• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Khu Vườn Trong Hộp.

Độ dài 3,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:07:37

Xin chào. Fleurety đây.

Màn sương giăng trong tâm trí tôi đã tan biến hết. Thật thoải mái mà.

Ối chà, não cô chủ đã ngừng hoạt động rồi. Tôi nở nụ cười và bước đến gần cô chủ.

Tất nhiên là không phải đứng ngang hàng với cô chủ. Chỗ của một hầu gái là sau lưng chủ nhân của họ.

Cuối cùng, não cô chủ đã hoạt động trở lại, cô lúng túng xoay đầu về phía tôi như cái máy hát đĩa bị hỏng

“ Ccc- cái gìiiii” Cuối cùng, tôi cũng được nghe giọng nói dễ thương của cô chủ .

“ T-Tại sao cô, ưmm…”

“Em tên là Fleurety, thưa cô chủ”

“F-fuh… flur…etti…?”

“ Nếu cô chủ cảm thấy khó đọc quá thì cứ tự nhiên gọi em là Letty. Ồ đúng rồi, điều này làm em nhớ ra rằng em chưa biết tên người. Lỗi của em”.

“ Ta là Sharon de … từ từ đã, tại sao cô lại đứng gần ta?! Và ý của cô là gì khi gọi ta là cô chủ ?!”

Cô chủ Sharon nói, trong khi đó hai tay vung lên vung xuống như thể đang thực hiện ngôn ngữ kí hiệu gì đó với tốc độ cao.

Tôi vỗ nhẹ vào vai cô chủ và nở một nụ cười.

“Tất nhiên, đó là vì em đã quyết định phục vụ người, cô chủ Sharon. Hay cô chủ không hài lòng với em”. Tôi đáp

“ K-Không, đó không phải ý của ta! T-”

“Ta có thể tham gia cùng được không, Sharon”

Và rồi một kẻ chết tiệt đã chen vào khoảng khắc ấm áp của hai chúng tôi, ngay khi tôi và cô chủ dễ thương đang xây dựng giữa chừng mối quan hệ chủ nhân và người hầu.

“ Joel-sama!” Cô chủ Sharon nói, và quay người lại đầy ngạc nhiên.

Với không khí điềm tĩnh và vẻ ngoài đẹp trai có lẽ sẽ khiến tên đó trở nên khá hấp dẫn đối với một số người. Hắn trông giống như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, ngay cả khi có một chút bối rối đang hiện lên gương mặt của hắn.

Ồ, phải rồi, tôi gần như quên mất. Đánh giá từ kiến trúc và quần áo tôi thấy xung quanh tôi, thế giới này có lẽ ở đâu đó thuộc thời Trung cổ, hoặc có thể là gần cuối thời kì đó. Tôi cũng thấy các nguồn  sáng trôi nổi trong không khí mà cần dùng điện, vì vậy tôi đoán chúng tôi đã được triệu hồi bằng ma thuật.

“ Thứ lỗi, Sharon. Liệu cô có thể cho ta nói chuyện với cô gái đó một chút được không?”

“ Vâng, thưa hoàng tử,” Cô chủ trả lời, trông cô có vẻ hơi e thẹn ??

Mặt cô chủ cứng lại, rồi giọng nói cô có chút không tự nhiên. Có lẽ nào, cô chủ ghét tên này?

Điều này không thể chấp nhận được. Vì cô chủ Sharon, con hầu thấp hèn này sẽ gửi tên cầm thú này đến cõi chết… Nhưng nếu không phải thực tế rằng cô chủ gọi hắn là “sama”. Hành động không cẩn thận sẽ làm tổn hại đến danh dự của cô chủ mất.

“ Liệu ta có thể biết tên cô được không?” Tên đó hỏi, nhưng lời nói của hắn nghe như ra lệnh cho tôi. Tên này chắc chắn đã quen với việc ra lệnh.

“ Vâng, thưa ngài, Tôi là Fleurety.”

“Tên ta là Joel, ta là nhị hoàng tử của vương quốc này, vương quốc Argrey. Quý cô Fleurety… Liệu cô có hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này không? Tại sao cô lại quyết định chọn Sharon để phục vụ ? Cô được triệu hồi tới đây đ--”

“ Đúng vậy! Không thể có chuyện một kẻ đã từng triệu hồi một lần lại có thể có được “ Đối tác” trước tiên ! Chuyện này chắc chắn chỉ là nhầm lẫn thôi!”

Vậy ra ngày hôm nay là ngày bị cản trở à

Người vừa lên tiếng lúc nãy là một tên tóc nâu, cao. Bỏ qua sự thật rằng hắn vừa xúc phạm cô chủ Sharon, chỉ với cái mặt trông cực kì ngu dần đó đã cho tôi hàng triệu lý do để giết hắn. Joel-sama thực sự là một “hoàng tử” khi so sánh với hắn.

“ Karl, đủ rồi! Em đang thiếu tôn trọng với hoàng tử đó”

Một kẻ trông như hiệp sĩ mắng hắn.

“ Câm mồm lại, anh trai! Trong học viện này anh chỉ là thằng lính quèn của Vương quốc thôi! Anh không thể bắt tôi phải làm gì !”

Và giờ họ quay sang cãi nhau.

Đau đầu thật… Tôi thực sự không giỏi trong việc nhớ tên với khuôn mặt người khác, nên việc đột nhiên có quá nhiều người xuất hiện cùng lúc như vậy khiến não tôi không thể xử lý được.

“ Chúng ta sẽ khiến cô ta “chọn” lại lần nữa sau khi cô ta được giải thích đầy đủ! Một khi cô ta biết được sự thât về con nhỏ ngu ngốc đó thì không đời nào cô ta lại chọn một thứ thấp kém như vậy!” Karl nói, trong khi đang nhìn chằm chằm toàn bộ cơ thể tôi từ trên xuống dưới  mà không thèm che giấu ánh nhìn ghê tởm của hắn.

Thực sự, điều này khiến tôi thực sự khó chịu. Mẹ tôi thực sự phát triển nên có lẽ tôi được thừa hưởng khá nhiều từ mẹ, nhưng cơ thể này không phải dành để cho ngươi hưởng thụ , Karl.

Ngoài ra, ngực của tôi chỉ ở mức trung bình. Tôi nghĩ rằng bộ ngực hùng vĩ của cô chủ Sharon sẽ làm các chàng trai sung sướng hơn, phải không nào?

Dù sao, tôi phải nói rằng bộ ngực của cô chủ thực sự tuyệt vời … không giống như tôi, tôi không muốn nói ra điều đó.

“ Cô chủ, bộ ngực của người thật tuyệt vời.Liệu em có thể chạm vào chúng?”

“ C-Cô đang nói gì vậy?!”

Chết thật, tôi đã lỡ nói ra suy nghĩ của mình. Quả thực chuyện này không hợp với một hầu gái chút nào, nhưng tôi làm gì còn lựa chọn nào đâu. Không thể nào mà có một người bình thường lại không thích một cô gái ngực bự dễ thương được, dù là đàn ông hay phụ nữ.

“ Câm miệng lại thằng đần!” Tên hiệp sĩ lúc nãy đã đè Karl xuống sàn.

“ Mug,gg” Hắn cố nói gì đó.

“ Thưa Hoàng tử, thần thực sự xin lỗi cho hành động thiếu suy nghĩ của em trai thần”

“ Ta không bận tâm đâu. Ta với Karl là bạn cùng lớp tại học viện trong năm học này. Cậu ấy chưa hề xúc phạm ta. Hãy thả cậu ấy ra.” Hoàng tử nói

“.… Thần đã hiểu. Và tôi cũng có lời xin lỗi với quý cô Sharon”. Tên hiệp sĩ nói, hắn quay về phía cô chủ. Rồi chớp mắt vài lần vì không thể hiểu được cảnh tượng trước mắt.

Điều này không thực sự bất ngờ. Hắn ta không hề nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, mà hắn chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô chủ trong khi đang che ngực bằng cả hai tay.

Để ý đến sự kì lạ đang diễn ra, Joel và một vài người khác  nhìn vào chúng tôi rồi trợn mắt. Thay cho cô chủ, người đang cực kì tức giận, tôi nhấc nhẹ hai mép váy lên và cười, cố gắng tỏ như không có chuyện gì đã xảy ra cả.

