Chap25 hẹn hò với Yui part2
Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 20:00:18
Cùng nhau, hai đứa tôi dắt tay đi ra khỏi rạp phim.
““......””
Ấn tượng của tôi về bộ phim đó thì.... Chả biết nói sao nữa.
Ý tôi không phải là nội dung của nó dở đâu, phải nói là nó rất hay là đằng khác.
Cơ mà nó có đôi chút đáng sợ...
Đến mức mà nếu ở một mình thì chắc tôi sợ đến run cầm cập luôn mất.
“... Hai đứa mình kiếm quán cafe nào quanh đây rồi thư giãn xíu ha?”
“Vâng...”
Rồi bỗng bọn tôi nghe thấy tiếng gì đó.
“Kyaa!”
Yui nhảy dựng lên ôm chầm lấy tôi.
Ẻm y chang con Koala luôn, cưng ghê!
“A-, Ak- Akira-kun.”
“Bình tĩnh lại đi Yui. Không có gì phải sợ, ở đây không có ông thầy chiêu hồn nào có đủ trình để lôi mấy con quái vật ra từ người em đâu mà lo”
“Ugh...”
Tôi nhẹ nhàng đặt Yui xuống đất.
Và ở đằng đó, một khuôn mặt quen thuộc đập vào tầm mắt của tôi.
“Ơ? Là Hội Phó đây mà.”
“Ừm?”
Ở rìa tầm mắt của mình, Tôi thấy hội phó đang đứng ở đằng đó, dựa người vào tường.
Cô ấy đang nhìn xuống điện thoại của mình và chờ đợi cái gì đó.
“... Akira-kun, con đó là ai vậy? Bộ anh quen nhỏ hả?”
Không muốn một người bình thường trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện nên tôi cũng nhanh chóng giải thích cho Yui.
“Cô ấy là hội phó của trường mình. Cổ cũng không phải yandere nên anh cũng chẳng có tình ý gì đâu, em đừng có quan tâm quá làm gì.”
“.... Vậy sao? Em cũng mong là vậy...”
Tôi kêu Yui hãy còn đang bồn chồn.
“Thôi mà, đi chỗ khác đi em.”
Sau đó, cơn sợ hãi cũng từ đâu trở lại làm cho tôi cảm thấy rùng mình. Rồi bọn tôi cũng đi đến và ngồi tại một quán cafe gần đó.
“... Ngồi đây nghỉ một xíu đi em.”
“... V-vâng, Akira-kun.”
Hai đứa đều run cầm cập khi được nhân viên phục vụ hướng dẫn. À, cái ánh mắt nghi ngờ của nhân viên bán hàng làm bọn này hơi đau lòng rồi đó nha.
Tuy nhiên, có vẻ nỗi sợ hãi của Yui cũng nhanh chóng giảm xuống khi em ấy bắt đầu hướng ánh mắt của mình ra xung quanh thì phải.
“Woa... sang trọng ghê... A, Akira-kun, có ổn không đó? Chỗ này có đắt không thế?”
“Cũng không đắt lắm đâu. Nó giống mấy quán cafe bình thường thôi mà.”
“Bình thường...? Bình thường là sao chứ...?”
Yui có vẻ hơi lúng túng thì phải.
“Ah, um, em xin lỗi, tại đó giờ em chưa có đi đến mấy chỗ như này bao giờ nên... Với lại em cũng mới biết được giá cả ở siêu thì à. Tự nhiên có cả chục triệu yên tiền tiết kiệm nên em cũng không biết mình có ý thức đúng về đồng tiền không nữa...”
“Ah, ra vậy, anh cũng nắm được rồi...”
Ngay lập tức, một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi.
Cha của Yui đã chết. Và dĩ nhiên, ông ấy sẽ được xem là mất tích.
Luồng tiền sẽ dần rõ hơn, rồi chuyện tiền của bố Yui lại đang được Yui sử dụng sẽ bị phát giác...
“Không ổn. Mình phải làm gì đó thôi.”
“Eh? Có gì ư?”
“À, không có gì đâu.... Em cứ yên tâm, anh lo được.”
“Uh, vâng... Em không hiểu lắm, cơ mà Akira-kun ngầu quá đi à...”
Trong lúc Yui vẫn đang buông ra mấy câu tán tỉnh thì tôi vẫn để tâm suy nghĩ về chuyện đó.
Chuyện này sẽ căng lắm đây, Tôi nghĩ bản thân cần chuẩn bị cho nhiều thứ tiếp theo. Chắc mình phải rút ra chút tài sản của bản thân ra quá....
Khi tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ thì bông Yui thốt lên “WOA~”
“T-tuyệt vời...! Cái này đẹp với dễ thương ghê~.”
Cặp mắt của Yui dừng lại trước một chiếc bánh Pafait lớn và được bao phủ bởi dâu tây
.
Tôi cũng thấy món này trên mạng rồi... Đây là cái người đời gọi là “ảnh minh họa” đây mà, vì thực chất kích thước trong menu và ngoài đời rất khác nhau nên nó hay được gọi là vậy.
À mà, nó bự thật.
