• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48 - Tanaka đã học bay rồi!

Độ dài 2,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:47:10

Chúng tôi đợi qua cả đêm. Nhưng cuối cùng vẫn chả thấy tăm hơi linh hồn Parthenos đâu.

Có khi đầu thai chuyển kiếp rồi cũng nên. Tuy không chắc lắm về phần kiếp sau, nhưng vì thế giới này có ma pháp, nên việc âm giới tồn tại cũng chả có gì lạ. Nơi này có thần linh. Trong game, ma với ác linh cũng xuất hiện dưới dạng mob, vậy nên gần như chắc chắn là thiên đàng và âm giới cũng tồn tại. Với cả, Aigokeros vốn sinh ra ở địa ngục mà.

Nhưng thế này không hay tí nào. Parthenos đã mất, nên bây giờ không thể là 12Z nữa mà thành 11Z mất rồi. Tôi cũng chả có ý định bảo cô theo dưới dạng vong linh của mình, nên xem ra vị trí Xử Nữ sẽ phải để trống rồi. Trước giờ cô cũng đã làm khá tốt rồi, nên giờ nghỉ ngơi âu cũng xứng đáng.

Nhưng câu hỏi là liệu bây giờ tôi nên tìm ai đó để thay thế vào vị trí Xử Nữ hay cứ để 11Z cho xong? Dina đang tự chỉ trỏ vào bản thân mình không rõ lí do, nhưng tôi lờ tịt đi và ngoắt lưng quay về.

 Có nên đi thuần hóa lại một con ma thú Nhân Tộc khác rồi huấn luyện lại từ đầu không? Hay là làm luôn golem cho nó máu? Nhưng kiểu gì thì kiểu, cũng chả bao giờ giống người tiền nhiệm được đâu.

“Xem ra Parthenos không ở đây rồi. Thế thì không việc gì phải tốn thời gian vô ích nữa. Đi thôi.”

Tôi bảo tất cả là sẽ rời khu rừng. Dina cùng mấy đứa kia gật đầu đi theo. Tuy rất muốn gặp lại Parthenos, nhưng nếu ở lại quá lâu thì sẽ làm phiền Virgo mất. Nếu thực sự đã đầu thai chuyển kiếp, thì không hiểu cô có giận vì Aigokeros đã phá hủy rào chắn không nhỉ? Tôi vẫn hi vọng sau này có thể quay lại đây lần nữa.

Không giống Suvell đang chuẩn bị bị xâm lược hay Gjallarhorn đang mấp mé trên bờ nội chiến, thì ở đây tôi chả có lí do gì để vội cả. Tuy thấy rất tiếc cho những Thiên Tộc tha hương kia, nhưng việc đó đành để sau vậy.

“Oh, nhưng có ổn không vậy ạ?”

“Sao vậy hả, Aries?”

“Đây là quê nhà của Ruphas-sama đúng không? Ngài từng nói mộ của mẹ mình tọa lậc trên đỉnh núi kia mà.”

Tôi khựng lại khi Aries nói vậy và hướng tầm mắt về phía ngọn núi. Mẹ hả…phải rồi, tôi đã có những hồi ức về ‘mẹ’ trong giấc mơ lúc còn ở Gjallarhorn. Ruphas ghét cha mình và hắn cũng chẳng ưa gì cô, nhưng có vẻ mối quan hệ giữa hai mẹ con thì lại rất tốt. Mà nói đúng ra, mục đích xâm lược thế giới của cô một phần cũng là vì mẹ cô mà. Có mộ, tức là bà ấy đã qua đời. Hẳn việc này, dù ít hay nhiều, đã vô tình ảnh hưởng đến cung cách sống của Ruphas.

“Theo bộ nhớ của tôi, vào hai trăm năm trước ngài hay đến thăm nơi này hằng năm và viếng mộ mẫu thân quá cố của ngài. Đằng nào cũng ở đây rồi, sao chúng ta không đi thăm bà ấy nhỉ, cũng đã khá lâu rồi mà phải không?”

