• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 - Libra, hội ngộ!

Độ dài 2,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:46:06

Tôi nhẹ nhàng gạt nắm đấm của con golem ra, sau đó lệnh cho nó vào chế độ chờ xong giả vờ thổi bay đi để trông như nó vừa bị đánh bại.

Phá hủy mấy con golem có mức AI hóa thấp ở dưới kia thì không vấn đề gì. Đằng nào chúng cũng không nhận ra tôi để mà nghe lệnh.

Đúng kiểu mấy cỗ máy vô tri vô giác chỉ biết đánh những gì trước mặt. Quyết định phá hủy chúng là quá đúng đắn rồi

Tuy nhiên, từ tầng trung trở lên toàn những con chất lượng cao có thể hiểu được lệnh thức đơn giản.

Tôi không hề muốn phải phá hủy mấy con này, đặc biệt là khi chúng đã nhận ra tôi và Aries để ngừng tấn công.

Chính vì vậy tôi chỉ giả vờ đánh bay chúng đi rồi vứt nguyên ở đó.

"Wow. Saphur tuyệt thật. Thêm một con nữa bị đánh bay rồi."

"Cô ấy thực sự là Kỵ binh sao…?"

Jean và Nick đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng miễn là không lộ cánh thì vẫn trong tầm kiểm soát.

Từ lúc chúng tôi vào lăng đến giờ cũng khá lâu rồi. Hiện chúng tôi đang ở tầng 106.

Lăng có tổng cộng 108 tầng, nên chỉ cần đi thêm 2 tầng nữa là đến nơi.

Vậy mà đội điều tra đã mất cả tháng để đến được đó đấy.

Sau khi nghe tin, tôi chỉ có thể thấy tôn trọng và cảm phục sự dũng cảm của họ.

Ở cái mức level của họ thì một con golem cũng đã quá nguy hiểm rồi.

Vậy mà họ vẫn đến được tận đây, xuất sắc, quá xuất sắc.

Đáng tiếc thay cho nhân loại khi mất đi những bậc kỳ tài như vậy.

"Tất cả lùi lại mau."

Tôi cảnh báo họ ngay khi nhìn thấy một bóng hình đang đứng án ngữ trước cửa dẫn lên tầng 107.

Sao? Ở đây còn có cả thứ như này à?

Một thủ hộ kim loại to gấp đôi những con golem trước, thậm chí có thể cao tới 10 mét.

Với điều kiện là có mithril và không sử dụng vật phẩm nạp thì tôi có thể chế tạo một con golem lên đến level 600.

Trước trận chiến cuối cùng, tôi đã sử dụng những nguyên liệu cao cấp nhất có được để chế tạo vài con golem nhằm mục đích thủ nhà.

Dù không bằng Libra của Mizar, nhưng chúng vẫn là những con tốt nhất do chính tôi tạo ra.

Nhưng dù thế chắc nó cũng không thắng được Levia, vốn được tạo ra từ một lượng lớn nước trong cái hồ đó. Vệ Thần của một quốc gia nó phải khác pọt chứ. Nếu tính theo tiêu chuẩn thời đại này thì nó là con golem mạnh nhất cũng nên.

Chà, chà, đội điều tra, (bằng cách nào đó) đã qua được cái con này đây.

Khả năng cao nhất là…để lại vài người câu giờ rồi vượt qua nó.

Gác cổng

Level: 600

Chủng: Dạng sống nhân tạo

Thuộc tính: Kim

HP: 105 / 45,000

SP: 0

STR: ????

DEX: ????

VIT: ????

INT: ??

AGI: ???

MND: ???

LUK: ???

…Tsk. Không xem được toàn bộ chỉ số. Thế có nghĩa con này không phải tôi sở hữu.

Trừ khi là đồng minh hoặc có level thấp hơn gấp hai lần, không thì tôi chỉ xem được tên, level, HP, SP, và thuộc tính là hết.

Chắc mức AI hóa của con này sẽ vào tầm 3 hoặc 4, vậy mà vẫn không nhận ra tôi?

Có nên thử phát không nhỉ? Không lí nào con này lại khuyết chức năng so với mấy con trước được.

"…Có nhận ra ta không, gác cổng?"

Tôi thử bước tới gần.

Jean thì hét lên "Nguy hiểm!" nhưng bị tôi lờ đi.

Vậy sao? Liệu ngươi có nhận ra ta không?

"…kẻ xâm nhập…áp sát. T—…t—t—ti…ti—ti—tiêu diệt…Ru—rururu—ru…"

Tôi né nhẹ phát đấm của nó.

Giờ thì chắc chắn rồi.

Tôi vốn đã có linh cảm xấu từ lúc thấy cái mức HP đã suy giảm của nó mà.

