Chương 64 - Karkinos phản công!
Độ dài 2,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:47:46
Mình lại làm ra cái gì đấy dị dị rồi.
Tôi không khỏi nghĩ vậy khi nhìn quả táo vàng từ nhiều góc khác nhau.
Nếu chỉ là cô đặc ma lực thì cũng không có gì hiếm vì Thổ và Kim ma pháp cũng làm được. Nhưng tôi chưa từng nghe đến loại nào tạo ra táo cả. Mà thiên tộc sao dùng được ma pháp chứ.
Chưa kể ma pháp tạo táo thì có tác dụng khỉ gì?
“Dina, cô biết đây là gì không?”
“……”
“Dina?”
“À có ạ. Đây chắc là trái cấm.”
Vẫn đang cực kỳ bối rối, Dina trả lời câu hỏi của tôi một cách gượng gạo. Trái cấm? Là thứ trái cây được ăn bởi Adam và Eve, khiến họ bị đuổi khỏi Địa Đàng hả? Vậy liệu ăn cái này có khiến người ta thông minh hơn không? Phải tìm hiểu kĩ hơn mới được.
“Vật phẩm tăng INT hả? Ta chưa nghe bao giờ luôn.”
“À thì…đúng là có tăng INT…nhưng thay vì coi là vật phẩm vượt giới hạn, thì nó giống đồ tăng điểm kinh nghiệm hơn.”
“Oh?”
“Hmm…em nghĩ Ruphas bệ hạ cũng đã nhận ra điều này rồi. Khác với trong game, thì một cá nhân ở thế giới này không thể hít ké kinh nghiệm chỉ bằng cách tham gia trận chiến được. Tất cả sẽ về với người đánh bại mục tiêu đó. Ngoài ra thì hiệu quả hấp thụ cũng rất thấp, chỉ được tầm 1/10 tổng ma lực kẻ thù thôi.”
“Vì vậy mà cấp độ thế giới này mới tụt thảm hại sau 200 năm hả?”
Những kẻ mạnh lần lượt qua đời. Việc tăng cấp cũng khó hơn. Lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn mới phải. Lúc ở lăng mộ, tổ đội của Jean không tăng cấp một chút nào. Thời điểm đó tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Nhưng Dina lại chối bỏ giả thuyết đó.
“Không, ngay từ đầu đã như thế này rồi. Hệ thống thế giới cũng không có thay đổi gì trong suốt 200 năm qua. Ma lực đã luôn hoạt động như theo nguyên lý này. Cũng vì vậy nên việc đạt đến cấp 1000 ở thế giới này là điều không tưởng. Chính những người ở cùng thời với ngài mới bất thường.”
“Vậy là cấp độ trung bình ở thế giới này hiện giờ mới là bình thường hả?”
“Vâng. Vào 200 năm trước…trước ‘thời đại đó’, cấp độ trung bình của nhân loại không khác mấy so với bây giờ. Theo em tìm hiểu, thì chỉ có tầm chục người vượt được cấp 100.”
“‘Thời đại đó?”
“Thời đại của Ruphas Mafahl…Tức là, lúc mà ngài xuất hiện. Quả táo vàng chính là ma lực đáng lẽ đã biến mất được cô đặc lại, cung cấp điểm kinh nghiệm (ma lực) vượt xa mức bình thường. Hẳn ngài đã dùng nó để nâng cấp độ cho toàn nhân loại.”
…Ra vậy.
Tôi đã nhầm lẫn nghiêm trọng rồi. Giả định cấp độ thế giới suy thoái suốt 200 năm qua là hoàn toàn sai lầm. Phải ngược lại mới đúng. Chính cấp độ vào thời đại đó mới là bất thường. Và nguyên nhân không ai khác chính là tôi. Vậy nên khi tôi biến mất thì mốc cấp độ mới lại về như bình thường.
Nhưng mà, trái cấm à…nghe không hay chút nào.
“Truyền thuyết kể rằng thế giới này vốn không có ma lực. Khi đó, những sứ giả từ bầu trời giáng thế xuống đỉnh núi cao nhất, Vanaheimr. Họ giữ vai trò giám sát và thu thập ô uế của thế giới này. Và thứ ô uế (ma lực) đó trở thành táo vàng. Một ngày nọ, ai đó vì hiếu kỳ đã ăn thứ trái cấm đó, sở hữu ma pháp và ngay lập tức bị đày ải khỏi Vanaheimr, trở thành con người…”
“Nghe ảo thế?”
“Đó là truyền thuyết của thế giới này. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng có lẽ nó không hoàn toàn là giả tưởng đâu.”
Dina vừa nói vừa liếc nhìn quả táo vàng tôi đang cầm.
À ừ nhỉ. Hàng thật đang ở ngay đây mà.
“Quả táo có khả năng nâng cấp độ đến mốc không tưởng và được coi là trái cấm. Đây được coi là cái gai trong mắt Nữ Thần. Hơn nữa, ngài ấy sẽ không cho phép những cá nhân cỡ Thất Đại Anh Hùng xuất hiện nhan nhản đâu.”
