• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 1,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-20 12:45:15

Buổi tối, nơi dãy phòng học hầu hết bị bao trùm trong sắc đen tối mịt, một khung cảnh thật tuyệt vời để trò rượt đuổi được đẩy đến mức nguy hiểm và cao trào nhất.

Còn về lý do thì, dĩ nhiên rồi, vì đây chính là thời gian dành cho các hoạt động của câu lạc bộ mà.

Nói rõ hơn thì bởi bây giờ sẽ chẳng còn móng người nào ở trong các dãy tòa nhà nữa, ngoại trừ mấy nơi được sử dụng cho việc sinh hoạt câu lạc bộ thôi.

“Ahaha! Vui thiệt đó! Chơi đuổi bắt như này thú vị ghê!”

Yui với nụ cười đầy nham hiểm lao sát ngay đằng sau tôi với tốc độ bàn thờ, trong khi tay vẫn đang lăm le một con dao bếp.

“Kyãaaaaaa! Waaaahhh!”

Tôi nhìn một Tsuyuri co ro hét lên, nước mắt giàn giụa nằm trong vòng tay của mình như thể nỗi sợ hãi của em ấy đang ngày càng tăng lên liên tục vậy.

Rồi tôi quay sang nói với Yui.

“Wow, em tài thật Yui ạ! Anh là một trong những vận động viên chạy đường dài thuộc hàng top của Nhật Bản lận, làm sao mà em có thể bắt kịp được anh hay vậy?”

“Do sức mạnh từ tình yêu mãnh liệt của em dành cho anh đó! Akira-kun~”

Trong khi cứ chạy quanh trường, cả hai bên cứ liên tục lời qua tiếng lại như thế.

Hiện giờ nó giống như một cuộc thi chạy bền vậy, và cả ba đứa cũng đã hoàn thành được một vòng quanh trường rồi.

“Phải làm sao đây Onii-chan? Thể lực của anh là vô hạn thật, nhưng cứ theo cái đà này thì cuối cùng con nhỏ đó cũng sẽ đuổi kịp được hai đứa mình thôi.”

“Anh biết chứ. Vậy nên hai đứa mình phải nghĩ ra cách giải quyết thôi.”

Tôi có đủ thể lực để có thể duy trì tốc độ như thế này trong 10 tiếng nữa cơ, nên nếu đọ sức mạnh tình yêu của tôi và sức mạnh tình yêu của Yui, tôi chắc chắn mình sẽ thắng, nhưng Tsuyuri thì lại khác, dường như em ấy đang rất đau đớn khi cứ bị tôi ôm như thế này và có vẻ như em ấy sắp không cầm cự được thêm nữa rồi.

Cô bé năng động này thì sao đây? Chắc chút nữa cho em ấy ăn sau vậy.

“Onii-chan?”

“Haha, suýt nữa là anh bị phân tâm khi cứ bận nghĩ nên cho em ăn cái gì.”

“S-sao chứ?”

Định thần lại, tôi cố nghĩ cách để thoát ra khỏi cái tình huống éo le này. 

“Ahaha, chờ em với nào anh ơi! Akira-kun♡"

“Fufufu, cố mà bắt được anh đi nhá.”

Việc Yui xuất hiện và đuổi theo tôi như vầy y hệt lúc các cặp đôi chơi đuổi bắt với nhau vậy, nhưng về phần tốc độ thì...

Khuôn mặt của em ấy còn chả thể hiện ra một chút dấu hiệu của sự mệt mỏi nữa. Tôi không nghĩ rằng đó là điều có thể làm được nếu em ấy cứ đơn giản mà chịu đựng nó thôi đâu.

Điều này có nghĩa là bây giờ tôi cần làm em ấy phân tâm, rồi sau đó chơi trò đánh lạc hướng.

“Tsuyuri, em có mang theo cái gì giống như Makibishi hay không...?”

“Làm sao mà em mang cái đó cho được. Nếu ai mà có cái đó thì họ là Ninja lun rồi.”

“Uhm, anh thì có một cái, cơ mà cái của anh lại là hàng thật nên sẽ làm em ấy sẽ bị thương mất”

“Bộ anh là Ninja à, Oniichan?”

