Chương 16 - Quỷ Tộc kia, sao ngươi dám nhảy Hula Hula!?
Độ dài 2,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:04:36
Núi lửa Gale.
Cao hơn 1000 meter so với mực nước biển, cách xa 20 kilometer so với Suvell.
Dù được coi là một ngọn núi lửa đang hoạt động, nhưng nó đã im lìm trong một khoảng thời gian rất dài. Trong hàng thế kỉ qua không hề có báo cáo phun trào nào được ghi nhận.
Ở dưới chân núi là một lâu đài đang đứng hiên ngang, bên trong chứa đầy ma thú.
Tuy nhiên lại không thấy bóng dáng Aries đâu. Mà đằng nào cái thân hình bồ tượng của nó cũng không chui vừa.
Một công trình hoang phế cùng chiếc ngai bỏ không, chỉ có tác dụng gợi nhớ về quá khứ huy hoàng.
Nhưng nếu Aries thực sự muốn, nó có thể dễ dàng bước vào.
Nhờ tác dụng của skill [Thuần hóa], nó có thể tạm chuyển sang dạng nhân hình.
Khi đó, bước vào lâu đài và ngồi lên ngai là chuyện quá đơn giản.
Tuy vậy, Aries không hề có ý định chuyển sang dạng nhân hình.
Nó thấy một ngoại hình yếu kém như vậy là không cần thiết trong công cuộc báo thù của mình.
Hơn nữa, nó cũng không muốn vấy bẩn vẻ ngoài mà chúa tể đã ban cho nó
… Trong vòng 200 năm qua, Aries luôn ở trong dạng ma thú, chưa một lần chuyển sang nhân hình.
“Aries”
Có một giọng nói vang lên, gọi đích danh Aries đang nằm nghỉ cạnh lâu đài.
Đó là một giọng nói vẫn mang âm hưởng thiếu niên, chính xác hơn, là một nam thiếu niên… và Aries, không thèm che giấu sự bực bội, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía đó.
Một vóc dáng nhỏ bé, đủ để thân hình khổng lồ của Aries dẫm bẹp như mấy con bọ.
Vậy mà, cái thằng nhóc với chiều cao chưa đến 1m5 đó đang mỉm cười không sợ hãi.
Aries khó chịu thở hắt ra.
“Ngươi muốn gì?”
“Oho? Không có gì cũng không được bắt chuyện à?”
Thằng nhóc, nhìn tổng thể giống hệt con người nếu không tính làn da xanh lè xanh lét.
Cộng thêm cả màu sắc của lòng đen và lòng trắng mắt bị đảo ngược.
Thêm cả chiếc răng nanh chìa ra khỏi môi, một bằng chứng không thể chối cãi rằng hắn không phải con người.
Hắn chính là một thành viên của chủng loài đã đẩy nhân loại tới bờ vực diệt vong—Quỷ Tộc.
“Đầu tiên là ta muốn gửi lời chúc mừng sâu sắc nhất. Giờ đây, Levia đã yếu hơn bao giờ hết… Chắc chắn ngươi sẽ đại thắng vào lần tấn công tới.”
“…Điều đó là đương nhiên.”
“Vậy tại sao ngươi vẫn nằm ườn ở đây không làm gì thế? Thêm một chút thôi là Suvell sẽ sụp đổ. Rốt cuộc ngươi còn lăn tăn gì nữa chứ?”
Hắn hỏi một cách trìu mến, như thể đang quan tâm đến nỗi khổ của một người bạn thân không bằng.
Tuy vậy, ánh nhìn hiểm ác của hắn đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại, không hề có lòng tốt hay quan tâm, tình bạn lại càng không nốt.
“Không, không chỉ có lần này. Trong những năm qua, ngươi đã có thể nghiền nát Suvell vô số lần. Vậy mà cuối cùng vẫn không làm. Sao lại thế?”
“…”
“Đừng nói là ngươi đang do dự nhé? Chúng đã phản bội chủ nhân của ngươi đó.”
