Chương 06 : Mối đe dọa lờ mờ
Độ dài 4,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:07:50
“ Cho bữa tối hôm nay, chúng ta có khai vị là Tartare cá kèm với thảo dược. Món chính là thịt nướng ăn kèm với rượu trái cây cùng sốt quả lý chua. Tiếp theo, chúng ta có salad làm từ rau rừng hái. Em được cho một ít quả sung ngọt ngon nhất từ sảnh ăn, nên tráng miệng sẽ là Compote làm từ nó.”
Trong phòng riêng tại ký túc xá nữ của Học viện ma thuật, cô chủ đang ngồi trước cái bàn đầy thức ăn do tôi làm. Cô gật đầu lúng túng với dao và nĩa trên tay
“A-À, ừ….”
Đã được ba ngày kể từ khi tôi trở thành Đối Tác tạm thời của cô chủ. Ban đầu cô chủ khá là rụt rè, nhưng dần dần cô ấy đã quen với sự hiện diện của tôi. Tôi cũng chuyển từ phòng khách cho người triệu hồi sang phòng dành cho người hầu, nơi nối trực tiếp với phòng của cô chủ
Kể từ khi cô chủ cho phép tôi chăm sóc cô ấy, tôi đã sử dụng tất cả các kiến thức và kĩ năng mà Trưởng hầu gái đã dạy cho tôi, đặc biệt là khi nấu ăn cho cô chủ. Và bởi cô chủ dường như đã tự mình nấu ăn trong suốt thời gian ấy ( ngay cả khi cô chủ vụng về như vậy ), nên trông cô chủ có vẻ rất hạnh phúc trong những ngày này.
“ Cô chủ, có phải nó không hợp với khẩu vị của người ạ?”
“ Không, không phải! Đồ Letty nấu luôn là tuyệt nhất!”
Cô chủ đột ngột đứng dậy nói. Nhưng rồi cô ngay lập tức nhìn lại vào đống đồ ăn, trông có vẻ đầy lo lắng
“Chỉ là…. cô đã chi bao nhiêu tiền cho tất cả đống này vậy?”
Từ những gì tôi đã được kể, thì kể cả những người có địa vị thấp kém nhất trong nhà cô ấy cũng đối xử với cô chủ khá lạnh nhạt, vậy nên là cô chủ buộc phải tự kiểm soát kĩ lưỡng chi tiêu của mình
Những đứa trẻ quý tộc tới học viện này đều đem theo người hầu riêng, nếu gia đình chúng cho phép. Nhưng cô chủ lại không có ai đi theo cả : Không quản gia, không hầu gái, thậm chí còn không có cả đầu bếp riêng.Trong khi đó, người em trai được chiều chuộng của cô chủ tuy chỉ mang theo một hầu gái và một quản gia, nhưng họ lại phung phí tiền bạc vào việc thuê đầu bếp bên ngoài học viên để làm đồ ăn.
…có lẽ tôi nên đến ‘thăm’ họ một chuyến nhỉ.
Còn tôi ư? Vì là một người được triệu hồi từ thế giới khác, tôi và cả lớp có thể ăn miễn phí tại sảnh ăn của học viện cho tới khi chúng tôi chọn được Đối Tác của mình. Chúng tôi cũng nhận được quần áo và những vật dụng sinh hoạt cần thiết từ Vương quốc, thậm chí họ còn cho chúng tôi tận 3 đồng vàng mỗi tháng như là “ Trợ cấp sinh hoạt”
Một đồng vàng tương đương với khoảng một trăm nghìn yên. Điều đó có nghĩa là chúng tôi được nhận ba trăm ngàn yên một tháng. Tôi phải nói rằng họ khá là hào phóng.
