Chương 38 - Benetnash, hận thù!
Độ dài 3,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:05:42
Một thủ phủ đắm mình trong bóng tối.
Mjolnir – vương quốc của Hấp Huyết Tộc được bao trùm trong một màu đen thăm thẳm như thể ánh mặt trời không tồn tại.
Họ tự coi mình là bá chủ của màn đêm, và trong toàn cõi nhân loại, họ chính là chủng tộc có độ tương thích nhất với “ma”. Họ chính là những kẻ gần với Quỷ Tộc hơn tất thảy mọi giống loài khác.
Tọa lạc ngay giữa vương quốc là một tòa lâu đài thấm đẫm màu máu. Và hiện đang tại vị trên tầng thượng chính là vị chủ nhân bất tử của họ - Hấp Huyết Công Chúa.
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, vị quân vương xinh đẹp này chính là kẻ duy nhất họ sẽ hiến dâng lòng trung thành của mình.
Họ còn chả nhìn Hắc Dực Thiên Vương hay Quỷ Vương bằng nửa con mắt. Họ sống chỉ để phục vụ Hấp Huyết Công Chúa, và nếu ngài bảo họ đi chết thì họ cũng rất sẵn lòng làm vậy.
Một đám cuồng tín không hề sợ hãi cái chết. Đó chính là những công dân đang ở ngay trong Mjolnir này.
Ngay lúc này, trên ngai vàng lâu đài, một cô gái trẻ đang an tọa, trước mặt cô là một Hấp Huyết Tộc đang cung kính cúi mình.
“Báo cáo. Đúng như Bệ Hạ đã nói, Suvell đã được giải thoát khỏi Thất Nhật Quang, còn vị trí của Aries thuộc 12Z vẫn chưa rõ.”
“Fum. Quả vậy mà… Gã Megrez đó, hắn đã mắc sai lầm khi không thông báo cho ta biết rồi đấy. Hắn đang cố tỏ vẻ vì ai đấy, nhưng thế lại càng làm ta tin ‘ả’ đã ở đó. …quá bất cẩn.”
Cô gái trẻ cười khúc khích đầy vui vẻ.
Mái tóc đang rũ xuống màu bạch kim, cùng đôi đồng tử chẻ dọc thuần một màu đỏ thắm.
Hai chiếc răng nanh chìa ra dưới làn môi, và ngoại hình thì như một bé gái 14 tuổi.
Tuy nhiên, với Hấp Huyết Tộc bất tử thì xét ngoại hình không nói lên cái gì cả.
“Ta đã đợi lâu lắm rồi… aaa, đã 200 năm rồi, đối thủ yêu dấu của ta ơi. Ta đã luôn tin dù có là địa ngục ngươi cũng lết về được mà.”
Cô gái nói với tông giọng tràn ngập hạnh phúc và bật dậy khỏi ngai vàng.
Cô vừa đi vừa hất tóc sang một bên, chiếc áo choàng đen khoác ngoài phấp phới tung bay theo từng bước chân.
Ngay sau khi bước tới gần khung cửa sổ trông ra toàn cảnh vương quốc, cô liền nhìn đắm đuối lên trời như thể bị mê hoặc.
“Ta đã đợi ngươi đến phát điên rồi đó, Mafahl… Nếu không thể đánh bại ngươi thì thời gian trôi đi còn có ý nghĩa gì nữa? Kể từ ngày ngươi biến mất khỏi thế giới này, thời gian của ta đã liên tục đóng băng đó.”
Khóe miệng cô cong lên, làm hai chiếc răng nanh càng lộ hẳn ra.
Đôi đồng tử huyết sắc ánh lên vẻ sát khí, còn bàn tay thì nắm chặt lại, như thể cô đang rất háo hức được đánh một trận để đời vậy.
Ai quan tâm đến lũ Quỷ Tộc yếu đuối đó cơ chứ.
Quỷ Vương? Làm như ta quan tâm ấy. Hắn muốn làm gì kệ xác hắn.
