Chap24 hẹn hò với Yui
Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 19:45:17
Tôi dành nguyên đêm hôm qua chỉ để chơi FPS với Yui. Rồi, tôi cũng đưa em ấy về giường khi em ấy đang liêm diêm.
“Chúc em ngủ ngon nha, anh cũng về phòng mình đây.”
“Em muốn ngủ với Onii-chan cơ...”
“Không được. Anh có thói quen làm mấy tư thế kỳ cục khi ngủ lắm. Nếu giờ anh mà ngủ với em trong tình trạng như vậy thì Tsuyuri sẽ bị thương mất.”
“Bộ sẽ có chuyện gì xảy ra ạ…?”
“Vậy nên giờ anh phải ngủ một mình, ít nhất là hôm nay thôi.”
“Hmmm...”
Tsuyuri có chút không hài lòng, nhưng rồi em ấy cũng nhắm mắt lại và lặng lẽ thiếp đi. Tôi nghĩ em ấy sẽ không tỉnh giấc trong một khoảng thời gian đâu.
Tôi ra khỏi phòng của Tsuyuri, tắm rửa và thay bộ đồ ở nhà của mình thành một bộ đồ dành để đi chơi.
“Yosh, đến buổi hẹn tiếp theo thôi.”
Cứ thế, buổi hẹn hò thứ 3 của tôi bắt đầu.
-------------
Sau đó, tôi đứng đợi một mình ở lối vào của trung tâm thương mại.
Đúng rồi đấy, tôi có hẹn với Yui.
Tôi đã về nhà với Yui khi em ấy vẫn chờ cho đến lúc tôi họp xong như mọi khi. Và rồi hai đứa cũng lên lịch cho 1 buổi hẹn nữa.
Tôi hiểu Tsuyuri là một người ngủ khá lâu nên mọi chuyện vẫn sẽ ổn cho đến tận khuya thôi.
“Ah! Akira-kun!”
Khi tôi vẫn đang vẫn vơ suy nghĩ một hồi thì Yui xuất hiện và vẫy tay với tôi.
“Oh, chào buổi sáng nha Yui.”
“Vâng, chào buổi sáng. Ehehe~ được gặp Akira-kun nguyên một tuần liền luôn. Em hạnh phúc quá~.”
“Em nói câu mát lòng mát dạ ghê.”
“Hehe, tiếp theo, ừm...”
Yui bắt đầu háo hức rồi liếc nhìn tôi.
...Đây là một cô gái muốn đang muốn được khen vì bộ đồ mình đang diện của mình sao...?
Trong khi nghĩ như vậy, tôi nhìn Yui.
Yui trong bộ đồng phục trường cũng rất đẹp rồi, nhưng em ấy trong bộ thường phục như vậy thật sự giống phong cách của Yui hơn.
Cô ấy mặc lên mình một chiếc áo len màu trắng tựa như mùa xuân, một bộ váy dài quý phái. Không nhầm lẫn gì nữa, đây chính là style của Yui.
Cô con gái này trông khác hẳn với con người hôm qua vẫn còn lăm le con dao bếp trên tay rượt theo tôi.
“Bộ đồ của Yui trong gọn gàng với tươm tất ghê, hợp với em lắm luôn.”
“------------------- ~ ~ ~ ~ ~ !”
Yui há hốc, mặt đỏ bừng, không giấu nổi sự vui sướng trong lòng.
“C-cảm ơn! Ah, ummm, anh biết gì không nè! Akira-kun cũng tuyệt lắm! Kiểu, lần đầu khi em nhìn thấy anh, anh trông thần thánh đến nỗi mà em còn không thể tiếp cận được trong tầm 5‘ luôn ấy!”
Ủa, bộ mình có cái vòng hào quang nào trên đầu hả?
“Cơ mà vẫn còn sớm so với buổi hẹn mà.”
“Err, ừm, ahem. Em đã đợi được 3 tiếng trước khi buổi hẹn diễn ra lận cơ.”
À, lúc đó tôi vẫn đang chơi Fps với Tsuyuri.
Tôi thấy tội cho em ấy thật. Ngay cả khi có một cuộc hẹn lúc 10 giờ thì tôi vẫn nghĩ mình không nên chơi quá nhiều vào sáng sớm như vậy. (ý nói có hẹn lúc 10 giờ cũng ko nên ỷ y mà chơi lâu đến vậy)
“Anh không thể tin được là em chờ anh lâu vậy luôn đó. Hmm, anh đoán là hôm nay mình phải làm em vui rồi ha.”
“Huh, không không! Em muốn làm anh vui hơn cơ!?”
“Ha-ha-ha. Vậy hai đứa mình cùng nhau tận hưởng nào.”
Khi tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Yui, em ấy đờ người ra nhưng cũng ít lâu sau, em ấy cũng bắt đầu nắm thật chặt tay tôi lại.
“Trong lớp em bạo quá trời, vậy mà khi chỉ có hai đứa thôi thì nắm tay cũng đủ làm em căng thẳng rồi.”
“Eh, oh, cái đó, hổng có đúng mà. Lúc đó em chỉ đang cố cạnh tranh với Yui nên em có chút mất kiểm soát thôi...!”
Mặt Yui cứ đỏ bừng không thôi.
Rồi tôi thì thầm vào tai của em ấy.
“Em dễ thương lắm đó.”
“?!”
“Thôi được rồi, đi thôi. Cơ mà bọn mình nên bắt đầu từ đâu đây ta?”
“Ah, auuauu....”
Yui “đổ” gục ngay lập tức luôn.
..........
“.... Em ấy “hư” mất rùi ...”
“Auuu-----”
Cứ thế, Yui “mất não” liên tục đảo mắt ra xung quanh, còn đầu thì cứ thế mà bốc khói.
