật đấy! Mình nghĩ rằng chỉ sợ tất cả bọn họ… đều đã chết. Hoặc…”
“Hoặc… Cái gì?”
“Tất cả đều bị thủ tiêu rồi. Nếu sự thật này bị lộ ra rất có thể sẽ dẫn đến nổi loạn, thế nên bọn họ mới giải quyết Anh Hùng hiện có, rồi lại triệu hoán đợt Anh Hùng tiếp theo. Chắc chắn cứ mỗi ba mươi năm họ mới lại triệu hoán được Anh Hùng một lần.”
“Quá đáng… Thật sự thật quá quắt. Tất cả đều đi theo ý bọn họ hay sao!”
“Đây cũng chỉ là suy đoán của mình thôi. Nhưng lỡ như có chuyện gì, mình có chuyện muốn nhờ cậu, Kano…”
“Nhờ mình? Mình… phải làm gì?”
Trông biểu lộ Takumi như cậu ta chỉ nghĩ ra được biện pháp này, sau đó khẽ nói tiếp.
“Nếu cuộc chiến tranh diễn biến theo chiều hướng xấu nhất, mình hy vọng cậu sẽ đưa mọi người đi theo, bỏ trốn.”
“Hả? Này, thế tức là…”
“Thằng đần Iwata nói muốn đẩy mình ra tiền tuyến. Trận chiến này, theo mình nghĩ, chúng ta thua chắc rồi. Hiện tại chiến lực của Đế quốc Altorm vẫn chưa hệ tổn thất, bọn họ mạnh không thua kém gì Anh Hùng, rất nhiều người có Level 400 đến 500… Không biết phe bên nào mới được thần chúc phúc nữa…”
Dân tộc đó sống trên núi cao, lưng có cánh, bị Thần thánh quốc Mentis gọi là “Ma tộc”.
Takumi ước lượng rằng với thực lực của bọn họ, hẳn phải có thể gây thiệt hại cực kỳ to lớn cho Quân đoàn Holy Knight mới đúng, nhưng bọn họ lại vẫn cứ tác chiến đột kích, không ngừng triển khai tập kích bất ngờ từ trên không hoặc tập kích ban đêm.
Nói cách khác, phải suy nghĩ rằng bọn họ lựa chọn tấn công đột kích là tuân theo một chiến lược nào đó mới đúng.
“Đây là một cái bẫy. Rất giống với diễn biến như trong Light Novel, bọn họ đang dẫn dụ chúng ta. Chắc chắn bọn họ sở hữu thủ đoạn nào đó có thể giáng cho chúng ta đòn đau khủng khiếp, nên mới dẫn dụ kẻ địch tiến sâu vào lãnh thổ. Thật sự cứ như là trận Okehazama ấy.”
“Trận Okehazama? Vậy, lý do Đế quốc Altorm không chống cự là…”
“Đúng thế. Chắc chắn bọn họ không phải lũ ngu ngốc. Mình cho rằng bọn họ cố tình dẫn dụ kẻ địch tiến tới để bù đắp chênh lệch về chiến lực hai bên bằng một cách nào đó.”
Anh Hùng có mạnh đến đâu cũng chỉ là lũ nhóc con, gặp phải Đế quốc Altorm đã từng chiến đấu với Thần thánh quốc Mentis rất nhiều lần, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn không ít phương án phòng ngự.
Vấn đề là Sadahiro làm chỉ huy lại quá đắc ý tự mãn, không thể hiểu ra điều đó.
Tăng Level nhờ vào Dungeon, cả đám Anh Hùng gần như vẫn chẳng có tý tri thức nào về chiến tranh cả, dù là hoạch định kế hoạch tác chiến hay đối phó cấp tốc theo tình huống, bọn họ thiếu sót quá nhiều thứ cần thiết.
Cho nên Takumi suy xét đến tình hình tệ nhất có thể xảy ra, nhờ Kano tìm cách giúp mọi người cố gắng sống sót, vì cậu ta bị đưa lên tiền tuyến trước nhất, đã bó tay bất lực…
“Kano… Xin nhờ cậu vậy. Giúp mình nhé, để mọi người dốc hết sức mà bỏ trốn.”
“Nhưng mà, cái đứa như mình… Chỉ gây thêm cản trở.”
“Mình không nghĩ cái đám ở bên cạnh Iwata và sẽ chịu nghe mình nói đâu. Lúc này phải tìm một người không thuộc bộ phận chiến đấu mà phụ trách chi viện để hợp tác. Dù sao ngày mai mình sẽ bị đưa ra tiền tuyến, chỉ đành phải trông cậy vào cậu thôi Kano.”
“Ừm… Ừm, mình biết rồi. Nhưng mà, còn cậu, Takumi…”
“Mình cũng không muốn chết ở cái thế giới này đâu. Cho nên muốn sống sót thì phải nghĩ cách hành động trước đám Thần Quan và Kỵ Sĩ đó mới được, không cần phải cứu bọn họ. Mình hy vọng mọi người dốc toàn lực mà chạy trốn, thấy chết cũng không cứu.”
“Mình… Làm nổi chứ?”
“Cậu làm được mà. Trong tình huống xấu nhất, chỉ cần có sống sót được một nửa số người tức là chúng ta đã thắng. Sống sót rồi bỏ chạy sang quốc gia khác đi.”
Cuộc chuyện trò với người bạn thanh mai trúc mã, cũng là lần trò chuyện cuối cùng.
