• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap26 vào tròng

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 20:00:23

Ăn trưa ở quán cafe xong, chúng tôi đi đến khu trò chơi điện tử trong siêu thị.

“WHOA, chỗ này đẹp quá đi...! Am thanh ở đây làm em hồi hộp sao sao ấy.”

Đôi mắt của Yui lấp lánh trước muôn hình vạn trạng các máy game arcade.

Dẫn cô ấy qua khu game này thú vị thật, bất kể tôi có dẫn cô ấy đi đâu nữa thì nó đều trông rất mới mẻ với em ấy.

Lúc đầu trông em ấy khó gần lắm, vậy mà giờ trong em ấy như một đứa bé đang trải nghiệm những thứ mới lạ trong cuộc sống.

“Oa! Nè Akira-kun, cái đó là gì vậy?”

Vừa nói xong, Yui ngay lập tức chạy lại chiếc máy gắp thú gần đó.

“Cái này là trò gắp thú, em sẽ điều khiển cái cánh tay máy phía trên kia để làm cho mấy con thú bông này rớt xuống lỗ. Nếu thành công thì em có thể mang chúng về nhà.”

“Hee-- Nghe vui thật đó. Ah! Con búp bê kia dễ thương quá à~... Vậy nếu làm cho nó rớt xuống thì em đem nó về không?”

“Tất nhiên rồi, Sao, em muốn thử một chút chứ?”

“Vâng!”

Khi tôi định lấy ví ra thì Yui lại bảo “Anh đã trả tiền nước cho em rồi mà, vậy nên lần này để em cho. Anh cứ chờ đi, em sẽ lấy thật là nhiều đồ chơi rồi tặng lại cho Akira-kun một nửa luôn.”

Bộ chuyện sẽ dễ đến vậy được à?

“Keng”  - âm thanh phát ra khi Yui cho đồng xu vào khe nhận xu của máy.

Rồi Yui bắt đầu bấm nút điều khiển, cánh tay máy chộp lấy được đầu của con gấu bông, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tuột ra và rơi xuống lại.

“.....”

Yui chết lặng.

Em ấy đang trải qua được cảm giác được thứ cảm xúc đầu tiên mà ai ai chơi cái trò gắp thú này đều phải trải qua.

“Ủa, sao thế được? Em chơi chuẩn chỉ như vậy mà! Sao nó lại không được hả?”

“Cái tay máy đó không có khỏe lắm đâu. Em phải gắp nó lên rồi di chuyển từ từ thôi, hoặc làm sao tương tự vậy ấy.”

“... Em hiểu rồi.”

Sự nghiêm túc ngự trị trong đôi mắt của Yui. Em ấy liên tục thảy các đồng xu vào máy. Giờ em ấy không xem tiền là cái gì luôn rồi.

Hơn chục lần thua rồi mà cái trò gắp thú này không có tiến triển gì, Yui chỉ biết ngậm ngùi trong cay đắng.

“A...Akira-kun...”

“Haha, cái này gọi là kinh nghiệm sống đấy. Thôi, giờ đến lượt anh trổ tài nè.”

Tôi cho xu vào và xắn tay áo lên.

“Ok, để đây anh lo”

“Akira-kun...!”

Yui nhìn tôi đầy mong đợi.

Rồi tôi di chuyển cánh tay máy theo ý mình.

Dưới thao tác đầy tự tin của tôi, Cánh tay máy đó tóm được vào khoảng không và rồi quay về vị trí cũ.

“Akira-kun...?”

“...”

Tôi nháy mắt với Yui.

“Nãy là anh thử thôi. Giờ mới chơi thiệt nè!”

“Hmm, Akira-kun...”

Cho xu vào, nhấn nút, cánh tay máy di chuyển.

Rồi cánh tay máy cũng quay lại vị trí cũ mà không thèm đụng trúng con gấu bông nào.

“Akira-kun...?”

“...”

Tôi nhìn về phía Yui và mỉm cười.

“Em biết quá tam ba bận không? Anh tính lần thứ ba mới ăn đấy.”

“Akira-kun...!”

Rồi cánh tay máy cũng quay lại chỗ cũ với..... Không con thú bông nào hết.

“... Akira-kun...”

“....”

Tôi thẫn thờ nhìn vào cánh tay gắp thú trước mặt. Sau đó, tôi nắm lấy một nhân viên đang đi bộ gần đó và nói.

“Xin lỗi, cơ mà tôi chi rất nhiều tiền rồi mà vẫn không thể lấy được nó rồi đấy.”

“À, vâng. Cái nào ạ?”

“Con đó kìa, ngay kia luôn.... Cái con đẹp đẹp kia ấy.... À, rồi cảm ơn nha.”

Tôi nhận lấy con gấu bông rồi cúi chào cậu nhân viên ấy.

Sau đó, Tôi tự hào mà trao con gấu lại cho Yui.

“Đây, con gấu bông mà em thích nè Yui. Lấy nó đi nà em.”

“... C-cảm ơn anh...”

“Fuh..., đâu cần cảm ơn anh chi...”

Tôi nói với đôi chút ngập ngừng xen lẫn hớn hở.

Rồi sau khi tôi ậm ừ một lúc, “Pfff” Yui buộc miệng mà cười phá lên.

“Hử, u-fufu. Ahaha! À không, Akira-kun. Anh mắc cười thiệt đó.”

Yui bật cười và vỗ vào vai của tôi.

Rồi sau đó em ấy nói thêm.

“Akira-kun, bộ anh chơi game tệ lắm hả?”

“Ừ thì, mấy game kiểu đánh bài thì anh giỏi lắm, cơ mà gặp mấy kiểu game điện tử thì anh chịu chết.”

“Ufufu, em hiểu rồi. Hình như em mới tìm ra được một điểm yếu không tưởng từ anh rồi. 

Akira-kun luôn có thể cân được mọi thứ nên đó giờ em cứ tưởng là sẽ không việc gì mà anh không thể làm được đó chứ...”

“Đâu, có mấy thứ anh cũng không làm được đâu. Fps chẳng hạn này.”

“Ép... bi...ét...?”

“Cái đó là một thể loại game ấy mà.”

Tôi chơi cái đó đến tận sáng và tôi chơi tệ vãi luôn.

Đến mức mà tôi nghĩ mình lên được rank cao là nhờ có người chơi game giỏi như Tsuyuri gánh không ấy.

Có lẽ vì thế mà mấy đứa chơi chung với tôi đều là mấy thằng pro hết, còn tôi thì cứ feed, rồi lại chết rồi lạ feed....

Cái tỉ lệ hạ gục ấy, cái mà dùng để đếm số lượng kẻ thù bị một nhân vật giết ấy. Cái đó của tôi bằng 0.

Tóm lại là cứ thế mà rank của tôi ngày càng ngày cao hơn trong khi bản thân tôi lại chẳng cần phải giết được đứa nào hết…

Nói thiệt thì cái đó như địa ngục ấy.

Khi nghe tôi kể, Yui nhìn vào mắt tôi, bật cười và nói [Hmm. Em hiểu rồi]

“Nhận ra Akira-kun không hoàn hảo lắm cũng tốt ha. Hồi em còn học tiểu học ấy, em chỉ có thể thấy là anh có thể làm tất cả mọi thứ thôi.”

“Chuẩn. Hồi còn tiểu học thì bọn mình vẫn còn sống ở một thế giới nhỏ nhoi. Lúc đó anh cứ nghĩ là mình toàn năng lắm cơ, anh luôn nghĩ là bản thân có thể làm tất cả mọi thứ luôn.”

Phải nói là mỗi lần chơi game ở nhà ai đó thì tôi đều thua thôi nên tôi cũng biết có vài thứ mình không làm được rồi.

“...Nhưng, ngay cả khi anh có nói vậy đi nữa thì thật ra anh vẫn có thể làm mọi thứ mà phải không? Bạn em có bảo là Akira-kun là một trong số những học sinh đứng đầu về học tập lẫn thể thao lận mà. Nói ra thì anh thật sự là một học sinh hoàn hảo luôn rồi đó.”

“Anh cũng không phủ nhận, cơ mà thế giới thì ngày rộng lớn hơn. Nên là anh vẫn sẽ chỉ được ca ngợi như vậy đến hết cao trung hay đại học là cùng à.”

“Không phải đâu.”

Yui đưa mặt lại gần tôi hơn.

“Akira là một người trên cả tuyệt vời. Em luôn tin là anh rất cừ mà. Anh có thể làm việc mà người khác không thể làm được… Cũng vì vậy mà khi nghe anh tuyên bố sẽ làm kẻ thù của mình, thì em gần như đã bỏ cuộc luôn.”

Rồi Yui nói tiếp.

“Đó quả thực là một ước mơ kì lạ mà... Một harem yandere. Nhưng rồi em cũng đã miễn cưỡng mà nghĩ tới việc [ Biết đâu nó sẽ xảy ra thật thì sao ]. Em biết cho dù mình có làm gì thì cũng bằng thừa thôi, bởi Akira-kun là “siêu nhân” mà, đâu có người thường nào có thể địch lại với anh đâu...”

“... Yui.”

“Mà, anh biết gì chưa. Khi thấy được cái trò gắp thú đó, em đã nghĩ...”

Rồi Yui mỉm cười đầy mê hoặc.

“Rằng mình có thể... giải quyết được Akira-kun~.”

Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng chân và lưng của mình đều đang run lẫy bẫy.

“Gì thế này...?”

“Nó có tác dụng rồi. Tại cái quán cafe bọn mình dùng bữa hồi nãy ấy, lúc mà Akira-kun rời đi một lúc thì em có bỏ một viên thuốc ngủ vô đó~♡... Do bây giờ anh đang thiếu ngủ nên nó mới có tác dụng, phải hông nào~?”

“Ngủ... Mất ngủ... Sao mà em biết được...?”

“Ufufu! Rõ quá rồi còn gì. Bộ anh quên em là con gái của bác sĩ rồi hả? Trong quá trình học tập của mình em cũng phải học thêm mấy cái y khoa nữa đó, nên em biết mà.”

“Ha ha ha ... Thật ra đã... ba ngày rồi... Huh? Thuốc ngủ có tác dụng rồi à?”

Cuối cùng, khi không thể giữ nối phần thân trên của mình nữa, tôi gục xuống sàn.

Yui tiến lại và hôn nhẹ vào má tôi.

“Anh cứ yên tâm mà để mọi chuyện em lo cho ha~? Em sẽ làm anh sướng đến tê luôn, chịu hong nè~?”

-------- Hai đứa thôi hả, vậy hãy cùng nhau mà vui vẻ em nhé.

Trong khi nghe những lời thì thầm đó của Yui thì tôi cũng ngất lịm đi...

Bình luận (0)Facebook