Mà, họ đã bắt cóc chúng tôi qua một thế giới khác. Tôi cho rằng đó là điều tốt thiểu nhất họ có thể làm rồi
Dù sao đi nữa, tôi vẫn chỉ là một Đối Tác tạm thời, nếu tôi đăng ký thì tôi vẫn có thể nhận ba đồng vàng trợ cấp. Nhưng cách đây không lâu, khi tôi chuẩn bị làm điều đó để lấy tiền chi tiêu cho thực phẩm và vật dụng cá nhân khác, cô chủ đã mắng tôi
“ Đúng như mong đợi của em với cô chủ Sharon,” Tôi nói.” Cô chủ được ban phước cho sự liêm khiết sánh ngang với kích cỡ ngực của người”
Rồi cô chủ đánh tôi với dép đi trong nhà của cổ
Dù sao, trở lại với hiện tại
“ Vâng, thưa cô chủ, bữa ăn này gần như không tốn tý tiền nào ạ”
“.…mm???” Cô ấy kêu lên với cái miệng đang há to, vẻ mặt đầy bối rối. Dễ thương…
“ Có một khu rừng khá rộng ở phía tây thành phố, chỉ cách tầm một quãng đi bộ ngắn. Đó là nơi em kiếm được những nguyên liệu và săn thịt cho bữa ăn này ạ”
“ Khu rừng ở phía tây… từ từ, đợi chút đã nào, không phải đó là Rừng Tối sao?!”
Ôi? Mặt cô chủ tự nhiên tái mét rồi. Tôi tự hỏi tại sao
“N-Nơi đó đầy quái vật! Nó là một nơi rất nguy hiểm!”
“Có phải vậy không,cô chủ? Hóa ra đó là lý do tại sao những con sâu bướm và rết khổng lồ trông kỳ lạ đó lại tấn công em khi vừa thấy em. Thật may mắn khi có nhiều con mồi tới như vậy để săn”
“...eh?…vậy, ý cô là…”
Cô chủ nhìn xuống miếng thịt đang ăn nãy giờ với đầy vẻ lo lắng
“ Đúng vậy, cô chủ. Thịt nướng được làm từ thịt rết và sâu bướm. Món Tartare thì được làm từ thịt người cá. Em làm salad bằng cách thái nhỏ những cây ăn thịt. Tất nhiên, em đã lấy sạch mana còn tồn đọng trong nguyên liệu hết cả rồi, nên cô chủ không cần phải lo lắng đâu”
Thực sự có rất nhiều ‘thịt’ đang đi loanh quanh trong thành phố bằng hai chân, nhưng ngay cả tôi cũng biết rằng là chúng không phù hợp để phục vụ cho cô chủ.Tôi không có bừa bãi tới như vậy
Nhân tiện, cô chủ đã trông khá xanh xao từ khi tôi nói với cô ấy về những ‘nguyên liệu thích hợp’ mà tôi kiếm được. Cô chủ đưa tay che miệng
“ọe…”
“Cô chủ?!”
Trời đất, có phải thịt quái vật làm cô chủ dị ứng? Tôi vội vã lao về phía cô chủ để xoa lưng cho cô ấy, nhưng ngay lập tức cô chủ lại giơ chiếc dép tát tôi, mắt cô ấy ướt đẫm và lườm tôi. Chiếc dép đánh vào tôi đi kèm với tiếng ré dễ thương đầy nỗ lực của cô chủ
Thật nhẹ nhõm, cô chủ dường như vẫn còn khá hăng hái.Tuy nhiên, tôi không thể cứ bị đánh hết lần này đến lần khác như vậy được
Tôi để đòn tấn công của cô chủ nhẹ nhàng lướt qua tôi và tôi tạo dáng giống như của người đàn ông mặc bộ đồ màu vàng nào đó. Tôi bật lại về phía sau, dùng ngón cái gạt qua mép miệng mặc dù chúng không chảy máu tý nào, rồi giơ ngón cái ra ngoắc ngoắc để khiêu khích. Cô chủ phát ra một tiếng thét phẫn nộ đầy dữ dội và rượt tôi bằng cả hai chiếc dép trên mỗi tay
Bài tập để xây dựng mối quan hệ của chúng tôi kéo dài tới tận buổi sáng hôm sau
*
“Ta sẽ đi đến hầm ngục!”
Cô chủ, sau khi thức dậy từ giấc ngủ ngắn kéo dài từ sáng tới tận trưa, nói. Có thể thấy vài quầng thâm dưới mắt cô ấy, nhưng trông cô chủ vẫn có vẻ khá hớn hở
Hôm nay cô chủ không phải đi học. Thế giới này, giống như Trái đất ở chỗ họ cũng có bảy ngày trong một tuần, và một ngày trong đó được dành ra như là một ngày nghỉ
“Em hiểu rồi, thưa cô chủ. Em sẽ chờ đợi cho sự trở về của người.” Tôi nói, cúi đầu đầy kính cẩn
Đôi vai cô chủ run bắn lên
“L-Letty…? Cô không đi cùng với ta à?”
