Chương 01
Độ dài 1,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-30 19:45:22
“Mình muốn được bảo quanh bởi một dàn harem yandere quá đi mất”
Vào một buổi tối nọ.
Sau khi tôi đã hoàn thành xong toàn bộ công việc của hội học sinh và cũng đã lo xong phần việc của bạn mình Yoshimasa Tajima, tôi đột nhiên tự lẩm bẩm như vậy.
“Bệnh của cậu lại tái phát nữa rồi”
Yoshimasa rụt vai lại mỉm cười cay đắng.
Ngay lúc này, những người duy nhất còn ở trong phòng hội học sinh là tôi, chủ tịch hội học sinh và Yoshimasa, thư kí.
“Khá là thô lỗ khí nói người khác bệnh đó. Vả lại, đây không phải là bệnh mà là ước mơ, niềm khao khát của tôi.”
“Còn tôi thì đang nói với cậu như thế là bệnh đấy”
Yoshimasa cười phá lên.
“Thông thường thì mọi người đều muốn có bạn gái hoặc là cải thiện điểm số của bản thân đúng không? Cũng có thể tham lam một chút khi muốn có một dàn harem. Nhưng sao lại là yandere chứ?”
“Haizzz...Yoshimasa, cậu không hiểu được đâu”
Tôi giơ một ngón tay lên, nói [Nghe này], và làm tư thế của một giảng viên.
“Một yandere là kiểu người khao khát tình yêu đồng thời cũng tràn ngập tình yêu. Loại tình yêu đó hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì khác”
“Còn tùy vào quan điểm của mỗi người nữa”
“Chà, hãy nghĩ về nó đi. Có ai ngoại trừ yandere dám đi nhốt nhân vật chính không? Có ai ngoại trừ yandere dám đâm ai đó chỉ vì ghen tỵ không?”
“Đó mà là tình yêu sao? Không, không quan trọng nó có phải tình yêu hay không...Bộ cậu thích bị nhốt với bị đâm sao?”
“Tôi muốn. Tôi muốn bị đâm”
“Cậu điên thật rồi”
[Giá như cậu không có như vậy thì] Yoshimasa vừa nói vừa ấn phím enter trên máy tính của mình.
Có vẻ như cậu ta đã hoàn thành xong công việc của bản thân trong ngày.
“
Cám ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Tôi rất biết ơn khi cậu chịu giải quyết nó giúp tôi đấy, Akira”
“ Không cần phải khách sáo, tôi sẽ không để bạn tốt của mình phải gặp rắc rối đâu”
“....Cậu thực sự là một người rất biết cách chiều lòng người khác đó, phải không? Đáng lẽ cậu nên nói như thế với các cô gái.”
Yoshimasa vỗ vai tôi.
Tôi cũng bắt đầu dọn dẹp và rời khỏi trường cùng cậu ta.
“Nhưng như thế thì lãng phí lắm đó biết không?”
Yoshimasa nói trong khi chúng tôi đi dọc đường lúc chạng vạng tối.
“ Cậu là một người hoàn hảo về mọi mặt, có một gương mặt ưa nhìn và một tính cách tốt, cậu cũng rất nổi tiếng với đám con gái nữa...Tuy vậy, cậu lại chưa bao giờ bạn gái chỉ vì tình yêu cậu dành cho yandere.”
“Một cô gái khoẻ mạnh nên hẹn hò với một chàng trai khỏe mạnh. Điều đó không phù hợp với tôi, một người đã quen với việc bị giam cầm đến mức đã học được cách phá khóa”
“Cậu biết cách phá khóa á?”
“Gần đây tôi còn học được cách tháo mọi khớp xương trên người mình nữa cơ”
“Cậu bây giờ giống như ninja hay một thứ gì đó tương tự vậy.”
Yoshimasa cười trừ và nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa.
Trên đường về, Yoshimasa và tôi tách nhau ra.
“Chà, tôi sẽ đi về hướng này. Hẹn gặp cậu ngày mai, Akira”
Yoshimasa mỉm cười rồi rời đi.
Tôi đứng trước vạch quá đường cho người đi bộ, chờ đèn đỏ và suy nghĩ.
Chủ đề là về [100 tình huống yandere tuyệt nhất].
