• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Ông chú xen vào việc của người khác 11.1

Độ dài 1,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:38:37

Đoàn người Zeros tiến tới quặng mỏ và dừng chân ở làng Ahahn khi hoàng hôn, nghỉ lại qua đêm trong một khách sạn bình dân. Ngày hôm sau, kết thúc bữa sáng, một câu hỏi vô tâm của Elise mở ra chủ đề câu chuyện.

“Chú này, Rừng đại ngàn Farfranch là nơi như thế nào vậy ? Thông tin từ hiệp hội lính đánh thuê cung cấp chỉ cho biết chung chung là nơi đó rất kinh khủng, nhưng kinh khủng ra sao cơ ạ ?”

Trên lập trường của ông chú Zeros thì thật sự ông chú không muốn kể lại tý nào. Nhưng ông chú càng hy vọng rằng cô thiếu nữ Chuunibyou sẽ không vì tò mò mà cắm đầu lao vào rừng tìm hiểu, để rồi một đi không trở lại.

Phán đoán nếu nói rõ mọi chuyện ít nhất có thể tránh cho cô nhóc đi làm chuyện điên rồ, ông chú thở dài một hơi, hai tay đan vào nhau dựa vào bàn, rồi bắt đầu kể lại.

Kể lại khu rừng đại ngàn đó là nơi nguy hiểm thế nào.

Kể lại những ký ức kinh hoàng mà chính bản thân ông chú cũng không hề muốn nhớ lại.

==========

Ngày thứ năm chuyển sinh đến thế giới khác, đêm khuya trong rừng rậm, ông chú Zeros vừa thở hồng hộc vừa không ngừng di chuyển.

Bốn phía xung quanh tất cả đều là quái vật đang tìm cách ăn thịt ông chú, trong mắt bọn chúng, ông chú chính là một món ăn.

Ẩn đi khí tức, nín thở, không ngừng cảnh giới khắp xung quanh trong thời gian dài.

“Hộc… Cuối cùng là sẽ tiếp tục đến lúc nào !? Phải làm sao để rời khỏi khu rừng chết tiệt này…”

Cách thức nói chuyện trở lại như hồi còn trẻ, thân hình tiều tụy nhưng ánh mắt lại hung tàn như dã thú, hiện tại tâm trí ông chú Zeros đã bị ép tới cực hạn.

Xung quanh toàn là quái vật chỉ chực chờ một giây sơ hở là nhào tới, bất kể là ăn hay ngủ cũng phải duy trì cảnh giác, chiến đấu không ngừng nghỉ, giết chóc không ngừng nghỉ, trong bữa yến tiệc tàn bạo của tự nhiên, mệt nhọc về tinh thần không ngừng tích lũy.

Cho dù bản thân quái vật cũng không mạnh lắm, nhưng giết xong một đám này, mùi máu tươi sẽ dẫn cả đám khác tới, quái vật cỡ lớn tới từng con đơn độc, quái cỡ nhỏ thì kéo tới cả đàn, tre già măng mọc không ngừng đánh tới, cả tinh thần lẫn thể lực ông chú Zeros đều bị tiêu hao nghiêm trọng.

Hiện tại mỗi khi kết thúc chiến đấu, nghỉ ngơi điều chỉnh hơi thở, ông chú cũng không lơi là cảnh giác, chú ý xung quanh. Bởi vì chỉ cần một chút chủ quan là đủ mất mạng.

“!”

Sau lưng đột ngột cảm nhận được động tĩnh, ông chú lập tức lao vọt về phía trước, tránh khỏi chỗ cũ.

Krang !

Trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện một vết cắt sâu nhỏ dài, rõ ràng là vừa có vật gì đó tấn công, lại không hề thấy bóng dáng.

Ông chú Zeros vận dụng toàn bộ các Skill cảm nhận, thăm dò bốn phía xung quanh.

(...Có cái gì đó… Đang nhìn mình ! Ở đâu ?!)

Không tìm thấy bóng dáng bất kỳ kẻ địch nào, nhưng rõ ràng có kẻ săn mồi đang ở đây, lấy ông chú làm mục tiêu.

Bản năng dã thú sẽ không đi tấn công kẻ mạnh hơn nó, nhưng một đối thủ đã vô cùng suy yếu lại là chuyện khác. Kẻ mạnh ăn kẻ yếu là quy luật nguyên thủy của tự nhiên. Không hạ gục, không ăn thịt kẻ thù, thì không thể sinh tồn, đó là thiên nhiên.

Mặc dù không biết kẻ địch là loại quái vật nào, chí ít có thể khẳng định nó có khả năng ẩn thân.

“Vấn đề là loại ẩn thân nào đây ?... Ngụy trang quang học hay là quấy nhiễu tinh thần… ?”

Ngụy trang quang học sử dụng Mana để thao túng một khu vực không khí nhất định, chiết xạ ánh sáng để làm bản thân trở nên vô hình. Quấy nhiễu tinh thần lại phóng thích ra bước sóng đặc thù, tác động trực tiếp lên giác quan của kẻ địch để gây ra ảo giác, khiến kẻ thù không thể phát hiện chính xác ra bản thân mình.

Đã có thể cảm giác được động tĩnh lúc tấn công, vậy khả năng cao không phải là quấy nhiễu tinh thần mà là ngụy trang quang học.

Lại một lần nữa cảm nhận được khí tức, ông chú Zeros nhảy lên cao theo bản năng, phóng ra một sợi dây thép móc vào cành cây đại thụ có lẽ đã vài trăm năm tuổi, nơi ông chú vừa đứng lại bị vạch ra vài vết cắt.

Rất rõ ràng là đòn tấn công kiểu chặt chém, lần này ông chú hơi thấy được một chút hình ảnh của đối thủ. Chính xác là một mảng không gian rung động như đang bị vặn vẹo, ít nhất cũng nhận ra được nó là quái vật cỡ lớn, từ nãy đến giờ không có con quái nào tập kích có lẽ là vì sợ con này.

“Đục nó, Hunting God's Arrow !”

Bụi bặm lơ lửng xung quanh ngưng tụ lại trong nháy mắt, nén thành một mũi tên đủ sức đâm xuyên qua sắt thép, bắn về phía vùng không gian vặn vẹo.

Chit chit ka kaaaaaaa !

Con quái vật dường như đang đau đớn, mũi tên có lẽ đã xuyên qua phần lưng của nó, nhưng vì khối không gian vặn vẹo che lấp, ông chú Zeros không thể xác nhận tổn thương mình đã gây ra.

Tiếp theo cả vùng không gian lay động, ngụy trang quang học bị hủy bỏ, một con bọ ngựa khổng lồ hiện ra.

Vỏ giáp màu đen dữ tợn, cặp càng sắc bén như lưỡi hái, bộ chân to dài chống đỡ thân hình khổng lồ, móng vuốt nhọn hoắt gõ lên mặt đất, đôi mắt kép lóe lên ánh sáng đỏ thẫm.

“Death Mantis…”

Ở trong Game thì chỉ là một loại quái nhép rất dễ hạ, nhưng con bọ ngựa này lại tỏa ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ có Level cao vượt, cả hình dạng của nó cũng khác xa những con Death Mantis mà ông chú từng thấy.

Toàn thân mọc đầy gai nhọn, không chỉ để tự vệ mà còn như lời cảnh cáo bất cứ kẻ nào muốn quấy rầy.

“Loại tiến hóa ? Hay là loại lai đột biến ? Phiền phức… mà lẽ ra côn trùng không biết đau mới đúng chứ nhỉ ?”

Bình luận (0)Facebook