Chương 03 : Kỹ năng
Độ dài 3,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:07:38
Trời đã sáng. Mặt đất lấm tấm những tia nắng chiếu xuyên qua những tán lá, và tôi nghe thấy tiếng hót của những chú chim xa lạ.
Tôi ủi bộ đồng phục của cô chủ, cẩn thận quét sạch những hại bụi nhỏ trên tấm vải, và treo chúng bên ngoài tủ quần áo.
Cái nồi đầy nước mà tôi đặt trên bếp ( thứ sử dụng những viên đá ma thuật làm nhiên liệu) đang bắt đầu sôi. Trong khi lắng nghe tiếng nước sôi, tôi lấy viên đá ma thuật ra khỏi bàn ủi magitech và sử dụng lượng nhiệt còn lại để ủi mực tờ báo tại chỗ.
Công nghệ làm giấy của thế giới này đã được phát triển và đủ phổ biến để sử dụng làm báo, mặc dù chất lượng vẫn còn khá tệ. Tờ báo trên tay tôi chỉ là một tờ báo lá cải cho tầng lớp quý tộc, nhưng cô chủ là một quý tộc. Cô ấy sẽ cần nó.
Tiếp tục, tôi cắt vài miếng thịt từ khoanh thịt lợn muối và thả chúng vào trong chảo dầu nóng. Khi mỡ bắt đầu chảy ra từ những lát thịt chết , tôi mở vỏ của một số sinh vật chưa được sinh ra và thả ra một quả cầu nhớt chứa đầy protein vào chảo. Để hoàn thành, tôi lấy một cục cacbonhydrate đã được nhào trộn và nướng chín rồi làm nóng lại nó trong lò, sau đó đặt mọi thứ lên bộ đồ ăn màu trắng trong khi tôi đợi cho những chiếc lá thối màu nâu nhả màu vào nước nóng.
“..mmm..”
Trời , có lẽ là mùi cháy của miếng thịt chết đã đánh thức cô chủ Sharon dậy.
Trong cô chủ đang bò ra khỏi giường, tôi đặt quả cầu chất béo chứa protein và đặt cục cacbonhydrat vào chiếc xe đẩy phục vụ và đẩy chúng đến trước mặt cô chủ.
“ Chào buổi sáng, cô chủ Sharon. Cô cảm thấy như thế nào?”
“...mmmwaah… chào buổi sáng…”. Cô chủ chào tôi với giọng nói dễ thương đó trong khi cô đang ngồi dậy trên giường, cái mũi cô chủ giật giật và đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ.
Cô chủ nhìn vào của sổ một lúc. Rồi cô chủ giật mình, liếc nhìn tôi tới hai lần.
“...Eh?Cái?! T- Tại sao cô lại ở đây?!”
Có vẻ như cô chủ đã nhận ra thực tế.
“ Đương nhiên rồi, bởi vì em là hầu gái của cô chủ Sharon mà.”
“ Ừ,um, đúng rồi nhỉ… khoan đó không phải những gì mà ta muốn hỏi!”
Cô chủ vặn lại tôi với thật nhiều năng lượng, tôi chắc chắn cô chủ sẽ có một tương lai tươi sáng khi làm một diễn viên hài. Nhưng, cô chủ không cần phải lo lắng. Em hiểu ý của cô chủ là gì mà.
“ Vâng, em vào từ cửa sổ đằng kia —”
“EEEEEEEEHHH?! Đây là tầng ba mà!”
“— Đó là kế hoạch ban đầu của em, nhưng em không nghĩ em có thể vào mà không làm hỏng khóa, nên em đã hỏi người quản lý ký túc xá cho em mượn chìa khóa.”
“...”
Học viện ma thuật này là một trường nội trú. Cô chủ Sharon lại là con gái của một hầu tước, nên cô chủ có rất địa vị cao. Đó là lý do cô chủ có một phòng riêng tại tầng ba và cũng là tầng cao nhất.
