Chương 15 : Buộc Tội
Độ dài 3,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:08:17
Và thế là trận chiến đầu tiên đã kết thúc bằng chiến thắng tuyệt đối nghiêng về phía cô chủ. Ngay cả khi mẹ kế của cô chủ có muốn thế nào đi chăng nữa, thì chuyện ép buộc hầu gái riêng của con gái gia đình hầu tước — hay chính xác hơn là tôi — là thứ nằm ngoài thẩm quyền vủa bà ta. Tất cả những gì mà Gidel có thể làm là rời khỏi phòng ăn trong khi xả cơn giận của mình vào những viên gạch lát sàn.
****
Sau bữa tối, tôi cùng cô chủ ghé qua phòng của chủ nhân, có lẽ tôi nên gọi vậy vì dù gì ông ta cũng là cha cô chủ. Nhưng trước của phòng lại có một tên quản gia trẻ tuổi đứng đó. Và hắn từ chối cho chúng tôi vào.
“Tại sao ta lại không được vào gặp cha?!”
“Xin thứ lỗi, Sharon-sama. Theo yêu cầu của bác sĩ riêng, không ai được phép quầy rầy trong lúc chủ nhân đang tĩnh dưỡng.”
“Nhưng—”
“....cô chủ.”
Tôi khẽ chạm vào cánh tay cô chủ, nhẹ nhàng bảo cô bình tĩnh.
Xin chào, mọi người. Là tôi đây, Fleurety, cô hầu gái sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội dù là nhỏ nhất được chạm vào cánh tay mềm mại và yếu ớt của chủ nhân mình.
“Thôi thì chúng ta hãy về phòng và nghỉ ngơi vậy. Có lẽ cha của người sẽ sớm khỏe lại thôi.”
“...được rồi.”
Cô chủ cắn môi và tỏ vẻ như một đứa trẻ đang hời dỗi kìa. Dễ thương~~~
Nhận thấy cả hai đã bỏ cuộc, tên quản gia kia nhếch mép cười. Hắn là một tên đẹp mã khoảng tầm 20 tuổi, với mái tóc đen pha chút màu xanh. Nhưng mọi ấn tượng của tôi về hắn đều sụp đổ khi hắn cứ lén lén liếc nhìn vào hai quả dưa căng mọng của cô chủ và thậm chí cả vòng eo của tôi nữa chứ. Biến thái.
Nhưng dù sao tôi cũng có thể hiểu cho hắn. Bởi nhìn cô chủ đi kìa, hai quả bưởi năm roi của cô chủ vốn đã to nay lại càng thêm to, bây giờ nếu tôi có gọi là dưa hấu thì cũng chẳng sai đâu. Tất cả đều nhờ vào tình yêu thương chăm sóc của tôi đó.
“...Letty, ta cảm thấy cô lại suy nghĩ cái gì đó kỳ lạ nữa rồi đúng không?”
“Em chỉ nghĩ rằng em thích dưa hấu hơn bưởi thôi, cô chủ ạ”
“Ồ, ta cũng thế.”
“Tý nữa em sẽ chuẩn bị một chút cho người.”
Tôi tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực hết mình để khiến cho tất cả những nông dân trồng dưa trên thế giới này phải ghen tỵ với cô chủ.
“Này, cô kia...”
Ngay trước khi cả hai rời đi, tên quản gia trẻ đó gọi tôi lại, hạ giọng xuống để chắc chắn chỉ có mình tôi nghe được.
“Tôi sẽ cho cô biết tình hình của chủ nhân như thế nào, nhưng tùy theo thái độ của cô....cô hiểu tôi đang nói gì chứ?”
Hắn nói rồi mỉm cười, nên tôi cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười đầy hàm ý.
“Vậy thì...có lẽ nửa đêm được không? Trước cái cây lớn nhất trong vườn.”
“Được, tôi sẽ chờ cô. Và tên tôi là Dario. Nhớ lấy.”
Rồi hắn ta gật đầu và quay lại vị trí ban đầu của mình. Tôi cười nhẹ.
Bởi sau cùng, tôi đâu có nói là mình sẽ thực sự đến đó đâu nhỉ.
“Letty, tên đó vừa nói gì với cô vậy?”
“Vì anh ta có vẻ khá là rảnh rỗi, nên em kêu anh ta hãy đứng canh khu vườn cho đến tận sáng ạ.”
