Chương 11 - Aries, ngủ ngoan đi nào...
Độ dài 2,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:04:22
Có một tòa lâu đài nọ.
Nhưng bên trong chỉ toàn quái vật và chủ nhân của lâu đài cũng đã biến mất.
Chiếc ngai trống bỏ không phủ từng lớp bụi, ngày ngày chờ đợi chủ nhân quay về an tọa.
Và ngay bên cạnh lâu đài có một chú cừu khổng lồ đang nằm ngủ vô cùng thư thái.
Tên nó là Aries.
Cái tên có ý nghĩa ‘Bạch Dương’, lấy từ 12 cung hoàng đạo, và là cựu thành viên của 12Z từng phục vụ dưới trướng Hắc Dực Thiên Vương.
—Một chú cừu đang nằm mơ về quá khứ hoài niệm của nó.
Aries từng là một sinh vật vô cùng yếu đuối, sống chỉ để bị săn đuổi.
Một số phận không may, hay nói đúng hơn là cực kỳ bất hạnh.
Nó được sinh ra với hoàn cảnh như vậy đấy.
Thất Sắc Dương (Cừu cầu vồng).
Một sinh vật trong truyền thuyết, được đồn đại chỉ xuất hiện 500 năm một lần, toàn thân được phủ kín bởi bộ lông sặc sỡ như cầu vồng.
Một sinh vật hiếm của hiếm, giá trị hơn bất cứ loài nào khác.
Lông của nó còn quý hơn vàng, là nguyên liệu tuyệt vời nhất cho các giả kim thuật sư
Quần áo được dệt từ lông nó nhẹ hơn cả loại vải cao cấp nhất, trong khi độ cứng cáp lại vượt qua cả những bộ giáp nặng nề nhất. Thêm nữa nó còn là loại chất xúc tác ma pháp vô cùng tốt.
Nếu ai đó bắt được dù chỉ một con thì họ sẽ giàu có hết bảy đời con cháu luôn.
Nói không ngoa khi ví Thất Sắc Dương như những kho báu sống.
Có người nói nó chả hơn gì một con ma thú có màu lông đặc biệt diêm dúa.
—Không, nó không phải ma thú, không hề.
Nó là một viên kim cương sống, một con mồi bị đóng đinh vào số phận bị săn đuổi triền miên.
Không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, cũng không đủ nhanh để kịp chạy trốn.
Chỉ có cái ngoại hình nổi bật đến vô dụng, thu hút vô số kẻ thù nguy hiểm.
Nhân Tộc, Quỷ Tộc hay kể cả ma thú—tất cả đều là thiên địch, là kẻ thù của nó.
Một cuộc sống vô cùng đau khổ mà Aries đã phải chịu đựng ngày này qua tháng khác.
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng Vệ Thần Alovenas đã tạo nên một sinh vật có số mệnh tàn khốc hơn bất cứ tạo vật nào khác của người.
Mục đích sống của chúng chỉ có một.
Chạy, chạy nữa, chạy mãi, để rồi cuối cùng rơi vào nanh vuốt độc ác của những kẻ thèm khát chúng.
Sống vậy thì khác gì chết? Sống vậy còn có ý nghĩa gì nữa?
Thần chết luôn chầu chực bên cạnh. Mỗi khoảnh khắc đều có thể là giây phút cuối cùng của nó.
Bị nhấn chìm trong tuyệt vọng và sợ hãi, chú cừu nhỏ không thể làm gì khác ngoài khóc than cho vận mệnh của mình.
- Và chính cuộc gặp gỡ đó, khoảnh khắc phép màu đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó.
Mái tóc đỏ cháy rực như ánh lửa.
Ánh mắt nhuốm màu hoàng hôn.
Đôi cánh đen tuyền mang đầy vẻ thần thánh.
Aries vẫn nhớ như in, như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Nó không thể nào quên.
Dù cả thân xác có bị hủy diệt đến phần cuối cùng, dù linh hồn có phải luân hồi chuyển kiếp.
Cái khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó.
“Oh? Một con Thất Sắc Dương à? Hôm nay nhân phẩm cao không ngờ đấy.”
Đó là cái thời điểm vị chủ nhân tương lai của nó vẫn còn xưng hô là ‘tôi - 余’ thay vì ‘ta - 私’.
Nhưng khí chất vương giả đã toát ra đầy mình rồi.
Aries, vốn có bản năng chạy trốn tất cả mọi thứ, giáp thẳng mặt với cô.
