Chương 34 - Yay, đã bắt được Jupiter!
Độ dài 4,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:05:29
“Ruphas-sama!”
Trong khi tôi vẫn đang cố lách qua đám người đang diễu đen đặc trên đường, Dina đột nhiên chạy từ bên lề đường tới.
Đáng lẽ cô phải đi với Libra, nhưng nhìn qua thì có vẻ việc sắp xếp trang bị cũng xong xuôi hết rồi.
Tuy nhiên, vì vẫn không thấy Libra đâu nên tôi liền phi đến để hỏi rõ sự vụ.
“Dina, đi nhanh đấy. Libra sao rồi?”
“Ngay lúc quay về, Libra-sama đã bay đi đâu đó rồi ấy. Hình như cô ấy phát hiện ra Jupiter.”
Hoàn toàn trùng khớp với điều đang nghĩ tên tôi cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Jupiter là kẻ giật dây sau toàn bộ vụ này, và hắn lại làm tất cả trong một thời điểm.
Xui cho hắn là Libra lại nhè ngay lúc này mà quay lại.
Nếu có nó lo phần đó rồi thì tôi cũng chả việc gì phải nữa.
Việc cần làm bây giờ là phải đi tìm Aries, cùng cả một đứa trong 12Z mà nó có ý định giao chiến nữa.
“Aries-sama đâu?”
“Nó chạy đi sau khi nói chuyện xong với ta, còn chả kịp ngăn lại nữa. Có vẻ 12Z có liên quan đến vụ này, theo cách này hoặc cách khác.”
“12Z ấy ạ…..?”
Dina và tôi phi lên nóc mấy tòa nhà xung quanh.
Chúng tôi cứ liên tục bay nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, cố hết sức tìm Aries.
“Cũng còn tùy, nhưng mấy trận chiến 1vs1 giữa các 12Z bao giờ cũng nguy hiểm. Ta phải ra ngăn chúng lại.”
“Hiểu rồi, em sẽ hết sức trợ lực cho ngài.”
Chúng tôi vẫn phi qua lại để tìm Aries.
Khỉ nợ, tôi đâu có giỏi mấy vụ tìm trẻ lạc như này đâu.
Phải chi lúc này có ai đó là Thú nhân tộc giúp thì hay quá.
***
Jupiter đang chạy thục mạng.
Hắn đang cố luồn lách vào khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố để trốn Libra.
Càng nhỏ hẹp càng tốt, càng khó tìm càng tốt.
Nhưng như thể đã đi đón đầu, Libra phá hủy mọi ngôi nhà trên đường bay và hạ cánh xuống trước mặt hắn.
Và không có một khắc chần chừ, nó ngay lập tức xả đạn! Hàng trăm, hàng nghìn đường đạn bay tứ tung, nhấn chìm khoảng không xung quanh trong những tiếng nổ siêu thanh.
“Mẹ nó!”
Hắn tiếp tục tháo chạy, lao thẳng vào một ngôi nhà gần đó.
Mình phải trốn đâu đó!
Trốn và và tĩnh tâm lại nào.
Thở không ra hơi, hắn đặt tay lên cánh cửa tủ.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Libra phi thẳng vào bằng cách xuyên qua tường và phá nát cái tủ.
“Tssskkkk!”
Hắn ngay lập tức phản ứng bằng cách khai triển phong ma pháp, nhưng Libra vẫn nhanh hơn và nhấc tay trái nó lên.
Ngay khoảnh khắc đó, Jupiter mất hết cảm giác từ phần khuỷu tay trái trở xuống, trước khi kịp nhận ra nó đã rơi lăn lộn xuống đất.
Đúng một đường chém.
Đòn tấn công của hắn đã hoàn bị Libra đọc vị và phản công, hậu quả là khiến một cánh tay của hắn bị cắt đứt lìa.
“Cảnh báo. Với đòn này, khả năng chiến đấu của ngươi đã giảm 39%. Tỉ lệ chiến thắng là –“
“Chết tiệt! Chết tiệt!”
Jupiter chạy trong khi máu vẫn nhỏ tong tỏng từ một bên tay của hắn.
Vô vọng, không thể phản kháng được. Mình không thể thắng thứ đó được.
Nó thuộc về một lãnh giới hoàn toàn khác với mình. Cả hai vốn không cùng đẳng cấp với nhau.
