• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Ông chú xen vào việc của người khác 11.3

Độ dài 982 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:38:38

“Ăn sáng nhanh cho xong đi nào ! Chúng ta còn phải vào mỏ quặng nữa đấy.”

“Biết là vậy, nhưng…”

“Gián khổng lồ… tôi ăn không nổi…”

“... (run rẩy)…(run rẩy)”

Hình ảnh kinh dị đó một khi đã tưởng tượng trong đầu sẽ không thể nào xua đi nổi.

Hình bóng to lớn kinh hoàng đó cứ hiện lên khiến ba cô gái không nuốt nổi bữa sáng.

“Chỉ vậy đã không ăn uống nổi thì sao mà làm lính đánh thuê ?! Có lúc phải chém giết con người cơ mà ?! Sơn tặc, đạo tặc, cũng có khi phải chiến đấu với cả những lính đánh thuê khác nữa.”

“Ông chú, làm ơn đừng nói tới những thứ đáng ghét đó có được hay không ? Party bọn cháu chuyên đối phó với quái vật thôi.”

“Đúng vậy, không thể coi nhân loại thành kẻ thù nổi… Kể cả đó là người xấu cũng vậy.”

“Vậy nên hai người mới bị bắt hả ? Không thể ra tay với kẻ định hại mình thì làm sao mà sống sót ? Lính đánh thuê phải tự chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình, chết cái kiểu đó không vui đâu.”

Elise và Rena dường như chưa từng giết ai bao giờ, cho nên mới chần chờ do dự, bị băng cướp bắt được.

Một sự ngây thơ quá đỗi ngọt ngào trong sáng để có thể sống sót trong cái thế giới sinh mạng rẻ mạt này.

“Haiz, không phải là kẻ có thể vừa cười vừa giết người đúng là khiến người khác có hảo cảm, nhưng vẫn cứ phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ra tay giết người thì tốt hơn.”

“Tôi thì từng giết người rồi, đúng là không phải loại kinh nghiệm vui sướng gì.”

Jane từng có kinh nghiệm giết trộm cướp, nhưng bản thân cô cũng không cảm thấy đó là chuyện tốt đẹp gì.

“Giết người mà thấy vui sướng thì là kẻ có bệnh tâm thần rồi. Kẻ như thế phải giam lỏng cách ly khỏi xã hội thì tốt hơn.”[note15998]

Làm lính đánh thuê, nhiều khả năng phải chiến đấu với tội phạm, giết người để tự vệ là hành vi được cho phép, bị giết cũng chỉ có tự mình chịu trách nhiệm cho mình, nên ông chú Zeros cho rằng giết người là công việc đáng ghét nhưng cần thiết.

“Ăn không nổi thì nhờ chủ quán gói lại làm Bento ăn đường nhé ?”

“Ồ, đúng, còn có cách đó !”

“Bento ? Là cái gì vậy ?”

“Chưa nghe từ đó bao giờ, nhưng hình như Elise có biết ?!”

Thế giới này không có Bento. Đa số người làm việc trong thành, rất nhiều người dùng luôn nhà mình là nơi làm việc, lười không muốn nấu cơm thì cũng chỉ cần ra cửa là có cả đống nhà hàng. Chưa kể còn có bán hàng rong lang thang khắp nơi, cho nên không cần thiết phải mang Bento đi làm gì cả.

“Kẹp bánh mì với thịt muối, rau quả và một ít gia vị, bọc trong giấy là mang đi khắp nơi được. Chỉ cần trời không quá nóng sẽ không lo bị hỏng quá nhanh đâu.”

“Ra là thế, dù sao hành lý cũng là do Elise mang…”

“Ý tưởng hay ! Được không Elise…”

“Không thành vấn đề. Để tôi đi nói với ông chú quán trọ.”

Elise nhẹ chân tiến về phòng bếp. Ông chủ khách sạn của làng Ahahn cũng kiêm luôn đầu bếp, áp dụng loại hình kinh doanh như một quán trọ trên thuyền.[note15999]

“À mà Death Mantis cho ra nguyên liệu gì vậy chú ? Dùng chế tạo trang bị được không ?”

“Dùng làm vũ khí hay đồ phòng ngự đều rất tốt, vừa nhẹ vừa cứng, nhưng kháng Fire Magic hơi yếu.”

“Dù sao thì cũng là côn trùng nhỉ, sợ lửa.”

“Thịt bên trong lớp giáp thì ngon tuyệt. Ăn vào có vị như thịt tôm pha với thịt cua ấy.”[note16000]

Câu nói khiến không khí như đông cứng lại, biểu lộ cả Jane lẫn Rena cứng đờ bất động.

“Chú ăn rồi ?! Ăn cả Death Mantis…?”

“Ăn cả quái vật ?! Chú nói nghiêm túc ?!”

“Người ta vẫn thường ăn thịt Orc đấy thôi ?! Có gì không ổn à ? Lúc đó sống sót quan trọng hơn tất cả, chỉ cần không có độc là ta ăn hết.”

“Thì… cũng không sai. Nhưng đó là côn trùng khổng lồ đấy !”

“Nghĩ đến nó là côn trùng đã thấy không nuốt nổi rồi… Ít nhất là tôi không ăn nổi.”

“Cứ giữ cái suy nghĩ kiểu đó thì có mà chết đói là cái chắc. Sống sót là cả một trận chiến… Đủ để gọi là chiến tranh sinh tồn.”

(Mắt… ánh mắt ông ta đáng sợ quá…)

(Kinh nghiệm sinh tồn kinh khủng… sao cứ cảm thấy có gì hơi sai sai. Từ nay mình sẽ không bao giờ bén mảng đến khu rừng đó một lần nào hết.)

Ở Trái Đất, ông chú từng nấu châu chấu ăn, cho nên cũng không thấy vấn đề gì với việc ăn côn trùng cả. Trừ gián, riêng cái con đó thì dù thế nào cũng không thể, cả tâm lý lẫn sinh lý đều không thể chấp nhận nổi.

Rõ ràng ăn quái vật là việc bình thường, mấy cô gái lại bị sa vào việc phân biệt động vật hay côn trùng.

“Ông chủ nói là có thể làm giúp chúng ta… Sao vậy ?”

“Chúng ta sai rồi ?... Nhưng đó là côn trùng mà…”

“Không ăn côn trùng được… không thể ăn được côn trùng… nhưng Orc cũng là quái vật, ăn được… rốt cuộc thì khác nhau ở đâu…?”

Elise nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc, không hiểu gì hết.

Ông chú ngồi bên cạnh mấy cô gái, nhóm lửa châm thuốc, hưởng thụ điếu thuốc lá sau bữa cơm. Từng vòng khói thuốc được ông chú thổi ra, lẳng lặng bay qua đầu hai cô gái đang buồn phiền.

Bình luận (0)Facebook