Chương 56 - Anh Hùng đối thoại với Hiền Vương!
Độ dài 3,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:06:26
“Làm tốt lắm, chàng trai trẻ. Chào mừng cậu đến với nơi này.”
Ma pháp quốc Svalinn.
Xa khỏi những lâu đài ở phía trung tâm Vương Quốc, là một khu điền trang nhỏ nơi Hiền Vương Megrez cư ngụ.
Đó là điểm đến đầu tiên trong cuộc hành trình của Sei và đồng đội. Nơi mà họ nhất định phải tới, để có thể tiến thêm một bước tới đỉnh cao của Quỷ Vương và Chúa Tể Tối Cao.
Chủ nhân của điền trang, huyền thoại sống mang dòng máu elf, Hiền Vương Megrez buộc phải sống phần đời còn lại của mình trên chiếc xe lăn, hậu quả của cuộc chiến thảm khốc mà ông tham gia vào 200 năm trước.
Nhưng dù vậy, hiện diện của con người ấy vẫn tạo nên một áp lực mạnh mẽ khác thường.
Đội của Sei được dẫn vào căn phòng bên trong sảnh. Ở đó đã có sẵn những chiếc ghế được tạo nên từ ma thuật giả kim. Tuy nhìn đơn giản nhưng chất lượng của chúng rất tuyệt vời.
Kể cả những cá nhân rắn rỏi và bạo dạn nhất của nhóm cũng không thể tránh khỏi lo lắng khi phải đối diện với huyền thoại đang ngồi ngay trước mặt. Họ ngồi xuống trong yên lặng, cố không phát ra tiếng động nào.
Tuy nhiên, vì vài lí do, vị Thánh Kiếm đã ngồi phệt xuống sàn và cuộn mình như một quả bóng.
Rõ là hắn không quan tâm tới phép xã giao. Ích kỷ và vô cùng thất thường, hắn cũng hệt như bao sinh vật họ nhà mèo khác.
Sei và Cruz thấy bối rối vì hành động quá mức “vô tư” đó, nhưng Megrez hào hiệp nở nụ cười vui vẻ.
“Chà chà, ta thì chẳng thấy phiền đâu. Không cần ngại đâu, cứ tự nhiên như ở nhà. Được gọi là Hiền Vương, nhưng đã từ lâu ta đã không còn ngồi trên ngai vàng quyền lực đó nữa rồi.”
Nếu đây mà là tình huống khác, con hổ trơ tráo kia đã có thể đã bị bắt ngay tại chỗ. Nhưng có vẻ Megrez chẳng hề bận tâm việc đó chút nào.
Hẳn ông cũng đã mường tượng ra những anh hùng thường sẽ như thế nào. Họ đều là những kẻ ngông cuồng và kỳ quặc.
Hoặc cũng có thể do Thất Đại Anh Hùng cũng toàn những kẻ kì quặc, nên hành động của con hổ kia cũng chỉ đến mức dễ thương là cùng.
“Vậy thì, lí do các ngươi đến đây, hẳn là để tìm kiếm sức mạnh phải không?”
“Đúng vậy thưa ngài. Bọn tôi muốn biết cách để đưa cậu Sei đây, một người tới từ thế giới khác lên level 1000. Bọn tôi nghĩ rằng ngài, một người đã từng đạt đến cảnh giới đó, có thể biết một vài bí kíp gì đó.”
Cruz trả lời câu hỏi của Megrez.
Có một sự tương đồng nhè nhẹ trong phong thái của hai người. Có lẽ do cả hai đều mang huyết mạch tộc elf trong người.
“Thật vậy, ta đã từng đạt được điều đó. Và nếu là 200 năm trước, không chỉ riêng mình ta, mà còn rất nhiều cá nhân nữa đã đặt chân lên giới hạn cuối cùng rồi…Xét ra thì khi ấy quả là kỷ nguyên hoàng kim cùa nhân loại. Trong lịch sử, chưa một lần nào sức mạnh của giống loài chúng ta đạt được đến mức đó.”
“Hi vọng ngài có thể tiết lộ bí kíp và cho phép anh hùng sử dụng nó.”
“Bí kíp sao? Vậy vì lí do gì mà các ngươi lại tin thứ đó có tồn tại?”
Cách mà Megrez và những người khác đạt đến level 1000. Cruz đã gọi nó là “bí kíp”.
Chưa từng có câu chuyện hay dẫn chứng nào đề cập đến việc Megrez đã sử dụng thứ gì đó như thế.
