Chương 04 : Ác tâm
Độ dài 3,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:07:48
Hai người đàn ông bắt đầu di chuyển, luồn lách qua đám đông trong khi tiếp cận mục tiêu của họ.
“ Xin thứ lỗi, quý cô. Liệu chúng tôi có thể nói chuyện một chút với cô được không”
Trong con hẻm tối không có bóng dáng người nào , một trong hai tên đàn ông gọi cô gái ấy. Không có gì đáng ngờ hơn chuyện này, hắn nhăn nhó bởi suy nghĩ của chính mình. Nhưng cô gái ấy,người từng là cư dân tại một thế giới hòa bình, quay lại không chút cảnh giác hay bất ngờ.
“ Tôi có thể giúp gì được cho ngài?”. Cô ấy nói, nghiêng đầu, vẻ mặt đầy trống rỗng
Hai người đàn ông vô thức nuốt lại.
Họ đã nghe rằng cô ấy trẻ hơn một tuổi so với những học sinh đã hoàn thành việc triệu hồi, khoảng 14 tuổi. Nhưng cô gái trước mặt họ có một kiểu dụ hoặc kì lạ nào đó mà không hề phù hợp với lứa tuổi của cô ấy, có lẽ nó tới từ dòng máu hỗn huyết của cô ấy.
…... chẳng trách cậu chủ nhỏ bị ám ảnh bởi cô ấy, họ nghĩ.
Hai người bọn họ nhận được yêu cầu từ bá tước - người có con là một trong những học sinh tham gia việc triệu hồi. Họ được yêu cầu phải thuyết phục cô gái ấy đồng ý trở thành Đối Tác của con trai ngài.
Kết quả của lần triệu hồi khá bất thường : Những người trẻ tuổi mang hình dáng con người. Hơn nữa, họ lại đồng tuổi với những học sinh thuộc học viên, và tất cả bọn họ lại khá ưa nhìn nữa.
Mặc dù mức độ hứng thú có thể khác nhau với từng người, thì cả các nam sinh và nữ sinh đều tỏ ra hào hứng với những người được triệu hồi đến. Nhưng các thiếu nữ dễ thương - dù vẫn còn hơi có nét trẻ con - trong số những người được triệu hồi lại không thu hút được sự chú ý của con trai bá tước; cậu ta bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô gái đặc biệt này, và thay vì cố gắng có được cô ấy bằng sức của mình, cậu ta nhờ cha mình giúp đỡ.
“ Tên tôi là Christo, và tôi phục vụ cho một gia đình quý tộc. Chủ nhân tôi vô cùng ấn tượng trước nhan sắc của quý cô đây, vậy nên tôi nhân danh ngài ấy đến đây để gửi cho cô một lời mời thân tình đến dự bữa tối cùng chủ nhân tôi. "
“ Ôi, điều đó thật…”
Cô gái mặc bộ đồng phục hầu gái này nở một nụ cười yếu ớt với đôi mắt đỏ thẫm .
“ Nhưng tôi là hầu gái của cô chủ, và nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cô ấy. Vậy nên tôi phải từ chối lời….”
“ Không không không, xin chờ chút đã. Cô vẫn chưa là một Đối Tác chính thức phải không? Cô không nên làm vậy. Tại sao không chấp nhận cơ hội này của chủ nhân tôi chứ?
“ Tôi xin lỗi.” Cô hầu từ chối lời mời ngay lập tức. Christo bối rối.
Bởi từ những gì hắn nghe được thì, cô gái này đã trở thành Đối Tác tạm thời với con gái của một hầu tước. Tuy nhiên, cô bé lại là con gái của người vợ đầu tiên, người có địa vị thấp hèn, vậy nên đứa trẻ đó bị ghẻ lạnh bởi chính gia đình mình. Sau đó thì trong những năm đầu đời, cô bé không hề nhận được sự giáo dục hoàn chỉnh nào, điều này dẫn đến việc cô không có kỹ năng kiểm soát ma thuật và bị điểm thấp
Bá tước đã chắc chắn rằng sau buổi định hướng hôm nay thì, cô gái đó sẽ biết được những học sinh khác mới là lựa chọn tốt hơn và do đó, chắc chắn cô ta sẽ bị lung lạc bởi lời mời ăn tối.
Nhưng từ lúc được triệu hồi đến giờ chưa được bao lâu. Chuyện gì đã xảy ra giữa cô gái này và con gái của hầu tước đó vậy?
