Chương 49 - Một vong linh xa lạ đã xuất hiện!
Độ dài 2,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:06:11
Có một cụm từ tên là déjà vu. Đó là một hiện tượng khá bí ẩn, khiến con người ta cảm thấy như thể bản thân đã trải qua việc gì đó dù thật sự thì chưa. Cụm từ tiếng Pháp này, déjà vu, đã được dùng trong rất nhiều câu chuyện. Và giờ đây, dấy lên bên trong tôi là một cảm giác còn mạnh mẽ hơn cả như thế.
Nhờ Tanaka, chúng tôi đã lên tới quê nhà Ruphas, nơi chôn rau cắt rốn, nơi cô trưởng thành giữa một bầy Thiên Tộc…Vanaheimr.
Vanaheimr nằm ngay chóc đỉnh núi, cả không khí lẫn nồng độ mana đều cực loãng. Địa hình phức tạp khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Nếu xét cả Gjallarhorn, thì có vẻ Thiên Tộc đều ưu tiên những nơi như này theo bản năng.
Lạ thật. Tôi cảm thấy khá hoài niệm về nơi này. Dù chưa từng đến thăm nơi này trước đây nhưng tôi vẫn thấy hoài niệm và ghê tởm nó. Đằng kia là một cửa hàng bánh đổ nát, nơi chưa có bất kỳ cái bánh nào được bán cho đứa trẻ bị nguyền rủa cả. Tôi (Ruphas) thậm chí còn bị thằng cha chủ hàng đá bay khỏi đấy. Chỗ khác lại có một tòa nhà đã sập được một nửa. Từng có một thằng lỏi đứng đó ném đá vào tôi. Kia nữa, một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, lớn hơn hẳn những cái khác. Đó là nơi Merak từng sống và cũng là nơi tôi luôn nhìn với ánh mắt tràn đầy ghen tị.
…Không một cái nào là ký ức đẹp.
Nơi này đang khơi dậy những kí ức tồi tệ đang ngủ sâu bên trong mà đến chính bản thân tôi cũng không biết. Dù không trực tiếp trải nghiệm chúng, nhưng trong lòng tôi đang có một thôi thúc mãnh liệt muốn thổi bay nơi này bằng kĩ năng diện rộng.
“Hmm. Ruphas-sama…Ngài ổn chứ? Trông mặt ngài nhợt nhạt quá.”
“Oh, không sao đâu. Đi thôi. Đầu tiên hãy ghé qua ngôi nhà của gia đình ta đã.”
Nghe câu hỏi của Aries mà tôi mới nhận ra mặt mình đang cứng lại. Tuy không rõ lí do, nhưng tần suất tôi bị “Ruphas” ảnh hưởng đang dần tăng lên. Có vẻ việc đến nơi này đã thúc đẩy quá trình đó mạnh hơn. Nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ có khả năng mất đi cái bản ngã của mình mất.
Mà không, có khi mất lâu rồi cũng nên. Chả thể chối bỏ nó mãi được. Tôi cũng chả cảm thấy bất mãn hay gượng gạo về vấn đề này. Có khi tôi bị điên rồi cũng nên.
…Dù sao thì, cứ đến nhà Ruphas đã rồi tính. Có khả năng vong linh của Parthenos đang ở đó. Và cũng rất có thể tôi sẽ biết thêm manh mối về Ruphas trước khi bị phong ấn cũng nên.
“Đây là quê nhà của Ruphas-sama sao? Trông nó có vẻ thơ mộng đó ạ.”
“Với ta thì nơi này không hơn gì một chốn ngục tù đau khổ. Bọn nhóc hàng xóm cứ liên tục ném đá vào ta thôi.”
Ngay sau khi tôi trả lời Libra theo thói quen, ngôi nhà trước mặt đột nhiên biến mất sau khi một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi quay lại thì thấy Libra, Aries, và Aigokeros đang chĩa tay về phía đó. Rõ mười mươi ba đứa này chính là nguyên nhân cho đòn tấn công vừa rồi rồi.
Các ngươi đang làm cái khỉ gì vậy?
“Tôi rút lại lời mình vừa nói. Đây là nơi tệ nhất trên đời.”