Con này hỏng rồi, và giờ thì nó đang coi tôi là mục tiêu.

Vẫn hoạt động, nhưng lại không thể nhận ra tôi.

Xin lỗi nhé, ta buộc phải phá hủy ngươi thôi.

Những con golem dưới kia vẫn có thể di chuyển, nên chắc lí do con này hỏng không phải do bị thời gian bào mòn.

Cường địch có thể giảm HP của nó đến mức này…hmm, tôi chỉ nghĩ ra mỗi Quỷ Tộc thôi.

Một hay hai đợt công phá thì chắc không ăn nhằm mấy, nếu xét đến sức mạnh thảm hại của Thất Nhật Quang.

Nhưng nếu là từ 10 đến 20 lần thì hoàn toàn có thể đấy.

Tôi thấy bất ngờ khi nó vẫn di chuyển được đấy.

"Saphur!"

"Không cần lo. Con này đối với tôi không là gì đâu."

Tôi trấn an Jean đang lo lắng và bước một bước tới trước.

Lách qua đòn tấn công của nó, tôi nhắm thẳng đến phần ngực.

—Một chưởng!

Tôi quặp tay mình lại thành hình lưỡi dao rồi xiên một phát, giảm toàn bộ chỗ HP còn lại của nó về 0.

Tia lửa điện màu tím lóe lên khi những mảnh kim loại cấu thành cơ thể nó vung vãi khắp nơi.

Một trong hai con mắt của nó lóe sáng trước khi rơi xuốn.

"Ah—Ah…gah…kẻ xâm nhập…tiêu…d…"

Tôi thấy vừa buồn cười vừa đáng thương khi nó cứ lặp lại một điều hết lần này đến lần khác như một cuốn băng hỏng cho đến chết như vầy.

Tôi phủi hết những mảnh kim loại trên tay rồi bước qua nó.

Không còn chướng ngại nào nữa, chỉ có Libra nữa thôi.

Ngay lúc tôi định bước tới tầng tiếp theo, một giọng nói lẫn tạp âm vang lên.

"…Chào…mừn…trở lại……Rupha…-sama…Chà…mừ…"

Rất bé, như tiếng thì thầm nhưng tôi vẫn nghe thấy. Chắc chắn tôi đã nghe thấy .

Tôi dừng bước và quay lại nhìn con golem gác cổng.

Như thể đang chào mừng, thân thể vỡ nát của nó đang dang một tay ra…với tôi, người vừa phá hủy nó.

"…Ngươi đã vất vả rồi. Làm tốt lắm… Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé."

"…Ah…"

Cuối cùng giọng nói đã ngừng lại.

Vào giây cuối cùng, nó như thở dài một tiếng nhẹ nhõm rồi mới thực sự ngừng hoạt động.

…Không thể chấp nhận được.

Dù biết là không còn lựa chọn nào khác nhưng tôi vẫn thấy không thể chấp nhận được.

Kì lạ thật. Tim tôi nhói đau như thể vừa làm điều gì đó vô cùng tồi tệ vậy.

Trước đây tôi chưa từng thực sự giao tiếp với nó. Không phải đây là lần đầu chúng ta gặp sao?

Nó chỉ là một con golem, thứ công cụ không cảm xúc chỉ biết tuân lệnh thôi mà.

Vậy rốt cuộc những cảm xúc này là sao chứ?

"…Chỉ còn tầng 107 và 108 thôi. Ở nguyên đây."

Chắc chắn Libra đang đứng chờ phía trước.

Tổ đội này buộc phải ở đây, tôi phải đi một mình.

Nhưng Jean, lại gào lên phản đối.

"Kh—khoan đã nào! Cô định đi một mình!? Không được!"

"Không, tôi buộc phải làm vậy. Bất cứ ai ngoài tôi đều sẽ bị Libra tiêu diệt chỉ với một bắn. Brachium của nó đủ xóa sổ mấy người đến 30 lần đấy."

"…!"

Jean hít thật sâu và nhìn tôi đầy ngờ vực.

Anh ta không hề nghi ngờ những lời tôi nói. Thứ anh ta nghi là chính bản thân tôi kìa.

Cô… rốt cuộc cô là ai?"

"……"

"Tôi ngu, nhưng không đến cái mức không để ý đến sức mạnh quá bất thường của cô đâu. Cô nghiền nát tất cả golem để chúng tôi không phải đánh với chúng… Cô không hề nao núng trước phát đấm của con golem lúc nãy… Cô nói như thể đã biết Libra rất rõ vậy… Cô, rốt cuộc…"

"…Ta không có nghĩa vụ gì phải trả lời các người hết."

Tôi đáp lại như vậy rồi quay lưng lại với họ.