“Nè, Yui~”
“Auuu...”
“Dễ thương quá à~...”
Không phản ứng. Thấy thế tôi liền lắc đầu.
“Yui? Yu-i?”
“Auuu...”
“Sao dễ thương dữ vậy chèn.... bộ em là thiên sứ hả...”
“Ahhh!”
Yui kéo chiếc áo len của mình lên và cố giấu mặt của mình đi
Đây hoàn toàn là hành vi của một con rùa trước kẻ thù ngoại bang mà.
“Hmmm...”
Tuy Yui đã biến thành một con rùa, nhưng tay ẻm vẫn còn đang bị tôi nắm lấy.
Và em ấy cũng chẳng có vẻ gì lạ sẽ rút ó lại hết.
“Yui?”
“Auu...”
“Anh không muốn ở lại chỗ này đâu, vậy nên để anh dắt em đi một lúc ha...”
“Auuu...”
Có một bộ phim mà tôi khá quan tâm. Sắn tiện đang ở đây luôn rồi nên là cùng đi xem nó thôi.
Tôi nắm lấy tay Yui và đi đến rạp phim.
--------
Bộ phim hai đứa tôi chọn chính là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị giật gân.
Nói cách khác thì đây chính là thể loại ưa thích của tôi.
“Đây, vé của em này Yui. Quà lần này của anh đó.”
“...Huh, em đang làm gì ở đây vậy?”
Sau khi Yui quay trở về thực tại, tôi liền đưa cho em ấy giữ lấy tấm vé xem phim.
“Ah. Akira-kun.... Đây là cái gì vậy?”
“Ui, cái gì kia? Một tấm vé cho bộ phim tụi mình sắp xem à?” (P/s: nó đang giả ngu.)
“Eh?.... thứ lỗi chứ giờ não em hết load nỗi rồi..”
Tôi bật cười.
“Thôi được rồi, cùng nhau đi xem phim thôi.”
“Ehh? Gì cơ? Sao anh lai phải cố lừa em vậy!?"
“Anh đâu có lừa em đâu, anh cũng không có lừa dối ai hết đó.”
Tôi nở một nụ cười rồi lắc đầu.
“Thiệt đó hả...?”
Yui xác nhận điều đó với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
“...”
“...”
“.... Xin lỗi, vì Yui không có trả lời lại nên anh mới đi mua vé xem một bộ phim yêu thích của mình, với lại anh cũng không muốn nghe em phản đối nên anh mới lừa em như vậy...”
Không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi này thêm nữa nên tôi đã thú nhận hết với em ấy.
“Em hiểu rồi...”
Yui nhìn vào tấm vé xem phim.
Chữ “Necromansi” được viết trên tấm vé.
“Oh, nghe hay mà.”
“Huh?”
“Em thích mấy thứ kinh dị lắm. Cái này... em không thể nói lớn được, cơ mà em cũng không ngại máu với mấy thứ kì dị đấy đâu, bởi vì quá khứ của gia đình em...”
Yui tỏ ra vẻ phấn khích đến đáng ngạc nhiên luôn.
“Nói chung là, em thà thét lên “Ohh” khi máu phun ra hơn cái đó nữa.”
ÔI vãi. Đây đính thị là tư duy của một fan kinh dị điển hình luôn.
“Em thích thể loại kinh dị lắm hả?”
“Đâu có đâu! Không có trúng cái nào hết á! Em không có lên thư viện để mượn sách về mấy tên giết người hàng loạt rồi đọc chúng mọi lúc mọi nơi đâu.”
“Trình giả ngây của em càng lúc càng tệ đó…”
“Thiệt sao! Em chỉ là, anh biết đó, chịu được mấy thứ kinh dị ấy. Xong, hết rồi đó.”
“Nói lại xem nào...”
Tôi hôn nhẹ vào má của Yui trong khi em ấy vẫn đang lẩm bẩm.
“Nè, uuuh...”
“Yui, chả phải em vẫn bị ảnh hưởng trước đòn tấn công này của anh đó sao?”
Rồi sau đó Yui cũng nhanh chóng định hình lại.
“M-mou~! Anh làm em lo lắm luôn đó. Em còn chả biết liệu mình có để mất kiếm soát lần nữa không cơ.” (nhắc đến vụ cầm dao rượt thằng này)
“Yui mà chạy kiểu đấy thì đáng sợ lắm đó~”
Có hơi đáng sợ khi có ai đó chạy giữa nơi công cộng với một con dao đấy.
“Geez... Mà, fufu phim sao? Trước giờ em chưa được xem phim ở trong rạp bao giờ hết, mong đợi quá đi.”
“Oh, đây là lần đầu của em đó hả?”
“Vâng, cái đó bị ba mẹ em cấm tới giờ luôn mà.”
Nụ cười vui vẻ và hồn nhiên đó của em ấy làm tôi shock đó.
Đây.... quả thật. Yui là kiểu con gái như vậy ha. Em ấy đã được “bảo bọc” nhiều hơn tôi dự đoán với lại em ấy cũng không có biết nhiều về thế giới bên ngoài nữa chứ.
Cõ lẽ em ấy còn thiếu kinh nghiệm trong mấy cái lĩnh vực vui chơi giải trí này lắm
“.... Yui”
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy.
“Hmm? Có chuyện gì hả Akira-kun?”
“Hôm nay, hai đứa bọn mình sẽ làm thiệt là nhiều thứ thú vị luôn.”
“Eh--------- Vâng. Em vui lắm.”
Khi nhìn thấy Yui nở một nụ cười tươi đẹp như vậy tôi cũng đã quyết định.
Ngày hôm nay, Tôi sẽ cho Yui thử hết tất cả mấy trò giái trí trên thế giới này....!