“…Ta vẫn chưa hề quên đâu.”
Aries đang dao động.
Hắn đã nói đúng tim đen nó rồi.
Nhưng vấn đề không chỉ có tiêu diệt Thất Đại Anh Hùng.
Nếu chúng chỉ là mấy gã lang thang đầu đường xó chợ thì Aries sẽ cho quy tiên ngay lập tức.
Nhưng vấn đề nằm ở đó đấy. Nếu tất cả đều bị tiêu diệt, nhân loại sẽ nhanh chóng gục ngã, làm mồi ngon cho ước mộng thôn tính của Quỷ Tộc.
Chắc chắn chúa tể của nó không hề mong muốn một điều như vậy.
Hắc Dực Thiên Vương, một người luôn có ước mơ giúp đỡ nhân loại không phải sợ hãi nanh vuốt của Quỷ Tộc, chắc chắn sẽ không bao giờ phá hủy các quốc gia chỉ để báo thù.
Nó biết những việc nó đang làm hoàn toàn đi ngược lại ý chỉ của chúa tể.
Nhưng kể cả thế…
Nó không quên, cũng không bao giờ có thể quên.
Hơi ấm của bàn tay đã rộng mở chào đón nó vào ngày đó.
Cùng cơn giận đến khôn nguôi khi nhân loại cướp Ngài khỏi nó.
“Đừng có bảo ta phải làm gì… Ta sẽ giết Megrez. Ta chỉ đang chờ vết thương lành lại thôi.”
“Rồi rồi. Rất mừng khi ngươi nói thế. Vậy giờ ngươi đã đi được chưa?”
“…Ờ, giờ thì được rồi.”
Mà sương mù do dự vẫn đang phủ đầy tâm trí nó.
Nhưng, nó, chừng nào chưa tiêu diệt cho đến Thất Đại Anh Hùng cuối cùng, sẽ chưa thỏa mãn.
Dù thế giới có bị tận diệt, hay kể cả có phải đi ngược lại mong muốn của chúa tể…nó cũng sẽ làm.
Đây là cách duy nhất để cơn thịnh nộ và lòng căm thù đã giày vò nó trong suốt thời gian qua biến mất.
Sau khi cơn thịnh nộ mộ lần nữa chiếm lấy tâm can, Aries nhấc tấm thân khổng lồ của nó dậy.
Lần này chắc chắn Levia không thể chống chọi nổi.
Kể cả Megrez ở đỉnh cao phong độ thì nó vẫn có cơ ăn được.
“Được rồi, không chờ đợi gì nữa. Ma thú của ta đã sẵn sàng hết rồi. Lần này không giống đám tôm tép trước nữa. Đám này toàn là quân tinh nhuệ trên level 80, bao gồm cả mấy con Wyvern nữa. Đến cả kiếm thánh cũng không cầm cự được đến 10 phút đâu.”
“…Nghe vẫn yếu quá.”
“Này, lịch sự hơn tí được không? Đa phần ma thú đều ‘yếu’ nếu lấy đám 12Z các ngươi làm tiêu chuẩn.”
Đối với Aries mà nói, đám ma thú mà thằng nhóc kia thu thập được, có hay không cũng chả ảnh hưởng mấy.
Nhân loại không phải những nạn nhân duy nhất của sự sụt giảm về tiêu chuẩn sức mạnh trong vòng 200 năm qua.
Vào cuộc chiến gần 200 năm trước, nhân loại, dù không có những anh hùng, vẫn khiến Quỷ Tộc phải nhận thiệt hại vô cùng đáng kể.
Cũng như nhân loại mất đi công thần của họ qua những cuộc chiến, Quỷ Tộc cũng phải hi sinh không ít. Đa phần những Quỷ Tộc nhân mạnh mẽ đều đã quy tiên, tiếp bước các anh hùng.
Và cả hai bên bắt đầu sử dụng ma thú như công cụ chiến tranh, đẩy nhiều loài vào bờ vực tuyệt chủng.
