• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Cảm thông

Độ dài 3,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:07:51

Để xem, một bé người heo , hai bé người heo, ba…..ừm, khá nhiều nhỉ. Dù sao thì, không quá mười bé người heo

Mấy con orcs cầm những cây chùy gỗ và mặc giáp ngực, những thứ đó được làm một cách sơ sài, và thậm chí một vài con orc còn có mấy cái khiên gỗ trông giống như cái nắp nồi lớn. Tuy nhiên, bất chấp việc có được những trang bị như thế, nửa dưới của tất cả bọn chúng đều không có gì che đậy ngoài mấy mảnh giẻ rách mỏng manh. Tại sao lại vậy?

“Cô chủ có biết lý do tại sao không ạ?” Tôi hỏi, có khi nó có thể là một điểm yếu để tôi khai thác

“.…eh? Nó là, ummm, bởi vì…”

Khuôn mặt tái nhợt khi nhìn thấy bọn orc, giờ đây trông đỏ như gấc, cô chủ trông như có thể khóc bất cứ lúc nào

Nhanh, nhanh nào cô chủ, nhanh trả lời em đi

“...o-orc, ưmm, chúng tấn công phụ nữ và…”

Với đôi mắt đẫm lệ và đôi má đỏ tươi, cô chủ giờ đây như thể là sinh vật dễ thương nhất trần đời

Thành thực mà nói, tôi đã có ý tưởng sẵn về lý do tại sao lại vậy rồi, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên hỏi lại cô chủ lần nữa vào tối nay để có được lời giải thích….chi tiết…hơn nữa

“Dù sao thì, hãy cẩn thận, Letty”

“Vâng, thưa cô chủ”

Là một hầu gái- người đã nhận được sự động viên từ chủ nhân, thì tôi không thể thể hiện cho cô chủ một màn trình diễn tệ hại ở đây được

Với cây [Kẻ Diệt Orc] sẵn sàng trên tay. Mấy con Orc do dự thấy rõ dù cơn giận dữ của chúng vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể chúng thấy người sử dụng [ Kẻ Diệt Orc] vừa là kẻ thù không đội trời chung vừa là cơn ác mộng tồi tệ nhất của chúng.

Thực sự cái này đáng sợ đến vậy à”

Dù tôi đã gọi nó như là một cái chùy gai, nhưng điều đó có lẽ chưa truyền tải hết được vẻ ngoài của nó trông như thế nào. Thực tế, loại vũ khí kiểu này thực sự có một cái tên

Đó là Morning Star. Một thứ vũ khí có hình dạng là một quả cầu gai được gắn vào một đầu của một thanh kim loại

Trong khi các cây Morning Star bình thường khác là vũ khí một tay thì cây [ Kẻ Diệt Orc] này có nhiều khả năng được phân loại vào dạng vũ khí hai tay. Nó có tay cầm hoàn toàn làm từ kim loại dài một mét với đường kính là bốn xăng-ti-mét, trong khi quả cầu sắt ở một đầu có kích thước như một quả dưa hấu nhỏ. Bản thân quả cầu được bao phủ bởi những cái gai trông gớm ghiếc to cỡ vỏ cây kem ốc quế

Nó thậm chí còn nặng hơn cả cô chủ, thực sự

Dù trông cục súc như vậy, nó vẫn chỉ là một cây chùy. Thật khó hiểu khi chúng lại sợ nó đến vậy. Tôi giấu [ Kẻ Diệt Orc] vào trong váy của mình để xem chuyện gì sẽ xảy ra và ngay lập tức lũ orc trở nên dịu đi

“Letty, cô đang làm gì vậy?!”

Tôi có thể nghe thấy được sự sợ hãi và hoảng loạn trong giọng của cô chủ

Khá dễ hiểu. Ngay khoảng khắc tôi giấu đi cây chùy gai, lũ orc không còn tỏ ta thù địch nữa. Thay vào đó mặt của bọn chúng chuyển sang vẻ …. đồi bại, tôi cho là từ đó nhỉ, khi chúng nhìn tôi và cô chủ với ánh mắt dâm tà đó

Lợn hư…bọn mi đã tự ký tên vào lệnh xử tử của chính mình ngay khoảng khắc bọn mi dám nhìn vào cô chủ với ánh mắt đó

“Ta là người duy nhất được phép nhìn cô chủ như thế”

“Cô đang nói cái quái gì thế?!”

