• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 : Âm Mưu

Độ dài 2,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:08:31

A/N: Chương này khá nghiêm túc nhé.

Andy de Mercia là hộ vệ riêng của Nhị hoàng tử Joel. Anh có một đứa em trai cùng với một cô bạn thuở nhỏ. Cả hai đều kém anh 9 tuổi.

Cô bé là con gái của một nữ hiệp sĩ tên Kyria, hộ vệ tiền nhiệm của hoàng tử Joel và cũng là người đã huấn luyện anh.

Andy yêu quý cô như thể em gái ruột, một phần vì cả hai đều xuất thân từ hai nhà Hầu Tước.

Thế nên Andy luôn tự hỏi từ khi nào mà mối quan hệ giữa hai người lại rạn nứt đến nhường này.

Có phải vì mẹ cô, Kyria, chết bởi một tai nạn mà ai ai cũng biết là không phải? Có phải do anh đã không còn quan tâm đến cô nhiều như trước từ khi đảm nhận vị trí của Kyria? Hay do em trai anh tỏ vẻ khinh bỉ cô và công khai chối bỏ tất cả mỗi quan hệ tốt đẹp trước đây của cả ba?

Không. Ở đâu đó trong tim mình, Andy đã sớm biết câu trả lời.

Anh đã luôn quan sát cuộc hành trình của cô gái mồ côi mẹ quá sớm này từ khi nó bắt đầu. Từ lúc cô nỗ lực hết mình để trở thành một quý tộc hoàn hảo nhất cho đến khi được đền đáp bằng việc trở thành ứng cử viên vị trí hôn thê của nhị hoàng tử Joel.

Cô quá chói sáng đối với cái kẻ tệ hại như anh. Andy luôn tự trách bản thân tại sao không ở bên cô ấy lúc cô yếu lòng nhất.

Những lý do đơn lẻ cứ đan xen lại với nhau rồi từ từ khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn dần. Trước khi Andy kịp nhận ra, cô đã không còn ai để dựa dẫm vào, hoàn toàn cô đơn.

Cô đơn dần dần chuyển thành xa cách. Andy chỉ có thể tiếp tục im lặng nhìn cô bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Anh đã bỏ cuộc. Mối quan hệ giữa hai người không bao giờ có thể trở về như trước kia ngay từ lúc cô trở thành ứng cử viên vị trí hôn thê của hoàng tử Joel rồi.

Bỗng một ngày, cô thay đổi hoàn toàn.

Đó là cái ngày buổi lễ triệu hồi Đối Tác từ thế giới khác diễn ra.....hay nói chính xác hơn là ngày mà thiếu nữ tóc đen đó trở thành Đối Tác của Sharon.

Từ hôm đó, bầu không khí căng như dây đàn bao quanh Sharon tan biến vào hư không. Cô giờ đã khoác lên mình bầu không khí vui tươi nhẹ nhàng như bao thiếu nữ đồng trang lứa.

Tuy rằng khí chất quí tộc thường thấy của cô ấy vẫn còn đó, nhưng nhìn nụ cười xóa tan vẻ ngoài băng giá tạo ấn tượng khó gần khiến cho những người biết cô ấy từ trước đều phải nhạc nhiên, cứ như họ đang bị nụ cười đó thu hút vậy.

.

Đến khi hoàn hồn lại, Andy mới nhận ra mình cũng bị nụ cười đó thu hút như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Và rồi, lần đầu tiên anh nhận ra...

Cứ mỗi lần nhìn cô, thì cô cũng sẽ nhìn lại anh. Rồi khi mắt hai người chạm nhau, cô sẽ quay ngoắt đi thật nhanh cùng với đôi má đỏ bừng và hai hàng mi ướt đẫm.

Nhìn thấy vậy, anh đã biết mình không thể xem cô như là một đứa em gái dễ thương ngày như nào nữa.

Bởi anh đã yêu cô mất rồi.

Một ngày nọ, thánh hiệp sĩ Elias, hay cũng là bạn của Andy đến thăm anh.

“Chào, Andy. Đã lâu không gặp.”

“....Elias?”

Dù cả hai đều gần bằng tuổi nhau nhưng Elias luôn giỏi hơn Andy trên mọi khía cạnh. Mà cũng không trách được, Thánh Hiệp Sĩ luôn là tồn tại nằm ngoài thường thức. Dẫu thế, Elias vẫn coi Andy là người bạn đáng tin cậy.