Tại sao cô ta lại gắn bó với con gái hầu tước như vậy ?
“... Tôi cho rằng không thể nào khác được rồi?”. Christo nói sau một khắc im lặng.
“ Cảm ơn vì đã hiểu”
“ Nhưng cô biết không… Tôi không có ý định ra về tay không đâu”
Christo ban đầu là con trai thứ ba của một gia đình nam tước không giàu lắm. Ngay khi trưởng thành, hắn bị đuổi ra khỏi nhà mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Cho đến thời điểm đó, Chiristo vẫn sống như một quý tộc - dù nghèo. Hắn ta không thể chịu được việc phải làm dưới trướng một tên dân thường nào đó. Và không quá lâu để hắn gia nhập vào thế giới tội phạm, tuy nhiên ngay cả khi tham gia thế giới ngầm, Christo nhận ra mình vẫn không có được thành công nào đáng chú ý.
Và rồi, từ một quý tộc đã liên lạc với hắn, hắn nhận được một công việc. Một công việc đòi hỏi hắn phải sử dụng địa vị của mình giả làm học sinh học viện ma thuật và xâm nhập vào nơi đó.
Hắn không được phép thất bại. Bá tước đã bảo hắn sử dụng vũ lực nhẹ nhất có thể, nhưng hắn đã sống trong thế giới ngầm quá lâu. Hắn chuyển sang kế hoạch chỉ được dùng khi thương lượng thất bại.
“ Cô con gái của hầu tước đó hả? Tôi nghe rằng cô ấy đã tự mình xuống phố để mua một số đồ dùng cho cô đấy”
“ Cô chủ…”
Đôi mắt của cô gái đó mở to ra một chút
“ Tôi phải nói là, cô chủ của cô khá là bất cẩn. Cửa hàng dành cho quý tộc sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng do danh tiếng của cô ấy, thì cô ấy sẽ không chọn những nơi đó. Không, cô ấy chỉ có thể đi đến khu mua sắm dành cho dân thường… và, điều đó có nghĩa là—”
Đang hả hê giữa chừng, Christo đột ngột dừng lại
Cô gái trước mặt hắn vẫn giữ nụ cười như từ ban đầu. Tuy nhiên, Christo cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, chân hắn vô tình lùi lại một bước.
“... Bắt lấy cô ấy”. Christo đưa ra tín hiệu cho đồng bọn của hắn.
Có gì đó không ổn, hắn cảm thấy vậy, ngay cả khi hắn không hiểu nó là gì, tốt nhất là nên bắt cóc cả cô gái này và con gái của hầu tước, rồi để cho tên bá tước xử lý chúng. Những suy nghĩ nông cạn đó đang dẫn lối hắn
Tên đàn ông còn lại tiến về phía cô gái, nhanh chóng và không do dự, kinh nghiệm làm việc trong thế giới ngầm của hắn không phải để trưng.
Tuy nhiên,
“ Gu, gah”
Hắn đột ngột dừng lại, một âm thanh đau đớn phát ra từ miệng hắn.
“ Có chuyện gì vậy?” Christo nói, nhưng không có bất kì câu trả lời nào được phát ra. Tên đó tự nhiên đứng yên tại chỗ không cử động. Cô gái thò đầu ra từ phía sau hắn, nụ cười vẫn không đổi, ánh mắt cô ấy nhìn thẳng về phía Christo
Hắn nuốt lại, loạng choạng bước lùi lại để tránh xa khỏi nỗi kinh hoàng đang đánh thức bản năng của hắn. Nhưng hắn bị chặn lại bởi bức tường mà trước đó không hề tồn tại.
“ C-Cái gì vậy?”
Bức tường sau lưng hắn trông như được làm từ bóng tối thuần khiết cô đặc lại. Hắn đánh vào nó, nhưng vô dụng. Thứ bóng tối rắn chắc đó đã hoàn toàn mở rộng và bao vây lấy hắn.
“ Ngài định đi đâu vậy…?”