Buổi sáng hôm sau, Quân đoàn Holy Knight bắt đầu tiến công, suy đoán của Takumi trở thành sự thật.
==========
Địa hình cả khu vực trông như có một sức mạnh vĩ đại nào đó đào móc ra một thung lũng to lớn giữa dãy núi, “Evil God”.
Quân đoàn Kỵ Sĩ của Thần thánh quốc Mentis đã tiến công tới tuyến phòng thủ cuối cùng của Đế quốc Altorm. Nhưng địa hình nơi đó lại khiến cho Quân đoàn Holy Knight là phe bị tổn thất.
Vách núi biến thành bức tường chắn tự nhiên, quân địch sử dụng vách đá làm công sự, tấn công bằng cung tên và ma thuật, khiến vách núi biến thành một pháo đài phòng thủ. Trong khi đó, Thần thánh quốc Mentis không sở hữu ma thuật tấn công, không thể gây ra được một chút tổn thất nào cho kẻ địch.
Không chỉ dựa vào địa lợi, “Ma tộc” còn triển khai tấn công từ trên không trung, khiến binh sĩ của Quân đoàn Holy Knight thiệt hại nặng nề, thời gian trôi qua, số người bị thương nặng cũng càng lúc càng nhiều.
Muốn công phá tòa pháo đài thiên nhiên đó nhưng nhân loại lại không biết bay, cũng thiếu đi vũ khí công kích mang tính quyết định, tiền tuyến biến thành trạng thái giằng co.
Tuy Quân đoàn Holy Knight chiếm ưu thế về mặt số lượng, nhưng khả năng hồi phục và tiếp tế vật tư lại không theo kịp tốc độ tiêu hao vì chiến tuyến kéo dài trên địa hình núi cao khó di chuyển, khiến cho việc tiếp tế vật tư gặp khó khăn. Trong khi đó, số người gặp nạn vẫn gia tăng không ngừng, kéo theo sức chiến đấu bị suy yếu nghiêm trọng.
Phía bên kia, Đế quốc Altorm cũng bị thiếu thốn vật tư, chỉ có thể dựa vào ma thuật, nên cũng không thể hành động, đành phải áp dụng chiến thuật tấn công đêm và tập kích bất ngờ lặp đi lặp lại không khác gì quấy rối.
Kẻ địch chống cự được nhờ sở hữu pháo đài tự nhiên không thể công phá, nếu đây là trận chiến trên đồng bằng, chắc chắn họ sẽ giành chiến thắng nhờ số lượng áp đảo.
Sau đó… chiến tranh giằng co kéo dài bảy ngày.
Giữa trưa hôm ấy, tình hình trận chiến xuất hiện biến đổi to lớn.
“Ê này… Cái đó là gì vậy?”
Một kỵ sĩ phát hiện ra có thứ gì đó từ trong thung lũng đang tiến lại gần đây, kéo theo cát bụi mịt mù.
Tất cả chúng đều là quái vật, số lượng vượt xa quân số Holy Knight.
Khiến người ta phải kinh ngạc nhất là sự tồn tại của sinh vật khổng lồ dài tới hơn 30 mét trong bầy quái vật.
Một đàn quái vật tấn công quân đoàn Holy Knight, khiến tình hình trận chiến đang ở trạng thái giằng co thay đổi hoàn toàn.
Địa ngục khai mạc.
“Là, là ma vật! Bọn chúng là cái quái gì vậy… Còn mạnh hơn cả chúng ta!”
“Chẳng phải Anh Hùng là mạnh nhất hay sao! Vì sao lại có ma vật mạnh thế này…”
Mỗi một con quái vật đều sở hữu thực lực không hề tầm thường.
Troll khổng lồ tung một đòn quét ngã cả đội kỵ sĩ, giữa bầy Orc có cả ma vật cao cấp Orc Lord xen lẫn.
Phát hiện ra qua “Thẩm định” cho thấy Level của lũ quái lên đến 700, những sinh vật hung tàn mà cả Anh Hùng cũng không thể chiến thắng bắt đầu chà đạp quân đoàn kỵ sĩ.
Tiền tuyến tan vỡ dễ dàng, đám kỵ sĩ bỏ chạy lại bị lũ quái vật tốc độ cao tấn công, ăn sống.
“Cứu, cứu tôi…”
“Yuri! Không, đừng!”
Lần đầu tiên Kano chứng kiến khoảnh khắc bạn bè chết đi.
Bị quái vật khổng lồ giẫm nát, thiếu nữ nhỏ xinh đáng yêu biến thành những mảnh thịt vụn thê thảm.
Nơi đây đã không còn là chiến trường.
Mà là bãi săn mồi cho lũ ma vật kiếm ăn.
Đế quốc Altorm còn nhân lúc hỗn loạn này mà ra tay tấn công quân đoàn Holy Knight.
Sau khi chủ động dẫn dụ kẻ địch, đưa cả chiến tuyến vào trạng thái giằng co, bọn họ chờ đợi đến khi phe thứ ba tham chiến làm loạn cả tình hình, khiến quân địch thiệt hại, rồi mới nhắm chuẩn thời cơ xuất kích.
Cuối cùng, ngay cả trận chiến phòng thủ biến thành một cuộc vây thành giằng co cũng chỉ để tranh thủ thời gian, chờ đến khi quái vật từ Rừng đại ngàn Farfranch đến nơi đây.
Trận tàn sát kinh hoàng xảy ra khắp nơi.
