Chương 07 : Hầm Ngục
Độ dài 3,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:07:50
Với cô chủ Sharon đang dẫn đường, chúng tôi đến Hầm Ngục thứ Ba ở quận phía đông thành phố. Lối vào hầm ngục được canh gác bởi các binh lính của Vương Quốc
Ở đất nước này, những tài nguyên kiếm được từ hầm ngục từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong kế sinh nhai của người dân nơi này. Trên đường đến hầm ngục, tôi thấy các nhà trọ, quán ăn, quán rượu, cửa hàng bán vũ khí và áo giáp, và các thương nhân sẽ trả tiền cho các vật phẩm tạo ra bởi hầm ngục, cùng các cơ sở dịch vụ khác phục vụ cho các Thám hiểm giả nằm ở khắp nới
Hóa ra ở đất nước này, những người làm các công việc liên quan đến Thám hiểm giả hay hầm ngục chiếm tới 30% dân số. Tôi cho rằng những thị trấn khai thác ở Trái Đất ngày xưa cũng sẽ trông giống như thế này
“ Cô chủ, em có một câu hỏi”
“Cái…. ‘hah hah’…. gì?”
Mất một giờ để đi từ Hội đến hầm ngục này, tương đối gần. Tuy nhiên, chúng tôi lại đi khá nhanh và với một tiểu thư đã quá quen với cách sống của quý tộc như cô chủ thì bây giờ cô ấy đang hơi khó thở . Nó làm cho cô chủ trông khá … dâm dục
Cô chủ đang chiếm lấy tất cả ánh mắt của các Thám hiểm giả xung quanh chúng tôi. Không có gì bất ngờ cả, bởi cái thứ đó đang nảy nảy như vậy mà
“ Em được nghe rằng hầm ngục thu hút quái vật đúng không ạ. Trong trường hợp đó, làm sao hầm ngục nằm trong thành phố như vậy có thể tự bổ sung nguồn quái vật của nó vậy?”
“...Eh?”
Cô chủ làm một khuôn mặt dễ thương với cái miệng há hốc. Có vẻ như cô chủ chưa từng suy nghĩ về vần đề này lần nào cả
“U-ừmm, đúng rồi, những binh lính hẳn đã ra ngoài thị trấn để bắt thêm—”
“Xin thứ lỗi, thưa ngài—đúng vậy, ngài đó, quý ngài có vẻ ngoài trông khá thông minh với cặp kính đó”. Tôi nói, với 30% là lời khen, “ Liệu ngài có thể trả lời cho tôi vài câu hỏi cho tôi được không ạ?”
“ Ít nhất hãy để ta nói xong chứ, Letty!”
Trước mặt là một tiểu thư dễ thương tuổi thiếu niên cùng với hầu gái của cô ấy, người đàn ông đeo kính khoảng gần 30 ( người trông như sẽ không bao giờ có được một cô bạn gái) vui vẻ nói chuyện với bọn tôi
Theo lời ngài ấy thì ở bên ngoài thành phố và ở trong Rừng Tối, có một cái lỗ nằm trên mặt đất và nó chỉ hút quái vật vào. Mọi người gọi nó là “ Hố bẫy quái vật”
Cái “Hố bẫy” kì lạ này chỉ xuất hiện ở những nơi quanh hầm ngục,và vì thế nên giả thiết hàng đầu hiện nay nói rằng những cái hố này là các đường hầm được tạo ra bởi hầm ngục, giống như rễ của một cái cây lớn vậy, được tạo ra chỉ để bắt quái vật .
Cảm ơn vì câu trả lời của ngài, Ngài Đeo Kính. Tạm biệt
Một lần nữa, tôi lại bị ấn tượng bởi sự tiện lợi của thế giới này. Thật sự
Ví dụ nhé, kỹ năng. Tôi nghi ngờ khái niệm về việc ‘ Hiển thị số lượng các Kỹ năng’ có thể thực sự tồn tại trong một thế giới bình thường .
