Chương 20
Độ dài 2,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:08:30
A/N: Cô hầu gái của chúng ta chỉ nghĩ mình là một bé nhện hơi khác thường chút hoi.
“Cầu cho ước nguyện của Nữ Thần sẽ thành sự thật...”
Tại nhà thờ, cô chủ Sharon đã được chấp thuận cho học cái thứ gọi là Thần Thuật này mà không gặp bất cứ vấn đề gì khác. Lúc tôi lùi lại về phía cô chủ, một vị linh mục trung niên bước lại gần và dúi cho tôi tờ giấy.
“10 đồng vàng hử?”
“ Phép [Giải Độc] mà tiểu thư trẻ kia học khá phù hợp với những quý tộc có nhã ý muốn nghiên cứu Thần Thuật. Chúng ta phải cảm tạ nữ thần nhân từ ban phát cho chúng ta tri thức này.”
Nếu muốn học Thần Thuật, bạn phải dâng lễ vật lên nữ thần. Mà tóm lại, ý của tên linh mục kia là : “ Cô ta là quý tộc, và cô ấy muốn học phép thuật, đúng chứ? Thế nên dù số tiền đó nghe có vô lý như nào thì cũng cứ nôn hết ra đây.”
10 đồng vàng tương đương với khoảng 1 triệu yên nhật thì phải.
Mà với số tiền hiện tại thì chúng tôi thừa sức trả, nhưng với tư cách là người quản lý chi tiêu của cô chủ, tôi không nên lãng phí tiền bạc vào mấy chuyện vô bổ.
“ Đối với dân thường thì khoản tiền này có vô lý quá không?”
“Những người tham gia học đều có thể nhận được một phần phép màu của nữ thần. Thế nên tất cả đều vui vẻ cả thôi.”
“Nhưng tôi khá chắc người đàn ông vừa đi ra trước chỉ phải trả 3 đồng tiền vàng thôi mà”
Bỗng má tên linh mục giật giật.
“...mà nếu một quý tộc chỉ phải trả số tiền bằng với dân thường thì cũng không tốt lắm nhỉ.?”
“Đúng.”
Tên linh mục gật đầu, trông nhẹ nhõm thấy rõ. Rõ ràng con người sẽ cảm thấy không thoải mái nếu cứ bị người khác nhìn thẳng vào mắt mình nhỉ?
“Nhân tiện, thưa quý ngài linh mục đáng kính. Đối với một hầu cận thánh của nữ thần, liệu mấy hành động kiểu như nhìn trộm, hay thậm chí là dán chặt mắt vào....chỗ nào đó trên cơ thể của những tiểu thư trẻ thì có được phép không vây?”
Nụ cười trên mặt tên linh mục bỗng đông cứng lại.
“....Cô ....đang nói gì thế? Ta không hiểu.”
“Ồ, không có gì đâu. Tôi biết cô chủ rất xinh đẹp mà. Dù sao cô chủ cũng thu hút khá nhiều sự chú ý từ những tên đàn ông trên đường tới đây rồi. Dường như cô chủ không thích điều đó tý nào.”
Bạn biết không, chỉ cần bước một bước thôi là hai thứ đó của cô chủ đã nảy nảy rồi.
“.....Cô chủ thực sự cảm thấy khó chịu đó.”
“Tất nhiên, mấy tên đàn ông kia chỉ là dân thường, nên miễn là họ biết giữ ý thì tôi sẽ không làm lớn chuyện lên. Nhưng đó là nếu họ chỉ là dân thường...”
“....”
“Thưa ngài linh mục tốt bụng, liệu ngài có thể dạy thêm một số kiến thức vô hại về Thần Thuật cho cô chủ được không? Tôi sẵn lòng trả khoản tiền đó nếu ngài làm thế.”
“.....được...”
“Cảm ơn ngài rất nhiều. Cái này thay cho lời cảm ơn của tôi....”
Tôi lén đưa cho ông ta một mảnh giấy có in hình trên đó. Ông ta liếc nhìn nó cái rồi cẩn thận, cung kính cất vào túi. Cả hai mỉm cười với nhau.
“”Cầu mong ước nguyện của nữ thần sẽ thành sự thật.””
Và thế là vị linh mục hào phóng kia đã quyết định dạy cho cô chủ thêm một số phép chữa bệnh.
Nhân tiện, những bức ảnh in đó là một dạng ảnh đơn sắc thường thấy trên báo giấy. Loại ảnh này được chụp bởi một ma cụ. Và học viện ma thuật cũng có vài cái.