Một giọng nói phát ra từ sau lưng hắn. Hắn thét lên
Hắn quay lại từ việc đập thình thịch vào bức tường. Hắn thấy cô gái đang đứng đó với nụ cười vẫn như vậy, và gần đó là đồng bọn của hắn…. nhưng tay và chân của tên đó vặn vẹo, chúng giật giật theo mọi hướng như thể hắn là một con rối đang nhảy theo điệu nhảy kì lạ nào đó
Christo hét lên, hắn khuỵu xuống
Cô gái bước lại gần, rồi gần hơn nữa, và bàn tay cô chạm vào hắn. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị cướp lấy bởi đôi môi quyến rũ của cô ấy, thứ đang chầm chậm mở ra để lộ một khoảng tối vô cùng trong miệng cô gái. Trong nó, hắn thấy vô số thứ gì đó đang bò, lướt ngang qua.
Hắn ta hét lên trong nỗi kinh hoàng điên cuồng
****
Vẫn đang mặc đồng phục, Sharon đến khu mua sắm chủ yếu phục vụ cho dân thường
“X-Xin lỗi, tôi muốn mua cái cốc và bàn chải đánh răng đó…”
“ Của cô đây! Cảm ơn vì đã mua hàng, cô gái!”
Mọi người xung quanh nghĩ rằng cô đến từ một gia đình khá giả nào đó khi họ nhìn vào bộ đồng phục học viện ma thuật của cô, tuy nhiên không ai lại nghĩ rằng cô thực sự là một quý tộc. Có lẽ vì cô ấy đã quá nhút nhát.
Nếu như bình thường, Sharon có thể đã kiêu ngạo hơn chút— không, quá kiêu ngạo mới đúng— ngay cả khi cô ấy cư xử giống như những quý tộc kiêu hãnh khác. Nhưng với sự phấn khích như hiện tại, thì địa vị là thứ gì đó quá xa vời trong tâm trí cô.
Cô gái có tên Fleurety được triệu hồi từ thế giới khác đã quyết định trở thành Đối Tác của cô, mặc dù không chính thức.
Nhưng cô ấy đã Chọn Sharon
Cha cô quá nhu nhược. Mẹ kế của cô thì lại ghét cô. Em trai thì chống lại cô. Quản gia và hầu gái khinh bỉ cô. Kể từ khi mẹ cô mất, Sharon không thể nhớ được lần cuối mình dùng bữa với gia đình là khi nào.
Đó là lý do tại sao Shron luôn cố bám lấy địa vị của mình như là con gái từ gia đình hầu tước nhiều hơn mức cần thiết, đó là lí do tại sao mà cô ấy bắt đầu cư xử cao ngạo như vậy.
Hành động của cô đã mang lại kết quả, có lẽ nếu chỉ xem xét đến việc cô trở thành ứng cử viên thứ ba cho vị trí hôn thê của nhị hoàng tử. Tuy nhiên, điều đó cũng dẫn đến việc cô trở thành mục tiêu của sự ghen tị từ những cô gái khác, và không ai có thể khiến cô thực sự gọi là bạn.
Rồi Fleurety xuất hiện
Phải thừa nhận rằng, Sharon cảm thấy cô gái này thật …. khó hiểu, nhưng đồng thời, mặt khác, những hầu gái của gia đình cô thậm chí không coi cô ra gì. Vậy nên hơn cả việc trở thành hầu gái của cô, khả năng việc Fleurety có thể trở thành ‘bạn’ khiến cho trái tim Sharon đập rộn ràng.
“ Chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho Đối Tác của riêng mình là nghĩa vụ của quý tộc nhỉ?”
“ Mmm, đúng vậy, phải rồi” Sharon lầm bầm với bản thân
Thiếu nữ trẻ tiếp tục với công việc mua sắm của mình, tâm trạng vẫn hoàn toàn phấn khích. Nhưng rồi cô nhận ra mình quên chưa mua quần áo cho Fleurety, và cô nhìn lại vào chiếc ví của mình
Rời khỏi nhà và vào ký túc xá ở đã giải tỏa cho cô rất nhiều áp lực, nhưng do mẹ kế, tiền trợ cấp của cô bị giảm đếm mức tối thiểu nhất. Sảnh ăn của ký túc xá có phục vụ đồ ăn, mặc dù nó gần như chỉ phục vụ cho dân thường. Khi các quý tộc tới sảnh ăn, hầu như chỉ để trao đổi thông tin với các học sinh thường dân— không quý tộc nào sẽ tự mình đến ăn tại nơi đó khi mà họ đã có các người hầu nấu đồ ăn cho họ.