Cô chủ nhìn tôi với ánh mắt của một con cún bị bỏ rơi
Mặc dù cô chủ Sharon lớn hơn tôi một tuổi, nhưng cô ấy lại lùn hơn tôi. Có nghĩa là mỗi khi cô chủ cầu xin, cô chủ luôn tự động làm cho đôi mắt ngước lên, nó trông cực kỳ bất công. Mà thậm chí, cô chủ còn không nhận ra mình đang làm gì
“ Liệu sự hiện diện của em có được chấp nhận không ạ?”
“ Nó sẽ ổn thôi, chúng ta không có đi đến lớp đâu mà… đi cùng với ta đi nhé, làm ơn đó?”. Cô chủ trả lời, nghe hệt như một đứa trẻ đang xin xỏ vậy
“ Em hiểu rồi, cô chủ.” Tôi trả lời với một cái gật đầu nhẹ và cười toe toét bởi vì phấn khích quá mức
Và thế là hai chúng tôi cùng nhau- đối mặt- với mối đe dọa khủng khiếp nhất đang lờ mờ hiện ra trước mặt chúng tôi : Thiếu ngân quỹ mua thức ăn.
*
Hầm ngục có tồn tại trong thế giới này. Không chỉ thế, chúng còn được coi là một thứ quan trọng có ảnh hưởng tới sự phát triển của nền văn minh
Hầm ngục của thế giới này không phải là một tàn tích, mê cung hay bất kì loại kiến trúc do con người tạo ra nào cả. Chúng chỉ đơn giản là một loại quái vật
Từ những gì tôi được nghe, ban đầu chúng chỉ là một loài ‘ ốc mượn hồn’ mà bị biến đổi thành quái vật. Sau khi sinh ra, những con quái vật được gọi là ‘ Hầm ngục’ này sẽ chui xuống đất. Hấp thu những chất dinh dưỡng và khoáng vật bên dưới lòng đất để rồi tạo ra một hệ thống hang động cực kỳ vững chắc
Hệ thống hang động này sau đó sẽ giải phóng lượng mana nhỏ để thu hút những con quái vật khác, và đổi lại, hầm ngục sẽ sống bằng cách hấp thu sinh lực và sức mạnh ma thuật dư thừa của những con quái vật sinh sống trong nó. Hầm ngục thực sự là một con quái vật khá hiền lành, vô hại nhất trong những con quái vật hiền lành.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khoảng 1000 năm trước
Con người vào thời điểm đó đã biết được rằng khoáng vật và các kim loại được tạo ra trong bức tường của mê cung cực kỳ tinh khiết, và họ bắt đầu giết tất cả quái vật bên trong hầm ngục và khai thác những kim loại có giá trị này.
Điều này đã mang lại những thay đổi lớn cho chính con quái vật hầm ngục này
Khi con người chiến đấu với những con quái vật bên trong hầm ngục, những vết thương và cái chết của họ sẽ giải phóng ra sinh lực và sức mạnh ma thuật có độ tinh khiết cực cao cho hầm ngục hấp thụ. Hầm ngục càng sống lâu thì nó càng phát triển to lớn hơn
Hầm ngục đã ‘tiến hóa’- theo cái cách mà con người nói. Chúng thậm chí có được khả năng đọc được những ký ức còn sót lại của các sinh vật chết bên trong chúng, và theo thời gian, chúng đã bắt đầu biến đổi cấu trúc của mình thành những hành lang bằng đá giống như thứ chúng nhìn thấy khi nhìn vào kiến thức của con người, chúng tạo ra những vũ khí và trang bị có hình dạng và chất lượng mà có thể lôi cuốn được con người. Hầm ngục giờ đây không chỉ thu hút quái vật mà chúng còn học được cách thu hút con người đến
Hầm ngục sử dụng mọi thứ từ các vật phẩm, kim loại, khoáng vật quý và cả những thứ có đồ quý giá khác để dụ dỗ con người, khiến cho họ đánh nhau với những con quái sống bên trong hầm ngục, để thu hoạch sinh lực và sức mạnh ma thuật
Con người đi vào ngục tối không chỉ để kiếm tìm khoáng vật và vật phẩm quý giá, mà còn để thu thập những nguyên liệu từ quái vật, thậm chí còn để tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cho binh lính của họ
Và thế là, con người thuộc thế giới này đã bước vào mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi với hầm ngục một cách tự nhiên
Phần giải thích đến đây là kết thúc.
