Chương 10: Ông chú tiến tới khu mỏ bỏ hoang 10.1
Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:38:24
Muốn tới khu mỏ bỏ hoang, đương nhiên phải có người dẫn đường, hoặc có thông tin đầy đủ về hành trình.
Đối với một kẻ đã gần như là vô địch - ông chú Zeros - cần thông tin chi tiết để tự mình hành động hơn là một người dẫn đường vướng víu.
Vấn đề là có quá ít nơi để thu thập thông tin tình báo., chỉ có tòa khách sạn đáng ngờ nằm cách xa khu dân cư và hiệp hội lính đánh thuê. Ông chú Zeros thi không phải lính đánh thuê, cho nên không thể đến hiệp hội được, chỉ có thể tới khách sạn. Tòa khách sạn đó rõ ràng nhìn bên ngoài chỉ là một tòa nhà cũ kỹ đáng ngờ, bên trong lại chật ních người.
Khách sạn ở thế giới này, ban ngày là nhà hàng, cung cấp dịch vụ ăn uống nhậu nhẹt, đêm xuống mới kinh doanh nghỉ trọ. Hiện tại là giờ cơm trưa, bên trong khách sạn toàn là thương nhân và thợ thủ công, vừa ăn bữa trưa vừa bàn chuyện làm ăn, cũng có mấy người lính đánh thuê đang trao đổi trang bị.
Trong suy nghĩ của ông chú Zeros, khách sạn là nơi để các phần tử bất hảo tụ tập, nhưng thực tế khách tới đây không chỉ có lính đánh thuê hay thương nhân mà còn có cả dân thường dẫn theo người nhà, có vẻ khách sạn là một địa điểm xã giao của công chúng.
(Ừm… có lẽ phải thay đổi nhận thức của mình thôi. Không phải cái gì cũng đem thường thức trong Novel vào áp dụng được. Mình cứ nghĩ nó giống mấy cái quán bar trong Last Bronx.)[note15861]
Thành thật mà nói ông chú có một chút sợ hãi với việc tới quán bar.
Mặc dù nhìn có vẻ tự do bất cần, nhưng sâu trong nội tâm Zeros vẫn là ông chú già trung niên nhát gan.
Trốn ở nhà thì sẽ không gặp phải rắc rối, nhưng cũng sẽ không thu thập được thông tin về thế giới mới này. Đã quyết tâm sinh tồn ở đây thì không thể làm vậy được.
Thế giới khác biệt dẫn đến thường thức ở đây cũng sẽ không giống như ở thế giới cũ, cách đối nhân xử thế cũng sẽ khác biệt. Bất kể là bàn chuyện làm ăn hay là thu thập thông tin tình báo đều cần phải nắm rõ những thường thức này, cho nên ông chú không thể tiếp tục làm một pháp sư Hikikomori trốn trong nhà cả ngày được nữa.
Ít nhất phải nỗ lực dung hòa với hoàn cảnh xung quanh đủ để tự làm giao dịch buôn bán Magic Stone với người khác.
Nhưng có một vấn đề mà ông chú Zeros quên béng mất, đó là đối với người bình thường, bộ dạng hiện tại của ông chú cực kỳ khả nghi.
(Cứ có cảm giác mình đang bị mọi người nhìn chằm chằm… Đừng bảo là lại có Event chết tiệt gì chuẩn bị xảy ra nhé.)
Một ông chú trung niên trông có vẻ lúng túng mặc chiếc áo choàng xám bẩn thỉu vừa bước vào quán bar, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tới đó.
Ông chú thì đã quen với kiểu ăn mặc kỳ dị, sớm đã quên béng mất rằng trông mình khả nghi đến mức nào. Con người là sinh vật thích ứng với hoàn cảnh, nhưng bản thân ông chú Zeros lại chẳng thèm quan tâm đến vẻ ngoài của chính mình.
Gã pháp sư xa lạ xuất hiện khiến mọi người trong khách sạn đề cao cảnh giác, nhưng cũng không đến nỗi tạo thành bạo động. Lý do bởi vì không ít khách quen của quán là lính đánh thuê, đối với những kẻ suốt ngày chênh vênh nơi bên bờ sống chết đó, việc đầu tiên khi thấy điều bất thường là quan sát đánh giá.
