Chương 07 - Orc, chủng loài thống khổ và đáng thương.
Độ dài 2,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:04:19
“Chúng mày—Gaaah!”
“X—xâm lược—Gwaaah!”
“Là lũ người từ cái làn—Gaaah!”
“Heh, các ngươi đã đến! Vậy ta, một trong bốn đại tướng của loài orc, sẽ nghênh—Gyaaaa!”
“Kh—khoan đã! Hãy tha—Aaaaaah!”
Mỗi lần trăn trối là có một đầu orc lìa khỏi cổ. Xác chết orc chất đống theo đường tôi đi.
Và cứ mỗi lần tôi tiến thêm một bước là lại có thêm vài đứa ra nộp mạng.
Tôi vốn định dùng dịp này để test skill, vậy mà giờ hỏng hết rồi.
Dùng cái gì thì lũ này cũng bị one-hit. Đến chính bản thân tôi đây cũng chả rõ uy lực từng skill của mình nữa rồi.
“Dina, sao rồi?”
“Cái này… hỏng mất rồi…”
Nhiệm vụ của tôi là giết chúng và đi thu thập phi lê. Tôi sẽ kiểm tra sơ qua tình trạng xác chết và nếu phi lê còn nguyên thì nhét luôn vào túi chứa.
Dina sẽ lo những phần còn lại của xác chết.
Có vẻ cô ấy dùng ma pháp trung chuyển để đưa xác chết của lũ orc về tòa tháp.
Cổ đã nói: “Khi về tòa tháp, chúng ta sẽ phơi chúng và làm thịt khô tích trữ.”
Có đồng đội tốt đúng là sướng thật.
Nhưng hình như hơi nhiều thịt quá thì phải. Chắc tí nữa đi bán một phần ở ngoài chợ cũng không phải ý tồi, nhưng kiểu gì thì vẫn là Dina làm hết.
“Đến đây là hết đường rồi.”
Tôi liền đá bay cánh cửa đang chắn trước mặt và bước vào.
Đám lính lác đang đứng canh ngạc nhiên trông thấy, nhưng vẫn không kịp làm gì vì tôi đã cho mỗi đứa một kiếm vào đầu. Phía sau lưng tôi đang có một đám orc có màu lạ đang cố chuồn êm.
Chỉ có orc thường mới rơi ra item. Nên tôi không cần quan tâm đến mấy bọn đột biến.
Hàng đống kiếm bay lên và đâm thẳng đến khiến chúng kêu gào thảm thiết và chết không toàn thây.
“Thế là hết tổ rồi đúng không?”
“Có vẻ vậy.”
Nghe Dina xác nhận xong tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Để hoàn thành nhiệm vụ… tôi đã giết chóc vô tội vạ, nhưng kì lạ là tôi không cảm thấy áy này hay tội lỗi gì.
Cứ như thể đây là công việc thường nhật rồi ấy.
Nếu tôi trở về - chưa biết có được hay không – mà tình trạng này vẫn còn thì sao?
Một người sống trong xã hội Nhật Bản hiện đại không có cảm giác gì khi giết người, nghe thôi cũng thấy sợ rồi.
“Uhh, những dân làng đã bị bắt—oh, họ đây rồi.”
Dina nhìn quanh và thấy một cái lồng.
Mà khoan, có thật cái đó là ‘lồng’ không vậy?
Nhìn qua thì đúng là họ không thể thoát được. Chắc chắn là thế.
Nhưng nội thất trong đó lại quá đầy đủ, quần áo có thừa, lại còn thêm cả ngọc với hoa nữa chứ.
Tuy họ đang ngủ với vẻ mặt sợ hãi, nhưng toàn thân lại không có dấu hiệu bị bạo hành hay ngược đãi.
Nhìn giống kiểu được cưng chiều thì đúng hơn.
Vậy ra orc cũng là một loài khá ga lăng đấy chứ. (chỉ với nữ giới)
Có thể ở thế giới khác thì chúng sẽ ngay lập tức vồ vào và cưỡng hiếp phụ nữ như những con sói đói, nhưng thế giới này thì không như vậy.