Trong khi ký túc xá nữ có một sảnh ăn và một phòng tắm chung lớn, thì căn phòng này cũng có đầy đủ bồn tắm, toilet, phòng bếp nhỏ và tất cả những thứ gì khác mà một người bình thường cần để sinh hoạt. Nơi này cực kì hoàn hảo cho cô chủ, xem xét đến việc cô chủ đã thu mình lại như thế nào mà.
Từ giờ, cô chủ sẽ không bao giờ phải ngồi ăn một mình nữa.
“... có phải cô đang suy nghĩ cái gì đó kì lạ hả?”
“ Em không có”. Tôi lập tức trả lời mà không tỏ ra một chút tội lỗi. Cô chủ tin tưởng tôi, dường như là vậy.
“ Umm.. vậy, tên cô là..”
Cô chủ Sharon nói, có vẻ hơi do dự. Rồi cô lại mở miệng nói, lần này có vẻ tự tin hơn.
“... Letty?”
“ Dạ đúng, thưa cô chủ”
Cuối cùng cô chủ cũng gọi tôi bằng tên! Tôi hoàn toàn giải phóng 100% hào quang trong nụ cười rạng rỡ khi trả lời, và đôi má và đôi tai cô chủ trở nên hơi đỏ một chút.
“ Y-Yeah…”. Cô chủ nói, quay mặt khỏi tôi trong xấu hổ. Cô ngồi xuống lại trên mép giường, cơ thể đang mặc đồ ngủ đó hoàn toàn lộ ra trước mắt tôi, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.
Dường như cú shock đã xóa đi hoàn toàn những gì tôi nói ngày hôm qua khỏi trí nhớ cô chủ, về việc cho phép tôi sờ ngực cô chủ.
… Tôi nhếch mép cười. Đúng.Như.Kế.Hoạch.
“ Nhắc mới nhớ, Letty… Liệu cô chắc là việc cô tới chỗ tôi như vậy có là ý tưởng tốt không?! Tôi nhớ là hoàng tử Joel đã nói rằng việc giải thích cho các “ Đối tác” đã được chuyển sang ngày hôm nay thay vì…”
Đúng vậy. Tên thô lỗ ấy là kẻ đã cản trở tôi và cô chủ, trước khi tôi có thể thề nguyện trung thành với cô ấy.
Hắn là người đã đá tôi vào phòng tiếp khách và buộc tôi phải ở trong đó trong khi hắn nói với tôi vài điều vô nghĩa gì đó về, “ Cho phép những người khác có cơ hội để tự giới thiệu “ và “Quyết định Đối Tác sau buổi định hướng”.
Những học sinh được triệu hồi chúng tôi bị những tên hiệp sĩ theo dõi trong thầm lặng như những vệ sĩ kiêm giám sát. Tuy nhiên, Tôi là một hầu gái. Tôi sẽ không bị cản lại bởi những thứ tầm thường như vậy.
“ Điều ước của em là được phục vụ cô chủ, vậy nên em đã lẻn tới đây từ sáng sớm. Sau tất cả, em là hầu gái của cô chủ Sharon mà.”
“ T-ta hiểu…”. Cô chủ trả lời, hoàn toàn thất bại trong việc tỏ ra bình thường, ngón tay cô ấy đang cọ vào nhau vì xấu hổ .
Sau tất cả, cô chủ dường như chỉ có vài người bạn…
*gurgle…*
“Eep!”
“ Ồ, phải rồi, em đã mạn phép làm bữa sáng từ những nguyên liệu ở trong bếp. Em không biết rõ về khẩu vị của cô chủ, vậy nên xin hãy tha thứ cho em nếu cô chủ cảm thấy nó quá bình thường.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy tiếng phát ra từ dạ dày cô chủ. Thay vào đó, tôi mở nắp của chiếc xe phục vụ đặt đồ ăn ra.
“ Waaaahh…” cô chủ trầm trồ, mắt cô ấy lấp lánh, “ Thịt xông khói và trứng, bánh sừng bò … thậm chí cả trà đen với báo mới nữa chứ! Cô đã làm hết tất cả những thứ này phải không, Letty?”
