• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58 - Karkinos xuất hiện!

Độ dài 2,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:47:34

Đám người Dwarf kia chỉ mất ba tiếng để kiểm tra tổng thể Tanaka. Nghe thì có vẻ ngắn nhưng nếu không có giả kim thuật thì sẽ không thể hoàn thành trong khoảng thời gian nhanh vậy được.

Dina và Libra vừa đi mua sắm cũng đã về cùng lúc đó.

Và giờ cả hai đều đang thộn mặt đứng nhìn Tanaka.

Chỉnh sửa… đúng vậy, chúng tôi không chỉ kiểm tra tổng thể mà thậm chí còn chỉnh sửa nó luôn.

Ban đầu thì đúng là họ chỉ định tháo rời Tanaka ra để kiểm tra, nhưng mọi việc bắt đầu đi lệch quỹ đạo khi tôi bắt đầu thấy chán và vào tham gia chung.

Nếu phải tìm lí do đấy hợp lý để chạy tội, thì chắc hẳn đấy là do đống nguyên vật liệu đặc biệt của Blutgang mà những người Dwarf kia mang đến có chất lượng cao hơn tôi tưởng.

Có vẻ tên của thứ nguyên vật liệu này là “Thép Mizar”, được tạo ra vào tầm 100 năm trước và có chất lượng hoàn toàn tương xứng với cái tên của nhà sáng lập ra cường quốc này.

Một thứ vật liệu bền, nhẹ, mỏng và có thể chế tạo golem lên tới tối đa level 400.

Buồn một nỗi là ở quốc gia này không còn giả kim thuật sư nào đủ khả năng để tạo ra golem ở mức đó nữa.

Tiếc thật, nếu có ai đó đủ sức làm vậy thì hàng ngũ của họ sẽ có thêm một đống golem level 400 rồi.

Nhưng nếu là tôi, thì tận dụng tối đa tiềm năng của thứ nguyên vật liệu này là việc dễ như trở bàn tay. Và vì nó cũng rất thích hợp cho đống golem sản xuất hàng loạt nên tôi đã mua một lô kha khá.

Tôi định kết hợp thứ này với đống golem lấy được từ Hắc Dực Hoàng Lăng để tạo ra một đội quân golem tầm trung.

Tôi cũng đã nâng cấp Tanaka bằng thép Mizar, nhưng có vẻ hơi quá tay chút rồi.

Những người ở đây cũng đã dạy tôi kha khá thứ hay ho. Và để đổi lại, tôi cũng cho họ biết về những thứ ở Nhật Bản thời hiện đại. Tanaka là một hậu quả đáng buồn của những kiến thức đó. Xét tổng thể ngoại hình thì cũng không có gì khác mấy, nhưng kích cỡ thì lại tăng lên từ vốn đã to đến rất to, chiều dài 15 mét cùng chiều rộng 2,8 mét.

Này thì chắc chắn không thể chạy ở đường xá Nhật Bản rồi. Nội thất bên trong cũng đã được tân trang như một phòng khách sạn sang trọng.

Với tiêu chuẩn của thế giới này thì sẽ là siêu siêu sang trọng.

Sàn nhà được lót gạch cắt miếng vuông vức. Phòng và tường đều được làm từ gỗ và đánh sơn sáng bóng cả lên .

Có vẻ ở quốc gia này, sơn đánh bóng gỗ là một loại hàng hóa thông dụng, và cũng nhờ vậy mà tôi lại không phải tự làm lấy.

Tôi cũng mua thêm vải để tân trang cho thảm, sofa và giường.

Giờ mà biến Tanaka thành nhà trọ thì kiếm được khối tiền không chừng. Tất nhiên là không có chuyện tôi làm thế đâu.

“Giờ trông nó lộng lẫy không chứ!”

“Kakaka, quá ngon!”

Những cảnh vệ quân Dwarf cũng khoái chí cười nói khi nhìn vào Tanaka.

Giờ họ đã biết nguyên lý cơ bản của bộ giảm xóc và các loại thiết bị rồi, nên chắc thời gian tới nơi này sẽ tràn ngập những con golem dạng xe hiện đại đây.

Tôi được bán rẻ cả vải lẫn thép Mizar dù đã nhất mực từ chối.

Có vẻ họ muốn trả ơn cho việc kiểm tra Tanaka.