Chúng có thèm khát phụ nữ. Đúng là thế, nhưng tất cả cũng chỉ vì mục đích duy trì giống loài thôi.
Vì lí do gì đó không rõ mà orc khi được sinh ra luôn là giống đực. Nên nếu muốn duy trì nòi giống, chúng buộc phải đi giao phối với con cái của loài khác.
Vì thế, theo lẽ tự nhiên, chúng sẽ luôn nhắm đến nữ nhân loài người, chủng tộc duy nhất có khả năng giao phối với tất cả những chủng tộc khác.
Hm? Elves á? Chúng còn chả để vào mắt ấy chứ.
Nhưng thế vẫn chưa hết đâu.
Một chủng loài man rợ như orc đời nào biết cách chăm sóc con non một cách tử tế.
Nhưng chúng cũng muốn những đứa trẻ của mình được lớn lên khỏe mạnh. Nhưng ngặt một nỗi, làm gì có đứa con gái nào bị cưỡng hiếp để rồi mang thai lại chịu chăm sóc một đứa trẻ thậm chí không phải giống loài mình chứ.
Và đó cũng là vấn đề nan giải với lũ orc đấy.
Đó chính là lí do chúng phải lấy lòng đối phương hết mức có thể.
Chúng cũng cấp đầy đủ tiện nghi, đồ ăn hay thậm chí cả hoa và ngọc chỉ để giữ cho những phụ nữ chúng bắt cóc vui vẻ.
Thêm một điểm là chúng sẽ không bao giờ đụng một ngón tay lên người họ trừ khi được cho phép. Nếu có nguy hiểm chúng cũng sẵn sàng vứt mạng để bảo vệ họ.
Cái động cơ không được trong sáng lắm nhưng kể ra lũ lợn này cũng ra dáng quý ông đấy chứ.
Nhưng đấy là về phía chúng thôi. Còn với những người bị bắt thì lại chả sợ són ra quần ấy chứ..
Tội nghiệp thì có tội nghiệp, nhưng loài orc muôn đời cũng không chung sống nổi với những giống loài khác đâu.
“Được rồi, họ đều không bị thương. Đưa họ về làng thôi.”
“Có nên xóa trí nhớ họ không nhỉ?”
“Tại sao?”
“Em nghĩ họ không nhớ về khoảng thời gian bị bắt cóc này thì hay hơn.”
“Cô làm được thế à?”
“Nếu ngài thắc mắc thì em có thể viết lại cả nhân cách lẫn trí nhớ của họ đấy.”
“…Nghe vừa hay vừa đáng sợ. Mà cũng chả cần đến mức đó đâu. Có vẻ họ cũng chả xây xát gì mấy.”
Những cô gái này sẽ ổn thôi. Dù sợ thì có sợ nhưng tứ chi vẫn nguyên vẹn là ok rồi.
Nhưng để chắc ăn thì tôi sẽ đợi họ tỉnh dậy và hỏi cho kĩ.
Và tất nhiên Dina sẽ là người đi kiểm tra rồi. Tôi không muốn làm đâu.
Tuy giờ tôi đã thành nữ nhưng sâu thẳm bên trong tôi vẫn là trai thẳng đấy. Tôi cảm thấy không thoải mái khi làm mấy cái việc liên quan đến thân thể phụ nữ.
Nhưng tôi cũng đã mất hết mấy cái máu dê của đàn ông rồi, giờ tôi hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ luôn. Tôi cảm thấy một phần đàn ông trong mình như chết đi khi nhìn vào cơ thể người khác giới một cách dửng dưng vậy.
…Không thể tin nổi hồi trước tôi đã từng giấu mấy chồng ‘sách đen’ trong túi để đọc dần.
“Đã rõ. Hãy đợi em một tí.”
“Ờ. Cố làm cho nhanh nhé.”
Để lại mấy cô gái cho Dina, tôi đi kiểm tra bên trong lồng.
Chắc đống của cải và mùa màng chúng lấy của làng cũng ở đâu đó quanh đây thôi.
Tôi muốn trả lại cho họ được từng nào hay từng ấy.
Dù lũ orc có đáng thương thật, nhưng tôi cũng không thể chểnh mảng trong công việc được.