Nếu họ chuyển sang hỏi Aries và Dina, thì Dina sẽ lo vụ này, có khi còn khéo hơn tôi nhiều.

Tôi không thể để lộ thân phận được. Ít nhất là chưa phải bây giờ.

Dù chỉ là con golem, nhưng tôi đã dao động.

Tôi không rõ tại sao. Tôi không hiểu…tôi không phải Ruphas.

Đáng lẽ tôi không có lí do gì để buồn rầu chứ…?

Ah. Gì thế này? Tôi bị làm sao thế này?

Tôi bước lên cầu thang dẫn lên tầng 107.

Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ trước mắt tôi sụp xuống, để lộ một khoảng trống nứt nẻ vô cùng rộng lớn.

Và ở trung tâm là một cô gái mặc váy nữ hầu—không, nói đúng hơn là một con golem có diện mạo của một cô gái.

Quần áo tôi đưa nó có vết vá lỗ chỗ, nhưng vẫn không đủ để che hết những vết rách.

Phần khớp cùng cả cẳng tay nó lộ ra. Nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy nhiều vết nứt chạy dọc cơ thể máy móc của nó.

Một dạng sống nhân tạo được Mizar tạo ra, làm từ vật liệu mà tôi (Ruphas) đã thu thập vào 200 trước.

Nó kêu đúng kiểu máy móc khi quay về phía tôi.

"—Có kẻ xâm nhập…Cảnh báo…Hãy rời khỏi đây trong 10s. Không tuân lệnh hay có thái độ thù địch sẽ bị ép buộc xóa sổ."

Hẳn nó đã phải lặp lại câu này nhiều lắm.

Nghe như kiểu dập từ khuôn ra ấy.

Tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi xõa tóc xuống.

"10…9…8…"

Tôi tháo kính ra rồi với tay ra sau lưng tháo chỗ băng quấn ngụy trang của Megrez, để đôi cánh đen tuyền lại một lần nữa dang ra.

"7…6…5… …"

Nó dừng đếm ngược.

Tôi lờ đi và tháo nốt mấy cái băng, để lộ hoàn toàn đôi cánh.

Dù không có cảm xúc, Libra vẫn đứng hình như thấy shock vậy. Nó không đếm ngược nữa.

Tôi thấy chuyện này rất vui và quyết định bắt chuyện với nó.

"Lâu rồi nhỉ, Libra. Sao rồi? Trông mặt ngươi như con bồ câu bị súng bắn đậu xả liên thanh vào ấy. Đã quên mặt ta rồi sao?"

"…Ru…phas…-sama…?"

Tôi yên lặng đứng nhìn Libra vẫn đang cố định ở đó.

Chắc tôi nên đợi.

Nếu nó nhận ra tôi và dừng đòn tấn công thì không sao.

Nhưng nếu nó quyết định khai hỏa Brachium, thì tôi cần ngay lập tức chuẩn bị để ngăn lại.

Mức độ thiệt hại của nó không bằng con gác cổng kia. Chắc vẫn sửa được.

"Trùng khớp…xác nhận dữ liệu sinh trắc học…Khả năng là Ruphas Mafahl thật, 99.99989965%… Đánh giá tình hình…Khả năng sống sót sau trận chiến đó, 1%… Tổng kết xác suất…kết luận, bất khả thi… bất khả thi … kế— kết luận … kết luận, kế…bất khả thi, bất khả thi…"

"Này, đừng có nghĩ nhiều quá chứ."

Tệ thật.

Nó không hề lường trước trường hợp người chết đội mồ sống dậy.

Không biết chuyện này có thường xuyên xảy ra không, nhưng có vẻ nó cũng bị hỏng như con gác cổng rồi.

Dù không phải thì nó cũng đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 190 năm rồi.

Không trách được nếu nó có trục trặc đâu đó.

"Đứng yên đấy, ta sẽ sửa cho. Đã đến lúc ngươi nghỉ ngơi rồi đấy."

"—! Cảnh báo! Nếu tiếp cận, ta sẽ xóa sổ ngươi!"

"Làm như ta quan tâm ấy."

Tôi lờ đi lời đe dọa của Libra và nhẹ nhàng bước tới.

Một bước rồi hai bước!

Libra vẫn chưa thể quyết liệu có tấn công không. Tôi thì ngày càng đến gần hơn.

"Ta đang tới đấy. Không định ngăn lại à?"

"…… Lựa chọn giao thức!"

Đôi mắt và toàn thân Libra phát sáng.

Đầu tiên, nó tạo ra một kết giới ánh sáng bao quanh khu vực.

Đây là cách nó ngăn kẻ thù chạy thoát đồng thời tránh tổn thất không cần thiết.