Thậm chí họ đã đề nghị cho không tôi hết đống kia. Nhưng vì cảm thấy không phải nên cuối cùng tôi chỉ đề nghị họ bán rẻ.

“Mà này, Libra, ngươi đã tìm thấy Karkinos chưa?”

“Tôi đã mong ngài hỏi câu này sớm hơn cơ. Tất nhiên là rồi ạ.”

“Tốt, vậy đi đến đó luôn nào.”

Tôi tí nữa thì quên mục đích chính khi tới nơi này là gặp Karkinos đồng thời ngăn chặn Scorpius.

Giờ Libra đã định vị được chính xác vị trí của Karkinos rồi, nên muốn đến đó lúc nào cũng được.

Sau khi trao đổi vài câu với cảnh vệ, tôi liền nối gót theo Libra đang dẫn đường.

Thêm một lần đi qua cổng và vào thủ đô.

Sau một vài phút, chúng tôi dừng chân trước một cửa tiệm trông khá quen thuộc.

Đó chính là nhà hàng với biển hiệu con cua mà tôi đã chú ý khi mới đến nơi này.

“………….”

Hài thật. Hóa ra Karkinos đã ở ngay trước mũi chúng tôi mà chả ai biết.

Lại còn biển hiệu hình cua nữa chứ.

Nói thế nào đây nhỉ. Ai cũng có một tầm nhận thức nhất định, và càng cố tìm cái gì đó ở xa bao nhiêu thì sẽ càng dễ bỏ lỡ những thứ đang ở ngay gần bấy nhiêu.

Chắc hẳn ai cũng từng nghe điều từa tựa như thế ít nhất một lần rồi. Thay vì là tìm người đang cố trốn thì tìm một người đang hiên ngang đi lại giữa thành phố đông đúc sẽ khó hơn rất nhiều.

Giờ tôi đang gặp phải trường hợp y hệt như thế.

Mà thậm chí tôi còn chả thèm nghĩ đến khả năng này cơ. Một trong 12Z lại đi mở nhà hàng ở chỗ như thế này, nghe thôi đã thấy có vấn đề rồi.

“Có vẻ cũng chả xa lắm.”

“Ừ, không xa lắm.”

Dina và Aigokeros kẻ tung người hứng đang châm chọc như muốn xát thêm muối vào lòng tôi.

Mấy người cũng có nhận ra đâu mà nói.

“Để tâm đến tiểu tiết làm gì. Vào đi đã.”

Tôi cố đánh trống lảng và giục cả nhóm vào cửa hàng.

Bên trong quán, tường lẫn bàn đều được làm từ gỗ, tạo nên một không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Tất nhiên đây cũng không phải tự nhiên 100%, vì vết sơn bóng vẫn còn rõ trên mọi chỗ.

Một chàng trai trẻ đeo kính đang đứng sau quầy.

Mái tóc bóng ngược chải ngược ra sau và được buộc gọn gàng, đi cùng với ánh mắt sắc lẹm như dao ẩn sau cặp kính.

Mũi hơi cao, nhưng xét về tổng thể khuôn mặt vẫn khá đẹp trai.

Dáng người cao, đi với áo sơ mi trắng và cà vạt. Vest mặc ngoài màu đỏ. Quần lẫn giày đồng điệu màu đen.

Dù nhìn từ góc nào thì người này cũng tỏa ra bầu không khí “sành điệu”.

Ngay khi thấy tôi, anh ta liền xoay vòng tại chỗ và bắn lên không trung, cuối cùng hạ xuống sau khi đụng trần.

Sau khi phi thẳng về trước mặt tôi đánh rầm một cái, anh ta liền ngay lập tức nắm lấy tay tôi.

Oh! Thật là bất ngờ! Ruphas bệ hạaaaaa! Người đang đứng đây còn ai ngoài chủ nhân yêu dấu của thần, Ruphas Mafahl điện hạaaaaaa!”[note28217]

Ah, đây chuẩn là thất bại của tạo hóa rồi.

Tôi rút lại lời khen lúc nãy. Tên này chắc chắn là loại “ngáo”, không lẫn đâu được.

Không hiểu vì sao mà giờ hắn đang xoay vòng tại chỗ và rải cánh hoa hồng tứ tung ra xung quanh.