Hmm. Nếu đúng như lời Libra nói, thì hẳn bà ấy không chỉ là một người mà Ruphas mến thương, mà còn là một phần gánh nặng trong trái tim cô luôn. Với tôi thì đây không hơn gì một ngôi mộ xa lạ. Nhưng giờ tôi lại là Ruphas, nên nói là không có liên quan gì cũng chả đúng.

“…Phải rồi. Hai trăm năm nằm trong kết giới, nên hẳn ngôi mộ cũng đã bị bỏ bẵng một thời gian rồi. Giờ đi thăm cũng chả phải là ý tồi.”

Tuy không rõ liệu mẹ của Ruphas có vui khi một kẻ lạ mặt là tôi đây đến viếng mộ bà không, nhưng không khác được nữa rồi. Tuy vẫn chưa rõ tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng hi vọng sẽ tìm thấy manh mối nào đó. Nếu những lời Quỷ Vương đã nói là sự thật, thì Ruphas đã hành động độc lập và có những trải nghiệm cùng kí ức của riêng mình. Cô hẳn đã biết thứ gì đó mà tôi không biết.

“Kịch bản của Nữ thần”…Đây sẽ là từ khóa quan trọng đây. Nếu bí ẩn được giải mã thì tôi có thể biết làm thế nào bản thân lại thành như vầy. Và chìa khóa để giải mã nó không ai khác chính là “Ruphas”.

Ruphas đã biết những gì trước khi bị phong ấn? Rốt cuộc cô đã định làm gì cơ chứ? Biết được những thứ đó thì hẳn những bí mật thâm sâu cùng cốc kia cũng sẽ được phơi bày.

“Chúng ta sẽ đi thăm mộ à? Chẳng phải nên khẩn trương lên sao?”

“…? Bất ngờ đấy, Dina. Cô mà lại phản đối việc đó cơ đấy.”

“Không không. Em không có phản đối. Em chỉ nghĩ là ở đây lâu hơn sẽ không hay thôi.”

Không ngờ là Dina lại có ý phản đối việc đi thăm mộ đấy. Tôi đã nghĩ cô sẽ nói “Đi thôi” như mọi khi cơ. Nhưng câu ngay tiếp sau của cô đã thông não cho tôi ngay lập tức.

“Ngọn núi này cao lắm. Em chả muốn leo đâu.”

“À, ra vậy.”

Tôi gật đầu và ngước lên đỉnh núi lần nữa. Có người đã nói cả lũ đần lẫn Thiên Tộc đều ưa những nơi cao ráo. À thì, đúng là Thiên Tộc ưa những chỗ cao thật. Cao độ càng cao, nồng độ mana lại càng mỏng, nên Thiên Tộc sẽ thấy rất thoải mái. Biết bay rồi thì lên đến mấy chỗ như vậy chỉ là chuyện nhỏ.

Ví dụ, với một ngọn núi tầm 500m, Thiên Tộc có thể bay lên đỉnh y như con người đi 500m đường thẳng vậy. (À không, sẽ là 700m nếu tính cả chiều nghiêng nữa nhỉ). Nên trông nó cũng chả xa lắm.[note19344] 

Thêm nữa, vốn bản thân ngọn núi đã là một pháo đài tự nhiên rồi, nên hẳn cư dân ở đây đã từng sống rất yên bình. Nhưng chung quy lại vấn đề vẫn là…ờm, mà độ cao của Vanaheimr là bao nhiêu ấy nhỉ? Tôi không có kĩ năng nào cho phép đo cao độ, nhưng trông có vẻ rất cao.

“Libra, ngươi có biết độ cao của ngọn núi này không?”

“Vâng, theo tính toán, sẽ sẽ rơi vào tầm 3807m.”

Oh, cao hơn cả núi Phú Sĩ. Chắc chắn là không thể cuốc bộ lên đó rồi. Với Thiên Tộc, đây không hơn gì một cuộc ngao du vài km cả. Vì tốc độ bay của họ vốn cao hơn tốc độ đạp xe của một người trưởng thành, nên khỏng cách đó chả là cái thá gì. Ở thế giới kia cũng có rất nhiều người đi học hay đi làm với từng đấy quãng đường cũng bằng xe đạp mà. Không hơn gì một bài tập thể dục thường nhật cả. Nếu tôi hoặc Libra bay hết tốc lực, thì chỉ cần một phút…không, ba mươi giây là xong.

“Đúng là độ cao này sẽ có tí cản trở, nhưng vác theo mấy đứa rồi bay lên đó cũng chả khó lắm.”

“Nếu để tôi đem theo Aries và Aigokeros còn ngài mang theo Dina thì không thành vấn đề. Nhưng vì lợi ích lâu dài, tôi nghĩ chúng ta nên có một phương tiện phi hành luôn.”

Có lý. Giờ chỉ có léo tèo vài mống như này thôi, chứ sau này sẽ đông lắm. Lúc đó mà cứ giữ nguyên như bây giờ thì bất tiện lắm. Ngoài tôi ra thì chỉ có Libra cùng một đứa khác trong Song Tử là có thể bay thôi. Đứa còn lại thì không bay được, nên nếu số lượng nhân khẩu tăng lên thì sẽ khá là lằng nhằng khi di chuyển. Vì hai tay đang bận giữ người rồi, nên nếu có tình huống phát sinh, chúng tôi sẽ không thể ứng biến kịp lúc được.

“Mà này, Aigokeros, ngươi có bay được không? Ngươi có cánh mà.”

“Chủ nhân, đúng là tôi có thể bay, nhưng không được đến mức đó. Ngài quên rồi sao?”

“Oh? Vậy à?”

“Phải ạ.”

Vì Aigokeros cũng có cánh, nên tôi đã thử hỏi, nhưng có vẻ hắn không thể bay cao đến mức đó. Như kiểu một con Lizardo mới tiến hóa chưa học cách bay ấy. Túm cái váy lại, giờ chỉ có tôi và Libra là có thể bay thôi.[note19343] 

“Hmm…vậy thì, ta sẽ để cho nó bay luôn vậy.”

Tất cả những thành viên không thể bay, nhưng Libra và tôi không thể cứ kè kè hai tay vác tất cả theo được. Vậy nên, giải pháp rất đơn giản: “Hãy để ai đó có thể mang tất cả mọi người theo bay đi.”

“Được rồi, giờ cứ ra khỏi rừng đã. Dina, tìm mấy viên Lưu Chuyển Thạch trong đống nguyên vật liệu giả kim thuật mà chúng ta lấy từ lăng về đây.”

Giờ, đã đến lúc nâng cấp rồi. Trong game, một khi một thành phẩm giả kim thuật đã thành hình, việc chỉnh sửa nó hoàn toàn bất khả thi. Muốn nâng cấp thì phải phá đi xây lại từ đầu. Nhưng thế giới này lại không phải game, nên việc nâng cấp là hoàn toàn có thể. Dù sao thì cũng nên thử, vì lợi ích sau này mà.

Vậy nên tôi sẽ nâng cấp Tanaka. Trông ngoại hình cũng chả khác trước mấy. Tất nhiên là nó cũng có to ra và chiều cao đã tăng đáng kể. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó đấy. Khu vực tầng hai vốn trước đó chưa có đã được thêm vào. Mái có thể đóng mở, nên nó cũng có thể chuyển thành sân thượng, cho sang chảnh. Nhưng, giờ mới là tính năng chính nè.

“Được rồi, Tanaka. Biến hình.”

“YES, BOSS.”

Theo lệnh tôi, Tanaka bật đèn pha lên. Gió bạt ra từ sau lưng nó, nâng cả thân xe lên không, bốn bánh xe thì quay ngang. Từ phần trum tâm của lốp, lửa phun ra để tăng sức đẩy. Cặp cánh hợp kim bật ra từ hai bên thân xe, tạo nên một tràng tiếng leng keng.

Đây là Tanaka đã được nâng cấp, gọi là…

…Chả nghĩ ra tên gì hay cả.

Rách việc. Cứ gọi là phản lực Tanaka cho nhanh.

Tanaka

Level: 350

Chủng: Dạng sống nhân tạo

HP: 18,000

SP: 0

STR: 862

DEX: 120

VIT: 987

INT: 9

AGI: 1530

MND: 78

LUK: 100

Oh, có vẻ nếu dùng nguyên vật liệu chất lượng để nâng cấp thì cả level cũng sẽ tăng theo. Vậy thì, Libra…chắc đã qua mốc level tối đa rồi. Hơi chán, nhưng có vẻ tôi không thể làm nó mạnh hơn được nữa. Mizar còn sống thì có thể khả thi, nhưng anh ta chết lâu rồi. Nhưng một chiếc xe cắm trại có thể bay đã tuyệt lắm rồi, đến tôi còn thấy vậy mà.

“Thế nào hả, Dina? Giờ ai cũng có thể lên đó rồi nhé.”

“Eh, hmm…quả là vậy.”

Như thể bị chiếc xe cắm trại kia phân tâm, lời đáp lại của Dina có hơi thiếu sức sống. Ngược lại thì, Aries cùng Virgo đang nhìn Tanaka với cặp mắt sáng ngời như trẻ con vậy. À mà nói luôn, Virgo đi theo để dẫn đường cho chúng tôi. Vì đây là một nơi mà người bà quá cố đã dành hết sức mình để bảo vệ, nên hẳn nhiên cô bé sẽ phải đi theo để chắc chắc chắn chúng tôi không làm gì kì lạ. Thằng đần Aigokeros đã làm một việc gần giống vậy, nên việc cô bé lo lắng cũng là lẽ thường tình.

“Em có muốn lại không?”

“Eh? Có ổn không vậy ạ? Nếu được thì có ạ!”

Tôi thử cho Virgo vốn đang rất tò mò cầm lại. Và cô bé cũng vui vẻ chấp thuận. Hmm, có vẻ ở bất kì nơi nào thì phương tiện phi hành vẫn đậm chất ro man tịch nhỉ. Dù cũng chỉ đơn thuần coi nó đúng như ngoại hình thôi, nhưng tôi cũng không ghét những việc như này lắm.

“Có vấn đề lớn đấy, Ruphas-sama.”

“Sao vậy, Libra?”

“Tanaka không có tí khí giới không chiến nào. Ít nhất cũng phải có ụ súng chứ. Lại còn pháo chính, pháo phòng không, rồi cả bom oanh tạc…”

“Ngươi đang luyên thuyên cái khỉ gì vậy?”

Tôi tức tốc chấn chỉnh lại Libra đang yêu cầu trang bị vũ khí cho Tanaka. Tôi bước vào Tanaka, theo sau là Aries, Aigokeros, Dina, và Libra. Virgo vào cuối để thể hiện phép lịch sự. Sau khi tất cả đã yên vị đông đủ, tôi đóng cửa xe lại rồi ra lệnh cho Tanaka:

“Được rồi. Khởi hành thôi, Tanaka.”

“YES, BOSS.”

Tanaka đáp lại và phi thẳng lên trời. Đây là dị giới, nên hẳn chuyện này chả là gì. Còn nếu là Nhật Bản, thì hẳn chuyện này kì lạ lắm. Xe bay luôn là thứ gì đó có sức mê hoặc ghê gớm, dù mới chỉ nằm ở khâu lên ý tưởng, nhưng nó vẫn là một dạng phát minh tiềm năng. Vậy mà, ở nơi này, nó lại có thể thành thật, đúng là đời không ngờ trước được gì mà.

Vậy thì giờ, điểm dừng tiếp theo sẽ là quê nhà của Ruphas. Hi vọng sẽ có một vài manh mối hữu ích.

Bình luận (0)Facebook