Libra xoay cánh tay mình, phát ra âm thanh y như máy khoan và tuyên bố một điều khác 180 độ so với lúc nãy. Lật nhanh hơn cả bánh tráng cuộn. Aries và Aigokeros cũng gật đầu. Tôi chả thể mở mồm ra nổi.
Trong lúc tôi vẫn đang bối rối, Dina đến gần chỗ tôi và viết lên không khí. Cô đang tập trung ma lực lên ngón tay mình và viết ra nét trên khoảng không phía trước, khá điêu luyện.
“Ngài có kí ức của avatar sao?”
Tôi gật đầu nhè nhẹ để trả lời cậu hỏi của Dina. Một cuộc giao tiếp trong im lặng. Có lẽ là do không muốn Libra nghe được. Nhưng mà lo bò trắng răng, vì Libra còn đang mải mê bắn lazer từ nhãn cầu để phá hủy nhà cũ của Merak kìa. Aries đã chuyển lại về dạng cừu và giẫm đạp quanh thành phố. Aigokeros thì gặp gì phá nấy. Virgo đang hoảng sợ tột độ.
“Đừng để avatar làm chủ quá nhiều. Bản ngã của ngài sẽ biến mất đấy. Nếu thấy nguy hiểm quá thì hãy rời khỏi thị trấn ngay đi.”
Tôi gật đầu trước đề xuất của Dina. Rất có khả năng bản ngã này sẽ biến mất. Chắc tôi cũng nên cân nhắc đến việc rời khỏi đây sớm sớm tí.
“Đủ rồi. Dừng ngay. Chúng ta không đến đây để phá phách.”
Bộp bộp. Tôi chặn ba đứa ngốc kia lại bằng ba cú thiết trảo. Nếu cứ tiếp tục thì có khả năng thứ gì đó quan trọng sẽ bị phá hủy mất. Sau khi ổn định xong xuôi, tôi mới lần đường vào sâu trong thị trấn.
Tuy chả biết đang đi đâu, nhưng chân tôi vẫn cứ tự động bước tới như thể bản thân mới sống ở đây ngày hôm qua vậy. Nhờ kí ức của Ruphas, tôi cứ đi và cuối cùng đến phía trước một ngôi biệt thự. Hẳn trong quá khứ nó từng trông rất tuyệt nhưng giờ thì chả hơn gì một đống đổ nát.
“Oh, ngôi nhà trông được phết. Đây là nhà của Ruphas-sama sao?”
“Phải. Ngươi cứ coi đấy là nhà ta cũng được. Dù ta chả nhớ mình đã bước vào đó được bao lần.”
Tôi trả lời Aigokeros rồi bước vào trong. Lý thuyết mà nói, nơi này đúng là nhà tôi. Theo như kí ức, thì cả cha lẫn mẹ của Ruphas đều sống ở đây. Nhưng thật sự thì, nơi đây không phải là nhà của tôi (của Ruphas). Tôi (Ruphas) đã từng sống…trong một mái tranh lụp xụp ở bên lề.
“N—nơi đây là…”
“Trông nó giống nhà kho nhỉ? À mà đúng là nhà kho chứ còn gì nữa.”
Mạng nơi giăng khắp nơi. Trông gần như chả khác gì chuồng chó. Cái mái tranh từng là nhà kho này là nơi Ruphas đã lớn lên. Tôi không hề biết về việc này. Ruphas gần như lúc nào cũng mặc váy, một là vì sở thích, hai là cũng vì nó bổ trợ cho sức mạnh. Nói cách khác, nếu trang bị mạnh nhất là một bộ đồ bơi, thì tôi sẽ trang bị luôn cho Ruphas mà không do dự.
…Giờ nghĩ lại mới thấy trang bị mạnh nhất không phải đồ bơi đúng là một điều tốt mà.
Về phần cốt truyện, tôi chưa bao giờ thắc mắc tại sao Ruphas luôn mặc váy. Nhưng Ruphas của thế giới này…có lẽ là do tuổi thơ nghèo đói của cô. Cô ngưỡng mộ, ghen tị, thèm khát và luôn ngước nhìn lên những kẻ cao cấp hơn mình. Sau khi đã có sức mạnh, cô lại đi thu thập những bộ váy đẹp và đồ lấp lánh để thỏa mãn ước vọng tuổi thơ của mình…
…Có khi tôi cả nghĩ rồi cũng nên.
