• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-03 20:45:50

Sau một buổi “hẹn hò” nhanh gọn và suôn sẻ trên đường từ trường về đến nhà với Yui. Giờ chỉ còn mỗi mình tôi đi về nhà.

“Anh về rồi đây.”

“Mừng anh về~”

Bước vào phòng khách, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nấu ăn trong bếp.

“Em làm bữa tối cho anh đó hả? Cảm ơn em nha, mà em đang làm món gì dọ?”

“Cơm lươn, nó làm em mất cả một ngày trời.”

Xúc động quá.

Đây không còn là một cuộc đối thoại giữa anh trai với em gái nữa rồi... Nó giống như cuộc trò chuyện của một cặp vợ chồng sau khi tan làm và trở về nhà cơ.

“Cái này...”

Tsuyuri nói thêm với vẻ hơi xấu hổ.

“Đ-đây là cuối tuần đầu tiên của em với Onii-chan, cho nên em chỉ muốn nấu cho anh cái gì đó ngon ngon...”

“...”

Ôi chu choa mạ ơi, độ dễ thương của em gái mình đạt đến cảnh giới thượng nhân rồi.

Sau đó những lời nói của em ấy dần trở nên cảm xúc hơn.

“Với cái này thì mình có thể tăng số lượng “hạt giống” của anh ấy rồi...”

...Gì chứ? Mình sẽ bị “xơi” ngay hôm nay à?

Tôi nghĩ thầm trong bụng trong lúc thay quần áo và rồi trở lại phòng khách.

Tsuyuri đã bày biện hết các món ăn ra bàn.

“Oh, em vừa tính kêu anh luôn đó. Lẹ lên, ăn thôi.”

“Okay.”

Hai đứa bọn tôi ngồi kế bên nhau, nói [Itadakimasu] cho bữa ăn.

Rồi tôi cũng thưởng thức bát cơm lươn của mình.

“...”

“V-vừa không Onii-chan...?”

Tsuyuri lo lắng rồi hỏi tôi.

Tôi rùng mình thốt lên.

“Ngon... ngon vãi hàng.”

“Thiệt hả?”

“Ngon bá cháy! Bộ em là ai vậy? Shefu? hay là Patishie?”

“Ừm, anh cứ cho là đầu bếp đi, tại Patishie là thợ làm bánh mà.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Hương vị đậm đà của lươn được hòa quyện với cơm trắng.

Tôi có thể ăn món này mãi không ngán luôn. Tuyệt vãiiiii!

..... Cái này phải nói là ngon ngang cơm mẹ nấu. Thế làm sao em ấy làm được món như thế này nhở?

“Tsuyuri... em học được món cực phẩm này ở đâu vậy?”

“Dạ? ... ở trên web ấy.”

“Hmm.... đúng là giới trẻ thời 4.0 ha.”

Ngon! Không còn nghi ngờ gì nữa! Đồ ăn em ấy vượt xa cả cái công thức trên mạng kia!

Tôi ậm ừ và tiếp tục ăn ngấu nghiến bát cơm lương của mình. Yum, mình có thể ăn nó hàng giờ đồng hồ luôn cũng được nữa…

“... Onii-chan kỳ lạ thật đó. Anh ấy thực sự rất tuyệt vời, cơ mà ảnh lại luôn thích giỡn thôi, rồi lúc ăn cơm thì làm lố ghê luôn đó.”

Trong khi nói vậy, Tsuyuri lấy khăn giấy và quay mặt sang phía tôi.

“Đây, nhìn sang bên này nè~. Anh chảy dãi tùm lum kìa.”

“Oh, haha, mơn em nha. Tsuyuri chu đáo ghê á.”

“.... Onii-chan không nên cẩu thả như vậy đâu đó.”

Tsuyuri dịu dàng lau vết bẩn trên mặt tôi. Rồi sau đó em ấy liền quay khuôn mặt đỏ bừng của mình sang hướng khác.

“Ah, phê thật đó....”

Tsuyuri trông có vẻ cũng ưng bữa ăn do mình nấu.

----------

Chúng tôi cùng ăn bữa tối với nhau rất thân mật, khi ăn xong, tôi thưởng trà rồi nói.

“Vậy giờ để anh rửa chén cho.”

Khi tôi nói vậy và đứng lên, thì Tsuyuri lại nói với vẻ mặt hơi bất mãn.

“... Lần nào anh cũng phải rửa bát như vậy thì có được không vậy? Nói thật chứ cái đó là việc nhàm chán nhất luôn, để anh làm mấy việc này mãi làm em thấy có lỗi lắm.”

“Tsuyuri phải đi về nhà trước, anh lại không thể về vì bận họp ở hội học sinh, và rồi em ấy còn nấu bữa tối rồi còn chờ anh về nữa chứ. Vậy nên,chí ít anh cũng phải làm việc này chứ.”

