• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 -Trùm cuối và Hiền Vương, cuộc hội ngộ ngàn năm có một!

Độ dài 3,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:45:52

Levia: “Đừng sợ! Đã có ta đây!”

Megrez: “…đừng có ra vẻ khi kẻ thù còn chưa tới…”

****

Thật hoài niệm làm sao, kí ức về những ngày xưa cũ.

Rất lâu trước khi Megrez được người đời ca tụng là ‘Hiền Vương’—cái thời anh vẫn còn là một mạo hiểm giả liều lĩnh, nhiệt huyết, cháy bỏng với đam mê của mình.

Vào cái thời mà đa số Elves đều ẩn cư trong rừng thì việc có một mạo hiểm giả elf là cực kỳ hiếm gặp.

Bị coi là nỗi ô nhục, dị biệt hay thậm chí là bị ruồng bỏ. Bất cứ elf nào chệch ray khỏi truyền thống đều bị đồng tộc đối xử tàn tệ không thương tiếc.

Nhưng Megrez không hề quan tâm, anh chỉ muốn đi khám phá thế giới trên chính đôi chân của mình.

Gặp gỡ những con người ta chưa từng quen rồi lại chia tay, để rồi tiếp tục gặp những người khác.

Anh cứ đi, đi nữa, đi mãi, thế rồi cuối cùng anh cũng gặp một người có chung lý tưởng với mình để đôi bên cùng nhau hầu chuyện.

Đó là Ruphas.

-- Hồi đó, mỗi ngày là một niềm vui không sao đong đếm được.

“—Tôi luôn nghĩ Tộc Elves có xu hướng cô lập hóa quá. Giá mà họ có cái nhìn rộng hơn, để nhìn ngắm những cái đẹp ở thế giới bên ngoài.”

Megrez, lúc đó đang ngồi trong một quán rượu lụp sụp, đang kể ra giấc mơ của mình với các bạn đồng hành tụ tập xung quanh mình.

Đó là một quán bar không-cao-cấp và đồ uống cũng không-cao-cấp nốt.

Nhưng tất cả mọi người đều ở đó.

Những bằng hữu một thời bên nhau giờ đã mỗi người một ngả và cả Ruphas, sau này đã tìm ra lối đi riêng cho mình.

Đây là cái thời điểm mọi người vẫn thân thiết và cười đùa vui vẻ với nhau.

“Chính vì thế, tôi mong muốn trong tương lai, tộc Elves có thể chung sống hòa hợp cùng những chủng tộc khác. Tôi muốn chứng minh chúng tôi cũng có những thành phố lớn chứ không chỉ là mấy bộ lạc khỉ ho cò gáy chôn chân trong rừng!”

“Hoho! Mơ to đấy!”

“Hahaha! Đàn ông phải mơ lớn thế mới đúng chứ!”

“Chúa Tể Rèn Đúc’ và ‘Kiếm Vương’ tương lại cười phá lên, khiến mọi người đồng loạt cười theo.

Thế rồi Ruphas đứng dậy và nói một cách tự tin, tay vẫn đang cầm chén rượu.

“Ngây thơ quá, Megez! Ước mơ của anh là thành lập quốc gia, vậy của tôi là thống trị thế giới! Tôi sẽ xây dựng nên một chốn Utopia, nơi không ai phải sợ hãi Quỷ Tộc nữa!”

Lần này mọi người còn cười to hơn.

Ước mơ quá đỗi lớn lao mà cô thốt ra khiến mọi người không khỏi buồn cười.

Ruphas, mặt đã đỏ lựng vì xấu hổ, lên tiếng.

“Có—có gì đáng cười!? Tôi đang nghiêm túc đấy! Cứ đợi mà xem!”

“Gahahaha! Mơ to thì cũng phải có giới hạn chứ! Nếu cô mà làm được thì tôi sẽ ăn pasta bằng lỗ mũi!”

“Được lắm, Alioth! Tôi sẽ tìm anh sau khi xong việc và bắt anh thực hiện đúng lời hứa! Này này! Đừng cười theo họ chứ, Megrez!”

Một thời toàn những kỉ niệm vui vẻ tươi đẹp.

Chia sẻ những ước mơ viển vông, cười đùa vui vẻ và đôi khi là thụi nhau bình bịch không lí do nữa.

Nhưng -- dần dần, họ cũng nhận ra những mộng tưởng của tuổi trẻ kia là là hoang đường, là ảo vọng.

