• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Bạn bè

Độ dài 3,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:07:49

Đây là một chương hồi ức

Lần đầu tiên tôi tỉnh dậy thì đó là một thế giới đen tối không có sự sống.

Tôi không biết gì cả. Cả việc tôi đến từ đâu hay tôi là gì. Tôi chỉ có cảm giác mơ hồ rằng tôi từng sống tại một thế giới khác, một nơi mà không thuộc chốn này.

Tuy nhiên ngay cả khi không biết bất cứ điều gì, đầu tôi vẫn chứa đầy những tri thức kì lạ, đủ để tôi nhận ra hình dạng hiện tại của mình là một thứ gì đó ‘ giống như chất nhờn’.

Một phần trong tôi nhận thấy tất cả điều này thật không tự nhiên, thật bất tiện. Một phần khác trong tôi thì lại bản năng hơn, nó thúc đẩy tôi phải bắt những thứ kỳ lạ trông như con bọ và ăn chúng.

Mỗi lần tôi nghiền nát một con bọ, một mùi hương ngọt ngào tỏa ra làm tôi thỏa mãn, nhưng đồng thời nó cũng đi kèm với một nỗi nhớ nhà đầy hoài niệm và xa xăm. Tôi ngừng ăn những con bọ, thay vào đó dành toàn bộ thời gian để theo đuổi với những suy nghĩ không đi tới đâu cả. Cơ thể tôi gào thét với tôi, rằng nó đói, nhưng tâm trí tôi lại không có gì ngoài nỗi buồn và sự đau khổ, chúng cướp hết mọi ý chí muốn được sống của tôi

Tôi đã gặp những ‘kẻ thù’

Chà, gọi là ‘kẻ thù’ thì không chính xác lắm, thực sự. Trong số chúng có những thứ nhìn giống bãi chất nhờn - như tôi, cũng có những thứ trông giống như đám mây sương mù. Chúng có lẽ là đồng tộc với tôi và chúng đang cố ăn tôi

Tôi không sợ chúng. Và tôi cũng không muốn bị ăn bởi chúng

Tôi chạy - ừm- ý tôi là, rút lui chiến thuật, tôi buộc cơ thể tàn tạ của tôi phải di chuyển

Nhưng chúng lại nhanh hơn. Khi chúng đang chầm chậm mà chắc chắn đuổi kịp tôi, thì một thứ gì đó trông giống như một ‘ ma pháp trận’ cực kỳ nhỏ đột nhiên xuất hiện trước tôi trong một luồng sáng rực rỡ, và nó kéo tôi vào

Nó là một triệu hoán trận cực kì cực kì nhỏ và không ổn định. Nếu tôi không quá yếu ớt và đói như thế này thì có lẽ tôi đã không thể đi qua nó được

Tôi đến một nơi đầy ánh sáng. Khi nghĩ về việc những tên cố ăn tôi không thể bắt được tôi nữa, tôi đung đưa người trong nhẹ nhõm

“ Thành công rồi!”

Từ khi được sinh ra thì đây có lẽ là lần đầu tiên  tôi được nghe thấy những từ ngữ có ý nghĩa, tôi nghĩ vậy

Khi tôi dần quen với thứ ánh sáng rực rỡ này, tôi nhận ra rằng tôi đang ở trong một căn phòng được xây bằng đá. Đứng giữa căn phòng và đang nhìn vào tôi là một bé gái.

