Chương 24 - Libra, đã thu phục!
Độ dài 2,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:46:07
Giờ khi đã lo liệu Libra xong, tôi lại không biết nên làm gì tiếp theo.
Jean chắc chắn sẽ nghi ngờ nếu tôi trở về với Libra.
Chắc chắn họ sẽ phản đối nếu tôi đưa nó theo. Thậm chí còn bỏ phiếu để phá hủy nó không chừng.
Tất nhiên tôi không hề muốn phải tiêu diệt nó, nhưng không may thế là đi ngược lại với ý muốn của đa phần cư dân thế giới này.
Dù Jean và cái tổ đội của anh ta không có cửa so với tôi, nhưng nếu được tôi vẫn muốn tránh những rắc rối không cần thiết.
Nhưng giờ vẫn chưa nghĩ ra cách bao biện thì hỏng bét.
Hmm~ Cùng lắm thì mình sẽ đánh họ bất tỉnh rồi vọt lẹ…
Chả còn cách nào khác nữa. Nghĩ đến thôi cũng thấy chán rồi.
"Oh, Ruphas-sama."
"Mừng trở lại. Có vẻ ngài đã có thể thu hồi Libra mà không có tổn thất gì đáng kể nhỉ."
Ngay khi tôi bước xuống tầng dưới với cái tâm trạng không thể nào xấu hơn, thì đã thấy Aries cùng Dina đã mỉm cười đứng đợi sẵn rồi.
Còn Jean và tổ đội của anh ta…ừm, nói sao nhỉ, trông khá vô hồn. Ánh mắt họ trống rỗng không ánh sáng, như thể đang nhìn vào khoảng không vô định vậy.
"Dina, họ bị làm sao thế?"
"Oh. Nếu họ báo cáo lại với đám người ngoài kia về chuyện của chúng ta thì phiền lắm, nên em đã giải quyết theo một cách rất hay."
"Giải quyết?"
"Em vừa cấy vào tâm trí họ vài kí ức giả…khiến họ nghĩ chưa từng gặp chúng ta trước đây. Thêm nữa, họ sẽ là những người nhận công quét sạch lăng mộ này. Làm vậy sẽ giúp ta tránh được sự chú ý không cần thiết."
Hay, hay đấy, hay đến mức tôi vô thức mỉm cười luôn đây này.
Ah, đúng rồi nhỉ. Cô gái này có khả năng thao túng trí nhớ.
Đúng, nghe rất tiện lợi, nhưng cũng không kém phần khủng khiếp.
Có một khả năng đắc lực như này chống lưng thì còn lo gì nữa. Mối lo lắng lớn nhất của tôi bay biến đi như chưa từng tồn tại.
“Đại khái câu chuyện sẽ là như này. Đội điều tra lúc trước đã gây được một lượng sát thương khá đáng kể lên Libra, nên khi chúng ta đến nơi cô đã bị hư hỏng khá nghiêm trọng rồi. Cách này sẽ khiến họ không dồn sự chú ý vào Libra."
"Lẽ nào cô đã nhắm đến chuyện này ngay từ cái lúc để nhóm Jean đi theo chúng ta?"
"Vậy ngài nghĩ còn lí do nào khác để vác theo mấy cục tạ này không?"
"…Cô đáng sợ thật đấy."
"Nếu là vì Ruphas-sama, kể cả có trở thành ác quỷ em cũng bằng lòng. Bản thân Dina em đây là thế đấy."
Ahem. Tôi khẽ rùng mình và toát mồ hôi lạnh khi nhìn Dina đang vỗ ngực đầy tự mãn.
Thôi, thế quái nào chả được.
Chắc giờ tôi nên đi nhặt vài món trữ ở đây mang về cái nhể. Đằng nào cũng hứa với Megrez rồi.
Mấy cái trang bị +100 vào điểm tấn công chả bán ở đâu được vì không có trung gian thích hợp.
Mà thứ gì mình đã không dùng rồi thì nên để lại cho người khác.
"Okay, lên tầng thượng thôi."
"Vâng~"
"V~vâng."