Đó là cảnh tượng đủ để đánh nát cái ảo tưởng hão huyền rằng “Anh Hùng là mạnh nhất”.
Kano cũng bị vây trong chiến trường hỗn loạn ấy, sợ hãi đến nỗi không thể nhúc nhích nổi.
“Kano, phải chạy trốn!”
“Không, không… Tôi không…”
“Tỉnh táo lại một chút, cứ thế này thì cả chúng ta cũng sẽ bị giết! Kazuma đã nói rồi, lúc này phải dốc toàn lực bỏ trốn!”
Kỵ sĩ bị Cyclock khổng lồ cắn xé nhai nuốt, bạn học của Kano bị đàn Berserk Wolf xé xác, Troll hân hoan say mê trong làn sương máu, tấn công loạn xạ không phân biệt mục tiêu.
Cũng có người trở thành đồ chơi cho đám quái, bị xé xác ngay khi còn sống.
Trái tim những Anh Hùng bị tổn thương trầm trọng.
Nguyên nhân khiến bọn họ nhận thất bại thảm hại là quá coi thường kẻ địch, thậm chí không thèm suy nghĩ xem “chiến tranh là gì”.
Iwata bình thường vốn rất kiêu ngạo bỏ trốn ngay lập tức, tất cả những kẻ đi theo bên cạnh hắn đều bị chiến binh của Đế quốc Altorm hạ gục. Cả đám người Kano vội vàng tập trung lo bỏ chạy cũng không nhớ được những gì xảy ra sau đó nữa.
Bọn họ chỉ liều mạng bỏ chạy, ngay cả việc bản thân mình đang chạy đi đâu cũng không rõ.
Điều duy nhất mà họ biết được, là bọn họ bị Đế quốc Altorm đánh bại hoàn toàn.
Run rẩy trong sợ hãi, không ngừng chạy trốn, rất lâu sau đến khi tỉnh táo lại thì đã là đêm khuya.
Đoàn Kỵ sĩ đã tan rã, cả quân đoàn đã không còn tồn tại, bị đánh tan triệt để.
“Chạy… không nổi nữa…”
“Nói cái quái gì mà “Anh Hùng là mạnh nhất” chứ… Chẳng phải quái vật mạnh áp đảo so với chúng ta à?!”
“Lão già Giáo Hoàng… Nói dối chúng ta.”
Có lẽ vì đã tránh xa khỏi nguy hiểm khiến họ nhẹ nhõm thở ra một hơi, bắt đầu oán trách, nguyên do là cảm giác yên tâm khi vẫn còn sống sót gây ra. Nhưng bọn họ lại quên một chuyện.
Rằng nơi này là trận địa của kẻ thù.
“A…”
“Yoshimoto!”
Mũi tên đột ngột bắn tới đâm xuyên qua đầu người thiếu niên.
Hình bóng mang sắc đen giáng xuống từ bầu trời, mấy kỵ sĩ gần bên bị cắt tan nát thảm hại, máu tươi bắn tung theo gió.
Bóng đen ấy lại bay lên, ma thuật từ không trung bắn xuống, ưu tiên giải quyết những người đã quá mệt mỏi đến không thể nhúc nhích.
Không hề có một chút nhân từ.
“Cái…”
“Các ngươi nghĩ là thoát được sao? Lũ xâm lược các người… dám bước chân vào lãnh thổ chúng ta thì cũng sẵn sàng bỏ mạng lại đây chứ?”
Nguồn gốc âm thanh là một phụ nữ, với đôi cánh đen dang rộng trên bầu trời đêm, khoác bộ giáp đen tuyền mang hơi hướm Trung Hoa.
Lớp mặt nạ khiến người ta không thể nhìn thấy mặt thật của cô ta, nhưng cả đám Anh Hùng đều hiểu ngay ra rằng đối thủ này là tồn tại hung tàn bậc nhất.
Bởi vì…
“Không, không xem được Level…”
“Lừa đảo… Level cao nhất là 500 mà…”
Skill Thẩm Định của các Anh Hùng không phát huy tác dụng. Đó là hiện tượng chỉ có thể xảy ra khi thực lực giữa hai bên chênh lệch tới mức áp đảo, cũng chứng tỏ nữ chiến binh trước mặt kia mạnh hơn xa so với đám Anh Hùng.
“Hừ, lũ ngu xuẩn được gọi là Anh Hùng liền vênh váo đắc ý… Haiz, thôi kệ, chỉ cần giải quyết hết các người ở đây thì tình hình chiến sự về sau sẽ có lợi cho chúng ta. Chính các người là kẻ khơi mào chiến tranh. Xin lỗi, mời các người chết tại đây đi.”
Lại một trận tàn sát nữa được mở màn.
Không phải đám Anh Hùng quá yếu mà là nữ chiến binh này quá mạnh.
Vung thanh kiếm theo một quỹ đạo vượt ngoài lẽ thường, nữ chiến binh không chỉ chém giết các kỵ sĩ và đồng đội của họ, còn thừa sức dễ dàng hạ gục tất cả quái vật đuổi tới đây theo sau đám Anh Hùng.
Giống như một kẻ mạnh tuyệt đối, độc nhất.
Chỉ sau một đòn, chưa kịp đủ một cái chớp mắt, rất nhiều sinh mạng đã tiêu tan.
Máu bắn tung tóe, nhận chìm cả cánh rừng rậm rạp trong mùi sắt rỉ của máu tươi.