Nó……. Thứ đó là quái vật!
Nhưng hắn tự tin mình vẫn có lợi thế về tốc độ. Hắn tự tin về khả năng đào thoát của bản thân.
Việc duy nhất hắn phải làm là tháo chạy. Chạy thật nhanh và hồi phục vết thương được chừng nào hay chừng ấy.
Hắn không có lí do gì để đối đầu với con búp bê điên loạn, cuồng sát đó cả. Chạy luôn là ưu tiên trên hết.
Hắn nhảy từ nhà này qua nhà khác.
Tuy nhiên, như thể đang đợi sẵn, hắn thấy Libra đã đứng trước cửa, thậm chí còn cúi mình chào hắn đầy lịch sự.
“Cảnh báo. Khả năng trốn thoát thành công là…..”
“U, uwaaaaaaaaaaaa!!”
Và hắn lại chạy tiếp.
Hắn chạy xuống phố, xô đẩy đám người mà chính hắn đã kích động, và tiếp tục phi vào một ngôi nhà khác.
Hắn chạy qua sảnh giữa, lao vào phòng khách.
Và thứ đang đợi hắn sẵn ở đó là Libra đang ngồi trên ghế, trông vô cùng thoải mái.
“Cảnh báo, khả năng ngươi trốn thoát thành công đã giảm xuống dưới 1%. Đề nghị đầu-…”
“Chếtttttttt tiệt!!”
Hắn chạy, hắn rẽ, hắn phi, đẩy đám người trước mặt sang một bên và lao vào một ngôi nhà bất kỳ trong tầm mắt.
Lần trước hắn đã trốn thoát thành công nhờ dùng cách này.
Dùng thành phố làm mê cung, hắn đã chuồn êm thắm trước sự bất lực của Libra.
Đó là lí do hắn nghĩ mình sẽ ổn thôi.
Hắn dùng phong ma pháp bao phủ xung quanh để chặn mọi âm thanh, kể từ tiếng thở nhỏ nhất.
“Haaaa…… haaaa………”
Hắn lắc thật mạnh hai vai, xé quần áo và quấn quanh đó.
Vật phầm hồi phục…. Không có, hắn không mang cái nào.
Hắn luôn ưu tiên sự gọn nhẹ, nên đã vứt hết đống vật phẩm lại.
Hắn dựa lưng vào tường và thận trọng nhìn ra ngoài cửa sổ.
….. Và hắn thấy con búp bê đó đang đi loanh quanh bên ngoài!
Cút! Cút đi! Đừng nhìn về phía này!
Libra kiểm tra xung quanh, nhưng sau một hồi, nó ngay lập tức rời khỏi đó.
Ổn rồi, mình vẫn chưa bị phát hiện. Không có dấu hiệu cho thấy nó đã phát hiện ra mình.
Tim hắn đập mạnh vang vọng cả một khoảng không, mồ hôi chảy ròng ròng khắp cơ thể hắn.
1s…. Không có gì xảy ra.
2s…. Ngôi nhà vẫn hoàn toàn tĩnh lặng.
3s…. Vẫn không có gì xảy ra.
Hắn, theo bản năng thở phào một tiếng nhẹ nhõm và hạ thấp cảnh giác.
—ngay khoảnh khắc đó, bức tường phía sau lưng Jupiter nứt vỡ, và hai cánh tay thò vào, siết chặt lấy cổ hắn.
“Ga………aa…..…!”
“Ta nói cho mà nghe này, dùng phong ma pháp để loại bỏ âm thanh xung quanh ngươi là hoàn toàn vô nghĩa. Trong cái thành phố đầy hỗn loạn này, bất cứ nơi nào im ắng một cách kỳ lạ chính là vị trí của ngươi.”
Một âm giọng không cảm xúc vang dội vào màng nhĩ hắn, và lực siết hai bàn tay đang nắm cổ hắn từ phía sau đột ngột mạnh lên.
Tâm trí bị nỗi sợ thuần túy thống trị, khiến bọt mép sùi ra quanh miệng hắn.
Mình sẽ bị giết mất…. Mình sẽ bị giết ngay lúc này mất……!
Hắn ra quyết định trong đúng một tíc tắc.