Tuy chỉ ở mức suy đoán, nhưng với tình huống này, thì câu nói đó chả khác gì cách hỏi gián tiếp của “Thay vù đường đường chính chính theo cách thông thường thì ngài đã gian lận đúng không?”
Nhưng tất cả đều tin rằng thực sự có gì đó mà họ không biết, và Sei cũng vậy.
Vì nếu đơn giản mà nói, nếu không có bất kỳ một phương pháp đặc biệt nào, thì đạt đến level 1000 là hoàn toàn bất khả thi.
Trong thế giới này, muốn mạnh lên thì rất dễ. Ta chỉ cần “giết những sinh vật sống khác”.
Theo một cuốn sách mà Megrez đã xuất bản, thì mọi sinh thể đều có mana trong cơ thể, bất kể nhiều hay ít.
Hơn nữa, mana cũng góp phần biển đổi chúng. Cơ thể càng mạnh, lượng mana tích trữ trong đó càng dồi dào.
Thông qua việc giết và tước đoạt mana của những sinh vật sống khác, một cá thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chính là bản chất thực sự của việc “thăng cấp”.
Nói cách khác, thăng cấp cũng chính là biến đổi bản thân.
Sự khác biệt duy nhất là liệu cá thể đó sẽ hoàn toàn chuyển qua hình dạng mới, hay sẽ tiếp tục mạnh lên trong cơ thể kia. Bản thân Megrez cũng đã viết trong cuốn sách của mình rằng, “Sinh vật nào liên tục thăng cấp và hấp thụ mana, sẽ có khả năng truyền lại một phần sức mạnh đó cho những thế hệ tương lai của mình. Và đến một lúc nào đó sẽ đạt đến ngưỡng biến đổi được gọi là ‘đột biến’.”
Vậy nên, hiểu một cách đơn giản là phải không ngừng chiến đấu.
Liên tục tiêu diệt Quỷ Tộc và ma thú thì sẽ mạnh lên, bất kể muốn hay không.
Nhưng lại có một vấn đề cực lớn.
“Nếu một cá nhân cứ phát triển như tốc độ thông thường thì sẽ chẳng bao giờ có đủ lượng mana (điểm kinh nghiệm) để đạt tới ngưỡng đó.”
Tất cả những gì cần làm để thăng cấp đơn giản chỉ là nhồi thêm mana vào cơ thể, cơ mà lượng mana cần để thăng cấp lên mốc tiếp theo lại không giống mốc trước nó.
Giả sử rằng một người có thể thăng lên level 2 khi hạ một con ma thú đi. Nhưng để thăng từ level 10 lên 11, thì người đó người đó sẽ phải giết hàng chục con như thế.
Xét tổng thể thì mức mana cần thiết để thăng cấp sẽ tăng dần theo mỗi level. Đến khi level đã chạm tới ngưỡng ba con số, lượng mana yêu cầu cho mốc kế tiếp đã đạt đến mức khổng lồ.
Vào 200 năm trước, trước cả thời đại của Ruphas, thì kẻ được cho là mạnh nhất chính là Hấp Huyết Công Chúa Benetnash. Cô ả đã dành hơn một thế kỷ để chinh phục lục địa, đồ sát mọi con quái vật tồn tại trên đó và chất thây chúng thành núi theo đúng nghĩa đen.
Nếu đồ sát ma thú là cách đúng đắn nhất để thăng cấp, thì không ai có thể qua được Benetnash về khoản này.
Tuổi thọ cao cùng với sức mạnh vô song của dòng máu Hấp Huyết Tộc. Tất cả ma thú trên toàn lục địa đều bị quét sạch.
Nhưng ngay cả lúc đó, level của cô cũng chỉ tới ngưỡng 600. Vẫn còn rất xa mới đến đỉnh cao cuối cùng.
‘Vậy thì chỉ cần càn quét thêm một lục địa nữa thôi’ – người ta đã nghĩ vậy, nhưng sự việc không đơn giản thế.
Như đã đề cập, lượng mana cần cho lần thăng cấp kế tiếp luôn tăng theo cấp số nhân. Vậy nên, dù có tàn sát thêm một lục địa nữa, level của cô cũng chỉ có thể chạm đến mốc 700.
“Cấp 1000” là một giới hạn được Nữ Thần đặt ra. Chạm tới đó, nghĩa là đặt chân lên cảnh giới của thần.
Một hành trình đầy khó khăn và trắc trở, phải chính bản thân đạt lây chứ không phải được kẻ khác ban cho.
Nếu đi theo cách thông thường, thì một kẻ sẽ phải tàn sát toàn bộ Midgard trừ bản thân để đạt đến mức đó.