“Không… Tôi… Không muốn chết…………”
“Tỉnh lại, Hiromi! Tớ cứu cậu ngay đây!”
Vội vội vàng vàng định lấy Healing Potions ra, nhưng thiếu nữ đó đã tắt thở, Kano lại nhìn thấy bạn bè chết đi ngay trước mắt mình một lần nữa.
“Vô dụng. Các ngươi quá coi thường chiến tranh. Chiến tranh bắt đầu thì sẽ có người phải chết, chuyện đương nhiên như vậy cũng không thèm để ý tới mà chỉ biết nghe theo lệnh kẻ khác bước lên chiến trường.”
“Tôi, bọn tôi đến không phải vì tự mình muốn!”
“Vậy thì sao các người lại xuất hiện trên chiến trường? Không chỉ dùng một câu “bất khả kháng” là xong chuyện đâu. Các người định giết hại đồng bào chúng ta, tham gia xâm lược, định cướp đoạt lãnh thổ chúng ta. Chẳng lẽ thế giới của các người không có chiến tranh ư?”
“Đó… Đó là…”
Kano không tìm nổi câu từ nào để phản bác.
Thế giới của các Anh Hùng cũng có chiến tranh, lịch sử cũng ghi nhận có rất nhiều người vì chiến tranh mà chết.
Rõ ràng đã biết chiến tranh là bi thương thảm thiết ra sao, lại vẫn tham chiến theo mệnh lệnh từ kẻ khác, để phải nhìn bạn bè chết đi.
Chiến tranh là người với người tàn sát lẫn nhau, chiến tranh nổ ra chỉ vì mục tiêu chính trị chứ chẳng liên quan gì tới ý chí cá nhân của mỗi người lính phải tham chiến, ích lợi chỉ thuộc về kẻ nắm giữ đất nước, sở hữu quyền lực chính trị.
Có muốn chiến đấu hay không, đã một lần bước lên chiến trường là phải tàn sát lẫn nhau, bản thân phải sẵn sàng để chết, chém giết với kẻ địch mà lại chỉ có bản thân mình không phải chết mới là chuyện vô lý.
Giết chết đối thủ trước khi bị giết.
Gây thiệt hại cho kẻ địch trước khi phe ta thiệt hại.
Bất chấp mọi thủ đoạn vì chiến thắng.
Đó chính là chiến tranh.
Trận chiến là chính nghĩa hay phi nghĩa được quyết định bởi phe chiến thắng, bất kỳ đạo lý hay giá trị quan nào cũng đều chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì.
Kẻ mạnh sẽ thắng.
Chiến tranh cũng chỉ là trò chơi quyền lực với binh sĩ là đồ chơi.
“Hiểu rồi chứ? Đó chính là kết quả vì các người lên chiến trường như những kẻ đi chơi. Dù sao các người cũng chỉ là con rối bị tứ thần thao túng, không có tôn nghiêm mà cũng chẳng có niềm tin, một lũ nhàm chán.”
“Cô nói cái…”
“Tùy tiện tha cho các người sống rồi sau này các người quay lại báo thù thì cũng phiền phức lắm. Ta cho cô dễ chịu hơn chút vậy…”
Nữ chiến binh giơ kiếm lên, bổ về phía Kano.
“Đừng hòng… Flame Lance!”
“A!”
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, lại có người dùng ma thuật tấn công nữ chiến sĩ, cứu Kano thoát nạn.
Đó là Takumi.
Nhưng lúc này cậu ta đã trọng thương, khó khăn lắm mới điều khiển cơ thể cử động được nổi, bộ dạng vô cùng thê thảm.
Máu nhỏ giọt qua miệng vết thương bị vỡ ra.
“A, Kazu!”
“Chạy mau Kano! Chỗ này để cho tớ! Chạy mau, chạy đi, càng xa càng tốt!”
“Ha… Cũng có kẻ khá được đấy chứ. Sẵn sàng vứt bỏ tính mạng vì đồng đội… Trái tim cao thượng này hãy để cho ta tiếp đãi.”
Nữ kiếm sĩ vào thế, kiếm chắn ngang trước người, mắt liếc theo hướng Takumi di chuyển.
Takumi cầm dao găm trong tay, vừa phóng ma thuật vừa rút ngắn khoảng cách, nhưng mọi đòn tấn công đều bị né mất, dao găm cũng bị kiếm chặn lại.
“Hừm… Xem ra cậu nắm rất rõ nhược điểm của bản thân, cũng nỗ lực không ít để bù đắp cho nhược điểm đó. Đáng tiếc, nếu như cậu không phải quân địch thì đúng là nhân tài mà đất nước chúng ta đang cần.”
“Thế thì thật là vinh hạnh quá! Nhưng mà, tôi không định chết ở đây đâu! Đất nước đó có ra sao tôi cũng mặc kệ, nhưng tôi không phải loại rác rưởi sẽ trơ mắt ra nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình bị giết mà không cứu.”
“Xem ra cậu cũng thấy rõ bộ mặt thật của lũ tà giáo đó nhỉ? Vậy sao còn tham gia vào cuộc chiến tranh này?”
“Để tìm cơ hội cùng chạy trốn. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ chết đi nơi xứ lạ… Nhưng không có cơ hội!”
“Ra thế…”
Takumi can đảm vừa tiến công bằng dao găm vừa liên tục phát động ma thuật từ khoảng cách cực gần, nhưng đối thủ biến mọi đòn tấn công của cậu ta thành mây khói chỉ bằng một lần vung kiếm.