Hắn dùng phong ma pháp để đánh bay cơ thể mình đi, thoát được bàn tay chết người của Libra.
Nhưng cũng không có chuyện Libra lại chịu lép vế như vậy được.
Với một phần da bao quanh cổ đã đứt lìa, hắn chạy thoát trong tình trạng xuất huyết liên tục.
Dính trên mu bàn tay Libra chính là phần da cổ hắn vừa mất. Tuy nhiên, không có chút chần chừ hay do dự, nó ngay lập tức hướng đôi mắt vô hồn của mình về phía hắn.
“Hiiee!”
Jupiter nhìn về phía con búp bê cuồng sát với một ánh mắt của giống động vật nhỏ đã mất hết ý chí phản kháng, rồi dồn lực vào chân và chạy thục mạng.
Tuy nhiên, Libra lại không ngay lập tức đuổi theo, mà lại hơi ngoẹo cổ sang một bên.
Và vẫn với biểu cảm vô hồn như mọi khi, nó đi về phía hắn, vô cùng từ từ và chậm rãi.
“Haaaaaaa……… Haaaaa…… Haa…!”
Jupiter, giờ đã vào một tòa nhà khác, đang quỳ mọp xuống sàn và khẩn cầu là nó sẽ không tìm ra hắn.
Khi thậm chí còn không thể dùng phong ma pháp để triệt tiêu âm thanh nữa, hắn lấy tay che miệng lại và hạ thấp tiếng ồn xuống mức thấp nhất có thể.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa một lần cầu khẩn Nữ thần.
Nhưng lần này, hắn lại làm thế. Hắn sẵn sàng dâng hiến toàn đức tin của mình nếu có thể.
Con khần cầu, Nữ thần-sama, làm ơn cho con thoát khỏi vụ này.
Làm ơn đừng để cái thứ đó tìm ra con!
Răng đánh vào nhau liên hồi, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống lưng hắn.
Aaa, sao thế này? Mình không thể ngừng run.
Thảm hại…. Liệu đây có phải là nhân dạng của một trong Thất Nhật Quang đầy hùng mạnh không?
Ha, nghe như mấy câu chuyện tiếu lâm vậy…. Lũ quái vật mà đáng lẽ người người kẻ kẻ phải khiếp sợ thực sự tồn tại.
Chúng ta không hơn gì lũ đần hành xử bố đời khi lũ quái vật đó đã đi khuất hết.
Sau khi nhận ra chuyện đó, hắn thu mình bò như em bé về phía tấm gương trước mặt, cố để không gây tiếng động.
Cái gì cũng được trừ tường. Đừng dựa lưng vào tường. Không biết lúc nào sẽ có mấy cánh tay chìa ra khỏi đó.
Có khi lần này cổ mình sẽ đứt lìa trước khi kịp chạy ấy chứ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ cũng nguy hiểm. Nó có thể đang đứng gần đó.
Mình cần gương. Mình phải nhận biết được có gì sau lưng với ảnh phản chiếu của gương.
Đó là điều hắn đã suy tính, và nói đúng ra thì hắn cũng chả sai.
Đó chính là ý tưởng tối thiểu mà hắn có thể đưa ra trong tình cảnh đó sau khi đã suy xét mọi yếu tố có thể.
Tuy nhiên, nếu phải chỉ ra cho Jupiter là hắn đã sai chỗ nào, thì sẽ là “ngay từ đầu, đã làm gì có đáp án đúng”.
“—hiee!!!”
Khi nhìn vào gương, toàn thân hắn cứng lại.
—ở đó!
Nó đang đứng ngay trong ảnh phản chiếu của gương!
Nó đã vào được tòa nhà, lại còn ở ngay sau hắn!!
“………..”
Libra không gây ra tiếng động nào mà chỉ nhẹ nhàng cử động môi.
Jupiter sợ teo người khi nó làm thế.
Và khi đôi môi đó cất lời, hắn nghe rõ từng tiếng mà nó nói.
“Ta. Sẽ. Không. Để. Ngươi. Thoát. Đâu.”
“—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Không bận tâm đến thương thế, hắn ngay lập tức phi ra khỏi cửa sổ, rơi tót xuống là chạy biến đi.
Hắn không hề quan tâm đến đau đớn. Hắn không rảnh đến mức có thể ngồi lại mà nghỉ ngơi.