Tương lai của nhân loại? Ta cũng chả bận tâm, vì ta đâu có thích chúng.
Nếu đằng nào cũng chết thì thà tự chết cho nhanh đi. Mạnh được, yếu thua, thế thôi.
Cứ than khóc rằng tại sao ta không giúp đi… ta mặc kệ. Chúng chả đáng để ta lắng nghe.
Thế giới luôn được cai trị bởi kẻ mạnh. Chỉ có những thiên tài đứng trên tất cả mới có tư cách để quyết định số phận của thế giới.
Ta không để tâm đến những kẻ yếu đuối và vô dụng đang tồn tại trên cõi đời này.
Trong đôi đồng tử nhuốm màu huyết sắc này chỉ có duy nhất một kẻ thôi.
Ả Hắc Dực Thiên Thần kia, đối thủ và cũng là kẻ thù muôn đời bất diệt của ta.
“Lần này hãy làm cho đúng vào…. Không có kẻ phá đám, chỉ ngươi và ta thôi. Kẻ sẽ thống trị thế giới này không phải ngươi. Cũng không phải Quỷ Vương. Ta, dưới cái tên Hấp Huyết Công Chúa Benetnash, sẽ dạy cho ngươi bài học sâu sắc nhất về sự chiến bại và quy luật tàn khốc của thế giới này!”
—Chắc chắn, ta sẽ là kẻ đoạt mạng ngươi… Ruphas Mafahl.
Sau khi tự thề với chính mình như vậy, cô gái trẻ – Benetnash giơ tay về phía thiên không rộng lớn.
Mục tiêu mà cô đã không thể đạt được 200 năm trước. Chắc chắn lần này sẽ được…
Một cảm xúc khao khát đang trào dâng mãnh liệt bên trong cô….
***
“Haaaaaa……”
Trong khi đang đi trên đường rời Gjallarhorn vì đã hết việc để làm, tôi bất giác thở dài một tiếng.
Ahh, mình làm hơi quá rồi.
Lại một trang vào quá khứ đen tối mất thôi.
Hẳn chứng kiến cảnh đó thì cũng chả phải trải nghiệm hay ho gì.
“Có vấn đề gì sao chủ nhân?”
“Không, ta chỉ nghĩ mình đã nói hơi quá thôi. Đúng là tệ hại.”
“Tôi không cho là vậy. Thứ có thể truyền cảm mạnh mẽ như vậy nên được lưu trữ vĩnh viễn trong bộ nhớ của tôi mới phải. Đáng tiếc là ta không thể lưu trữ nó dưới định dạng hữu hình được.”
Cái cụm “lưu trữ vĩnh viễn” vừa thốt ra khỏi miệng Libra khiến tôi muốn độn thổ quá.
Dù là ảnh hay video thì cái cảm giác nó gây ra cũng không khác mấy so với tử hình công khai.
Nhưng mà… nó vừa nói “không may”, thì có vẻ nó vẫn chưa làm vậy. Nhưng thôi, cứ kiểm tra cho chắc.
“Libra. Hẳn ngươi chưa thu hình vụ việc lúc này đâu nhỉ…. Nếu có thì xóa ngay hộ ta cái.”
“………….”
Tôi đưa ra câu hỏi, nhưng lần này lại không có câu trả lời.
Thường Libra sẽ phản hồi ngay lập tức cơ, vậy mà sao lần này trông lại tần ngần vậy?
Sao vậy? Lẽ nào nó cương quyết không muốn xóa à?
Nhưng câu trả lời nó đưa ra sau chót lại trật lất khỏi dự đoán của tôi.
“Umm….. ảnh là gì vậy?”
Tôi hơi khựng lại khi nghe Libra hồi đáp.
Ahh, đúng rồi.
Thế giới này vốn làm gì có ảnh chụp.
Thế nên tất nhiên, dù tôi có hỏi đến mấy thì Libra cũng sẽ không trả lời được.