Nhược điểm của Class Pháp Sư là thể lực, Takumi bù đắp bằng Skill, vừa rèn luyện bản thân vừa bận rộn thu thập thông tin tình báo, che giấu thực lực, tất cả là vì sống sót.
Nhưng rồi thể lực của Takumi cũng đến giới hạn, ép bản thân phải chiến đấu, mỗi một lần ra đòn tấn công đối thủ đều khiến thể lực cậu ta suy giảm.
“Phù, hà… Đúng thật, Class Pháp Sư bị ghét… Ở thời điểm kiểu này đúng là tai họa mà…”
Takumi nhổ máu tươi ra, xương sườn gãy đã làm tổn thương đến phổi.
Nhận ra được rằng bản thân chẳng còn chiến đấu nổi bao lâu nữa, nhưng lại chẳng thể tìm thấy cơ hội để chạy trốn.
“Xem ra cậu đến cực hạn rồi.”
“Chắc vậy… Chết tiệt, kế hoạch không theo kịp thay đổi bất chợt… hết nước hết cách rồi… khốn nạn…”
Takumi làm Pháp Sư vốn đã bị thần quan và kỵ sĩ ghét bỏ, lại thêm đám Iwata kiếm chuyện gây sự, kết quả là chẳng nhận được bao nhiêu trang bị vật tư, kể cả thuốc hồi phục.
Cho nên cậu ta sử dụng những Items khó có được đó một cách rất tiết kiệm, vận dụng mọi cách để sống sót đến tận bây giờ.
Đã là cực hạn.
Tất cả thuốc hồi phục đã dùng hết, Takumi không còn thủ đoạn nào để chữa trị vết thương trên người.
Đã bó tay hết cách.
“Ta sẽ để cậu được nhẹ nhõm chút vậy.”
“Tôi không muốn chết… Haiz, nhưng xem ra tôi cũng chỉ được thế này thôi. Chạy mau, Kano! Còn tiếp nữa tớ không chịu nổi đâu!”
Trong khi Kazuma chiến đấu, Kano không động đậy một bước nào.
Yui Nagisa kéo tay Kano chạy.
“Chạy, chạy mau. Cứ thế này chỉ làm cản trở Kazuma mà thôi!”
“Không… Không… Đừng mà a a a a!”
Bị lôi đi bởi những người khác, Kano dần dần cách xa Takumi.
Khoảnh khắc đó là lúc hình ảnh người bạn thanh mai trúc mã đầm đìa máu vẫn hăng hái chiến đấu khắc sâu vào tâm trí Kano.
“Sao thế… Cô không đuổi theo à?”
“Ta không phải kẻ vô liêm sỉ đến mức miệt thị cả người chiến đấu với tất cả tôn nghiêm. Trước khi đáp lại tôn nghiêm của cậu, ta sẽ bỏ qua cho họ.”
“Ha há… Thật là vui quá đấy. Vậy thì… Xin nhờ cô lại giúp đỡ tôi thêm một chút nhé?”
“Rất tốt.”
Takumi vùng dậy.
Đây là chút sức lực cuối cùng cậu ta liều mạng vắt ra được.
Vung những nhát chém có dùng bao nhiêu lần cũng vô dụng, Takumi ngưng tụ Mana vào lòng bàn tay.
Mỗi nhát dao găm đều bị văng ra, chẳng thể nào chạm tới đối thủ nổi.
Tất cả lại đều nằm trong tính toán của Takumi.
Những nhát chém không ngừng được tung ra khiến con dao găm rẻ tiền của Takumi cũng đạt đến cực hạt, vỡ nát.
Thanh gươm của nữ chiến binh lại vung lên, tới gần Takumi.
“Tỉnh ngộ đi!”
“Cô cũng thế! Explosion!”
“Cái gì!”
Âm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!
Nữ chiến binh và Takumi cùng biến mất trong ngọn lửa dữ dội với tiếng nổ vang trời.
“Không… Không… Không a a a a a a a a a a a a a a a!”
Ngọn lửa cực nóng khuếch tán ra bốn phía, hình ảnh người bạn thanh mai trúc mã của Kano đã không còn xuất hiện ở nơi đó nữa.
Nhưng Kano vẫn thấy, đôi cánh đen vươn lên từ nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt…
“Tự nổ… Để cho chúng ta chạy trốn mà Kazuma…”
“Hóa ra thằng đó lại mạnh đến vậy cơ à? Thế sao lại cứ làm ra vẻ rất yếu… Chết tiệt.”
Nhờ nỗ lực của Takumi, những người thân thiết với cậu ta đã sống sót.
Nhưng cái giá phải trả thật sự quá lớn.
Sau ngày hôm đó, nụ cười đã biến mất khỏi Kano, trái tim bị nhốt trong lòng căm thù.
==========
Tỉnh táo lại, Kano phát hiện ra mình đang ngủ trong lều trại.
Hiện giờ cô đang theo đội ngũ đi chấp nhiệm vụ phá hoại con đường ven núi Đế quốc Altorm.
Những âm thanh truyền tới từ xung quanh căn lều có lẽ là từ các kỵ sĩ và đồng bọn cùng là Anh Hùng của cô.
Chỉ có một ít âm thanh nhỏ và mỏng manh truyền tới, nhưng có vẻ là bọn họ đã tìm ra được phương pháp vượt sông Aulas.