Jupiter chạy.
Từ khi lọt lòng, hắn chưa bao giờ cảm thấy khiếp đảm đến như vậy.
Thứ đó là gì thế? Sao nó lại nắm được vị trí của mình chuẩn xác thế!?
Hoảng loạn, khiếp sợ.
Con búp bê vô hồn đó là thứ đáng sợ nhất trần đời!
“Cảnh báo”
“Cảnh báo”
“Cảnh báo”
Lần nào giáp mặt nhau nó cũng lặp lại đúng điệu ấy. Tuy nhiên, thứ ngày càng giảm xuống là tỉ lệ trốn thoát của hắn.
Sợ, thực sự đáng sợ.
Phản nghe đi nghe lại thứ đó trong khi bị truy đuổi một cách nhục nhã, đúng là rất đáng sợ.
Hắn sẽ bị truy đuổi cho đến tận cùng thế giới.
Nó không quan tâm đến những thứ như thương tích, nó sẽ săn đuổi hắn bằng được mới thôi.
Dù có kiệt sức đến mức nào hắn cũng không thoát được.
Hắn đến trước thác nước.
Libra xuất hiện từ trong làn nước với súng máy trang bị sẵn trên tay.
Hắn lẩn vào trong đám đông.
Nhưng mỗi lần bị đập vai quay lại thì hắn đã thấy Libra đang đứng sẵn ở đó rồi.
Hắn đến chỗ ẩn náu của lũ đần bên cánh trắng và trốn vào một mật đạo ngầm đã được chuẩn bị sẵn.
Libra đã ở sẵn trong đó, đứng ngay sát bên cạnh hắn.
Hắn vứt bỏ hết tự tôn và chui vào một cái thùng rác công cộng để trốn.
Nhưng đúng ba giây sau, Libra đã lật cái thùng rác đó lên.
Hắn trốn vào một cái thùng gỗ vừa lọt vào tầm mắt.
Vài giây sau, chiếc thùng bị nâng bổng lên và hắn thấy ánh mắt của Libra đang soi hắn từ khe hộp.
Hắn ở đâu, nó luôn đón đầu được.
Nó truy đuổi hắn đến cùng trời cuối đất!
Hắn không thể ra khỏi tầm mắt nó được.
Mỗi khi hắn rẽ vào một cung đường thì lại thấy nó đã đứng sẵn ở đó rồi!
Khoảng thời gian hắn thoát khỏi nó không bao giờ quá mười giây!
“AAAAAaaaaaaaaAAAAAaaaAAAA, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
Jupiter vừa hét vừa phi thân lên.
Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn gần như chưa bao giờ bay với 110% công lực.
Hắn không hề bận tâm đến gánh nặng đang vượt quá khả năng chịu đựng, cũng như khuôn mặt đang nhão ra vì áp lực gió của mình.
Jupiter bay thẳng đi, toàn tâm trí bị nỗi sợ thống trị.
Và rồi hắn đến khu rừng nơi hắn đã ẩn náu an toàn lúc trước –.
“—Ta đang đợi ngươi. Ngươi đến sớm hơn 5s so với dự tính. Tính toán lại tốc độ mục tiêu, sửa lỗi giao thức.”
“——–“
Trái tim Jupiter đã hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi nỗi khiếp sợ.
Bất khả thi, giờ mình đã hiểu rồi. Cái thứ này…. Mình không thể trốn thoát khỏi con búp bê cuồng sát điên loạn này.
Trong những giai thoại nói về 12Z, có một cái kể về “Thiên Bình”.
Lúc mới gặp hắn cũng chả tin đâu.
Hắn tự tin dù giai thoại đó có là thật thì cũng có thể dễ dàng trốn thoát.
Nhưng giờ hắn đã hiểu và phải bất lực thừa nhận.
Giai thoại đó nói rằng.
Một khi đã bị Libra - “Thiên Bình” nhắm đến – thì kể cả có chui xuống hố sâu nhất của địa ngục, nó cũng sẽ đuổi cho bằng được.
“Cảnh báo. Ta đề nghị ngươi hãy ngừng phản kháng và đầu hàng. Ở nơi không có vật cản như này, thì ta có thể bắn [Brachium] trước khi ngươi kịp chạy đấy.”