*
Ngay lúc này, cô chủ và tôi đang tiến tới phía đông thành phố, tới Hầm ngục thứ Ba của Vương quốc
Cô chủ không mặc đồng phục vào hôm nay. Thay vào đó người hiện đang mặc một bộ giáp da rẻ tiền
“Geez, đây là thứ mà học viên đưa cho ta! Không thể nào làm khác được!”
“Đồng ý, với tình trạng khó khăn về tài chính của chúng ta, em hiểu rằng việc có một bộ giáp mới thực là một điều xa xỉ.”
“... cô nói không sai, những không hiểu sao mà tôi cứ cảm thấy rất khó chịu ngay lúc này”
Ồ không, em thực sự không có ý gì cả. Xin hãy tin tưởng hầu gái hèn mọn này đi cô chủ.
Nhân nói về điều đó, ban đầu tôi cứ nghĩ rằng là quý tộc ở thế giới này sẽ giống như những gì tôi thường thấy trong tiểu thuyết, những người mà luôn mang theo một đoàn tùy tùng lớn gồm cả lính gác và xe ngựa mỗi khi họ ra ngoài. Nhưng trong thế giới này, không hiếm để thấy những quý tộc đi quanh phố chỉ với duy nhất một chiếc xe ngựa cùng với một người đánh xe. Ngay cả những quý tộc cấp cao cũng làm điều tương tự vậy
Tôi cho rằng điều đó cho thấy thành phố này an toàn đến mức nào, trừ khu ổ chuột. Có vẻ như không phải là vì cô chủ quá nghèo mà phải một mình đi tới quận mua sắm của thường dân.
“...Letty, có phải cô đang suy nghĩ điều kỳ lạ gì đó đúng không??”
“ Thưa cô chủ, có đúng không khi họ nói rằng những người ngực bự thường tệ trong môn toán không ạ?”
“ Chuyện đó thì liên quan gì ở đây?! Geez, đi nào, nhìn kìa, chúng ta đến nơi rồi đó. Hội thám hiểm giả .”
Đánh lạc hướng thành công, dường như là vậy
Nhân tiện, các độc giả, các bạn có cần tôi giải thích luôn về hội thám hiểm giả không nhỉ?….. được rồi.
Hội thám hiểm giả là một bộ phận của vương quốc có nhiệm vụ quản lý các hầm ngục. Họ đồng thời cũng mua những vật phẩm từ hầm ngục và nguyên liệu từ quái vật. Khi những người bước vào hầm ngục, họ có thể là những cá nhân đi một mình cho tới các nhóm khai mỏ có tổ chức làm việc cho một công ty nào đó, vì vậy giám sát họ là điều tối cần thiết
Cô chủ Sharon, cũng vậy, đã đăng ký vào Hội khi cô mới học năm 3 của học viện như là một phần của chương trình giảng dạy
Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi tại sao một quý tộc như cô chủ lại phải làm như vậy. Câu trả lời là vì hệ thống quý tộc của Vương quốc này có nguồn gốc là từ những con người cực kỳ mạnh mẽ khi xưa xây dựng nên, bên cạnh những tránh nhiệm điển hình của giới quý tộc mà họ phải làm thì họ cũng có nghĩa vụ phải tiến vào hầm ngục và mang về cho Vương quốc những vật phẩm có giá trị tương xứng với địa vị quý tộc của họ.
Gia đình của cô chủ, một nhà hầu tước, thường xuyên là mục tiêu của sự chế giễu từ những nhà quý tộc khác, ngoại trừ những lần hiếm hoi mà họ xoay xở mang được những vật phẩm hiếm từ tầng thấp nhất của hầm ngục về. Họ đã bị mất khá nhiều phẩm giá của một quý tộc. Đáng đời họ
“Nghe này, Letty. Ngay cả khi chúng ta gặp phải những kẻ khó chịu bên trong Hội, luôn nhớ rằng, quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của hai chúng ta.”