Một cô bé dễ thương khoảng năm tuổi, với mái màu bạc và đôi mắt tím. Bộ váy của cô bé được làm rất tinh xảo, mặc dù nó đã bị sờn đôi chút. Ánh mắt của cô bé tập trung vào tôi với một niềm vui thích rõ ràng

Rồi tôi cảm thấy có một kết nối mở ra giữa chúng tôi, sự cô đơn và sức mạnh ma thuật của cô bé chảy vào cơ thể tôi, lấp đầy cơ thể yếu ớt đó của tôi với sức mạnh

Thiếu nữ bé nhỏ, dù tôi vẫn nhỏ hơn. Cô bé cười rạng rỡ với tôi, vươn tay tới chạm vào tôi nhẹ nhàng, như thể sợ tôi có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào

“ Này…. liệu ngươi…”

Ngay khoảng khắc cô bé nói xong, triệu hoán trận một lần nữa lại kéo tôi vào. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra rằng tôi đã trở lại thế giới đầy bóng tối đó. Triệu hoán trận có lẽ chưa hoàn chỉnh, tôi nghĩ. Hoặc không đủ sức mạnh ma thuật

Ký ức về cô bé đó lướt qua tâm trí tôi, kèm theo đó là một nỗi buồn mờ nhạt. Tuy nhiên đây không phải là lúc để ủy mị. Những sinh vật của thế giới bóng tối, đồng tộc của tôi, đang nằm chờ tôi trở về, và chúng đang dần tiếp cận tôi

Nhưng tôi không còn như trước nữa

Những con ‘Chất Nhờn’ tấn công tôi. Tôi lướt qua chúng. Sử dụng sức mạnh mà tôi nhận được từ nguồn sức mạnh ma thuật mà cô bé đã truyền cho tôi để đánh bại chúng. Ooh, ngon quá

Sau đó, thì, tôi có hơi mất kiểm soát

Tôi vẫn không biết mình là loại sinh vật gì, nhưng bản năng của tôi dường như biết cách để chiến đấu, nên tôi nghe theo nó. Tôi giết và hấp thụ những sinh vật giống như tôi nhiều hơn nữa.

Tôi đã nghĩ rằng ăn thịt đồng loại sẽ làm tôi bận tâm, dù chỉ một chút, nhưng thay vào đó tôi lại không cảm thấy gì cả. Tôi tự hỏi tại sao?

Theo đà. Tôi tiếp tục ăn và ăn, cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy nặng hơn…. từ từ đã… tôi đang béo lên hả?. Tôi trở nên mạnh hơn nhưng đồng thời lại chậm chạp đi, vậy nên tốc độ săn mồi của tôi chả được cải thiện tý nào

Giá như tôi nhanh nhẹn hơn. Giá như tôi khéo léo hơn

Giá như tôi có tầm với dài hơn nữa

Giá như tôi có nhiều tay chân hơn, để tôi có thể săn được nhiều con mồi hơn….

….

Xoạt! Móng vuốt đen của tôi xé toạc một thứ gì đó giống như một con khỉ nhỏ

Cuối cùng, tôi biến thành một dạng sinh vật mảnh khảnh với những cái chân cựccccccc kì dài, trông tôi rất giống một con nhện thợ dệt quả cầu vàng, nhưng lại chỉ độc có một màu đen thuần khiết. Thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra vậy?

Do tôi mong muốn điều này, đó là lý do tại sao đó

Với sự biến đổi, tôi trở nên tự mãn hơn. Những  ‘Chất nhờn’ nhỏ và những ‘đám mây sương mù’ không còn làm tôi thỏa mãn nữa, và tôi bắt đầu đi săn những con khỉ nhỏ.

Những con khỉ nhỏ này khá là mạnh. Tuy nhiên với khả năng mới của tôi, khả năng chăng tơ như của loài nhện, tôi đã mạnh đến mức đủ để cùng lúc đối phó với năm tên bọn chúng mà không tốn giọt mồ hôi nào

Một khoảng thời gian nữa trôi qua kể từ lúc đó. Tôi nhận ra mình đã hơi kiêu ngạo một chút

Tôi thấy một con khỉ trông mạnh hơn một chút so với những con khác, với màu lông hơi khác một chút. Tôi giết được nó sau một cuộc chiến khó nhằn và bất ngờ thay, nó rơi ra thứ gì đó trông giống như Wakame khô sau khi chết. Nó thực sự giống như trong game vậy. Nhưng một lát sau, tất cả những con khỉ và ‘Chất nhờn’ gần tôi đột nhiên biến mất hết

Phải chăng tôi đã mạnh tới mức mà chúng phải tránh khỏi tôi? Tôi nghĩ, đầy vẻ tự phụ

Tôi đã lầm. Có thể tôi thông minh hơn chúng, nhưng bản năng sinh tồn của chúng mạnh hơn tôi

“...eep?!”