Nhìn vào trận chiến giữa Quỷ Vương và Ruphas, ta sẽ thấy đó là điều hiển nhiên. Những thứ đạt đến level 1000 còn chẳng thể phân loại vào sinh vật sống được nữa, mà là nhưng thực thể siêu việt có khả năng hủy diệt vạn vật trong nháy mắt.
Một cá nhân có thể làm đối trọng với cả thế giới. Và để đạt đến đỉnh cao, kẻ đó cần phải nuốt chửng cả thế giới.
Thăng cấp chẳng hề dễ dàng như Ruphas khi ấy đã nghĩ.
‘Quái vật hồi sinh vô hạn mà, nên là cứ giết chúng đi’ - điều đó chỉ đúng trong game, và đó hoàn toàn không phải là cách thích hợp với thế giới này.
Tuy nhiên, vào 200 năm trước, điều tưởng chừng như bất khả thi đã xảy ra.
Kể cả Nhân tộc với vòng đời ngắn ngủi cũng đã chạm tới ngưỡng level 1000.
Quá kỳ lạ. Khó mà tin rằng họ đã làm được nếu chỉ làm theo thông thường.
“Phải có một cái gì đó. Một lỗ hổng được Nữ Thần tạo ra. Một niềm hy vọng dẫn lối cho nhân loại đã bị dồn vào cửa tử.”
“…Với câu của hỏi các ngươi rằng liệu cái đó có tồn tại, thì câu trả lời là có. Nhưng trước khi nói ra, thì hãy nghe ta hỏi. Các ngươi nghĩ thế nào về Nữ Thần đã kiến tạo nên thế giới này?”
Megrez hỏi một cách điềm đạm, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lóe lên.
Không ai trong phòng kịp hiểu ra được ý nghĩa ẩn sau câu hỏi vào lúc ấy.
Sau vài giây im lặng, chỉ có Sei lờ mờ nhận ra Megrez muốn biết điều gì.
Và ngay lập tức, cậu cũng hiểu tại sao Megrez lại gửi những con golem đến cho nhóm.
……..Ra vậy….. Cậu nhóc này……..
Megrez hẳn đã nhận thấy nét mặt của Sei.
Tuy không nói gì, nhưng trong tâm trí ông đã có những đánh giá đầu tiên về chàng trai trẻ đến từ thế giới khác này.
“Tất, tất nhiên, Người là Nữ Thần toàn năng, là đấng sáng tạo, và là đức mẹ của tất cả chúng ta. Biểu tượng của sự công bằng tuyệt đối… của quy luật vạn vật và là kẻ dẫn dắt cả thế gian này.”
“Một câu trả lời chuẩn sách giáo khoa, quả như mong đợi từ một tín đồ của Người. Giờ ta đã rõ rồi. Vậy thì các ngươi hãy cứ tiếp tục kiếm tìm thứ gọi là “bí kíp” ấy đi. Vì ta sẽ không hé bất cứ một lời nào về nó đâu.”
“Cái gì!? Tại sao chứ!?”
“Bởì các ngươi không hiểu. Như trước đây…như ta của quá khứ vậy.”
Giọng Megrez nghe vẫn trầm tĩnh và dễ chịu.
Nhưng ánh mắt ông đã thay đổi, báo hiệu rằng ông không còn gì để nói với họ nữa.
Vị anh hùng bất ngờ từ chối giúp đỡ. Khuôn mặt của Gants đanh lại, ăn khớp với vẻ tuyệt vọng lộ hết cả ra ngoài của Cruz.
Còn Friedrich vẫn cứ ngáp dài như thể đây chẳng phải việc của mình.
Hãy biết cách đọc bầu không khí xung quanh đi chứ, con hổ đần độn này.
“K,Không thể nào..”
“Tuy nhiên, cậu nhóc kia… Tên ngươi là Sei, đúng không? Ta muốn nói chuyện với ngươi. Và thứ lỗi cho ta, nhưng tất cả những kẻ còn lại rời khỏi phòng được không?”
Nếu Megrez nói “tất cả hãy rời khỏi đây”, có lẽ Cruz sẽ cố chày cối thêm một chút.
Nhưng vì đã có một người trong đội được phép ở lại, nên niềm hi vọng là họ vẫn có thể biết thêm gì đó khiến Cruz kìm lại ý định đó.
Một niềm an ủi nho nhỏ là vị Hiền Vương kia đã không bỏ rơi tất cả, vậy thì họ cũng không nên quá cố chấp nếu không muốn cả đám bị tống cổ.
Sau khi cân nhắc, Cruz đưa mắt với Sei như muốn nói rằng, “Vạn sự nhờ cậu đấy.”
