Chương 71 - Quỷ Vương đã gửi ra một quân đoàn ma thú!
Độ dài 2,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-11 14:45:20
Tận cùng nơi bầu trời Midgard.
Ở một độ cao vượt qua cả Vanaheimr – xung quanh tầng bình lưu của khí quyển.
Nước da xanh cùng đôi mắt vàng kim. Mái tóc đen dài phủ trải trên tấm hắc bào khoác sau lưng. Đó chính là Quỷ Vương của thế giới này.
Phía sau hắn là cả một đội quân thượng bậc ma thú, sẵn sàng tuân lệnh mà không có một chút dấu hiệu mệt mỏi nào.
Hắn – Quỷ Vương Orm đang sải cánh trên nền trời rộng lớn, với mục đích tìm kiếm “thứ đó”.
Tính đến hôm nay, cuộc trường chinh đã kéo dài được một tuần.
Hắn được cho biết rằng nó đang ở quanh khu vực này. Nhưng với một thứ liên tục di chuyển như vậy, thì ngay cả Quỷ Vương cũng không thể bắt dễ thế.
Nhưng năng nhặt thì chặt bị.
Mục tiêu mà hắn cần đã ở ngay trước mắt rồi.
“Thấy rồi.”
Orm lầm bầm vậy rồi nhìn lên. Đó là một con tàu.
Một con tàu bay với từng đôi cánh xòe ra xung quanh. Ở trên mạn buồm của phương tiện mang vẻ ngoài đầy ngược ngạo đó là một người đàn ông.
Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng rực rỡ, sáng chói dưới ánh mặt trời, phần đuôi tóc cong dựng lên, ngoại hình mang dáng dấp quý tộc thanh cao, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn toát lên vẻ nam tính.
Thân hình rắn chắc với chiều cao vượt 1m8. Từ dáng đứng đến biểu cảm đều toát ra sự thanh nhã đến lạ thường.
Tấm áo khoác trắng tinh khoác bên ngoài, sau lưng là biểu tượng đôi cánh đen tuyền. Một bên bịt mắt, kết hợp cùng kiểu cách quần áo khiến người ta không khỏi liên tưởng cậu đến những tên cướp biển.
Tên cậu là Castor.
Còn được biết đến là một trong Thập Nhị Thú Tinh Vương, cụ thể là một nửa của Song Tử.
“Cuối cùng cũng đến… Ta đã phát hiện ra ngươi đang cố lần mò chúng ta từ vài ngày trước rồi. Một kẻ như ngươi mong đợi gì nơi ta hả, hỡi Quỷ Vương hùng mạnh!?”
“Castor hử? Ta chả cần gì ở ngươi cả. Thứ ta muốn là kho tàng đang ẩn giấu trên con tàu đó.”
Đối mặt với Quỷ Vương nhưng Castor vẫn không biến sắc. Tương tự, Quỷ Vương tiếp tục giữ nguyên nụ cười cao ngạo.
Bầu không khí căng thẳng đến cực độ – nhưng không bên nào mất bình tĩnh cả.
Cả hai phe đều tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng cuối cùng, trong khi vẫn thận trọng hết mức có thể.
“Vậy ra ngươi nhắm đến châu báu. Thế thì ta cũng chả ngại cho một ít đâu biết không?”
“Không không, thứ ta muốn không thể quy ra tiền vàng được đâu. Nó phải là… Chìa khóa Thiên giới.”
“Không được. Kẻ duy nhất có thể chạm tới thiên giới là chủ nhân ta. Ngươi sẽ không bao giờ có cửa đâu!”
“Vậy ra các ngươi hài lòng với việc ở dưới trướng Alcor hử. Cả ngươi lẫn con em gái, rồi cũng chỉ đến thế thôi.”
Orm cố tình khiêu khích, nhưng Castor bỏ ngoài tai.
Hai phe mở màn chiến sự bằng vài lời qua lại nhằm giấu bài.
“Đúng, bản thân ta là bề tôi của Ruphas bệ hạ. Và ta cũng không chối bỏ việc tuân theo mệnh lệnh ngài ấy. Nhưng ta chưa bao giờ nói sẽ quy phục ngươi, Quỷ Vương à.”
“Hô, ý ngươi là ta còn dưới cả 12Z? Nặng lời đến vậy thì ta buồn đấy. Ai chả có phần nhạy cảm trong tâm hồn.”
“Thứ lỗi, ta thô lỗ quá. Nhưng tiếc là tính ta vốn thẳng như ruột ngựa, và thứ nói ra có sự thật trở lên thôi.”
Cả hai đều cười đầy sảng khoái, không mang chút sát ý nào.
Nếu ai không nghe đủ từ đầu đến cuối hẳn đã nghĩ đây chỉ là buổi nói chuyện bình thường giữa hai người bạn tri kỷ lâu năm.
Nhưng nào có đầm ấm như vậy. Từng lời từng chữ được thốt ra đều mang đầy nọc độc và gai nhọn nhắm đến đối phương.
“Vậy sao…. Ta cũng muốn chứng thực lắm đấy.”
“Ta khuyên là đừng. Ta không thích đánh một trận mà kết quả đã được định đoạt ngay từ đầu đâu.”
Orm nheo mắt lại như muốn thách thức Castor, không khí xung quanh hắn biến dạng.
Đáp lại, Castor cũng nắm chặt một đầu mỏ neo như thể vũ khí ưa thích của mình.
Mỏ neo vốn dùng để giữ tàu cố định một chỗ. Nhưng cái cậu đang cầm có kích cỡ nhỏ hơn, đủ cho con người cầm, và chiều dài cũng được chỉnh sao cho giống một cây thương.
Chính xác mà nói thì nó là một mũi thương được làm cho giống đầu mỏ neo.
Nhưng đó là về kích cỡ, còn cân nặng thì lại là vấn đề khác.
Nhẹ nhàng cầm lấy thứ vũ khí có thể nghiến nát mặt đất chỉ với việc đặt xuống, Castor nhảy khỏi Argo, con thuyền yêu dấu của cậu.
Cậu dừng lại giữa không trung, mặt đối mặt với Orm.
“Nhưng nếu vẫn muốn thì được thôi, ta sẽ là đối thủ của ngươi. Đừng mong sẽ xong chuyện mà không bị bỏng.”
“Vậy là ta sẽ chỉ bị bỏng hả. Đối xử tốt ghê.”
“Bỏng toàn thân cũng là bỏng.”
Một nhát – hai nhát.
Mũi neo được quật về phía Orm với tốc độ còn nhanh hơn cả âm thanh ra đòn.
Nhưng Quỷ Vương đã dùng tay đỡ rồi phản đòn bằng ma lực cô đặc phóng ra từ lòng bàn tay.
Castor bình tĩnh xoay đầu neo để đánh bật khối ma lực, tiện thể vung một vòng thật rộng.
“Hỡi bạo phong, hãy tuân lệnh ta!”
Từ phía mũi neo được vung, một lưỡi đao gió bay vút ra.
Cũng là Phong nguyên tố, nhưng nó ở đẳng cấp khác hoàn toàn với Thất Tinh Quỷ.
Một hòn đảo nhỏ sẽ bị cắt làm đôi chỉ với đòn này. Đến cả Libra cũng không thể lành lặn nếu hứng trọn được.
Nhưng Orm chỉ nhẹ nhàng dùng tay phẩy nó ra rồi áp sát Castor, tung một đá. Áp lực từ cú đá khiến má cậu chảy máu dù không trúng trực diện.
“Hừ. Quả là nếu so sức mạnh cá nhân thì ngươi hơn hẳn.”
Chỉ qua vài giây trao đổi nhẹ nhàng, Castor đã nhận ra cách biệt về sức mạnh giữa hai bên.
Đối thủ đang hiện diện ở đây mạnh hơn hẳn cậu. Dù hắn có trồng cây chuối đi chăng nữa, cậu cũng không nghĩ mình sẽ thắng được.
Nhưng tất nhiên, cái đó Castor đã biết ngay từ đầu rồi. Không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Công bằng mà nói, sức mạnh của riêng mình Castor không phải cái gì đó quá cao siêu. Xét trên phương diện một đối một, Leon và Libra sẽ hơn cậu.
Tuy vậy, cậu vẫn tin bản thân là một trong những chiến lực mạnh nhất của 12Z.
Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao. Sức mạnh “Quân đoàn” mới là thứ quan trọng.
Castor giơ tay phải lên trời.
Theo hiệu lệnh đó, nhiều nhân hình đáp xuống boong tàu Argo.
Từng người từng người một đều toát ra vẻ uy quyền bá khí, sẵn sàng nhận lệnh.
Và với điều đó, Orm lần đầu đánh mất vẻ ung dung. Mặt hắn đanh lại.
“Hãy nghe theo ta, hỡi các bằng hữu Argonaut. Hãy cho ta thấy sức mạnh của các ngài! Kẻ thù của chúng ta đã ở đây rồi!”
Theo lời hiệu triệu, các bậc dũng giả được gọi là Argonaut nhảy ra khỏi thuyền.
Số lượng xấp xỉ năm chục, tất cả đều trên level 500.
Thậm chí còn có trường hợp vượt qua cả Castor mà chạm đến mốc 1000.
Đây là những vong hồn của các anh hùng từ đại chiến hai trăm năm trước. Mà không, phải gọi họ là sinh linh mới đúng.
Tất cả, không sót một ai, đều đã chết từ lâu.
Đây là những bậc hảo hán đã sát cánh cùng Ruphas ở trận chiến năm xưa.
Họ thua trận và phải trả giá bằng mạng sống, nhưng đã được tái sinh dưới hình hài tinh linh. Một đội quân hùng mạnh đã thề nguyện trung thành với vị vua hắc dực trong quá khứ.
Có những trường hợp người chết đi rồi không siêu thoát mà vẫn vương vấn ở lại cõi trước.
Họ biến thành oán linh, xác sống, ma thú với đủ mọi hình dạng.
Chỉ những trường hợp rất hiếm… những cá nhân với linh hồn mạnh mẽ mới có thể giữ lại nhân tính và kí ức tiền kiếp, thăng hoa thành Anh Linh.
Em gái Castor … nửa còn lại của Song Tử, Tiên Tử Công Chúa Pollux có kĩ năng gọi là [Argonauts], cho phép đặt những Anh Linh đó vào cơ thể làm từ ma lực, từ đó tạm thời hồi sinh họ, tạo thành một đội quân thiện chiến.
Để bù trừ cho khả năng kinh khủng đó, chính bản thân cô lại không có khả năng dẫn dắt họ hay mang bất cứ sức mạnh chiến đấu nào.
Vì vậy, người anh là Castor sẽ thay cô làm việc đó.
Nói cách khác, đây là khả năng chỉ có thể được phát huy tối đa nếu cả hai ở cùng nhau, hoạt động như một cá thể duy nhất.
Đó là bản chất của [Anh Linh Hồi Tuyển (Argonauts)].
“Hãy nhìn cho kỹ đi Quỷ Vương! Đây chính là sức mạnh của chúng ta, sự gắn kết của chúng ta! Lưỡi gươm của Tiên Tử Công Chúa, Castor ta đây sẽ dẫn dắt Hắc Dực quân!”
Theo tiếng hô của Castor, các Anh Linh đồng loạt lao lên.
Đạn ma lực của Orm bị khiên của các thuật sĩ chặn lại.
Các kiếm hào chém nát bầy ma thú sau lưng hắn, trong khi các quyền nhân đấm văng chúng.
Một giả kim thuật sư tạo ra mưa kiếm, trong khi một người khác dựng nên golem đánh tan kẻ địch.
Sức mạnh kinh khủng của họ, vốn đã được công nhận từ hai trăm năm trước, là không phải bàn cãi.
Từng người đều ngang với thiên binh vạn mã, đủ để đối đầu với quân sự của cả một quốc gia.
Nếu không có lệnh tác chiến, kĩ năng sẽ bị hủy, nên về cơ bản không thể dùng Thuần thú hay Giả kim thuật để có thêm được. Nhưng dù vậy họ vẫn có thể coi là quân đoàn mạnh nhất Midgard.
Quỷ Vương cũng không khỏi dè chừng họ.
Đó là mục đích của bầy ma thú kia.
Nhưng mà sự khác biệt thật quá lớn!
Tuy cũng chả thể gọi là yếu, nhưng từng con một đều bị tiêu diệt vô cùng dễ dàng, một chiều và chóng vánh.
“Ngươi đúng là rất mạnh Quỷ Vương à. Thậm chí nếu chỉ là sức mạnh cá nhân, ngươi còn ngang cơ với bệ hạ! Cả đám ma thú đó cũng không hề yếu, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.”
Nếu chỉ là sức mạnh thuần túy, quân đoàn ma thú kia sẽ không thua kém bên này.
Nhưng kết quả vẫn là tận sát.
Đúng, ma thú có thể gộp lại thành một đàn, nhưng chúng không bao giờ là “quân đội” thực sự, cùng lắm cũng chỉ là một “bầy”.
Không kỷ luật, không hàng ngũ. Một trăm con, thì mỗi con sẽ tự đánh theo cách bản thân muốn.
Nhưng các Anh Linh thì khác. Một trăm như một, đồng tâm hiệp lực đối mặt kẻ thù.
Bọc lót, động viên nhau, tạo thành một khối chống lại đối phương.
1 + 1 không chỉ là 2. Nó có thể là 10 hoặc 100.
Chung quy lại, đó là sức mạnh của tập thể.
“Đối đầu với ta, bề tôi của Ruphas Mafahl, thì ngươi, với một đám lâu nhâu không có cơ hội chiến thắng! Ngươi không thể so với bệ hạ về khả năng cầm quân được!”
Castor lướt đến rồi vung đòn vào Orm.
Nhiều lần như thế, cũng là nhiều lần Orm dùng tay đỡ lại, tia lửa tóe ra như pháo hoa.
Hắc bào và bạch bào phần phật trong gió.
Như hai ánh sao băng, hai bên giao tranh qua lại liên tục.
Cứ theo đà một một như này thì Orm sẽ thắng.
Nhưng ở gần đó, một kị sĩ đang không hừng yểm trợ cho Castor bằng từng nhát chém, gây ra chút xây xát, theo sau là ma thuật của pháp sư sẵn sàng nuốt trọn hắn.
“Kết thúc rồi Quỷ Vương! Tản ra, hỡi các chiến binh! Đòn này sẽ kết liễu hắn!”
Theo lời Castor, các Anh Linh đều đồng loạt né ra.
Thứ được phóng ra là Mộc ma pháp ở cấp độ cao nhất.
Cuồng phong cuộn trào, sấm sét rền vang.
Ở phía sau Castor là hào quang của năm mươi vị thần.
Ở thế giới này, chỉ có duy nhất một “thần”, và đó là Alovenus.
Nhưng tôn giáo thì luôn biến đổi đa dạng dựa theo thời đại và văn minh. Có vô số “Thần” được tạo ra từ đức tin và trí tưởng tượng của nhân loại.
Nhân danh Alovenus, tất cả đã bị xóa sổ khỏi dòng chảy lịch sử, những người tạo ra chúng bị coi là dị giáo, những con quái vật và phải chịu trừng phạt… ảo ảnh đang hiện hình ở đây chính là hóa thân của những thực thể tưởng tượng đầy thiếu sót đó.
“— [Ngũ Thập Danh Thần]!”
Theo lời niệm của Castor, tất cả ngụy thần đồng loạt tấn công.
Có những Thần Chủ như bước ra từ thần thoại, truyền thuyết.
Có những kẻ lại được coi là Chiến Thần. Có cả những tử thần cai quản cõi âm.
Có cả những á thần mang dòng máu của nhân loại.
Ngụy thần với hơi thở lửa, với những nắm đấm sắt thép....
Tất cả cùng tiến lên, nổi lên xung quanh là bão tố, là sấm sét, là hào quang sáng chói, tất cả vì mục đích bắt kẻ địch quy phục.
Khi mọi thứ đã kết thúc, không một con ma thú nào sống sót.
Còn Orm – không, ngay cả hắn cũng đã biến mất.
“Vậy là xong.”
Vẫn đang lơ lửng trên không, Castor nhìn xuống xác ma thú chất thành đống.
Chúng không còn giữ được hình dạng và phân rã thành ma lực, trở lại làm ân huệ cho thế giới.
Cậu đã bảo vệ được “thứ đó” mà em gái đã gửi gắm.
Đã 200 năm kể từ khi chủ nhân bị đánh bại, cậu vẫn miệt mài cùng các tinh linh bảo vệ nó.
Với thứ đó, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, thế giới cũng sẽ gặp tận cùng nguy hiểm. Chìa khóa Thiên giới. Quỷ Tộc tuyệt đối không được phép có nó.
Nó thuộc về chủ nhân cậu một ngày nào đó sẽ trở về.
Mặc cho bản thân không có chút khả năng chiến đấu nào, em gái cậu, Tiên Tử Chân Cơ có một khả năng dị thường.
Cô đã nói “Chủ nhân chắc chắn sẽ trở về.”
Chính cô cũng lệnh cho Castor bảo vệ chìa khóa. Đó đã là hai thế kỷ trước.
Bản thân cậu, vốn chỉ biết chiến đấu và cầm quân, không thể hiểu điều đó. Nhưng cậu tin là cô em gái của mình có thể nhìn thấy tương lai.
Hoặc chủ nhân đã có lệnh từ trước cuộc đại chiến năm xưa.
Castor vẫn đang ở đây.
Tin tưởng vào hai người phụ nữ đó, cậu đã chiến đấu liên tục suốt thời gian đó đến giờ.
“Giờ phải di chuyển tàu cái đã. Trước khi có thứ khác mò tới.”
Castor tin là bản thân đã thắng và quay trở về.
Nhưng ngay lúc đó.
Một tia sáng đen tuyền xuyên thẳng qua tầng mây, đâm thủng một lỗ trên tàu.
“Cái gì!?”
Còn địch!
Vẫn để ý đến con tàu đang dần chìm xuống biển mây trải ngút ngàn tầm mắt, cậu nắm chặt lấy vũ khí rồi quay lại.
Các anh linh cũng vậy, từng người đều ở thế sẵn sàng chiến đấu.
Và họ thấy nó.
Bơi trong sắc trắng thiên vân… một bóng hình của thứ gì đó vô cùng khổng lồ.
“….. C… cái gì thế!? Nó….! Không đời nào…. Chẳng lẽ….!?”
Về chiều dài… rốt cuộc là đến mức nào vậy!?
Một cây số? Sai.
Mười cây? Sai nốt!
Quá to, quá dài… đến mức có thể quấn quanh Midgard….
Thứ tạo vật khổng lồ đó thò đầu ra khỏi mây, khiến các anh hùng cũng phải run sợ.
“Aa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!?”
Chắc chắn họ đã thắng dưới tư cách một “quân đoàn”.
“Bầy” mà Orm đem tới đã bị đánh bại.
Nhưng không ai hay. Rằng trên cõi đời này, có những thứ đơn giản là vượt khỏi lẽ thường.
Sự tồn tại của những “cá thể” vượt lên cả “quân đoàn”.
Cuối cùng họ cũng đã hiểu.
Lí do thực sự cho việc Thất Đại Anh Hùng bị đánh bại –.