Tôi chỉ nhận ra sự hiện diện của nó khi nó đã rất gần tôi

Một thứ gì đó tồi tệ đang đến gần, một thứ gì đó vô cùng tàn bạo. Một sự tồn tại  vô cùng to lớn và cực kỳ đàn áp đang hướng đến chỗ tôi

Những con khỉ và chất nhờn đã bỏ chạy vì sự xuất hiện của thứ này. Ít nhất hãy cho tôi một lời cảnh báo chứ! Không phải chúng ta là hàng xóm sao?!

Thứ xuất hiện là một tồn tại đáng sợ trong hình dạng của một con người đang mặc đồng phục hầu gái

Chỉ cần thoáng nhìn qua thì tôi biết rằng cả việc chạy trốn hay chiến đấu cũng chỉ  vô nghĩa. Đối với thứ tồn tại khổng lồ đó thì tôi chỉ là một con kiến, không là một con vi khuẩn trước nó. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Ngay lập tức tôi quỳ xuống, đập mạnh đầu vào đất

Tôi nghĩ dường như một chút gì đó chợt thay đổi thoáng qua trong cái khí tức đáng sợ tỏa ra đằng trước tôi khi cô ấy thấy tư thế ‘ quỳ tạ lỗi 90° ’ của tôi

Vô số những sợi tóc trên đầu cô ấy vươn ra và tiếp cận tôi…. Ahh, chúng không phải là tóc, chúng là những con rắn màu vàng…., bầy rắn nhìn chằm chằm vào tôi, quan sát tôi. Tồn tại đáng sợ đó nhìn vào cái tổ được giăng nên từ tơ của tôi…. vàaaaa cô ta quyết định mang tôi đi. Cíuuuuuuu…

Sau đó, tôi không hề bị ăn thịt

Rõ ràng là con khỉ với màu lông kì lạ bị tôi giết là thuộc hạ của tồn tại đáng sợ đó - Ý tôi là Quý cô Đáng sợ. Bởi vì tôi đã giết con khỉ đó nên giờ tôi phải làm việc như một người thay thế . Tôi được thuê với mức lương đặc biệt là 1 kg Wakame khô một ngày, công việc của tôi là làm quần áo (Hình như là đồ nữ thì phải) bằng tơ… Nhưng tại sao lại là Wakame??

Hả? Không, em có gọi chị là đáng sợ đâu. Hửm? Gọi là Trưởng Hầu gái sao? À, vâng, đã hiểu

Khi cô ấy phát hiện ra tôi có thể nói, tôi, vì vài lý do gì đó, được cấp cho một bộ đồng phục hầu gái và được sắp xếp vào nhóm hầu gái như là người mới.

Một con nhện mặc đồng phục hầu gái. Siêu thực, phải không? Ai đã làm ra những bộ đồng phục hầu gái này vậy? Bất ngờ thay, Trưởng Hầu gái đã tự tay làm ra nó đấy.

Rồi cuộc sống làm hầu gái của tôi bắt đầu. Ngôn ngữ và cách cư xử đúng mực bị nhét vào đầu tôi. Mặt khác, kí ức có lẽ đến từ tiền kiếp cộng thêm việc tôi học được nhiều thứ một cách nhanh chóng và thích hợp đã giúp tôi nhanh chóng có được vị trí cao giữa các hầu gái và trở thành Trợ lý của Trưởng hầu gái

Sự tồn tại của một hầu gái cũng đồng nghĩa với việc tồn tại một chủ nhân để họ phục vụ. Tôi thực sự tò mò rằng chủ nhân của Trưởng hầu gái phải đáng sợ tới mức lố bịch như thế nào - ahem phải là người như thế nào mà có thể khiến Trưởng hầu gái trở thành đầy tớ trung thành đến như vậy.