“ Đúng, thưa cô chủ”
Phải rồi, đó là tên của những thứ đó. Tôi không cần phải ăn, nên tôi chỉ nhớ rằng chúng là “ Thịt chết” hoặc “ Lá thối”.
“ Em đã hỏi xin sảnh ăn chia sẻ với em bánh sừng bò mới nướng của họ. Những thứ còn lại em làm bằng nguyên liệu có sẵn trong bếp, mặc dù trà là thứ em có được từ người quản lý ký túc xá. Bà ấy nói nó đến từ chỗ giấu bí mật của bà ta.”
“ Người quản lý ký túc xá đó ư?! Nhưng bà ấy cực kì nghiêm kh…”
Người quản lý kí túc xá là một phụ nữ độ 40 tuổi, là người có giọng điệu cực kì cứng rắn, nhưng vì tôi đã rất chân thành trong lời đề nghị của mình, nên bà ta vui vẻ đưa cho tôi chìa khóa và trà.
“ … ngon quá !”
Cô chủ đưa ra lời khen ngợi sau khi cô nếm thử một miếng.
… Đây chỉ là một món ăn đơn giản, vậy mà lại cô chủ lại đang ngấu nghiến nó. Từ trước đến giờ cô chủ đã ăn uống như thế nào vậy?
“ Mình biết mà, cô chủ không có người bạn nào cả”
“ Cô vừa nói gì vậy?”. Nghe thấy lời nói thầm của tôi, cô chủ Sharon đưa một cái lườm sắc bén với đôi lông mày nhướn lên về phía tôi .
Trời, dường như tôi lại không kiểm soát được lời nói của mình nữa rồi. Tôi phải tìm cách nào đó để lừa cô chủ
“ Ồ không, thưa cô chủ, không phải như những gì người nghĩ đâu. Em chỉ nghĩ rằng việc không mặc đồ lót khi đi ngủ có thể khiến ngực bị chảy sệ, và bộ đồ ngủ cô chủ hiện đang mặc đang làm nên hai cái ‘lều nhỏ’—á!”
“C-CÔ ĐANG NÓI GÌ THẾ HẢ?!”
Mặt cô chủ Sharon chuyển sang màu đỏ, cô ngắt lời tôi bằng cách quăng chiếc dép vào mặt tôi.
Có vẻ như tôi đã thành công trong việc đánh lạc hướng rồi.
Sau khi ăn xong, tôi giúp cô chủ mặc đồ. Cô chủ Sharon lúng túng nhìn tôi.
“ Nhân tiện, Letty…”
“ Vâng, có chuyện gì ạ?”
Mặc dù trước đó cô ấy bối rối vì sự quấy rối tình dục của tôi- Ý tôi là những lời cảnh báo của tôi, thì đến lúc thay đồ, cô chủ lại không hề xấu hổ khi để lộ hai trái dưa hấu khổng lồ của mình trước tôi. Quý tộc thực sự là những người kì lạ.
“... Cô kiếm đâu ra bộ đồ đó vậy?”
Có vẻ cô chủ Sharon tò mò về bộ đồ hầu gái chất lượng cao mà tôi mặc từ sáng.
*
“ Có thể tôi chỉ là con trai thứ hai của một bá tước nhưng chú tôi đã hứa cho tôi một phần lãnh thổ …”
Bây giờ là tiết học buổi sáng của học viện ma thuật. Thay vì giảng dạy, trường học đang sử dụng thời gian đó cho buổi định hướng, nơi mà các học sinh thực hiện việc triệu hồi sẽ tự giới thiệu với chúng tôi- Những ứng cử viên Đối tác.
Tất cả chúng tôi đều đang trong tuổi dậy thì,độ tuổi mà chúng ta bắt đầu chú ý tới những người khác giới. Những chàng trai đang nhìn vào các cô gái và các cô gái nhìn vào các chàng trai, ánh mắt của họ đắm đuối khi tìm thấy người mà họ thích.
“ N-Nghe đây, mọi người. T-Ta là trưởng nữ của một hầu tước!”