“Hiểu rồi… Bọn tôi sẽ rời khỏi đây. Đi thôi nào.”
Họ không biết là bản thân đã làm gì sai.
Nhưng sự thật rằng họ đã không thể vượt qua phép thử của Đức Vua là không thể chối cãi.
Trừ Sei ra, những người còn lại miễn cưỡng rời khỏi căn phòng. Vị đội phó còn phải cố kéo con hổ ra khỏi đó.
Sau chót, chỉ còn Sei và Megrez ngồi đối diện với nhau trong căn phòng.
“Sei… Giờ ta sẽ hỏi lại cậu lần nữa. Cậu nghĩ thế nào về Nữ Thần của chúng ta?”
“……..Thực sự tôi cũng chẳng rõ. Tôi vẫn chưa hiểu rõ thế giới này đến mức có thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng, tôi cảm thấy từ cô ta hơi bốc lên thứ gì đó không tốt lắm.”
Đó là một quan điểm không bao giờ được thốt ra bởi bất kì ai trên thế giới này. Một lời tuyên bố vô tiền khoáng hậu, một sự báng bổ khủng khiếp dành cho Nữ Thần Sáng Thế.
Lời tuyên bố ấy chỉ có thể phát ra từ miệng của một kẻ ngoại lai từ thế giới khác.
Megrez nheo mắt thích thú, chờ đợi những điều tiếp theo mà Sei sắp nói.
“Vào lúc mà bọn tôi khởi hành, bọn tôi đã nghe thấy Quỷ Vương nói gì đó. Về việc… ý chỉ của Nữ Thần đã can thiệp vào trận chiến giữa Thất Đại Anh Hùng và Ruphas 200 năm trước. Tất nhiên là tôi không cứ thế mà tin lời hắn. Nhưng đồng ý là đã có gì đó bất thường xảy ra trong cuộc chiến đó. Vậy nên chúng tôi tới đây để hỏi ngài. Rằng liệu trận chiến 200 năm trước… có thực sự là điều các ngài mong muốn hay không.”
“Vậy ra các cậu đã được diện kiến Quỷ Vương… Kì lạ là các người vẫn còn sống đấy.”
“Có vẻ hắn còn chẳng thèm để chúng tôi vào mắt.”
Megrez khoanh tay suy nghĩ, suy xét về những điều vừa nghe.
Và dường như câu trả lời kia đã khiến bản thân ông nhớ ra gì đó, vì sắc mặt ông đột nhiên tái nhợt hẳn đi.
“Đã đến mức này rồi thì ta cũng chả muốn bào chữa nữa. Chính ta là kẻ đã phản bội bằng hữu của mình vào 200 năm trước. Khi ấy chúng ta đã quá dại dột. Mất đi thiên địch kìm giữ là Ruphas, lũ Quỷ Tộc đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội bành trướng, đẩy chúng ta tới tình cảnh như bây giờ.
Nghe thì có vẻ kỳ lạ… nhưng đôi khi chính chúng ta cũng không thể hiểu nổi bản thân. Vào 200 năm trước,ta đã quá sợ hãi mà buông bỏ cánh tay đang bám víu trên váy cô ấy. Ta còn không rõ đó là cảm xúc của chính bản thân hay đã bị kẻ nào đó thao túng…hoàn toàn không thể nhận ra. Nhưng ít nhất, ta khi đó cũng tự nhận thức được hành động của bản thân, cảm giác không giống như bị thao túng.”
Megrez không dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục trả lời.
Vẻ đau đớn và hối hận hiện ra trên khuôn mặt ông, như một người bị buộc phải đối mặt với tội lỗi của chính mình.
“Nếu suy xét kỹ ra, thì đúng là tất cả đã hành động rất lạ lùng vào khi đó.
Mizar, Alioth, Phecda, Dubhe, Merak… Tất cả bọn họ đều có những cảm nhận riêng về Ruphas. Đố kỵ, chối bỏ, sợ hãi, ghen ghét,… chắc chắn ai cũng có cảm xúc gì đó khiến bản thân họ cảm thấy đã thua Ruphas theo một cách nào đó. Tuy nhiên vào lúc đó, cảm xúc ấy đã chiến thắng. Như thể bị khuếch đại lên vậy, khiến tất cả chẳng cảm nhận được gì ngoài nó. Có lẽ lúc ấy ta cũng vậy.
…Lúc đó chỉ có đúng Benetnash mới giữ được bản thân và không có những hành động kỳ lạ.”