“... Umm, xin lỗi!”

Tôi nghe một giọng nói khác, mang đầy vẻ lo lắng, đến từ phía của những người bạn cùng lớp được triệu hồi ( những người hoàn toàn bị quên mất). Sei đang nói với một cánh tay giơ lên.

“ Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi vậy …?”

“””.. Ah”””

                ***

Sau khi những học sinh được triệu hồi từ Trái đất có được một lời giải thích ngắn gọn, họ được dẫn đến nơi nghỉ ngơi dành cho khách của học viện . Lời giải thích chi tiết hơn có lẽ sẽ được nói vào ngày mai.

Học viện đã chuẩn bị đủ phòng riêng cho tất cả bọn họ, nhưng vì lo lắng nên nghiều người đã yêu cầu được ở cùng nhau trong nhóm 2 hoặc 3 người. Mỗi nhóm giờ đây đang thì thầm thảo luận về những gì đã diễn ra trong ngày.

Trong căn phòng dành cho hai người, Fua mở đầu cuộc nói chuyện

“ Này, Ginko… chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây?”

“ Ừm..” Ginko trả lời bạn thân nhất của mình một cách lơ đãng. Với những chuyện đã xảy ra, ngay cả  cô gái mạnh mẽ này cũng không thể trả lời được.

Liệu có cách nào để trở về Trái Đất không? Liệu họ sẽ bị buộc phải sống như thế này mãi mãi? Liệu họ có còn được gặp lại ba mẹ không? Cuộc sống của họ sau này sẽ như thế nào đây?

Trong thế giới này, tuổi trưởng thành là 15, trong khi đó các cô gái vẫn chỉ 14 tuổi. Ngay cả ở đây, họ vẫn được coi là trẻ con.

Sự bất an làm họ cảm thấy như bị nghiền nát. Trong nỗ lực để quên đi nó, để không phải đối mặt với sự bất an, cả hai đều cố gắng tìm kiếm thứ gì để nói. Bất cứ thứ gì cũng được.

 “ Ừm… về Kamishiro-san, lúc nào cô ấy cũng như vậy à?”

“ Tớ không biết. Chúng tớ không nói chuyện với nhau nhiều …. Cô ấy đi ra một cách rất tự tin. Một mình. Cứ như …”

Tính cách của cô ấy đột ngột thay đổi, cả hai có cùng suy nghĩ. Bối rối vì hành động của Kamishiro, họ cảm thấy sự bất an của họ đã dịu đi, dù chỉ một chút, khi họ nhớ lại hình ảnh người bạn cùng lớp.

“ Và….”

“ Đúng vậy”

“” Bộ tên của cô ấy luôn là như vậy à?””

Họ đồng thanh nói, cùng một câu hỏi chạy qua đầu họ cùng một lúc.

 Trong khi đó, khi nhiều học sinh đang lo lắng, thì chỉ có một số cô gái -những người chỉ thể hiện điều đó qua bên ngoài, còn trong lòng thì họ đang hét lên với tất cả niềm vui sướng.

Họ biết thế giới này là gì

Có một otome game với tựa là “The Lines of Light, Darkness, and Love”.

Thiết đặt của trò chơi là tại [Vương quốc Algray] thuộc [Hakoba World Fanteria]

Mười năm trước, trò chơi này được phát hành cho các dòng máy home console.

Mặc dù trò chơi này là loại otome game lãng mạng điển hình, nó đã có một thời gian cực kì phổ biến trong số những người đam mê chơi game tất cả nhờ vào sự thiết lập và các đoạn hội thoại cực kỳ chi tiết cho các nhân vật.

Nhân vật chính của trò chơi là một nữ mạo hiểm giả, người muốn tìm tình yêu đích thực trong số rất rất nhiều đối tượng chinh phục. Cuối cùng, cùng với tình yêu đích thực được chọn, nữ chính sẽ xây dựng một Vương quốc mới tên là “ Argrey”. Trò chơi này khá bất thường do có kết hợp yếu tố xây dựng vương quốc trong lối chơi của nó.

Ba năm sau khi phần game đầu tiên được phát hành, phiên bản thứ hai, Light, Darkness, and Love 2 được phát hành.