Ối chà, trùng hợp làm sao, bằng một cách nào đó mà trong túi tôi lại có mấy tấm ảnh của Hina và Akiru sau khi bị tiêm thuốc. Vẻ mặt họ....nói sao nhỉ....hơi khiếm nhã. Ara, không biết tại sao mấy thứ đó lại tồn tại ta. Hehehe.
“Letty, họ đã dạy ta phép [Chữa Lành] và [Cường Hóa] đó!”
“Thật tuyệt vời, thưa cô chủ.”
“Nhưng ta không chắc mình có thể kiểm soát chúng không....”
Cô chủ đang vui mừng ra mặt thì bỗng nhiên trầm hẳn đi.
“Cô chủ à, người học Thần Thuật để giúp rèn luyện khả năng điều khiển ma lực của mình mà. Vậy nên hãy cho em thấy thành quả học tập nào.”
“Ta sẽ cố hết sức!”
Siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình với quyết tâm đang dâng trào. Nhìn cô chủ dễ thương chưa kìa.
Mà tạm gác chuyện đó sang một bên....Tôi cảm thấy có một ánh mắt khá kỳ lạ đang nhìn mình.
Đúng là kể từ khi bước vào thánh đường, tôi luôn cảm thấy có chút áp lực gì đó đè lên mình từ bức tượng nữ thần, nhưng thứ áp lực này lại khác hoàn toàn.
“Này, Letty.”
“Dạ vâng?”
Cô chủ thì thầm vào tai tôi, trong khi mỉm cười đầy thích thú.
“Anh chàng hiệp sĩ đằng kia cứ nhìn cô nãy giờ thôi đó!”
Nhìn theo hướng cô chủ chỉ tôi thấy một hiệp sĩ mặc bộ giáp toàn thân sáng bóng sáng bóng, khoảng tầm đâu đó 25 tuổi. Hình như từ lúc tôi với cô chủ tiến vô thánh đường thì anh ta đã ở đó rồi. Đúng là sau đó anh ta có rời đi một chút, nhưng dường như anh ta vừa mới trở lại.
“Em hiểu rồi, chắc chắn đó là một tên ấu dâm.”
“Thôi nào, Letty...”. Cô chủ nhìn tôi đầy thất vọng.
Rất tiếc. Đối với những thiếu nữ quý tộc trong thế giới này, 15 tuổi đã được coi là tuổi trưởng thành rồi. Mặc dù bản thân tôi không hẳn là một đứa con nít, nhưng tôi mong anh ta hãy chú ý đến vẻ ngoài trưởng thành của cô chủ ấy, chứ đừng quan tâm gì đến tôi.”
....hmm?
“Cô chủ, giáo sư Marsaw cũng ở đây nè.”
“Ồ.”
Ngay lúc Eric Marsaw, giáo sư ma pháp của học viên ma thuật bước vào thánh đường, tay hiệp sĩ mặc giáp bạc kia nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy thẳng về phía Eric.
“À, anh ta là một tên đồng-”
“Letty?!”
Chết cha. Từ đó không phải là từ ngữ phù hợp với đôi tai ngọc ngà của cô chủ.
“Ồ, kia là..”
“Em thấy có vẻ giáo sư không đi một mình.”
Đằng sau Marsaw - sama là một cô nhỏ nhắn. Mà nói vậy cũng không đúng lắm, bởi vì hai cả giáo sư lẫn tay hiệp sĩ kia đều cao tới mét tám kia mà. Cô ấy khoảng tầm cỡ người tôi.
Mái tóc đen dài và cặp kính mỏng gọc bạc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy là lớp trưởng của nhóm những học sinh sơ trung bị triệu hồi. Tên cô ấy là.....
“Xin chào, Sharon - kun, Fleurety - kun. Thầy không biết là hai trò cũng ở đây.”
Giáo sư Marsaw nhận thấy chúng tôi rồi mỉm cười chào. Cũng giống như anh chàng hiệp sĩ kia, giáo sư cũng khá ưa nhìn. Bằng chứng là mấy người phụ nữ đến đây cầu nguyện cứ chăm chú nhìn họ không thôi.
“ Vâng, Marsaw - sensei.” Cô chủ đáp.
Tôi tiếp lời. “ Cũng khá lâu rồi, giáo sư nhỉ.”
“....tôi mong em đến lớp thường xuyên hơn, Fleurety - kun à. À phải, Chieri - kun cũng đi đây theo tôi luôn này.”
“Chào....Kamishiro.”
À phải rồi, Chieri. Làm gì có chuyện tôi quên được chứ.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì gia đình cô ấy quản lý một ngôi đền. Đằng sau cặp kính gọng bạc, đôi mắt màu hạnh nhân lườm thẳng vào tôi.