Xem xét tới các chi phí trong tương lai của mình. Sharon quyết định dành một khoản đủ cho chi phí ăn uống. Và với những chi phí khác, cô phải cúi đầu trước người em kế của mình, Yohanne, và xin nó cho cô mượn một ít tiền. Ngay cả khi không thoải mái với suy nghĩ đó, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Gia đình gửi cho Yohanne bao nhiêu tiền như nó ấy muốn. Thậm chí nó ấy còn đem theo cả một hầu gái riêng
Yohanne có thể sẽ cho cô mượn tiền nếu cô cúi đầu trước nó, nhưng cô chắc chắn rằng nó và hầu gái của nó sẽ buông những lời chế giễu và những chỉ trích khó chịu với Sharon trong khoảng thời gian dài sau đó. Chỉ riêng việc nghĩ đến nó thôi đã khiến cô cảm thấy chán nản
“ Này, quý cô trẻ. Chúng tôi vừa mới mở cửa hàng quần áo mới. Cô muốn vào xem không?”
“ Eh.. tôi à?”
Sharon quay đến nơi tiếng gọi phát ra. Cô thấy một người phụ nữ ở tuổi đôi mươi, mặc một bộ quần áo rất hở hang
“ Đúng, đúng, tôi đang nói tới cô đó. Bên trong cửa hàng chúng tôi sắp xếp rất tốt và đẹp, nhưng cửa hàng lại hơi xa với con phố chính, thế nên tôi ở đây để quảng cáo cho nó. Hãy ủng hộ chúng tôi, nhé? Chỉ cần đến xem thôi.”
“ Ừm…”
Có lẽ sẽ ổn nếu chỉ xem một chút thôi, Sharon nghĩ, mặc dù cô sẽ rất xấu hổ nếu mặc thứ gì đó hở hang nhiều đến thế như thứ mà người phụ nữ đó đang mặc
“Aaah, tôi hiểu… Đừng lo, chúng tôi cũng bán những bộ quần áo đàng hoàng nữa. Ngoài ra…”
Cô ta ghé sát tai Sharon và thì thầm với giọng nói ngọt ngào
“ … chúng tôi cũng có một số bộ đồ rất quý phái mà có thể khiến con ngựa của những quý ông lồng lên, cô hiểu ý tôi là gì mà phải không. Với vẻ đáng yêu của quý cô. Thì chắc chắn có một hoặc hai chàng trai mà cô đang theo đuổi đúng không?”
Những lời nói của cô ta làm Sharon nhớ tới khuôn mặt của những chàng trai trong buổi triệu hồi, và ngay lập tức mặt cô nóng lên
“Ngay cả khi không phải như vậy thì giá cả của chúng tôi vẫn rất rẻ. Chỉ cần đến xem một chút thôi?”
“.… Tôi đoán chỉ đến xem thôi thì không sao đâu nhỉ”
Chà, bỏ qua quần áo để hẹn hò với những chàng trai sang một bên, cửa hàng đó có thể có thứ gì đó rẻ mà vẫn hợp với Fleurety, Sharon nghĩ, không một chút cảnh giác nào. Người phụ nữ đó dẫn cô vào một con hẻm tối
Mùi hôi thối đặc trưng của những con hẻm nhỏ xộc thẳng vào mũi Sharon. Cố gắng chống lại cơn buồn nôn, tay cô ấy đưa lên che miệng theo phản xạ
“ Thứ lỗi về việc này,” Người phụ nữ cười khúc khích, “ Có lẽ tôi nên chọn đường khác. Dù sao thì, cửa hàng ở ngay kia rồi. Chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi”
“ U-Ừm…”
Người phụ nữ đẩy Sharon đi tiếp. Họ đi càng lúc càng sâu hơn, đi qua những con hẻm ảm đạm mà không có lấy một bóng người, chứ chưa nói đến có cửa hàng nào cả. Sự e sợ càng lúc càng tăng với mỗi bước chân của cô.
Sau một lúc, Sharon đã đi sâu đến nỗi cô không còn nghe thấy những âm thanh náo nhiệt và nhộn nhịp của con phố chính nữa. Sau khi đi qua một ngã rẽ tối đen mà như bất kì cái nào khác, năm người đàn ông xuất hiện từ nó. Họ bắt đầu bám theo cô.
“ Là nhỏ quý tộc đó đúng không?”