Dường như vì cơn ác mộng mới trải qua, chiếc áo sơ mi nằm trong lớp giáp của Kano đã ướt đẫm mồ hôi, đó không phải là vấn đề đơn giản như một cơn cảm mạo khi đang ở mảnh đất núi cao đầy tuyết đọng này, cơ thể mất nhiệt rất có thể sẽ dẫn đến chết rét.
“Mơ…? Là lúc đó…”
Kano đã quen với cơn ác mộng từng gặp phải đến vô số lần này rồi.
Hơn nữa, cô còn cảm thấy vui vẻ mỗi khi gặp ác mộng, bởi vì đó có nghĩa là lòng căm thù bên trong tim vẫn chưa biến mất.
Kano nở nụ cười âm u lạnh lẽo.
“Himejima, cậu tỉnh rồi hả?”
“Ừ… Đã tìm được vị trí con đường đó chưa?”
“Ừm, tuy có chút phiền phức để sang được bờ bên kia… Mất mặt thật đấy, được Kazuma cứu vậy rồi mà chúng ta vẫn không thể thoát khỏi quốc gia đó nổi.”
“Cũng đành chịu thôi, có người giám sát mà, chúng ta cũng không thể hành động hấp tấp được. Lỡ như không cẩn thận, rất có thể sẽ bị hạ độc chết”
Có một bộ phận Anh Hùng đã không còn tin tưởng vào Thần thánh quốc Mentis.
Có điều dù muốn rời khỏi đất nước này cũng phải hành động thật cẩn thận mới được. Vì bên cạnh bọn họ luôn luôn có người giám sát.
Trên danh nghĩa thì những người đó là phụ tá cho Anh Hùng, nhưng chỉ là lý do để bọn họ cùng tham gia hành động mà thôi, cho dù những Anh Hùng rời khỏi thành phố đi ra ngoài, cũng vẫn có người theo giám sát.
“Mấy cái tên đó đang vui đùa cái gì vậy… Nhưng lần này là cơ hội tốt nhỉ?”
“Đúng thế. Nhưng không đến lúc mấu chốt thì đừng triển khai hành động là hơn. Còn chuyện sông Aulas thì sao, làm thế nào để vượt qua?”
“Theo tin tức từ nhân viên trinh sát thì hình như là có cầu, nhưng đã rất cũ kỹ rồi, cảm giác nó sắp sập đến nơi ấy…”
“Vẫn tốt hơn là không có. Chuẩn bị sẵn sàng sẽ có hy sinh đi thôi… Triệt tiêu bớt được một ít lũ giám sát thì đỡ rồi.”
“Kỳ vọng đến thế thì hơi cao quá rồi. Rất có khả năng họ sẽ dùng “Súng Hỏa Mai” để đối phó với chúng ta.”
“Là tại Sasaki, dạy cho bọn họ những thứ dư thừa. Lỡ như…”
“Thì giết bọn họ thôi. Nhưng còn cái tên Satoru đó thì phải làm sao bây giờ? Mọi người cảm thấy hắn sẽ chịu đi theo chúng ta à?”
Kano đã cùng với vài Anh Hùng lập kế hoạch phản bội Thần thánh quốc Mentis.
Đương nhiên cô cũng chưa từng quên báo thù, có điều Kano cho rằng nhiệm vụ lần này là cơ hội tuyệt vời để kết hợp cả báo thù và bỏ trốn.
Tuy nhiên cô lại không thể tín nhiệm “Kami Satoru” nổi, nên không biết phải làm thế nào.
“Không được đâu… Satoru cảm thấy bị Kazuma cứu vớt là chuyện rất nhục nhã, hắn sẽ cản trở chúng ta.”
“Đúng là rất có thể, chính vì vậy mà hắn tiết lộ ra súng hỏa mai.”
“Kệ chuyện đó đi, hết thời gian nghỉ ngơi rồi, nên vượt sông sang bờ bên kia thôi không đám kỵ sĩ sẽ nghi ngờ đấy.”
“Đúng vậy. Chúng ta cũng đi thôi.”
Kano đứng dậy, rời khỏi lều trại, đến bên cạnh đồng đội.
Sau đó bọn họ hành quân cấp tốc bất kể ngày đêm, tiến đến cây cầu đã chẳng khác nào tàn tích.
Vượt qua cây cầu đã cũ kỹ tàn tạ đến mức nguy hiểm, để lại vài người hy sinh, cuối cùng cũng đến được mục tiêu, con đường họ cần phải phá hoại đã ngay đây.
Nhưng vấn đề to lớn xuất hiện ngay khi họ nhìn thấy hiện trường.
“… Ê này này, con đường kiểu này thì phá hoại thế nào được chứ? Trong chúng ta làm gì có Pháp Sư?”
“Phá hủy bằng chất nổ đi, chỉ cần trên đường đầy hố lồi lõm chắc sẽ không dùng được nữa thôi.”
“Nhưng bọn họ làm ra cả một con đường như vậy trong thời gian cực ngắn đấy? Sẽ bị họ sửa xong ngay luôn mất?”
“…”
Có thể hiểu được vì sao Satoru lại đưa ra ý kiến sử dụng chất nổ.
Nhưng nói đến cùng thì tốc độ phe địch làm đường lại nhanh đến bất thường, làm ra được cả một con đường như thế này trong thời gian cực ngắn thì có dùng thuốc nổ làm cho khắp đường đầy hầm hố cũng sẽ bị sửa ngay lập tức thôi.