Để đề phòng, tôi cũng liếc về phía Aries. Nhưng trông lắc đầu quầy quậy như thế kia thì chắc nó cũng không biết rồi.
Tôi có tí cảm giác thỏa mãn sau khi đã xác minh được là ảnh chụp hoàn toàn không tồn tại trên thế giới này.
Nhưng mà kì lạ thật.
Tôi cảm thấy cái chất ‘fantasy’ đang lộ rõ hơn bao giờ hết khi một con golem thuần kim khí như Libra, thậm chí có vài phần tân tiến hơn cả xã hội hiện đại đang đứng đây, vậy mà ảnh chụp lại không tồn tại.
Mà nói đúng ra, Libra được làm ra từ kĩ năng giả kim thuật sư, nên phải xếp nó vào hàng thủ công nghệ chứ không phải khoa học công nghệ. Vậy nếu xét theo cách đó thì hóa ra chuyện kia cũng chẳng có gì lạ à?
Tuy vậy…. có gì đó… có gì đó không đúng.
Tôi đã bỏ qua thứ gì đó.
Là gì mới được? Tôi đã quên gì cơ chứ?
Tôi đã bỏ sót cái gì?
Nhớ lại…. À đúng rồi, đó ngày đầu tiên tôi đến thế giới này.
— … nhưng tất cả đã xảy ra tận 200 năm trước rồi mà. Ở cái thế giới không có máy ảnh như này thì làm gì có ai nhận ra ta chứ.
— ngây thơ quá đó Ruphas-sama. Thành phố giao thương là nơi đủ loại người trên thế giới tụ họp lại đó ngài biết không? Thế có nghĩa là mấy chủng tộc trường thọ như Elves cũng không ngoại lệ đâu. Có thể họ vẫn nhớ mặt ngài đó.
“——!”
Tôi từ từ quay về phía Dina.
Không nhầm lẫn gì nữa. “Cô ta có biết”!
Dina có biết về ảnh chụp “vốn không tồn tại ở thế giới này”!
Và có lẽ cũng đã nhận ra sự sơ hở của mình, Dina đã bắt đầu quay về phía này với một biểu cảm đầy ngạc nhiên.
Không lăn tăn lăn tiếc gì nữa. Quá rõ ràng rồi. Cô ta không hề vô tội tí nào.
Tuy vẫn chưa rõ là ‘tại sao’ hay ‘như thế nào’, nhưng giờ tôi đã biết Dina cũng là một tồn tại ‘bất thường’ như tôi.
Ít nhất cô ta cũng có kiến thức về “dị giới”.
“Dina…. Hai chúng ta nói chuyện riêng chút nhé. Cô ra đằng này với ta được không?”
“…. Vâng.”
Có muốn từ chối cũng không được đâu.
Tôi không sai tí nào.
Đúng vậy, tôi đã luôn bỏ qua cho Dina.
Nếu chịu để ý tí thì đã biết lâu rồi. Hoặc cũng có thể do tôi, chính bản thân tôi, đã cố tình lờ đi.
Cô ta là một NPC cố vấn mà đến cả tôi cũng không thể nhớ.
Aah, tất nhiên rồi, đúng là có thật. Tôi có nhớ đến một thiết lập chỉ dùng để làm nền không hơn không kém.
Tuy nhiên, xét theo tiêu chuẩn của một thứ như vậy, Dina lại hơi quá tài giỏi.
Cô ta là một cố vấn không có điểm nào để chê.
Hơn nữa, thật khó tin nếu đến cả những người như Aries hay Megrez cũng không thể nhớ ra cô ta.
Tôi kéo Dina theo và đi sâu vào rừng.
Aries và Libra muốn đi theo, nhưng tôi nhất mực từ chối.
Đây là cuộc nói chuyện mà chỉ mình Dina và tôi nên tham gia thôi.
Chính vì vậy, tôi cũng để Aigokeros lại và kiểm tra xung quanh đến hai lần để chắc chắn không còn ai ở đó nữa.
