Chương 21
Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-26 13:37:42
Tôi lấy ra một bộ bài để phục vụ cho buổi tiệc ngủ hôm nay, cơ mà cả hai em ấy đều từ chối chơi vì không có tâm trạng nên thôi cả ba đứa tôi đi ngủ luôn.
Tôi nghĩ chắc cũng do cả ba cũng thấm mệt rồi.
Chúng tôi phải nghe về cái chết của hai con người và rồi còn được tiết lộ chi tiết về nó nữa chứ. Mấy chuyện này hiếm khi xảy ra nên nó đủ để khiến chúng tôi ngủ sớm rồi.
Cơ mà, bọn tôi vẫn cần một chỗ để ngủ. Nên giờ câu hỏi là mỗi đứa chúng tôi phải nằm ở đâu đây.
“Anh nằm trên sàn nhà là được rồi, anh nghĩ nằm trên thảm thì cũng chả có gì đáng để bận tâm đâu.”
““Em cũng vậy””
Cả hai em ấy đồng thanh với nhau.
Rồi cả hai cũng bật cười.
“Yui-san là chủ nhà mà, nên cậu cứ ngủ ở sofa như mọi khi đi. Tớ chỉ là khách thôi, nên để tớ ngủ ở sàn nhà với Onii-chan đi”
“Không được đâu Tsuyuri-chan. Tớ không thể để khách đến nhà mình lại phải ngủ dưới sàn được. Thế sao cậu không ngủ trên sofa đi Tsuyuri-chan? Để tớ ngủ dưới sàn cho.”
“Nếu cả hai em đều muốn ngủ trên sàn, vậy để cho anh ngủ trên sofa được không vậy?”
“Em là chủ nhà, nên dĩ nhiên là em phải ngủ trên sofa rồi mà phải không?”
“Đâu ra vây, đời nào chủ nhà mà lại cho khách nằm dưới sàn vậy?”
Trong khi cuộc cãi vã của hai người con gái vẫn đang diễn ra, thì bỗng nhiên cả ba đứa đều ngáp lên.
Dù sao thì bọn tôi cũng buồn ngủ rồi mà.
“...Nè, bàn về chỗ ngủ lâu như vậy không có tốt đâu.”
“Onii-chan, hãy, ở cùng với em....”
“Vâng, cơ mà Akira-kun...Uh, cái ghế sofa đó đúng là chỗ em thường ngủ, À mà nếu anh không muốn nằm lên cái sofa này thì anh có thể xài cái ghế sofa đơn kia cũng được. Chỗ còn lại là thảm.... Chỗ này thì em gần như là không đụng đến, nhưng anh cũng có thể sử dụng phòng của em đó.”
“Thôi, cả ba đứa mình ngủ cùng với nhau luôn đi. Làm người duy nhất bị tách ra nó cô đơn lắm.”
“....Uhm...đúng đó.”
Môi của Tsuyuri khẽ nhếch lên đồng ý với Yui.
Những cảm xúc ẩn chứa đằng sau đó quá tinh tế để tôi có thể hiểu được.
“Giờ thì, anh nghĩ cả ba đứa mình nên ngủ cùng nhau thì tốt hơn. Yui, em nằm trên cái sofa thường ngày của mình đi, Tsuyuri thì hãy lấy cái sofa đằng kia, được không? Còn anh thì ngủ trên thảm cho, mấy em thấy được chưa?”
“Ừ thì, em vẫn làm như mọi khi thôi, nhưng còn.... Tsuyuri thì tính sao?”
“Tôi cũng không phiền gì đâu. Chỉ là có đôi chút thất vọng khi không được ngủ cùng với
Onii-chan thôi, nhưng mà tớ nghĩ cách giải quyết như vậy cũng tốt rồi, sau cùng thì Onii-chan cũng nằm giữa cả hai cũng được.”
“... Cô vẫn có suy nghĩ rằng tôi sẽ giết cô hả Tsuyuri-chan?”
“Tôi chắc chắn là đằng khác.”
“Ra rứa... Ừ thì, sự thật là vậy đấy, nên hổng có sao đâu~”
“Đáng sợ quá...”
Yui cười khúc khích khi thấy Tsuyuri dần né xa ra.