Dĩ nhiên là [giam cầm] chắc chắn có trong danh sách này, nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu [bị đâm] nên có trong danh sách này hay không.
Về phần mình, tôi muốn xếp [bị đâm] vào trong danh sách, nhưng nói chung thì khá khó để có thể xếp hạng nó...
Trong khi đang suy nghĩ về điều ấy, đột nhiên tôi nhận thấy có một ông già đang băng qua đường.
Tôi nhìn lên để xem đèn đã chuyển sang xanh hay chưa, thế nhưng nó vẫn là màu đỏ.
Và rồi có một chiếc xe tải nhanh chóng tiến tới chỗ ông ta.
Tôi ngay lập tức chạy tới bên cạnh ông ta.
Tôi chạy đến chỗ ông ấy nhanh nhất có thể. Chiếc xe tải đã ở ngay sát bên ông ấy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tăng tốc hơn nữa. Tự nhủ với bản thân rằng cơ thể mình làm bằng thép. Cứ tiếp tục đi. Đừng có ngần ngại.”
Tôi giữ lấy ông già trong tay mình. Thế nhưng chiếc xe tải đã gần đến đây rồi, và tôi còn cố gắng tăng tốc nhanh hơn nữa.
Trượt một phát. Tôi về đến bên kia vỉa hè với ông lão trong tay mình.
“Phù, ông không sao chứ? Ông lão?”
Khi tôi lau mồ hôi trên trán và mỉm cười, ông ta trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi ông đứng dậy với nụ cười và cười khúc khích, “Hô hô!”.
Ông già phủi bụi trên quần áo của bản thân.
“Không, hừm. Ta đã định cho cậu chuyển sinh. Không ngờ rằng cậu lại có thể vượt qua được tình huống khó khăn đến như vậy.”
“??? Ông ổn chứ? Hay là bị chấn thương ở vùng đầu rồi?”
“Hmm, điều này. Đừng có cho rằng ta đã bị chấn thương ở vùng đầu chỉ vì ta đã nói những thứ kì lạ”
“Nhưng...”
“ À, ừm. Phải rồi. Có lẽ ta nên tự giới thiệu về bản thân mình trước.”
Vỗ tay-, ông lão đó vỗ tay một cái. Ngay lập tức, cả thế giới liền dừng lại.
“Rất vui được gặp cậu, Akira Endo. Ta là Chúa”
“....”
Tôi liếc nhìn xung quanh.
Mọi thứ trong gian này đều đã bị đóng băng.
Con người, ô tô, đèn giao thông, thậm chí kể cả chim chóc.
“Thực ra, ta đã định cho một chiếc xe tải đâm vào một người đàn ông chính trực đã đến giúp ta rồi sau đó sẽ đưa cậu ta đến thế giới khác, nhưng mà ta lại không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có người sống xót. Ta không nghĩ có ai có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn đó với cơ thể của con người.”
Tôi hỏi ông già đang mỉm cười.
“Đây là flash mod sao?”[note51234]
“Cậu vẫn ngoan cố không nhận ra những sự bất thường này sao? Tốt lắm, được rồi. Nếu cậu muốn nghĩ đây là một giấc mơ thì cứ vậy đi”
[Akira Endo], ông lão gọi tên tôi.
“Hãy ước đi. Ta đã thất bại trong việc đưa cậu đến thế giới khác, thế nhưng cậu đã thể hiện đủ quyết tâm để ta có thể cho cậu một điều ước. Cậu có muốn ước mơ của mình được thực hiện không? Cậu có tìm kiếm sự giàu có? Hãy cậu muốn có một người bạn đời?”
Tôi trả lời không chút do dự.
“Xin hãy cho tôi cơ hội được gặp một yandere.”
“....hửm?”
“Xin hãy cho tôi cơ hội gặp một yandere. Xin hãy cho tôi cơ hội gặp được nhiều yandere. Nếu đây là một giấc mơ, xin hãy cho giấc mơ về dàn harem của tôi thành hiện thực sau khi tỉnh dậy.”
“Cậu hơi bị độc đáo đấy...yandere sao, ý cậu là một cô gái đáng yêu bị ám ảnh trong trạng thái tâm lý và cơ thể không được ổn định sao?”
