• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Mars, ra đi vui vẻ, vĩnh biệt!

Độ dài 3,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:45:54

Tôi cột tóc mình thành đuôi ngựa rồi đeo một cặp kính giả vào.

Chỉ có thế thôi mà ngoại hình của tôi cũng đã thay đổi đáng kể.

Còn với quần áo, tôi chuyển từ bộ váy trắng sang áo tunic cũng màu trắng và quần đen, sau đó khoác lại cái áo choàng đỏ quen thuộc.

Nhưng không giống trước, giờ tôi có thể mặc nó như bình thường mà không cần che kín toàn bộ cơ thể.

Bước cuối cùng, Dina dùng băng quấn vào để che cánh tôi đi.

Hay ở chỗ là đôi cánh hoàn toàn biến mất, không thể thấy nữa. Thậm chí nếu chỉ nhìn qua thì không ai có thể nhận ra tôi thuộc Thiên Tộc.

Miếng băng quấn là một vật phẩm ngụy trang Megrez đã làm ra cho tôi.

Có vẻ nó đã được yểm phép [Vô hình], khiến bất cứ thứ gì nó quấn quanh đều hòa màu vào xung quanh và vô hình hoàn toàn.

Megrez đã đưa nó cho tôi cùng với đống quần áo và nói [Đi lại như lúc trước bất tiện lắm], và tôi cũng rất biết ơn anh ta vì đã hiểu.

“Hmm, thế nào hả Megrez? Có hợp với ta không?”

“Ừ thì, gần như mọi thứ cô mặc đều ‘hợp’ cả.”

Nhờ Megrez mà giờ tôi mới có thể thoát khỏi cái trò tự hành xác bản thân lúc trước.

Thật lòng tôi cũng không mong đợi anh ta giúp đỡ nhiều đến mức này đâu.

Đối với anh ta mà nói, tôi, một kẻ thù nguy hiểm mà anh ta từng đánh bại, giờ đã quay trở lại thì theo lẽ thường tình anh ta phải tỏ ra thù địch hơn cơ.

Nhưng thay vào đó, anh ta lại giúp tôi, thậm chí là nhiều đến cái mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải bẫy không nữa.

“Này Ruphas”

“Hmm?”

“Cô… cô không hề hận chúng tôi thật sao? Lý tưởng mà cô đã theo đuổi bấy lâu, cái tương lại mà cô trông đợi đã ở ngay trước mắt rồi. Và chúng tôi đã phản bội cô để rồi kéo đổ tất cả… cô, chẳng lẽ cô không bận tâm đến việc đó một tí nào sao?”

Tôi đứng ngây ra một lúc và nghĩ về những lời Megrez vừa nói.

Tôi không hề có tí cảm xúc thù hận nào, và cũng chả có lí do gì cho tôi thù hận cả.

Cuộc chiến đó không hơn gì một trò chơi với tôi, và tôi cũng chưa hề trải qua việc đó ngoài đời thật cả.

Thế nên thay vì trả lời câu hỏi của anh ta, tôi đáp lại theo những gì mình đã nghĩ.

“Nếu bị chính người dân của mình bất bình để rồi đứng lên nổi loạn thì chứng tỏ ta làm vua vẫn chưa đủ tốt, chỉ đơn giản thế thôi. Nếu mấy người không hài lòng và chống lại ta thì chứng tỏ ta chưa làm tròn vai trò đứng đầu của mình. Chả có lí do gì để hận thù hay ghét bỏ cả.”

Tôi vẫn đang tiếp tục xoay đi xoay lại để kiểm tra mình trong gương.

Hm, không tệ.

Dễ duy chuyển, và hơn hết là không cho người ta cái cảm giác kính sợ quá đáng.

Chắc chắn tôi sẽ vô cùng nổi bật vì vẻ ngoài của mình, nhưng thế này vẫn tốt hơn 10 lần một đứa trùm kín áo choàng đỏ khả nghi.

Tuy nói thế này có hơi tự luyến, nhưng khuôn mặt này, kể cả khi trang điểm…trông cứ như đang nhìn vào một bức ảnh idol đã qua bao công đoạn chỉnh sửa photoshop vô cùng đỉnh cao rồi ấy.

“Chính vì vậy anh cũng nên thôi ngay cái trò tự trách bản thân đi. Ta đứng nhìn thôi cũng thấy đau rồi đây này.”

Ruphas là kẻ chinh phạt, và anh ta là một trong những anh hùng đã đánh bại cô.

Chuyện gì của 200 năm trước cứ nên để lại 200 năm trước thôi, tôi thấy chả có vấn đề gì với việc đó.