Tôi tự hỏi có phải cô chủ Sharon đang lo lắng không. Cử chỉ và thái độ của cô ấy cực kì trịnh trượng nhưng vẫn chốc chốc lại liếc nhìn tôi. Trước khi tôi có thể nhận ra, tôi đã đứng dậy và hô to
“ Bravo!”. Điều này khiến tôi bị nhìn chằm chằm bởi những người khác, vậy nên tôi buộc mình phải - cực kì miễn cưỡng - dừng lại.
“ Ta đã nghe cô tự giới thiệu mình là Fleurety. Hãy trở thành Đối Tác của ta!”
Karl, kẻ đã bị mắng bởi tên hiệp sĩ và cũng là anh trai của hắn ta hôm qua, tuyên bố, gọi thẳng tên tôi và nhìn chằm chằm vào tôi khá là mãnh liệt. Sự xôn xao ngay lập tức bắt đầu giữa các quý tộc, trong khi đó các cô gái thích các câu truyện tình yêu trong lớp tôi thở dài đầy mơ mộng.
Tôi cho rằng một số người thích kiểu người kiêu ngạo, nhưng nếu đó là một người mà ta không hề hứng thú thì ta sẽ thấy hắn cực kì phiền phức.
Thế nên tôi chỉ cười với Karl và cho hắn một ngón tay cái chĩa xuống . Những quý tộc nghiêng đầu vì không hiểu ý nghĩa hành động này, trong khi một số học sinh trong lớp tôi nhanh chóng nói
“Bubu. Bị loại.”
Riêng chỉ có Eric Marsaw, một trong những giáo sư của học viên, có vẻ như nhận ra ý tôi là gì. Nhanh chóng thay đổi chủ đề.
“V-Vậy, hãy để những cuộc trò chuyện diễn ra sau, không nhất thiết phải chọn luôn bây giờ. Chúng ta hãy xem những người được triệu hồi lần này sở hữu những kĩ năng nào trước.”
Những ‘con người’ được triệu hồi tới thế giới này— những người đến từ thế giới khác, những con người đến từ Trái Đất— có khả năng nhận được ma thuật mạnh mẽ khi được triệu hồi. Chuyện này xảy ra do những người đến từ Trái Đất không có phép thuật.
Gì cơ, bạn không hiểu á? Chúa ơi. Được thôi, tôi sẽ giải thích.
Thế giới này được lấp đầy bởi mana. Mana có mặt trong nước, không khí, ngay cả trong đất. Những người thuộc thế giới này thở không khí, uống nước, và ăn thực vật lớn lên từ đất. Do đó làm tăng ‘ sức mạnh ma thuật’ có trong cơ thể họ.
Trẻ em sinh ra với ma thuật mạnh mẽ sẽ có nhiều sức mạnh ma thuật hơn từ ban đầu. Các quốc gia được lập ra bởi những người có sức mạnh thuật cực kì cao , và đó là cách hệ thống quý tộc được tạo ra.
Mana là nguồn gốc của sức mạnh ma thuật và cũng là một nguồn dinh dưỡng . Tăng cường sức mạnh ma thuật dẫn đến tăng sức mạnh thể chất, cho phép một người có thể học được những kĩ năng để đấu lại với quái vật.
Nhưng Trái Đất lại không có mana. Hay nói đúng hơn là Trái Đất hiện không còn chút mana nào, điều này dẫn đến việc người Trái Đất không còn sở hữu sức mạnh ma thuật.
Mọi dạng sống được cho rằng có sở hữu sức mạnh ma thuật, nhưng các sinh vật trên Trái Đất đã tồn tại hơn 1000 năm mà không cần sức mạnh ma thuật.
Hãy tưởng tượng khi những người thường sống tại những vùng núi cao có ít oxy được gửi tới vùng đồng bằng thấp hơn. Con người từ Trái Đất sau khi được triệu hồi cũng như vậy, họ ngay lập tức sẽ hấp thụ mana như miếng bọt biển nằm trong nước và biến thành thứ mà họ thường gọi là siêu nhân.
Kết thúc. Giải thích đã xong.
