Chương 22
Độ dài 1,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 20:15:31
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, tôi nhẹ nhàng đứng dậy và vươn vai.
“Chà, lâu lắm rồi mình mới có một đêm không ngủ, cũng không làm ồn gì hết trơn. Vai mình cứng quá.”
Cả Tsuyuri lẫn Yui vẫn đang say giấc, còn về thời gian, thì chắc đã tầm 5:30 sáng.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai của Tsuyuri, con bé tí nữa là trượt ra khỏi cái ghế sofa rồi.
“Hmm,hmm, mu...?”
“Chào buổi sáng Tsuyuri, biết là có hơi sớm, cơ mà bọn mình phải về nhà nhanh thôi.”
Bên ngoài, bão cũng đã đi qua, một tia nắng khẽ chiếu xuyên qua tấm rèm cửa.
“Mấy...giờ rồi....?”
“5:30. Nếu giờ hai đứa mình đi về nhà rồi sửa soạn thì vẫn có thể đến trường như bình thường đấy.”
“nnmm...”
”Tsuyuri có muốn phải xấu hổ khi đi học với bộ tóc rối tung như ổ quạ kèm theo cái bộ đồng phục nhăn nheo này không? Thôi nào, nếu em vẫn còn buồn ngủ thì lại đây, để anh cõng em cho.”
“Vậy thì...Cõng em đi~”
“Ok, để anh. À mà trước khi rời đi thì để anh để lại note cho Yui cái đã.”
Tôi nhanh chóng viết một tờ note ghi rằng bản thân sẽ rời đi vì giờ trời đã khá quang mây. Rồi tôi đứng dậy, cõng Tsuyuri trên lưng.
“Hẹn gặp lại em sau nha Yui. Nào, Tsuyuri, về nhà thôi nào em.”
“Hmm...”
Tôi mỉm cười với Tsuyuri khi em ấy vẫn còn đang nói mớ và ngáy ngủ, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Sau đó, chúng tôi cũng gửi lời tạm biệt tới Yui và căn nhà của cổ.
---------------------
Hôm nay yên bình hơn mình tưởng.
Tsuyuri với Yui chỉ lườm nhau chứ chẳng buông ra mấy lời khiêu khích đối phương, và hai em ấy cũng chỉ có vài lần muốn “chiếm hữu” lấy tôi, chắc một phần là do những chuyện đã xảy ra hôm qua đây mà.
Tôi có chút đượm buồn về chuyện này, nhưng vì giờ vẫn là buổi sáng nên tôi nghĩ hai em ấy không đả thương mạnh lẫn nhau cũng khá là thành công rồi.
Sau giờ học, tại phòng hội học sinh.
“Mình muốn lên một kế hoạch cho cuối tuần quá điiii.”
HIện, tôi đang làm việc tại phòng hội học sinh.
“Hội trưởng, xin cậu hãy để mấy lời vô nghĩa đó sau khi làm việc xong dùm.”
Sau đó, hội phó thẳng thắn đáp lại tôi.
Tôi đáp lại cô ấy bằng một nụ cười rồi nói.
“Tất nhiên là tớ đã làm xong việc của mình rồi. À, nếu cậu chưa xong thì để vị hội trưởng này giúp cho?”
“Cảm ơn. cơ mà không cần đâu.”
“Yay, tao cũng xong rồi. Mà, nãy mày sủa gì thế?”
Yoshimasa bảo tôi nói lại mấy lời vừa nãy.
“Thì tao bảo là muốn lên một cái kế hoạch cho cuối tuần thôi.”
“A-À, hiểu luôn... Ủa mà, thế sao mày không lên cứ hoạch như bình thường đi?”
“Ừ thì, vậy cũng được, cơ mà...”
Đoạn, hội phó click vào phím enter một phát, vậy là phần việc hôm nay của cổ cũng đã xong.
Hội phó của hội học sinh là Kyoko Shiratori, một cô gái đầy kiêu hãnh và trang nhã, vẻ đẹp của cô ấy có thể nói là sánh ngang với cả Tsuyuri lẫn Yui.
Cô ấy sở hữu một mái tóc màu nhạt đặc trưng của những người phụ nữ nhật bản, chúng được tết thành bím, kết hợp với mái tóc dài nguyên bản theo phong cách của một quý cô đoan trang trông rất đẹp.
“Tôi cũng xong rồi.”
“Làm tốt lắm hội phó. Còn hai em năm nhất thì sao rồi? Mấy em chỉ cần xong tới phần mình được giao là ổn, phần còn lại để bọn anh lo cho.”
“Vậy, em cảm ơn cũng như xin lỗi vì đã phiền mọi người ạ...”
“Dạ vâng, em cảm ơn. Nhờ anh làm nốt phần việc còn lại ạ.”