Chúng tôi tiến thẳng lên tầng thượng, để tổ đội của Jean lại tầng 106.
Tầng 108 là một căn phòng cực kỳ lộng lẫy. Cả trần, sàn lẫn tường đều làm từ vàng.
Tôi lóa hết cả mắt vì độ lấp lánh của đống vàng ở đây.
Hàng núi ngọc và tiền vàng chất đống lại. Kiếm cùng những vật phẩm khác được sắp xếp vô cùng ngay ngắn.
Không, bản chất nơi đây vẫn là một lăng mộ, dù trông bề ngoài nó có như thế nào đi nữa.
Nếu đây thực sự là mộ tôi thì sẽ đáng ghét lắm. Ai mà yên nghỉ nổi ở cái chỗ như này chứ?
Đáng lẽ là vậy…nhưng sao tôi lại thấy phấn khích thế này? Tôi đang có ham muốn cực mạnh mẽ được mang tất cả đống đồ lấp lánh ở đây đi ngay bây giờ.
"Ruphas-sama, làm ơn hãy giữ mình đi ạ."
"Uh…ta đã cố, nhưng vẫn không nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Oh. Ruphas-sama từng rất thích thu thập những bảo vật lấp lánh mà. Ngài tích trữ cả đống ấy chứ."
Tôi đứng hình trước những điều Aries vừa nói.
Eh, thật á? Tôi có nhớ gì đến cái thiết lập đó đâu nhỉ?
Thu thập những vật lấp lánh chỉ vì thích.
Bộ tôi là quạ à!? À không, không, cánh của tôi đúng là đen thật.
"Lấy mấy thứ cần thiết trước khi Ruphas-sama mất tự chủ thôi."
"Dina. ‘Mất tự chủ’ là tính từ hơi nặng đấy. Ta vẫn biết cần lấy những gì mà."
"Vậy thì ngài bỏ cái thứ đang cầm trên tay xuống đi chứ?"
Được Dina chỉ điểm thì tôi mới để ý tay mình đang giữ một vật đặc biệt lấp lánh mà thậm chí chả rõ có tác dụng gì.
…Chết thật. Tôi còn không tự chủ được.
Tôi không thực sự hứng thú với mấy thứ lấp lánh.
Tôi cũng không hề hám tiền một tí nào. Gu của tôi là mấy thứ tối màu và toát ra khí chất quý phải cơ mà.
Vậy sao giờ lại ra cớ sự này?
"Aries-sama, Ruphas-sama đang ở trong quạ-mode rồi. Lấy những thứ ta cần thôi."
"Vâng, đã hiểu!"
Eh? Tôi không chỉ vô dụng mà còn đang cản trở họ hoàn thành công việc sao?
Mà sao tay tôi cứ liên tục nhặt nhạnh mấy cái vật phẩm là lạ thế này?!
Ugh, không tự chủ được nữa rồi.
Cơ thể tôi cứ bị hút về phía mấy vật lấp lánh thôi.
"Ruphas-sama! Đó chỉ là mấy vật phẩm trang trí lấy hình thức! Chúng hoàn toàn vô dụng! Vứt đi hộ em cái!"
"Ruphas-sama, mấy vật phẩm đó chỉ để làm màu thôi!"
"Ah, hmm."
Sau khi bị Aries và Dina nổi đóa, tôi liền thui thủi lui vào góc phòng.
Ugh…mọi chuyện đáng ra không phải thế này chứ.
Lẽ ra tôi phải đi lấy mấy vũ khí và trang bị cần thiết, nhưng cái cơ thể này nó không chịu tuân theo.
Và thêm lần nữa, tay tôi lại đang cầm một vật phẩm lạ mắt khác.
Dina và Aries nheo mắt nhìn đầy chán nản.
Thương, cự kiếm, đoản kiếm, rìu chiến, jamadhar, tonfa, cọc khoan…gần như mọi loại vũ khí trên đời đều đang ở đây.
