Chương 10: Ông chú tiến tới khu mỏ bỏ hoang 10.3
Độ dài 1,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:38:25
“Cái này, ông chú này rất giỏi tán tỉnh !”
“Nói đúng mà, ông chú chỉ khen Jane xinh đẹp thôi chứ có gì đâu ?! Có sức quyến rũ thật là tuyệt…”
“Đúng đó, tôi còn bị xua đuổi nè, rõ ràng người ta chỉ lén ăn vài bé Shota thôi muh…”
“Bỏ qua vụ đó đi Elise, việc Rena làm rõ ràng là phạm tội rồi…”
(A ? Quả nhiên là phạm tội ! Suýt nữa mình nghi ngờ cả thường thức của chính mình luôn.)
Một nhóm toàn nữ, mỗi thành viên đều rất có cá tính.
Tránh gây thêm rắc rối không cần thiết, ông chú quyết định im lặng ăn cơm.
Chỉ cần giữ im lặng, khả năng cao những lời vừa rồi sẽ được cho qua như những lời bông đùa vô hại.
“Tôi, tôi cũng phải đi hả ? Tôi, tôi không muốn đi cùng với cái ông chú này đâu…”
“Chiến lực càng nhiều càng tốt ! Chịu đi Jane…”
“Đúng đấy ! Không có ai mạnh hơn ông chú đâu, chỉ có hai ngày thôi, ráng chịu đi Jane !”
“Tôiiiii khôngggggg muốnnnnnn !”
Xem ra cô thiếu nữ không có kinh nghiệm đối phó với đàn ông.
Bị người như thế từ chối thẳng thừng, ông chú cảm thấy hơi tổn thương một chút.
Jane bị Rena và Elise thuyết phục, cuối cùng phải bất đắc dĩ mà tiếp nhận đi cùng ông chú. Nhưng không hiểu sao ông chú rơi vào thảm cảnh bị cô thiếu nữ trừng ánh mắt tràn đầy cảnh giác, đe dọa liên tục.
Ông chú Zeros chỉ định khen cô gái xinh đẹp một cách thật lòng mà thôi, lại bị hiểu nhầm là tán tỉnh.
Đoàn người sau khi ăn uống xong liền tiến tới quặng mỏ bỏ hoang.
Chỉ có Jane từ đầu tới cuối vẫn luôn cáu kỉnh.
==========
Người ta thường nói rằng “ra đường nhờ bạn”, nhưng bọn họ đã đi cùng nhau hơn ba giờ đồng hồ mà không nói một câu nào.
Những cô gái vốn luôn hăng hái náo nhiệt đến ồn ào, hiện tại lại chỉ bước đi trong im lặng.
Trong tầm mắt chỉ có cảnh rừng rậm không hề thay đổi, dưới chân là con đường được làm qua loa sơ sài.
Lộ trình đến làng Ahahn chỉ có nửa ngày, nhưng thực sự bước đi thì cũng là một khoảng cách không hề ngắn. Ước chừng bọn họ phải đi không ngừng sáu tiếng đồng hồ trên con đường an toàn không có quái vật này.
Có thể nói là mọi chuyện phát triển như dự kiến, nhưng không có việc gì xảy ra ở lời bắt chuyện:
“À, ông chú này ! Chú khai thác kim loại để làm gì vậy ? Định chế tạo trang bị mới phải không ạ ?”
“Ta định bảo quản gạo, không chỉ cần một nhà kho nhỏ mà còn phải có máy sấy khô nữa.”
“Gạo ? Thế giới này có gạo sao ?”
“Có ! Nhìn, ngay dưới chân nhóc đó Elise, gạo đấy.”
Elise rút mầm cỏ lúa ngay cạnh chân lên, nhíu mày nghi ngờ.
“Đây là gạo thật sao ? Thẩm định nói rằng nó là cỏ dại…”
“Là gạo đấy. Địa vị của gạo trong thế giới này cũng như cỏ dại, quá lãng phí…”
Level Skill Thẩm định của Elise quá thấp, có sử dụng để điều tra cũng chỉ ra kết quả là cỏ dại.
