Chương 06
Độ dài 1,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 13:00:23
Ngoại trừ việc có thêm hai học sinh mới thì hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày.
Hay nói cách khác thì tôi lại dành cả bữa trưa lẫn hoạt động sau giờ học của mình để dúi đầu vào mấy công việc ở hội học sinh hết rồi.
Tôi thì muốn ở lại cùng với Tsuyuri hơn, trông em ấy có vẻ lo lắng lắm, mặc dù cũng muốn nói chuyện với Yui lắm, cũng như cổ cũng đang khá cố gắng trong việc tiếp cận tôi nhưng tiếc nỗi mấy chuyện như thế thì chịu thôi chứ biết sao giờ.
Rồi tôi rời khỏi trường cùng với thằng Yoshimasa như thường nhật. Và khi về đến nhà, tôi để ý thấy có ai đó đang nấp sau phòng khách.
“Anh về rồi đây!”
“Oaa... Mừng anh về~”
Tôi liền thấy Tsuyuri hớt ha hớt hải chạy đến trước cửa phòng khách, rồi em ấy núp ở bóng của cánh cửa và nhìn tôi.
Những cử chỉ của em ấy trong thật đáng yêu làm sao, chúng giống hệt như mấy con động vật nhỏ siêu cute hột me vậy.
Vì vậy, tôi cũng thật lòng mà nói với em ấy luôn.
“Tsuyuri à, em trông đáng yêu cực luôn đó~”
“D-dễ thương...?”
“Nào, giờ hai anh em mình làm cho xong bài tập đi ha! Ủa, mà em đã làm chưa vậy? Nếu em chưa làm thì anh em mình làm cùng nhau đi. Có thể chương trình ở đây sẽ khác so với ở trường cũ của em đấy. Nên là có gì thắc mắc thì em cứ nói với anh nha!”
“...Ừm, cảm ơn anh nhiều.”
Hơi bất ngờ rồi đấy, sự cảnh giác của Tsuyuri dành cho tôi gần như đã vơi đi rất nhiều trong trong vòng hai ngày vừa qua.
Rồi tôi bắt đầu làm bài tập với em ấy trong tâm trạng hạnh phúc.
“Phew, cuối cùng cũng xong.”
Và tôi cũng nhanh chóng xử gọn xong phần bài tập hôm nay rồi.
“Cái gì cơ? Bộ anh không thấy như vậy là quá nhanh sao?”
“Tại anh ăn mớ kiến thức để sống qua ngày mà lại.”
“Anh sẽ bị đau bụng đó, Mà thôi, đưa đáp án để em kiểm tra cho chắc.”
Tsuyuri bắt đầu lấy phần đáp án của tôi rồi đối chiếu nó với đáp án mẫu có sẵn.”
Rồi em ấy quay sang chớp mắt kinh ngạc với tôi.
“Đ-Đúng hết luôn kìa...”
“Fufu, em thấy sức mạnh của thằng luôn đứng đầu trong mấy kỳ thi toàn quốc chưa?”
“Ơ, ghê thật đấy.. Vậy em có thể nhờ anh kèm em học có được hông?”
“Tất nhiên là được, em gái của anh mà.”
“Đừng có gọi em là em gái nữa, gọi em là Tsuyuri đi.”
Tôi bị em ấy cấm gọi là em gái mất rồi. Buồn quá!
Bù lại thì giờ tôi cũng được em ấy cho phép gọi bằng tên.
“Tsuyuri.”
“C-có gì ạ?”
“À, không có gì đâu, anh tự dưng muốn gọi tên em thôi.”
“Hự..”
“Nhân tiện thì chỗ này của em sai rồi này.”
“H-hả, ở đâu cơ?”
Em ấy dễ dụ thật, đó cũng là lý do tôi thấy nói chuyện với em ấy rất vui đó.
Sau khi nhanh chóng hoàn thành xong đống bài tập hôm nay, cuối cùng cả hai bọn tôi cũng có thời gian để xả hơi.
Tôi quay sang phía Tsuyuri và thẳng thừng tuyên bố.
“Được rồi Tsuyuri, bữa nay anh phải phục thù cho hôm qua mới được.”
“...Phục thù cái gì cơ?”
“Hôm qua, anh đã để thua em trong trận đua xe đấy. Nên là bây giờ anh phải giành được chiến thắng mới trả được mối thù này!”
“À..”
Tsuyuri nhớ lại buổi chiến game kịch liệt đến mức làm cho cả hai đứa ngủ quên ngày hôm qua.
“Anh không nhận ra là thực lực của anh quá kém à?”
Ựa, tàn nhẫn làm sao!