Nhà phát triển trò chơi là một công ty vô danh, cộng thêm việc phần đầu không thực sự có một doanh thu tốt, vì vậy những người chơi tỏ ra khá nghi ngờ về phần hai này. Nhưng một lần nữa, trò chơi đã tạo nên làn sóng trên mạng.

Cốt truyện của phần hai được thiết đặt là sau 200 năm kể từ khi Vương quốc Argrey thành lập, diễn ra tại Học viện Ma thuật mới được xây tại thủ đô Vương quốc. Giống như phần trước, số lượng khổng lồ của các đoạn hội thoại đã khiến cho các hướng dẫn hoàn thành trò chơi trở nên vô nghĩa. Trò chơi đã trở nên phổ biến nhờ việc có giá trị chơi lại cao, và khác với phần trước, trò chơi còn có thêm các yếu tố quản lý quốc gia như cho phép người chơi thay đổi nội dung giáo dục của nhà trường hoặc ban hành pháp luật. Trò chơi là một mớ hỗn độn mà không ai có thể hiểu được mục tiêu của trò chơi là gì.

Và 3 năm sau đó, trò chơi Light, Darkness, and Love Online được phát hành. Phần game thứ hai giống như thể nó sử dụng kinh phí tương đương với một game AAA , nhưng lại không có bất kỳ tin đồn nào về việc nó có doanh thu tốt. Chưa hết, phần thứ 3 này thực sự phát triển rất xa hơn các phần trước. Các tin đồn lan truyền trên internet nói rằng trò chơi được làm ra để thỏa mãn sở thích của vài tên triệu phú tại nơi nào đó .

Lần này như tên gọi của nó, đây là một trò chơi trực tuyến.

Giống như trò chơi săn bắn nào đó, trò chơi cho phép chơi theo nhóm tối đa là 4 người trong một phòng có sử dụng mật khẩu, và họ có thể cùng vào vai nữ chính trong cùng một game.

Thiết lập của trò chơi là tại Học viện Ma thuật của Vương quốc Argrey, sau 200 năm kể từ phần game trước. Người chơi vào vai một trong các nữ chính được triệu hồi đến đây, mục tiêu của họ là chinh phục một trong các nhân vật nam. Trừ khi chơi với bạn, có nhiều trường hợp hai hoặc nhiều người chơi cùng chinh phục một mục tiêu, điều này đôi khi gây ra các cuộc cãi nhau nảy lửa trên Internet.

Với việc có kèm thêm các yếu tố nhập vai hành động, trò chơi được đánh giá là cực kì hỗn loạn.

Và rồi, vào cuối năm ngoái, phần 4 của trò chơi, Light, Darkness, and Love Online 2 – The Millefeuille of Love được phát hành.

Một lần nữa, trò chơi chi tiết đến nỗi khiến cho rất nhiều thuyết âm mưu được đặt ra, về cái cách mà nhà phát triển có thể tạo ra một trò chơi quy mô như vậy trong khi họ lại không bán bất cứ sản phẩm nào khác để kiếm tiền.

Phần game mới nhất này, vẫn là một trò chơi trực tuyến, lần này nó cho phép tận 10 người cùng tham gia nột lúc.

Sân khấu chính của trò chơi là Học viện ma thuật sau 200 năm nữa. Cả một lớp học có mười sáu học sinh Sơ trung bao gồm tám nam tám nữ được triệu hồi tới nơi này. Người chơi có thể chọn vào vai nữ chính đầu tiên, con gái của một tử tước hoặc vào vai một trong số mười sáu học sinh.

Điểm mấu chốt đầu tiên là người chơi có thể vào vai các học sinh nam.

Có lẽ, ý định của nhà phát triển là thu hút thêm nhiều game thủ nam hơn với quyết định này, trong trường hợp người chơi chọn vào vai học sinh nam, họ không chỉ có thể quyến rũ các nữ nhân vật phản diện, thậm chí họ có thể quyến rũ các nhân vật nam ( mặc dù độ khó của việc này cao một cách ngu ngốc). Chính điều này đã thu hút rất nhiều cô gái và những phụ nữ- những người muốn thấy hai cây xúc xích cọ xát nhau.