“…….U, A, AaAaaAA…….”
“Khả năng chiến thắng của ngươi là 0%. Nói lại lần nữa. Ta đề nghị ngươi hãy mau đầu hàng.”
Chân hắn run cầm cập. Tứ chi hắn đã mất hết cảm giác.
Hắn biết. Hắn biết kĩ năng đó, hắn biết đến cái tên [Brachium] trứ danh.
Thứ vũ khí tối thượng có khả năng xóa sổ những kẻ dưới một mốc sức mạnh nhất định chỉ với độc một lần khai hỏa.
Một thứ có thể coi là đặc trưng mà chỉ duy nhất Libra – Thiên Bình có.
Tiểu xảo hay bất cứ nỗ lực phòng ngự nào đều vô nghĩa, một kĩ năng sẽ xóa sổ mục tiêu trong một nốt nhạc.
“Nếu không đầu hàng trong 10s, ta sẽ khai hỏa [Brachium]. Tất nhiên, nếu ngươi muốn bỏ chạy hay tỏ ý thù địch, thì ta sẽ khai hỏa ngay lập tức.”
“W, a …. E!?”
“Bắt đầu đếm ngược…. 10…. 9…. 8…”
“K-khoan đã! Làm ơn đợi đã!”
“7…. 6…. 5….”
Libra tiếp tục đếm ngược với biểu cảm vô hồn.
Nó không hề có những thứ như mong muốn, sự thương hại hay cảm xúc cá nhân để dừng lại.
Như một cỗ máy, như một con robot.
Chỉ đếm đúng 10s trước khi tử hình.
Lòng Jupiter tràn ngập hối hận.
Đáng lẽ hắn phải quay lại đánh lúc còn ở thành phố mới đúng.
Ít nhất lúc đó hắn còn giữ được tí cơ hội thắng.
Nhưng hắn đã chạy để rồi thấm mệt, và hậu quả là giờ hắn đang có nguy cơ bị [Brachium] xóa sổ bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, hắn không hề biết là nếu cần thiết, Libra vẫn sẽ khai hỏa [Brachium] ngay trong thành phố. Và tất nhiên là ngay lúc này hắn cũng không nhận ra vụ đếm ngược chỉ đơn thuần là một đòn tâm lý.
Chuyện đã đến mức này rồi, hắn không còn lựa chọn nào khác nữa. Trước khi kịp chạy, trước khi kịp phản kháng thì Brachium đã khai hỏa rồi.
Và khi nó khai hỏa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn chắc chắn sẽ chết.
Những dòng suy nghĩ ngổn ngang lần lượt lướt qua đầu và hắn nhận ra, mình đã bị chiếu bí.
“4….”
“K- khoan. Làm ơn đợi đã.”
“3….”
“D-dù chỉ là một chút….”
“2….”
“Cầu xin ngươi đấy…. Làm ơn….”
“1….”
“Hiểu rồi, hiểu rồi! Ta sẽ đầu hàng! Ta sẽ không làm gì nữa đâu! Vậy nên, làm ơn, đừng bắnnnnnnnnnnn!”
“–….. Đã xác nhận mục tiêu không còn ý chí chiến đấu. Hủy kích hoạt [Brachium].”
Trước nỗi khiếp đảm vô hình đang hiện diện trước mặt, Jupiter hoàn toàn gục ngã.
Tất cả sự tự tin lẫn tự trọng của hắn đều đã bị nỗi khiếp sợ con búp bê vô hồn đang đứng trước mặt áp đảo.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau.
Sợ hãi và tuyệt vọng, đến mức vùng giữa hai chân hắn bị vấy bẩn, và cả tí phẩm giá gần như không tồn tại của hắn cũng biến mất theo nó.
Libra đồng thời dừng đếm ngược.
Kết cục của chiến này đã được định đoạt.
Quay trở lại thủ đô dù biết Libra vẫn nhắm đến hắn.
Là sai lầm ngu xuẩn nhất mà Jupiter từng mắc phải.
*
“Vậy ra cậu vẫn ở đây, Aigokeros.”
“—Aries đấy hử.”
Ở công viên cả hai đã giáp mặt nhau lần trước.
Hai thành viên của 12Z mặt đối mặt đứng đối diện nhau.
Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của tình hình và áp lực mà cả hai đang tỏa ra lại ở một mức độ hoàn toàn khác
Vì lòng tin và sự trung thành với Ruphas, chúng sẵn sàng liều cả mạng sống để loại bỏ mọi chướng ngại cản đường cô.
Aries đang cố ngăn chặn Aigokeros, hiện đang có ý thực hiện một việc trái với nguyện ý của Ruphas.
Aigokeros định đoạt mạng một trong Thất Đại Anh Hùng để dâng lên Ruphas, dù cô hoàn toàn không hề muốn điều đó. Và để thực hiện việc đó thành công, hắn cần phải hạ Aries trước.
Hai kẻ có thể coi là có nhiều điểm tương đồng nhất trong 12Z, bám chặt lấy đức tin của chúng, và giáp mặt nhau lần thứ hai trong tình cảnh cực tồi tệ.
“Chính cậu là người đã khiến người dân nơi đây dính [Điên loạn] đúng không? Ruphas-sama không hề mong muốn việc đó đâu…. Dừng lại mau đi.”
“Nói thế…. Chứng tỏ cậu định chặn ta lại nhỉ.”
Hào quang bóng đêm Aigokeros tỏa ra dần tối và dày hơn.
Để đáp lại, Aries tự bọc bản thân trong một ngọn lửa thất sắc.
“Cậu nghĩ có thể thắng ta? Hả, hỡi Bạch Dương?”
“Giờ tôi không giống 200 năm trước đâu, Ma Kết à.”
Khoảng không xung quanh Aries bị [Mesarthim] ảnh hưởng và trở nên mờ ảo.
Tất cả nước trong đài đồng loạt bốc hơi, mặt đất nứt toác ra.
Khoảng không xung quanh Aigokeros dần rung động và bị bóng tối bao trùm.
Tất cả cây cối lẫn côn trùng đang ở gần đó đều bị xóa sổ ngay tức khắc.
“Cậu định làm thật đấy à?”
“Nếu cậu dừng lại thì sẽ không phải có đổ máu vô nghĩa đâu.”
“Nực cười!”
Aigokeros dang tay ra.
Và cũng đồng thời, Aries phi thân, ngay trước khi một luồng sóng đen đặc bay thẳng đến chỗ nó vừa đứng.
Sau khi phá hủy mọi phần đường và tòa nhà trên đường bay, luồng sóng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại và cuối cùng đi khuất khỏi thành phố.
“Fuu!”
Aries phi tới và tung một cú đá được lửa bao bọc.
Aigokeros định đỡ, nhưng ngay lập tức khiến một miệng núi lửa hình thành ngay giữa công viên, san phẳng mọi thứ xung quanh thành bình địa.
Tuy vậy, hắn vẫn không bị ảnh hưởng và phản công lại Aries.
“Guuua!?”
Thân thể nhỏ bé của nó bị đánh bay đi.
Sau khi xuyên thủng kha khá tòa nhà, Aries xoay một vòng trên không và đáp xuống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Aigokeros nhanh chóng bay đến và dội một đợt sóng đen đặc từ trên trời xuống.
Tuy nhiên, Aries gập một tay lại như thanh kiếm và đánh tan đòn đó đi.
Dư chấn từ cuộc va chạm bay thẳng lên trời, xuyên thủng chín tầng mây và biến mất.
“Haa!”
Aries phi đến và đấm Aigokeros, và hắn phản ứng bằng cách bắt chéo tay chặn lại.
Khoảng không xung quanh rung chuyển cực độ như thể động đất, với cả hai là tâm chấn, và thổi bay Aigokeros đi như một viên đạn đại bác.
Xuyên qua thành phố, xuyên qua ngọn núi, đến một nơi rất xa.
Tuy nhiên, Aries cũng chính là bên chủ động chặn hắn lại.
Nó chạy lên đón đầu Aigokeros vẫn đang bị thổi bay, và tung một cước đá bay hắn đi.
Rồi nó nhảy lên, một lần nữa đón đầu Aigokeros.
“Đỡ này!”
Một đòn chặt củ chỏ bằng cả hai tay!
Aigokeros bay thẳng xuống đất khi bị Aries đánh hết sức vào đầu.
Không ngơi nghỉ, nó tiếp tục tạo ra lửa và bắn thẳng xuống.
