• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Ông chú trốn tránh hiện thực 2.5

Độ dài 1,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:36:10

“Master, vậy tại sao chúng không tập kích phụ nữ ? Nếu đã muốn được bầy đàn công nhận, hạ gục phụ nữ chẳng phải càng tốt hơn à ?”

“Nghĩ xem nào… đại khái là để giảm tỷ suất nguy hiểm. Trong thế giới quan của chúng, giữa một bầy con đực lại có một con cái, vậy thì chắc chắn đó là con đầu đàn cực mạnh… Tập kích đàn ông loài người chỉ là hành động thị uy, để chứng tỏ mình rất mạnh, chứ không phải là muốn liều mạng.”

Thị uy với loài người, cái này hơi kỳ quái, nhưng ở trong tự nhiên, chứng minh mình mạnh hay yếu chỉ cần như vậy là đủ.

Trong thiên nhiên rộng lớn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những sinh vật có tập tính kỳ quái phá vỡ tất cả thường thức của nhân loại.

“Dù sao tôi cũng không định làm biến thái, mấy thứ kiến thức này sao cũng được. Nhưng sao giọng điệu của người trở nên kỳ quái thế ? Sư phụ…”

“Đúng là biến thái thật… ha ha ha… hỏng bét thật đấy…”

Ánh mắt của ông chú đã chết.

Nếu không phải mang theo Cheat chuyển sinh đến thế giới này, hiện tại ông chú Zeros cũng đã là một thành viên trong đàn giống như bọn sơn tặc.

Chính bởi vì hiểu được điều đó, lý trí của Zeros mới kháng cự mãnh liệt, cự tuyệt tiếp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt. Đảm bảo cho bản thân mình còn một chút bình thường, tiếp nhận cái sự thật kinh hoàng đó quá khó khăn.

“Ra là thế… đối với bọn chúng thì đàn ông là cá thể nhỏ yếu. Đồ ăn bị cướp của chúng ta đâu rồi ?”

“Đại khái đã ở trong bụng con đầu đàn hết rồi… Hi hi ha ha, cảm ơn đã chiêu đãi…”[note14754]

“Haiz, sư phụ… không phải người sụp đổ hoàn toàn rồi đấy chứ ?!”

“Cứ như vậy Master sẽ nguy mất !?”

“ “ “ “ “ “Cái lũ vượn chết tiệt này ! Ta muốn giết sạch các ngươi a a a ô ô ô ô ô…!” ” ” ” ” ”

Mối hận thù vì đồ ăn rất đáng sợ.

Trong chiến trận, đồ ăn là nhu yếu phẩm đã được tính toán phân phối cẩn thận sao cho thích hợp nhất, không có gì quan trọng hơn lương thực tồn kho. Đối với các kỵ sĩ đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, đây là vấn đề sống còn đã khắc ghi vào máu thịt.

Buông tay xa xỉ một chút cũng có thể dẫn đến cả đoàn quân bị đói, nhất là trong trường hợp viễn chinh, lương thực đều được quản lý cực kỳ cẩn thận.

Vậy mà hiện tại, đồ ăn quan trọng lại bị đám vượn ăn uống bừa bãi, không thể tha thứ.

Huống gì đồ ăn bị cướp đi đều là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Phẫn nộ đã đột phá điểm giới hạn.

“Tản ra bốn phía ! Những ai cầm ‘thứ đó’ ở lại chờ, khi có tín hiệu thì ném về phía bọn chúng !”

“ “ “ “ “ “Rõ !” ” ” ” ” ”

Bọn họ chia nhỏ đơn vị, vài người một tổ, chia nhau tiến tới từ dưới gió, bao vây khu bãi đá. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

Vận dụng kỹ năng mấy ngày nay mới học được, thể lực được tăng cường nhờ tăng Level liên tục, vì tiêu diệt kẻ thù, đánh cược tất cả.

“Selestina ! Tín hiệu !”

“Dạ ! Vâng ! [Flash] !”

Ma thuật ánh sáng của Selestina bùng nổ ngay trung tâm bầy vượn.

Ánh sáng chói mắt đột ngột xuất hiện khiến lũ vượn bị mù tạm thời, nhận thấy tín hiệu, đội kỵ sĩ ném vật gì đó vào bầy vượn. Sương mù màu vàng và màu tím tràn ngập.

Bầy Berserk Ape vừa bị tê liệt, vừa trúng độc.

Chẳng có tý quang minh chính đại nào giống kỵ sĩ cả, nhưng đây là phương pháp săn mồi tốt nhất, bọn họ mới học được 2 ngày nay.[note14755]

“[Storm] !”

Schweith sử dụng Wind Magic, khuếch tán hai loại sương mù độc và gây tê liệt ra khắp khu vực, bao trùm cả đàn vượn.

Xác nhận cả lũ vượn đều đã hút no sương mù, đoàn kỵ sĩ đồng loạt rút kiếm xông lên.

“ “ “ “ “ “Chết đi a a a a a a...!” ” ” ” ” ”

Vừa trúng độc suy yếu, vừa bị tê liệt không thể động đậy, đàn Berserk Ape bó tay chịu chết, các kỵ sĩ mặc sức chém giết.

Một cuộc chiến tập thể, trước hết phải tìm cách hủy hoại khả năng chiến đấu của quân địch, đây là thường thức rất cơ bản, áp dụng lên người hay lên quái vật cũng như nhau cả.

Bởi quái vật thường có năng lực đặc thù ẩn giấu rất nguy hiểm, cho nên hèn hạ thì hèn hạ, bất chấp mọi thủ đoạn tiêu diệt kẻ thù, chỉ cần một chút chủ quan trong khu rừng này cũng đủ để mất đi tính mạng.

Đây là một cuộc săn.

“Fire Arrow !”

“Flashbang !”

Tăng thêm hiệu suất hạ địch, bồi thêm tổn thương ma thuật. Ngọn lửa sinh ra từ ma thuật sẽ không tự tắt, đám Berserk Ape bị buộc phải dừng lại dập lửa mà tạm ngừng chiến đấu, ngoài ra cũng để càng lâu, hiệu quả tê liệt càng tăng lên.

Đối thủ không phải nhân loại, hèn hạ hay không chẳng quan trọng, bọn họ vận dụng tất cả thủ đoạn có thể dùng được.

“Giết cho chết hẳn ! Bọn này Level khá cao đấy !”

“Xong con thứ 3 !”

“Con thứ 7 đâu rồi ?!”

Tuy Level đã tăng rất nhiều, nhưng các kỵ sĩ vẫn chưa đủ mạnh, lần này sử dụng các loại Items, thành công áp đảo đối thủ.

Huống hồ đây là khu vực nguy hiểm, sống hay chết chỉ cách nhau một sợi chỉ. Sống sót mới là quan trọng nhất, tinh thần kỵ sĩ gì đó không cần thiết. Trong cạnh tranh sinh tồn, hèn hạ chỉ là chuyện vặt.

Mặc dù dễ dàng hạ gục Berserk Ape, phiền phức thật sự của mọi người vẫn còn ở đó, là con đầu đàn Berserk Queen Kong.

Berserk Queen Kong nhìn cả đàn của mình sắp bị tận diệt, hai tay đấm ngực, phát ra tiếng gầm đe dọa.

“Hả ! Độc không có tác dụng !?”

“Sao lại thế ?! Nó có Skill kháng độc à ?!”

Bình luận (0)Facebook