Ôi trời, dường như tôi lại lỡ nói ra những suy nghĩa của mình

Và ngoài ra, tôi không thể để việc này diễn ra quá lâu. Sau cùng chúng tôi dường như có một khán giả đang xem mà…

Dù sao, tôi cho rằng tôi nên bắt đầu từ việc tiêu diệt nguyên nhân gốc rễ cho nỗi sợ hãi của cô chủ

Tôi bước về phía trước, duyên dáng và thanh tao như một hầu gái đáng ra luôn phải như vậy . Một con orc rống lên, lao tới với hai bàn tay không chứ không phải với cây chùy của nó

“WWWAAGH!”

Tôi nghiêng đầu mình sang bên để tránh đòn tấn công đó. Tôi tấn công lại nó

“*splat*”

“.…WAA…aargh…”

“rầm…”

Đầu tiên là một âm thanh của thứ gì đó bị dập nát do va đập mạnh nó khiến cho mọi người theo phản xạ bịt tai lại, rồi tiếp theo là tiếng rên rỉ quằn quại của con orc và cuối cùng là âm thanh của một cơ thể to lớn đổ sầm lên mặt đất. Những con orc còn lại run rẩy, loạng choạng lùi về sau trong khi tay chúng lập tức di chuyển để che đi thứ nằm giữ hai chân chúng

“Nó gọi là Cú đá hầu gái”

…còn nơi mà tôi đã đá vào sao? Ôi trời, bạn thật là một người không biết xấu hổ khi lại hỏi một quý cô điều tế nhị như vậy.

“...wah…WAAAGH !”

Thêm một con orc dũng cảm tấn công tôi, trông nó như thể là một người anh hùng đang bước chân tới trận chiến cuối cùng trong cuộc đời của anh ta

*Splat*

“aagg…”

*rầm…*

Con orc gục xuống, miệng nó sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Những con còn lại run rẩy với đôi chân đang khép lại, trông chúng như thể có thể chạy đi bất cứ lúc nào

Cô chủ đang gửi tôi một ánh mắt khá là khó chịu, nhưng bạn đâu thể làm món ốp lết mà không làm vỡ vài quả trứng chứ. Tôi tuyệt đối không làm trò này bởi vì tôi bắt đầu thấy nó khá là thú vị. Không hề

Tôi bước tới lũ orc với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng vội vàng cố gắng chạy trốn khỏi tôi

*plop-splat!*

Tôi vô hiệu hóa thêm hai con orc nữa bằng những ‘Cú đá Hầu Gái’ liên hoàn. Tôi bước tới mục tiêu liền kề tiếp theo, và con orc này điên cuồng lắc đầu, một mặt kinh hãi thấy rõ trên mặt nó. Tôi đã sẵn sàng tung ra ‘Cú đá Hầu gái’….

“KKK-KKHÔNG!!!”

Và tôi bị ngăn cản bởi một ai đó mặc một bộ áo giáp toàn thân chen vào giữ tôi và con orc, nên tôi nhảy lùi về phía sau. Mặt hắn ta giấu sau cái mũ giáp, ngay cả khi hắn ta đang chĩa thanh kiếm một tay về phía tôi thì tôi vẫn có thể thấy hắn đang vặn vẹo với hai chân khép lại vào nhau

“Ý định của ngài là gì, thưa…..?”

“ Làm sao cô có thể tàn nhẫn như thế hả?!”

Ôi? Hắn ta có thể là ai đây?

“.…Karl?” Cô chủ thì thầm

“...”

Aaah, tôi đã nghĩ rằng giọng của hắn nghe rất quen, mặc dù tôi không thể nhớ ra nó là của ai. Vậy ra bên trong bộ giáp đó là Karl.

“Vậy thì, thưa Karl-sama, ý định của ngài là gì?”

“ Ta không thể chấp nhận việc cô tiếp tục thực hiện những hành động tàn ác như vậy!”