“T-thật không đó...?”
Thật mà, thật mà
Và rồi cả hai về phòng cô chủ để nghỉ ngơi. Nó nằm khá là sâu trong cái dinh thự này. Mà dường như con đường dẫn đến đó này chẳng được quan tâm đến cho lắm nhỉ, bằng chứng là tôi vẫn thấy cả đống bụi bám trên khung cửa sổ dọc hành lang.
“Phòng ta ở đây.”
Chúng tôi đến một căn phòng ở phía bắc dinh thự. Tôi mở cửa......và lặng lẽ đóng nó lại.
“...Letty?”
“Xin chờ chốc lát cô chủ. Em phải thông gió cho căn phòng này trước đã.”
“Ừ..ưm..”
Tôi cười đầy ngọt ngào với cô chủ. Và cô ấy khẽ gật đầu, trông có vẻ không thoải mái cho lắm.
Là một hầu gái, tôi không thể nào chấp nhận được việc thấy một căn phòng bẩn thỉu như này, ngay cả khi chủ nhân căn phòng hiếm khi về. Mà hơn nữa, tôi chắc chắn cô chủ không có mấy sở thích kỳ lạ như việc sưu tập kệ sách bẩn thỉu hay mấy thùng chứa chai lọ rỗng đâu.
“Mình đoán không còn cách nào khác rồi.”
Tôi bước vào căn phòng tối om một mình và sử dụng Tuyệt Kỹ Dọn Dẹp Của Hầu Gái. Bất cứ thứ gì không cần thiết đều được trả về vị trí cũ của chúng. Ví dụ như phòng của Mia này.
“Mời cô chủ vào ạ.”
“Ể? Xong rồi ư?”
Nếu tôi mất hơn ba phút chỉ để dọn dẹp có chút xíu như này thì thật đáng sợ —ahem, thì Trưởng Hầu Gái tốt bụng nhất trên đời sẽ khiển trách tôi mất.
Brrr. Lâu lâu tôi vẫn còn gặp ác mộng về chuyện này.
“...wow.” Cô chủ kinh ngạc thốt lên.
Tất cả những thứ gì không cần thiết đều đã được dọn sạch. Khăn trải giường và rèm cửa đều đã được thay mới bằng hết, chủ yếu là mấy cái có hoa văn dễ thương từ phòng Mia thôi ấy mà.
Chúng đã được nhuộm sang màu khác rồi. Sẽ không ai tìm ra được thủ phạm đâu.
“Vậy thì, chúc ngủ ngon, cô chủ.”
“...nhưng còn cô thì sao Letty, cô sẽ ngủ ở đâu?”
“Em có thể tự tìm một nơi nào đó ạ.”
Ví dụ như trên trần nhà này.
“Cô không thể cứ bạ đâu ngủ đó được như thế! Hôm nay , ta cho phép cô được ngủ chung giường. Cái giường chắc cũng đủ to, mà dù sao chúng ta cũng là bạn mà....”
“Cô chủ...”
Cô chủ bẽn lẽn chưa kìa, trông cứ như một bé gái lần đầu tiên được ngủ qua đêm ở nhà bạn mình vậy. Dễ thương ~~~.
“Đừng lo lắng cô chủ, nhất định em sẽ chịu trách nhiệm.”
“Trách nhiệm gì?!”
*
Quả là một buổi tối yên bình, và cho tới tận khi bình minh lên tôi vẫn tận hưởng, mân mê cánh tay mềm mại của cô chủ.
Dù trời ngoài kia hãy còn tối, nhưng tôi và cô chủ vẫn dạo bước xuyên qua khu vườn vẫn còn lấp lánh những hạt sương đêm.
“Chỗ này.”
“Vâng, cô chủ.”
Ở góc khu vườn là mộ của Kyria- sama, mẹ của cô chủ Sharon. Ngôi mộ trông sao thật đơn giản, chỉ có mỗi một phiến đá được khắc chữ lên thay cho bia mộ.
“Em có thể cầu nguyện cho mẹ người được chứ?”
“Được.”
Tôi đặt bó hoa mà chúng tôi đã mua xuống. Trong lúc cả hai đang thầm cầu nguyện, thì từ sau lưng có tiếng bước chân nghe sao thật nhẹ nhàng dẫm lên bãi cỏ.