Xong xuôi rồi tôi mới có thể thoải mái nói.
“Rồi, giờ thì, bắt đầu từ đâu đây….
Mà thôi, không vòng vo tam quốc nữa. ta sẽ vào thẳng vấn đề. Rốt cuộc cô là ai? Cái vụ làm cố vấn từ 200 năm trước… là nói dối đúng không?”
“…………………… Phải, là giả hết đấy.”
Tôi hỏi và Dina ngay lập tức trả lời rõ ràng không do dự.
Quả vậy mà.
Dina không chỉ đơn thuần là NPC làm nền.
Cô ta là kẻ nào đó đã dùng cái mác đó làm bình phong ẩn nấp.
Tất nhiên là vậy rồi.
“Vì tháp quá bẩn.”
Cái câu chuyện cô ta đã sống và chờ suốt 200 năm ở đó rất mâu thuẫn với việc này.
Vẫn có khả năng cô chỉ đợi và không hề động chân động tay quét dọn, nhưng thế thì có hơi lạ đấy.
Nếu đang đợi chủ nhân quay về thì ít nhất cũng phải giữ cho tầng thượng sạch sẽ chứ.
Vậy mà, cô ta vẫn không làm vậy, nghĩa là…. cô ta không hề sống ở đó suốt 200 năm qua.
Nếu để ý thì mọi chuyện sẽ rất dễ để suy luận ra.
Phải, đáng lẽ tôi phải phát hiện ra thứ đơn giản như này từ lâu rồi mới phải.
Vậy mà không. Tôi lại cố tình lờ nó đi.
Tôi đã luôn vô thức nhìn nhận vấn đề theo hướng khác.
Đó là vì tôi không muốn biết, không hề muốn khám phá ra sự thật.
“Cô là ai? Một công dân dưới quyền ta ư…. Chắc chắn không phải rồi. Nếu đúng vậy thì chắc chắn Libra sẽ có dữ liệu về việc đó. Ở cái mức tối thiểu, thì cô vẫn chưa hề ở trong tòa tháp đó lúc ta bị phong ấn.”
“Đúng như ngài nói đấy. Tôi không phải cố vấn hay cấp dưới của ngài gì hết. Tôi chỉ là một kẻ đã vô tình tìm ra thiết lập về con NPC đó và lợi dụng nó thôi.”
– NPC hử?
Có vẻ cuối cùng cô ta cũng thôi giấu diếm rồi.
Tuy nhiên, thế lại càng dẫn tới nhiều khúc mắc.
Cứ giả định cô ta là người chơi đi, lại còn có đủ tầm ảnh hưởng để vào tòa tháp… thì không lí gì Libra lại không nhớ ra cả.
Ngoài ra, khi lần đầu gặp Dina, Aries vốn ban đầu không nhận ra cô ta, nhưng sau lại nhớ thành “cố vấn”.
Nghĩa là…..
Không, quên béng mất.
Dina có thứ đó.
“Cô đã thao túng Aries và Aigokeros bằng khả năng điều chỉnh ký ức đúng không?”
“Phải. Với Aries là vào lần đầu tiên ta gặp lại. Aigokeros thì… ở lâu đài của Quỷ Tộc, hắn ta vốn hợp tác với Quỷ Tộc mà. Tôi đã chèn ký ức giả vào đầu chúng.”
“Vậy ra, lí do đám golem không nhận ra và coi cô là đồng minh… là vì khả năng điều chỉnh đó không dùng được trên golem chăng?”
“Phải đấy. Golem không có thứ gọi là ký ức, chỉ có dữ liệu thôi. Chính vì vậy, những thứ như thao túng ký ức sẽ không có tác dụng lên chúng.”
Thao túng ký ức cấp độ cao hả?
Cô ả này có một kĩ năng khá bất thường đấy.
Thế nghĩa là, có khả năng tôi cũng đang bị chính cô ả này thao túng.