Hơn nữa, ăn cướp là ăn cướp. Tôi không nhân từ đến mức nhắm mắt cho qua vụ này đâu.
~~~~~~~~~~~
Sau khi rời khỏi hang, tôi bắt đầu vận skill giả kim thuật.
Cái hang vốn không có tội gì nhưng nếu cứ để nó trong tình trạng này thì không hay lắm.
Mùi tỏa ra từ đống xác của lũ orc có thể sẽ thu hút đồng loại của chúng, và kiểu gì thì ngôi làng kia cũng sẽ bị nhắm đến.
Để chuyện đó không xảy ra, tôi sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ.
“Thiên dẫn, Bàn tay phải của Hrungnir.”
Ngay lúc tôi niệm xong, một nắm đấm đá khổng lồ xuất hiện phía trên cái hang. Kích cỡ khoảng 50m.
Một skill giả kim thuật cực mạnh về uy lực và khoảng cách tấn công.
Nắm đấm đâm thẳng vào cái tổ orc và nghiền nát nó không thương tiếc.
Dư chấn lan ra xung quanh, mặt đất rung chuyển ầm ầm và gió tốc lên cực mạnh.
Nếu trước đó còn con nào sót thì giờ cũng đi luôn rồi.
“Cảm ơn nhé, Ruphas-sama. Tất cả những người bị bắt đều khỏe mạnh.”
“Ah, làm tốt lắm.”
Tôi mở lời khen Dina, lúc đó đã ra ngoài bằng ma pháp dịch chuyển.
Nói đúng ra thì cô gái này làm nhiều hơn tôi đấy.
Dự trữ thịt đám orc, bán chúng ngoài chợ, chăm sóc cho những người bị bắt.
Dù chỉ là game nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Ruphas lại có thể coi cô gái này là ‘đồ trang trí’ trước khi tôi đến thay thế được nhỉ?
Không phải cô ấy cực kỳ được việc à?
“Aaah, đúng rồi. Em đã thử nướng đống này. Chắc ngài cũng đang đói vì di chuyển liên tục rồi.”
“À thì…”
Dina hô biến ra một cái đĩa và đưa cho tôi.
Một miếng thịt vàng nâu được nướng cháy cạnh đến hoàn hảo đang nằm trên cái đĩa, và một mùi thơm điếc mũi đang tỏa ra, kích thích vị giác của tôi.
“Đây là thịt orc nướng. Ngon nhất khi ăn kèm với cơm đấy.”
“Được rồi, để ta nếm thử cái đã.”
Không cần ai mời, tôi ngồi bệt xuống cạnh gốc cây.
Nhắc mới nhớ, tôi chưa có gì bỏ bụng kể từ lúc được triệu hồi đến giờ.
Chuyện này chuyện nọ xảy ra, khiến tôi cảm thấy như thể rất lâu rồi ấy dù mới có chưa đầy một ngày.
Sau khi búng tay phát, một chiếc bàn gỗ xuất hiện để tôi đặt đĩa lên.
“Khoan, nướng rồi mà nó vẫn giữ được hiệu ứng à?”
“Có, sau khi tách được ra khỏi lũ orc rồi thì muốn xẻ muốn cắt thế nào cũng ok. Phần thịt cao cấp nhất của một con orc có khả năng gia tăng sự cứng cáp cho người ăn mà. Nhưng nếu bị tổn thương lúc chúng vẫn còn sống thì thì nó sẽ bị phân tán ra hết. Nếu khi giết chúng mà vẫn giữ nguyên không gây thương tổn đến phần đó thì nó vẫn sẽ được giữ lại … hay ít nhất đó là những gì em đã nghe được.”
“Cái thứ thức ăn thần thánh gì thế này?”
Tôi vừa nghe Dina giải thích vừa biến ra một bộ dao dĩa để cắt thịt.
Cái cảm giác miếng thịt mềm thơm được cắt ra dưới con dao đúng là phê không tả được.
Và rồi, tôi cắn thử một phát.
Mềm như muốn tan chảy trong miệng tôi ấy! Nghe có vẻ hơi cường điệu nhưng tôi cũng chỉ nghĩ được đến vậy thôi.