“ Thế này thì sao, nhỏ khá hấp dẫn đó…. tao không thể chờ đến lúc thưởng thức nhỏ được”
“ Dude, nhỏ đó là để bán cho tên quý tộc khác. Hàng hóa bị hỏng thì không bán được nhiều đâu”
“ Thôi nào, chỉ cần bắt nhỏ khỏa thân thôi. Vậy là được rồi, đúng không?”. Tên thứ bốn nói, nhìn tên phía sau để xin sự đồng ý
Nhưng tên thứ năm lại không ở đây
“N-Này, thằng đó đâu rồi?”
“ Có chuyện gì vậy?”
“ Có đứa nào biến mất à? Là thằng nào vậy?”
Tên thứ ba quay sang tên đồng bọn đứng cạnh hắn. Nhưng không có ai đứng ở đó cả ?
“ C-Cái gì vậy?! Thằng đó đâu rồi?!”
“ Nó cũng biến mất luôn rồi!”
“ Chuyện quái gì vậy…. chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?!”
Đồng bọn của chúng đang dần biến mất từng người một, và không ai biết tại sao và khi nào nó lại xảy ra lần nữa. Con hẻm ngày càng tối dần tối dần như thể họ vừa bước qua một không gian khác vậy. Những tên đàn ông co rúm lại trong sợ hãi.
“ N-Này, nhìn kìa…”
Một tên cất lời, giọng hắn run run. Những tên còn lại nhìn theo hướng hắn chỉ, nhìn sâu vào con hẻm,nơi đột ngột tối sầm lại như lúc nửa đêm. Họ có thể nhìn thấy bốn dáng người đang tiến lại gần đây với những bước chân lảo đảo, giật giật, như những con rối dây vậy
“.… C-Christo….?”
Ai đó buông lời thì thầm đầy sợ hãi khi nhận ra đó những tên đồng bọn bị biến mất nãy giờ của họ, cũng như một gương mặt thân quen khác, Christo, người đã thuê chúng cho việc này, hiện được cho là đang đi thương lượng với mục tiêu chính.
Nhưng hắn thực sự là Christo à? Và liệu những tên đó thực sự là đồng bọn của họ à?
Da của họ là màu da của người chết, và không còn có chút sự sống nào có thể nhìn thấy qua mắt họ nữa. Họ giống như là những xác sống vậy.
Xác sống là loại quái vật được sinh ra khi những linh hồn cấp thấp sở hữu một xác chết đã tích lũy đủ mana từ mặt đất. Nhưng những loại linh hồn cấp thấp đó đáng lẽ ra đã bị tiêu diệt sạch hết khỏi thành phố, và ngoài ra, ngay từ đầu thì xác sống không có đủ trí thông minh để nói chuyện. Nhưng bây giờ, họ đang nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy đau khổ đến từ Christo và những tên đồng bọn đang kéo lê từng bước .
“.…Cứu…”
“Đau…quá…”
“... giết…tôi…đi”
Đối mặt với cảnh tượng mà chỉ có thể xuất hiện trong những con ác mộng khủng khiếp nhất, những tên đàn ông còn lại đang cứng đờ ra vì sự kinh hãi tột độ. Và rồi, từ đằng sau bốn con búp bê đang kéo lê từng bước đó, một cô gái xuất hiện, như một bông hoa xinh đẹp xuất hiện để xua tan bóng tối.
“...C-Cô là…”
Mặc một bộ đồng phục hầu gái chất lượng cao, cô gái nhẹ nhàng kéo gấu váy tạo thành một đường cong hoàn hảo như bất kì quý cô quý tộc khác , đôi môi cô nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng . Cô mạnh mẽ đâm cánh tay mình vào lưng của Christo, bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển qua nội tạng của hắn, nắm lấy hàm hắn ta từ bên trong rồi điều khiển nó giống như con rối của người nói tiếng bụng. Từ miệng của hắn phát ra giọng của một thiếu nữ.
“ Chào mừng. Tên tôi là Fleurety.”
Một cảm giác ươn ướt và ấm áp tỏa ra dưới đũng quần của ba tên đàn ông còn lại trong khi họ ngã khuỵu xuống, vẻ mặt họ không có gì ngoài sự tuyệt vọng.
“.…Ác…ác ma….”
Nghe thấy tiếng thì thầm đó. Cô gái xinh đẹp đó nhếch miệng lên cười với đôi môi kéo tận tới tai.