Chương 11: Ông chú xen vào việc của người khác 11.4
Độ dài 1,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:38:38
Phía sau làng Ahahn có ba ngọn núi cao đứng chụm vào nhau.
Quặng mỏ nằm ở một trong ba ngọn núi đó, từng có thời nơi này rất náo nhiệt vì thợ mỏ đổ xô đến tìm vàng.
Bước ngoặt xảy ra vào một khoảng thời gian nào đó chẳng ai còn nhớ, hàng loạt quái vật đột ngột xuất hiện, thợ mỏ buộc phải rời khỏi nơi làm việc. Đến nay đã qua hơn hai trăm năm, chỉ còn lính đánh thuê tìm tới đây để tăng Level cho bản thân hoặc tìm quặng kim loại để chế tạo trang bị, tiền trọ trong khách sạn và tiền ăn uống mà đám lính đánh thuê trả cho những người bán hàng rong trở thành nguồn thu nhập chính của làng Ahahn.
Dù vậy cuộc sống của dân làng vẫn rất khó khăn, thỉnh thoảng còn gặp phải mấy tên lính đánh thuê phạm tội mà phải chịu thêm thiệt hại không đáng có. Trên một ý nghĩa nào đó, tình trạng ngôi làng Ahahn đã như ngọn lửa tàn trước gió.
“Người nhiều nhỉ ? Tất cả đều là lính đánh thuê à ?”
“Hạ quái vật sẽ tăng Level, nhưng ai cũng muốn thuận tiện kiếm trang bị luôn, dù sao cái công việc này chính là đem tính mạng ra đặt cược. Thợ mỏ ở đây không có người bảo vệ cũng không thể vào mà khai thác kim loại được.”
“Ừm… cũng không thiếu mấy loại du côn cặn bã… chú nhìn bên kia kìa…”
Trước mắt bọn họ là một thiếu niên có lẽ mới trở thành lính đánh thuê, bị một đám lính đánh thuê trung niên vây quanh, nhìn là biết đó chỉ là một đám nhãi nhép hỗn tạp, nhưng dù sao vẫn mạnh hơn cậu thiếu niên kia nhiều.
“Đằng nào nhóc mi cũng đâu biết dùng đúng không ? Để ta xài hộ cho !”
“Đây là di vật của cha tôi ! Không giao cho ai hết !”
“Ông già mi cũng sẽ muốn nó được một người đầy kinh nghiệm như ta sử dụng chứ không phải loại nhóc con chưa trưởng thành như mi đâu !”
“Đừng có nói bậy ! Ông làm quái gì biết cha tôi !”
“Ta biết mà, bởi vì ta là một lính đánh thuê lâu năm đầy kinh nghiệm. Thanh kiếm đó phải sử dụng thế nào để phát huy tác dụng được tốt nhất, ta nhìn qua là biết hết. Để cho đứa nhóc vô dụng như mi cầm thì lãng phí quá, đúng không ?!”
Rất rõ ràng, hắn đang tìm lý do để cướp trắng thanh kiếm của thiếu niên kia về tay mình. Đồng bọn của hắn vừa bao quanh vừa lớn tiếng cười nhạo thiếu niên, không thiếu lính đánh thuê đang đứng ngay gần đó, nhưng không một định ra tay trợ giúp cả.
“Loại đần độn chuyên làm chuyện ngu xuẩn này ở đâu cũng có…”
“Chú, làm gì đó được không ?”
“Sao lại giao cho ta ?! Muốn thì nhóc tự đi mà giúp chứ ?!”
“Zeros-sensei, một người lớn mẫu mực như ngài mà làm vậy thì không ổn lắm đâu.”
“Tôn chỉ của ta là ‘bình yên sống qua ngày’. Không tham gia tranh chấp của người khác, không thích, không muốn !”
“... Một người trưởng thành tồi tệ hại !”
Ánh mặt lạnh nhạt tập trung lên người ông chú Zeros.
Bản thân ông chú không hề muốn chọc tay vào chuyện dư thừa như thế này, nhưng đồng đội đi cùng lại rất hy vọng ông chú làm như vậy. Tình huống đột nhiên thay đổi trong khi ông chú còn đang suy nghĩ.