Tôi vẫn nhớ cô ấy chứ. Tôi vẫn nhớ cái cách cô ấy không làm bất cứ điều gì cả để bảo vệ tôi dù là lớp trưởng.
Rồi cô ấy rời mắt khỏi tôi và quay sang cười với giáo sư Marsaw. Cứ như thể vẻ lạnh lùng lúc nãy chỉ là ảo giác vậy.
“Thưa thầy, em muốn giới thiệu mình với Sharon - sama chút ạ”
“Ồ, được thôi”
Chieri cười tươi rồi bước tới trước cô chủ.
“Sharon - sama. Mình cho rằng đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ?”
“Eh?...à phải...đúng vậy Chieri - sama.”
Không sai chút nào, cô chủ là bệnh nhân giai đoạn cuối của căn bệnh ác tính mang tên xấu hổ. Chỉ việc nói chuyện với những người bạn cùng tuổi đã khiến cô chủ lo lắng và tái mét hết cả lên luôn.
Chieri trông có chút hài lòng khi nhìn thấy cô chủ như vậy. Rồi cô ấy còn dí mặt lại gần cô chủ hơn nữa.
“Mình đã luôn muốn được nói chuyện với cậu rồi. Mình mong chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau nhé.”
“Đ-Được.”
Chieri chìa tay ra. Cô chủ thấy thế cũng vô thức đưa tay ra theo....
*bẹp*
“Letty...?”
Tôi chộp lấy tay hai bọn họ trước khi chúng có thể chạm vào nhau.
“Xin thứ lỗi”.
Cô chủ trố mặt nhìn tôi, còn Chieri nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi nhẹ nhàng nới lỏng tay ra rồi bóp bóp xoa xoa cánh tay cả hai.
“Tốt.”
“Tốt?! Cô nói vậy là sao Letty?!”
“....Thật luôn, Kamishiro?”
Đừng có bực tức như vậy chứ Chieri. Chỉ có cô chủ nhìn tôi như thế thì mới có thể khiến tôi thấy thích được, chứ còn cô thì thôi nhé.
Mà dù sao thì, đánh giá mức độ puni puni này, có vẻ cô chủ vẫn chưa cần phải ăn kiêng đâu.
“ Liệu ta cũng có thể tham gia cùng được chứ?”
Tay hiệp sĩ giáp bạc kia cất lời trong khi cười với cả tôi lẫn cô chủ.
“Hân hạnh được làm quen, tiểu thư Sharon.”
Anh ta quỳ xuống rồi khẽ hôn nhẹ vào mu bàn tay của cô chủ. Và thế là cô chủ bắt đầu hành động như một tiểu thư kiêu ngạo để che giấu sự sợ hãi của mình
"Phải, ngươi nên làm thế! Bởi vì ta là Sharon de Michel mà!”
Chà, vẫn như mọi khi nhỉ. Rồi anh chàng hiệp sĩ đó bước trước tôi, một con hầu bình thường, nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay và hôn nó đầy tôn kính như thể tôi chính là nữ thần của anh ta vậy.
“Liệu nàng có thể cho ta biết tên được chứ?”
***
‘....chết tiệt.’
Chieri sinh ra là con gái duy nhất của một ngôi đền gần trường sơ trung cô đang theo học.
Nhưng ngay từ bé, cô đã chẳng có lòng tôn kính nào với thần thánh, thứ đáng lý cô nên có. Cô coi chức vụ Miko của mình không hơn gì một công việc, và coi đền thờ không hơn gì một nơi hái ra tiền nhờ vào đức tin của người khác.
Nhưng trớ trêu thay, kỹ năng mà cô nhận được khi được triệu hồi đến thế giới này lại là [Năng Khiếu với Thần Thuật].
Chieri biết mình là một người thực dụng, và có lẽ cũng hơi nhạy cảm một chút. Một nửa lý do khiến cô trở thành lớp trưởng là nhờ vào thành tích học tập của bản thân, trong khi nửa còn lại là do cô không tài nào chịu được việc mình phải dưới quyền những kẻ ngu ngốc hơn bản thân.
Vì vậy, ngay cả khi cô biết trong lớp có người bị bắt nạt, Chieri vẫn lờ nó đi.
Bởi vì đó chỉ là lớp học của cô ấy. Chieri sẽ không để cuộc sống yên bình của bản thân bị xáo trộn, ngay cả khi cô gái kia không làm gì sai cả.
Chieri không thể hiểu tại sao mấy đứa con gái khác trong lớp thường xuyên tám chuyện về mấy anh chàng đẹp trai. Tương lai cô được định sẵn là thừa kế ngôi đền khi lớn lên. Thế nên ngay từ khi còn là học sinh sơ trung, cô đã luôn mong mình có thể kết hôn với một người đàn ông trưởng thành, giàu có, một người sẽ không can thiệp đến những gì cô đã làm và những gì cô có, một người chỉ cần quan tâm tới công việc của bản thân là được.