Thời đại được tạo nên từ công lý của kẻ chiến thắng.

Và tôi, kẻ bại trận giờ không còn quyền lên tiếng nữa, mà đằng nào tôi cũng chả định làm thế.

Nhưng mà, những kẻ chiến thắng lại cảm thấy đau khổ, đúng là không thể chấp nhận nổi mà.

“Với những người dân quốc gia này, anh chính là anh hùng. Ngẩng cao đầu lên. Như 200 năm trước ấy.”

“Nghe sao giống đang mắng hơn là khuyên vậy. …… nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé.”

Một tí nụ cười đã quay trở lại khuôn mặt anh ta.

Cái gã này, nghiêm túc quá mức cần thiết rồi. Kiểu gì anh ta cũng sẽ lại tự trách bản thân nữa cho xem, nhưng ít ra còn đỡ hơn bây giờ.

Mà đáng ra chúng tôi mới là bên phải xin lỗi chứ nhỉ?

Đặc biệt là con cừu trap đang núp ở góc kia…

Nhưng mệt một nỗi, nó cứ cứng đầu nói [Em không muốn xin lỗi bất cứ kẻ nào đã phản bội chủ nhân mình] và đúng, cho đến giờ nó vẫn chưa xin lỗi Megrez.

“Thôi, đã đến lúc ta lên đường. Levia giờ sẽ ổn thôi.”

“Vô cùng cảm ơn. Với tình trạng của tôi hiện giờ thì việc khôi phục lại mức HP tối đa của nó là bất khả thi rồi.”

Những đòn tấn công của Aries đã làm HP tối đa của Levia sụt giảm nghiêm trọng, nhưng miễn là có nước, chất liệu chính cấu tạo nên cơ thể nó, thì việc hồi phục đối với tôi quá đơn giản.

Megrez đã nói là dù bản thân có thể hồi phục cho Levia nhưng sẽ không thể trở về như ban đầu được nữa, nên tôi đã giúp một chút.

Có thể hồi phục vô hạn miễn là có nước, tiện ghê nhỉ?

Mà dù sao thì giờ Levia cũng đã ổn rồi.

“Ruphas”

“mm?”

“… Thượng lộ bình an.”

“Không đến lượt anh nói.”

Tôi vô thức mỉm cười trước lời chúc của Megrez.

Chúng tôi chào tạm biệt và rời khỏi dinh thự của anh ta.

Tôi nhanh chóng rời khỏi ‘Phân khu quý tộc’ và đi thẳng đến ‘Phân khu thương mai’.

Trên đường đi, tôi đã nhận ra ông chú hói đầu tốt bụng Gants nên quyết định đến chào tạm biệt một câu.

“Gants!”

“Nnn? O, ow! Cô gái xinh đẹp!? Cô gì ơi, cô có gì cần tìm tôi à?”

“Này này, sau bao lâu gặp nhau rồi mà thế này là sao hả? Là tôi đây. Ru – Saphur. Là cái người mà anh đã hướng dẫn lúc mới đến đây ấy.”

“….eh? Eh, eeeeeeeeehhhhhhhhhhh!?”

Gants đứng hình mất một giây rồi hét lên vang vọng cả khu phố.

Ở đúng rồi, mình chưa cho Gants xem mặt mà nhể?

Chắc hơi dở, nhưng đằng nào chúng tôi cũng định rời Suvell ngay bây giờ nên cũng chả quan trọng lắm.

“Su, Saphur là cái người mặc áo choàng đỏ ấy hả!? Là một cô gái đẹp thế này sao!?”

“Hahaha, đừng nịnh tôi, tuyệt đối đừng. Chúng tôi chỉ định đến chào tạm biệt anh trước khi rời khỏi Suvell thôi.”

“Chúng tôi đã nợ anh rất nhiều Gants-san. Giờ chúng tôi phải tiếp tục lên đường rồi.”

Tôi cười trước phản ứng thú vị của anh ta còn Dina thì gửi lời cảm ơn.

Aries thì…. vẫn đang núp sau lưng tôi và nhất quyết không thò mặt ra.

Ui, sao giống mấy con động vật nhỏ thế này.

“O, ow, được rồi. Giờ hai người hãy lên đường cẩn thận nhé. Cả hai người… cùng cả cô bé đang núp ở kia nữa.”

“Đây là ‘thằng bé’ đấy.”

“Đùa!?”

“Hahaha. Giờ thì tạm biệt, Gants. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.”

“A, Ah…Saphur…. Thôi đừng để ý. Thượng lộ bình an nhé!”