Quỷ Tộc đã thắng, nhưng chỉ suýt soát.
Bên thắng hay bên thua cũng đều không thể ăn mừng vì số lượng thương vong vô cùng khủng khiếp.
Nếu có chúa tể, nhân loại đã thắng.
Đáng lẽ ngài đã có thể quét sạch Quỷ Tộc ra khỏi thế giới này, xua tan mây mù sợ hãi cho nhân loại.
Rốt cuộc là lỗi của ai?
Ai phải chịu trách nhiệm cho tình cảnh này?
Chính là những kẻ được người đời ca tụng là ‘Anh hùng’, và việc chúng vẫn đang sống nhởn nhơ ngoài kia đối với Aries là không thể chấp nhận được.
Nó sẽ quét sạch bọn chúng khỏi thế gian này.
Cái công lý tởm lợm của chúng không có ý nghĩa với nó.
Mối bận tâm duy nhất của nó…
Kẻ mặc áo choàng đỏ đột nhiên xuất hiện giữa cuộc chiến, không thể nào là chủ nhân của nó được.
Một cảm giác kì lạ pha giữa sợ hãi và hi vọng chiếm lấy tâm trí Aries.
・・・
“Heh… Suvell cuối cùng cũng sẽ sụp đổ. Chắc Quỷ Vương sẽ vui lắm đây! Sớm thôi, một tên anh hùng ngu ngốc khác sẽ đi gặp chúa.”
Thằng nhóc thuộc Quỷ Tộc – Mars—một thành viên của “Thất Nhật Quang” dưới trướng Quỷ Vương—đang mỉm cười đầy vẻ chiến thắng.
Cuối cùng Mars cũng có thể dâng lên Quỷ Vương thủ cấp của một trong Thất Đại Anh Hùng.
Hắn sẽ được được Quỷ Vương công nhận hơn sáu kẻ còn lại.
Đã 200 năm trôi qua kể từ kỉ nguyên của những anh hùng… đa phần bọn họ giờ đã không còn nữa,và cao tầng cảu Quỷ Tộc cũng đã thay mới hoàn toàn.
“Thất Nhật Quang”, những cao tầng mới giờ vẫn đang có thành tích vô cùng yếu kém.
Nhưng lần này, nếu thành công, hắn sẽ được vinh danh và được Quỷ Vương tin dùng.
Lần đầu tiên tấn công Suvell, hắn đã trầy vi tróc vảy.
Chưa tính đến Megrez, Levia đã là một đối thủ quá kinh khủng rồi
Hãy thử tưởng tượng phải đấu với một con Thủy Long miễn nhiễm với tấn công vật lý và được một trong những giả kim thuật sư tài ba nhất hồi phục liên tục xem. “Khó” là một từ hơi nhẹ nhàng đấy.
Và khi đang cố gắng tìm cách để hạ Levia, nữ thần may mắn đã mỉm cười với hắn
Hắn đã tìm thấy Aries đang định cư cạnh núi lửa Gale, đang thần hồn nát thần tính.
Hắn đã đầu tư rất nhiều công sức năm này qua năm khác để khơi dậy lòng căm tù của Aries và khích nó báo thù, mà nói ra, đó cũng không phải mục tiêu đơn giản.
Nhưng những nỗ lực của hắn cuối cùng cũng được đền đpá.
Dùng 12Z, một thời từng là đồng minh của nhân loại để chống lại chính nhân loại… Hay! Quá thiên tài!
Hãy cho ta thấy đi, Thất Sắc Dương!
Cho ta thấy sự tuyệt vọng hiện hữu trên khuôn mặt bọn chúng đi!
“Cái kẻ mặc áo choàng đỏ đó… dù lúc đó Aries đang mất cảnh giác, nhưng bất cứ kẻ nào đủ sức đá bay nó đi thì vẫn không thể đùa được…”
Mars vẫn nghĩ kẻ đó không thể đánh bại Aries nếu nó nghiêm túc.