Thao túng trí nhớ, bành trướng cảm xúc, hay thậm chí là kiểm soát tâm trí.
Trong mọi trường hợp, để có thể làm được bất kỳ điều gì trong số đó mà vẫn không bị phát hiện… thì rõ ràng kẻ đó phải có sức mạnh không tầm thường.
Nhưng Sei tin vào kết luận của mình.
Rất có thể, không chỉ Megrez và các anh hùng khác, mà là toàn bộ thế giới… Cậu tin rằng mọi sinh vật đều bị Nữ Thần thao túng. Rằng tất cả đều nằm dưới quyền kiểm soát của Nữ Thần.
Bởi vì… thật kỳ lạ.
Có những thứ như bảng chỉ số và giới hạn cấp độ. Quỷ Tộc và ma thú. Nữ Thần lại chẳng làm gì trước nhân loại đang bị dồn ép… Vậy mà chả có ai cảm thấy vô lý cả.
Và kỳ lạ hơn nữa, là Quỷ Tộc vẫn chưa tận diệt toàn bộ nhân giới.
Nếu chúng muốn, chúng đã có thể giết sạch tất cả nhân loại từ lâu.
Ít nhất nếu là Quỷ Vương thì dư sức.
Nhưng chúng đã không thể làm vậy. Thậm chí mốc level trung bình của bọn chúng còn bị hạ xuống ngang tầm đủ cho nhân loại chống trả.
Trong quá khứ, những cá nhân với level 1000 xuất hiện nhan nhản. Quỷ Tộc lẫn ma thú lại có thể đánh ngang với họ.
Nhưng không hiểu sao giờ chúng không còn như vậy nữa.
Chúng đã bị hạ xuống ngang hàng với nhân loại, và có thể bị Thánh Kiếm level 120 chém chết dễ dàng.
Đến cả lũ Thất Nhật Quang khét tiếng cậu từng nghe kể cũng chỉ có level tầm 300. Chất lượng của chúng thực sự đã đi xuống quá nhiều.
Tựa như con chuột bị mèo vờn vậy, dù nhân loại đang giãy dụa đau đớn, nhưng bọn chúng thì vẫn chưa có ý định kết liễu.
Đó là mường tượng của Sei về thế giới này.
“Hỡi Đức Vua, tôi muốn nghe điều đó từ chính miệng ngài. Ruphas Mafalh… không phải là kẻ thù của chúng ta, đúng chứ? Đó là lý do ngài gửi bọn golem tới chỗ đó. Giả sử, nếu có trường hợp cực-kỳ-hy-hữu nào đó mà chúng tôi gây chiến với cô ấy, thì chúng sẽ ra ngăn cả lũ lại. Mặc dù điều ấy là không thể với khả năng hiện tại của bọn tôi, nhưng cũng không thể đoán trước điều gì nếu có Nữ Thần can dự vào.”
“……. Đúng như cậu nói. Ta đã không còn coi cô ấy là kẻ thù nữa. Không, kể cả hồi đó cũng vậy luôn. Dù cho cách làm có tàn bạo, nhưng cô ấy chính là đồng minh của nhân loại, mong muốn hòa bình và tự do cho chúng ta từ tận đáy lòng… Dù cho… cô ấy đã từng là bằng hữu của ta…”
“Thưa Đức Vua.”
Thấy Megrez như sắp bật khóc, Sei đứng lên và nói.
Cậu được mang tới thế giới này để đánh bại Quỷ Vương và Ruphas.
Tuy nhiên, cậu đã không còn có thể hoàn thành vai trò hay có ý định đó nữa.
Ít nhất là một trong hai người đó… Cậu đã hiểu rằng đánh bại Ruphas cũng chính là tự dồn bản thân vào đường cùng.
Và như vậy, cậu đã hiểu bản thân cần phải làm những gì.
Phải có một con đường khác, con đường mà cậu đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
“Xin hãy kề vai sát cánh cùng tôi. Dù cho bản thân còn yếu đuối… dù vẫn chưa biết gì về thế giới này… thậm chí còn đủ dũng khí để chiến đấu. Nhưng dù vậy, tôi vẫn sẽ làm.
Để ngăn những khẩu súng kia chĩa vào người vô tội, và cả những kẻ đang nắm cò nữa. Đó là lý do tôi cần ngài giúp sức.”
Kẻ thù thật sự của cậu tồn tại ở một nơi hoàn toàn khác.
Mục tiêu mà cậu chĩa súng tuyệt đối không được phép sai.
Đúng vậy. Kẻ mà đội của cậu sẽ phải chiến đấu - tuyệt đối không phải là Ruphas Mafahl.