“Hả?À, dạ vâng, em hiểu”
Chúng tôi là nhóm hai thiếu nữ trẻ. Liệu những điều thú vị nào sẽ chờ đợi chúng ta ở bên trong đây? Kiểu như, “Oi oi oi, đây không phải là chỗ chơi cho bọn con nít chúng bây” hay là “ Lại đây và rót rượu cho anh nào”
Bất kể ai hay thứ gì dám đe dọa chúng tôi, tôi thề với cái tên của mình Fleurety, trung tướng hầu gái,sẽ biến chúng thành những hạt nguyên tử trước khi chúng có thể chạm vào cô chủ.
Chúng tôi bước vào Hội. Hóa ra nơi này không phải kiêm luôn làm quán rượu, một nơi luôn ngập tràn những kẻ say khướt lăn lóc khắp nơi, như tôi tưởng tượng. Mà thay vào đó, nó giống như là một tòa thị chính thời hiện đại với bức tường thạch cao màu trắng và sàn đá nhẵn bóng
“ Chờ đã Letty, tại sao cô trông thất vọng vậy??”
“ Nơi này sạch sẽ hơn cả mong đợi của em ạ, thưa cô chủ”
“Dù sao đi nữa, hãy đi xem những yêu cầu đang có sẵn nào. Tôi hi vọng sẽ có một hãng buôn nào đó đăng yêu cầu hàng loạt…”
“Ồ, Sharon à?”
Đôi vai cô chủ run lên khi nghe thấy giọng nói đó. Cô ấy đứng yên, vậy nên tôi quay lại và nhìn vào chỗ cô chủ và tôi thấy nhóm ba chàng trai và ba cô gái, tất cả bọn họ mặc những bộ quần áo trong thật quen thuộc . Họ nhìn chúng tôi với những biểu cảm khác nhau
À, tôi hiểu rồi. Thật là những kẻ khó chịu mà
“ Này, Fleurety. Tránh xa con nhỏ đó ra. Chỗ của cô phải là bên cạnh tôi”
Kẻ đang gọi tôi là Karl, tên mà đã làm ầm lên vào ngày hôm đó
Và các cô gái đó, thảo nào họ lại trông quen đến thế. Ba cô gái đang mặc đồng phục trường cấp hai đó chính là những bạn cùng lớp của tôi, những kẻ đã đẩy tôi khỏi vách đá. “ Trời, Kamishiro kìa,” Họ thì thầm với nhau ngay khi họ vừa thấy tôi
Đây là buổi hẹn hò nhóm à? Khẩu vị khá là tệ nhỉ, cả bên nam lẫn bên nữ.
Chà, bỏ qua mấy cô gái đó sang một bên, ít nhất tên Karl đó vẫn là bạn cùng học viện với cô chủ. Là một hầu gái , tôi buộc phải duy trì sự tôn trọng với hắn ở mức độ nhất định
“ Xin thứ lỗi. Hiện tại tôi là hầu gái của cô chủ Sharon rồi”
“Đ-Đúng, đúng vậy, Letty là Đ-Đối tác của mình!”
Ồ, cô chủ cuối cùng đã hoạt động trở lại rồi. Cô chủ đáp trả lại tên Karl đó, nhưng lời nói của cô lại lắp bắp như một đứa trẻ ba tuổi vậy
“Ha, cho tôi xin. Nó thậm chí còn chưa là chính thức nữa. Lại đây nào, Fleurety, dừng lại việc đi cùng với con đần đó đi. Nó nghèo đến nỗi thậm chí không thể kiếm được thứ gì tốt hơn miếng da rẻ rách này. Trở thành người phụ nữ của tôi và tôi hứa cô sẽ sống như một nữ hoàng.
….tôi có nên biến hắn thành phân bón không nhỉ?
Và thậm chí hắn còn cố gắng thuyết phục tôi thành người phụ nữ của hắn mặc cho có tận ba cô gái đang đứng cạnh hắn. Bộ hắn có nhận ra họ đang nhìn chằm chằm vào cả tôi lẫn hắn không?
“ Đủ rồi. Bình tĩnh lại đi, cả hai người”
Lại nữa à? Bộ đàn ông trong thế giới này luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý hay sao vậy. Mệt mỏi thật .
Người vừa xuất hiện đó, ngạc nhiên thay, là Hoàng tử Joel. Tôi không ngờ sẽ được gặp nhị hoàng tử của Vương quốc tại nơi này, trong tất cả những nơi hắn có thể đến…. bộ hắn rảnh quá hay gì ?
Hắn đi cùng với một đoàn tùy tùng lớn gồm vài hiệp sĩ hoàng gia, đúng như mong đợi của tôi. Rốt cuộc thì hắn ta cũng là một hoàng tộc, không thể có chuyện hắn ta ra ngoài mà không có vệ sĩ đi kèm như những quý tộc khác được.
“Karl, ta thấy ngươi đã có kha khá quý cô đi theo ngươi rồi nhỉ. Ngươi không nên rước thêm bất kỳ rắc rối nào nữa vào mình nữa đâu”
“Tsk”
“Karl! Thái độ đó là không thể chấp nhận được!”
“Câm mồm đi, anh trai! Chuyện này không liên quan đến anh!”
“Andy, Karl, dừng lại. Ta nói cả hai ngươi dừng lại”
Tất nhiên, cả tên hiệp sĩ đó cũng ở đây luôn. Thành thực mà nói, đối với tôi họ đều như nhau cả, dù có là hoàng tử hay là không
“Còn cô thì sao Sharon? Ta nghĩ cô cũng có nhiều điều để nói nhỉ…”
“...không, thưa Hoàng tử. Em không phản đối lời ngài nói”
“Ta hiểu…” Hoàng tử Joel đáp lại cộc lốc, gật đầu chào cô chủ rồi quay đi, hướng tới bàn tiếp tân của Hội. Karl nhổ ra và nhìn cô chủ đầy khinh bỉ rồi rời khỏi Hội, hai tay hắn quàng qua vai của ba cô gái đó.
Mặt cô chủ lại trở nên khá căng thẳng lần nữa
Điều đó nhắc tôi nhớ rằng cô chủ cũng là một trong những ứng cử viên vị trí cho hôn thê của Hoàng tử Joel, phải không nhỉ? Có phải cô chủ đang lo lắng không? Chúng tôi nên đi nhanh trước lại có bất kỳ rắc rối nào xuất hiện thêm
“Xin thứ lỗi, tiểu thư Sharon…”
Tên hiệp sĩ hoàng gia đó lại quay lại , và hắn gọi cô chủ. Tôi cho rằng họ có quen biết nhau, do cả hai đều tới từ hai nhà hầu tước mà.
“.… Andy - sama.”
“ Đã lâu rồi chúng ta mới có thể nói chuyện như này đúng không nhỉ? Tôi thành thật xin lỗi vì những gì em trai tôi đã làm”
“ K-Không, xin đừng để ý đến nó. Ngoài ra, tôi phải cảm ơn ngài vì lòng tốt của ngài vào hôm đó…” Cô chủ nói, mặt cô chủ đỏ dần trong sự bối rối.
…. Ôi? Có lẽ nào?
Để tránh làm cản trở chuyện tình cảm của cô chủ, tôi lặng lẽ xóa đi sự hiện diện của mình và nhẹ nhàng di chuyển mà không phát ra tiếng động nào, tôi trèo lên tường và bám vào trần nhà để có thể quan sát đôi trẻ
Im lặng nào, nhóc con đằng kia. Đừng có chỉ tay vào người khác như vậy, thật thô lỗ. Suỵttttt
Và rồi, để tăng thêm sự lãng mạng cho bầu không khí giữa hai người họ, tôi bắt đầu ngâm nga một giai điệu lãng mạng.
“Mẹ đẻ của cô, quý cô Kyria, đã chấp nhận tôi như là một học trò khi người còn đang là một hiệp sĩ hoàng gia. Và … tiểu thư Sharon, nếu có bất cứ điều gì mà tôi có thể làm cho cô, xin hãy nói cho tôi biết”
“ Cảm ơn. Thưa ngài Andy, vì đã quan tâm tôi tới vậy chỉ vì tôi là con gái của mẹ….”