“…Hmm.”
Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa mân quả táo qua lại. Kiến thức từ game có vẻ không đáng tin nữa rồi. Tôi biết là thế giới này và game không hoàn toàn giống nhau, nhưng chí ít thì vẫn vận dụng được tí. Nhưng đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì lại chả được cái tích sự gì, vấn đề càng quan trọng bao nhiêu thì lại càng ăn hại bấy nhiêu.
Cứ như kiểu tiềm thức của tôi đang bị cái gì đấy dẫn dắt, cứ sai sai thế nào ấy.
Theo tôi nhớ…trong game người chơi có thể nạp tiền để mua đồ uống tăng chỉ số, nhưng ở đây thì lại không được thế.
“Cái này không có độc đúng không?”
“Nó là một khối ma lực cô đặc, có khả năng làm màu cánh của đời con cháu chuyển đen. Với thiên tộc vốn tôn thờ màu cánh trắng thì đây chính là độc dược mạnh nhất thế giới.”
Có vẻ không độc đến mức tác động vào sức khỏe. Nhưng lại được coi là kịch độc với thiên tộc theo phe cánh trắng hả?
Vậy còn Virgo thì sao? Cánh của cô bé có màu thuần bạch. Rất đẹp, dù cô bé chả quan tâm đến nó lắm. Nó thuần đến mức đủ làm cho mấy kẻ theo chủ nghĩa cánh trắng phải ngước nhìn ấy chứ.
May mắn là cánh của người ăn sẽ không chuyển màu. Nhưng nếu có ảnh hưởng đến đời con cháu thì vẫn phải suy xét lại. Vì đã có lại được một phần kí ức của Ruphas nên tôi cũng không muốn những đứa trẻ sinh ra phải chịu chung số phận như cô ấy.
Tôi cất quả táo vào áo choàng, quyết định không đưa cho Virgo. Tạm thời cứ như vậy đã. Hẳn cô bé cũng chả muốn con mình phải chịu phân biệt đối xử vì được sinh ra với màu cánh đen. Dù muốn nâng cấp một cách nhanh chóng, nhưng tôi cũng không thể hủy hoại tương lai của Virgo như vậy được.
“Bắt giữ!”
Giờ cứ gom mấy con ma thú bọ cạp còn sót lại đã. Bắt xong rồi thì chúng sẽ nhận dạng chủ nhân và nghe lệnh tôi. Những mục tiêu có trí thông minh cao thì có thể kháng. Nhưng như đã nói, ma thú bọ cạp chỉ là loài giết chóc theo bản năng. Vậy nên chuyện kháng lệnh là không thể xảy ra được.
Xong việc, Dina liền dùng X-Gate chuyển chúng đến tòa tháp và đưa đám golem trở lại. Giờ chỉ còn mỗi Scorpius thôi.
Ngay cả khi tôi lại gần, cô ta vẫn chỉ nhìn chằm chằm mà không có phản ứng gì.
“Lâu rồi không gặp, Scorpius. Còn nhớ ta không?”
“Ruphas…bệ hạ…”
Tôi đang dưới lốt cải trang nhờ phục trang Megrez đưa, nhưng lại không giấu mặt. Cô ta hẳn cũng nhận ra nhờ đòn lúc nãy của tôi rồi.
Vứt bỏ vẻ mặt vô cảm, Scorpius liếm bờ môi tím của bản thân trong khi liếc nhìn tôi.
“Sao thần có thể quên được chứ? Mọi ngày, mọi giờ, mọi phút, mọi giây, thần đều nghĩ đến người. Kể từ khi hay tin ngài trở lại, tiện nữ đã mong mỏi đến ngày hội ngộ biết bao!”
“!”
Scorpius vừa hét vừa đâm đuôi tóc thẳng về phía tôi. Vì bất ngờ nên suýt chút nữa tôi đã bị xiên, nhưng may mắn là vẫn kịp xoay thân trên để tránh đúng lúc.
“Ngươi đang làm gì vậy Scorpius?”
“Hehe, hehehe…Vào lúc đó, tiện nữ đã rất ân hận khi mất ngài. Ôi, tại sao thần lại không cản ngài lại chứ? Tại sao thần lại để ngài đi vào chốn sa trường nguy hiểm đó chứ? Tiện nữ đã luôn, luôn, luôn, luôn, luôn, luôn, luôn, luôn …. luôn luôn hối hận về điều đó. Vậy nên…”
Scorpius đỏ mặt, trừng mắt nhìn thẳng vào tôi với sự dâm tiện không chút che giấu.
