Chương 02
Độ dài 1,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-30 19:45:26
Một lúc sau, có một cô gái xinh đẹp xuất hiện đúng như những gì ba tôi
Cô có mái tóc đen óng ả như lông quạ dài đến hông.
Biểu cảm trên mặt cô rất đề phòng, nhưng như thế vẫn ổn với tôi.
Cô ấy để xõa tóc hai bên, và hai bím tóc nhỏ ở hai bên mái tóc dài của cô thật thu hút.
“Chào mừng mọi người đến nhà con.”
Khi tôi mỉm cười chào cô ấy, người phụ nữ đưa cô đến đã há hốc mồm.
“Ara, cậu bé. Rất vui được gặp con, Akira-kun. Ta là Shoko, mẹ của con từ giờ trở đi.”
“Vâng, rất vui được gặp mẹ, Mẹ Shoko.”
“Ufufu, mẹ rất vui. Con gọi mẹ là Mẹ còn trước cả Tsuyuri nữa.”
Cô gái giận dỗi quay đi trước những lời của mẹ kế.
Có vẻ như cô ấy vẫn chưa mở lòng với ai.
“Vậy, mời đi lối này ạ.”
Tôi dẫn họ đến chiếc bàn trong phòng khách
Câu chuyện từ đó đại khái giống như những gì tôi đã được nghe từ ba mình.
Họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới. Trong thời gian đó, sẽ chỉ có hai bọn tôi ở nhà, tôi và cô gái này—Tsuyuri.
“Thế ai trong hai người là anh trai hay chị gái?”
“Hai đứa sinh cùng năm, nhưng sinh nhật của Akira thì sớm hơn.”
“Vậy anh sẽ là anh trai. Rất vui được gặp em, Tsuyuri”
“…..”
Tsuyuri không trả lời mà cứ cúi mặt xuống bàn.
“Cho mẹ xin lỗi. Thôi nào, Tsuyuri. Chào lại đi con.”
“Ồn ào quá. Đừng hành động cứ như thể cô là mẹ tôi vậy.”
Tsuyuri đứng dậy và chạy ra khỏi phòng khách.
“….Mẹ rất xin lỗi. Con bé là một đứa trẻ khó bảo….”
Tôi nói với Mẹ Shoko, người đang cau có.
“Không sao đâu ạ, Mẹ Shoko. Con tin chắc rằng bọn con sẽ sớm hòa thuận với nhau thôi.”
“Này, Akira-kun? Con không thấy những gì vừa xảy ra sao?”
“Shoko-san. Như anh đã nói lúc trước, Akira là như thế đấy. Thằng bé đã từng chăm sóc một chú chó bị bạo hành trước đây và khiến nó trở nên gắn bó chỉ sau ba ngày. Em có thể tin tưởng để Akira chăm sóc cho con bé mà.”
Nó gợi lại một số kỉ niệm cũ.
Đó là thử thách khi bắt đầu với một con vật trước khi đối phó với một cô gái yandere, thế nhưng cô bé đáp lại chỉ vài ngày sau khi tôi thể hiện rất nhiều tình cảm với cô bé.
Sau đó, cô bé thực sự rất đáng yêu mỗi khi chúng tôi ở một mình, trong khi tỏ ra thù địch với tất cả những con chó đến gần tôi mỗi khi được tôi dắt đi dạo.
Cô bé là cô chó yandere đầu tiên mà tôi thích trong đời.
Tôi không thể ngừng khóc ba ngày ba đêm sau khi cô bé mất.
“Anh có chắc không?”
Tôi gật đầu trước sự hoài nghi của Shoko.
“Shoko-san cứ tin ở con.”[note51235]
“…! Được rồi, Mẹ sẽ để nó cho con. Tsuyuri là một con bé khó tính, như con đã biết, nhưng mẹ hi vọng con sẽ có thể lo cho con bé.”
Vậy là tôi đã tiễn ba mẹ trong chuyến đi vòng quanh thế giới của họ với một nụ cười.
Giờ thì, hãy chuyển sang phần trò chuyện giữa anh chị em nào.
Tôi quay về nhà và tìm Tsuyuri.
Tsuyuri đang ngồi trên tầng hai phía trước căn phòng chứa đồ, nơi sẽ trở thành phòng của cô.
“…Nó bị khóa rồi.”
“À, đó là căn phòng mà anh không thường xử dụng. Anh sẽ đưa chìa khóa cho em sau khi anh dọn dẹp xong.”
“Đưa nó cho tôi, ngay bây giờ.”
