Chương 12: Ông chú vào hầm mỏ bỏ hoang 12.5
Độ dài 1,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:39:01
Nhìn thấy bóng dáng Zeros xuất hiện, đám Kobold canh gác tru lên thông báo cho đồng loại biết rằng kẻ thù đã tới.
Đúng vào lúc này, thân hình ông chú bay lên, Flying Magic Wings Of Dark Crow đã được phát động.
Con Kobold Archer vừa mới giương cung nhắm liền rối loạn, ông chú nhân cơ hội phóng dao găm xuyên qua đầu con quái.
Con Kobold chết ngay lập tức, với một cú giật nhẹ sợi dây thép trong tay, con dao được thu hồi, ông chú bay tới một con Kobold khác.
Con Kobold Archer tiếp theo mới đưa tên lên dây đã bị dao găm đánh rơi, hốt hoảng rút ra một mũi tên khác chưa kịp đặt lên cung đã bị ông chú chặt bay đầu. Phán đoán cung tên không làm gì được kẻ thù trước mắt, đàn Kobold liều chết xông lên đánh giáp lá cà, trên phương diện sức mạnh thể chất đơn thuần, mỗi con Kobold đều mạnh gấp đôi một người trưởng thành.
Đàn Kobold chia làm 2 đội, một nửa nhảy lên cao, ráng tấn công kẻ đang trôi nổi trên không trung, nửa còn lại tiếp cận từ mặt đất, ngăn chặn lối thoát. Ông chú thì kệ xác cái đám đang vồ tới từ trên không, nhào về phía bầy quái đang chạy chồm trên mặt đất, dao găm trong tay dốc sức chặt xuống.
“Gruuuurrr…”
Lũ Kobold rít gào trầm thấp, trong khi ông chú Zeros ra tay giết một con, vô số Kobold đã kịp tới gần.
“Black Thunder !”
Sấm sét màu đen kịt bùng lên xung quanh Zeros, bầy quái đang bao vây bị sét đánh trúng, chết trong nháy mắt.
“... Ông chú đó là pháp sư đúng không ? Sao cả cận chiến cũng lợi hại như vậy ?”
“Quá mạnh ! Phải gọi là Assassin thì đúng hơn là Mage !”
“Một Assassin quá đỗi hào nhoáng. Sát thủ phải ẩn nấp trốn tránh, lén lút mà ám sát chứ, sao lại nghênh ngang thế này… bộ là Ninja mới chui ra à ?
“Võ thuật quyền cước không thôi đã quá lợi hại rồi… gần như không thèm sử dụng đến ma thuật luôn !”
“Năng lực chiến đấu mạnh đến phi lý, ông ta đã làm cái quái gì để đạt đến mức này vậy ? Có chắc là pháp sư thật không đấy ?”
“Ai cho tôi xin lại định nghĩa pháp sư là cái gì giùm với ? Nhìn ông ta thế này tôi thấy sự tồn tại của mình trở nên bé xíu !”
Nhìn ông chú Zeros hủy diệt đàn Kobold một cách đầy tàn bạo, tùy tiện chà đạp không một chút nương tay, ba người ngẩn ngơ tại chỗ.
“Cứ đứng đây mãi ông ta sẽ hạ hết cả con mồi mất. Cả hai người nữa, xông lên với tôi.”
“Hả, à, ừ…”
“Tôi thì nghĩ cứ để kệ cho Zeros-sensei ra tay lại nhanh hơn…”
Đàn Kobold đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Zeros, lâm vào bối rối khi có kẻ địch mới đột nhiên xuất hiện tham chiến.
“Không thể để ông chú giành hết danh tiếng được, [Area Paralysed] (Vùng tê liệt) !”
“Xông lên Rena !”
“Tốt, biết rồi, cảm giác không có một tý nhiệt tình hào hứng nào nổi luôn…”
Sau khi Elise phóng ra ma thuật tê liệt diện rộng, Jane cùng Rena cầm vũ khí xông tới.
Jane vung thanh đại kiếm càn quét lũ Kobold, Rena đi sau tìm cá lọt lưới cho một đòn kết liễu, con quái may mắn nào vượt qua được cả hai cửa trên thì đã có ma thuật của Elise chờ đợi sẵn sàng.