Bọn họ cũng không có cách nào ở lại đây lâu dài để tiến hành phá hoại liên tục, cuối cùng Satoru cũng chú ý đến khuyết điểm của phương án dùng thuốc nổ.
“Nếu như Kazuma còn sống… Cậu ta có thể hỗ trợ chúng ta bằng ma thuật, tăng cường thiệt hại.”
“Chậc… Nhắc tới cái kẻ đã không còn ở đây thì có tác dụng quái gì! Bỏ qua đi, lo mà cài chất nổ nhanh lên!”
“Khoan đã, trốn mau!”
Ngay sau khi bọn họ vội vàng trốn vào trong rừng rậm, có chiến sĩ “Ma tộc” bay ngang qua trên không trung.
Có vẻ như họ đang tuần tra con đường.
“Phái cả người phụ trách tuần tra… Không vui chút nào cả đâu, thế này thì có phá hoại thành công cũng không tránh khỏi phải chiến đấu.”
“Tức là con đường này khá quan trọng đấy, thế nên nhiệm vụ mới bắt buộc phải thành công.”
“Nhưng mà… tôi không muốn bị người ta bao vây lại, rồi tẩn cho một trận nhừ tử đâu.”
Canh phòng ở đây còn nghiêm ngặt hơn nhiều so với dự đoán.
Nhân viên tuần tra sẽ bay ngang qua mỗi 30 phút, khiến bọn họ hoàn toàn không có cách nào đặt chất nổ nổi.
Chắc chắn bọn họ sẽ bị bao vây ngay khi lộ ra, xung quanh lại còn toàn là núi đá, rất ít chỗ để ẩn trốn.
“Nhiệm vụ lần này… Bất khả thi rồi?”
“… Tiến về phía trước thêm một chút nữa đi. Có lẽ sẽ phát hiện ra địa điểm nào đó có lợi cho chúng ta.”
“Không sao cả đâu. Nhưng bọn họ canh gác nghiêm ngặt hơn hẳn bình thường? Còn có gì đó nữa hay sao?”
Kano hơi có chút nghi hoặc vì lính canh của Ma tộc đột ngột nhiều đến bất thường.
Đế quốc Altorm là đất nước nhỏ nằm trên vùng núi cao, lực lượng chiến đấu rất có hạn, phòng ngự canh gác tới mức độ này ở tất cả mọi nơi là chuyện vô cùng khó khăn.
Cho dù canh gác cho tuyến đường huyết mạch quan trọng thì số lượng binh sĩ tuần tra vẫn quá nhiều.
Hơn nữa, trong số những Ma tộc bay qua không trung, Kano thấy một bóng hình quen thuộc.
Nữ chiến binh đã đấu với Kazuma.
“Cô ta ở đây! Tôi phải đuổi theo người kia.”
“Từ từ đã, hành động ngay lúc này sẽ khiến chúng ta bị phát hiện cả mất… Nhưng mà Himejima này, cậu chắc chắn là cô ta đấy chứ?”
“Tôi đã thấy, chắc chắn là cô ta… Kẻ đã đấu với Kazuma lúc đó…”
“Chiến binh có thực lực như thế rất có thể là tướng quân, nếu vậy, phía trước sẽ có thứ gì?”
Nữ chiến binh mang sắc đen tuyền đã ghim sâu nỗi sợ hãi vào nội tâm các Anh Hùng.
Hành động đơn độc, chỉ từ việc đó thôi cũng có thể khẳng định rằng cô ta là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Không thể có chuyện một nhân vật như vậy lại chỉ đi tuần tra con đường nơi biên cương.
“Đuổi theo đi… Có thể bí mật gì đó rất quan trọng đang ở ngay phía trước.”
“Vậy thì nguy hiểm lắm đó Satoru? Lỡ như không trở về nổi… thì sao?”
“Tôi không cho rằng cô ta chỉ đi tuần, rất có khả năng cô ta đến hộ tống một nhân vật quan trọng nào đó thuộc đất nước khác… Nếu vậy có thể giải thích được tình hình đề phòng nghiêm ngặt hiện giờ là vì sao. Đám người kia là nhân viên đặc vụ nhỉ? Mọi người cảm thấy nếu chúng ta giết nhân vật quan trọng kia đi thì sẽ thế nào?”
“Xung đột sẽ bùng nổ giữa hai quốc gia. Nhưng mọi chuyện sẽ thuận lợi được vậy hả? Chẳng lẽ không ngược lại là: khơi dậy sự thù địch của họ với chúng ta? Bởi vì Đế quốc Altorm chẳng được lợi lộc gì khi sát hại nhân vật quan trọng đó cả?”
“Rốt cuộc là cậu theo phe nào vậy hả Himejima… Nhưng vẫn đáng để thử một lần. Dù sao ở đây chúng ta có “súng”, chỉ cần bắn tỉa được quân địch thì chúng ta chạy trốn cũng rất dễ dàng.”
“Kami Satoru” rất tích cực muốn đưa ngay kế hoạch thô thiển của mình vào thực hiện, cho rằng đường có bị phá hoại xong rồi sửa lại ngay thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, thay vào đó thì kế hoạch gây xích mích giữa hai quốc gia có sức hấp dẫn hơn nhiều, may mắn hơn nữa là bọn họ hành động ít người, trong đó lại có tới mười người đã được huấn luyện làm tay súng.