Và một khi đã nhận ra, họ dần đánh mất bản thân mình.

Chúng ta đã sai ở đâu?

Từ bao giờ… mà chúng ta đã đi chệch khỏi con đường đã lựa chọn?

Ruphas … Liệu cô có biết câu trả lời?

¤¤¤

Ngay sau khi cuộc chiến với Aries kết thúc, Megrez đã nhanh chóng mời tôi đến ‘Phân khu quý tộc’.

Cả bốn cây cầu dẫn đến hòn đảo trung tâm đều được hơn 100 cận vệ canh gác, ai cũng đứng im tại vị trí mặc cho tình hình nguy cấp hiện tại.

Ra vậy, họ muốn những người lính đánh thuê và cận vệ gác cổng câu giờ để tập kết lại ở phân khu trung tâm.

Quý tộc và hoàng tộc là trái tim của quốc gia, nên việc họ sẽ dồn hết sức để bảo vệ nơi này cũng là lẽ thường tình.

Tuy vậy, quyết định hi sinh Gants cùng những người lính ngoài kia, những người đã tuyệt vọng chiến đấu với cái ý nghĩ quân chủ lực sẽ tới, để làm tốt thí cũng không thể coi là quyết định đáng ngợi ca được.

… Nhưng đây là vấn đề nội bộ của họ. Tôi làm gì có cái tư cách lên tiếng ở đây chứ.

Nhưng đúng là không hổ danh cái tên ‘Phân khu quý tộc’. Đẹp thật đấy.

Quốc gia này vốn đã đẹp và phát triển lắm rồi, nhưng hòn đảo trung tâm này lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Biệt thự khắp mọi nơi, không có một ngôi nhà bình thường nào.

Dù không có dạ hội nào nhưng những con người ở đây vẫn ăn mặc rất sang trọng và hành xử vui vẻ như thể không biết đến trận chiến ở biên giới vậy.

Mà tôi cũng làm gì có tư cách nói thế.

Vì chính bản thân cũng đang mặc váy dưới lớp áo choàng này mà.

…Chắc sau này tôi sẽ phải đi may thêm quần áo để thay dần rồi.

Tòa lâu đài cũng cực kỳ tráng lệ.

Hơi khó để miêu tả…cứ tưởng tượng nó như kiểu Château de Chambord của Pháp là được, mỗi tội cái này lớn hơn.[note17627]

Hai màu lam và trắng được phối với nhau hoàn hảo như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nó.

Khi bước đến gần cổng lâu đài, những người lính cận vệ liền ném ánh mắt nghi ngờ về phía tôi, nhưng tôi vẫn lờ nó đi và tiếp bước Megrez.

“Oh Megrez Bệ hạ đây mà! Chúng tôi đã lo lắm đó!”

“Tôi đã gặp kha khá rắc rối vì sự tùy tiện của ngài đấy… Thôi, miễn ngài an toàn là được rồi.”

Khi vào đến lâu đài, Megrez được hai người đàn ông ăn mặc sang trọng chào hỏi.

Nói thế này có hơi xúc phạm, nhưng trông hai gã này cứ như hai con orc đang mặc quần áo ấy.

Không sao, béo phì cũng có thể coi là một biểu tượng của giới thượng lưu rồi mà.

Không nên đánh giá con người ta chỉ qua vẻ bề ngoài.

“Nhưng tôi mong ngài sau này sẽ không hành xử như vậy nữa. Suy cho cùng thì tính mạng của ngài và cả Levia là những trụ cột của quốc gia này đấy.”

“Chính xác. Ngài có giá trị hơn gấp ngàn lần cái “Phân khu thương mại’ kia.”

…Tôi rút lại nhận xét của mình.

Giọng thì nghe ngọt ngào đến tởm lợm nhưng sâu bên trong lại chả có tí quan tâm nào.

Thứ duy nhất chúng quan tâm là lợi ích của chính bản thân mình.

Dịch lời chúng ra, đơn giản có thể hiểu như này “Megrez và Levia có nghĩa vụ bảo vệ chúng ta còn quan trọng hơn tính mạng của lũ mọi dân kia.”

“Mừng là ngài vẫn an toàn.”

“Đúng đấy. Quốc gia này vẫn cần ngài mà. Ha, ha, ha.”

Megrez phớt lờ hai con orc mặc quần áo và đi tiếp.