Một thánh hiệp sĩ trung thành là bảo vật quý giá nhất của Nhà thờ, năng lực giữa cậu ta và những hiệp sĩ bình thường lớn như trời với đất, Trong khi, Andy còn đang thắc mắc tạo sao Elias, người hiếm khi rời khỏi Nhà Thờ, lại hạ cố đến đây thì cậu ta gượng gạo cười rồi nói.

“Dạo này... Tớ có để ý đến một cô gái...”

***

Vì hôm nay không có tiết học nào nên tôi với cô chủ đi đến Hầm Ngục Muối, hay nó còn được gọi là Hầm Ngục Thứ Ba.

“...Này, Letty, không phải là ngược lại mới đúng sao?”

“Có nhiều người thậm chí vẫn còn không biết  Hầm Ngục Thứ Ba mới là tên chính thức ạ.”

“Đúng là, muối mang lại nhiều lợi ích thật, nhưng...”

***

Dĩ nhiên, lý do cả hai đến hầm ngục này chỉ có một: Kiếm tiền.

Sau khi chuyện của cô chủ với gia đình mình đã được giải quyết ổn thỏa, tiền trợ cấp cứ thế tăng lên rất nhiều. Nhưng có chút hạn chế khi sử dụng chỗ tiền đó vào một số chuyện, thế nên chúng tôi  vẫn phải đến đây.

“Không hiểu tại sao ta lại cảm thấy chúng ta đang làm chuyện gì đó mờ ám ..”

“Bởi vì phần lớn ngân sách đều bị tiêu vào đồ ngọt dành cho cô chủ rồi mà”

“ Ta đâu có ăn nhiều đến thế!”

“....dĩ nhiên là không rồi ạ.”

“Sao cô lại véo cánh tay mình khi nói ra mấy lời đó vậy!?”

Bởi vì ngày nào tôi cũng làm đồ ăn vặt siêu ngọt, và cô chủ lại thường xuyên bỏ đường vào trà nhiều đến nỗi khiến nó đặc sệt lại. Thế nên bây giờ cân nặng của cô chủ có hơi vượt mức báo động chút.

Maa, dù sao cô chủ cũng từng bị suy dinh dưỡng. Hồi đó, bữa chính của cô chủ ‘đạm bạc’ đến nỗi dùng kính lúp soi cũng chưa chắc thấy được. Song. Nói đi vẫn phải nói lại, không hiểu tại sao phần lớn cân nặng tăng thêm lại chạy hết lên ngực, khó hiểu thật sự.

“Sử dụng ma thuật đốt cháy calo nhiều lắm đó cô chủ ạ, thế nên Cố lên nào!”

“Ta béo đến nỗi phải tập thể dụng ngay giữa hầm ngục như này ư?!”

Cô chủ véo lấy bụng mình với vẻ đầy kinh hoàng.

Rồi cô xắn áo mình lên ngay trước cổng hầm ngục. Mấy tay thám hiểm giả gần đó đều đồng loạt nhìn vào đây với ánh mắt của những con sói khi tìm thấy con mồi. Tôi nhẹ nhàng dừng cô chủ lại.

“Một quý cô thì không nên phô bày da thịt mình trước mặt thiên hạ.” Tôi thì thầm

“Ah!”

Cô chủ nhanh chóng chỉnh lại quần áo mình với khuôn mặt đỏ bừng. Những nam thanh niên thám hiểm giải trẻ tuổi, thậm chí cả nhân viên của hội đều cố dỏng tai lên nghe chúng tôi nói chuyện.

Không được đâu nha. Đừng có nhìn cô chủ đáng yêu của tôi bằng ánh mắt dâm tà như thế chứ. Là hầu gái của cô chủ, trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ trong trắng của người, dù cho có phải gánh chịu bao tủi nhục.

“Cô chủ. Kích cỡ của em nằm đâu đó giữa B và C đấy ạ.”

“Letty?!”

Tất cả những tên đàn ông gần đó đồng loạt nhìn tôi. Với một nữ sinh sơ trung thì kích thước đó là khá to đấy, bạn biết không.

Và tất nhiên, tôi cũng nên trả lời câu hỏi vừa nãy của cô chủ chứ nhỉ.