Nhưng nếu có thêm Levia và Megrez thì hắn không còn tự tin như vậy nữa.
Tuy hắn có một đàn ma thú, nhưng Mars vẫn không chắc liệu chúng có giúp được gì hay không.
“Chà, dù không muốn nhưng mình vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.”
Mars khoanh tay lại và ngắm nhìn hàng đàn ma thú đang lũ lượt rời khỏi lâu đài.
Rõ ràng hắn đang là bên có lợi thế.
Hắn tin là miễn cảnh giác thì chiến thắng sẽ đến với bản thân.
Giờ hắn đã có thể mường tượng ra khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Megrez rồi.
Sớm thôi, những kẻ còn lại trong ‘Thất Nhật’ sẽ phải ghen tị đến phát điên với hắn.
Những điều tốt lành liên tục đến với hắn. Ving quang đang chờ ta.
Mars vừa nghĩ vừa mỉm cười—
—Và ngay khoảnh khắc đó, hàng trăm con ma thú bị thổi bay cùng lúc, khiến nũ cười trên môi hắn đông cứng lại.
“…Cái quái gì thế!?”
Mars thò đầu ra khỏi cửa sổ lâu đài để xem xét tình hình rõ hơn.
Sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Lẽ nào Megrez mò đến tận đây à?
Với tầm nhìn vượt trội của Quỷ Tộc, hắn đánh mắt ra vị trí có biến. Và rồi hắn thấy.
Một hình nhân khoác áo choàng đỏ đang bước về phía này.
“Đó…!”
Chính là kẻ đã đá bay Aries ở lần tấn công trước!
Mars nghiến chặt răng lại, nhưng sau khi đã bình tĩnh, hắn đã thấy một cơ hội ngàn vàng.
Đây là cơ hội—đúng, cơ hội ngàn năm có một đấy!
Nếu hắn xử lí mối phiền toái này ngay tại đây, ngay lúc này, kẻ đó sẽ không thể trợ lực cho Megrez và Levia nữa.
Tình huống xấu nhất, bản thân hắn cùng Aries và một vài con quái cấp cao còn sót lại cũng đủ sức tiến đánh Suvell.
Không cần quan tâm phải hi sinh đến mức nào, hắn buộc phải hạ kẻ này tại đây, ngay lúc này!
“Không cần sợ! Có đúng một tên thôi!”
Đám ma thú, sau khi đã nghe lời kích động của Mars liền đồng loạt xông vào hình nhân bí ẩn vừa xuất hiện.
Dù có mạnh đến mấy thì cũng không thể đơn thương độc mã lấy chất lượng đè số lượng đâu.
Nhưng những gì đang diễn ra trước mặt hắn nhanh chóng chứng minh điều ngược lại.
Hằng hà sa số những thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, đâm tới và xé xác đội quân của hắn ra thành ngàn mảnh.
10, 20, 20… vẫn chưa có con ma thú nào chạm được đến sợi lông chân của kẻ đó dù hàng núi xác của chúng bắt đầu chất đống.
100, 150, 200…vẫn chả có gì khá hơn và không có dấu hiệu cho thấy đợt tấn công sẽ dừng lại.
300, 400, 500… đội quân mà Quỷ Vương đã tin tưởng giao cho hắn bị xóa sổ hoàn toàn. Không còn một mống.
“…rốt cuộc là kẻ nào…”
Quá mạnh!
Kẻ đó quá mạnh!
Hắn phải là một kẻ tồn tại từ 200 năm trước, vào kỉ nguyên của những anh hùng. Một kẻ đã đội mồ sống dậy!
Hay lẽ nào là một trong Thất Đại Anh Hùng?
Không… Thiên Vương bị chứng phản phế mana cực nặng, còn Hấp Huyết Công Chúa không phải một kẻ ưa giúp đỡ người khác.
Không phải Thất Đại Anh Hùng…vậy mà vẫn mạnh đến nhường này.
Sau khi đã nhận ra nếu cứ tiếp tục thì quân binh sẽ hao tổn nghiêm trọng, Mars đã ra lệnh rút lui.