Tôi tiếp tục làm phần công việc còn dang dở, trong khi để hai bé năm nhất về nhà, cốt yếu hai bé ấy chỉ mới vào nên cần phải học việc đó mà.
Và Yup, cả hai em ấy đều rất xuất xắc, nên chắc tôi chỉ phải lo mấy khâu cuối cùng thôi.
Trong khi giải quyết phần việc còn lại của kouhai, tôi nói với Yoshimasa.
“Mày biết không, khi đi hẹn hò, theo tao nghĩ, nếu chỉ có mỗi hai người thì tốt quá rồi, nhưng khổ cái là tao lại không muốn mọi chuyện lại diễn ra theo hướng khiến cả hai em ấy đều cảm thấy bản thân bị cho ra rìa đâu.”
“Uhh...Tao hiểu mà. Vậy nên mày mới muốn cho mỗi người bọn họ đều thấy mình đặc biệt phải không?”
“Chuẩn đấy bạn tôi ơi. Cả hai em ấy cũng đã gọi là có chút thân với nhau, nhưng tao muốn làm cho cả hai em ấy đều nghĩ [ A, mình được quan tâm nhiều hơn nhỏ đó này, vậy thì tạm thời tha cho nó vậy...]. Kiểu tao đang cố cho hai ẻm biết là bản thân không phải duy nhất ấy.”
Chỉ là không biết phải lên kế hoạch làm sao cho phải mới chết.
Lúc này, hội phó cũng đang nghiêng đầu khó hiểu.
“----Cậu đang nói về cái gì đó?”
“Ah, hội phó, cậu không biết hả?”
“Không, Thư ký Tajima, tớ không, tớ đâu có nhanh trí như cậu được.”
“Ahaha, hội phó à, cậu không cần phải khen tớ như vậy đâu. Mà, ra rứa... Đó giờ cứ nghĩ chuyện này thì toàn bộ học sinh năm 2 phải nắm rõ hết rồi, nhưng có lẽ tớ phải xem lại rồi.”
Yoshimasa lấy từ trong túi áo trước ngực ra một mảnh giấy rồi viết viết gì đó.
Bất chấp diện mạo của thằng này, thì phải nói Yoshimasa là một phóng viên thường trực trong trường này luôn cũng không ngoa.
Tôi nghĩ thằng này nên đặt mục tiêu của mình là trở thành một fbi hay gì đó kiểu thế.
“Ah, cái thói hóng hớt thông tin của cậu tiện ghê. Vậy, có chuyện gì xảy ra với hội trưởng rồi?”
“Ước mơ của tớ đã trở thành hiện thực rồi đó.”
Hội phó suy nghĩ một lúc trước lời giải thích của tôi rồi trố mắt ra.
“T-tức là, chẳng lẽ, dàn harem Yandere...?”
“Tin chuẩn. Họ là hai học sinh mới chuyển đến lớp của tớ.”
“...!”
Hội phó há hốc mồm kinh ngạc.
Còn Yoshimasa thì nhún vai.
“Hmm, tớ hiểu cảm giác của cậu mà hội phó. Cậu cũng chẳng thể ngờ được giấc mơ của Akira sẽ trở thành hiện thực đâu, đúng chứ?”
“V-vậy có nghĩa là cái kế hoạch cuối tuần vừa nãy là đang nói về hai người đó.”
“Ừ, đó chính là mấy thứ tớ đang bàn tới.”
“....Tớ chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ chuyện đó lại có thể trở thành sự thật luôn ấy...”
Hội phó trở nên sửng sốt. Ah cái cảm giác đó tôi cũng hiểu mà.
Tôi đã không tin vào mắt mình cho tới khi chạm mặt với ông thần đó. Cơ mà thậm chí phải mất một thời gian tôi mới chịu tin cơ.
“Vậy nên, tớ đang phân vân liệu hai cậu có thể giúp tớ sắp xếp lịch vào ngày mai với ngày mốt được không vậy?”
“Nếu là vậy thì để tao giúp mày cho.”
“Hả...? Tớ đây cũng phải giúp nữa hả? Vậy ra tớ cũng là nạn nhân trong kế sách hôm nay của hội trưởng ư?”
Cả tôi lẫn Yoshimasa đều bật cười.
“Cái tình cảnh quái quỷ gì vậy trời.”
Hội phó cũng phải chịu thua rồi.
“Vậy, giờ cái yêu cầu chính là [ phải để cho bọn họ có thời gian bên mày] và [không làm cho họ thấy bị bỏ rơi], đúng chửa?”
“Chính xác, này đau não lắm, vì tao và Tsuyuri sống chung với nhau, vậy có nghĩa là toàn bộ thời gian tao ở nhà đối với Yui sẽ kiểu [Anh ấy bỏ rơi mình mất rồi].”