“Món này trước giờ anh cũng chưa thử qua nữa.”
“Ah, Yay~. Ehehe, nói ra có hơi xấu hổ nhưng mà em...”
“Được mà, cứ gọi món đó đi, giờ em muốn gì thì cứ làm đi.”
“Vâng...! Anou~.”
Yui gọi nhân viên phục vụ.
“Hmm, em muốn gọi một phần parfait với dâu tây ạ.”
“Em có chắc không vậy? Nó bự lắm đó.”
“Errmm...”
Tôi hỏi lại, còn Yui đang tỏ vẻ bối rối.
“Không sao đâu, hai đứa mình có thể ăn chung với nhau mà.”
“Rõ~.”
Rồi cô phục vụ cũng rời đi.
Tiễn cô ấy xong, Yui hỏi tôi.
“Tại cái ảnh minh họa đó trông không có lớn lắm...”
“Anh cũng nghĩ như em mà.”
“... Akira-kun, anh muốn thử chút không?”
“Oh, em đừng có nghĩ cho anh chi. Yui cứ ăn tùy thích đi, anh ăn mấy cái thừa lại là được rồi.”
“???”
Yui nghiêng đầu trước lời giải thích của tôi.
“Um, Akira-kun có biết không, nhìn vậy thôi chứ em ăn khỏe lắm đó. Hồi ở trường cũ em cũng có tham gia vô mấy hoạt động ăn uống nữa đó.”
“Oh. Cơ mà ý anh đâu phải vậy đâu.”
“???”
Yui bắt đầu bối rối thêm nữa. Và mọi chuyện chỉ được giải quyết cho đến khi món parfait dâu tây được đem ra.
“...”
Cả hai đứa chúng tôi đều ngước lên và nhìn vào món parfait vừa được đem ra
Đúng rồi đó, cả hai bọn tôi đều phải ngước lên đấy.
“Cái kích cỡ này là sao đây trời?”
“Nó đúng như trong hình luôn này, gấp đôi so với những gì anh nghĩ. Ý anh không phải số lượng, gấp đôi ở đây là chiều cao ấy.”
Mình đang nói cái gì thế nhỉ?
“Trông nó còn cao hơn mặt em nữa ha?”
“Nói vậy cũng đúng. Nó là ảnh minh họa mà.”
“Eh, vậy họ có tính tiền cao hơn giá niêm yết không vậy?”
“Không thể nào? Đây là trò mua một nhét hai đây mà, giá thì vẫn như nhau thôi, cơ mà thứ được đem ra sẽ lớn hơn gấp đôi so với trong ảnh.”
“ ‘Mua một nhét hai’ là sao chứ?”
Yui nhìn lên chiếc bánh parfait.
“Thôi, cứ ăn trước đi, không khéo kem tan giờ.”
“Vâng, itadakimasu~”
Yui múc một miếng kem dâu cao bằng đầu của mình.
“Hmm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!”
Và rồi em ấy cũng rơi vào sự ngây ngất của sự ngọt ngào.
“Oaaa! Ngon lắm đó Akira-kun! Anh cũng ăn thử đi!”
“Được hả? Mà thôi, anh ăn chỗ thừa em bỏ lại là được rồi mà.”
“Hông chịu~, em muốn ăn cùng anh cơ!... Cớ sao bọn mình lại không thưởng thức mấy món ngon cùng nhau cơ chứ?”
Làm sao tôi có thể từ chối khi Yui cứ trưng ra nụ cười như vậy được đây.
Tôi chén chỗ parfait cao ngất ấy cùng em ấy.
“Uhm, ngon quá đi. Vị chua ngọt của dâu tây đúng đỉnh. Trời nóng mà ăn được món này đúng là quá hợp lý.”
“Mmm~ ngon quá đi! Đó giờ em chưa nếm được cảm giác này bao giờ hết. Em còn chẳng được ăn ngoài bao giờ nữa cơ.”
Tôi nhíu mày.
Còn Yui thì vẫn tiếp tục thưởng thức chúng trong hạnh phúc.
“Với lại, được ăn cùng người khác cũng đã làm em vui lắm rồi. Vậy mà giờ còn được ăn chung với Akira-kun nữa, em thật sự rất hạnh phúc.”
Yui vừa nói vừa tiếp tục thưởng thức món parfait.
“Ăn cùng người khác đúng là rất khác. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm em no rồi.”
“... Nghe em cũng khá ổn rồi. Vậy hôm nay hai đứa mình hãy dành thật nhiều thời gian bên nhau ha.”
“Vâng.”
Tôi say mê trước nụ cười rạng rỡ tựa như hoa hướng dương của Yui.
“Ủa vậy, hôm kia khi ăn chung với Tsuyuri thì em có thấy no không?”
“Akira-kun, Khi đang hẹn hò mà nhắc đến người phụ nữ khác là không được đâu nha.”
--- Ngay lập tức, ánh mắt của Yui trở nên sắc bén và ghim thẳng vào tôi.
Trời, phần yandere của em ấy xuất hiện nhanh như vậy luôn? Anh xin lỗi vì đã đánh giá sai em nha Yui...