À mà nói luôn, vũ khí yêu thích của tôi là xà kiếm đấy nhá.[note17980]
"Chắc thế này à đủ rồi. Những thứ còn lại có vẻ đã từng được Ruphas-sama sử dụng, nhưng ở thời đại này họ không dùng nữa nên cứ để đấy đã. Nói gì thì nói, chúng vẫn rất có giá trị, kể cả vào thời điểm hiện tại."
"Còn đám golem thì sao?"
"Ah, tất nhiên là mang về Thiên Tháp rồi. Ruphas-sama, ngài đi thu thập hết đống golem chưa bị phá hủy hộ em được không?"
Không chui ở góc phòng nữa, thời khắc tôi tỏa sáng đã đến.
Nhưng dù gì thì việc thu lại hết tất cả đám golem chưa bị phá hủy cũng khá mệt đấy.
Nhưng tôi buộc phải làm vậy, để ngăn chúng giết hại thêm người vô tội. Không còn lựa chọn nào khác nữa.
"Rồi, nhưng sẽ mất thời gian đấy."
Đằng nào tôi cũng đang ăn hại mà. Góp được bao nhiêu sức thì làm bấy nhiêu thôi.
…Kể ra lần này đúng là bẽ mặt thật.
♎
Tôi mất hàng đống thời gian để thu gom đám golem lại. Cả cái lăng này lớn đến nực cười. Rốt cuộc ai đã xây chỗ quái này chứ?
Giờ thì tôi sẽ giao tất cả đám golem có mức AI hóa cao cùng đống vũ khí cho Dina lo là được.
Miễn là không phải sinh vật sống thì cô có thể dịch chuyển bao nhiêu tùy thích, nên tất cả sẽ được đưa về Thiên Tháp Mafahl.
Đám golem có mức AI hóa thấp cũng đã bị tôi xử lí sạch sẽ.
"Okay, đi thôi."
"Cứ để tổ đội của Jean ở đây có sao không vậy?"
"Không sao đâu. Một lúc sau họ sẽ tỉnh, cùng với cái tâm tưởng rằng tự chính bản thân họ đã đến đây."
Sau khi tỉnh, Jean và tổ đội của anh ta sẽ được tôn vinh là những cứu tinh đã quét sạch Hắc Dực Hoàng Lăng.
Có thể họ sẽ thó đi vài ba món kho báu, nhưng nào phải vấn đề của tôi.
Có lắm tiền mà không mang theo được thì để làm gì, nên cứ để họ lấy thoải mái cũng chả sao.
Tôi chỉ cần đống vũ khí, golem cùng Libra là đủ rồi.
Nhưng nói đi nói lại, đây vẫn là lăng mộ được xây ra dành cho tôi. Thế nên khi buộc phải để nơi này thành một phế tích trống rỗng, tôi không khỏi cảm thấy phức tạp.
Giống hệt như ở Trái Đất, nơi những lăng mộ cổ bị khai quật và cướp phá là chuyện thường tình.
Mà ngay cả khi không bị quật thì các học giả cũng sẽ đào lên và trưng bày những thi thể đã yên nghỉ từ đời nào ở mấy bảo tàng rồi bảo “Đây là phát kiến lịch sử quan trọng”. Nhưng dù có như nào thì bảo tàng cũng không hề giống một nơi an nghỉ.
Khi chết, tôi muốn được chôn trong một ngôi mộ đơn giản không gây chú ý cơ.
Chúng tôi rời lăng và quay lại khu rừng chỗ Tanaka.
Việc đầu tiên phải làm, chế tạo một bộ đồ nữ hầu mới cho Libra. Tiếp theo, dọn dẹp cơ thể nó rồi thay quần áo mới vào.
Hmm. Cái vụ ‘dọn dẹp’ đành phải nhờ Dina vậy.
Sau đó, chúng tôi ngồi đợi một vài tiếng.
Libra sẽ không tự nhiên hoạt động, nên tôi ra lệnh [Thức dậy], và thế là nó mở đôi mắt vàng đục của mình ra.
"…Tầm nhìn tốt, kiểm tra bộ phận…Không có vấn đề. Khởi động."
Libra, với đôi mắt phát sáng từ từ đứng dậy.
Và ngay khi thấy tôi, nó cúi người chào một điệu vô cùng chuẩn chỉ.