“Chúng ta không đến hầm ngục để giảm cân, mà là để kiếm tiền ạ, vì đã đến lúc dọn dẹp tủ đồ lót của cô chủ rồi. Dẫu sau, kích cỡ của người cũng lớn hơn em tận 2 cỡ mà.”

“Cô nói cái gì thế hả?!”

”Cô nói cái gì thể hả?!”

Hai tiếng la chồng lên nhau. Một là của cô chủ, người cầm Dép - san trên tay với khuôn mặt đỏ như gấc. Tôi tự hỏi cái còn lại là của ai nhỉ?

“Andy - sama?!”

“Ừm, chào...”

Andy, như xuất hiện từ hư không ra, mỉm cười với cô chủ. Mắt anh ta đảo qua đảo lại.

“Andy - sama?”

“À, không, không có gì đâu Sharon. Không có gì....”

Thế đó, bao nỗ lực để mọi người không chú ý tới cô chủ nữa bị quẳng vào thùng rác như thế đó. Giờ thì tất cả mọi người đều nhìn cô chủ. Ái chà, mắt nhìn đâu thế hả Andy ? Mới mất tập trung tý mà đã thế rồi. Đúng là đàn ông mà.

Ý nhất hãy cố kìm nén lại chứ. Như ai đó kia kìa.

“Rất vui được gặp lại nàng, Fleurety.”

“Ara, ara, Elias- sama. Thật sự vinh dự khi được ngài nhớ tới.”

Còn có cả anh chàng thánh hiệp sĩ từ Nhà thờ nữa. Vừa chào hỏi xong, một câu hỏi lóe lên trong đầu tôi.

“Tại sao ngài lại ở đâu, Elias - sama...?”. Tôi hỏi trong khi liếc nhìn phía sau lưng anh ta.

Thấy thế, anh ta quay lại và giới thiệu hai cậu trai đi theo mình.

“Hoàng tử Joel đã yêu cầu Nhà Thờ giúp hai ứng cử viên Đối Tác này làm quen với hầm ngục, thế nên ta mới có mặt tại đây.”

“Ồ, Chào Kamishiro.”

“C-Chào.”

Hai giọng nói phát ra, một đầy tự tin, một thì ngập ngừng.

“Xin chào. Đã lâu không gặp.” Tôi đáp.

Họ là những học sinh sơ trung được triệu hồi từ Trái Đất đến. Tên của họ là...um...

...mà sao cùng được, bởi vì nền kinh tế đất nước này phụ thuộc khá nhiều vào hầm ngục, thế nên giới quý tộc mới muốn những ứng cử viên Đối Tác tiềm năng sớm làm quen với hầm ngục.

Có phải do đã nghe hết cuộc trò chuyện của tôi với cô chủ nên mặt họ mới đỏ như vậy? Dù sao họ đều là những nam sinh khoẻ mạnh mà. Đâu thể trách họ được nhỉ.

Lúc nãy Elias có nói Joel đã yêu cầu Nhà Thờ gửi một người có thể sử dụng Thần Thuật đi cùng để đảm bảo hai người kia chắc chắn không bị thương, nhưng tạo sao lại là Elias, Thánh Hiệp Sĩ mạnh nhất?

“Sharon, em..ừm..cô có muốn vào hầm ngục với bọn tôi không? À, nếu cô thấy phiền thì thôi cũng được...”

“V-Vâng, được chứ, không vấn đề gì đâu...”

Trước khi tôi có thể thắc mắc, cô chủ đã đồng ý đi cùng bọn họ rồi.

*

“Kamishiro, cây chùy đó trông tuyệt thật đó. Cho tớ cầm thử được không?”

“Tự nhiên”

Tôi đưa Sei [Kẻ Diệt Orc], ngay lập tức cậu ta bị trọng lượng của nó kéo xuống, rồi không tài nào nhấc lên được.

Sau đó, cả sáu người chúng tôi tiến vào hầm ngục. Tiền kiếm được có lẽ sẽ giảm đôi chút, nhưng không sao, tôi có thể thương lượng với Andy mà.

Hai người kia tên là Sei và Genki. Tất nhiên là tôi vẫn nhớ tên họ rồi.