Hắn ta đang đề cập đến việc gì nhỉ? Thật khó hiểu. Tôi nhìn về phía những con orc còn lại, và bây giờ chúng đang nhìn Karl như thể hắn là vị cứu tinh của chúng…

“...ôi, tuyệt đẹp!” Tôi kêu lên, thực sự xúc động trước cảnh tượng đang hiện lên trước mắt tôi. “ vậy ra con người và quái vật có thể thấu hiểu lẫn nhau”

“... không phải như này. Không phải như thế này….” Karl lầm bầm một cách mệt mỏi

Rồi một giọng nữ phát ra từ phía hành lang mà Karl lao ra

“Karl-sama, ngài đang làm gì vậy?! Không phải khi mấy con orc tấn công con nhỏ đó thì ngài có thể chiếm lấy Kamishiro sao?”

Cô ta là……ừm…. thì, kệ đi, cô ta từng là bạn cùng lớp của tôi, cũng là một trong những cô gái đã đẩy tôi xuống vách đá vào lúc đó. Và thêm nữa, có phải cô ta vừa nói cái gì đó khá là bất ngờ?

“...”

“eep!”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và mặt cô ấy nhanh chóng tái nhợt đi và lùi lại một bước trong sợ hãi

Oops, tôi vô tình để ma thuật của mình rò rỉ một chút và lỡ [ Dọa Nạt] cô ấy. Tôi nên cẩn thận hơn chút. Dù nó chắc sẽ không làm bản chất thực sự của tôi bị bại lộ vào lúc này.

“Hina, im miệng! Nó không phải là ý định của ta! Chúng ta chỉ định dọa Sharon một chút trước khi ta lao vào cứu cô ấy!”

“EEEHHH?!”

À phải, tên cô ấy là Hina. Làm sao mà tôi quên được, tất nhiên là vậy rồi

Rõ ràng bọn họ không nói chuyện với nhau nhiều mặc dù là đồng phạm. Tôi không biết làm sao họ có thể xoay xở để đưa mấy con Orc này tới một tầng mà sát gần với lối vào như vậy, nhưng dường như chắc chắn họ là thủ phạm

“.…Karl-sama”

“Sharon… Ta có thể không quan tâm đến cô, nhưng ta không thể chấp nhận việc cô có Đối Tác được

“S-Sao cậu dám!”

Hừm, tôi có thể cảm thấy một vài cảm xúc khá là méo mó từ Karl

“Được thôi, chỉ cần Kamishiro là đủ. Orc, bắt lấy nó-”

Một trong những con Orc ngay lập tức di chuyển khi vừ nghe thấy giọng của Hina, nên tôi làm cho nó yên đi với ‘Cú đá Hầu Gái’

*splat!*

“Wa…aaagh…”

“Rầm…”

Có vẻ như Hina sở hữu một kỹ năng độc nhất nào đó gần giống như [ Chi Phối Quái Vật] hoặc [Quyến Rũ], những dường như kỹ năng của cô ấy quá yếu để có thể làm bất cứ điều gì hơn ngoài khiến tâm trí của bọn orc bị tác động một chút

Nó có lẽ sẽ trở nên khá phiền phức nếu nó cho phép cô ta làm được thêm bất kỳ điều gì khác. Tôi nhanh chóng lao về phía cô ấy

“Cá-”

Không có lý do gì mà để cho cô ấy sống, và thêm nữa, cô ta đã giết tôi  và cô ta phải trả giá cho nó. Tôi bóp cổ cô ta một cách không do dự. Dù thậm chí cho cái vẻ ngoài sợ hãi và đau đớn đó, cô ta vẫn sống

“C-Cứu….”

Kỳ lạ thực….từng đó sức mạnh lẽ ra phải đủ để nghiền nát cả tảng đá

“Letty, dừng lại”

“Vâng, thưa cô chủ”

Lệnh của cô chủ là tuyệt đối, và tôi ngay lập tức thả tay ra. Hina ngã xuống sàn. Hoàn toàn nhẹ nhõm, không chỉ vậy từ chỗ cô ấy tỏa ra mùi a-mo-ni-ắc thoang thoảng

“ Ta không đặc biệt quan tâm đến Hina, nhưng cô, Fleurety,” Karl nói, loảng xoảng tiến về phía tôi trong bộ giáp, “ Hãy đấu tay đôi với ta”

“.…đấu tay đôi hả, thưa ngài?”

“Đúng, một cuộc đấu tay đôi. Ta sẽ không bắt cô phải trở thành Đối Tác của ta nếu ta thắng. Cô chỉ phải từ bỏ việc làm Đối Tác của Sharon”

“Karl-sama, ngài không có quyền để làm thế!” Cô chủ la lên

“Đừng có tham gia vào chuyện này, Sharon!”