Sau khi chào tạm biệt Gants, chúng tôi rời khỏi Suvell.

Gants trông như thể có điều muốn hỏi tôi, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Chắc đang thắc mắc cái vụ tôi đá bay Aries đây mà, nhưng hình như anh ta đã đánh hơi thấy mùi phức tạp nên cuối cùng lại rút lui.

Hoặc cũng có thể anh ta bắt đầu nhận ra danh tính của tôi rồi.

Mà nói gì thì nói, anh chàng đó vẫn là người tốt. Hi vọng anh ta sẽ sống thọ.

“Vậy thì giờ, Dina. Cô nói địa điểm đó cách đây tầm 500 km, vậy cô định đến đó bằng cách nào? Ta không câu nệ chuyện đi bộ đâu.”

“Vâng, em có một đề nghị! Nếu ngài làm một con golem có thể chở chúng ta đi thì sao?”

“Sao, không muốn đi bộ à?”

“Tất nhiên! Mệt lắm chứ bộ!”

Ra khỏi Suvell, chúng tôi chỉ thấy trải dài trước mắt một đồng cỏ mênh mông bát ngát.

Có đường, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải cuốc bộ từng đấy cây số cũng hơi nản.

Tôi thì chả bao giờ mệt chỉ vì đi bộ cả, nên cũng chả vấn đề gì lắm.

Hơn nữa đi bộ cũng có cái thú của nó mà.

Nhưng Dina thì có vẻ không đồng tình và giờ thì đang khẩn cầu tôi làm một con golem.

Từ khi đến thế giới này, tôi đã phát hiện ra đám golem không hề trì độn như trong game, mà linh hoạt hơn nhiều.

Ví dụ nhé, trong game, mọi con golem sẽ thấy đâu đánh đó và liên tục lặp lại một phương trình tấn công đã được cài sẵn. Nhưng ở thế giới, một con golem đơn cử như Levia lại có thể theo lệnh Megrez mà tấn công vô cùng có tổ chức.

Một thứ hay ho nữa là golem không bị giới hạn hình dáng, nên nếu giờ tôi mà làm một con có dạng một chiếc ô tô thì nó cũng tự hành luôn, không cần tôi điều khiển.

Thế nên yêu cầu của Dina chắc dễ thực hiện thôi.

“Fumm, để ta thử cái đã.”

“Có lẽ ngài nên bổ sung thêm cả giường và phòng tắm nữa, để chúng ta không phải cắm trại ngoài trời.”

Dina vừa thêm vào những yêu cầu và chỉnh sửa mà cô cho là cần thiết.

Ban đầu tôi vốn định làm xe bình thường thôi, nhưng nếu thêm mấy cái đó vào thì thành xe cắm trại mất rồi.

Aries đang nhìn tôi đầy háo hức, dù tôi không chắc chắn lắm.

Chắc nó tò mò về những thứ tôi định làm.

“Ừ thì, ta sẽ thử…”

Đầu tiên, về chất liệu để cấu thành nên xe, tôi sẽ đống quặng sắt từ mấy hòn đá quanh đây. Còn đồ nội thất thì tính sau.

Còn về phòng tắm, thì chắc một bồn tắm dạng Goemonburo là ổn. Nói đúng hơn thì đa phần bồn tắm ở thế giới này đều thuộc dạng Goemonburo.

Không hề có mấy bồn tắm tùy chỉnh hiện đại, và tôi cũng không nhớ hết chi tiết để có thể tái tạo lại nó.

Giường… khung thì có mấy cái cây đằng kia rồi, vấn đề là nệm với ga trải giường kìa.

Mấy cái đó không thể dùng gỗ, đá, xi măng hay sắt được.

Phải chi có lông vũ hay len ở đây….

“…. Ah”

“? Sao vậy Ruphas-sama? Có gì trên mặt em sao…”

Có rồi đây, lông cừu.

Được, tí nữa tôi sẽ bảo Aries chuyển về dạng cừu để tôi lấy tí lông.

Dù không nhiều nhưng cũng vừa đủ.

Thêm nó nữa là đủ tất cả mọi thứ rồi.

[Chuyển đổi]

Đầu tiên, tôi sẽ lấy quặng sắt từ trong đống đá.

Phân tách và biến đổi vật liệu chính là một trong những kĩ năng cơ bản của giả kim thuật sư.

Tuy nhiên, level của class cũng sẽ ảnh hưởng đến điều này. Không có một giả kim thuật sư tân binh nào có thể chuyển từ nguyên liệu này sang nguyên liệu khác hết.