Cái này nghe giống như một trò đùa của yandere vậy. Mà, tôi nghĩ chỉ có mình mình là
người nhận ra thôi thì phải, Yui.
Rồi chúng tôi tắt đèn ở phòng khách và bắt đầu đi ngủ.
Cơ mà, giờ tôi lại không có tâm trạng để ngủ nữa rồi.
Dù hai em ấy đã có thể thấu hiểu nhau một chút, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng hai em ấy vẫn sẽ cố tiêu diệt lẫn nhau.
Nếu tôi mà ngủ thì sẽ rất khó để có thể nhanh chóng ngăn cản được hai em ấy.
Khi tôi cứ mãi suy nghĩ như thế. Cả hai em ấy đều chậm rãi, yên lặng chìm mà vào giấc ngủ.
Tsuyuri ngay lập tức rơi vào giấc ngủ say, cách em ấy hít thở lúc ngủ thể hiện ra em ấy trông vẫn còn khỏe lắm.
Mặt khác Yui thì vẫn còn đang trong trạng thái ngủ lì.
“Mmm,mmmmffh...”
Những tiếng rên biểu hiện rõ tình trạng khó ngủ của Yui.
Tôi lén lút đứng dậy rồi lặng lẽ tiến đến chỗ của em ấy.
"Không sao đâu, Yui...”
“Mmmm...Fuuu...”
Nhịp thở của em ấy từng chút từng chút ổn định lại.
Rồi khi tôi định rời đi thì Yui bỗng nắm chặt lấy tay tôi mà không chịu bỏ ra.
“Cái này.... Mình gặp rắc rối rồi đây.”
Thế này có nghĩa là đêm nay tôi phải dành cả buổi để nắm tay em ấy rồi.
-------
Một lúc sau, tôi cảm thấy có chút mê man, giống như khi bản thân đang ở trên một chiếc thuyền bị sóng đánh lắc lơ vậy.
“Suýt....Suýt chút nữa.”
Tôi nhìn sang Tsuyuri, em ấy vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn ấy và ngủ một cách ngon lành.
Mặt khác, Yui lại nắm lấy tay và ngây ngốc nhìn tôi.
“c.... Buổi sáng.”
“Ah... Em đánh thức anh dậy sao...?”
“Uh, đâu có đâu. Dù sao thì anh cũng không có ý định ngủ đâu mà.”
“Em hiểu rồi... Akira-kun vẫn luôn tử tế và tốt bụng như vậy ha.”
Tôi nghiêng đầu khi nghe Yui nói một cái gì đó đại loại thế.
“Anh tốt bụng á hả?”
“Phải, anh cực kì tốt bụng. Anh luôn đối tốt với mọi người, quan trọng là anh đặc biệt đối xử tốt với bọn em nữa. Đôi lúc anh cũng hơi xấu tính chút, mà... bình thường thì anh vẫn luôn tốt bụng nên là em sẽ bỏ qua cho anh đó~.”
“Anh cũng không biết nữa, anh đó giờ cứ nghĩ là mình khá xấu tính, nhưng về chuyện đối xử tốt với người khác thì, anh chỉ hành động như bình thường thôi, kiểu, anh vẫn chỉ là chính mình thôi ấy ”
“Nếu đúng như anh nói, em nghĩ Akira-kun thật sự, thật sự là một người tốt… Nếu muốn em lấy ví dụ thì… đây, chính bàn tay này”
Yui nắm lấy tay của tôi, yếu ớt siết chúng lại.
“Em đã rên rỉ nhiều lắm phải không? E.... Em thường xuyên mất ngủ và rất dễ bị đánh thức. Nhưng hôm nay thì khác. Em không còn bị đánh thức vì đau đớn hay khổ sở nữa... Mà lần này, sự ấm áp đã giúp em có một giấc ngủ ngon.”
“Vậy thì tốt quá rồi phải không?”
“Vâng, tốt lắm... Cảm ơn anh rất nhiều Akira-kun.”
Rồi Yui quay sang hỏi tôi.
“Anh có biết tại sao hôm qua em lại mời anh vô nhà không?”
“Hôm qua anh còn tưởng em lo lắng cho anh nhưng giờ nghĩ lại.... thì anh thấy không chỉ có mỗi thế nữa rồi.”