Nhưng tôi chỉ là một con nhện bé nhỏ tầm thường. Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp người vĩ đại như vậy trong suốt cả cuộc đời bé nhỏ của mình. Nó thực sự thoải mái, theo một cách nào đó. Hahahah.

…Gì cơ? Chủ nhân muốn gặp tôi?

Thật à…?

Từ những gì tôi được nghe được thì, Những đồ lót tôi ngày đêm làm từ những sợi tơ của tôi, một chất liệu mà tôi có thể tự hào nói rằng nó tốt hơn cả lụa, đã được đem đến cho Chủ nhân. Và chúng đã thu hút được sự chú ý của người ấy, thực sự không thể tin được.

Chết tiệt, lẽ ra mình nên bỏ qua vài công đoạn…Mặc dù tôi không thực sự muốn làm chuyện đó đâu. Trưởng hầu gái sẽ trừng phạt tôi mất, một cách cực kỳ tàn nhẫn luôn.

Vì vậy bây giờ, tôi được dẫn đến chỗ của Chủ nhân để diện kiến người

Chủ nhân , umm, tôi phải nói như thế nào nhỉ, ánh sáng hoàng kim phát ra từ người sáng chói tới mức tôi không thể thấy được người trông như thế nào. Dù sao thì, trước tồn tại áp đảo và thần thánh đó, tôi vô thức và ngay lập tức quỳ xuống với tư thế ‘ quỳ tạ lỗi 90°’. Một lần nữa.

Nhân tiện, tư thế ‘ quỳ tạ lỗi 90°’ là tư thế khi bạn quỳ, đầu bạn chạm vào mặt đất trong khi đó mông bạn hướng lên không trung, làm cho phần thân dưới của bạn vuông góc với mặt đất. Nhìn thấy tư thế kì lạ này của tôi, cô hầu gái đeo mặt nạ bên cạnh chủ nhân ôm bụng cười khúc khích.

Cuộc sống thực là một điều kỳ lạ. Bạn sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai

Tôi không chắc điều gì khiến cho chủ nhân lại yêu quý tôi tới như vậy, nhưng người đã quyết định đặt cho tôi một cái Tên

Fleurety

Chủ nhân là người duy nhất có thể đặt Tên cho những sinh vật như tôi. Với cái Tên mới, sức mạnh của tôi đã ổn định hơn và đột ngột tăng lên.

Với sức mạnh và năng lực của mình, tôi nhận được một ngàn hầu gái cấp dưới và nhiệm vụ tiêu diệt mọi kẻ thù của Chủ nhân

Fleurety, Thượng tướng Hầu gái….một hầu gái thì phải làm gì với cái danh hiệu này chứ?

Một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi và tôi buột miệng nói trước khi tôi có thể nhận ra : Tại sao lại là Thượng Tướng? Rồi Chủ nhân trả lời như thể tôi vừa hỏi một điều hiển nhiên : Fleurety thì phải là Thượng tướng chứ nhỉ, phải không?

Dường như cái tên của tôi có một lịch sử dài sau nó

Dù sao thì, trong khi tôi còn đang không có ý tưởng nào về ý nghĩa của cái tên, thì tôi đang tiến nhanh trên con đường thành công.