Dám có thái độ như vậy với cô chủ… dường như tôi sẽ phải nghiền nát hắn ta

“ Vậy thì tôi đồng ý”

“Letty?!”

“Không cần phải lo đâu, cô chủ”

Tôi toét cười với cô chủ… Karl sắp gặp tai nạn, tất cả chỉ có thế

“.…được rồi. Lên nào!”

‘WAAGH!( Cố lên, người anh em, đánh bại cô ấy)’

‘WAAAAAAGH!( Tao thích những quý cô dễ thương nhưng tao sẽ tạo ra ngoại lệ cho người anh em lần này!”

Bọn orc đang cổ vũ cho Karl. Tôi cũng hiểu những ngôn ngữ không phải của con người, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phải giữ bí mật với Karl về những gì bọn orc nói

Karl vung kiếm vào tôi không chút do dự. Hắn hẳn phải đã thấy trận chiến của tôi với bọn orc lúc trước

Tôi lấy [ Kẻ Diệt Orc ] ra trong khi nghĩ về loại tai nạn nào mà hắn ta nên gặp vào hôm nay. Ánh mắt của mấy con orc lập tức trở nên u ám đầy thù hận, ngay cả khi chúng sẩy chân ngã về phía sau trong sợ hãi

“Cô thậm chí có thể vung được thứ đó?!” Karl hét lên

Chắc chắn rồi. Tôi cũng có thể xoay nó như xoay một cây bút vậy

Nhưng đây không phải lúc để cho hắn ta biết tôi có thể sử dụng được nó, chưa đến lúc. Tôi né thanh kiếm của Karl, giả vờ mất thăng bằng, và chỉ ngay lúc đó tôi đập cây chùy gai của tôi vào cổ hắn

Với một tiếng đập tuyệt vời, Karl bay đi. Hừm, kỳ lạ….

“Chậc, nó thực sự nặng như vẻ bề ngoài của nó…”

Đòn tấn công của tôi đáng lẽ nên làm gãy cổ hắn. Nhưng hắn vẫn đứng dậy, trông có vẻ đau đớn nhưng đặc biệt là hắn không hề bị thương nào cả

“Nhưng như vậy là chưa đủ để vượt qua bộ giáp này, ‘Thánh địa Linh thiêng’ này đã là báu vật của nhà Mercia qua nhiều thế hệ rồi”

Karl nói với vẻ đầy tự tin

Nó là một bộ giáp tốt. Tôi phải thừa nhận là vậy. Từ những gì mà tôi có thể thấy về dòng chảy ma thuật của bộ giáp và vật liệu làm nên nó, niềm tin vào bộ giáp của Karl không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy khá tò mò là tại sao đòn tấn công vừa rồi của tôi thậm chí còn không khiến hắn bất tỉnh

Tôi dành ra một thoáng chốc để trấn tĩnh lại

Nó cũng giống như lúc tôi tấn công Hina. Họ không thể chết ? Tuy nhiên nếu có một Kỹ Năng có thể giúp một người tránh khỏi việc chết đi tồn tại, thì nó không hề tự nhiên khi cả hai người bọn họ đều có nó   

Vậy thì đây chỉ là cái cách mà Hệ Thống của thế giới này hoạt động? Nếu thực sự là vậy, nó sẽ khá là phiền phức

“Đến lượt của ta!”

Vậy tôi không thể giết được bất cứ ai. Trong trường hợp đó, sẽ khôn ngoan hơn nếu tôi giữ bí mật những gì mà mình có thể làm cho tới khi tôi hiểu được lý do tại sao lại vậy

Nhưng cùng lúc, tôi không thể thua tại đây. Sau cùng, tôi là Đối Tác của cô chủ cơ mà

“WAAAAGH!” “WHAAH!” “WAAAAAAAAAGAH!”

Tôi nhìn vào mấy con orc đầy ngưỡng mộ khi chúng đang cổ vũ cho Karl, và tôi nghĩ. Lý do tại sao bọn chúng lại ghét và sợ [Kẻ Diệt Orc ] này nhiều đến vậy? Và bọn chúng cũng giữ những ánh mắt sợ hãi với tôi tương tự như cách mà chúng nhìn cây chùy gai này

Hừm, có lẽ…. nếu xem xét về hình dạng của nó, thì có thể

Tôi ngừng giữ [ Kẻ Diệt Orc] bằng một tay. Thay vào đó, tôi cầm nó với cả hai tay và hướng nó về mặt đất phía xa khỏi tôi, trong khi đó tôi quay người 90 độ sang một bên và hơi cúi xuống

“”“WHAAAAAAAAAAAAH?!?!?!”””