“Cha ta ghét ta đơn thuần chỉ vì đôi cánh đen từ lúc mới lọt lòng này. Nếu được thì có khi hắn đã giết ta rồi cũng nên. Tuy vậy, một phần là do thể diện của tầng lớp bề trên, một phần khác cũng là do sự che chắn của mẹ nữa, nên ta mới có thể sống sót. Kết quả là ta bị cô lập trong cái nhà kho này.”
Tôi thuật lại trôi chảy cái quá khứ đó như thể đã tận tay tận mắt trải nghiệm vậy. Tôi đã nghe được rằng, kí ức không bao giờ biến mất, nó chỉ bị chôn vùi thật sâu trong tiềm thức của ta thôi. Nói cách khác, những kí ức tưởng như đã mất đi, đến một lúc nào đó sẽ đột nhiên quay lại nhờ tác động ngoại cảnh. Cơ thể này vốn là của Ruphas, nên những kí ức mà tôi không biết hẳn vẫn đang nằm sâu trong tiềm thức cô. Có lẽ việc đến nơi này đã kích thích nó trở lại lần nữa.
“…Chủ nhân, tôi xin phép được đồ sát gã cha của ngài.”
“Không được đâu, hắn chết rồi.”
Khi nghĩ đến tình trạng gã cha của Ruphas, thì cái thông tin hắn đã chết đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Việc truy cập vào kí ức của Ruphas đang ngày càng dễ dàng. Dù sao thì cũng nên ngăn Libra đang lảm nhảm mấy thứ nguy hiểm và Aries đang chuẩn bị thiêu rụi cả ngôi biệt thự lại đã. Ngôi biệt thự phải nguyên vẹn, vì có khả năng nó đang nắm giữ thông tin quan trọng gì đó.
“Ta cứ nghĩ Parthenos cũng ở đây cơ.”
Tuy không rõ ban đầu Parthenos có biết về ngôi nhà của tôi không, nhưng chắc sau 200 năm thì cô cũng tìm thấy rồi. Hơn nữa, có khả năng trong đó vẫn còn manh mối về quá khứ của Ruphas mà tôi chưa biết. Không, chỉ cần thứ gì đó xúc tác là được. Chỉ cần nó thôi cũng có thể giúp tôi đào sâu vào kí ức Ruphas. Tôi thầm nghĩ vậy và bước vào căn nhà kho.
Một nơi tồi tệ. Thật khó để tưởng tượng là đã từng có ai đó sống ở đây. Một cái giường nhỏ cùng đủ thể loại rác rưởi, hết. Mà nó là nhà kho, nên việc chứa đồ ở đây cũng hợp lí thôi. Nhưng rõ ràng, đống rác này là do gã cha của Ruphas ném vào trong cơn điên của hắn.
Cũng chả quan trọng nữa. Điều quan trọng là manh mối dẫn đến kịch bản của Nữ thần mà Ruphas đã khám phá ra 200 năm trước. Nhưng tìm mãi cũng chả thấy có gì liên quan, thất vọng thật.
…Nghĩ kĩ lại thì, Ruphas chỉ sống ở đây lúc còn nhỏ. Cái thời điểm cô bắt đầu đi xóa sổ Quỷ Tộc là sau khi đã đạt level 1000 nhờ nghề mạo hiểm giả. Hẳn lúc còn nhỏ cô chả thể phát hiện ra cái gì quan trọng đâu. Nói cách khác, hoàn toàn chả có gì…Phí thời gian không đâu rồi.
“…Kịch bản của Nữ thần hả?”
Tôi đứng lẩm bẩm một mình. Tất cả trừ Dina đều đang nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc. Chúng chỉ đơn thuần phản ứng lại lời nói của tôi về một thứ xa lạ thôi. Khác với chúng, Dina lại chả có phản ứng gì. Tôi đã nghĩ cô sẽ biết gì đó, nhưng có vẻ không phải rồi.
“Ruphas-sama, kịch bản của Nữ thần là gì?”
“Oh, đó là thứ Quỷ Vương đã nhắc tới vài hôm trước. Hắn nói thế giới này đang nằm trong sự chi phối của kịch bản Nữ thần. Các ngươi có biết gì không?”