“Đúng vậy, xin hãy cho tôi gặp một yandere.”
“Đúng là đáng sợ mà....Ư-ưm. Ta hiểu rồi. Ta đã nhìn vào tương lai của cậu một chút, nhưng cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối đó cậu biết không? Yandere mà cậu đang nói đến là một người có tính chiếm hữu rất mạnh. Và ước mơ về một dàn hậu cũng yandere của cậu cũng có sự mâu thuẫn đó.”
“Được mà. Tôi sẽ là chủ nhân của một dàn harem yandere.”
“Chà..... được rồi, nếu cậu cưa khăng khăng như vậy thì ta cũng không ngăn cản cậu nữa. Còn bây giờ thì—”
Ông già đó lấy sợi chỉ đỏ từ ngón út của tôi và nối nó với những sợi chỉ đỏ khác mà ông lấy được từ hư không.
Và chúng lặng lẽ hoà tần vào không khí.
“Với điều này, giờ cậu đã được kết nối với rất nhiều cô gái yandere. Mong chờ cuộc sống của cậu được bán phước. Đừng chết nha, cậu bé.
Ông lão vỗ tay lầm nữa. Và thời gian bắt đầu chuyển động lại.
Cùng lúc đó, ông lão đã biến mất.
“...Đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?...”
Tôi trở về nhà với những suy nghĩ kì lạ.
***
Sau một vài phút.
Tôi về tới nhà và cha tôi ra chào đón tôi.
“Ồ, mừng con về nhà, Akira.”
“Con về rồi, thưa ba”
“Xin lỗi vì đã làm phiền con thế này, nhưng ba cần con giữ nguyên bộ đồng phục đó.”
“....?”
Tôi nhìn sang ông ấy và ông tiếp tục nói.
“Này, chúng ta đã luôn là một gia đình hai người mà, đúng không? Mẹ đã mất con vẫn còn khá nhỏ.”
“Vâng, đúng là vậy...ba muốn tái hôn sao?”
“Ừm, ba định đi thêm bước nữa”
Nó quá đột ngột với tôi, nhưng nếu có thêm thành viên trong gia đình thì đó là điều tốt.
“Chúc mừng ba”
“Ừm, cám ơn con. Vậy, chúng ta cứ đợi ở đây. Lát nữa bọn họ sẽ tới đây để gặp ta, và ba cũng chuẩn bị có chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng với vợ mình.”
Tôi chớp mắt.
“Con sẽ nhớ ba. Nhưng nếu điều đó làm ba hạnh phúc thì con không có vấn đề gì hết.”
“Con đúng là một đứa con trai tốt mà.–— Chà, không sao hết. Vợ mới của ba cũng có một đứa con gái của cuộc nhân nhân trước của cô. Con sẽ phải sống với con bé một khoảng thời gian.
“Con hiểu rồi. Vậy chắc mọi thứ cũng sẽ sống động hơn.”
Về cơ bản thì tôi vốn yêu quý mọi người, vậy nên tôi mỉm cười khi nghe về thành viên mới trong gia đình của mình.
Ba tôi cười lớn và nói.
“Ba biết Akira sẽ nói vậy mà. Con bé có vẻ là một cô gái hơi khó tính, nhưng ba tin là con sẽ ổn thôi. Con vẫn sẽ mỉm cười ngay cả khi mình bị đâm mà đúng không?”
“Ừ…hả?”
Ể, tôi sẽ bị đâm ư?
“Ba đã thấy ảnh của con bé rồi. Con bé là một cô gái thực sự xinh đẹp. Nhưng con bé là con riêng của vợ cũ của chồng cũ của vợ ba. Vậy nên, ừm, gia cảnh con bé có hơi phức tạp một chút.”
“Con hiểu rồi.”
“Nhưng mà Akira sẽ ổn thôi, phải không?”
“Vâng.”
“…..”
“…..”
“…Này, nếu con thực sự cảm thấy lo lắng, thì hãy nói cho ba biết. Ba biết rằng bản thân có hơi liều lĩnh, và điều quan trọng nhất vẫn là con, đứa con trai duy nhất của ba.”
“Không sao, đó là mong ước của con mà.”
“Sức chịu đựng của con đúng là vô hạn ha.”