Kiểm tra chỉ số phát nào.
Thập Nhị Hoàng Đạo Thiên Tướng, Libra
Level: 910
Chủng: Dạng sống nhân tạo
Thuộc tính: Kim
HP: 120,000
SP: 0
STR: 5,500
DEX: 4,900
VIT: 5,020
INT: 300
AGI: 4,100
MND: 350
LUK: 600
Hmm. Tất cả các chỉ số vẫn giống y như trước.
Có mức SP bằng 0 là đặc điểm thông thường của tất cả golem. Golem không tốn SP khi dùng kĩ năng. Nhưng để bù cho việc đó, những kĩ năng của chúng đều có thời gian hồi chiêu nhất định.
Cụ thể là 24h.
Chính vì vậy, Brachium chỉ có thể dùng duy nhất một lần.
Có cho nó học mấy kĩ năng tốn SP cũng chả có tác dụng.
Nhưng mà được một cái lợi là HP của golem có thể cao hơn những chủng loài khác nếu dùng đúng nguyên vật liệu.
Nếu dùng đúng vật liệu, HP của một con golem có thể phi lên mức tiệm cận mấy con boss.
Nhược điểm là HP của chúng chỉ có thể phục hồi nhờ các kĩ năng giả kim thuật sư, nên đôi khi HP cao quá cũng có cái bất lợi.
Ví dụ, Aries có ít HP hơn Libra, nhưng vì có khả năng hồi phục HP tự động, nó lại khó đối phó hơn.
Nhưng nếu để hai đứa đánh nhau, thì chắc chắn Aries sẽ bị nhất kích tất sát bởi Brachium trước cả khi kịp xông vào mất.
"Kính chào chủ nhân, Ruphas-sama."
"Hmm. Ngươi có thấy lạ ở chỗ nào không?"
"Không có vấn đề. Rất cảm kích vì sự quan tâm của ngài."
Một tông giọng vô cùng trôi chảy, khác hẳn với cái tiếng rè rè như radio hỏng lúc trước.
Thật mừng là nó vẫn ổn.
Libra đã thấy Aries và cúi chào nó luôn.
"Đã lâu không gặp, Aries. Như mọi khi, giới tính của cậu vẫn lẫn lộn lung tung."
"Đó là điều đầu tiên cô nói với tui sau 200 năm à!?"
Aries giờ đang khóc ròng sau khi bị trêu chọc về ngoại hình trap của mình.
Và rồi Libra lại cúi chào lần nữa.
"Rất vui được gặp, cô gái tôi không quen. Rất xin lỗi vì những rắc rối tôi đã gây ra."
"Lại nữa!?"
Hm, đúng như dự đoán. Tôi đã tiên liệu được chuyện này từ cái lúc đám golem trong lăng mộ không nhận ra Dina rồi mà.
Cả Aries lẫn tôi, những kẻ đã từng quên Dina, giờ đang chia sẻ một cảm giác thân thuộc với Libra.
"Libra. Đây là cố vấn của ta, Dina. Dù có cái bóng mỏng đến đáng thương nhưng cô gái này đã ở đó cùng chúng ta 200 năm trước."
"…!!? …Sao lại…? Cô ấy có chế độ ẩn thân để tránh bị ghi lại trong bộ nhớ của tôi…!?"
"Cái bóng của em không nhỏ nhé! Em sẽ khóc đấy!?"
Dina đang bắt đầu rơm rớm rồi.
Cô kéo Libra lại gần sát mặt.
"Là tôi đây! Nhìn kĩ đi! Chắc chắn sẽ có dữ liệu về tôi trong bộ nhớ của cô đúng không?"
"…Không, dữ liệu không tồn tại. Nhưng trong 200 năm qua bộ nhớ của tôi cũng đã mất đi vài dữ liệu đã lưu. Có thể những dữ liệu về Dina-san nằm trong đống đó."
Hmm, tôi đã thực sự nghĩ một con golem siêu đẳng như Libra có thể nhớ ra Dina chứ.
Nhưng một khi số đã đen thì chạy trời không khỏi nắng. Một phần cơ sở dữ liệu của Libra đã mất đi.