Ông chú Zeros đã làm xong phần việc của mình, nhàn nhã đứng từ xa quan sát ba cô gái cày Level, hoàn toàn không có ý định tiếp tục ra tay, chỉ đứng cảnh giới đề phòng có phục kích.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, bọn Elise đã tiêu diệt sạch sẽ cả đàn Kobold.
Trên mặt đất đầy rẫy thi thể Kobold nằm rải rác, ông chú Zeros vẫn chăm chú quan sát, sau đó tận mắt nhìn thấy chứng cứ xác đáng chứng minh rằng khu mỏ này đã là một Dungeon.
Thi thể lũ Kobold dần dần hóa thành tro bụi, cuối cùng tan biến hoàn toàn, chỉ còn Magic Stone rơi rớt lại.
“Đây, đây là… Dungeon ăn Kobold sao ?”
“Có lẽ thế, ta cũng mới được nhìn thấy lần đầu tiên. Đúng là ăn nhanh thật, như sắp chết đói. Nhưng vì sao Magic Stone bị bỏ lại nhỉ ?”
“Nghĩ kỹ lại thì… chúng ta phải tốn công phí sức đi mổ xẻ Kobold làm cái quái gì cơ chứ ! Đằng nào cũng chỉ có Magic Stone còn lại mà !?”
“Vì sao từ trước tới giờ chúng ta cứ phải cực khổ chăm chỉ làm lụng ? Kobold chỉ có mỗi Magic Stone là dùng được. Không có mổ với xẻ gì nữa hết !”
“Sao lại không có ai phát hiện ra đây là Dungeon cơ chứ ?! Không thể tin nổi !”
Bởi vì đây là quặng mỏ.
Mỏ là nơi để khai thác kim loại, nhưng khi có quá nhiều quái vật sinh sống trong đó, việc khai thác trở nên bất khả thi. Nhất là sau khi khu mỏ trở thành một Dungeon, lượng quái vật có thể gọi là vô tận.
Ban đầu mọi người từng tìm cách tiêu diệt quái vật, thậm chí đã từng thành công quét sạch khu mỏ, nhưng số lượng quái vật cứ không ngừng tăng lên, cán cân sức chiến đấu của hai bên ngày càng chênh lệch, cuối cùng nằm ngoài tầm kiểm soát.
Kết quả là sau này chỉ có lính đánh thuê nghèo khổ sẵn sàng liều mạng đào kim loại để chế tạo trang bị mới mò tới đây.
Kể cả lính đánh thuê nghèo, sau khi đào đủ kim loại để chế tạo vũ khí và đồ phòng ngự, gần như sẽ không bao giờ quay lại.
Đôi khi thợ rèn sẽ giao nhiệm vụ cho lính đánh thuê đến thay họ khai thác kim loại, nhưng cũng chẳng có ai điên đi nhận loại nhiệm vụ đó liên tục, thành ra cũng chẳng có ai đến đây mỗi ngày.
Mỗi một người chỉ có mặt trong khu mỏ để khai thác kim loại trong vài ngày ngắn ngủi, căn bản là không có thời gian thu thập thông tin tình báo về tình trạng khu mỏ, bản thân những người lính đánh thuê bận bịu với công việc khai thác khoáng sản cũng chẳng rảnh rỗi mà đi chia sẻ với nhau những thông tin vụn vặt tình cờ có được. Thông tin đã ít lại còn chẳng tập hợp lại với nhau mà cứ bị chia nhỏ, cuối cùng cứ thế biến mất khỏi trí nhớ mọi người.
Kết quả là chẳng có một ai nắm giữ thông tin tình báo chính xác về khu mỏ cả. Xác quái vật vứt đó, một thời gian sau tự biến mất, ai cũng cho rằng đó là do có loại quái khác đã ăn.
“Địa điểm khai thác còn ở chỗ sâu hơn nữa ?”
“Ừm… nhưng sao tôi cảm thấy cấu tạo nơi này thay đổi rất nhiều so với lần trước đến.”
“Vậy sao ? Tức là Dungeon đang trưởng thành !”
“Theo tôi nhớ thì chỗ này vẫn là đường hầm nhỏ hẹp mới đúng, bây giờ đã trở thành cả một vùng không gian rộng lớn thế này rồi… Cấu tạo thay đổi trong thời gian ngắn vậy sao ?”