“Đi thôi. Xác minh tình hình trước đã, rồi tùy cơ ứng biến vậy. Nếu không thể bắn tỉa ám sát được thì chấp hành nhiệm vụ cũ, mà chỉ cần chúng ta ẩn nấp thì chắc sẽ không bị phát hiện đâu?”
“Thuận lợi thật vậy được không đấy?”
“Sakamoto… Cậu cũng phản đối à?”
“Không. Bọn tôi chỉ muốn trở lại thế giới cũ thôi.”
Không ai phản đối cả.
Dấn thân vào trận địa địch thì gặp bất ngờ cũng chẳng có gì là lạ, bọn họ quyết định hành động thận trọng, ưu tiên xác mình vấn đề phía trước.
Bọn họ tránh né khỏi các chiến sĩ tuần tra trên không trung, di chuyển trong rừng rậm, tìm đến một nơi như quảng trường trong núi, khả năng cao nơi này được xây dựng để làm nơi đậu đỗ xe ngựa vận chuyển hàng hóa.
Các chiến binh có cánh tụ tập lại, trông như đang xếp hàng chờ đợi điều gì đó.
“… Tôi nhớ đám bọn kỵ sĩ từng nói là có đường hầm trong lòng đất ở phía trước đúng không? Tính từ vị trí này thì nó nối đến Vương quốc ma thuật Solistiea nhỉ?”
“Khả năng này rất cao. Nếu vậy… đúng là hộ vệ nhân vật quan trọng rồi… Để đội súng chuẩn bị. Bọn họ có biết bay đi nữa bị chúng ta bắn tỉa cũng không dám ra tay tùy tiện đâu, dù sao đây cũng là vũ khí họ không biết.”
“Hả? Hình như người tới rồi kìa.”
Ngay trước tầm mắt các Anh Hùng, có một chiếc xe được đội kỵ sĩ hộ vệ đang tới gần.
Xe ngựa giảm dần tốc độ ở trước quảng trường, dừng lại phía trước các chiến binh của Đế quốc Altorm, một thần quan xác minh huy hiệu được khắc lên trên xe ngựa.
“Huy chương có pháp trượng giao nhau, hoa văn cú mèo giương cánh… Còn có hình thảo dược “Hoa Fryleah”, đó là xe của Vương quốc ma thuật Solistiea.”
“… Một tiểu đội kỵ sĩ hộ vệ, còn có một Pháp Sư… Ê này, trượng của cái tên Pháp Sư đó… Không, cái thứ đó thật sự không phải là “súng” đấy chứ! Mà kích cỡ thế kia, là súng chống tank.”
“Còn lắp thêm cả một thanh kiếm khổng lồ nữa. Gunblade à? Đây đâu phải là game, sao lại có cái thứ này ở đây… Hắn ta định chiến đấu với cái gì vậy?”
“Takumi mà nhìn thấy chắc sẽ vui lắm… Mà bỏ qua đi, xem ra Vương quốc ma thuật Solistiea cũng có súng, Thần thánh quốc Mentis rơi vào đường cùng rồi nhỉ?”
“Thật không? Thế thì thua chắc rôi. Nhìn cái vũ khí kia kiểu gì cũng là loại có thể bắn liên tục được nhỉ? Nếu nó bắn bằng ma thuật thì còn không cần dùng đến thuốc nổ, đúng là hỏng bét.”
Bước từ trên xe ngựa xuống là người đàn ông quý tộc, đi ngay bên cạnh là Pháp Sư đáng ngờ mạng áo choàng màu xám.
Vấn đề là cái tên Pháp Sư đó cầm theo một thanh vũ khí khổng lồ to ngang ngửa Satoru, giống như một khẩu súng và một thanh kiếm cực lớn dung hợp thành một.
“Vậy mau mau bắn tỉa kẻ quan trọng đó đi rồi đào tẩu.”
“Cậu có để ý không vậy Satoru? Solistiea mới có súng, Đế quốc Altorm không hề có khái niệm về súng, chúng ta có bắn tỉa ám sát thành công họ cũng sẽ nghĩ ngay là do Thần thánh quốc Mentis ra tay. Hơn nữa chúng ta còn bất lợi về mặt chiến lực, nhìn kiểu gì cũng không thể sống sót trở về nổi đâu.”
“Đối thủ chiếm ưu thế về mặt kỹ thuật… Vậy thì giải quyết tên Pháp Sư và tên quý tộc trước, sau đó bỏ trốn nhờ rừng rậm, thế là ổn.”[note41545]
“Tôi chỉ cần được chiến đấu với nữ chiến binh kia thôi, chuyện sau đó có ra sao cũng được.”
Đã bước chân vào trận địa quân địch thì chẳng thể rút lui mà không làm gì cả.
Có điều mục tiêu của họ lại quá rời rạc.
Đặc biệt là Kano, chiến đấu chỉ vì báo thù. Còn Satoru, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện lập công, ngay cả việc đánh giá tình hình có lợi hay bất lợi cũng không bình tĩnh mà làm nổi.
Chỉ cần sử dụng Skill “Thẩm Định” ít nhiều gì cũng có được một chút thông tin tình báo, nhưng các Anh Hùng lại quá bất ngờ vì đối thủ có được súng, đến nỗi quên cả xác minh thăm dò kẻ địch.
Bọn họ còn chưa biết rằng cái gã Pháp Sư khoác áo choàng xám kia, lại là một tồn tại vượt xa mọi lẽ thường.