Oh, cuối cùng! Ngày này… ngài không biết thần đã phải đợi bao lâu đâu. Karkinos này, cái ngày ngài ra đi thần mãi không thể quên vì đau lòng, không thể ngủ đêm nên phải ngủ ngày, không thể ăn như bình thường nên phải ăn vặt, nhưng vì lòng tin một ngày đôi ta có thể hội ngộ nên thần đã không ngại khó mà chờ.”

Ngạc nhiên thay, hắn có một lối sống nghe không thể bình thường hơn.

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, đèn trong nhà hàng đột nhiên mất điện hết một lượt, hoặc cũng có thể không vì một ánh đèn sân khấu vừa rọi xuống chỗ Karkinos.

“Nhưng, thần tin vào nó. Tin rằng nữ hoàng của thần sẽ không thể chết chỉ với chừng đó được. Thần tin là sẽ được hội ngộ với ngài một ngày không xa.”

Vừa nói, hắn vừa đặt một tay lên hông tôi, tay còn lại thì cầm chặt tay tôi.

Xong hắn làm cái động tác mà vũ công nam hay làm cho vũ công nữ khi biểu diễn.

Tên là gì ấy nhở….. hình như là Drop Oversway?[note28218]

Nhưng trước khi kịp nhớ ra, thế đứng của tôi đã trở về bình thường, theo ngay sau là Karkinos đang quỳ gối để hôn lên tay tôi.

Được một người đàn ông làm thế này cho khiến tôi thấy gai hết cả người.

“Xin chúc mừng vì đã trở lại, chủ nhân yêu dấu của thần. Thần rất muốn ăn mừng cho dịp này. Thần cũng rất muốn được thể hiện tình yêu và lòng trung thành của bản thân dù 200 năm đằng đẵng đã trôi qua –“

Dù đã đạt đến cao trào, nhưng hắn lại chả thể hoàn thành nổi bài phát biểu của mình.

Lí do thì dễ hiểu thôi. Libra đang kề một thanh quang kiếm vào cổ Karkinos.

“….Này…. Vậy ra  cũng ở đây, Libra.”

“Lâu không gặp, Karkinos. Giờ thì hãy giải trình cho việc đặt tay lên hông chủ nhân mà chưa được cho phép đi.”

“À thì, cô biết đấy. Giữa  và tôi, liệu  có đang nhìn nhận mọi việc hơi…”

“Vậy ra đó là lời trăn trối của anh. Đã hiểu và xin chấp nhận.”

NOoouwooooooouoo!?

Không chút do dự, Libra vung kiếm xuống với ý định chặt Karkinos làm đôi, nhưng hắn đã tránh được bằng một cú uốn người điệu nghệ, sau đó lùi tuốt ra xa khỏi Libra trong khi vẫn giữ tư thế đó.

Trong khoảng thời gian đó, Libra đã kịp lao tới và chuẩn bị cho đòn tiếp theo.

Tôi đang nhìn hết từ Karkinos đang thất thanh kêu “Cứu!” đến Libra đang đuổi sát phía sau, bất giác thở dài một tiếng.

…… 12Z… Không có đứa nào bình thường à….

*

[Thập Nhị Thiên Tướng Karkinos]

Level: 800

Loài: Giải Vương

Thuộc tính: Thổ

HP: 105 000

SP: 4500

STR: 4850

DEX: 2228

VIT: 10 503

INT: 1180

AGI: 2134

MND: 4160

LUK: 4050

*

Cao thật.

Tôi thấy bất ngờ với chỉ số phòng thủ cao đến bất thường của Karkinos.

Trong game thì VIT chính là thứ quyết định khả năng chịu đòn. Nói cách khác thì đây chính là biểu thị của sức phòng thủ.

VIT cao = trâu bò = khó bị hạ, đó là cách nó hoạt động trong game.

Dù trong bất kì trường hợp nào, Karkinos luôn là kẻ có sức phòng thủ cao nhất trong 12Z, và chỉ số này chính là bằng chứng.

Nếu chỉ tính riêng VIT thì thậm chí cũng ngang tầm tôi, một người chơi đạt cấp 1000 và có cắn đồ.

Chưa kể HP của hắn cũng rất cao nữa.

“Mà tại sao ngươi lại mở nhà hàng ở cái chốn này vậy?”

Sau khi Libra đã đuổi bắt Karkinos chán chê rồi, tôi liền hỏi hắn vậy.

Giờ cả bọn đang ngồi trước quầy và thưởng thức món súp cua do chính tay Karkinos chế biến.