Tất cả đều lắc đầu tỏ ý không biết. Đến cả 12Z cũng không rõ. Xem ra Ruphas khá kín tiếng về việc này đây.
Cô đã làm gì vậy hả, Ruphas? Ít nhất cũng phải nói cho Libra chứ.
“Hãy để em trả lời câu hỏi đó nhé.”
Một câu hỏi không ai có thể trả lời. Ngay khi tôi nghĩ vậy, từ lối vào của nhà kho, một giọng nữ vang lên. Nhưng mà, lạ thật. Nghe cứ như nó được truyền thẳng vào đầu tôi vậy. Nói chung là rất khó tả. Nghe cứ một cái tai nghe rẻ tiền vô hình đang áp thẳng vào tai, bắt mình nghe những âm thanh rời rạc vậy...Nghe kiểu gì cũng không giống giọng nói của ai đó còn sống.
Một cô gái bán trong suốt đang đứng ở lối vào nhà kho. Tôi có thể nhìn thấy quang cảnh phía sau, cho thấy cơ thể cô không phải thực thể hữu hình. Tuổi…còn khá trẻ. Tổng thể trông cứ như mới 12 tuổi ấy. Mái tóc xanh lục buộc đuôi sam dài đến đầu gối. Toàn thân khoác áo thụng, con người này đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của chúng tôi.
“Cũng đã khá lâu rồi, Ruphas-sama. Ngài chả thay đổi gì so với 200 năm trước cả. Bà già này cũng thấy nhẹ lòng phần nào đấy. Trời ạ, tuổi thọ của Thiên Tộc đúng là đáng ghen tị mà. Còn em thì cứ gì mãi đi và giờ thì thành ma rồi nè. Hehehe.”
Đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ trung, cả cách nói lẫn tông giọng cô nghe cứ như của một người phụ nữ lớn tuổi vậy. Cái cách nói dông dài và thoải mái này chả ăn nhập với cái ngoại hình trẻ măng của cô gì cả.
“200 năm đúng là dài hết biết. Em biết kiểu gì ngài cũng sẽ trở lại mà. Em cũng đã canh giữ Vanaheimr đúng như ngài căn dặn. Nhưng cách đây không lâu em đã bị nghẹn thức ăn và đi mất tiêu rồi.”
Đối mặt với vong linh tưng hửng nọ, tôi chỉ có thể đứng ngây người và thốt ra một tiếng “Eh?”.
Gượm, gượm cái đã. Những lời đó, khoảng thời gian 200 năm. Cả việc canh giữ Vanaheimr nữa. Vậy nghĩa là…
“Oh? Sao vậy hả, Ruphas-sama? Lẽ nào ngài đã quên khuôn mặt của bà già này rồi sao? Sau khi nhận ra ngài đã trở về, em đã phải cố khẩn trương để chuyển về hình dạng trước của mình đấy.”
“Kh—khoan đã nào? Cách nói đó…và cả 200 năm nữa…Là bà sao?”
Trước khi tôi kịp lên tiếng, Virgo đã hỏi trước và chỉ tay vào cô gái vong linh kia. Virgo không nhận ra, tức là lúc còn sống cô trông giống hệt một bà già Nhân Tộc thông thường. Cô gái vong linh cười vui và trả lời bằng cái tông giọng người cao tuổi của mình:
“Sao thế hả cháu ta? Mới khác có tí mà cháu đã không nhận ra ta rồi sao?”
“K-không, thế này đâu chỉ khác có tí…”
Cô gái vong linh cúi gặp người cười sặc sụa. Thế rồi, cô quay ra đối mặt với tất cả chúng tôi và tự xưng danh theo cái lối cực kỳ trang trọng. Đúng như chúng tôi đã nghĩ. Cô gái này chính là người chúng tôi đang tìm—
“Em là người đã kề vai sát cánh cùng Hắc Dực Thiên Vương, một thành viên của 12Z—Parthenos – Xử Nữ. Để một lần nữa trở thành sức mạnh của Ruphas-sama, em đã từ chối lời mời gọi của cõi niết bàn.”
=====
※ Ghi chú
Ruphas thu thập những vật lấp lánh theo bản năng đấy. Cái tên kia chỉ cả nghĩ quá thôi