Ồ phải, chúng ta đang nói về kĩ năng phải không. Tất nhiên là tôi nhớ.
Các sinh vật có sức mạnh ma thuật trên thế giới này bị ảnh hưởng bởi cách họ sống, sở thích của họ là gì và đến một lúc nào đó họ có thể sẽ nhận những khả năng đặc biệt (trên thực tế, đó là một loại phép thuật tự nhiên) được gọi là Kỹ năng.
Những người được triệu hồi từ Trái Đất nhận được kỹ năng khi tâm trí họ đã trưởng thành, điều này thường dẫn đến việc họ nhận được các kỹ năng hữu ích.
Và để giúp mọi người hiểu rõ sức mạnh của họ dễ dàng hơn, một ma cụ để đọc và hiển thị kỹ năng của một người đã được phát triển. Rõ ràng, đó chính là thứ chúng ta sẽ sử dụng hôm nay.
Thế giới này rất hoàn thiện phải không? Rất tiện lợi.
“ Bây giờ, hãy xếp hàng và đặt tay lên cầu pha lê này” Eric nói.
Các học sinh bắt đầu xếp hành 1 hàng, biểu cảm của họ thể hiện sự lo lắng xen lẫn với sự háo hức.
“ Vậy thì tớ sẽ làm trước..”
Có vẻ như Sei sẽ là người đầu tiên.
Cậu ta đứng trước quả cầu, hơi căng thẳng vì là người đầu tiên, và ngón tay cậu ta chạm vào quả cầu. Những chữ cái phát sáng bắt đầu hiện lên trong quả cầu.
[Năng khiếu với phép thuật ánh sáng] [Hào quang thần thánh] [Phước lành thần thánh] [Tài năng võ thuật] [Ngôn ngữ thế giới khác]
Một tràng tiếng ồ tới từ những người bên học viện.
“ Thế này … là tốt à”
“ Đúng vậy. Một người bình thường luôn chỉ có từ 2 đến 4 kỹ năng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai đó có nhiều kỹ năng hữu dụng như vậy”
Eric tiếp tục giải thích, tôi có thể tóm tắt như vầy : hầu hết người bình thường có các kỹ năng liên quan tới đời sống của họ, chẳng hạn như [Năng khiếu nấu ăn] hoặc [ Năng khiếu Nông nghệp] , [ Tăng tốc độ di chuyển]. Nhưng những người có các kỹ năng liên quan tới phép thuật hay chiến đấu thực sự hiếm.
Sau Sei, những học sinh khác cũng chứng minh được họ cũng sở hữu nhiều kỹ năng hữu ích và tuyệt vời như [ Năng khiếu phép thuât chữa lành], [Tự động tạo bản đồ],[ Tự hồi phục], vân vân..
Hao, một trong hai người lãnh đạo nhóm nam sinh cùng với Sei- bạn thân cậu ta, cậu ta cũng sở hữu những kỹ năng rất đáng để chú ý : [ Bay lượn], [Năng khiếu với phép thuật gió], [ Ưng nhãn] và[ Ngôn ngữ thế giới khác]. Đôi mắt của những quý tộc sáng lên trong sự phấn khích .
“ Vậy người cuối cùng là…” Eric nói, khiến mọi người đồng loạt nhìn vào tôi, người đang đứng một mình và tránh xa khỏi mọi người. Ôi, thật lạ. Tôi không nhớ mình đã làm bất kì hành động đặc biệt đáng chú ý nào.
Tôi thong thả bước về phía trước. Eric trông như muốn nói điều gì đó.
“ Điều gì làm ngài bận tâm vậy, thưa ngài?”
“ Uwmm, thì… Tôi thắc mắc tại sao cô lại mặc quần áo của một người hầu …”
“ Bởi vì Tôi là một hầu gái”
“...”
Có vẻ như câu trả lời của tôi không làm người đó hài lòng. Nhưng tôi không để tâm tới việc đó.
Tôi bước tới và tôi vô tư chạm vào quả cầu pha lê. Những chữ cái phát sáng hiện ra..,
[ Người hầu gái tuyệt vời]
Không ai nói nên lời trong một lúc.