“Hmm... Em không có để tâm đâu. Anh cứ để em lo hết mấy cái việc nhà này đi”

“Có tới hai đứa ở nhà lận mà, nên bọn mình phải chia sẻ việc với nhau chứ.”

“Không, cái đó không được. Em muốn một khung cảnh nơi em sẽ làm tất cả mọi thứ cho Onii-chan, biến anh trở thành một kẻ vô dụng và sẽ mãi mãi phụ thuộc, bám lấy em.”

“Kế hoạch chiếm hữu theo kiểu thuần hóa đã bắt đầu triển khai rồi ư…”

Vì không muốn trở thành thú cưng của Tsuyuri nên tôi nhanh chóng đi rửa bát cho lành.

Khi quay trở lại, tôi thấy Tsuyuri đang ngồi trên ghế sofa và nghịch điện thoại.

“Em đang nhìn gì đấy?”

“Ảnh chụp lén của Onii-chan.”

Mình bị chụp lén đó hả?

“Giời ạ, em chỉ cần nói với anh thôi thì anh sẽ show cho em coi liền mà.... Đây này!”

“Hmm! Kyaa~! Đừng có đột nhiên mà cởi áo ra như vậy chứ! ... Wahhh, cơ bắp tuyệt ghê.”

Khi tôi cởi áo ra, Tsuyuri liền tiến đến và chạm vào phần cơ ngay bụng của tôi.

Được thời, tôi cũng gồng cơ của mình lên luôn.

“Nó tự cử động kìa.... Onii-chan, hỏi thật đấy, anh là cái thứ gì vậy hả? Body này của anh tương đương với vận động viên luôn rồi đó..”

“Anh cũng phải tập luyện chút xíu để có cơ thể này mà.”

“Thế có sự kiện nào để mà anh phải cần nhiều cơ bắp như vậy chứ?”

Tsuyuri trông khá bối rối.

“Anh mặc áo vào lại đi.”

Tsuyuri đỏ mặt nói với tôi. “Vâng~” tôi cũng trả lời em ấy và mặc đồ vào.

“Em đâu có nói là mình chụp lén lúc anh không bận đồ đâu... Đây này!”

Tsuyuri cho tôi xem điện thoại của em ấy.

“...Anh đang cười.”

“...Nó là nụ cười của Onii-chan mà thôi, vì đẹp quá nên em mới bí mật chụp nó, à có nhiều lắm đấy.”

Tsuyuri thú nhận với khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình.

Tôi biết trong mắt mọi người thì cái này đã đi quá xa rồi, cơ mà hành vi phạm tội này cũng không nặng lắm, nên nếu tôi bỏ qua thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi.

“À, em cứ nói với anh mỗi khi chụp được 100 tấm trong thư mục của mình nha. Anh sẽ đổi lấy chúng bằng 1 viên kẹo cho.”

“Hả?Bộ, ảnh của Onii-chan là đồ sưu tập hả?”

Tiện nói luôn, em ấy đã tích lũy được 300 tấm rồi, vậy nên tôi sẽ tặng 3 trong số đống kẹo của mình cho em ấy.

... Mà, không phải chuyện tiến triển quá nhanh ư? Hai đứa mới chỉ biết nhau có mấy ngày thôi mà. Bộ em ấy dùng chế độ chụp liên tục đấy à.

“100 tấm thì là kẹo rồi.... Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra nếu em tích được 1 hay mười ngàn tấm đây?”

Tôi đáp lại em ấy.

“Một ngàn thì là thuốc tây, 10 ngàn thì là “tiên dược”.”

“Em hiểu rồi. Onii-chan, tập trung vào thực tại trước khi nghĩ đến thế giới khác đi.”

“Đây này, nhìn đi.”

“Èo, uống cái này vào chắc em mọc cánh ra luôn quá..”

“Hôm nay anhtặng em miễn phí cái này đó.”

“... Fufu, dù sao thì, anh có muốn thức “khuya” với em hông~.”

“Quất liền.”

Chúng tôi mỉm cười, chậm rãi lại gần, rồi trao cho nhau một nụ hôn.

Tsuyuri vỗ nhẹ vào chỗ kế bên trên chiếc sofa. Khi tôi ngồi xuống, Tsuyuri liền tựa đầu của mìnhh vào vai tôi.

“Thế em tính thức khuya để làm gì vậy...?”

Mặt Tsuyuri đỏ bừng lên, nhưng em ấy vẫn cố bỏ qua sự xấu hổ của bản thân và nhìn về phía tôi.

Em ấy luôn quay mặt sang chỗ khác khi xấu hổ, nhưng lần này cô nàng lại nhìn thẳng về phía tôi, Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng quen dần rồi ha.

Rồi tôi nói.

“Vậy hai đứa chơi Fps đi.”

“Hmm, vâng.”

Sau đó, hai đứa chơi FPS mãi đến lúc mặt trời mọc luôn. Vui quá là vui…

Bình luận (0)Facebook