“Sharon-sama.”
“Franz..”
Một ông già trông có vẻ là người làm vườn ở đây bước về phía chúng tôi và quỳ gối xuống trước mặt cô chủ.
“Tôi thành thật xin lỗi. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho Kyria-sama...”
“Không, Franz, ông đã làm tốt lắm rồi. Cảm ơn vì đã bảo vệ mộ của mẹ ta.”
Theo như những gì cô chủ kể lúc sau thì ông ta từng là quản gia làm việc trong dinh thự. Sau khi về hưu, ông vẫn tiếp tục bảo vệ nơi yên nghỉ của Kyria - sama với tư cách là một người làm vườn.
“Ojou-chan này đây hẳn là hầu gái riêng của Sharon - sama phải không nhỉ?”
“Vâng, Franz - sama. Cô chủ Sharon đã cho phép tôi được phục vụ cô ấy. Tên tôi là Fleurety.”
“Ồ, ta chỉ là một ông già thôi, không cần phải gọi là -sama đâu.”
“Letty cũng là bạn của ta nữa.” Cô chủ vui vẻ chêm vào. Franz nhìn cô chủ với một ánh mắt nhân hậu của một người ông đang nhìn đứa cháu vậy.
Nhưng bầu không khí yên bình này đột nhiên bị phá hỏng.
“Cô! Tại sao cô không đến hả?!”
“Ara, ara, quầng thâm mắt của anh đậm quá nhỉ. Đêm qua anh không ngủ được chút nào ư?”
Kẻ xen vào không ai khác chính là tên quản gia trẻ tuổi Dario. Tôi tự hỏi sáng sớm như này mà hắn lại làm gì ở đây cơ chứ.
“Đừng có giả ngu, tôi đã đứng cả đêm dưới gốc cây—”
“Đúng thế. Cảm ơn vì đã đứng canh khu vườn nhé.”
“CÔ—”
Tôi thực sự biết ơn đó. Trong lúc hắn ta rời khỏi vị trí của mình và làm công việc “ canh vườn”, tôi đã lẻn vào phòng của hầu tước, sau khi chắc chắn cô chủ đã ngủ say.
Từ trần nhà, tôi thấy một tên đàn ông nhìn cứ yếu đuối kiểu gì, có lẽ đó là Hầu tước, trông ông ta không có lấy một dấu hiệu gì sẽ thức dậy sớm cả. Tôi quyết định kiểm tra sơ bộ bằng cách tiêm một số loại “thuốc” vào người ông ta và sau xác nhận có một lượng độc nhỏ trong cơ thể hầu tước.
“Thuốc” của tôi thì mạnh hơn nhiều so với chất độc trong người Hầu tước nên ông ta hôn mê ngay lập tức, nhưng không sao. Cho dù có tỉnh dậy, thì ông ta cũng không phải là loại đàn ông có thể chống lại con mụ kia.
“Chờ đã, Dario.”
“...Mia”
Kẻ xen vào thứ hai là Mia, con người đã thối nát đến tận xương tủy. Dario bị cô ta dừng lại ngay trước khi hắn mất bình tĩnh.
Tôi bước ra trước cô chủ và cười với Mia.
“Mia - san, tôi có thể giúp gì được cho cô?”
“Tôi cần nói chuyện với Sharon - sama, chứ không phải cô! Tránh đường!”. Cô ta gầm gừ, còn bộ mặt lại trông khá mệt mỏi.
“Ara, trông cô mệt mỏi thế. Cả đêm qua cô không ngủ à?”
“C-Câm miêng!”
Tất cả rác trong phòng đều đã được chuyển tới phòng của Mia, nhưng tôi nghĩ nếu chỉ quẳng chúng vào đó thì chẳng có gì vui, nên tôi đã xếp chúng sao cho chỉ cần cố gắng lấy một thứ ra thôi thì sẽ khiến chúng đổ theo chuỗi.
Thực ra chuyện sẽ khá đơn giản nếu cô ấy bằng cách nào đó gỡ được những điểm quan trọng của đống đó cùng một lúc, nhưng nhìn vào vẻ mệt mỏi của cô ta đi kìa. Có vẻ Mia không làm như thế. Chắc hẳn cô ta đã phải gỡ từng cái để mà có thể dọn dẹp hết cho tới tận sáng.