Bọn orc kêu gào lên khi chúng thấy tôi đổi tư thế

“.….cái tư thế gì kia?”

“Karl-sama, ngài có biết rằng có rất nhiều loại vũ khí cùn có thể đánh bại kẻ địch mặc giáp toàn thân chỉ bằng xung lực không?”

“.…Ta biết. Và thật vậy, ngay cả ‘Thánh Địa Linh Thiêng’ này cũng không thể bảo vệ ta khỏi những xung lực đó…. nhưng nó là một điểm yếu có thể che đi bởi ma thuật. Có một phép thuật cho phép ta giữ được ý thức của mình cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra chừng nào ta còn mặc bộ giáp này

Trong khi nói, Karl lấy ra tấm khiên ở sau lưng và cầm nó bằng tay trái

“Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các loại vũ khí cùn rồi! Cô không có cơ hội nào đâu, Fleurety! Thừa nhận thất bại đi!”

“ Vậy thì, xin thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi”

Tôi vặn mình và cho [Kẻ Diệt Orc] của tôi một cú vung thử rộng hướng lên trên

Thông thường, những vũ khí cùn to lớn nên được vung từ trên xuống để tận dụng trọng lượng của chúng. Thường là vậy

Tuy nhiên [ Kẻ Diệt Orc] không phải là một vũ khí cùn bình thường

Lý do tại sao bọn orc ghét và sợ nó nằm ở rất nhiều trong cái cách mà nó được sử dụng

Thứ vũ khí này không hề phù hợp để sử dụng cho những cú đập từ trên xuống. Đừng nghĩ về nó như là một cái Morning Star, hãy nghĩ nó như là một cây gậy sắt với khối sắt nặng gắn ở một đầu. Vậy nó có làm bạn nhớ tới một thứ nào đó ở Trái Đất không?

Không phải là thứ vũ khí sử dụng trong chiến đấu gì cả, mà là một đồ dùng trong một môn thể thao

Tôi vặn mình, vẽ nên nửa vòng tròn trên không trung với [Kẻ Diệt Orc] để đưa nó lên thật cao sau lưng tôi và vung. Cái đầu nặng nề của [Kẻ Diệt Orc] quẹt qua mặt đất khi nó tiến về mục tiêu của tôi : thứ nằm giữa hai chân của Karl

*BANG!”

“Ư ư, aaagh…”

Karl rên rỉ. Hắn quỳ xuống

“Đánh tốt,” tôi thông báo

“.…c-chết…tiệt…” Hắn thút thít

Hắn ta vẫn đứng đậy thêm lần nữa, chỉ vừa đủ gọi là vậy, tôi vung cây chùy sắt vào chỗ đó một lần nữa

“BANG!*

“Fairway,” Tôi nói [note24977]

“.…ư…”

Hắn ta vẫn còn nói được à? Thêm lần nữa vậy

*BANG!*

“Trên vùng Green” [note24978]

Cảm ơn vì tràng vỗ tay của quý vị, những khán giả trong tưởng tượng của tôi

Trong khi Karl có thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho những xung kích tới từ phía trên, thì dường như lớp phòng thủ của hắn lại không áp dụng cho những đòn tấn công từ bên dưới

Giờ đây Karl đang giật giật, tay hắn ấn vào thứ giữa hai chân. Tôi nâng một chân hắn lên để chuẩn bị cho cú putt cuối cùng ( thuật ngữ trong môn đánh gôn)

“KHÔNGGGG, DỪNG LẠI ĐI!!!”

“””WAAAAAGHHHHHHH!””””

….nhưng rồi, một tràng tiếng than khóc đầy cảm xúc vang khắp hầm ngục, trong khoẳng khắc tuyệt vời  khi mà trái tim của con người và quái vật hòa làm một

Tuyệt đẹp phải không, đúng là sự đồng cảm có thể vượt qua mọi rào cản mà….

Bình luận (0)Facebook