Dina và tôi theo sát phía sau, đi ra khỏi lâu đài từ cửa bên kia và đi đến một dinh thự tuyệt đẹp, cách biệt hoàn toàn với lâu đài.

Vậy là Megrez sống ở đây, chứ không phải ở trong kia

Đúng kiểu của anh ta, tách biệt, yên tĩnh, không bị mấy con nhặng vo ve làm phiền.

…Eh, nếu thế thì chỉ cần đi vòng qua lâu đài thôi mà nhỉ?

“Buồn cười nhỉ? Đó là những kẻ đang điều hành quốc gia, những kẻ đáng lẽ phải bảo vệ người dân của mình đấy. Ích kỷ, hèn nhát, chỉ vụ lời cho bản thân.”

“…Anh đã cố tình cho ta xem cảnh đó.”

“Phải, tôi muốn cô tận mắt chứng kiến thất bại của tôi.”

Tôi đang rất muốn nói đó không phải lí do chính đáng để bản thân phải nhẫn nhịn đến mức đó, nhưng thôi vậy.

Khi bước vào dinh thự, một người trông giống quản gia xuất hiện và muốn cởi áo choàng cho tôi, nhưng tôi liền lịch sự từ chối.

Còn với Megrez, ông ta đưa một cái nạng cho rồi đẩy chiếc xe lăn đi khuất.

Với một người khách như tôi thì căn phòng này hơi sang trọng quá rồi đấy.

“Giờ thì ổn rồi chứ? Ở đây chỉ có mình tôi, nghe lén cũng không… giờ tôi thấy mặt cô được chứ?”

“Ah, tốt thôi.”

Theo yêu cầu của Megrez, tôi tháo nút cài, vén mũ trùm đầu xuống và sải rộng đôi cánh mình ra.

Oh, cái cảm giác được tự do cử động đôi cánh làm tôi không thốt nên lời.

Cái áo choàng đó có ích thì đúng là có ích, nhưng gò bó kinh khủng.

Nếu không được duỗi cánh ra chắc tôi bị co giật mất.

“Vậy ra đúng là cô… Ruphas.”

“Ờ, cũng khá lâu rồi đấy ông bạn.”

Một mục tiêu đã hoàn thành.

Giờ tôi cần tìm biết liệu anh ta có phải ‘người chơi’ như tôi không...

Trong hoàn cảnh này, một người bạn đồng hương luôn là thứ tôi cần.

Nếu là người Nhật lại càng tốt, như kiểu hai người đồng cảnh ngộ bị mắc kẹt ở đây vậy á.

Ah…ôi không. Không phải rồi.

Tôi đã biết, và cũng hiểu cả rồi.

Một người chơi, sẽ không bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đó.

Ánh mắt đó… nó chứa đầy sự sợ hãi và hối hận. Như thể đang thầm cầu xin tôi tha thứ.

Ánh mắt của anh ta, tựa như lũ trẻ mỗi khi bị bố mẹ chúng trách mắng vậy.

Nếu là người chơi thì anh ta sẽ không có lí do gì để sợ tôi. Cũng chả có lí do để hối hận.

Sự phản bội và cuộc chiến đó, tất cả chỉ là cú lừa được đôi bên dựng nên thôi.

Những người duy nhất sợ tôi chỉ có những cư dân ‘của thế giới này’.

Và… đúng vậy, anh, chính anh cũng là một cư dân của thế giới này đó, Megrez.

“…Vậy là, đến cả anh cũng nhìn ta với ánh mắt đó.”

Tôi vẫn cô độc ở thế giới này.

Khá… không, cực kỳ đáng buồn đấy.

・・・

“…Vậy là, đến cả anh cũng nhìn ta với ánh mắt đó.”

Những lời nói phát ra từ khuôn miệng của Ruphas.

Những lời nói mang sức nặng đủ khiến Megrez phải đảo mắt đi.

Nỗi sợ và lòng hối hận nhanh chóng chiếm lấy anh.

Những con chữ cô thốt ra khiến Megrez không thể phản biện lại bất cứ thứ gì.

“Anh, không phải Megrez ta từng biết.”

“…Đã sống thì phải thay đổi, Ruphas à. Thời thế con người thì ta cũng phải vậy để thích nghi với nó. Tôi đã yếu đi nhiều rồi… không chỉ ở thể chất mà còn ở trái tim nữa.”

Đã từng rất khác.

200 năm trước, họ từng rất khác bây giờ.

Những mạo hiểm giả trẻ tuổi, nhiệt huyết đi khám phá thế giới cùng nhau, sống trong đời vô lo vô nghĩ.

Ai cũng tin vào ước mơ và lý tưởng của mình và tiến bước về tương lai.

Nhưng giờ không còn như vậy nữa. Họ đã thực hiện được ước mơ của riêng bả thân mình.

Nhưng sâu thẳm bên trong họ, làm gì còn lý tưởng hay hi vọng, chỉ chứa đầy hối hận và tủi nhục.

“Ruphas, sao cô lại chọn lúc này để quay về? Để cười vào sai lầm của chúng tôi à?”

“Nói thật, ta quay lại thế giới này được cũng chỉ do tình cờ thôi. Một quốc gia nọ đã cố triệu hồi Anh hùng, nhưng họ đã thất bại và phá bỏ phong ấn của ta. Chỉ có vậy thôi.”

Tự bản thân Megrez biết anh rất sợ những lời buộc tội của Ruphas được thốt ra.

Nhưng, sâu thẳm bên trong, anh thực sự muốn cô chửi thẳng mặt mình hơn là nói mấy lời an ủi vô nghĩa.

200 năm trước, anh cùng những người đồng đội khác đã phá bỏ xiềng xích và phế truất Ruphas.

Anh đã luôn tin tưởng đó là điều đúng đắn, là điều nên làm.

Nhưng khi không còn cô, nhân loại nhanh chóng sụp đổ và bị lũ Quỷ Tộc thôn tính.

Đến cả quốc gia anh đã thành lập, ước mơ một thời còn mong nhớ, giờ cũng bị những kẻ ích kỷ không hề quan tâm đến lợi ích người dân cai trị.

Đến mức này rồi thì thật khó để nói ai đúng ai sai.

Nhiều khi anh nghĩ ‘Có lẽ chăng, cứ để Ruphas cai trị mới là lựa chọn đúng đắn?’.

Họ đã phản bội một người từng là bạn, phong ấn cô và từ đó gián tiếp đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong.

Sao họ còn dám coi bản thân là những anh hùng được nữa? Sao anh dám coi bản thân là ‘Hiền Vương’ được nữa?

“Ta đã đến thư viện của quốc gia này.”

“…”

“Có rất nhiều cuốn sách công khai chỉ trích Thất Đại Anh Hùng. Thật khó để tưởng tượng chuyện đó có thể xảy ra khi anh vẫn ở đây, còn sống và bảo vệ quốc gia này. Có phải… chính anh là người thu thập chúng không?”

Megrez im lặng không nói nên lời.

Nhưng thế là quá đủ để trả lời rồi.

Sự im lặng đến rợn người đã chứng minh giả thuyết của cô.

“Anh cũng đã phải chịu đựng khá nhiều rồi. Bị dèm pha thay vì được ca ngợi, bị khinh bỉ thay vì được kính trọng mà.”

“Cái đó…”

“Anh không thể chịu được việc bản thân được người khác kính trọng và ghen tị với mình phải không? Dù có tự trách bản thân đến phát điên cũng không thể biểu lộ sự hối hận trước mặt bàn dân thiên hạ. Chính vì vậy, sự tôn kính, đối với anh mà nói… không khác gì con dao cứa thẳng vào tâm can nhỉ?”

Một lần nữa, Megrez lại không thể trả lời.

Những lời cô nói đánh đúng vào trọng tâm, khiến anh không còn gì để nói nữa.

Thật kì lạ làm sao.

Khi những kẻ chiến thắng tự dày vò mình với nỗi sợ và sự hối hận, còn kẻ bại trận vẫn ngẩng cao đầu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Chả biết ai thắng ai thua nữa.

“Dù anh không còn là Megrez ta từng biết nhưng vẫn đang cố để gánh lấy trách nhiệm đáng lẽ không phải của mình. Đã thắng rồi thì phải ngẩng cao đầu lên. Hãy tự hào khi bản thân đã đốn ngã được một cường địch. Vậy mà giờ đây, anh đang sợ hãi và hối hận với chiến thắng của mình… Megrez, hãy trả lời ta, bên bại trận sẽ cảm thấy như nào khi chính những kẻ đã đánh bại họ giờ đây đang thấy hổ thẹn với chiến thắng hả?”