Đúng là khi cuộc sống có vẻ như thuận buồm xuôi gió, bạn vẫn có thể cảm thấy những đám mây đen đang chờ đợi nơi cuối chân trời. Sức mạnh của tôi đã tăng nhanh một cách không tưởng đến tận bây giờ, nhưng nó đã dừng lại mấy ngày gần đây

Dù vậy, tôi vẫn đủ mạnh để đối phó với hầu hết kẻ thù mà tôi chạm trán. Trừ Trưởng hầu gái và các tùy tùng của Chủ nhân, tôi được cho là mạnh hơn so với những hầu gái đồng nghiệp khác của tôi, vậy nên tôi không quá lo lắng về việc đó. Tôi tiếp tục cuộc sống vô lo của tôi như mọi khi.

Rồi một ngày, tôi được gọi đến diện kiến Chủ nhân một lần nữa…. liệu tôi sắp nhận được phần lương bị khấu trừ của tôi sao?

Có vẻ như Chủ nhân biết lý do tại sao sức mạnh của tôi lại không tăng lên nữa. Tóm tắt lại là, bởi vì tôi đã không hoàn thành Khế ước đầu tiên của tôi

Khế ước…? Khoảng khắc tôi nghe những từ đó, tôi nhớ lại về bé gái đáng yêu đó

… Tôi vẫn chưa thực hiện được Lời hứa của mình với cô bé

Kể từ ngày đó, trong từng khoảng khắc của cuộc đời tôi, cô bé luôn ở một góc trong tâm trí tôi. Nhưng khi biết rằng tôi không thể bước lại vào thế giới đó bằng chính sức mạnh của mình, một phần trong tôi đã từ bỏ

Tôi đã tự lừa dối mình rằng mình chỉ đang bận rộn với cuộc sống của chính mình, rằng tôi không có thời gian rảnh…. nhưng tất cả chỉ là một cái cớ. Rốt cuộc, cô bé là người đã ban cho tôi sức mạnh để được sống

Tôi muốn nhìn thấy cô bé một lần nữa, tôi nghĩ vu vơ. Tôi ước tôi có thể gặp cô bé , để có thể trở thành ‘sức mạnh’ của cô bé

Tôi muốn thực hiện lời hứa của chúng tôi

Tôi muốn gặp cô bé lại lần nữa, và lần này, tôi sẽ….

Ngay khoảng khắc đó, tôi nghĩ tôi cảm thấy Chủ nhân đã nhếch mép cười

Ôi không, thực là một sai lầm …. Trong tất cả những thứ tôi có thể làm, thì tôi lại ước trước mặt Chủ nhân, người có thể được coi là một nữ thần. Tôi có thể không phải nói to ra, nhưng điều ước vẫn là điều ước

“...eehh?!”

Một ma pháp trận hoàng kim đột ngột xuất hiện trên mặt đất dưới chân tôi. Chủ nhân nói trong khi tôi vẫn đang hoảng hốt

Người nói rằng khế ước giữa tôi và cô gái đó chính là một sợi chỉ kết nối cả hai. Dù có bị chia lìa bởi thời gian hay cách trở không gian, chúng tôi vẫn sẽ gặp lại nhau.

Sau đó tôi trở lại cơ thể tiền kiếp, và gặp  lại cô chủ lần nữa.

*

Đó là tất cả. Hồi tưởng kết thúc

Trời? Có vẻ như những kẻ còn lại đều đã chết hết trong khi tôi còn đang bận với những hồi tưởng dài của tôi. Tôi đã lên kế hoạch dạy chúng một chút bài học, nhưng khi nghe được ý định của chúng với cô chủ Sharon, thì, tôi chỉ…. vô tình thôi.

Dù sao đi nữa, tôi ra lệnh những miếng thịt vẫn nằm dưới tầm kiểm soát của tôi xử lý những miếng thịt đã hỏng, và tôi hướng về phía cô chủ.

“ Chậc, Chúng đang làm cái đéo gì vậy, so sánh kích cỡ dương vật à? Được thôi, mình sẽ tự làm vậy”

“C-Cô đang làm gì vậy?! Cửa hàng đâu rồi--”

“Hah, thì không phải cô rất có giá trị sao. Đừng quá sợ hãi. Chỉ cần nghe theo những gì cô được bảo và cô sẽ không bị đau.”