—Mình sẽ bị giết mất.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Aries đã bị nỗi sợ chết nhấn chìm.
Không thế thắng, cũng không thể thoát. Chỉ có kết cục bị ăn tươi nuốt sống đang chờ đợi phía trước.
Dù lúc đó sức mạnh của cô vẫn chưa thế so sánh với sau này, nhưng Aries vẫn không thể thắng nổi.
Đến cả kiếm sư mạnh nhất hiện giờ vẫn không bằng một góc móng chân của cô lúc đó cơ mà.
“Oh? Ngươi không sợ à? Đánh hay chạy, quyết định đi chứ… hay muốn chết luôn cho rồi?”
Ruphas tiến gần đến chỗ Aries, lúc đó không hề cố gắng để phản kháng hay chạy trốn.
Sao mình lại yếu vậy? Sao mình thảm hai vậy? Sao mình chỉ có thể trơ như phỗng đợi bị làm thịt vậy?
Chỉ có số phận bị săn đuổi và ăn tươi nuốt sống mà không thể chạy trốn.
… Thảm hại… Thật quá thảm hại…
“…Ngươi đang khóc.”
Giờ Aries mới để ý một giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó.
Nó đang khóc. Nó khóc vì sự thống khổ và tuyệt vọng của bản thân, sâu trong tâm can đang gào thét với sự bất công của thế giới này.
Nhưng dù vậy, người con gái kia lại không giết nó mà lại quay xuống hỏi.
“Khóc thì được cái gì? Cứ không vui với buồn bã là khóc à? Nực cười thật! Đừng có khóc chỉ vì tự thương hại bản thân! Ngẩng mặt lên và lao vào ta phản kháng đi! Đừng quên đi sự hận thù của ngươi cho đến giây phút cuối cùng! Chúng làm hại ngươi thì hãy cố quay lại mà cắn trả đi! Ít nhất thì đó là cách ta sống đấy. Từ giờ về sau vẫn sẽ là như thế.”
Aries đã từng nghĩ những lời đó thật kiêu ngạo làm sao.
Là lời mà những kẻ mạnh luôn thốt ra nơi đầu môi chóp lưỡi.
Chỉ vì cô ta mạnh nên mới có thể nói vậy. Các người thì hiểu gì về sự đau khổ của những kẻ yếu luôn bị chà đạp chứ hả?
“Đứng lên đi. Ngươi định để ta giết một cách vô ích như vầy à? Không phản kháng hay cố gắng chạy trốn? Nếu ngươi muốn vậy thì ta sẽ làm luôn, không dài dòng văn tự nữa. Đằng nào cái tôi của ngươi cũng có hơn gì một con gia súc trong lò mổ là bao đâu.”
Aries nghiến chặt răng lại.
Nó không hề muốn bị giết dưới tay một kẻ như vậy.
Nó không hề muốn phải chết, nó chỉ bị con người này lấn át thôi.
Bản năng luôn sợ hãi và trốn chui trốn lủi của bản thân khiến nó không nhận ra cái sự thật hiển nhiên đó.
Đúng vậy, nó không hề muốn chết.
Nó không muốn chết một cách nhục nhã và vô dụng thế này!
Lần đầu tiên trong đời, Aries có ý định ‘đánh lại’.
Hàm răng không lấy gì làm sắc nhọn của nó cắm phập vào cánh tay kẻ đang đứng trước nó.
Chắc chắn nó sẽ chết ngay sau đòn này.
Ả đàn bà cánh đen kia sẽ băm vằm nó ra cho đến mảnh cuối cùng.
Nhưng chuyện đó… lại không xảy ra.
Ruphas không hề tỏ ý muốn làm vậy dù chỉ một chút.
Thay vì làm vậy, cô lại nói với nó bằng một tông giọng ân cần đến ngạc nhiên—
“…Đúng rồi đấy. Thế này mới phải chứ. Đâu phải bất khả thi đúng không?”
Aries nhả hàm mình ra.
Cô không còn tỏ ra—à không, nói đúng hơn là ngay từ đầu cô vẫn chưa hề tỏ ra thù địch với nó một tí nào.
Nhưng vẫn có một nỗi sợ đang ngứa râm ran bên trong nó. Và khi nhận ra điều đó, nó buông tay cô ra.
“Đúng rồi đấy Thất Sắc Dương à. Sống là phải sợ, là phải cắn trả lại. Dù là chạy hay đánh thì cũng phải cố đến hết mình. Đừng cam chịu cái số phận làm mồi cho kẻ mạnh hơn.”