Có khi những dữ liệu về cô từng thuộc phân loại ‘nên ghét’ cũng nên.
"Có thể khôi phục, nhưng sẽ mất vài tháng. Cho đến lúc đó, Dina-sama sẽ được ghi nhận là cố vấn tạm thời."
"Tạm thời!?"
Dina ngày càng tổn thương bởi cái mồm sắc như dao cạo của Libra.
Mà hình như nó cũng chả quan tâm đến việc đó lắm. Nó vốn vô cảm nên ta chả thể đoán được đang có những gì trong đầu nó.
Nhưng lòng trung thành của nó khi đã ròng rã trấn giữ lăng mộ cho tôi từng đấy thời gian là không thể bàn cãi được.
Chắc chắn dưới lớp kim loại lạnh tanh đó là một tâm hồn vô cùng ấm áp…chắc thế, có lẽ là vậy.
"Libra, ngươi có biết gì về những 12Z khác khôn?"
"Vô cùng xin lỗi. Vì đã tiêu tốn hết thời gian vào việc trấn giữ lăng mộ, nên tôi không nắm được thông tin về thế giới bên ngoài."
Quả là vậy mà.
Dùng hết quỹ thời gian ở cái lăng đó thì biết cái gì chứ.
May là Dina vẫn nắm được hành tung của 4 đứa nữa, nên việc cấp tốc thu thập thông tin lúc này tạm thời không cần thiết.
"Vậy thì, Dina. Thành viên tiếp theo của 12Z đang ở đâu?"
"Người tiếp theo…đúng rồi. Hơi xa đấy ạ. Parthenos-sama – Xử Nữ đang sống ở ngôi làng dưới chân một ngọn núi cách đây 2000 km về phía tây ."
"Làng?"
"Vâng. Một khu vực phủ bóng cây rừng toàn những con ma thú yếu ớt, có rào chắn bảo vệ. Ngài ấy đang sống rất yên bình ở đó."
Oh, hên thật.
Thật tuyệt khi không phải đi giải quyết bất cứ rắc rối nào nữa.
Nhưng có vẻ Parthenos hơi bị động quá nhỉ, có khi nào là về hưu không?
Không như Aries hay Libra, có để cô một mình thì cũng không có ai bị giết hết.
"Oh, đúng rồi…Ngọn núi đó chính là quê hương của Ruphas-sama đấy. Tất cả Thiên Tộc ở đó đều đã bị đuổi đi không còn một mống. Ngài ấy đang sống ở một thánh địa không còn một mống người."
Tôi rút lại lời mình vừa nói.
Lại rắc rối nữa rồi.
=====
※ Ghi chú từ tác giả
Vũ khí ở thế giới này
Đa phần những vũ khí có thật đều được tích hợp vào trong game. Những vũ khí giả tưởng như xà kiếm cũng có luôn.
À, vì Xạ Chiến được coi là một dạng nâng cấp của Cung thủ, nên 200 năm trước có rất nhiều người dùng súng (Giờ thứ đó siêu đắt). Một khẩu súng được đưa vào thế giới theo hướng giả tưởng kỳ ảo giờ là chuyện quá bình thường.
***
Jean: "Tuyệt. Mình đã lấy được thanh kiếm mạnh nhất!"
Ma Thánh Hỗn Kiếm—Quỷ Kiếm Lucifer Ecthelion Ω [Tấn công +150]
Một thanh kiếm đươc Ruphas làm ra khi cô đang say. Tên đọc ra siêu xấu hổ (vì quá chuuni) khi cần tấn công. Nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn bây giờ, thì nó là một thanh kiếm rất nổi tiếng.
Còn về thiết kế, cứ nghĩ nó giống mấy cái móc khóa lưu niệm là được.
Từ hồi còn nhỏ tôi đã muốn mua một cái móc khóa có một con rồng quấn quanh. Giờ tôi đang có một cái móc khóa giống 真魔剛竜剣 đây này. Thanh kiếm duy nhất có thể chịu được sức mạnh của Long Kỵ sĩ![note17979]