“Vâng.... Dĩ nhiên là hôm qua em cũng có lo lắng về tình trạng đó của Tsuyuri-chan, Cơ mà cũng có một phần là em muốn anh nhìn thấy hoàn cảnh hiện giờ của mình nữa.”
Tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe tiếp.
“Em không nghĩ là bản thân sẽ trực tiếp cho anh thấy đâu, nhưng một ngôi nhà với cách bố trí những căn phòng theo cách kỳ lạ như này thì em nghĩ Akira-kun sẽ tò mò xem chuyện gì đang xảy ra ở đây khi em ra khỏi phòng một lúc. Em nghĩ đó là những gì mà bản thân đã mong chờ vào hôm qua đó~.”
(P/s: nó lùa....)
“Vậy thì anh nghĩ hành trình khám phá vừa qua chính xác là những gì Yui muốn rồi ha.”
“Fufu, chắc là thế thật... Mà anh có biết không, em đã rất hoảng loạn và sợ hãi khi thấy anh phát hiện ra chúng. Đó cũng là lý do, khi thấy anh chấp nhận em. Thì tự tận sâu trong trái tim của mình, em đã rất vui sướng khi bản thân đã đem lòng yêu Akira-kun đó.”
---------Akira-kun, Yui gọi tên tôi.
“-----------YÊU, EM YÊU ANH NHIỀU LẮM AKIRA-KUN.”
Chúng tôi quấn lấy nhau theo bản năng rồi hôn lấy nhau.
Yui thì lại không kiên nhẫn được như Tsuyuri, nên em ấy muốn tiến vào sâu thêm nữa.
“Mmm... Akira-kun.... Chuu,nn...”
Có lẽ vì thế nên Yui cũng nhanh chóng hụt hơi hơn.
Tuy khỏe hơn Tsuyuri-chan rất nhiều nhưng cường độ này lại quá táo bạo, nên em ấy nhanh chóng bị hụt hơi.
“Fwaaa…, haa...”
“Huh, em dễ thương ghê đó Yui. Anh muốn trêu em quá à.”
“
Ehh, ahh, mwuu... ann...”
Tôi hôn lấy em ấy. Yui có chút bất ngờ nhưng rồi cũng ngay lập tức chấp nhận nụ hôn của tôi.
Từ tốn, chúng tôi ôm hôn lấy nhau trong vài phút, vậy nên cả hơi vẫn chưa hề hụt hơi.
Nhưng vừa lúc hôn xong, cả hai đứa gần như muốn mềm ra vậy.
“Ahira, kun...” (p/s: t ko sai chính tả đâu hôn xong nó phê thôi.)
Yui nhìn về phía tôi với đôi mặt quyến rũ, ngập ngừng.
“Hmm, chúc ngủ ngon nha... Yui. Giờ anh dám chắc là em có thể ngủ ngon lành một phát tới sáng luôn rồi đó.”
“Hmm... Nè... Trước khi ngủ.... Em muốn nói vài chuyện với anh...”
“Chuyện gì vậy Yui...?”
Yui ghé sát và thì thầm vào tai tôi.
“A-r-i-g-a-t-o-u~.... Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình mà em có thể kể cho ai đó về ba và mẹ của bản thân.... Chỉ riêng việc này thôi đã đủ khiến em vui hơn rất nhiều rồi...”
“... Rất hân hạnh được giúp em như thế... Nếu như bản thân có bất kì một vấn đề nào, cứ alo cho anh. Anh sẽ luôn ở bên để giúp đỡ cho em.”
“Yay.... Chúc anh ngủ ngon nha Akira-kun~.”
Yui nhẹ nhàng hôn tôi một cái rồi chìm vào giấc ngủ của mình. Tay em ấy cũng đã nới lỏng ra. Nhân lúc đó, tôi nhẹ nhàng rút tay của mình ra và nằm xuống thảm.
Giờ tôi chỉ cần nửa tỉnh nữa ngủ đến sáng để chờ hai em ấy thức dậy nữa là xong.
Sau khi suy nghĩ như thế, tôi bỗng tự lẩm bẩm một mình.
“Đó là câu trả lời của Yui mà. Vậy sao giờ mình không ngủ luôn đi nhỉ?”
Đùa thôi...