“Không đời nào! Tại sao em lại có thể nói mấy lời đó với anh chứ?.”
“Uh, bởi vì Onii-... Uhm d-do anh quá gà thôi.”
Em ấy vừa định gọi tôi là Onii-chan sao?
“Onii?”
“K-không có gì đâu, anh đừng có để ý mà.”
“Rồi, anh hiểu... Được thôi, vậy đổi sang chủ đề khác đi.”
Tôi ho lên một cái rồi nói tiếp.
“Vậy thì, thay đổi xíu đi, hôm nay không chỉ là một buổi chơi game nữa, thêm chút cá cược đi. Nếu em thắng thì em muốn anh làm gì cũng được, ngược lại nếu anh thắng thì em phải gọi anh là Onii-chan đó nha!”
“Anh đã chuyển chủ đề rồi đấy à?”
Tôi cứ phớt lờ đi sự phản đối của Tsuyuri mà cứ tiếp buổi game hôm nay.
[Trò chơi kết thúc]
“Ugh, nói dốiiiii...”
“Pfff, đó là lý do anh luôn thắng đó”
Tôi nhìn vào bảng điểm và nở một nụ cười hài lòng.
“Em cứ tưởng anh ghê thế nào khi tuyên bố mấy câu hùng hồn thế chứ, ai dè đâu anh vẫn gà như thường...”
“...”
Ừ thì một lần nữa thất bại lại thuộc về tôi.
Tsuyuri thì liên tiếp đứng đầu trên bảng xếp hạng, còn tôi thì cứ nằm tít ở đáy miết.
“Em thấy ngạc nhiên khi anh lại là người đề xuất trận này đó.”
“Ừ thì anh cứ nghĩ là mình sẽ thắng cơ.”
“Anh moi đau ra đống tự tin đó thế?”
“Thì đó chỉ là sự tự tin của mấy người trẻ thôi ấy mà.”
“Em không nghĩ anh nên nói mấy câu đấy đâu.”
Như đã kể thì thất bại của tôi đã được ấn định.
“Hmm... Trước đó anh có bảo là sẽ làm bất kì điều gì em muốn phải không nè?”
“Ừm, anh sẽ làm bất cứ điều gì.”
Tôi bắt đầu phấn khích ngóng chờ xem mấy yêu cầu điên rồ hay kỳ quặc từ em ấy.
Tiện nói luôn, khi tôi thua trong trò chơi cá cược với đám con trai, bọn nó cũng chỉ kêu tôi đãi một bữa ăn thôi.
Sushi băng chuyền ha... Mà cái đó thì đắt lắm.
“V-vậy thì, kể cho em nghe về con ả đó đi.”
Tsuyuri tiến lại gần và nhìn thẳng vào mắt của tôi một cách nghiêm túc.
“Em đang nói ai vậy?”
“Y-ý em là con nhỏ Yui đó, cái đứa chuyển trường cùng ngày với em đó, Uhm.”
“À, ý em là Yui đó hả?”
“Đ-đúng rồi đó, nói em biết mối quan hệ của hai người là như thế nào nhanh lên, cấm che dấu cái gì hết!”
“Hmm..”
Tôi đứng suy nghĩ một lúc.
Đây không còn là việc về mối quan hệ của tôi với Yui nữa mà đó là về tình cảm của Tsuyuri dành cho tôi ngay bây giờ nữa.
“Giờ để anh trả lời cho em đây!”
Tsuyuri lặng thinh.
“Bọn anh là bạn thuở nhỏ với nhau, cả hai đứa chơi rất thân với nhau cho tới năm lớp năm, lúc đó bọn anh cũng đã hứa gì đó rất quan trọng với nhau, tiếc la giờ anh chả nhớ nó là gì nữa... Hết rồi đó!”
“L-lời hứa đó là gì?”
“Anh quên mất òi”
“Thôi được rồi.”
Tsuyuri cắn chặt môi của mình rồi ngồi xuống.
Sau đó em ấy lấy ngón tay mân mê mái tóc dài của mình như thể trong lòng đang có điều gì đó khó nói. Đôi mắt của em ấy liên tục đảo sang hai bên.
Đây là...
“Anh làm gì khiến em thấy bực à?”
“!!!”
Khi nghe tôi hỏi, Tsuyuri giật nảy mình lên.
Chắc chắn là tôi đã nói trúng tim đen của em ấy rồi.
“Huh, Ý của anh là gì hả? “Bực bội” ? T-tôi không có gì đáng để bực cả, và tôi cũng chẳng quan tâm đến nó đâu, chả có việc gì to tát cả!”
Tsuyuri đảo mắt và hét lên,. Khuôn mặt của em ấy trông căng thẳng một cách kỳ lạ.