Đích thân hắn sẽ là người nhảy với kẻ kia.
“…Quỷ Tộc, huh?”
“Đúng rồi đấy. Còn ngươi là tên quái nào? Ta không ngờ trên thế giới vẫn còn kẻ mạnh đến vậy tồn tại…”
Mars vừa nói vừa lôi ra một cặp dao găm.
Bên tay phải là thanh Viêm Cốc.
Bên tay trái là thanh Băng Ngục.
Dùng băng khóa chặt đối thủ rồi dùng lửa thiêu chúng.
Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ khiến đối phương giòn rụm và dễ vỡ như mấy tấm kính kém chất lượng.
“Đến được đây cũng khá lắm, nhưng chỉ đến thế thôi. Những kẻ dám chống lại Quỷ Vương đều sẽ phải nhận lấy kết cục thảm khốc. Hãy khóc than đi, vì chẳng may có một số phận nghiệt ngã như vậy.”
Mars phi đến.
Những tư trang không lấy gì làm nặng lắm giúp hắn có thể đạt đến tốc độ siêu tưởng, mắt thường cũng khó mà theo kịp.
Hắn đồng thời để lại dư ảnh khi di chuyển và khóa chặt kẻ thù của mình.
Đây là niềm tự hào của hắn, chưa một kẻ nào phá giải nổi.
Là một đòn tất sát.
“Xem đây! Bí kĩ của một trong ‘Thất Nhật Quang’! Băng Hỏa Công Phá! Ngươi sẽ đứng im cho đến chết. Hỏa ngục sẽ thiêu cháy ngươi không còn một mống! Nhưng không phải sợ. Cơn đau sẽ chỉ diễn ra trong một khoảng khắc thôi, và đó sẽ là ân huệ cuối cùng ngươi được nhận trên cõi đời này. Biết ơn đi! Biết ơn vì sự cứu rỗi của ta đi! Sống để làm gì—”
“Nói nhiều quá.”
—Mars bị thổi bay ngay lập tức.
Hắn không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn không hiểu mình đã bị tấn công như thế nào, nhưng hắn biết: Cái thứ sức mạnh đã đánh bay hắn không hề tầm thường tí nào.
“…Không thể nào…”
Có thứ gì đó vừa gãy nát bên trong hắn, và từ mồm hắn, máu tuôn ra xối xả.
Chuyện gì… vừa xảy ra?
Đến cả Thất Đại Anh Hùng cũng không thể áp đảo hắn đến vậy…
—Thế rồi Mars nhận ra một điều.
Cả 500 con ma thú lao vào tấn công kẻ kia, chưa có con nào chết!
Chúng bất tỉnh, nhưng vẫn còn sống.
Có nghĩa là kẻ đang đứng trước mặt hắn có đủ sức mạnh để chiến đấu với từng đấy ma thú mà vẫn có thể nương tay.
Không chỉ làm mọi thanh kiếm đâm đến mất đi độ sắc bén, kẻ đó còn tránh tất cả mọi vị trí gây chết người!
“Ngươi… rốt cuộc… là ai…”
Thay cho câu trả lời, kẻ đó dang rộng một đôi cánh đen tuyền ra từ sau lưng.
Đồng thời vén phần mũ trùm đầu xuống.
Đôi cánh đen chết chóc trải ra hết cỡ.
Mái tóc như ngọn lửa hoàng kim đang rực cháy, đôi mắt lấp lánh đỏ rực như hai viên ruby.
Quá đẹp để là tử thần, quá dễ thương để là đại chúa tể.
Không nghi ngờ gì nữa, kẻ đang đứng trước mặt hắn là…
“Ru… Ruphas… Ruphas Mafahl…!?”
Hắn đang mặt đối mặt với một địch thủ mà ngay cả Quỷ Vương cũng phải dè chừng.
Giờ Mars đã nhận ra – hắn đã thách thức kẻ không bao giờ nên thách thức.