Hơn nữa, cô ta vừa nói lâu đài Quỷ Tộc à?
Rồi rồi, bắt đầu thấy rồi đấy. Nhân dạng thật của cô ta.
“Cô đã điều chỉnh kí ức ta đến mức nào rồi?”
“….. Tôi không thể làm vậy.”
“Sao cơ?”
“Cái tôi cùng cả ý chí của ngài mạnh hơn rất nhiều so với chính ngài tưởng tượng đó. Cứ coi như tôi có khả năng cấy kí ức giả vào đầu ngài đi, nhưng để đạt được điều đó thì cần ít nhất một năm làm phép không ngừng nghỉ. Đó là lí do tôi phải đóng giả làm NPC để lừa ngài. Thứ duy nhất tôi có thể làm là khiến ngài ‘vô thức không nghi ngờ tôi’ thôi. Kẻ hèn này chỉ đủ sức điều hướng suy nghĩ ngài một tí là hết sức.”
Vậy ra kí ức của tôi vẫn chưa bị làm sao.
Tuy không thể chứng thực là liệu cô ta đang nói dối hay nói thật, nhưng nếu suy xét cẩn thận, nếu cô ả có khả năng thao túng ký ức tôi thì ngay từ đầu đã không phải ứng mình vào cái vị trí đầy nguy cơ kia.
Tất cả những gì cô ta cần làm chỉ là giả làm một công dân của tôi.
Hay là đang cố đèo lái sao cho tôi có suy nghĩ như vậy?
“Biết về cái đó thì chứng tỏ cô là ‘người chơi’, đúng không?”
“Ngạc nhiên thật. Chỉ nghĩ đến việc có kẻ khác ngoài tôi… vậy mà, Ruphas-sama đây lại chính là ‘một người chơi’. Tính toán sai hết rroif.”
Với một biểu cảm đáng yêu, Dina cười một cách không thể quỷ quyệt hơn.
Một kiểu cười hoàn toàn khác với nụ cười phúc hậu mọi khi. Vậy mà, không hiểu sao nó lại hợp với cô đến kì lạ.
Hẳn đây chính là thứ người ta gọi là ‘mặt thật’ rồi.
“Để tôi sửa lại cho đúng nhé. Tôi không phải ‘người chơi’ đâu.”
“…..Sao cơ?”
“Nói cho đúng, tôi là một ‘thử nghiệm viên’. Tôi được thuê để chơi thử nghiệm tính năng ‘chủng bán elf’ mà ‘đáng lẽ’ sẽ được cập nhật trong tương lai.”
“Vậy ra vì thế mà cô biết về bên trong tòa tháp sao?”
“Phải. Nếu có quyền quản trị viên, thì dù không phải là công dân của một quốc gia, thì cũng có thể thoải mái xem chi tiết chiến lực và những thiết lập của người khác. Đó cũng là cách tôi tìm thấy NPC kia.”
Này, người chơi thử nghiệm được xem mấy cái đó à?
Chắc lại không xin phép rồi. Mà sao cô ta lại không bị sa thải chứ?
“Và…. ý cô là gì khi nói đã thao túng ký ức của Aigokeros ở chỗ lâu đài chứ? Nghe cứ như cô có thể tự do ra vào chỗ đó ấy.”
“Thì đúng là vậy mà, Ruphas-sama. Tôi có thể tự do ra vào lâu đài Quỷ Tộc không ai cấm cản.”
Ngay sau khi nói xong, Dina bắt đầu biến đổi.
Mái tóc xanh biển thông thường dần chuyển sang vàng chóe, khuôn mặt lãnh đạm chuyển thành hiếu chiến.
Đôi môi cong lên theo một đường trăng khuyết, khe mắt dần nhỏ lại. Một khuôn mặt tôi hoàn toàn chưa gặp trước đây.