“Được thôi. Đổi lại, hãy để anh giúp em dọn dẹp lại phòng. Anh không nghĩ một mình em sẽ dễ dàng làm được điều đó đâu.”
“……”
Tsuyuri lườm tôi.
Còn tôi chỉ mỉm cười lại với cô ấy.
“…Nhưng hãy đưa chìa khóa cho tôi trước.”
“Tốt, anh rất vui khi nghe em nói vậy.”
Tôi đưa chìa khóa cho cô ấy.
Sau đó, cả hai bọn tôi làm việc một cách có tổ chức.
Tôi thì mang hành lý và những đồ đạc nặng vào, để lại những thứ nhẹ hơn như những thùng các tông đựng quần áo cho Tsuyuri.
Vài giờ sau, Tsuyuri và tôi đã sắp xếp xong căn phòng.
“Wow, làm việc sau giờ học mệt thật đấy. Đã gần 8 giờ rồi.”
“….Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa ăn tối.”
“Anh hiểu rồi. Cứ để anh nấu cho.”
“Anh có làm được không đó?”
“Tất nhiên là anh có thể rồi. Chà, hôm nay là ngày Tsuyuri đến đây. Hãy sử dụng toàn bộ con gà đông lạnh và làm gà lon bia.”
“Có vẻ như anh sẽ là thứ gì đó ngu ngốc vậy nên tôi sẽ tự nấu cho mình.”
“Dù cho nó rất ngon.”
“Nhân tiện, đó là món gì vậy?”
“Đây này.”
Tôi tìm kiếm nó trên điện thoại vào cho cô ấy xem.
Có cả một lon bia được nhét vào khoảng trống ở giữa một con gà nguyên con.
“Tôi sẽ làm đồ ăn.”
“Vâng.”
Nó đã bị loại bỏ.
***
Tsuyuri làm món thịt hầm khoai tây.
“Ồ, trông ngon quá, Itadakimasu.”
Tôi cho tất cả vào miệng. Ngon, món này ngon quá đi.
Gia vị nêm hơi đậm thực sự rất hợp với cơm. Khoai tấy và cà rốt cũng rất ngon ngọt.
“Nó thế nào…?”
“Ngon lắm! Tsuyuri quả là một đầu bếp tài ba.”
“...Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi…”
Có lẽ hơi xấu hổ, Tsuyuri quay đi chỗ khác.
Tuy vậy, rõ ràng là cô ấy có mỉm cười một chút.
Thực đơn rất đơn giản: cơm, thịt hầm khoai tây, và súp miso, nhưng tôi tự hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể chuẩn bị thịt hầm khoai tây nhanh đến vậy.
Nồi áp suất sao? Em đã dùng nồi áp suất trong nhà sao?
“Nó thực sự rất ngon…Đổi lại, việc dọn dẹp cứ để cho anh. Anh rửa bát giỏi lắm đó.”
“Fufu. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói họ rửa bát giỏi cả.”
“Em nghi ngờ anh sao? Anh không nhịn được mà. Để anh cho em thấy những gì anh có thể làm. Chỉ cần hai giây và một cái đĩa sẽ không còn bất cứ vết bẩn nào trên đó. Nghệ thuật rửa bát của anh sẽ khiến em rung động từ tận đáy lòng.”
Bạn biết đấy, tôi thích những thứ đơn giản.
Tôi nói đùa rằng mình sẽ lo hết phần còn lại để đổi lấy việc nấu ăn của cô ấy, và Tsuyuri đã cười khúc khích.
“Fufu. Anh hài hước thật đó….Nhân tiện, có tuyết định rằng tôi sẽ sống chung với anh sao?”
|
“Anh đoán là vậy. Em cảm thấy lo lắng sao?”
“…Không hẳn. Tôi đã quen sống chung với người lạ rồi.”
Nụ cười trên gương mặt cô ấy cô ấy vài giây trước đã biến mất.
Đó có vẻ là một đề tài tôi không nên đề cập đến lúc này. Tôi đành chuyển chủ đề.
“Chúng ta là gì tiếp theo đây? Tsuyuri, em có muốn chơi game không? Ba anh vốn là một game thủ. Vì vậy anh có rất nhiều thể loại game, cả cũ lẫn mới, và anh muốn chơi một vào trò với em.”
“…Game sao? Chà, cũng được.”
“Tuyệt”
Tôi cười rạng rỡ với Tsuyuri.
Tsuyuri khẽ chớp mắt rồi quay đi ngượng ngùng.