“Không, tiểu thư Sharon, không chỉ bởi tiểu thư là con gái của người ấy. Sau cùng, cả tôi và Karl đều đã biết cô từ khi còn nhỏ. Tôi vẫn không thể tin được là Karl lại có thái độ như vậy với cô… và tệ hơn nữa là em ấy lại đối xử với cô như thế, kể từ khi cô trở thành ứng cử viên hôn thê của Hoàng tử Joel
“...đúng…”
Biểu cảm của cô chủ cứng lại lần nữa, và cô lặng thing. Ngài Andy đứng dậy rồi cúi chào cô ấy và quay trở về với hoàng tử.
Tôi ngừng ngâm nga giai điệu lãng mạng và thay bằng giai điệu u uất hơn để phù hợp với tâm trạng hiện tại của cô chủ. Cuối cùng cô chủ đã chú ý đến nhạc nền được ngâm nga nãy giờ và ngước lên, há hốc miệng khi nhìn thấy tôi
“L-L-L-Letty?!”
Tôi nhảy xuống từ trần nhà cao bốn mét và tiếp đất mà không gây chút tiếng động nào, duyên dáng cúi chào cô chủ
Im lặng nào, nhân viên Hội đằng kia, tôi không cần bạn vỗ tay đâu
“ Letty tại - làm sao mà cô lại ở trên đó?!”
“Bởi vì em là một hầu gái, thưa cô chủ.” Tôi tự hào rả lời
Vì vài lý do gì đó, cô chủ trông có vẻ không hài lòng cho lắm
***
“Tsk, con điếm đó đang trở nên quá tự phụ rồi”
“ Tớ không hiểu tại sao Hoàng tử Joel lại có thể chọn nó làm ứng cử viên hôn thể được nhỉ”
“Và có chuyện gì xảy ra với Kamishiro vậy? Trông nó như một kẻ ngốc vậy”
“Nhỏ cũng trở nên vênh váo luôn”
Khi nhóm của Karl rời khỏi Hội, hai tên đàn em của cậu cùng với Botan và Denko, đã xả ra một tràng những lời miệt thị với sự phối hợp nhịp nhàng đến bất ngờ
Trong khi đó, trưởng nhóm của họ - Karl- đang bước đi phía sau bọn họ. Cậu ta đi trong im lặng, mỗi bước chân của cậu như đang thể hiện sự bất mãn không rõ nguyên do của câu. Không ai dám bắt chuyện với cậu cả.
Bước bên cạnh cậu là Hina, một trong những học sinh được triệu hồi. Cô ấy đang chìm sâu trong suy nghĩa của chính mình
Vào cái ngày hôm đó, Hina là người đã đề xuất ra cái ‘trò đùa’ đẩy Kamishiro, con nhỏ mà luôn là cái gai trong mắt cô, xuống vách đá.
Hina đã học chung trường tiểu học với Hao. Cô đã luôn ngưỡng mộ cậu ấy kể từ khi mới chỉ là một đứa trẻ. Những nó thậm chí không phải là thứ tình cảm lãng mạng gì cả; cô thích cậu ấy giống như cách một người thích một thần tượng ở phía bên kia màn hình, tất cả chỉ có như vậy thôi.
Lần đầu tiên cô gặp Kamishiro là khi mới vào cấp hai, cô đã vô tình thấy được khuôn mặt - thứ luôn bị giấu đi bởi phần mái của cô gái đó. Hina - người có vẻ ngoài trông hơi giống một đứa con nít, đã khao khát có được ngoại hình và vẻ đẹp mà Kamishiro có
Hina ghen tỵ với Kamishiro
Và điều càng làm cô khó chịu hơn là việc cô ta lại tiếp tục giấu đi vẻ đẹp của mình sau màn tóc đó, với cái đầu luôn cúi thấp. Sự ghen tị của Hina biến thành sự thù hận khi Hao và Sei bắt đầu cố gắng bắt chuyện với người con gái trông có vẻ cô đơn đó
“Này… cậu cũng không thích điều đó, phải không?”. Hina nói với cậu trai đi bên cạnh cô
"Gì?" Karl gầm gừ
Hina gần như co rúm lại, nhưng cô giấu đi lo lắng của mình và nêu lên đề nghị.
“ Vậy thì… có cần tôi giúp một tay không?”
-----------------------------------------------------------------------------------
A / N : Mối đe dọa nguy hiểm nhất mà quý cô trẻ và người hầu gái phải đối mặt là chi phí thức ăn của họ.