Ngược lại, một người như Mizar, lúc ở cái tầm level class lên đến 200 rồi ấy, có thể đi nhặt đại một hòn đá cuội ven đường sau đó biến nó thành một thứ vật liệu cấp độ L, khá khủng khiếp đấy chứ không đùa được đâu.

Tôi thì chỉ mới level 100, nên không thể bắt chước anh ta được.

Sau khi tách xong, tôi biến đổi đống sắt đó thành cái xe.

Tôi không biết cấu tạo chi tiết của xe, nên tôi sẽ chỉ làm vẻ ngoài, phần vận hành phải để chính nó lo. Thậm chí còn không có ghế lái cơ mà.

Tiếp theo, tôi chuyển cát ở xung quanh thành những tấm kính để gắn vào cửa sổ.

Bên trong tôi phân ra làm vài phòng, bao gồm cả một phòng có bồn tắm Goemonburo nữa.

Và giờ tôi đang làm dở phòng bếp. Tất nhiên là không có lò vi sóng đâu.

Một căn bếp kiểu cũ, phù hợp với nền văn minh thế giới này.

“Tiếp theo…. Aries, chuyển lại về dạng cừu ta nhờ tí.”

“Eh?”

“Ta cần tí lông ấy mà.”

Tí lông tôi cần thấm gì so với đống lông mà nó có khi chuyển về dạng cừu khổng lồ, mà đằng nào chả mọc lại.

Sau khi nó đã trở lại dạng cừu, tôi liền nhảy lên lưng và dùng dao cạo tí lông. Đống này sẽ dùng để làm futon.

Mờ giờ suy xét kĩ lại, thì mấy cái đồ làm từ đống lông này không phải hơi sang chảnh à?

Tôi cũng làm thêm cả một bộ ghế gỗ và đệm từ lông của Aries nữa.

“Yosh, ta nghĩ thế này là tạn đủ rồi.”

Vẫn thiếu vài thứ, nhưng chúng tôi sẽ mua bổ sung sau.

Giờ tôi chỉ cần nó vận hành trơn tru là được.

Chắc tôi nên kiểm tra chỉ số của nó luôn.

Ah, còn cả đặt tên nữa.

Golem có thể được đặt tên sau khi chế tạo xong, và hồi còn trong game, đi đâu tôi cũng thấy nhan nhản golem có những cái tên khá quen thuộc, như kiểu Gun_amhay Gett_r ấy.

Giờ thì, mình sẽ đặt tên nào cho nó đây?

Không quá hào nhoáng, lại dễ nhớ nữa….

… Rách việc. Cứ đặt là Tanaka đi.

[Tanaka]

Level: 200

Chủng: Dạng sống nhân tạo

HP: 12 000

SP: 0

STR: 555

DEX: 120

VIT: 658

INT: 9

AGI: 1020

MND: 75

LUK: 100

Có vẻ hình dáng cũng quyết định chỉ số của golem.

Trong game thì không bao giờ xảy ra được.

Tốc độ khá cao, chắc là vì tôi đã làm cho nó giống cái xe.

Nhưng mà cái điểm AGI này là viết tắt cho [Agility], mà cái chỉ số này lại quyết định tốc độ trong chiến đấu chứ không phải tốc độ di chuyển. Vậy nên có AGI cao chưa chắc tốc độ di chuyển cũng đã cao như vậy.

Mà nói sao thì tôi cũng tự tin là mình sẽ thắng nếu đua với cái xe này.

“Wow, không hổ là Ruphas-sama. Chuyến đi này nhẹ nhàng rồi.”

Dian, con người thực dụng, giờ đang khen tôi chứ không than thở nữa.

Aries cũng gật đầu, nhưng chỉ đơn giản là một lời tán dương vô cùng thật thà nên thôi, tôi sẽ chấp nhận.

Nhưng biến lại thành người ngay cho ta. Với cái kích cỡ đó thì chỉ gật đầu thôi cũng tạo ra cuồng phong đấy.

Sau khi tất cả đã an tọa, tôi ra một lệnh cho chiếc xe [Hướng về phía Bắc].

Nó nhận lệnh rồi bắt đầu chạy.

Giờ thì cứ thong dong mà đi thôi.

“Ah, đúng rồi. Em sẽ đi mua mấy thứ đồ cần thiết. Em dịch chuyển đi nên sẽ xong ngay thôi, chờ tí nhé.”

Nói xong, Dina không đợi tôi trả lời mà cứ thế biến mất.

Ma pháp [Dịch chuyển] vẫn tiện dụng như mọi khi. Tôi thấy khá ghen tị đấy.