“...Không phải chuyện anh là ninja hay gì đâu, em hiểu không vậy?”

“Thôi cái bộ mặt mắc cỡ ấy đi anh ạ.”

Nó làm tôi nhớ đến kỳ nghỉ xuân năm ngoái.

Để học cách loại bỏ các khớp khỏi toàn bộ cơ thể, tôi đã tìm đến một lãnh thổ bí mật của các ninja và gia nhập hàng ngũ của họ.

Rồi khi tôi cố sủi khỏi đó sau khi đã tiếp nhận được hết các bí kỹ của họ, thế là bản thân bị đám ninja truy bắt.

Makibishi của tôi hiện giờ chính là hàng thật mà tôi đã lấy được khi hạ hết đám đó.

“Nếu em giẫm vào Makibishi của anh, em sẽ bị thương đến mức chả thể nhấc nổi chân lên được luôn đấy, vài cái trong số chúng còn có cả độc, vậy nên bây giờ không phải lúc thích hợp để sử dụng chúng đâu.”

“Đừng có giỡn nữa coi!”

Onii-chan này đang buồn khi thấy cô em gái không tin mình đó nha.

Khi tôi đang cắm đầu mà chạy thì tôi bỗng nhìn thấy một cái xô nước, có vẻ như được dụng để vệ sinh cái gì đó.

Oh, cái này hay này.

Khi chạy qua nó, tôi đá xô nước ra sau lưng của mình.

“Huh!? Wh-whoa!!”

Ngay lúc đấy, Yui đột nhiên dừng lại trước vũng nước ngày càng lan ra, còn chúng tôi thì vẫn cứ tiếp tục chạy.

“Hẹn gặp lại nha Yui~”

“Mou~ ~ ~ !”

Ở phía sau, giọng nói của Yui cất lên.

Như đã nói, chúng tôi rẽ sang một hướng khác và an toàn cắt đuôi Yui.

----------

Hmm, giờ cũng muộn rồi, trời thì bắt đầu tối dần, và đây cũng là thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm.

Các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ cũng sắp kết thúc, nên trò đuổi bắt này sẽ khó nhằn hơn đây.

“....Hmm, có lẽ giờ là lúc nên lẻn ra ngoài rồi.”

Hiện giờ, chúng tôi đang trốn trong căn phòng thí nghiệm khoa học ít được dùng nhất trường.

Tôi có quen vài người trong câu lạc bộ nghiên cứu khoa học đang bận rộn ở phòng bên, vì vậy tôi đã nhờ họ "Giấu tôi đi" và cho tôi trốn vào đây.

“...Onii-chan, anh có nhiều mối quan hệ thiệt.”

Tsuyuri nói trong khi đang ngồi trên ghế trong phòng thực hành và nghịch điện thoại của mình.

“Vậy à? Tuy anh có nói đùa là bản thân rất nổi tiếng, nhưng thực sự lần này chỉ là do anh ăn may khi quen mấy người họ thôi”

“Dù cho có vậy đi chăng nữa...! Em thậm chí còn chả có ai...”

Tsuyuri nói trong khi nhìn xuống điện thoại của bản thân.

Màn hình điện thoại cũng hướng về phía em ấy, nhưng em ấy lại không thật sự chú ý vào thứ đang cầm trên tay.

Thật ra nó chỉ là một công cụ để em ấy che đi ánh nhìn của mọi người xung quanh mà thôi.

“Tsuyuri!”

“C-có gì ạ...?”

Tôi mở lời trước.

“Có thể nào, em mắc hội chứng rối loạn giao tiếp có đúng không?”

“Vừa rồi!? A-anh nhận ra rồi hả!? Đáng ra anh nên để ý từ lúc em nói mình không thể kết bạn rồi chứ!”

Tôi ra dấu “Suyt” với Tsuyuri khi em ấy đang bắt đầu hét lên.

“Uh, em xin lỗi...”

“Ổn mà, sẽ không ổn nếu bọn mình bị phát hiện đâu đấy. Nhưng nếu em nói chuyện với anh như mọi khi thì vẫn sẽ ổn thôi, không sao hết đâu mà.”

“...C-chỉ có mỗi Onii-chan. Chỉ có Onii-chan là chấp nhận và đối xử tốt với em, nên em mới có thể thoải mái được như vậy.”

“Oh, dễ thương ghê ta ơi!”

“ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !”

Tsuyuri tỏ ra nhút nhát, thẹn thùng, rồi đánh tôi một cái, cơ mà nó lại chẳng đau chút nào.

“Xin lỗi~, xin lỗi~. Anh đoán là em đang muốn cải thiện các vấn đề về giao tiếp và kết bạn có phải không?”

“.... Không hẳn là vậy. Em chỉ cần có Onii-chan là đã quá đủ rồi.”

“Vậy thì tại sao em lại để tâm đến việc anh có nhiều mối quan hệ cơ chứ?’

“T-tại vì..”

Tsuyuri lắp bắp nói ra.

“Em lo rằng ngay cả khi có loại bỏ được Yui đi chăng nữa thì bản thân vẫn không thể đọc chiếm lấy anh sao?”

“.... Em không rõ nữa. Nhưng em nghĩ nó cũng tựa tựa như vậy. Không chỉ mỗi con ả Yui đó đâu, em cũng không muốn thấy Onii-chan tỏ ra thân thiện với ai hết...”

Thấy Tsuyuri nói với vẻ mặt đau khổ như vậy khiến tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Yandere là phải như thế này chứ. Tình yêu của họ ở một mức độ khác biệt hoàn toàn so với những người con gái khác.

Không chỉ riêng với tình địch của mình thôi đâu. Đây là thứ cảm xúc khiến cho họ có thể ghen tuông với những người bạn nam của bạn trai mình, hay thậm chí là những vật dụng vô tri nữa cơ.

Nhận định này khiên cho tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi thì thầm với Tsuyuri.

“Vậy thì cứ nói thật với anh đi~”

“G-gì cơ...?”

“Tsuyuri, để anh nhắc lại cho em nhớ. Anh chính là kẻ thù của em, người sẽ ngăn em độc chiếm lấy anh!”

Trái ngược với nội dung của câu nói nói. Giọng điệu của tôi lại rất nhẹ nhàng.

“Tuy nhiên, em cũng có thể làm gì với anh cũng được. Đầu tiên cứ nhốt anh lại, nếu em thấy còng tay anh lại vẫn chưa đủ thì hãy thử cách khác. Nếu không đủ tiền, thì hãy đi kiếm.”

“...”

“Vì anh là kẻ thù của em. Hiện giờ em không cần phải quan tâm đến kẻ thù của mình. Bọn mình chỉ bỏ trốn cùng nhau vì hai đứa đều có chung mục đích là chạy thoát khỏi Yui thôi. Nhưng giờ Tsuyuri hoàn toàn có thể nẫng tay trên bằng cách bắt lấy anh mà.”

“Ah...”

Một tia sáng lóe lên trong mắt của Tsuyuri.

Dĩ nhiên, tôi đang cố làm cho kẻ thù của mình mạnh mẽ và điên cuồng hơn.

Nói cách khác, tôi đang cố để bản tính Yandere và sự quyến rũ của Tsuyuri được phát triển hơn nữa.

“Tsuyuri.”

Tôi cố tình nói to lên.

“Anh muốn em hãy thành thật với ham muốn của bản thân. Anh yêu một Tsuyuri như thế. Anh muốn em ghen với tất cả mọi thứ, muốn em độc chiếm lấy anh, muốn em làm bất cứ điều gì để có thể độc chiếm lấy anh. Đó mới chính là Tsuyuri mà anh yêu!”

“Onii-chan.”

Đồng tử của Tsuyuri nở to ra.

Nụ cười của em ấy đẹp và rạng rỡ như hoa vậy.

“Em hạnh phúc lắm.... Onii-chan, em yêu anh~”

------RẸT

Một dòng điện chạy dọc thân tôi.

Tôi bị bất ngờ khi em ấy thực sự ra tay ngay lúc này. Rồi tôi ngất đi cùng với một cảm giác kinh hãi nhưng cũng đầy thích thú trước sự “tiến hóa” này của em ấy.

Bình luận (0)Facebook