“Nếu đôi ta có ngày hội ngộ, thì tiện nữ, chỉ tiện nữ thôi!—Scorpius này sẽ bảo vệ ngài! Thần sẽ bắt, trói, nhốt, khóa, ôm, giữ, và bao bọc, để không ai ngoài kẻ hèn này có thể đụng đến ngài nữa! Ngài sẽ ở với tiện nữ mãi mãi, ở nơi không kẻ nào chạm, hại, nghe, thấy, hay đặt được tầm mắt vào ngài!
Thế là tốt nhất phải không? Không thể để ngài, tạo vật cao quý của thế gian này đứng chung nền đất với lũ hạ đẳng kia được. Thần phát điên khi nghĩ đến cảnh ngài chui vào tầm mắt của chúng! Tuyệt đối không thể tha thứ cho những kẻ dám lên tiếng với ngài. Những kẻ thèm khát ngài cũng đáng bị giết vài vạn lần luôn. Ngài không thể đứng gần những thứ bẩn thỉu như vậy được.
Vậy nên tiện nữ sẽ giết hết bọn chúng. Ruphas bệ hạ yêu dấu của thần. Sẽ có một chút bất tiện vào lúc đầu, nhưng kẻ hèn này sẽ chuẩn bị mọi thứ, và ngài sẽ chả cần di chuyển luôn.
Tất cả mọi thứ từ ăn uống ngủ nghỉ. Không kẻ nào có thể lấy ngài đi hay bắt ngài chiến đấu nữa đâu. Có là Thất Anh Hùng, Quỷ Vương, Nữ Thần, nhân loại, ma thú, long chủng hay long vương, thần giết tất! Vậy nên hãy đi cùng thần nào. Hãy mỉm cười vì tiện nữ đi—”
………
—Sợ thật!
Tôi quay mặt khỏi Scorpius vẫn đang tuôn như súng liên thanh bài ca về tình yêu và đánh mắt sang Dina.
Eh? Hả? Scorpius luôn thế này á?
Tôi không bài trừ tình yêu đồng giới. Nếu không tính vấn đề sinh nở thì tình yêu là do cá nhân mỗi người quyết định.
Nhưng…ờm. Thế này thì không ổn rồi.
Mặt Dina đang xanh lè xanh lét, nguýt xéo như đang thúc giục tôi giải quyết tình hình. Virgo thì trông như hồn lìa khỏi xác, có lẽ không còn hiểu Scorpius đang nói gì nữa rồi.
“—Vậy nên…hãy sà vào vòng tay tiện nữ đi!”
Không hay rồi. Scorpius đã kết thúc bài ca liên tu bất tận và dùng đuôi tóc (giống đuôi thật) để bồi thêm cú thứ hai. Và giờ cô ta lại mọc thêm tóc và giờ thì có nhiều đuôi tấn công cùng lúc. Có chuyện quái gì với mái tóc đấy vậy!?
“Ugh!?”
Nếu chỉ có tôi thì né không thành vấn đề, thậm chí còn dễ dàng tấn công cô ta ấy chứ. Nhưng còn đó Virgo, Dina, và Karkinos. Karkinos trâu chó thì không nói, nhưng Dina và Virgo lại là vấn đề khác.
Tôi nắm lấy tay họ và bật ra để né đường tấn công. Nhưng thế vẫn chưa hết vì đợt thứ ba đang chuẩn bị…
“Acubens!”
Để làm chệch hướng tấn công của Scorpius, Karkinos bất ngờ dùng kĩ năng của hắn và đánh bay cô ta. Quay lại nhìn thì tôi thấy Karkinos đang cầm mỗi bên tay một lưỡi kéo, thận trọng quan sát Scorpius vừa ngã xuống.
“Hahaha! Thật mừng khi cô vẫn crazy như trước! Nhưng Scorpius à, kể cả có là you, thì với me, tấm khiên của Hoàng Đạo Thủ Hạ Giả, không một đòn tấn công nào có thể chạm đến Ruphas bệ hạ! Stand up! Cô sẽ bị me đánh cho tỉnh ra thì thôi!”
“Karkinos…Cự Giải thì đừng xen vào việc của Bọ Cạp tiện nữ!”
Scorpius đứng dậy và tụ ma lực vào lòng bàn tay, biến nó thành một cái kéo đen đặc. Vì Karkinos cũng dùng kéo nên đây sẽ là hai vũ khí tương đồng đối đầu nhau.
Scorpius lướt về phía trước, nhắm lưỡi kéo vào cổ Karkinos. Hắn cũng chả thèm né. Tôi buột miệng gào lên, còn Virgo đảo mắt đi chỗ khác.
Nhưng—không có vết cắt nào. Hoàn toàn không xây xát gì!
“……!”
“Kekeke. Mới có 200 năm mà đã quên me cứng thế nào hả?”
Cười đầy sảng khoái, Karkinos đá Scorpius. Nhưng không chỉ là đá đơn thuần, mà còn bao gồm phần sức mạnh của Scorpius trong đó.
Nhìn Scorpius lăn lộn trên mặt đất mà tôi không khỏi nghĩ:
Eh? Karkinos mà mạnh thế này á?