Vị ngon của thịt bao phủ khoang miệng khiến tôi không nói nên lời.
Thứ sốt cay cay ngọt ngọt đang phủ trên miếng thịt càng tô điểm thêm cho vị ngon của nó.
Nhưng nếu ăn với cơm thì còn thú vị nữa.
Vị ngon của thịt cùng vị dịu nhẹ của cơm hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một hương vị hoàn toàn mới.
“Sốt này là cô tự làm à?”
“Đúng ạ, vậy ngài có thích không?”
“Ngon lắm đấy.”
Thịt ngon như này thì tôi ăn bao nhiêu cũng được.
Thường thì bít tết làm thừ thịt bò vẫn là ngon nhất, nhưng giờ tôi cũng không thể đánh giá thấp bít tết làm từ thịt lợn nữa rồi.
Orc thì đúng là có xấu, nhưng thịt của chúng rất ngon, nên xấu một tí cũng được.
“Dina, cô không ăn à?”
“Không, em thế này là được rồi.”
“Hmph, vậy thì được thôi.”
Cô ấy đang giữ lễ vì có tôi ở đây hay chỉ đơn giản là ghét ăn thịt bọn orc thôi?
Mà thôi, cô ấy đã từ chối thì cũng không nên kì kèo.
Ai cũng có một hai điều không muốn nói mà.
Sau khi ăn xong, tôi thử bật bảng trạng thái lên để kiểm tra.
【Ruphas Mafahl】
Level 1000
Chủng: Thiên tộc
HP: 335000→335300
SP: 44300
STR: 9200
DEX: 8750
VIT: 10300
INT: 7300
AGI: 10778
MND: 7550
LUK: 9280
Oh, HP của tôi tăng lên thật nè.
Vẫn còn bốn miếng nữa nên ít nhất cũng nhích thêm được 400 HP.
Dù lượng HP của tôi vốn đã cheat rồi nhưng tôi vẫn muốn nâng thêm.
Mà kể ra thì, ở thế giới này không có cạnh tranh săn orc như trong game, nên tôi có thể có bao nhiêu con tùy thích.
Có khi cái mốc 1,000,000 HP không còn là mục tiêu xa vời nữa.
…Thôi, nghĩ kĩ lại thì cái mục tiêu đó bất khả thi mất rồi. Thịt orc có ngon đến mức nào cũng không thể ăn mãi không hết được.
Mà có khi bọn orc sẽ tuyệt chủng trước khi tôi kịp đạt đến mốc đo ấy chứ.
Vẫn chả hiểu tại sao chúng lại chưa tuyệt chủng vào 200 năm trước nhỉ?
“Cảm ơn vì bữa ăn. Nó ngon lắm đấy, Dina.”
“Em mừng vì ngài thích.”
Sau khi tôi ăn xong, Dina đã dịch chuyển đi cùng thìa dĩa và cái bàn.
Một lúc sau cô quay lại, không cầm theo cái gì nữa.
Chắc chúng được cất đâu đó ở tháp.
…Ma pháp dịch chuyển tiện thật đấy. Chủng tộc của tôi không thể sử dụng ma pháp nên tôi thấy rất ghen tị với những ai dùng được nó.
“Giờ thì quay về thôi, Ruphas-sama.”
“Ờ.”
Sau khi xong hết, chúng tôi rời khỏi chỗ đó để về làng.
Trên đường về, tôi đã hỏi Dina về khả năng thao túng trí nhớ để giết thời gian.
“Này, về cái phép thao túng trí nhớ mà cô từng đề cập ấy, có cách nào để hóa giải nó không?”
“Thường thì không. Tuy nhiên, có trường hợp những kí ức bị xóa lại quá sâu đậm, đến mức xóa rồi mà sau chúng vẫn quay lại được.”
“Ra thế. Vậy nếu cô xóa trí nhớ của những người đã bị bắt kia thì vẫn có tỷ lệ họ nhớ ra mọi việc qua những vết thương trên người.”
Nghe Dina giải thích thì tôi cũng mường tượng ra rồi.
Cái khả năng thao túng kí ức đó không hề hoàn hảo.
Nói đúng hơn thì nó không xóa, mà chỉ phong bế chúng vào sâu trong tiềm thức chăng?