Có thể thế giới này có một [Người Quản Lý]
Tôi chưa từng gặp một người như vậy trước đây, song, tôi chỉ biết về họ từ những gì Trưởng hầu gái đã kể cho tôi. Dù sao đi nữa, ý chính là [Người Quản Lý] là những ‘kẻ hành động như các vị thần’
Thậm chí một vài kẻ trong số họ tin rằng chúng thực sự là một vị thần và nói với bất kỳ sinh vật sống nào trong thế giới của chúng rằng “ Ta là đấng sáng tạo của các ngươi!”, nhưng rõ ràng, không có thứ gì đủ sức mạnh và nhân tính tới mức có thể tự tạo ra cả một thế giới. Những người có khả năng tạo ra mọi thứ trên quy mô cả một hành tinh sẽ có những suy nghĩ vượt ngoài tầm hiểu biết để có thể ‘nhận thức’ về thế giới theo cách đó
[Người Quản Lý] có thể phân thành hai loại : một, họ có thể là loại Ý Chí của Thế Giới, loại này hành động như một cỗ máy tính khổng lồ vô tri vô giác và luôn thức trực duy trì thế giới này trong vĩnh hằng. Loại này thì bình thường.
Nhưng loại thứ hai, những con ký sinh trùng sống bám vào một thế giới, loại này nguy hiểm hơn nhiều. Lý do bởi vì vài con Ký sinh trùng này có thể có suy nghĩ và cảm xúc như con người, và chúng sẽ ‘cô lập’ cả một đất nước hay thậm chí là cả một lục địa khỏi phần còn lại của thế giới và biến nó thành sân chơi của chúng.
Loại Ký Sinh Trùng như trên rất hiếm, dường như vậy. Nhưng nếu nơi này hóa ra lại là một ‘ thế giới hộp cát’ được trông nom cẩn thận, thì mọi thứ có thể khá rắc rối đây…
“Ồ phải rồi, Letty, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị trang bị cho cô luôn nhỉ?”
Cô chủ bất ngờ nhận ra điều này rồi nói. Cô nhìn vào ví của mình và cau mày
“ Điều đó là không cần thiết, thưa cô chủ. Em không thực sự quan tâm lắm về chuyện đó”
“Nhưng ta thì có!”
Ngay từ đầu chúng tôi đi tới hầm ngục để kiếm tiền. Chúng tôi sẽ không tới nơi này nếu có dư tiền để mua trang bị
“Chúng ta sẽ kiếm lại sau. Cô sẽ có được một bộ trang bị tốt, ngay cả khi nó lấy hết tất cả số tiền ta có. Và ta sẽ không chấp nhận bất kỳ lời phản đối nào, nghe chưa”
“Đã hiểu, thưa cô chủ”
Cô chủ đã đưa ra quyết định. Như là một hầu gái, tôi không được nói gì cả. Tuy nhiên, nếu được nói lên suy nghĩ của mình thì tôi cho rằng tất cả số tiền mà cô chủ hiện có thực sự là không đủ.
“Vậy thì em có thể được phép tự chọn cho mình trang bị được không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi, tự nhiên đi”
Và rồi tôi đi vào cửa hàng một mình trong khi cô chủ nghỉ ngơi
Tôi trở lại ngay đúng 15 phút sau, và bộ đồng phục hầu gái của tôi vẫn vậy
“...Letty… cái gì vậy?”
“Một món hời, thưa cô chủ”
Cô chủ có vẻ như muốn nói thêm gì đó, nhưng người không cần phải lo lắng đâu. Cô chủ nên biết rằng đồng phục của một hầu gái cũng là áo giáp chiến đấu của cô ấy
Tôi chỉ mua có duy nhất một món vũ khí, mà nó đã lấy hết tất cả tiền của chúng tôi
“Với [Kẻ Diệt Orc] trong tay, em sẽ như hổ mọc thêm cánh, như một hầu gái nhận được một chiếc chổi lông gà vậy”
“Thật là một phép ẩn dụ kỳ lạ, Letty à”
[Kẻ Diệt Orc] mà tôi mua là một cái chùy gai khổng lồ được là từ sắt ma thuật. Sắt ma thuật là loại sắt có thể giữ tốt mana, và sức mạnh của nó sẽ tăng lên khi được kết hợp với sức mạnh ma thuật của chính người sử dụng.
Thứ này đã bám đầy bụi ở trong góc của cửa hàng vũ khí đó. Từ những gì tôi nghe thì nó đã uống máu Orc nhiều đến nỗi biến thành một loại vũ khí bị nguyền rủa; nó cực kỳ hiệu quả khi chống lại Orc, nhưng bù lại, thứ này sẽ làm mọi con Orc thấy nó trở nên điên tiết. Không ai lại muốn mua nó cả. Đó là lý do tại sao tôi có thể có được nó với cái giá rẻ như vậy
Người bán hàng đã khóc với hai hàng nước mắt khi tôi mua nó. Anh ta hẳn đã cực kỳ hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nó.