“Tôi vốn định giả làm cố vấn ngài và khiến ngài cùng Demon King nghiền nát lẫn nhau cơ. Giờ đã đến mức này rồi…kế hoạch đó… xem ra tôi đã hơi xem thường ngài rồi. Vậy, tôi đành dùng biện pháp dự phòng vậy.”
“Hou?”
“ – Tôi sẽ khuất phục ngài và biến ngài thành con tốt dưới tay tôi. Tôi vẫn cần sự hữu dụng của ngài… hỡi chủ nhân yêu dấu à.”
Áp lực tỏa ra quanh Dina đột ngột dâng lên.
Một áp lực ma tính đủ khiến những cây xung quanh bật rễ, mặt đất ầm ầm rung chuyển.
Ấn tượng đấy.
Chắc chắn, đây là áp lực lớn nhất mà tôi đã cảm nhận kể từ khi đến thế giới này.
“Làm được không đó? Cô mới level 300 thôi đấy?”
“Aha! Ahahahahahaha! Ngài vẫn tin à? Thứ đó… tất nhiên cũng là giả rồi. Đó cũng là một tính năng sẽ ra mắt trong tương lai đấy. Một kĩ năng làm giả chỉ số. Nó được tạo ra để khắc chế kĩ năng [Thấu thị] phiền phức đó đó. Thứ gì quá mạnh thì sẽ phải có thứ đối chọi để khắc chế chứ.”
“Vậy , level thật của cô là….”
“Còn phải hỏi sao? Cũng là level 1000 như ngài thôi.”
Việc biến đổi hoàn tất.
Dáng hình đang hiện diện trước mặt tôi có khuôn mặt hoàn toàn giống Dina, nhưng cũng là một kẻ khác hẳn.
Một suối tóc vàng kim cùng hàng đống ma lực trào từ trong ra ngoài.
Kể cả sau khi đã biến đổi, vẻ đẹp của cô vẫn không bị vẻ hiểm ác làm cho biến dạng dù chỉ một chút.
“Xin phép được giới thiệu lại. Tôi là Venus – một trong Thất Nhật Quang, Venus của Kim Tinh. Hân hạnh được gặp ngài.”
Cô dang hai tay rộng ra, trên môi là một nụ cười như thể nhạo báng cả thế giới này.
“—Hãy tàn sát lẫn nhau nào. Chủ nhân yêu dấu của tôi – Ruphas Mafahl.”
=====
Ghi chú của tác giả
Hấp Huyết Tộc vô danh: “Báo cáo! Siêu Sa__an đã xuất hiện ở hành tinh Totokama!”[note18570]
Benet: “Sao!? Té lẹ…..!?”
Hấp Huyết Tộc vô danh: “Yuwut!?”
Lần này, phần việc của Vege….là tạo ra một đối thủ của Benetnash, cùng lật rõ bản chất thật của Dina (?).[note18571]
-----
Tôi đã nghĩ từ lâu là nên có ít nhất một Thất Đại Anh Hùng tỏ ra thù địch với Ruphas, nên Benet sẽ là một dạng nhân vật kẻ thù. Mục tiêu ưu tiên của cô là Ruphas > một bức tường bất khả công phá > những thứ còn lại.
Giả dụ, nếu có trường hợp Quỷ Vương đang đứng ngay sát cô, và Ruphas cách đó 100m, cô chắc chắn sẽ phớt lờ hắn mà phi hết tốc lực về phía Ruphas.
Cô còn khó đối phó hơn cả Merak.
Nhưng nếu ứng xử đúng cách, thì cô sẽ “Đừng hiểu nhầm nhé Ruphlotto. Không phải ta ở đây để giúp ngươi đâu” và lộ rõ bản chất tsundere của mình….. Nah, sẽ đíu bao giờ có mùa xuân đó đâu.
Eh? Việc Dina đột nhiên lộ bản chất là quá gượng ép và chứng tỏ tôi đã cạn ý tưởng ư?
…. Chắc tưởng tượng thôi. Không phải tôi đang cố giấu gì đó đâu.