“Không có cào ngàn răng, mọi thứ đều phải làm thủ công hết nên ta định chế tạo máy tuốt lúa đạp chân. Thế giới này cũng có cuốc với xẻng, không biết họ tuốt lúa mì bằng cách nào nhỉ ?”
“Cào ngàn răng là cái gì vậy ?”
Cào ngàn răng là một dụng cụ giống như cây lược cỡ lớn, người sử dụng sẽ kéo bông lúa qua kẽ hở giữa các răng lược để tách hạt thóc ra khỏi bông lúa, có thể gọi nó là một loại máy tuốt lúa nguyên thủy.
Máy tuốt lúa đạp chân thì lại là một thùng sắt tròn nằm ngang cắm rất nhiều đinh sắt, kết nối với bàn đạp bằng dây Curoa, lực đạp chân sẽ cung cấp động lực khiến thùng sắt xoay tròn, sau đó chỉ cần đưa bông lúa vào tiếp xúc với vòng lăn, hạt thóc sẽ được tách ra.
Nó hiệu quả hơn cào ngàn răng và được sử dụng rộng rãi cho đến giữa thời kỳ Showa.
Thời hiện đại sử dụng máy gặt đập liên hợp, một cỗ máy tự động làm tất cả mọi việc vừa gặt lúa vừa tuốt lúa. Những cỗ máy đời đầu khá rắc rối và thao tác rất mất công, nhưng vẫn cứ tiện hơn nhiều so với việc dùng liềm gặt bằng tay. Khoa học kỹ thuật tiến bộ vô cùng to lớn.
“Chú này… Sao chú không định làm máy gặt luôn ?”
“Cũng định, nhưng thôi, nếu có người dùng vào chiến tranh sẽ trở thành xe tăng mất. Làm cho kích cỡ lớn hơn, đặt lên trên vài khẩu pháo hay nỏ công thành… không đổi phó nổi với Dragon thì cũng phải hạ được Wyvern là ít.”
“Đây là tốt chứ ? Có thể bảo vệ được rất nhiều người ?”
“Đừng quên lịch sử của nhân loại là lịch sử chiến tranh. Có gì đảm bảo những công cụ tiện nghi hữu ích sẽ không trở thành cỗ máy chiến tranh ? Ta, không muốn trở thành kẻ mở ra thời đại chiến tranh quy mô lớn đâu.”
“Ừm… cũng đúng… Nghe nói Angten chảo cũng vốn là rada chiến hạm, vũ khí quân sự…”
“Ừ, và là phát minh của người Nhật Bản đấy.”
Công nghệ và kỹ thuật vượt trội lộ ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cán cân quân sự của cả thế giới.
Chỉ cần muốn, có thể sử dụng ma thuật chế tạo ra vũ khí Gauss[note15886] , trên thực tế là ông chú Zeros hoàn toàn đủ khả năng làm thế. Đem những thứ vũ khí hiện đại đó đơn giản hóa, phân phối cho binh sĩ, chiến tranh sẽ kết thúc, chuyển thành một cuộc diệt chủng.
Chính vì nguyên nhân đó mà ông chú Zeros quyết định không vận dụng quá mức những kiến thức gian lận của mình vào thực tế.
Đương nhiên cũng có thể chỉ vì bản thân Zeros không muốn mang tiếng là kẻ giết người hàng loạt, hoặc lưu danh sử sách là kẻ tạo ra vũ khí giết người hàng loạt, chỉ thế mà thôi.
Ông chú không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ thứ trách nhiệm nặng nề nào, chỉ muốn cuộc sống bình yên mỗi ngày.
Chà, ngoại trừ trách nhiệm nộp thuế, dù sao ở thế giới hiện đại cũng vẫn phải nộp.
“À mà không phải chú đang làm gia sư hay sao ? Bây giờ chú không có việc làm ạ ?”
“Chậc, nói đúng ngay thứ ta không muốn nghe nhất… đúng rồi, đang thất nghiệp ! Không biết lúc này Selestina đang làm gì nhỉ ?”
Đi thêm ba giờ nữa mặt trời sẽ xuống núi, ông chú Zeros ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh vô biên vô tận.
Ông chú có hơi lo lắng một chút, không biết cô bé mang danh “vô dụng” đó bây giờ thế nào ?