Chương 18 : Giao Đoạn : Những ngày thường êm đềm của Hầu Gái - san
Độ dài 2,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:08:19
Tọa lạc ngay chính giữa trung tâm lục địa là vương quốc Argrey. Vương quốc nổi tiếng với một học viện ma pháp siêu to khổng lồ được dựng nên trong lòng thủ đô .
Tại học viện này, những học viên từ các nhà quý tộc bậc cao hay những học viên có thành tích tốt sẽ được chọn tham gia một nghi lễ nhằm triệu hồi sinh vật có trí tuệ từ thế giới khác, rồi lập khế ước và khiến chúng trở thành Đối Tác đến trọn đời.
Số lượng sinh vật được triệu hồi không nhất thiết phải bằng số người tham gia triệu hồi, và cũng không có gì đảm bảo những sinh vật ấy sẽ đồng ý trở thành Đối Tác. Đó cũng là lý do tại sao những học viên phải tự thân chinh phục và khiến chúng chọn lấy bản thân làm Đối Tác. Cho đến khi đó, họ mới được công nhận là một magus chính hiệu, và nếu học viên đó là quý tộc thì sở hữu Đối Tác sẽ giúp họ thêm phần được coi trọng.
Lần triệu hồi năm nay có thể gọi là đại thành công chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Khi mà những sinh vật được triệu hồi mang hình dáng của thanh niên và thiếu nữ trẻ [Loài Người].
Các học viên chỉ có một năm, đúng một năm, cho đến ngày tốt nghiệp để khiến những sinh vật được triệu hồi Chọn họ. Ấy thế mà, ngay trong ngày đầu tiên, cô con gái của một hầu tước nào đó, người nổi tiếng vì khả năng điều khiển ma lực kém lại có được Đối Tác cho riêng mình sớm nhất.
Cô Đối Tác tên Fleurety đó ngay lập tức đã trở thành hầu gái riêng của Sharon, con gái của hầu tước nói trên, theo cái cách dễ dàng đến không tưởng. Như một cơn lốc xoáy, cô ta đã làm cuộc sống thường ngày của Sharon đảo lộn 180 độ.
Vì vậy chúng ta hãy cùng xem một ngày bình thường như bao ngày khác của cô hầu gái...khá... kỳ lạ này nhé.
Cô hầu gái bắt đầu một ngày mới khi bầu trời vẫn còn nhá nhem tối.
Cô chủ của cô ấy sống nội trú trong ký túc xá, và vì là quý tộc bậc cao nên cô ấy được cho hẳn một phòng riêng. Nhưng căn phòng này không phải là nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu, nơi câu chuyện bắt đầu phải là căn phòng dành cho người hầu kế bên cơ.
Ấn tượng đầu tiên của ta về căn phòng đó là không có gì, rỗng không như thể nó bị bỏ hoang. Cô hầu gái thức dậy, không phải trên chiếc giường gọn gàng ngăn nắp nằm giữa phòng, mà là trên một tấm mạng nhện nơi góc trần nhà.
Cô không hề ghét bỏ mấy chiếc giường hay gì cả. Cô chỉ đơn giản cảm thấy an toàn hơn khi được nằm trong tổ ấm do bản thân làm ra thôi.
Và cô cũng không cần phải ngủ, nhưng cô ấy thừa hiểu rằng những hành động không giống với con người thế giới này sẽ chỉ mang đến các phiền phức không cần thiết.
“Geez, Letty. Bộ cô có hiểu từ ‘ thận trọng’ nghĩa là gì không đó?”
“Có chứ, cô chủ. Nó mà ăn kèm với cơm thì ngon lắm.”
“Khoan, vậy ra cô có hiểu tý gì đâu?!!”
Ahem...Quay lại câu chuyện đang dở nào. Cô hầu gái của chúng ta bắt đầu một ngày mới khi trời hãy còn nhá nhem tối.
Vì không cần phải ăn, nên ngay khi vừa tỉnh giấc, cô hầu gái đã lao thẳng về Rừng Tối, nhằm kiếm nguyên liệu chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ của mình. Đang nhặt lấy vài quả trứng tươi từ tổ con cockatrice ( note vào) thì đột nhiên một con Griffon bay ngang qua. Con quái vật sà xuống và....phủ phục trước mặt cô hầu gái. Nó dâng con mồi mình mới săn được lên cho cô gái như thể một tín đồ dâng lễ vật cho vị thần của họ vậy.
Kể từ khi cô hầu gái bắt đầu ra vào khu rừng này thường xuyên, thì cái cảnh tượng khiến người ta ấm lòng này đã trở thành chuyện thường thấy. Ôi, thiên nhiên thế giới này thật hào phóng, cô hầu gái chúng ta không bao giờ phải lo mất công đi kiếm thịt nữa.
Mặt trời dần ló dạng trong lúc cô hầu gái nấu bữa sáng. Rời đi một chút để xuống lấy báo mới cho cô chủ thì bỗng nhiên có một con ngựa lại gần, có vẻ nó muốn làm nũng để xin ăn đây mà.