Aries cuối cùng cũng hiểu.
Cô gái này mạnh, nhưng cô cũng giống hệt như nó.
Thiên Tộc luôn coi trọng đôi cánh trắng thuần khiết của mình hơn bất cứ thứ gì khác.
Và đôi cánh đen tuyền này không thể không nổi bật được. Cô sẽ bị phân biệt đối xử không thương tiếc.
Chắc chắn cô gái này cũng đã trải qua nỗi thống khổ không kém gì nó.
Nhưng cô lại không hề tuyệt vọng hay tự thương hại bản thân.
Cô đang ở đây, vượt qua tất cả bằng chính sức lực của bản thân mình.
Sống, và mỉm cười như bao kẻ mạnh khác.
“Ah, mình muốn được như vậy”, Aries đã nghĩ vậy.
Nó khóc và gào lên ước vọng được trở thành như cô.
Và cô – vị đại chúa tể tương lai đã đáp lại.
“Hãy đi với ta. Sức mạnh của ta…không đủ để chiến thắng sự bất công của cuộc đời này. Hãy trở nên mạnh hơn, và chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thế giới.”
—Hãy mạnh lên, Aries. Cùng với ta.
Và Aries nắm lấy bàn tay đang dang ra chào đón nó.
Cuộc gặp gỡ giữa Hắc Dực Thiên Vương và Thập Nhị Hoàng Đạo Thiên Tướng đầu tiên diễn ra như vậy đấy.
Một kí ức đẹp không bao giờ phai mờ theo thời gian.
Nó sẽ không bao giờ quên.
Nó sẽ không giờ quên đi vị chúa tể vĩ đại, đồng thời cũng là cứu tinh của cả cuộc đời nó.
・・・
Vừa đọc sách tôi vừa nghĩ mông lung.
Aries quyết định tiến đánh Suvell, nghe đi nghe lại vẫn thấy khó tin.
Aries thuộc chủng Thất Sắc Dương, một chủng ma thú vô cùng hiền lành và ghét gây chiến.
Vậy vì sao nó lại làm vậy chứ?
Mà không, tôi cũng phần nào đoán được rồi.
Là vì tôi… Ruphas đã bị những anh hùng đánh bại.
Nhưng tôi vẫn không ngờ cảm xúc của nó lại mạnh mẽ đến mức muốn báo thù cho tôi như vậy.
Trong game, các ma thú bị thuần hóa chỉ có thể lon ton theo sau chủ nhân chúng, không thể nói cũng như giao tiếp.
Chính vì thế người chơi chỉ có thể dự đoán tính cách của chúng thông qua ngoại hình, hoặc tự tưởng tượng ra, kiểu ‘Đứa này như vầy thì tính cách chắc sẽ thế kia’ vậy.
Vậy thì, rốt cuộc tính cách của nó thuộc vào dạng nào nhỉ?
Tôi, vốn là chủ nhân của nó lại không biết tí gì về nó.
Tôi nhớ lại lần đầu gặp Aries.
Tôi nhớ hồi đó Ruphas chưa max level… cái lúc vừa có ‘Thuần hóa sư’ thì phải.
Hồi đấy tôi còn phải mất ăn mất ngủ khi phải quyết định ma thú đầu tiên của mình nữa chứ.
Những con ma thú được thuần hóa luôn đa dụng và có ích hơn mấy con golem của ‘Giả kim thuật sư’.
Không như golem, ma thú có thể lên level và dùng những vật phẩm tăng chỉ số.
Chúng cũng có thể hồi phục và hồi sinh mỗi khi HP tụt về 0 nữa.
Dù ma thú vẫn có giới hạn level của riêng chúng, nhưng nếu biết cách nuôi thì đến late game vẫn khỏe như thường.
Lúc đầu tôi đã nghĩ đến mấy con ngầu lòi bá đạo như rồng cơ.
Vậy mà cuối cùng con đầu tiên tôi gặp lại là một chú cừu yếu đuối, hoàn toàn ngược lại với thứ tôi nghĩ.
Nó lại còn là một con dạng ‘độc nhất’, sinh ra chỉ để ăn hành nữa chứ.
Chưa ai từng gặp nó trong khi mấy thằng cha thích ba hoa chích chòe và phao tin đồn đã thấy nó nhan nhản khắp nơi.
Và ngay giây phút gặp mặt, tôi đã quyết định sẽ thuần hóa nó.
Tôi vẫn không hiểu sao lúc đó nó không chạy, thậm chí lúc sau còn quay lại tấn công.