“Đã bảo là đưa đây !”
“A ! Trả lại ! Xin hãy trả lại đây !”
Nhằm vào sơ hở, gã du côn rút phắt thanh kiếm của thiếu niên ra khỏi vỏ, cướp đi luôn.
Đúng lúc này, khi mà ông chú Zeros không hề định kích họa, Skill Thẩm định của ông chú lại tự khởi động.
=====
[Mithril Sword (Weak)]
Vốn là thanh bảo kiếm đỉnh cấp do một thợ rèn người Dwarf nổi tiếng làm ra, nhưng trên thân kiếm đã có vết nứt.
Vẫn có thể sử dụng để đối phó với quái vật nhỏ yếu, nhưng đã đạt tới giới hạn tuổi thọ, cũ kỹ và xuống cấp tới mức gần như không thể dùng làm một thanh kiếm được nữa.
Có thể rèn lại để sửa chữa, nhưng cần rất nhiều tài liệu quý, sẽ tiêu hao lượng tiền bạc khổng lồ.
Độ bền gần như bằng không, nhận đòn tấn công của quái vật cỡ lớn thêm một lần nữa sẽ vỡ vụn.
=====
(Sao lại tự phát động lúc mình không hề cần thế này… Bực bội…)
Skill Thẩm định của ông chú tự kích hoạt, thật sự rất đáng ghét.
Một tiếng thở dài không kìm nén được mà phun ra khỏi miệng.
“Ha ha ha… được một thanh kiếm ngon lành.”
“Trả, trả lại đây… đó là của cha tôi…”
“Ồn ào ! Thứ này quá cao cấp với một đứa nhóc như mi. Cứ để ta dùng đi, cảm ơn.”
Tên lính đánh thuê du côn vừa cười thoải mái vừa đánh bay thiếu niên ra ngoài.
“Ờ, quấy rầy lúc ngươi đang vui vẻ vì vừa cướp được kiếm của người khác thì không hay lắm. Nhưng thanh kiếm đó không xài được đâu.”
“Cái, cái gì… Mày là…”
“Người qua đường thôi, không có gì đâu, không cần để ý. Thanh kiếm đó đã nứt nhiều lắm, gần như vỡ đến nơi rồi. Dùng nó mà chiến đấu thì mi chết chắc. Ờ... mà cũng chẳng liên quan gì đến ta.”
Gã du côn nhìn sang đồng bọn của mình.
“Mày, mày đừng lừa tao !”
“Nếu có nước ở đây ta có thể chứng minh cho mí thấy, nhưng mà ta không có nghĩa vụ gì phải làm đến thế cả. Ta có Thẩm định, hiểu không ? Lỡ thấy rồi thì cho mi một lời khuyên thế thôi.”
Skill Thẩm định có thể biết được chi tiết thông tin tùy theo Level của Skill, dùng lên nhân loại có thể thấy được Level và Skill của đối thủ, nhưng việc tự tiện dùng Thẩm định lên người để nhìn tư liệu bị coi là phạm pháp.
“Tin hay không thì tùy ! Mạng là của mi, mi muốn chết là việc của mi, dù sao cũng chẳng liên quan đến ta.”
“Cái gì... ?! Thật... ?!”
“Tự đi mà phán đoán lấy ! Ta nói rồi, tin hay không thì tùy ! Thế thôi !”
Gã pháp sư trước mắt quá đáng ngờ, khả năng nói dối là rất cao, nhưng lỡ như đó là lời nói thật, vậy rất có thể sẽ phải mất mạng vì sử dụng thanh kiếm này. Gã du côn đang phân vân giữa hai lựa chọn không biết nên trả hay lấy thanh kiếm đi, bỗng nhiên nhìn thấy thanh kiếm Zeros đang đeo, lựa chọn thứ 3 xuất hiện.
Trong mắt tên lính đánh thuê, gã pháp sư trông cực kỳ lôi thôi kia tuổi tác cũng ngang mình, trông không giống một kẻ biết dùng kiếm, quan trọng nhất là hắn mặc áo choàng xám. Tên lính đánh thuê du côn nở nụ cười đê tiện, đưa ra đề nghị.
“Vậy thì đổi lấy kiếm của ngươi, được không ?”