Tôi chắc chắn không phải là vì tôi sử dụng kỹ thuật mua sắm kiểu hầu gái mà có thể mua nó với giá bằng 1/4 giá ban đầu đâu
“Nào, nào, đi thôi nào, cô chủ”
“Này-chờ đã- cô có thực sự chắc chắn vậy là đủ à?”
Chúng tôi bước vào hầm ngục mà không gặp thêm bất kỳ vấn đề nào cả
Hầm ngục Thứ Ba nằm trong thành phố, và nó không thực sự quá khó. Nó phù hợp với cả các học sinh và những Thám hiểm giả mới bắt đầu
Về cơ bản, hầm ngục đồng nghĩa với tài nguyên. Những hầm ngục có giá trị thì được bảo vệ bởi quốc gia có nó, trong khi những hầm ngục hình thành trên đất nông nghiệp hay do không được mong muốn theo nhiều cách sẽ bị tiêu diệt
Và hầm ngục này là một trong những hầm ngục khác biệt hơn nững cái khác. Nó tạo ra một nguồn tài nguyên rất hữu dụng : muối mỏ. Vương quốc rất coi trọng Hầm ngục Thứ Ba bởi vì nó loại bỏ nhu cầu phải nhập khẩu muối của họ
Và bây giờ là lý do tại sao hầm ngục này được coi là hầm ngục dành cho nhưng người mới bắt đầu: Những con quái vật bên trong nó đều bị huyết áp cao—có khả năng là do chế độ ăn có quá nhiều Natri của bọn chúng—thứ làm suy yếu thận — và sau đó là sức khỏe của bọn chúng
“Dùng thịt quái vật trong đây mà làm thức ăn thì chẳng ngon chút nào cô chủ à”
“ Ta sẽ không ăn thịt quái vật từ bất cứ nơi nào cả, Letty!”
Tất cả thức ăn trong thế giới này đều chứa mana. Và mana lại là một dạng chất dinh dưỡng, thức ăn giàu mana sẽ có vị mạnh hơn
Vậy nên rõ ràng sẽ có người kết luận rằng thịt của những con vật bị biến thành quái vật do mana sẽ có vị ngon hơn. Thật không may, điều đó không đúng. Thịt quái vật có chứa quá nhiều mana, và bất cứ ai ăn thịt quái vật thì sẽ bị đau bụng
Đó là lý do tại sao người ta thường không ăn thịt quái vật. Có một phương pháp để loại bỏ mana ra khỏi thịt, nhưng lại có một vấn đề cơ bản hơn mà việc loại bỏ mana không thể thay đổi được : mùi vị. Thịt quái vật có vị quá mạnh đến nỗi không ai có thể ăn nhiều được
Nói cách khác, thịt quái vật trong thế giới này có thể xem như là một loại thức ăn đóng hộp có mùi kinh tởm nhất trên đời
Tôi có thể xử lý mùi và vị của thịt, nhưng thịt rết và sâu bướm lại không được đón nhận tốt lắm bởi cô chủ. Kỳ lạ thật, tôi nghĩ nó ngon mà
Chúng tôi bước vào hầm ngục. Có rất nhiều người ở bên trong. Nhiều như số lượng người đang đi trên quận mua sắm vào lúc sáng sớm, có thể nói là như vậy
“L-Letty, đi sau ta. Nơi này nguy hiểm lắm”
“Vâng, thưa cô chủ”
Cô chủ hành động như một người chị gái đang bảo vệ đứa em của mình. Dễ thương thật
Cô chủ đang mặc một bộ giáp da đã qua sử dụng, với cái gậy phép trông cũng như vậy. Cô chủ nhìn thực sự giống như một pháp sư vậy. Nhưng thật không may cho những nỗ lực của cô chủ, sự vụng về quá mức rõ ràng đó khiến cho cô chủ chẳng khác nào một con cừu bé bỏng mà mọi người nên bảo vệ vậy
Và bây giờ, những con sói đang đi và nói chuyện giống như các thanh niên loài người dần tiến lại gần
“Xin chào, các quý cô. Các cô có muốn-”
“Ôi, có một con sâu bướm kìa”
Một con sâu bướm khổng lồ xuất hiện ngay đúng lúc đó.Tôi lập tức nhảy ra từ sau lưng cô chủ và nghiền nó ra bã với một cú vung từ cái chùy gai của tôi
Cái chùy gai làm bằng sắt ma thuật này vẫn nguyên vẹn ngay cả khi tôi đổ ma thuật của tôi vào trong nó. Thật là một món vũ khí tuyệt vời
Con sâu bướm này dài khoảng hai mét. Tôi cảm thấy nó yếu hơn những con ở trong Rừng Tối. A, cô chủ vẫn đang đứng đơ ra đó với cây gậy phép cầm trên tay
“Xin thứ lỗi cho em vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cô chủ”
“Ôi trời ơi, con Crawler đó mới nhận có 1 đòn…”
Tôi vung nhẹ cái chùy gai dài một mét của tôi để gạt bỏ chất dịch từ con sâu bướm ra khỏi nó. Khuôn mặt của mấy tên đó tái nhợt, và họ ngay lập tức quay đi.