Nhưng đù vậy, nó vẫn là con ma thú đầu tiên của tôi, nên theo lẽ thường tình tôi thấy rất gắn bó với nó.
Tôi đã giúp nó cày cấp không ngừng nghỉ, đầu tư biết bao item để nó mạnh lên.
Đổi lại nó cũng cho tôi những cụm lông đặc biệt giá trị của mình.
Vật phẩm đó có giá thị trường cao ngất ngưởng, lại thêm tiền để tôi mua vật phẩm tăng chỉ số.
Tôi liên tục mua những item để giúp Aries nhanh chóng học skill, sau đó giúp nó luyện skill sao cho thành thục nhất.
Yếu thì lấy chăm chỉ bù vào khắc mạnh lên! Chắc lúc đó tôi hơi phấn khích.
Không làm tôi thất vọng, sức mạnh của nó ngày càng kinh khủng hơn, như thể sự yếu đuối ban đầu chỉ là một trò đùa tệ hại vậy.
Nó giúp tôi vô số lần, kể cả sau khi tôi đã max 1000 level.
Nhưng những con boss tôi thuần hóa sau này lại mạnh hơn cả Aries dù không có vật phẩm tăng cường, nên kể ra tôi cũng thấy hơi chán tí.
Không nghi ngờ gì, Aries chính là người tôi biết lâu nhất trong game.
Trước cả khi gặp Megrez cùng những người khác, trước cả khi thành lập quốc gia.
Tôi muốn biết… những thứ Aries đã trải qua trong 200 năm vừa rồi.
Nó thấy phẫn nộ, hay là chán nản?
Dù là cái nào thì giờ nó cũng đang điên cuồng báo thù cho tôi.
Tuy rất cảm động, nhưng thế lại càng thêm lí do để tôi ngăn nó lại.
Nếu Megrez và Aries đánh với nhau thì chắc chắn một trong hai sẽ gục.
Nếu nói về sức mạnh thuần túy, thì Megrez, một trong những người chơi top đầu như tôi, có lẽ sẽ hơn, nhưng cũng vì thế mà có thể đánh giá thấp Aries được.
Có vẻ nó đang có ý đồ gì đó khi tấn công vào cái thời điểm nhân loại gần như tuyệt diệt như này.
Nhưng không may, dù là gì thì nó cũng sẽ không thành công đâu, vì đã có tôi ở đây rồi.
“…Con cừu mít ướt.”
Những ngôn từ kì lạ thốt ra từ miệng tôi.
Mít ướt à? Tôi có nhớ thứ gì như vậy đâu.
Dù chính bản thân đã nói nhưng tôi lại không nhớ nổi.
…Không, không.
Tôi nhớ rồi.
Thân xác này, đó là những di ảnh của kí ức vẫn còn sót lại.
Về một chú cừu khát khao được trở nên mạnh hơn.
Tôi không hề biết gì về nó, nhưng Ruphas thì có.
Thế thì không cần lăn tăn gì nữa.
Vì tôi cũng đang có chung ý định với Ruphas rồi.
Tôi sẽ gõ đầu nó thật mạnh và tóm gáy nó về.
Hãy đi với ta.
Cũng như khoảnh khắc đó, hãy để ta dang tay với ngươi lần nữa.
Đừng lo, ta sẽ không quên ngươi đâu.
Dù kí ức và nhân cách của ta không còn ở đây nữa thì ta vẫn không lãng quên ngươi đâu.
Thế nên… làm ơn đừng khóc nữa mà, Aries.
=====
Orc “…”
Aries: “!?”
Đàn Orc đang nhìn Aries với ánh mắt cảm thông.
***
Chú thích: Xưng hô ở chương này có tí phức tạp. Vào đoạn cuối chương, khi những kí ức của Ruphas quay lại một chút, cách xưng hô đã có sự thay đổi nhẹ, từ 俺 sang 余, về cơ bản ý nghĩa như nhau nhưng cái thứ hai mang sắc thái cổ trang hơn tí. Điều này là do tác giả muốn diễn tả chứng tâm thần phân liệt do sự giao thoa hai nhân cách của MC và Ruphas sao cho chân thực và tự nhiên nhất. Vì ngữ pháp xưng hô của Nhật rất khó chuyển hoàn toàn về Tiếng Việt nên mình sẽ để từ ‘tôi’ sang ‘ta’. Theo mình đó là cách diễn tả tốt nhất và truyền đạt ý dễ hiểu nhất.