“Cô đã làm nó, đúng không?!”
“Ara, cô có bằng chứng không? Tôi cũng đang đi tìm kẻ nào đã lấy đi gần hết tiền trợ cấp hàng tháng của cô chủ đây này.”, Tôi đáp lại trong khi nhìn thẳng về phía Mia. Và thế là cô ấy hơi chùn bước.
“....Sharon-sama và cô, đến phòng ăn ngay lập tức. Bà chủ đang chờ hai người.”
“Đã hiểu.”
Tôi cười và vẫy tay. Mia nghiến răng, lườm tôi một cái rồi lôi Dario cũng đang lườm tôi vào trong dinh thự.
Cô chủ im lặng nhìn tôi với cái miệng há hốc đầy sững sờ, còn Franz chỉ gật gật đầu vẻ mặt ông ta đầy ấn tượng với những gì tôi vừa làm.
Nhận tiện, trước khi cả hai rời đi tôi đã bí mật trang trí mộ của Kyria - sama bằng mấy bóng đèn neon magitech và mấy quả cầu disco.
***
Theo chân cô chủ, chúng tôi tiến đến phòng ăn. Gidel, Yohanne và cả Akiru cũng đều có mặt ở đây, đang ăn sáng với thứ gì đó trông như xúc xích và khoai tây.
Hiển nhiên, cô chủ chẳng có lấy một phần nào cả. Nên tôi lấy ra một đĩa bánh kếp mềm với si rô và kem lạnh phủ lên trên cho cô ấy. Từ phía bên kia bàn ăn Akiru nhìn tôi với vẻ bực bội thấy rõ.
Ara, cô có muốn ăn cùng không? Tôi không phiền nếu cô hỏi xin đâu. Nhưng tôi không chắc những người cạnh cô có nổi điên lên vì chuyện đó không đâu nhé.
Sau khi ăn xong, Gidel trừng mặt nhìn cô chủ và mở miệng.
“Sharon...ta có điều phải nói.”
“...là gì ạ?”
Mặt cô chủ lập tức cứng đờ. Chà, không thể nào khác được, dù sao trái tim cô chủ yếu đuối như một bé thỏ thôi mà.
Sau khi quay qua lườm tôi như thể muốn cảnh báo tôi im lặng, bà ta nhẹ nhàng vẫy tay gọi Dario lại. Hắn ta cầm thứ gì đó như là một loại tài liệu nào đó trên tay mình.
“Ta thấy có vẻ như danh tiếng của con ở học viện không được tốt lắm nhỉ. Là một ứng cử viên cho vị trí hôn thể của Hoàng tử, con có biết điều này đã bôi nhọ thanh danh gia đình Hầu tước Michel như thế nào không?”
“....Joel điện hạ đã cho phép con có được Letty như là hầu gái riêng của mình.”
“Vấn đề là cái cách những quý tộc khác nhìn nhận chuyện này như thế nào kìa. Ta tin rằng con không hề xứng đáng với cái tên Michel.”
“Gidel -sama?! Còn ý kiến của cha thì sao?!”
“Chồng ta cũng đồng ý với điều đó. Dù còn phải nằm yên trên giường do mệt mỏi nhưng ông ấy đã tỉnh lại, và ta cũng đã hỏi ý kiến của ông ấy về chuyện này sáng nay luôn rồi.”
“Khong thể nào...Cha...”
Ara, lạ chưa kìa, Hầu tước làm sao có thể nói chuyện được khi mà đang hôn mê do “thuốc” của tôi chứ.
Cô chủ là một con người tốt bụng. Cô ấy luôn chịu đựng, cho qua tất cả những gì mà mọi người làm với cô ấy chỉ vì cô chủ không muốn trong gia đình xảy ra bất hòa. Cô chủ luôn mong muốn mình có thể sống vui vẻ với mẹ kế, dù cho bà ta có độc ác tới cỡ nào, và em trai của mình, ngay cả khi cậu ta chỉ có chung một nửa dòng máu với cô.
Theo những gì mà tôi tìm hiểu được, ở đất nước này, người đứng đầu gia đình thường là đàn ông. Trong trường hợp có chị gái thì, cô ấy sẽ phải tự từ bỏ quyền thừa kế của mình và nhường cho em trai để có thể giữ đúng truyền thống. Ít nhất, về mặt pháp lý là như vậy.