“S-sống cùng nhau sao?”
“Em ấy chính là phe imouto trong dàn harem yandere.”
“Imouto? Em gái, ủa kỳ dợ? Hội trưởng là con một mà?”
“Nói chính xác ra thì đó là em kế của tớ. Tsuyuri chính là con riêng của mẹ kế.”
“..... Bộ cậu là mấy thằng main trong mấy trò VN à?”
“Nói thế cũng không quá đâu.”
“Thế giới trong mấy trò đó còn dễ đoán chán. Cậu ta, nói cho chuẩn, thì đang là nhân vật chính một bộ phim ngôn tình, cũng như là ‘chiến lợi phẩm’ của một trận chiến giữa các con người sở hữu trong mình mấy thứ sức mạnh siêu nhiên.”
“Ừ thì cái đó cũng không hẳn là nói quá....”
“Cậu biết không, tất cả những điều vừa nhắc đến đều không hề được tính là nói quá khi nói về hội trưởng đâu...”
Cả hai liếc nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu chọc tôi.
“Hội trưởng có khả năng sẽ trở thành anh main trong một câu chuyện romcom học đường ha.”
“Này cũng không phải là nói quá đâu.”
“Mẹ, câu trả lời của mày cứ như con robot ấy.”
“Tao cũng nắm kha khá được ý của mày rồi.”
“Kế tiếp nè... Akira có thể sẽ trở thành một thằng main trong mấy bộ isekai.”
“À... Cái đó cũng không hẳn là sai....”
“Ê, mày có chút do dự đó nha.”
“Thì bỏi tao suýt nữa bị cho chuyển sinh mà”
“Chơi chút trò đoán vận mệnh đi ha. Biết đâu hội trưởng lại là một chiến thần cổ đại chuyển sinh thì sao?”
“Cái đó cũng không phải là nói quá nốt.... tại nó cũng có thể lắm chứ...?”
“Giờ tới lượt tao khó hiểu rồi đó.”
“Dù có hơi tò mò khi nào mấy lời “tán dương” dành cho hội trưởng kia mới được cho là nói quá, nhưng tạm gác chuyện lấy cậu ấy ra làm trò đùa lại đi đã”
Hội phó mang chúng tôi trở lại với mục đích của cuộc nói chuyện ban đầu.
“Vậy, nãy giờ ý cậu là, ờm, hai cô gái trong dàn harem đó nên thống nhất thời gian để gặp người mình yêu, cơ mà cậu lại sẽ tạo ra một tình cảnh nơi cả hai đều sẽ không bận tâm khi cậu dành thời gian với cho người còn lại, phải không?”
“Cậu nói “một tình cảnh mà cả hai cô gái đó đều sẽ không bận tâm” nghĩa là sao chứ?”
Khi tôi hỏi hội phó thì cô ấy cũng trả lời lại ngay.
“Ví dụ này, giả sử hai người họ có thời gian ngủ khác nhau ha, sau đó cậu chỉ cần dành thời gian cho người một trong hai người họ trong lúc người kia đang ngủ thôi, làm thế thì họ sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi đâu.”
Khi nghe cái ý tưởng đó, cả tôi lẫn Yoshimasa đều bị bất ngờ.
“Ah, đúng như mong đợi từ một thiên tài ngang trình Akira mà. Một cô gái với hàng điểm số tuyệt đối trong mọi bài kiểm tra.”
“Đừng có gọi tớ là cô gái với điểm số tuyệt đối, Tajima.”
“Không không, cậu thật sự là một thiên tai đó hội phó, tớ sẽ không bao giờ nghĩ ra được cái ý tưởng tuyệt vời đó đâu.”
“Hội trưởng, cậu đang xạo kìa.”
“Hmm, giờ bọn mình cứ vịn vào cái ý tưởng đó đi. Người ta thường bảo thời gian ngủ tiêu chuẩn của con người là 7 tiếng một ngày. Giờ giả sử xem nếu cả hai em ấy đều ngủ lâu như vậy đi, háo hức xem kết quả ghê.”
“Oh! Vậy là mày muốn hẹn hò phải không? Để tao cho mày chút thông tin về mấy cái hàng mở cửa vào ban đêm ha.”
“Nhà thông thái” Yoshimasa mỉm cười, quả không hổ danh là anh em chí cốt của mình.
Sau đó, hội phó đột nhiên thắc mắc rồi nói.
“Nhân tiện thì, hội trưởng đi ngủ lúc nào thế? Hôm nay trông cậu hơi buồn ngủ.”
“Ah, nguyên đêm qua tớ đâu có ngủ. Tạm thời, tớ dự định sẽ thức xuyên đêm trong hôm nay, ngày mai, với ngày mốt nữa.”
““!?””