Không may, đây là hiện thực. Cô không thể nào tìm thấy một tên đàn ông như vậy bởi cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng chị họ cô, bằng cách nào đó lại hiểu nhầm rằng cô luôn mơ ước có được câu chuyện tình lãng mạng với một quý ông trưởng thành, thế là chị ta đã đưa Chieri một otome game.
Và nó đã khiến cô thay đổi hoàn toàn.
Trò chơi có tên Ánh sáng, Bóng tối, và Tình yêu Trực tuyến 2 - Mille-feuille tình yêu nhiều lớp. Mặc dù không thể phủ nhận cái tựa nghe khá đáng ngờ, nhưng ngay khi mới chơi thử một lần, Chieri đã nghiện nó luôn.
Không phải bởi vì nó cho phép cô trải qua một mối tình lãng mạn với một quý ông trưởng thành.
Mà là bởi vì thông qua trò chơi, cô đã khám phá một thú vui tao nhã mới : Quyến rũ những tên đàn ông trưởng thành, mê hoặc họ rồi khiến họ phát điên vì tình.( Dù cô mới chỉ là một đứa con nít)
Theo phần giới thiệu thì, những người đàn ông trưởng thành trong trò chơi gồm có Hiệp Sĩ Trưởng của vương quốc và Giáo sư học viên ma thuật. Dĩ nhiên, Chieri luôn dành hàng giờ đồng hồ vào trò chơi chỉ để chinh phục hai người họ.
Trong thể loại trò chơi lãng mạn này, thông tin là vũ khí quan trọng nhất. Và khi cả lớp bị triệu hồi đến thế giới khác, cô là người đầu tiên nhận ra nơi này giống y hệt trong trò chơi. Chieri ngay lập tức biết mình phải giấu đi những kiến thức của mình.
Cô chắc chắn rằng cũng có những ‘nữ chính’ khác cũng nhận ra nơi này. Thế nên cô bắt đầu âm thầm hành động, giấu mình khỏi ánh mắt của những người khác trong khi chinh phục mục tiêu của bản thân.
Và một may mắn không tưởng đã đến với cô.
Trong trò chơi, nếu người chơi quyến rũ được một số mục tiêu nhất định cùng lúc thì một nhân vật ẩn sẽ mở. Chieri biết để làm được chuyện đó thì khó như lên trời bởi vì đây là hiện thực. Nhưng nhờ kỹ năng [ Năng Khiếu với Thần Thuật] nên cô được gọi đến Nhà thờ và tại đó cô đã gặp được người ấy.
Elias, Thánh hiệp sĩ mạnh nhất. Nếu một số điều kiện được thỏa mãn, nhưng Chieri lại không biết nó là gì, thì ‘kẻ thù từ bên ngoài’ sẽ xuất hiện. Nữ chính cùng với Elias sẽ hợp sức với nhau để tiêu diệt chúng.
Thế mà bây giờ, người thánh hiệp sĩ đó, người đàn ông đẹp tuyệt trần đó lại đang quỳ gối trước cô gái hay bị bắt nạt kia. Hôn lên mu bàn tay rồi lại còn đắm đuối nhìn cô ta.
Không thể tha thứ. Đó đáng nhẽ ra phải là mình !
Kể từ lúc bị triệu hồi, Chieri cảm thấy tính cách của cô ta thay đổi 180 độ, cứ như thể đó là tính cách thực sự của cô ta nếu không bị bắt nạt vậy.
Khi Chieri biết tin cô ta đã trở thành Đối Tác với Sharon, một trong những nữ phản diện của trò chơi, cô đã nghĩ hai kẻ bị mọi người ghét bỏ đi với nhau trông mới xứng đôi làm sao. Nhưng sau đó, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong tâm trí Chieri, biết đâu cô ta cũng biết rõ về trò chơi này nên đã bất chấp tất cả trở thành Đối Tác của Sharon? Nếu vậy, cô ta chính là kẻ thù nguy hiểm nhất .
Và sự e ngại của Chieri đã được chứng minh. Ngay khi cô chuẩn bị thi triển phép theo dõi dạng tiếp xúc lên Sharon, cô ta đã lao đến và vô hiệu hóa nó.
Chieri sẽ không cho phép bất cứ ai dám cản đường mình. Cô lặng lẽ thề với chính bản thân rằng sẽ làm tất cả mọi thứ để loại bỏ cô ta và Sharon.
A/N: Sẵn sàng bước vào tổ nhện chưa em.