“Ngoan nào ngoan nào, ăn hết đó nha, nghe chưa?.”
“Gggrrr...”
Cô hầu gái nhìn con ngựa đang nhai sống con goblin với ánh mắt trìu mến.
Bởi vì đã du hành cùng với nhau nên con ngựa rất yêu quý cô hầu gái. Nó thậm chí còn quý cô hơn cả chủ nhân của mình, bà giám thị ký túc xá nữ. Những món ăn tươi sống mà cô hầu gái thường xuyên cho con ngựa ăn đã khiến số chân của nó tăng lên tám từ lúc nào không hay.
“Bây giờ nhìn em giống hệt chị rồi nhỉ? Ngựa ngoan...”
“Ggggrrrrah!”
Cứ mỗi lần bà giám thị ký túc xá nữ nhìn thấy con ngựa thì bà ấy đều xỉu ngay lập tức. Cô hầu gái của chúng ta luôn tự hỏi có phải bà ấy ghen tỵ vì không được con ngựa yêu quý như vậy không?
Giám thị ký túc xá nữ là bà cô trạc tuổi tứ tuần, hiện vẫn còn độc thân. Không ngạc nhiên gì khi đôi lúc bà ấy cảm thấy ‘thiếu vắng’. Cô hầu gái là một con người biết thông cảm nên cô tự hứa với lòng sẽ không hé miệng chuyện bà ta lâu lâu đi vào thị trấn và kiếm mấy anh chàng trẻ tuổi để giải tỏa nỗi cô đơn.
Ô, bữa sáng đã xong rồi kìa. Để xem thực đơn hôm nay là gì nào. Salad trộn và bánh quiche thịt xông khói.
“Này, Letty... Mấy ngày gần đây, và giám thị trông có hơi kỳ lạ thì phải. Cô có nhận thấy không?”
“Chắc bà ấy đang hạnh phúc vì con ngựa của mình trở về mạnh khỏe, cô chủ ạ.”
“Ah, ta hiểu rồi, con ngựa đó đúng là một đứa trẻ năng động. Ta mừng cho bà ấy.”
Một lần nữa, cô hầu gái lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi được phục vụ một cô chủ yêu động vật như này, đến mức khen một con ngựa có thể đạp phát chết luôn con lợn rừng là ‘ năng động’.
Ồ, đã đến giờ đi học rồi. Cô hầu gái nhanh chóng cùng cô chủ của mình tới lớp.
Vừa mới vào lớp thì Karl, bạn thuở nhỏ của cô chủ, bắt đầu tiến lại gần nói chuyện. Nhưng đời nào cô hầu gái lại để cậu ta lại gần cô chủ yêu quý của mình.
“Khoan, từ từ đã nào, ta chưa làm gì sai mà!”
Ngay khi vừa thấy cô hầu gái kia từ từ rút ra cây chùy gai. Mặt Karl đột nhiên trắng bệch, cậu ta khum người xuống rồi lấy hai tay che đi biểu tượng đàn ông của mình.
***
Sau giờ học, cô hầu gái thường dành thời gian rảnh để chơi với cô chủ, nhưng đôi khi cô ấy cũng thích một mình đi mua sắm vài thứ hơn. Bởi vì cô chủ là một người rất yêu đồ ngọt, nên cô hầu gái luôn phải đảm bảo trong tủ lúc nào cũng chất đầy đường và mật ong.
“...chết tiệt, lại là cô à.”
Cửa hàng mà cô hầu gái ưa thích nằm gần Hầm Ngục Muối. Chủ tiệm là một người kì lạ. Dù được một thiếu nữ trẻ dễ thương ghé thăm cửa hàng, nhưng cứ mỗi lần cô đến là ông ta lại lườm như thể đang nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy.
“Hôm này ngài có gì cho tôi nào?”
“Chết tiệt, ta không phải là một cái kho chứa mà cô cứ muốn gì là có cái đó. Ta chỉ có một viên đá nguyền rủa người đeo nó gặp một cái chết không thể trách khỏi. Cô biết không, đến lúc thanh toán xong rồi thì ta mới biết nó bị đánh cắp từ nhà của quý tộc nào đó.”
“Ồ, nhưng cuối cùng ông vẫn bán nó đi được đó thôi. Kết thúc có hậu rồi nhỉ?”
“...có lẽ...., nếu ta không bị buộc phải bán nó với cái giá là mấy đồng bạc lẻ này....”
Viên đá bị nguyền rủa kia, đúng như bạn nghĩ đó, nó chính là thứ kim loại mà cô hầu gái đã dùng để nâng cấp cho cây [Kẻ Diệt Orc] .
“Hôm nay ta chỉ có vậy thôi đó, không còn gì nữa đâu”
“Tôi nghe đồn rằng, ngài vừa mới nhập vài thùng rượu rum từ vương quốc láng giềng về.”
“.....ê, cô hầu gái kia.”
“Vâng, sao ạ?”