Cô chủ đã định để Yohanne lên đứng đầu gia đình. Tuy nhiên, Gidel vẫn sợ hãi cô chủ, hay chính xác hơn là con gái người vợ đầu tiên của hầu tước...
Mặc dù tôi có thể nói lý do thực sự là do Gidel đã làm khá nhiều chuyện gian dối ở trong bóng tối nên bà ta mới cần con trai mình lên đứng đầu Hầu tước gia Michel.
“Sharon - sama, hãy thừa nhận tội lỗi của mình đi. Rồi tôi và Yohanne - sama sẽ tha thứ cho người.”
Akiru đột nhiên đứng dậy nói, giọng cô ta không có chút cảm xác nào như thể cô đang đọc từ một kịch bản nào đó sẵn có vậy.
“Akiru....em thật tốt bụng. Liệu em có muốn đi cùng anh cho đến hết cuộc đời này không?”
“Ôi, Yohanne-sama...”
Trò hề gì thế này? Người ta nói tình yêu sẽ làm con người ta trở nên mù quáng, nhưng nó cũng làm cho con người ta bị điếc luôn à? Tôi lấy làm lạ khi thấy Yohanne vẫn có thể nói ra mấy lời đó khi nghe những gì phát ra từ miệng Akiru.
......hay có thứ gì đó buộc hắn ta phải làm thế?
Vậy thì, đừng có bao giờ nói cô hầu gái tên Fleurety này không biết đọc bầu không khí nhá.
“"Không phải chuyện sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng ta có thể được thấy bằng chứng tình yêu của họ sao?”
Tôi nói. Ngạc nhiên thay, tất cả mọi người trong căn phòng đều nhìn tôi như đang nhìn một sinh vật lạ nào đó.
“C-Cô đang nói.....”
Akiru lắp bắp như thể một nữ diễn viên lên sân khấu mà quên mất thoại của mình. Tôi cất lời giải thích.
“Quý tộc có nghĩa vụ phải đi vào hầm ngục và mang về các vật phẩm trong đó cho đất nước. Mặc dù ta cũng có thể yêu cầu người hầu làm thay việc đó cho ta, nhưng tôi nghĩ không ai lại muốn trở thành mục tiêu cho những lời đồn đại trong giới quý tộc, rằng ai đó không hơn gì chỉ là đứa con trai của vợ lẽ. Và còn cách nào tốt hơn để khiến họ im lặng ngoài tự thân bước vào hầm ngục và mang về chiến lợi phầm cơ chứ?”
“AI ĐÓ LÀM CON HẦU GÁI KIA IM MỒM LẠI ĐI!!!” Gidel rít lên.
Và mấy cô hầu gái của bà ta lao về phía tôi. Lập tức tôi lấy ra vài chiếc bánh nướng nhỏ, vẫy vẫy nó trước mặt họ rồi quăng đi thật xa.
“Ôi không, mấy cái bánh chống lão hóa của tôi.”
“”AAAAAAAAAAHHH!!!””
Họ ngay lập tức chạy theo mấy cái bánh đó như thế những con sói đang đuổi theo con mồi. Rồi tôi quay sang Yohanne.
“Ngài thiếu thành tích riêng cho bản thân, Yohanne-sama à. Tôi tin việc này sẽ khiến cho chuyện ngài có được Akiru- sama trên tay thêm phần khó khăn. Mà nếu là cô chủ Sharon, thì người chắc chắn sẽ kiếm được một vật phẩm nào đó xứng đáng với tư cách người thừa kế thực sự dễ như trở bàn tay. Tôi nói có đúng không ....thưa Yohanne- sama?”
Tôi mới chỉ có khiêu khích một tý thôi mà cậu ta đã đỏ mặt tía tai lên và gầm lên.
“Đừng có coi thường. Ta sẽ không thua đâu? Nhất định ta sẽ đem về một vật phẩm xứng đáng với tư cách người thừa kế Hầu Tước gia Michel!”. Hắn quay qua cô chủ. “Em thách đấu với chị, chị gái à!”
....Tôi không nghĩ mọi chuyện lại có thể dễ dàng tới như này.
A/N: Cô hầu gái này nguyện sẽ chống lại cả thế giới chỉ vì lợi ích của cô chủ.