Tôi nghĩ tôi biết đây là gì. Đây hẳn là điều mà mọi người hay làm, thêm những thứ như ‘tuyệt vời’, hay ‘đáng kinh ngac‘ hoặc ‘ tuyệt diệu’ vào danh hiệu của họ mọi lúc phải không?
Tôi cười, hoàn hoàn hài lòng với kết quả của giám định kỹ năng của tôi. Căn phòng vốn yên tĩnh bắt đầu ồn ào.
“ ‘ tuyệt vời’…?”
“ Có thể là một kỹ năng tổng hợp?”
“ Có phải tôi là người duy nhất chú ý tới việc cô ấy có chữ ‘ The’ trong tên kỹ năng không?”
“ Chờ chút, làm sao mà cô ấy có thể hiểu ngôn ngữ thế giới nơi này nếu không có [ Ngôn ngữ thế giới khác] vậy?!”
“ Liệu cô ấy tự làm nên bộ đồ hầu gái trông đắt tiền đó luôn à?!”
Để trả lời những thắc mắc của học viên bên học viện ma thuật, tôi kéo hai bên váy của bộ đồ hầu gái dài tới tận mắt chân tôi, và tôi mỉm cười với một nụ cười đầy ẩn ý.
“ Đó là bí mật của một hầu gái.”
Tôi tiếp tục tỏ vẻ bí ẩn cho tới khi kết thúc buổi định hướng. Mọi người trở về phòng ký túc xá của riêng họ, trông họ đầy mệt mỏi. Tôi tự hỏi tại sao?
“ Cho tôi xin phép một lúc, thưa ngài Eric Marsaw. Chuyện gì sẽ xảy ra với khế ước Đối Tác giữa tôi và cô chủ Sharon?”
“ Ồ phải, cả cái đó nữa…”.
Giáo sư Eric đáp, có chút khó xử. Cô chủ Sharon- người vừa nghe điều đó- rùng mình.
“ À, trước đó, tôi chỉ muốn nói với em là tôi chỉ là một quý tộc cấp thấp. Em có thể gọi tôi là ‘ Thầy giáo’ hay ‘ Giáo sư’..”
“ Đã hiểu, thưa giáo sư”
“ Vậy về khế ước với quý cô Sharon…. ừm như thế này được không. Bởi vì sẽ có ai đó làm loạn nếu chúng ta làm khế ước chính thức ngay tại đây, nên hãy làm một khế ước tạm thời thôi nhỉ. Hai em sẽ là các “ Đối Tác” tạm thời vào lúc này. Tôi không nghĩ sẽ có ai đó phàn nàn về việc này.”
“ Cảm ơn rất nhiều”
Khá là thất vọng khi chúng tôi không thể trở thành Đối Tác ngay lập tức được, nhưng ít nhất thì tôi không cần phải lẻn lút để được ở gần với cô chủ.
Cô chủ Sharon tiếp tục tỏ vẻ không quan tâm, mặc dù tôi có thể thấy cô ấy nhảy chân sáo một chút trên đường về ký túc xá. Dễ thương.
Trước khi tôi có thể theo sau, giáo sư Eric gọi tôi lại
“ Chờ đã.”
“ Chuyện gì ạ, thưa giáo sư?” tôi đáp, không buồn giấu đi sự bất mãn bởi vì thời gian giữa tôi với cô chủ bị cản trở. Giáo sư Eric co rúm lại nhưng vẫn tiếp tục nói, giọng nói của Giáo sư gần như một lời thì thầm.
“ Hãy cẩn thận. Kỹ năng kì lạ của em có thể đã khiến một số người mất hứng thú nhưng cũng có một số kẻ lại để ý đến nó. Hãy để ý tới những người xung quanh Sharon…”
“... Tôi hiểu, thưa giáo sư.”
Tôi về với cô chủ Sharon. Một vài cái bóng lặng lẽ theo sau tôi, tránh né sự chú ý trong khi họ càng tiến gần tới tôi hơn….