Ở trung tâm căn phòng, một khối ánh sáng trắng đến lóa mắt hội tụ lại phía trên Libra, ngày càng nở ra và rung động không ngừng.

Đây sẽ là đòn tấn công thực sự mạnh đầu tiên mà tôi gặp ở thế giới này.

Nói thật ra tôi không tự tin đến thế đâu, nhưng…rốt cuộc là sao đây? Tôi đang thực sự muốn bị tấn công.

Chả hiểu nổi chính bản thân mình nữa.

"—Brachium, kích hoạt!"

Và khối bạch quang đó bùng nổ.

Cả căn phòng đều được nhuộm trắng xóa.

Một áp lực nặng chưa từng có đè nặng lên cơ thể tôi.

Áp đảo của một cơn bão, đẹp đẽ như cầu vồng và càn quét qua cả một vùng không gian.

Tất cả mọi thứ nó đi qua đều bị phá hủy.

Sát thương chuẩn. Không thể phòng ngự được.

Bỏ qua toàn bộ ma pháp lẫn thánh pháp, luôn gây lên đối thủ một lượng sát thương cố định.

Chết tiệt, đau quá. Còn nóng nữa.

Cứ như bị mấy tia nhiệt cực nóng thiêu đốt đến xương tủy vậy…mà không, nói đúng hơn, tôi thực sự đang bốc cháy vì nhiệt đây này.

HP của tôi đang tụt không phanh.

"Ugh…!"

Tôi nghiến răng chặt lại kêu ken két. Nhưng dù vậy đôi chân bên dưới vẫn không ngừng tiến bước về phía trước.

Nói thật ra tôi đang rất muốn chạy lại xuống cầu thang để đi trốn đây này, nhưng không được.

Không ngầu tí nào.

Nói thế thôi chứ có muốn cũng không thoát được. Một khi Brachium đã kích hoạt, thà cứ hứng còn hơn là tốn sức vô ích để chạy đấy.

Một, hai, ba bước.

Tôi đi thẳng qua qua luồng sáng và rút ngắn khoảng cách với Libra. HP của tôi vẫn liên tục giảm, chưa thấy điểm dừng.

Khó, rất khó. Nhưng không phải bất khả thi.

"—!"

"Tốt quá. Cuối cùng cũng tới."

Libra bắt đầu di chuyển khi tôi tiến tới.

Vũ khí ẩn giấu bên tay trái nó—một thanh quang kiếm màu lam—chìa ra.

Tôi né đường kiếm với khoảng cách mỏng như tờ giấy rồi giữ tay trái nó lại.

Và rồi kích hoạt kĩ năng của giả kim thuật sư, [Sửa chữa toàn diện].

Một kĩ năng có khả năng hồi phục toàn bộ HP, tất nhiên nếu đối tượng dùng là golem rồi.

Kĩ năng này không hề dễ sử dụng, và cũng không phải tất cả golem đều có thể được sửa chữa. Chỉ có những con thuộc sở hữu của người niệm mới có tác dụng.

Không như con gác cổng, Libra vẫn là golem của tôi đến tận cái lúc tôi ngã xuống trong cuộc chiến đó.

Tôi đã đánh liều một phen để kiểm tra giả thiết của mình, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn trôi chảy.

Những vết nứt khắp quanh cơ thể Libra khép lai và HP của nó dần phục hồi.

"Xin lỗi vì đã bắt ngươi đợi nhé. Giờ ta đã đến đón ngươi rồi đây, Libra."

"…Phân tích tình hình…Khả năng là Ruphas-sama thật, 100%…Danh tính của Ruphas-sama, đã xác nhận… Hủy bỏ nhiệm vụ trấn giữ lăng mộ."

Libra nói rồi nhắm mắt lại đầy nhẹ nhõm.

Tôi nhẹ nhàng đón lấy thân thể cô gái đang dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ là sau một thời gian rất dài.

=====

Ghi chú của tác giả

Brachium

Ban đầu tôi định để Brachium giống tuyệt chiêu Mega Man X2's Giga-Crush, nhưng cuối cùng lại phải suy xét, "Liệu lăng mộ có chịu được không?". Thế nên tôi đã chuyển nó thành một chùm tia nhiệt khai hỏa trong một khu vực đã bị cô lập.

***

Ruphas: "Lâu rồi nhỉ, Libra. Sao rồi? Trông mặt ngươi như con bồ câu bị súng bắn đậu xả liên thanh vào ấy. Đã quên mặt ta rồi sao?"

Libra: "…Ru…phas…-sama…?"

Libra: "Ngươi đang mạo danh Ruphas-sama! Thế thì—!"

Ruphas: "!?"

\ "dan, dan, dan" /

Bình luận (0)Facebook