“C-Cô định…”

“Heheh.. đúng rồi đó, tôi sẽ bắt cóc cô và bán cô cho những tên quý tộc già ghê tởm. Chỉ cần làm những gì mà chúng muốn thì cô sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ đó, cô biết không?”

“K-Không…ai đó…”

“Không ai tới cứu cô đâu. Nếu muốn thì hãy tự đổ lỗi cho chính bản thân mình ấy, cô bé. Không phải cô được dạy là không nên đi theo người lạ à? Nào, đi thôi, đừng chạy.”

“Không…không, ai đó…. Letty!”

“Vâng, thưa cô chủ. Yêu cầu của cô chủ là gì ạ?” Tôi nói.

“...Eh?” Cô chủ  sợ hãi của tôi nói, trông có vẻ hơi giống một kẻ ngốc - ahem, trông có vẻ khá ngạc nhiên, đôi mắt cún con dễ thương của cô ấy mở to

“ Letty?!”

“ Vâng, thưa cô chủ. Fleurety đây”

“C-Còn người phụ nữ đó đâu rồi…?”

“ Cô ta cản đường em nên em đưa cô ta đi chỗ khác rồi, thưa cô chủ.”

“Cản đường cô…? Tại sao cô lại ở đây…?”

“Em ở đây là vì cô chủ đã gọi em.”

Tôi nói nhẹ nhàng hết mức có thể, bao bọc lấy bàn tay vẫn đang còn run rẩy của cô chủ bằng cả hai bàn tay trong khi cố trấn an cô ấy. Cô chủ hít mạnh vào và ấn mặt vào vai tôi

“...Cảm ơn…” Cô thì thầm, giọng cô nhỏ dần và tôi nghe thấy một tiếng khóc nhỏ từ vai tôi.

*

Sau khi trở về ký túc xá, tôi làm bữa tối cho cô chủ, rồi giúp cô chủ thay đồ và tắm cho cô ấy. Đến lúc đó, đã gần đến giờ tắt đèn trong ký túc xá

Tôi đặt cô chủ xuống chiếc giường sạch sẽ đã được chuẩn bị cẩn thận. Tôi tắt hết đèn trừ cái đèn mà tôi đang cầm. Cô chủ nói, có vẻ hơi cô đơn

“... chúc ngủ ngon, Letty”

“Em chúc cô có một giấc ngủ ngon, cô chủ Sharon”

Mặc cho những lo lắng , thì không mất bao lâu để hơi thở của cô chủ nhỏ dần. Cô ấy hẳn rất mệt rồi. Nhưng ngay cả khi đã ngủ, tay của cô ấy vẫn kiếm tìm thứ gì đó để ôm, để cho cô cảm thấy an lòng hơn

Tôi lặng lẽ bước tới cô chủ và quỳ xuống cạnh giường . Tôi nắm lấy tay cô ấy

Hơi thở của cô chủ dịu lại. Từ đôi môi nhỏ của cô chủ phát ra tiếng thì thầm

“…Letty…”

“…vâng.”

Khi ngủ, trông cô chủ trẻ hơn rất nhiều, Tôi ngắm nhìn mặt cô ấy và nhớ lại những ngày đó

Lúc đó cô chủ mới chỉ là một đứa trẻ. Cô đã gọi tôi đến khi tôi còn đang yếu ớt, và cho tôi sức mạnh để sống sót.

Vào ngày đó, cô chủ Sharon đã nói với tôi

“ Này… liệu ngươi sẽ trở thành bạn của ta chứ?…Làm ơn?”

Khi ánh trăng rọi qua khoảng trống giữa tấm rèm và chiếu lên hai chúng tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô chủ và cười

“Vâng, thưa cô chủ. Em ở đây rồi. Em sẽ luôn luôn ở bên người”

Bình luận (0)Facebook