“Cô theo dõi cửa hàng này à? Thế quái nào mà cô lại có được thông tin đó?! Mấy thùng rượu rum kia là để bán cho công ty kinh doanh lớn khác, đừng có mơ mà được đụng vào nó!”
“Sao ngài lại có thể vu oan cho tôi như vậy? Tôi đâu có bảo ngài đưa hết đâu, chỉ cần vài chai thôi. Ngài biết không, cô chủ của tôi rất thích đồ ngọt làm từ chúng đấy!”
“....chỉ một chai thôi đó, được chưa? Một đồng vàng.”
“Ba chai một đồng vàng, làm ơn.”
“Khốn kiếp?! Bán vậy chỉ có lỗ thôi, hiểu không?!!”
“Ara? Không phải là nhờ mấy nguyên liệu quái vật tôi bán cho ngài hôm trước nên ngài mới có thể mua được chúng sao? Vậy nên giá như thế là hợp lý rồi nhỉ ?”
“...đây, ba chai của cô đây, một đồng vàng.”
“Thêm vài viên kẹo đá nữa, làm ơn. Đổi lại, của ngài đây...”
Hướng ánh mắt đến cái đầu của ông chủ tiệm, cô hầu gái lén lút đưa cho ông ta một cái túi chứa đầy Wakame. Mở nó ra rồi liếc sơ qua bên trong, ông ta nhanh tay cất nó đi.
“....Ta sẽ chuyển mấy chai rượu đến thẳng chỗ cô.”
“Cảm ơn rất nhiều.”
Quả đầu hói bóng lưỡng của ông chủ tiệm bây giờ đã có chút màu đen rồi. Nhưng đó không phải là tóc đâu. Nó thực ra là Wakame đó.
****
Thu thập thông tin là nhiệm vụ quan trọng đối với một người hầu gái. Đó chính là những gì Trưởng Hầu Gái tốt bụng nhất trần đời đã dạy cô hầu gái của chúng ta.
Thế nên cô ấy cũng hiểu được rằng, chỉ dựa vào mỗi Tinh Linh Wakame thì không đủ, đôi khi chúng ta cũng phải tự thân vận động nữa.
Như đã thành thói quen, cô hầu gái thường xuyên gọi bọn con nít ở khu ổ chuột lại và cho chúng kẹo đá để đổi lấy thông tin. Thật vậy, không nhiều người lớn để ý những gì họ nói trước mặt trẻ con.
“...Em nghe nói con trai của tử tước cứ liên tục mua đi mua lại một thứ ở khu rừng phía bắc.”
“Ara, Ara.”
“Một thám hiểm giả có tên là Bob đã tìm thấy một ma cụ rất kì lạ. Hình như ông ta đang giấu nó thì phải.”
“Chi tiết xem nào.”
“...nó được dùng cho những công việc ám toán.”
“Chị hiểu.”
Cô hầu gái đưa thêm kẹo đá cho lũ trẻ. Rồi chúng rời đi, vừa vẫy tay vừa nói: “ Cảm ơn chị nhiều!”
Ôi, nụ cười của những đứa trẻ trông mới đáng yêu làm sao.
Cô hầu gái quay trở về ký túc cá và chuẩn bị bữa tối.
Tối hôm nay sẽ có thịt bò hầm. Thực ra không phải là thịt bò đâu mà là một thứ thịt gì đó gần giống với nó. Cô hầu gái đã kiếm được rất nhiều vào ngày hôm trước.
Sau bữa tối là lúc làm bài tập về nhà.
“Ah, cô chủ đúng là tệ ở môn toán nhỉ.”
“K-không! Đâu có đâu!”
Nhìn hai quả đồi của cô chủ nảy tưng tưng khi đang lắc đầu quầy quậy. Cô hầu gái của chúng ta thực sự cảm thấy hạnh phúc vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Khi mà giờ đây chúng đã to hơn rất nhiều so với lúc ban đầu
Sau khi làm bài tập xong, cô hầu gái sẽ giúp cô chủ mình tắm. Với chiếc khăn do chính tay mình làm ra, cô hầu gái nhẹ nhàng kỳ cọ làn da trắng tinh khôi không tì vết kia.
“Chúc ngủ ngon, Letty.”
“Vâng, chúc người ngủ ngon, cô chủ.”
Ngay cả khi cô chủ đã say nồng giấc ngủ, một ngày của cô hầu gái vẫn chưa hề kết thúc. Cô vẫn còn phải giặt rồi ủi đống quần áo, tính toán chi tiêu, làm ra vài bình ‘thuốc’, tiêu diệt mấy tên trộm đồ lót, vân vân và mây mây. Cho đến khi bình minh gần ló rạng, cô mới đi ngủ.
Những công việc của một hầu gái thực sự rất khó khăn. Tuy nhiên.
“Nó vẫn còn sướng chán so với cái hồi làm trợ lý cho Trưởng Hầu Gái.”
Có vẻ đó là một chấn thương tâm lý khá nặng rồi.
A/N: Trưởng Hầu Gái có vẻ là một người khá nghiêm khắc nhỉ?