Có lẽ cũng vì vậy mà người đã dính mới có cơ hội lấy lại những kí ức đã mất.
“Nghe có vẻ tiện nhưng dùng thì lại là cả một vấn đề.”
“Ngài nói đúng đấy.”
Dina cười méo xệch. Thao túng kí ức hả?
Dùng nó để phi tang bằng chứng thì còn gì bằng. Chưa gì tôi đã nghĩ ra cả đống trường hợp có thể áp dụng nó rồi đây này.
Trong lúc vẫn đang mải trao đổi, chúng tôi, cùng những người bị bắt đã về đến ngôi làng lúc nào không hay.
Vì tay tôi kẹt cứng trong áo choàng rồi nên tôi phải di chuyển họ bằng ý lực.
“Ooooh! Mọi người đã quay lại! Và cả những người bị bắt nữa! Họ vẫn an toàn!”
Trưởng làng đang chạy thục mạng về chỗ chúng tôi.
Tôi để những cô gái đó xuống cho ông ta lo và lùi lại một bước.
Còn phần nói chuyện cứ để Dina lo thôi.
“Vâng, chúng tôi đã đến kịp trước khi lũ orc kịp làm hại họ.”
“Oho, nghe mà nhẹ lòng. Tôi cũng chỉ mong họ được an toàn thôi.”
Sau khi đã giải thích mọi chuyện xong, tôi giao lại những cô gái cho họ.
Đằng nào thì lũ orc cũng đã cố chăm sóc họ thật cẩn thận mà.
Nhưng đen thay, chúng vẫn làm họ sợ, thậm chí còn có phần trốn tránh nữa cơ.
Ngoại hình luôn là thứ được ưu tiên mà.
Về phần này thì lũ orc đã bất lọi ngay từ lúc mới lọt lòng rồi.
Dù chúng có hành xử lịch lãm với ga lăng đến mức nào thì cũng không bao giờ bằng một thằng cha đẹp trai nào đó đâu.
Thế giới này vốn làm gì có công bằng.
“Vậy thì, đây là 1500 eru thù lao.”
“Cảm ơn.”
“Và… rốt cuộc cái con golem đã canh làng cho chúng tôi là sao vậy? Đến cả một con gà chính cống như tôi cũng thấy nó mạnh kinh khủng.”
“Đó là món quá từ chủ nhân tôi đấy. Các ngài cứ giữ lấy chúng để bảo vệ ngôi làng.”
Tôi vữa nghe họ nói chuyện vừa nghĩ mông lung.
Thức ăn và lộ phí cho chuyến đi đều có rồi.
Tôi cảm thấy những thứ cần mình cần để ý đã tăng lên—nhưng từ lúc đến thế giới này tôi chả nghĩ đủ thứ rồi.
Còn giờ thì cứ nghỉ cái đã, mai lên đường vẫn chưa muộn.
Hôm nay đúng là một ngày rất dài mà.
=====
200 năm trước của Orc-san
Mạo hiểm giả cấp cao: “Bahaha! Orc kìa, giết!”
Mạo hiểm giả cấp cao: “Bị thịt chết đi!”
Orc: “Gaaaah! Các người là cái quái gì thế? Tim đem hết cho chó gặm rồi à!?
Mạo hiểm giả cấp cao: “Sao cơ!? Nghe chưa thủng à? Thịt là trên hết! Thế này là tốt chán rồi đấy!”
Mạo hiểm giả cấp cao: “Thịt mày có màu gì nhỉ!?”
Mạo hiểm giả cấp cao: “Im lặng và chịu kiếp lên dĩa đi!”
Mạo hiểm giả cấp cao × 10: “NÀy—!? Có orc sinh ra kìa!? Waha! Xẻo!” DONDONDONDONDON
Orc: “Các ngươi không phải con người nữa rồiiiiiii—!!
Thông tin bên lề: Tổng level của các class sẽ đúng bằng mức tổng level. Ví dụ, một người chơi level 200 chỉ có thể lên tối đa 200 level cho các class. Vì Ruphas level 1000 nên tổng level các class của cô cũng là 1000 luôn.