Những viên đạn lửa thất sắc liên tục bay xuống, đánh trúng Aigokeros và thiêu cháy hắn cơ số lần.
“……!”
Tuy vậy, sát thương gây ra vẫn không đáng kể.
Qua làn khói, hàng loạt tia sáng xuất hiện, chĩa thẳng vào Aries.
Một ma pháp thuộc tính Nguyệt cao cấp, [Nguyệt Xạ].
Một tia sáng có mức độ chính xác và hủy diệt vô cùng cao.
Một ma pháp thuộc tính Nguyệt cao cấp khác, [Nguyệt Đạn Xuyên Phá].
Ba đường đạn truy dấu có thể đồng thời tấn công ba mục tiêu khác nhau.
Và một ma pháp thuộc tính Nguyệt cực kỳ cao cấp, [Nguyệt Hạ].
Một ma pháp diện rộng biến tất cả nguyệt quang thành những tia sáng, hủy diệt mọi kẻ địch trong khu vực tác động.
Và ngoài ba cái đó cũng có vô số loại nguyệt ma pháp khác được bắn xối xả như mưa rơi.
Tuy nhiên, Aries, bằng phản lực nhiệt sinh ra từ lửa ở hai bàn tay, vẫn có thể di chuyển tự do trên không và né tất cả.
Trái rồi đến phải, lên rồi xuống.
Nó vẫn bình tĩnh lách qua những khoảng hở bé tí giữa những đường ma pháp, dù tầm nhìn đã bị hạn chế đi nhiều.
“Mesarthim!”
Trong khi đang phi đến, toàn thân nó biến đổi.
Từ một cậu bé nhỏ thành một con cừu khổng lồ và gia tốc về phía trước.
Chỉ trong một khắc, nó chuyển về dạng quái thú khổng lồ của mình, toàn thân được lửa bao bọc, và dộng thẳng xuống Aigokeros.
Nếu Ruphas thấy được cảnh này, chắc chắn cô sẽ tsukkomi: “Đấy đâu phải là cách dùng kĩ năng đó đâu”.
Ít nhất, trong thường thức game của cô, thì kĩ năng đó vốn không hề có cách dùng như vậy.
Aigokeros bị đánh bay đi, miệng khẽ rên rỉ.
Tuy nhiên, hắn vẫn là một trong 12Z. Trong khi vẫn đang bị thổi bay, hắn dang tay ra và khai triển kĩ năng tối thượng của mình.
“Deneb Algedi!”
Một luồng sóng đen đặc bay thẳng đến chỗ Aries, và rồi nuốt chửng nó.
Cả hai đều bị kĩ năng tối thượng của nhau đánh trúng trực tiếp, tạo ra những đường sáng đa sắc và đen rọi tứ phía.
Một vài giây im lặng trôi qua.
Và Aigokeros là bên đứng lên trước.
Tiếp sau đó, Aries đi ra khỏi màn khói trong tình trạng quần áo tả tơi, để lộ cả một phần vai của mình.
Cả hai đều dính kha khá sát thương. Tuy nhiên, mấy vết thương tầm phào đó không phải là thứ đáng cả hai ngừng trận chiến.
“…. Cậu đúng là rất mạnh, Aigokeros. 200 năm rồi mà vẫn không lụt trình ma pháp nhỉ.”
“Cả cậu nữa, Aries. Cậu đã khá hơn trong từng việc mình làm rồi đấy.”
Cả hai cười với nhau như thể bản thân hiểu vô cùng rõ đối phương vậy.
Tuy nhiên, đây là chiến trường, và trước mặt chúng là kẻ thù nhất định phải đánh bại.
Chúng phải đi theo lòng tin của bản thân. Hai kẻ cùng thuộc 12Z một lần nữa nhìn nhau và phi thẳng tới ‘kẻ thù’ của mình.
=====
Ghi chú của tác giả
Không! Đừng quay lưng lại với kẻ địch lúc ở giữa trận chiến!
Không! Không thấy gì cả!
Không! Chả thấy gì ở giữa cả!
Bang(∩´;ω;)Bang Bang Bang Bang
_/_ミつ/ ̄ ̄ ̄/
\/___/ ̄
Ta sẽ không quay lại với ngươi đâu!
Không! Bất kể như nào cũng không![note18483]