Vị thì đúng là cua rồi. Cơ mà… tôi vẫn chưa hiểu Karkinos moi đâu ra cua ở nơi này …. Mà khoan, có khi nào hắn dùng chính bản thân mình làm nguyên liệu không?

Giờ thì Karkinos đang ở dạng người, nhưng nếu trở về dạng ma thú thì hắn sẽ thành một con cua khổng lồ.

Tên chủng loài của hắn là Giải Vương (Cua hoàng đế). Bá chủ của mọi ma thú dạng cua, và cũng là nỗi ác mộng của vô số người chơi bởi mức độ trâu chó cùng rất nhiều kĩ năng phản đòn nực cười.

Vậy nên cũng không phải là không có khả năng hắn tự xẻo thịt chính mình… trong lúc tôi vẫn đang mải trầm tư, Virgo đang ngồi giữa đột nhiên nói: “À, đây là barometz.”

Ở bên cạnh, mặt của Aries đã tái xanh sau khi vô tình húp lấy húp để bát súp.

Karkinos, lừa đảo quá đấy.

Đừng có phán đây là súp cua xong phục vụ barometz thế chứ.

“Cảm ơn vì đã hỏi. Sau khi thần hay tin Ruphas bệ hạ đã bại trận, và cũng để chuẩn bị cho ngày ngài trở lại, thần đã đi khắp mọi chốn trên thế giới để thu thập thông tin. Nhưng rồi một ngày, thần nhận ra rằng thay vì tự bản thân phải nhọc xác đi khắp nơi, thì sao không tạo một nơi mà thông tin tự mò đến cơ chứ.”

“Và đó là nhà hàng này hả.”

Chuẩn không cần chỉnh. Đôi khi là Hrotti, cũng có thể là Ydalir, hoặc Svalinn. Giờ thì là Blutgang. Bằng cách mở nhà hàng ở vô số quốc gia, thần đã thu thập được rất nhiều thông tin. Thần luôn tin rằng Ruphas bệ hạ sẽ trở lại và ngày ngày đều trông ngóng tin vui đó.”

“Và trong lúc ngươi vẫn đang hóng thì tự thân ta tìm đến đây hả.”

Yes, Yes, Yes! Đây hẳn phải là định mệnh! Quả như thần nghĩ, thần và Ruphas bệ đang được một sợi tơ hồng xe duyên cho nhau rồi.”

Ừ thì…… đấy cũng không hẳn là ý tồi.

Nếu phải nói thì sai lầm duy nhất của hắn chính là đã chọn Blutgang, một nơi khá biệt lập với phần còn lại của thế giới.

Nếu chọn thủ đô thương nghiệp Ydalir, thì hắn đã có thể lấy thông tin từ các thương gia từ mọi miền đổ về, từ đó hội ngộ với chúng tôi nhanh hơn rồi.

Ý tưởng không tệ. Nhưng nơi để triển khai cái ý tưởng đấy thì đúng là sai quá sai.

Nhưng giờ tôi mà nói vậy thì hắn sẽ trầm cảm mất, nên thôi.

“Chọn địa điểm gì mà tệ hết sức? Lẽ ra nên mở nhà hàng ở Ydalir mới đúng chứ.”

Đấy là tôi còn Dina thì nói ra không chần chừ luôn.

Karkinos cứng người lại và gục xuống sàn như thể bị shock nặng. 

“….Thật ra, tôi cũng đã nghĩ đến việc đó… là khi ở nơi này… thì có thể sẽ không nhận được tin ở ngoài kia….”

“Không, cái đấy đáng lẽ phải biết lâu rồi mới đúng. Anh đúng là vẫn đần độn như xưa, Karkinos à.”

Như để xát thêm muối vào vết thương lòng của Karkinos, Aries nói một câu xanh rờn, tựa như đòn kết liễu cuối cùng vậy.

Bình thường Aries cũng vô cùng thẳng thắn với với những lời sát phạt rồi, nhưng lần này mấy câu nó nói lại ở một tầm cao hoàn toàn mới.

Chắc là do bị lừa ăn barometz đây mà.

Bỏ qua tiểu tiết thì coi như mục đích gặp được Karkinos đã hoàn thành.

Nếu xét tổng thể tất cả những thứ phiền phức đã gặp phải từ trước đến giờ thì có lẽ lần này là êm thắm nhất.

…. Phải chi hắn mà không lập dị thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook