Chương 16
Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-19 21:15:37
Có hai điều tiên quyết khi tôi nói về khát vọng của mình.
Đó là cởi mở và thành thật.
“Đầu tiên, Tsuyuri. Anh đâu có hứa là mình sẽ chỉ nhìn mỗi em thôi. Đúng là anh có hứa rằng mình sẽ không để em thấy cô đơn. Và anh cũng xin lỗi vì hôm qua đã thất hứa với em.”
“... Anh nói cái gì vậy?”
“Rồi, tới Yui này. Em nói đúng, những người yêu nhau thì chỉ nên dành cho nhau thật. Nhưng mà em có biết là bản thân anh đã ấp ủ một giấc mơ và đã công khai từ rất lâu rồi không hả!”
“Giấc mơ sao...? Em không có biết, Mà đó có phải là...”
Yui mở to mắt. Phải rồi ha, tôi có nói với em ấy về vấn đề này từ trước khi em ấy chuyển đi rồi mà.
“Cái gì cơ? Anh nghiêm túc thật đó hả? Anh vẫn luôn theo đuổi cái giấc mơ đó à? K-hông thể nào... em cứ tưởng anh chỉ nói đùa thôi chứ!”
“G-gì thế? Cái đó nghĩa là sao? Onii-chan, giải thích cho em hiểu đi.”
“Tsuyuri, Yui.”
Tôi dang hai tay của mình ra rồi hằn giọng nói.
“Phải, ước mơ của anh là tạo nên một dàn Harem toàn những cô gái yandere ở trong đó.”
Câu nói của tôi cứ thế mà tan vào bầu không gian đang tĩnh lặng phía sau nhà thi đấu.
Không ai nói gì cả, thậm chí tôi còn có thể nghe được tiếng gió thổi bên tai.
Tôi còn có thể nghe thấy được giọng của các thành viên đang sinh hoạt bên trong nhà thể chất của trường.
“Ha...? Cái đó nghĩa là sao chứ? Đ-điều đó có nghĩa là anh đang bắt cá hai tay sao...?"
Tsuyuri lườm tôi với khuôn mặt giận dữ.
Còn Yui thì chỉ biết xoa đầu.
“P-phải rồi ha. Em nhớ rồi, anh luôn nói mấy điều này mà. Akira-kun. Ahahahaha....hahaha. Em thích anh nhiều quá đến độ quên mất luôn. Cơ mà, k-kông thể nào, rồi sau đó thì sao chứ? Vậy có nghĩa là em cũng nằm trong đó à?”
“Eh? Sao chứ? Cái đó nổi lắm à? Ước mơ của Onii-chan là về cái harem gì gì đó ư?”
“Cả trường ai cũng biết hết, chỉ có mỗi hai đứa em là không biết thôi đó.”
“N-nó nổi đến vậy sao?”
“Anh thường xuyên được mấy cô gái tỏ tình lắm. Nhưng lần nào anh cũng từ chối bọn họ với cái lý do là [ Xin lỗi, bạn không phải là Yandere thì không được đâu]”
“Cái tư tưởng đó ăn sâu đến mức nào rồi vậy?”
“Aaaaahhhh...! Này còn tồi tệ, khủng khiếp hơn thì có...”
Tsuyuri làm ra một vẻ mặt khó tin, còn Yui thì có vẻ em ấy đang phát điên lên rồi.
“Um, có vẻ như hai em hiểu sai ý anh rồi.”
Tôi bắt đầu giải thích cho hai em ấy.
“Hai em cho rằng đối phương là kẻ thù duy nhất của mình thôi, đúng chứ? Và nếu loại bỏ đi người còn lại thì một trong hai em sẽ có thể độc chiếm lấy anh. Đó là những gì mấy em đang nghĩ tới phải không?”
Tôi tiếp tục vì biết lối suy nghĩ này là hoàn toàn sai.
“Hai em đều nhầm hết rồi, Không chỉ có hai em là tình địch của nhau đâu, ngay cả anh cũng thế nữa đó, Hai người có hiểu không vậy?”
Tôi chỉ tay về hướng của Tsuyuri.
“Nếu như Tsuyuri thắng thì Tsuyuri sẽ được chiếm lấy anh làm của riêng.”
Rồi tôi quay sang chỉ tay về phía của Yui.
“Nếu như Yui thắng thì em ấy sẽ có thể độc chiếm lấy anh.”
Và tôi cũng tự chỉ vào mình.
“Và nếu anh thắng, anh sẽ có được cả hai luôn.”
Sau khi tôi giải thích xong, sự im lặng tiếp tục phủ lấy nơi đây.
Tsuyuri chớp mắt lia lịa và nói "Eh, uh, ah,, không được, em thấy mơ hồ quá.” rồi chỉ với một tay, em ấy ôm lấy đầu của bản thân.
“V-vậy là sao chứ? Em không hiểu nổi nữa rồi, phải chăng ý anh là...”
“Vậy là nếu em muốn thắng thì em không chỉ phải loại bỏ con nhỏ Tsuyuri này, mà em còn phải làm gì đó với Akira-kun. Còn anh trong khi đó lại cố ngăn cản em loại bỏ Tsuyuri... Ý anh có phải là vậy không?”
Có vẻ như Tsuyuri cuối cùng cũng hiểu được những lời của Yui.
Và tôi cũng gật đầu trước câu nói của Yui.
“Đúng, đó là tất cả những gì anh muốn nói khi bảo [Anh cũng sẽ là kẻ thù của cả hai em]. Và tất nhiên nếu em ghét chúng thì em cũng chả cần phải làm theo mấy cái ‘ vô nghĩa’ này làm chi cho mệt. Em có quyền bỏ cuộc mà.”
“Không đời nào!”
Tsuyuri hét lên.
“Còn lâu em mới chấp nhận! Em chỉ có mỗi Onii-chan thôi! Vậy mà con ả này lại đang cố cướp lấy anh từ tay của em...”
Và rồi Yui cũng tức giận theo.
“Em cũng thế. Em đã yêu Akira-kun từ rất lâu rồi, em đã thích anh trước khi Tsuyuri thích anh mà. Chính cô ta mới là người đột nhiên xen vào rồi cố cướp lấy anh từ tay em mà!”
Tôi đi vào và đứng vào giữa hai em ấy.
“Rất cảm ơn hai em vì đã yêu anh, Vậy thì đơn giản thôi, hai em chỉ cần loại bỏ lẫn nhau và khống chế anh. Rồi sau đó anh sẽ tự khắc rơi vào tay người thắng cuộc thôi!”
Tôi bồi thêm.
“Những gì anh làm nó đơn giản lắm. Anh sẽ dâng hiến tình yêu vô tận cho hai em như nhau cho đến khi cả hai nói[ Em cho phép anh có một dàn harem ] và anh sẽ ngăn các em lại nếu các em có ý làm bị thương hay giết lẫn nhau.”
-------Hiểu chưa? Tôi hỏi bọn họ.
Tsuyuri khẽ nheo mắt lại.
“Em có thể làm được gì đây?”
“Sao chả được, không phải sáng nay em đã bắt rồi nhốt anh lại đấy sao?”
“Ah! Em biết ngay là anh đã trốn ra mà! Làm gì có giấc mơ nào ở đây cơ chứ! Anh làm em thấy hoang mang lắm đấy!”
Mặt khác, Yui lại thì thầm với tôi.
“Hmm...”
“Rồi, tóm lại là anh muốn em làm gì cũng được, miễn là đừng cản trở kế hoạch đó của anh chứ gì? À. Đơn giản. Anh không cần phải lo lắng gì hết. Nếu anh muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Sau khi nói xong, Yui từ từ rút ra một thứ gì đó trong túi của mình ra.
“Cái này...”
Khi Tsuyuri chỉ tay vào Yui, nói [ừm] rồi gật đầu.
“Em đã nghĩ đến việc sử dụng nó nếu như mọi chuyện giữa em và Tsuyuri-chan đi quá xa------- Mà, nhìn đi, trông thứ này thật sắc bén phải không?”
Nó phản chiếu lại ánh hoàng hôn rồi dần dần hiện rõ ra.
Một con dao làm bếp.
Hiểu rồi, có vẻ như cuối cùng em ấy cũng sử dụng đến món vũ khí chết người đó.
“Nè, Akira-kun.”
“Có chuyện gì hả Yui?”
Yui cười ngây ngốc rồi trả lời lại tôi.
“Nếu giờ em làm Tsuyuri-chan bị thương ở đây, thì anh có ghét em không?”
“Hieeee...!”
Tsuyuri bắt đầu sợ hãi và lùi lại về sau.
Nhưng tôi lại mỉm cười về phía em ấy.
“Tất nhiên là anh sẽ không ghét em đâu, cơ mà em sẽ không thể làm thế đâu vì chính anh sẽ ngăn em lại.”
“Aha♡, anh yêu à, anh nhìn vào con ả khác là không tốt đâu đấy nhé.”
Nói rồi Yui chĩa mũi dao về phía tôi.
“Có lẽ em cũng nên cắt bỏ tay với chân của anh đi ha.”
“Đó chính xác là những điều anh muốn bấy giờ. Cố gắng lên nha Yui! Hay là hai đứa mình đưa nhau đi trốn đi! Đây sẽ là tiền đề cho một cuộc rượt đuổi thú vị lắm đấy.”
“Anh đùa như thế không vui đâu! Không vui chút nào hết á!”
Khi quay sang Tsuyuri thì thấy em ấy sắp mất thăng bằng và chuẩn bị ngã về sau nên tôi đã tiến đến, bế em ấy trên tay rồi bắt đầu bỏ chạy thật nhanh.
“Hehe♡, em sẽ không để cho anh chạy đi đâu, anh sẽ không thể thoát khỏi em được đâu… Cả hai sẽ không bao giờ thoát khỏi em!”
Và rồi Yui bắt đầu đuổi theo tôi.
Màn đêm của những cô gái yandere Sắp bắt đầu rồiiiiiii!