Chương 08
Độ dài 1,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 12:30:22
Những “liều thuốc kích thích” đến từ yandere đã khiến tôi có một giấc ngủ ngon hơn thường lệ.
“...Haizza. Trời xanh mây trắng nắng vàng, một buổi sáng tuyệt vời làm sao!”
Sau đó, tôi cũng nhớ lại cảm giác cánh tay của mình được bao bọc bởi hơi ấm tỏa ra từ thân thể của em ấy.
Khi cúi đầu ngó xuống, Tsuyuri đỏ mặt và ngượng ngùng nhìn tôi.
“Umm.... Chào buổi sáng Onii-chan~.”
“Dễ thương quá ta!”
“Gee! Mới sáng sớm thôi đấy! Xin anh đừng có nói thế, em ngượng chín mặt mất thôi...”
Cùng lúc đó, tôi cũng để yên cho em ấy đẩy mình ra.
Tôi có buồn khi phải tránh ra xa khỏi em ấy.
“Chào buổi sáng nha! Tsuyuri.”
“Vâng!, chào buổi sáng, Onii-chann~”
Thật lòng mà nói, bây giờ tôi rất muốn khen Tsuyuri dễ thương khó tả lắm, nhưng ngặt nỗi nếu giờ tôi nói ra chắc chắn em ấy sẽ xấu hổ cả ngày, thậm chí cả tuần mất. Nên bản thân đành phải giữ cái suy nghĩ đó trong người thôi vậy.
Có điều, tôi khá bất ngờ về thái độ bây giờ bây giờ của em ấy, khác một trời một vực so với lúc hai chúng tôi mới gặp nhau.
Lúc vừa chạm mặt, em ấy luôn tỏ ra xa cách và cứ im thin thít, nhưng giờ đây em ấy đã trở nên dễ thương và e thẹn hơn rồi.
Em ấy đã cũng thoáng thể hiện ra chút yandere trong người mình nữa, nhưng sự dễ thương này cũng là một trong những nét quyến rũ của một yandere nên là không sao hết...
“Mồ~, anh có đang nghe em nói không vậy?”
“À, xin lỗi nhưng em có thể nói lại không?”
“Uhm, t-thì là... Hai ta cùng nhau làm buổi sáng nha...”
Em ấy dễ thương vãi!
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành một người anh trai mẫu mực mà thôi.
-----------
Thế là hai anh em cùng nhau làm bữa sáng rồi cùng nhau thưởng thức chúng.
Chúng tôi luôn ở gần nhau.
“Ehehe...”
Tsuyuri mỉm cười ngay bên cạnh tôi.
Thỉnh thoảng em ấy còn tựa đầu vào vai của tôi nữa. Có vẻ như như em ấy đang bắt đầu làm nũng với người anh của nhỏ rồi đây.
“Em đúng là một cô bé hư hỏng nha.”
“... E-em không phải là loại người đó đâu.”
Khi nhìn em ấy giật mình và lùi ra xa khỏi tôi vì xấu hổ tôi bỗng có chút mắc cười khi thấy em ấy làm thế.
Để trêu em ấy chút vậy. Tôi dùng nĩa của mình lấy một miếng xúc xích và bắt đầu đút cho em ấy ăn.
“Đây, aaaa nào~.”
“Ể?... a-aaaa”
Tsuyuri hơi do dự trước tiếng aaa của tôi, nhưng rồi em ấy cũng thành thật mà chấp nhận chúng.
Em ấy chấp nhận cho tôi đút miếng xúc xích vào miệng, ăn chúng rồi hai má em ấy bỗng đỏ bừng lên.
“Tsuyuri, em có muốn ăn thêm chút nữa không? Còn nhiều lắm đó. Để anh nươn thêm cho em nha?”
“Thôi đi Onii-chan, như vậy đủ rồi, em không thể ăn thêm nữa đâu.”
“Anh hiểu rồi...”
Nhưng tôi nhận ra rõ ràng em ấy vẫn còn muốn ăn thêm chút nữa.
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra ham muốn đút cho Tsuyuri của mình đã lên tới đỉnh điểm mất rồi, thế nên bây giờ tôi có hơi chút chán nản.
“...N-nè Onii-chan?”
“Hửm...? Có chuyện gì sao?”
“Ah-aaa”
“!?”
Trong khi nhìn đi chỗ khác, Tsuyuri đưa miếng xúc xích của mình về phía tôi và nói “Ahh”. Nhưng tôi cũng có thể thấy em ấy cũng đang liếc nhìn về hướng tôi nữa.