“Letty?! Không phải ta đã nói với cô là đứng sau lưng ta hả? Đó là một trong những con quái vật mạnh nhất ở những tầng trên cùng đó!”
“Đúng, thưa cô chủ. Chỗ của một hầu gái chắc chắn là phải ở sau lưng chủ nhân của cô ấy rồi”
Tôi trở lại vị trí sau lưng cô chủ của tôi như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Thật vậy, không có một hầu gái nào mà lại trơ tráo đến mức đứng trước mặt chủ nhân của họ như vậy được
“Cô có thực sự hiểu những gì ta đang nói không?”
Ôi… có vẻ như tôi đã mắc lỗi rồi. Nhưng mặt khác, cô chủ giờ đây đã biết tôi có thể chiến đấu, và cô ấy đã cho phép tôi được đứng phía trước để chiến đấu.
“...được rồi, Letty, hình như cô đã giết mấy con Clawer trong rừng tối đúng không nhỉ, không phải cô không có..?”
“Lúc đó em sử dụng dao làm bếp và nắp nồi ạ, thưa cô chủ”
“...”
Dù sao thì, chúng tôi quyết định đi xa hơn một chút. Một phần là để tránh những ánh mắt gây khó chịu từ mấy tên đàn ông.
Tôi tin rằng hoàng tử Joel và tên Karl đó đã đi vô hầm ngục này nhưng không phải là để kiếm tiền, mà là để tập luyện. Hầm ngục này đã ở tồn tại gần 1000 năm, và nó có hơn 100 tầng. Dù vậy không chắc rằng chúng tôi sẽ gặp thêm những phiền toái nếu đi vào sâu hơn.
“Cô chủ, bức tường chỗ này có màu khác với những chỗ còn lại”
“À, đó là muối đó. Vậy ra đây là một tầng mới à”
Chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy thứ mà chúng tôi cần. Cô chủ lấy ra dụng cụ khai thác của cô ra
Những con sâu bướm có những viên đá ma thuật bên trong người chúng, nó có thể bán được với giá 5 đồng bạc nhỏ ( khoảng tầm 5 ngàn yên) cho mỗi viên. Tuy nhiên, như lần trước tôi sẽ giữ lại chúng để sử dụng các ma cụ trong phòng cô chủ. Tôi không có ý định bán những viên đá ma thuật này
Một cái hũ 500g chứa đầy muối có thể bán được với giá 2 đồng bạc nhỏ. Đúng như tôi nghĩ, muối khá là đắt. Chỉ một mình chỗ này thôi cũng đủ để khiến chúng tôi dừng lại một lúc
“Ta không thể tin được là chúng ta tìm thấy một tầng có lớp muối nông đến như vậy mà vẫn chưa bị động đến. Chúng ta thực sự may mắn lần này!”
“Đúng vậy. May mắn hẳn đã mỉm cười với chúng ta nhờ vời những hành động tốt bụng của cô chủ đó ạ”
“T-Thôi nào, Letty…”
Dường như không quen với việc được khen, cô chủ ngay lập tức trở nên ngại ngùng
…Tôi không thể tin được là gia đình của cô chủ có thể quay lưng lại với đứa con gái đáng yêu như vậy. Có lẽ tôi nên giải quyết việc này nhỉ…
“L-Letty?… cô đang trông khá là giống, ummm, ác quỷ…?”