Sei là một trong hai lãnh đạo của hội con trai trong lớp. Còn Genki chỉ là người bình thường, thậm chí tôi còn không chắc mình có nói chuyện với cậu ta lần nào chưa. Cậu ta có chút nét dễ thương khiến tôi nhớ đến em trai của cô chủ. Hiện giờ, Genki đang tuyệt vọng tìm cách bắt chuyện với cô chủ.

“Cái này...nặng lắm...”. Sei nói.

“Để xem nào...”. Elias từ bên cạnh Sei đi tới và nhấc cây chùy gai lên.

Anh ta là Thánh Hiệp Sĩ nhỉ, dù thế, nhấc nó lên bằng một tay dường như hơi quá sức với anh ta. Khẽ cau mày, Elias dùng cả hai tay cầm cây chùy rồi kiểm tra nó.

“Nó thực sự rất tuyệt vời, nhưng...”

“Có chuyện gì sao?”. Tôi hỏi lại.

“....Không.”

“Nhìn cậu cầm nó lên dễ chưa kìa, Kamishiro à”. Sei khúc khích, “ Chắc tớ tự thiến đi là vừa.”

Mấy từ đó không phải là thứ nên nói trước mặt một bạn gái cùng tuổi, những tôi biết cậu ta không có ý xấu hay gì. Thật ấn tượng khi cậu ta có thể khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn chỉ với một hai lời nói.”

“Cậu là người hoàn toàn bình thường, Sei à.”

“...Nếu cậu đừng nhìn tớ bằng nửa con mắt thì tớ sẽ vui hơn đó, Kamishiro.”

Không, không tôi đang khen thật mà. Hầu gái Trưởng thường xuyên gọi tôi là “Rác Rưởi” mà không thèm nhìn mặt tôi luôn đó. Thế nên, đó thật sự là lời khen từ tận đáy lòng đó.

“Fleurety, cảm ơn.”

“Ồ, không có chi.”

Anh ta trả lại cây chùy rồi nhân cơ hội đó hôn lên mu bàn tay tôi.

“Nếu có thể, ta sẽ tặng nàng một món vũ khí phù hợp hơn.”

Món vũ khí phù hợp với tôi? Cái cưa chăng? Hi vọng là cái cưa.

Tôi với Elias dẫn đầu đoàn, đang đi bỗng nhiên Genki hét lớn.

“Cẩn thận, có bẫy!”

Cậu ta chắc có kỹ năng dạng phát hiện. Chắc là [Phát Hiện Bẫy] chăng? Kỹ năng tốt đó, nhưng tôi mong cậu ta nếu muốn cảnh bảo ai đó thì hãy nói sớm hơn ấy.

“Letty!”

Cô chủ hét lên khi thấy một ma pháp trận bừng sáng dưới chân tôi.

Nhận thấy cả tôi với Elias đều đứng trong phạm vi ảnh hưởng của cái bẫy, tôi liền nhảy ra khỏi nó ngay lập tức, thế nhưng Elias lại giữ tay tôi lại.

Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, thì chỉ còn lại mỗi hai người bọn tôi. Đây hẳn là một căn phòng nào đó trong hầm ngục, và chắc chắn rất xa so với nơi cô chủ đang đứng.

“Dịch chuyển nhỉ?”

“Dường như là vậy”. Elias đáp.

Có rất nhiều bẫy dịch chuyển trong hầm ngục, nhưng chúng chỉ xuất hiện ở tầng hạ. Chứ không phải là tầng trung nơi tôi vừa đứng. Đáng nghi à nha.

“Elias - sama, sao ngài lại níu tay tôi lúc đó?”

Elias đáng lẽ cũng có thể dễ dàng thoát khỏi cái bẫy. Anh ta mỉm cười đáp lại tôi.

“Xin lỗi nhé. Chỉ là...ta muốn ở riêng với cô một chút thôi.”

“Vậy sao?”

Cả hai nhìn nhau rồi cười trong khi từ từ lùi lại tạo khoảng cách với nhau. Elias chầm chậm rút kiếm ra và chĩa vào tôi.

“Fleurety....cô là ai?”

A/N: Chương tiếp theo, suy nghĩ của anh chàng thánh hiệp sĩ.

Mọi người, tôi nghĩ đã đến lúc lo lắng cho cô hầu gái của chúng ta rồi đấy.

Bình luận (0)Facebook