“Tsu-Tsuyuri...!”
“Nhanh há miệng ra đi nào! Anh không tính ăn chúng sao?”
“Ahhh, Mmm, ngon quá đi! Được Tsuyuri đút ngon làm sao!”
“...U-ủa mà, hương vị của nó có khác gì đâu...?”
Rồi tôi trả lời lại Tsuyuri trong khi em ấy đang ngượng ngùng và bĩu môi xuống.
“Không đâu, kể từ lúc tiếng “aaa~”của em cất lên thì miếng xúc xích tầm thường này đã được lên cùng bậc với xúc xích 3* michelin rồi.”
“A-anh có nói hơi quá rồi đó.”
“Không đâu, đó là xúc xích 3* Tsuyuri đó!’
“Đừng trêu em mãi như thế chứ”
Khuôn mặt dễ thương của em ấy cứ đỏ bừng lên làm cho tôi cứ muốn chọc em ấy nhiều hơn nữa.
----------
Rồi chúng tôi cứ như thế, vừa tán tỉnh nhau vừa hoàn thành bữa sáng, rồi hai đứa thay đồng phục và rời khỏi nhà.
Tôi cứ nghĩ khoảng cách giữa hai đứa sẽ vẫn như hôm qua hoặc có thể cả hai sẽ thân với nhau thêm một chút thôi nhưng có vẻ như tôi đã nhầm rồi.
Tsuyuri đang bước đi cùng với tôi kèm theo một nụ cười rạng rỡ, cánh tay của tôi bị em mấy ôm chặt đến mức như thể cô ấy sẽ không nhường nó cho bất cứ ai vậy.
“Oh, chào buổi sáng nha Akira”
"Ừ chào buổi sáng nha!"
“Ah, chào buổi sáng hội trưởng... Hở, cô gái này là?...”
“Vâng, chào buổi sáng"
Bản thân tôi thì luôn là trung tâm của sựu chú ý rồi, nhưng có vẻ hôm nay còn hơn thế nữa rồi.
Tsuyuri cũng không nói gì cả, em ấy dùng chỉ dựa đầu vào tay tôi và cứ ôm lấy nó thôi.
Em ấy đang muốn chiếm lấy tôi rồi.
“Oh, chào mày nha Akira! ... Và cả Tsuyuri-chan nữa, sáng nay mày mới làm gì hay lắm à?”
“Chào buổi sáng Yoshimasa”
“……C-chào buổi sáng”
“Oh... bất ngờ đấy, sao nay cậu lại chào tớ rồi?”
Mặc dù biểu cảm của thằng Yoshimasa có đơ lại chút nhưng nó rồi cũng gia nhập vào nhóm hai anh em tôi.
“....Cơ mà Akira, gì đây?”
“Ờ thì, bọn tao đã trở nên thân với nhau sau hôm qua rồi đó.”
“Ờ, tao hiểu rồi... Nhưng mày có chắc chỉ có thế thôi không?”
Tsuyuri đưa ánh nhìn lạnh lùng của mình về phía Yoshimasa
“A-à, chỉ là tao tò mò thôi. Nhưng giờ thì tao h-hết muốn biết luôn rồi.”
“Ít ra tao còn có thể chào xã giao với mày được, nhưng xin mày đấy, có những ranh giới không nên bước qua, ví dụ như là gia đình thân yêu của tao”
“Êy, mày làm tao sợ rồi đó.”
Rồi thằng Yoshimasa cũng lặn mất tâm đi.
Nó là một thằng khá vui nhộn, nên tôi nghĩ nó sẽ là thằng cuối cùng bị giết đấy.
Do đó, không khí chào hỏi thường ngày của mọi người với tôi đã bị Tsuyuri dập tắt hết.
Hay tôi nên nói là em ấy đang thống trị cả bầu không khí quanh đây luôn nhỉ?
Sau cùng thì Tsuyuri vẫn đang có tâm trạng rất tốt, miễn là đừng có ai đến rồi tiếp cận em ấy là được.
“Đi học cùng nhau vui thiệt ha? Onii-chan~”
“Ơ, ừ, mà này Tsuyuri hình như mắt em có hình trái tim luôn kìa, để anh lấy nó ra cho em ha.”
“Mồ~, anh đừng nói mấy thứ đáng sợ thế chứ”
“Hự, anh không thể lấy nó ra được rồi... Em ngẩng đầu thêm chút được hông nè?”
“Đừng có chọc em nữa mà!”
Onii-chan này đang rất vui khi có một cô em gái luôn sẵn sàng pha trò cùng anh ấy đó.