Rồi tôi nhận ra đây rõ là lỗi của tôi.
Điều này giống như tôi đã chạm đến chỗ cảm xúc nhạy cảm của người khác ấy.
“Anh thành thật xin lỗi khi làm em khó chịu thế này. Lẽ ra, phận làm anh trai thì anh phải làm em thấy yên tâm mới đúng chứ không phải như này.”
Tôi cúi đầu xuống và xin lỗi em ấy.
Và sau đó.
“...uu.”
Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của Tsuyuri.
“Chuyện gì thế này?... Anh trở thành anh của em vào hôm qua rồi giờ lại còn hành động như thế này...”
"Ối, anh xin lỗi. Anh không ngờ lại làm em khóc như vậy. Thôi mà, em đừng khóc nữa, lau nước mắt bằng chiếc khăn này đi.”
“..uuuuuuuuu.”
Tsuyuri rơm rớm nước mắt.
“Mặc dù anh không hề biết gì về em sao?”
“Đúng vậy đó, vì không biết nên giờ anh mới muốn biết thêm nhiều về em mà!”
"...Tôi không biết, tôi không biết. Tôi không biết. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ? Từ trước đến nay, không có ai đối xử với tôi như thế này...! Mọi người đều ghét rồi gọi tôi bằng mấy biệt danh như “Thần chết” , “Cái thứ mắc dịch” các thứ. Không một ai, không một ai coi trọng tôi cả.”
“Bởi vì em chính là một phần trong gia đình của anh, và anh sẽ luôn yêu thương gia đình của mình, chỉ vậy thôi!”
“..Thật lố bịch.”
Tsuyuri hất lấy cánh tay đang cố lau nước mắt cho em ấy ra.
"Gia đình ư, quên nó đi! Gia đình thực sự của tôi chỉ có cha và mẹ...! Cả hai đều đã chết hết rồi, chỉ còn hai người đó thôi...!"
“Nghe em nói thế anh cũng thấy đau lắm chứ. Nhưng em biết đó, anh cũng như em vậy. Mẹ của anh cũng đã qua đời rất sớm.”
“Ah.”
Trước lời nói của tôi, khí thế hồi nãy của Tsuyuri nhanh chóng biến mất.
“Nè, Tsuyuri!”
Tôi nở một nụ cười dịu dàng với em ấy.
“Em nói đúng, chúng ta không thể trở thành một gia đình khi chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Nhưng đó cũng là lý do nhắc nhở anh phải gắng hết sức để trở thành chỗ dựa của em ngay từ bây giờ. Anh muốn trở thành một nơi mà em có thể cảm thấy an âm để mà nương tựa vào.”
“...Tại sao cơ chứ? Tôi chỉ là một đứa lòng dạ xấu xa thôi, tính cách của tôi cũng xấu nốt, một đứa con gái luôn tiêu cực cũng như không có gì để khiến anh có cảm giác tương tự như anh đối xử với tôi cả…”
“Sao em lại nói thế? Em sẵn sàng ngồi chơi game với anh, em còn hùa theo mấy trò đùa nhảm của anh nữa. Như vậy là quá đủ với anh rồi.”
“....?”
“Cứ nghĩ mà xem, đám con trai bu lấy anh rồi đòi anh kể câu chuyện của mình ra, nhưng khi đến phần giải thích thì bọn nó có thèm nghe không? Không, bọn nó toàn nói mấy câu như bỏ đi, dẹp đi các thứ.”
“À là sáng nay sao... Nhưng em cứ nghĩ anh không để tâm đến việc đó chứ.”
“Ừ thì anh không quan tâm thật.”
“Anh hiểu mình đang nói cái gì không thế?”
“Dẫu sao thì..."
Tôi mặt đối mặt với Tsuyuri.
“Anh rất thích em, không có nhiều cô gái lại coi trọng mấy lời đùa giỡn của anh như em vậy đâu. Rồi giờ em đang ở ngay đây như một gia đình của mình vậy. Được gặp em là anh cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn lắm rồi.”
“T-thích, ah , uuu..”
“Anh muốn em chấp nhận anh là một gia đình với em nhiều như cái cách anh yêu em vậy.
Anh sẽ làm bất cứ điều gì để em chấp nhận anh.”
“...”
Tsuyuri nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
Sau đó em ấy từ từ dựa vào người tôi.
“Tsuyuri..”
“A-anh đã nói là sẽ làm cho em cảm thấy an toàn mà...”
“Ừm, anh biết chứ. Đây sẽ là nhà của em. Là nơi em thuộc về."
Tsuyuri lặng lẽ thu mình trong ngực tôi.