Mà khoan, nếu Dina có thể dịch chuyển, vậy tại sao lần đến Suvell tôi lại không bay rồi để Dina dịch chuyển đến nhỉ?

Dù tôi có bỏ lại thì cô vẫn có thể dịch chuyển đến nơi ngay lập tức mà.

Thôi, giờ nói ra cũng có để làm gì, có thêm Aries rồi nên không thể đi theo cách đó được.

Yare-yare, sao mình toàn nhận ra mấy thứ quan trọng lúc quá muộn vậy?

Chán thật đấy…..

Gì cũng được.

Chắc giờ tôi nên đi sắp xếp đồ đạc thôi.

***

“Haa…. Haaa….!”

Ở chân núi lửa Gale.

Có một thằng nhóc đang lết từng bước tấm thân tàn tạ của nó đi, để lại một vệt máu tươi phía sau.

Một đòn – đúng một đòn, như kiểu phẩy tay đập nát mấy con bọ vậy.

Nhưng dù thế hắn vẫn không đứng dậy nổi.

Bò mọp dưới đất đầy thảm hại, tuyệt vọng nhấn chìm toàn tâm trí nhưng hắn vẫn phải cố gắng chạy trốn khỏi kẻ thù của mình.

“Ru, Ruphas Mafahl là…. Là con ác quỷ duy nhất mà người đó e sợ…. Ahh, đúng là ác mộng…. Chuyện này không thể xảy ra được….”

Hên là hắn còn ở level 300.

Lí do duy nhất mà hắn còn sống đến tận bây giờ là do Ruphas đã không thực sự coi hắn là một đối thủ xứng tầm và không xử lí triệt để.

Vô cùng nhục nhã, nhưng cũng vì sự nhục nhã đó mà hắn mới có thể trốn thoát.

Tuy nhiên, sự may mắn đó không kéo dài được lâu.

“ – Oh trời. Ngươi vẫn còn sống à?”

Một giọng nói lạnh như băng địa cực đột ngột vang lên.

Mars, với cơ thể bị thương của mình tuyệt vọng quay về hướng giọng nói phát ra, và hắn nhìn thấy một bóng người.

Một cô gái trẻ với mái tóc xanh.

Khuôn mặt khuất trong bóng tối cùng bộ váy trắng toát ra vẻ sang trọng.

Có nên coi là ‘cao quý’?

Hay nói đúng hơn là “hiện diện”.

Nhưng nói gì thì nói, từ cô gái tỏa ra khí chất vô cùng kỳ lạ, không thể diễn tả thành lời.

Khuôn mặt – không, khuôn miệng cô đang cười theo kiểu trăng lưỡi liềm đầy vui vẻ.

“Không tốt đâu biết hông hả? Diễn viên sau khi xong việc phải xuống khỏi sân khấu chứ. Không ai muốn tận dụng một con tốt đã bị phế đi cả. Không ai muốn đâu. Thua là ra ngoài. Luật chơi là vậy mà.”

“Ngươi….! Ngươi là….”

Cô gái đang cười nhạo gã hề đã hoàn thành vở diễn.

Cô không hề có ý định trả lời câu hỏi của hắn.

Cô cũng không tốt bụng đến mức để hắn trăn trối lời cuối.

Vô cùng nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Như cỏ dại, ta cắt bỏ chúng khi thấy không cần thiết nữa.

Bên trong cô chỉ có sự tàn nhẫn đến vô biên.

“Vĩnh biệt, Mars. NPC đáng thương.”

– Vài giây sau. Thằng nhóc hoàn toàn biến mất.

Biến mất như thể hắn chưa từng tồn tại trên thế giới này, một cọng tóc cũng không còn.

Và cô gái, người đã tiêu diệt hắn giờ cũng không thấy đâu nữa rồi.

=====

Ấn tượng A: “Nếu dịch sang câu thoại của MMO, thì nghe cứ như Megrez đã cầu xin một người chơi về hưu để lấy vật phẩm vậy á.”

Megrez “!?”

Ấn tượng B: “Yea khá đáng xấu hổ đấy.”

Megrez “!!?”

Ấn tượng C: “Không thể tin Megrez lại lấy cái lí do ‘nhân loại cần’ để đi quật mộ người đã khuất.”

Megrez “…………………….”

Megrez “(*´Д`)Thêm nữa đi…. Chửi xả tôi nữa đi, chỉ trích tôi nữa đi……. Chỉ có những lời chửi vàng ngọc của một người duy nhất mới có thể làm tôi thấy tội lỗi thôi… haha”

Ruphas “… Vãi”

Bình luận (0)Facebook