Sau khi nói xong, Ruphas lại choàng chiếc áo thụng toàn thân vào, che giấu đi đôi cánh đen tuyền cùng vẻ ngoài tuyệt mỹ của mình.

Megrez thấy bất an vì không đọc được biểu hiện của cô nữa.

Ghê tởm? Thất vọng? Hay có lẽ chăng, khinh bỉ?

Gục ngã chỉ vì thứ đơn giản như vậy, thật buồn cười làm sao.

Nhưng đó chính là nỗi sợ lớn nhất của Megrez đấy.

“Không có gì phải hổ thẹn cả. Đừng có quan tâm đến lũ ếch ngồi đáy giếng ngoài kia. Lũ đần đó luôn nói “Thế này là sai lầm” rồi “Thế kia mới đúng” nhưng chắc quái gì chúng đã làm tốt hơn. Toàn ảo tưởng. Với một đám chưa bao giờ trực tiếp thấu trải đời thì lời chúng không đáng để tâm. Thay vì cứ để ý linh tinh thì cứ tiếp tục tin theo những gì bản thân tin là đúng là được… Ít nhất thì, Megrez ta từng biết sẽ làm như thế.”

Những lời Ruphas đã nói hoàn toàn chệch khỏi dự đoán của Megrez.

Anh liền nghĩ.

Con người này, không hề hối tiếc dù chỉ một chút về những gì mình đã làm.

Dù bị đánh bai, cô vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu.

Cô vẫn như vậy, không khác một li so với con người trong quá khứ của cô.

“…Cô… đang an ủi tôi phải không? Nếu thế thì cảm ơn nhé.”

“Không cần đâu. Chỉ là vài lời khuyên cho ông bạn già ủ rũ thôi.”

Và thế là Ruphas rời khỏi phòng.

Có lẽ cô sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Cô có nơi cần phải đến, có việc cần phải hoàn thành.

Và nếu thế, bản thân mình cũng không nên hối hận về quá khứ nữa. Megrez tự xốc lại bản thân

“Ruphas.”

“Hm?”

“Để tôi tiễn cô ra cửa. Đó là điều tối thiểu kẻ hèn này có thể làm.”

Khó nhọc đứng dậy bằng cây gậy chống, Megrez đi đến chỗ Ruphas.

Điều này khiến anh nhớ về những ngày xưa cũ.

Những ngày họ vẫn còn làm mạo hiểm giả, sống vô tư không cần lo nghĩ.

“…Có kẻ đang giật dây những hành động của Aries.”

“Sao cơ?”

“Cuộc chiến này vốn là do nó khơi mào ra, nhưng có kẻ đang đứng sau màn lợi dụng lòng căm thù của nó. Có lẽ điều này là không cần thiết, nhưng… hãy cẩn thận.”

“Ta rất muốn anh nhớ là bản thân đang nói chuyện với ai đấy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé ông bạn già. Ta rất cảm kích về điều đó.”

Megrez cảm thấy như trở về những năm tháng xưa cũ vậy.

Nhưng anh biết, tất cả chỉ là ảo ảnh tự huyễn…. chả thể quay lại như hồi đó nữa rồi.

Giờ là đường ai nấy đi.

Sau khi chào tạm biệt, Ruphas rời khỏi dinh thự, không một lần ngoảnh mặt lại.

Megrez chỉ có thể tiếp tục trông theo bóng lưng cô dần nhỏ đi theo nhịp bước.

Hai con người từng là bạn tốt với nhau.

Nhưng giờ không còn như vậy nữa rồi.

Với Megrez, Ruphas giờ là một người từng bị anh phản bội thậm tệ.

Giữa hai người giờ là vực sâu không đáy có lẽ sẽ chả bao giờ khép lại được nữa.

======

Ruphas: “Pasta này, ăn đi. (Từ mũi ấy)”

Alioth: “………”

【Những chú thích cần thiết】

Tổng lượng level của class luôn bằng tổng level người chơi.

Nói cách khác, tổng level của Ruphas là 1000 và tổng level các class cũng là 1000.

Cũng có thể đẩy mực level của class đến 200, nhưng nếu làm thế thì cô sẽ có ít class hơn.

【Aries’ Size】

Kích cỡ ban đầu của Aries chỉ đúng bằng một chú cừu bình thường, nhưng nhờ liều buff quá tay của Ruphas, nó đã trở thành một con quái vật to đến hơn 100 meter.

Mấy con lợn mặc quần áo → Orc?

Bình luận (0)Facebook