• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Ông chú gặp đồng hương 4.2

Độ dài 1,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:36:24

Hướng suy nghĩ cực kỳ hung tàn, nhưng đối thủ là trộm cướp, trong đầu bọn họ hoàn toàn không có mấy chữ “đường đường chính chính”.

Bởi vì đối thủ cũng là những kẻ vô cùng đê tiện, không có lý do để nương tay.

Săn tội phạm cũng là một phần trong công việc của kỵ sĩ, nhưng đa phần kỵ sĩ không biết tập kích bất ngờ mà toàn tấn công trực diện, thường để lũ cướp bỏ trốn mất. Kỵ sĩ thường hành động theo đoàn, chỉ cần quan sát quá trình đoàn kỵ sĩ chuẩn bị tác chiến, hoặc do thám chỉ trước một ngày bọn họ bắt đầu xuất phát là có thể dự đoán được bao giờ đoàn kỵ sĩ sẽ đánh tới.

Đây là lý do mỗi khi triển khai hành động tiêu diệt các băng cướp quy mô lớn thường gặp phải thất bại, kể cả băng cướp cỡ nhỏ cũng có thể nhìn thấu kế hoạch hành động của đoàn kỵ sĩ thông qua tìm hiểu dòng chảy nguyên vật liệu.

Đoàn kỵ sĩ mỗi khi chuẩn bị hành động sẽ mua sắm rất nhiều vật tư, khiến dòng chảy tiền tệ biến động. Vũ khí, lương thực, nhu yếu phẩm được đưa đến doanh trại với số lượng lớn, chỉ cần thường xuyên phát hiện kỵ sĩ liên lạc di chuyển, bọn cướp cũng sẽ cành giác theo dõi.

Mạng lưới tình báo loại này rải rác khắp mọi nơi, bọn cướp đương nhiên cũng biết sử dụng. Lần này là tính huống phát sinh ngoài dự liệu, đội kỵ sĩ trở về sau một tuần làm nhiệm vụ hộ vệ ở Rừng đại ngàn Fafuran, vấn đề là bọn họ trở nên mạnh khủng khiếp, khẳng định sẽ trở thành mối nguy lớn nhất cho băng cướp.

Bởi vì đội kỵ sĩ đó đang nhìn chằm chằm bọn cướp bằng ánh mắt như dã thú đói khát, vui vẻ thảo luận xem phải dùng phương pháp nào tiêu diệt cả băng cướp cho nhanh gọn, rốt cuộc cũng đến lúc quyết định xong xuôi.

“Zeros-sensei, xin nhờ ngài thu hút sự chú ý của chúng. Chỉ cần đến khi chúng tôi bao vây xong là được.”

“Có thể ứng biến tùy tình huống chứ ? Nếu chủng ra tay công kích, tôi cũng sẽ trả đòn giết chúng đấy…”

“Vậy con tin ? Tôi hy vọng có thể cứu được hết…”

“Tùy tình huống, xem bọn chúng thế nào đã. Tôi sẽ cố gắng đóng vai người xấu câu giờ cho…”

“Còn lại cứ giao cho chúng tôi. Bắt đầu hành động, không còn thời gian nữa…”

Nhiệm vụ xung phong được giao cho người mạnh nhất - ông chú Zeros phụ trách, dù sao ông chú cũng là người thích hợp nhất.

“Vậy tôi đi trước chờ mọi người, không nhanh lên tôi sẽ giết sạch con mồi đấy.”

“Xin để lại cho chúng tôi một ít, phải rửa sạch mối hận này…”

Bọn họ đều ôm nỗi hận thù sâu sắc vì thời gian yên bình quý giá bị phá hỏng.

“... Hiện tại kẻ địch là con người mà ?! Sư phụ lại gọi là ‘con mồi’ thật hả ?!”

“Mọi người có lẽ đã không phân biệt được con người và quái vật nữa rồi, đều là mồi săn cả ! “Mặc dù là tự làm tự chịu, nhưng bọn cướp đó cũng thật xui xẻo quá đi… Chí ít cầu nguyện giùm cho bọn họ, hy vọng sau khi chết sẽ tốt hơn chút.”