“Ôi trời, xin hãy thứ lỗi cho con hầu này. Cô chủ nhìn quá dễ thương nên em đã vô tình để tên biến thái trong em thoát ra một lúc”
“Cô đang nói cái quái gì vậy?!”
Nó là tình yêu đó, cô chủ ạ, tình yêu giữa hầu gái và chủ nhân của cô ấy.
*
“Không phải đến lúc để chúng ta về rồi sao, thưa cô chủ?”
“Hãy đi vào sâu hơn một chút đi. Chúng ta thậm chí có thể tìm được một vật phẩm hầm ngục đấy”
Thu hoạch bất ngờ này khiến cô chủ trở nên khá hăng hái
Muối chúng tôi kiếm được hiện tại đang nằm trong [Túi Giữ Đồ] của cô chủ. Rõ ràng là nó sử dụng đá ma thuật làm pin và nó cho phép một người chứa tới khoảng 100kg đồ trong nó, cho dù nó lớn hay nặng tới mức nào
Nó thực sự tiện lợi. Và nó cũng khiến tôi tò mò rằng tại sao cô chủ lại có được nó, dù cho cô ấy nghèo đến như vậy. Theo lời cô chủ kể thì, nó là một trong những thứ mẹ đẻ để lại cho cô, và nó là thứ duy nhất mà cô chủ có thể giữ lại được cho riêng mình
Cái túi càng trữ nhiều đồ, thì mana trong viên đá ma thuật càng hết nhanh. Có lẽ tôi nên cố gắng săn nhiều quái vật nhất có thể trên đường đi để lấy đá ma thuật từ chúng
Theo sau cô chủ Sharon đang dẫn đường, hai chúng tôi tiến vào sâu hơn nữa. Tôi luôn giữ cảnh giác, đôi khi sử dụng sức mạnh ma thuật của mình để đe dọa và xua đuổi những con quái vật tép riu mà chả có thể kiếm được tý tiền nào từ chúng, ngăn chặn chúng tấn công cô chủ
Rồi tôi cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển ở sâu bên trong. Tôi đứng lại.
“Letty?”
“Em cảm thấy sự hiện diện của con người, cô chủ, mặc dù có hơi xa chúng ta một chút. Nó sẽ không thành vấn đề nếu họ đơn giản chỉ là những thám hiểm giả khác. Nhưng em vẫn khuyên cô chủ nên thận trọng tý
“.… hiểu rồi”
Cô chủ gật đầu, mặt cô nghiêm túc hẳn. Cô chủ hiểu những gì mà tôi đang muốn nói tới
Không chỉ gia đình là những người duy nhất lạnh nhạt với cô chủ, vì kỹ năng kiểm soát ma thuật của cô chủ kém nên nó cũng khiến cô cũng bị những bạn học xa lánh. Những nhà quý tộc có thứ hạng thấp hay những thường dân thì sẽ không dám thể hiện điều đó trước mặt cô, tuy nhiên vẫn có một số kẻ giống như Karl. Thà cẩn trọng còn hơn không
“...cậu ấy đã từng là một đứa trẻ tốt bụng và trung thực…”
“Cô chủ…”
… có phải sở thích của cô chủ là nhiệt tình đặt flag không vậy?
“Cô chủ, xin hãy lùi lại”
Tôi bước lên trước cô chủ ngay khoảng khác tôi cảm thấy vài sự hiện diện đang đến từ phía trước
“Có chuyện gì vậy?”
“.…có gì đó đang đến”
…không phải là con người, dường như là vậy. Chúng đi trên hai chân, nhưng những những bước chân của chúng cảm giác rất nặng nề và làm cho mặt đất bị lõm xuống với mỗi bước chân
“WAAAAGGH!!”
Thứ xuất hiện trước mặt chúng tôi là con quái vật có da màu xanh với khuôn mặt giống như con lợn
Ôi, ôi, kỳ lạ thực sự. Con quái vật này ngay lập tức nổi điên lên ngay khoảng khắc nó thấy chúng tôi, chúng đập cây chùy gỗ xuống đất và tạo ra khá nhiều tiếng ồn khó chịu
“.…o-orcs…”. Cô chủ ngập ngừng
Tôi hiểu rồi, vậy ra những con đó là orc hả….không chừng, liệu có phải [ Kẻ diệt orc] của tôi mới thực sự là flag đã gọi mấy con orc này tới đây ?