Một điểm mấu chốt khác là trò chơi này là game thế giới mở 3D, một điều rất hiếm gặp ở thể loaij game này. Người chơi cũng có thể tạo ra nhân vật cho chính mình, và những học sinh được triệu hồi sẽ trở thành NPC, những NPC sẽ được chọn ngẫu nhiên tính cách và ngoại hình từ hàng ngàn thiết lập khác nhau, và thậm chí  họ cũng trở thành đối tượng để chinh phục. Nhiều người chơi không nói nên lời khi biết về mức độ tự do của trò chơi.

Điều kì lạ về series game này là mặc dù có chi phí phát triển khổng lồ nhưng lại không có bất cứ quảng cáo nào cả. Nhà phát triển cũng từ chối trả lời các phóng viên, từ các tạp chí trò chơi hay những thứ khác. Series game này đã trở thành một truyền thuyết trên mạng mà những người bình thường sẽ không bao giờ biết đến.

Và giờ, những nữ sinh sơ trung biết về trò chơi này đã được triệu hồi đúng vào thế giới đó, giống như cái cách mà mọi thứ diễn ra trong những câu truyện hư cấu. Họ không hề chú ý rằng có tới 17 người được triệu hồi, khác với số lượng 16 người trong game, sự phấn khích làm họ nhanh chóng quên đi sự khác biệt đó.

Có năm mục tiêu chính để chinh phục +α

(Độ tuổi được đề cập đến là tuổi hiện tại của họ trong năm học hiện tại).

Yuri de von Argrey, 19 tuổi. Thái tử của Vương quốc Argrey.

Joel de von Argrey, 15 tuổi. Hoàng tử thứ hai của Vương quốc Argrey.

Andy de Mercia, 24 tuổi. Con trai của một hầu tước. Sĩ quan chỉ huy của các hiệp sĩ của vương quốc.

Yohanne de Michel. 14 tuổi. Con trai của một hầu tước. Sinh viên năm thứ tư của học viện ma thuật.

Eric Marsaw. 27 tuổi. Một nam tước. Một giáo viên ở học viện ma thuật..

 Tính năng bổ sung là ngoài các mục tiêu chinh phục thì các NPC cũng có thể nói chuyện được với người chơi.

Các nữ phản diện trong trò chơi là ba cô gái quý tộc+ α

Emilia de von Argrey. 13 tuổi.Đệ nhất công chúa của Vương quốc Argrey.

Camilla de Reese. 20 tuổi. Con gái của một công tước. Giảng viên thỉnh giảng tại học viện ma thuật.

Sharon de Michel. 15 tuổi. Con gái của một hầu tước.

Nhân vật phản diện khác bao gồm một số nhân vật người chơi khác

Bất kể mục tiêu của người chơi là ai, các cô gái phản diện sẽ luôn cản đường, gây khó khăn cho người chơi. Vì không có route chính xác để tìm hiểu, những người chơi ghét những cô gái phản diện này.

Những học sinh biết điều này bắt đầu suy nghĩ

Trong vòng một năm, họ sẽ phải “chọn” được “Đối tác” và chinh phục người đó

Nhưng trong trường hợp có những người chơi khác ngoài họ thì sẽ có nguy cơ người đó sẽ theo đuổi cùng mục tiêu với họ và gây rắc rối cho họ. Điều đó có nghĩa là không được để ai biết được rằng họ cũng là người chơi. Thông tin là vũ khí mạnh nhất ở đây, bằng cách che giấu những thông tin mà họ biết, họ sẽ giữ những người chơi khác trong tầm kiểm soát.

Trong số các học sinh nữ, cô gái tên Kamishiro đã tự nguyện trở thành “Đối tác” với Sharon, một trong những nữ phản diện. Họ nghi ngờ cô cũng là một người chơi, nhưng để xác nhận chuyện đó sẽ thực sự rủi ro vì nó khiến họ lộ ra thân phận của chính bản thân họ.

Các học sinh nữ-những người đang giấu đi nụ cười và sự lo lắng của họ, lặng lẽ mài sắc răng nanh. Họ đã đặt tất cả mọi thứ vào trò chơi này, mà không giữ lại gì.

Nào hãy bắt đầu trò chơi lãng mạng chết người này nào

Bình luận (0)Facebook