“Bọn chúng thật đáng thương… Mọi người đừng chết nhé…”

“Đây là hủy diệt. Lúc này không ai có thể ngăn nổi đám kỵ sĩ nữa…”

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, các kỵ sĩ đã mạnh tới mức tàn bạo. Vốn chỉ định để hai người Schweith và Selestina trải nghiệm thực chiến, cuối cùng lại trở thành cả đoàn người giãy giụa sinh tồn trong hoang dã.

Level trực tiếp tăng gấp ba lần, các loại Level Skill cũng tăng cực nhiều.

‘Tiểu đội’ kỵ sĩ này bây giờ có thể xưng là ‘quân đoàn’ kỵ sĩ mạnh nhất vương quốc cũng được, đội quân ít người nhưng siêu tinh nhuệ.

Mặc dù có chút vấn đề nhỏ, nhân tính đã bắt đầu sụp đổ, nhưng bọn họ vẫn dũng cảm như trước tiêu diệt băng cướp vì dân chúng.

==========

Bọn cướp bày chiến lợi phẩm thu được cạnh bờ sông ngay trước cửa hang, tổ chức tiệc ăn mừng thắng lợi.

Không thể thiếu các loại đồ ăn, kim loại qúy, quần áo, quan trọng nhất là có phụ nữ. Thiếu nữ trẻ tuổi, phụ nữ trẻ, cả trong lính đánh thuê cũng có mấy cô gái vừa mắt, vài gã đã bắt đầu lộ ra nụ cười hạ lưu nhìn bọn họ từ đầu đến chân.

Dùng tính mạng người yêu hoặc người nhà làm điều kiện ép các cô gái cởi sạch quần áo, sau đó đương nhiên là thời gian hưởng thụ. Bọn cướp đang mong chờ thời khắc này đến, cũng không hề có ý định tuân thủ lời hứa.

Bọn chúng không hề định để lại đàn ông sống, sau khi xong việc sẽ giết sạch. Phụ nữ thì sau khi chơi chán sẽ bán lại cho lái buôn nô lệ.

Chuẩn bị được chơi đùa mấy cô gái vừa xấu hổ vừa nhục nhã, thời gian vui vẻ sắp đến, bọn cướp không che giấu nổi điệu cười vặn vẹo. Bọn chúng vừa đắm chìm trong cảm giác sung sướng, mình ở vị trí nắm tất cả như thần linh, vừa tưởng tượng những cô gái kia sắp tới sẽ phát ra tiếng rên rỉ như thế nào, không kiềm chế nổi sự hưng phấn.

Nhưng tất cả chỉ đến đó…

“À, xin lỗi, đây là đâu ấy nhỉ ?”

“Cái gì ?”

Thủ lĩnh băng cướp nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra, thấy ở đó xuất hiện một pháp sư trông nghèo kiết cực kỳ tầm thường rách rưới.

“Ai chà, sau khi rời thị trấn tôi đã lạc trong rừng gần một tháng rồi. Ai nói cho tôi đường nào đi đến thành trấn không ?”

“Hey, nhìn chúng ta giống người tốt lắm à ? Không biết tình huống hiện tại là gì à ?”

“Haiz, bởi vì chúng ta cùng là đồng loại cả, nên ta rất rõ tình huống hiện tại là gì. Hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác một chút đi.”

Đối phương chắc chắn là pháp sư, không sai vào đâu được, nhưng cái tên pháp sư ở trước mắt này quá khả nghi.

Gã đàn ông trung niên mặc chiếc áo choàng xám hơi bẩn bẩn, tóc dài rối bù che khuất cả mất, cằm đầy râu ria lởm chởm, nhìn là kiểu gì cũng thấy không đứng đắn.

(Áo choàng xám hả ?... Thực lực cũng không có gì đặc biệt…)

Bình luận (0)Facebook