Nếu đó là kẻ mạnh, bọn họ sẽ nhanh chóng tới làm quen, tạo dựng mối quan hệ, dù sao quen biết với thêm một kẻ mạnh, khả năng gặp nguy hiểm trí mạng sẽ bớt đi một chút.
(Rồi, muốn thu thập tình báo thì không đứng được, mình cần ngồi xuống và gọi món… Kiếm đâu ra chỗ ngồi bây giờ nhỉ !?)
Khắp nơi đều đã ngồi đầy người, không hề có bàn trống. Trong khi nhìn quanh phòng tìm vị trí, ông chú bỗng thấy một người.
Một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa hai bên, mặc trang phục theo phong cách huyền ảo màu đen, ngực phẳng. Trông giống một bé ma nữ nghịch ngợm hơn là một pháp sư, đó là người đồng hương mà ông chú Zeros từng cứu thoát khỏi tay băng cướp.
Còn có hai người khác đang ngồi cùng bàn, nhưng có vẻ thu thập thông tin từ họ là một lựa chọn không tồi.
“A ? Ông chú… mium… lâu rồi không gặp… mium mium mum…”
“Vừa ăn vừa chào hỏi người ta thế không xấu hổ à ? Con gái thì ý tứ một chút đi. Lâu rồi không gặp, Elise và… tên là gì nhỉ... ?”
“Tên tôi là Rena. Cảm ơn ngài lúc đó đã giúp…”
“À, đúng ! Là Rena, tôi nhớ rồi…”
Cô gái tên Rena mặc quần áo gọn gàng tiện hoạt động và áo chẽn bằng da thuộc, xem ra là lính đánh thuê phụ trách tiên phong. Từ đoản kiếm và khiên nhỏ bên cạnh có thể thấy cô gái này chú trọng vào tính cơ động trong chiến đấu.
Bên cạnh hai người đó là một cô gái da nâu với mái tóc đỏ đang đánh giá ông chú bằng đôi mắt sắc bén. Từ áo giáp thép tấm mặc trên người và thanh kiếm lớn dựng bên cạnh có thể thấy được cô gái này là tiên phong phụ trách tấn công. Cô gái sở hữu chiều cao hơn chiều cao trung bình của phụ nữ ở thế giới này, một điểm quan trọng nhất mà ông chú Zeros không bao giờ nhìn lầm, đó là bộ ngực lớn tuyệt đẹp. Thân hình người mẫu đúng sở thích của ông chú, không chê vào đâu được, vấn đề duy nhất còn lại là ở tuổi tác của chính ông chú.
“Hey, ông chú này là ai vậy ? Bạn của hai người hả ?”
“Ừm ? Đúng ! Hồi trước, lúc bị băng cướp bắt đi là được chú ấy cứu đó.”
“Nhưng sao tôi thấy ông ta khả nghi lắm… Có cảm giác đang nhìn ngực tôi nữa.”
“Đây là chuyện thường xảy ra còn gì ? Bởi vì dáng người Jane tuyệt quá nên mới thu hút ánh mắt đàn ông đấy chứ !?”
“Rena cũng giống vậy không phải sao ? Cô đá bao nhiêu người đàn ông rồi ?”
“Ai mà nhớ ?! Tôi chỉ thích Shota thôi…”
Nhìn có vẻ đứng đắn, thực tế Rena là một tên Shotacon.
“Tôi ngồi chung được không ? Đông người quá, muốn tìm một chỗ ngồi cũng khó.”
“Ừm, được mà chú, mà sao hôm nay chú lại đến đây vậy? Không phải chú đã bảo là muốn ở ẩn làm nông sống qua ngày thôi mà ?”
“Thu thập một ít tình báo thôi, tôi định đến khu mỏ bỏ hoang ở phía bắc. Nhưng trước đó phải nhét cho đầy bao tử cái đã.”
“Khu mỏ hoang ? Từ bỏ đi ông chú, nơi đó không phải là chỗ dân áo choàng xám tới được đâu.”
“Áo choàng xám thì sao ? Ông chú rất mạnh mà ?”
Có vẻ như Elise không hề biết phương pháp phân cấp pháp sư ở quốc gia này.