• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Last Boss, sải cánh trên bầu trời nào!

Độ dài 2,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:04:06

Hắc Dực Thiên Vương, Ruphas Mafahl.

200 năm trước, vào năm 2800 theo lịch Midgard, một tồn tại mang ngoại hình của một mĩ nữ xinh đẹp tuyệt trần đã xuất hiện.

Quyền năng đủ để hạ sát một con rồng to như quả núi chỉ bằng một tay.

Đôi chân có thể phi qua ngàn dặm chỉ trong một khoảnh khắc.

Kiêu ngạo và tàn nhẫn đến cực độ. Nghiền nát không thương tiếc bất cứ thứ gì ngáng đường.

Những kẻ yếu đuối không thể đứng đối diện cô. Những kẻ mạnh đều bị đánh đến nát bươm như mấy tờ giấy rách.

Là kẻ duy nhất mà Quỷ Vương không muốn xung đột. Nhiều học giả tin nếu cô tiếp tục duy trì sự cai trị của mình, Quỷ Vương sẽ dần biến mất khỏi thế gian này.

Mạnh, mạnh, thật sự quá mạnh.

Một sức mạnh tuyệt đối đã thống nhất năm châu bốn bể.

Nhưng, như là luật bất thánh văn, sức mạnh siêu tưởng luôn dẫn đến nỗi sợ tột cùng .

Vào thời điểm đó, vào cái kỷ nguyên mà nhân loại không yếu nhớt như bây giờ.

Vào cái lúc mà Ruphas không hoàn toàn là bất khả chiến bại, một nhóm những anh hùng đã phất cờ chống lại cô.

Họ tập hợp để đánh bại vị chúa tể tối cao.

Từ cổ chí kim đến này, chưa bao giờ nhân loại đồng tâm hiệp lực đến như vậy. Và nguyên nhân cho việc đó không gì khác chính là Ruphas, dù lúc đó vẫn đang ở vai vế kẻ độc tài.

Bằng sự đoàn kết không thể lay chuyển, họ đã xuyên thủng được hàng phòng ngự của Ruphas.

Sau khi đánh bại hết 12 Hoàng Đạo Thủ Hộ Giả, họ cuối cùng cũng có thể buộc Ruphas ra mặt.

Cuộc chiến kéo dài một ngày một đêm.

Áp lực Ruphas tỏa ra đủ để bẻ gãy xương cốt những kẻ không đủ mạnh, dập tắt hoàn toàn ý chí chiến đấu của 7 triệu (trên 8 triệu) người lính ở đó.

Chém, đâm, chặt. Ruphas vẫn đơn thương độc mã chấp nhiều kẻ thù cùng lúc, mặc cho bản thân đang đứng giữa ranh giới sống và chết.

Và vào khoảnh khắc cuối cùng, với toàn thân phủ đầy vết bỏng và sẹo, cô đã thực hiện một đòn tấn công cực mạnh lên những anh hùng.

Nhưng họ đã chống trả nó thành công.

Với niềm hi vọng chiến thắng đang bùng cháy trong tim, họ một lần nữa nắm bắt cơ hội để kết thúc trận chiến.

Những anh hùng bồi đòn vào ngay khoảnh khắc đó.

Kể cả có là Ruphas Mafahl cũng không thể bình thản sau combo đó.

Nhưng vào phút cuối, cô lại mỉm cười, và nói.

“Khá! Khá lắm những dũng giả kia! Đám các ngươi phải rất khá mới có thể đánh bại ta! Lòng dũng cảm và nhiệt thành của cac ngươi quả là đáng ngưỡng mộ! Nhưng, nhớ lời ta, bóng tối sẽ luôn tồn tại trên thế giới này. Dù với sức mạnh hiện giờ các người co thể thách thức Quỷ Vương, nhưng nếu thua thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn bây giờ đấy. Liệu tương lai của các ngươi nhuốm màu hi vọng hay tuyệt vọng, ta sẽ quan sát từ chốn sâu thẳm nhất của địa ngục! Kuhahahahaha… haaahahahahahaha!”

Và thế là, kỉ nguyên thống trị của Ruphas Mafahl đã kết thúc.

Đáng lẽ kẻ đó đã bị phong ấn vĩnh viễn và không bao giờ được phép xuất hiện trên cõi đời này nữa cơ mà.

Vậy thì chuyện này là sao?

Rốt cuộc mĩ nữ mang hắc dực đang đứng trước mặt tôi là cái gì chứ?

“Này, lâu quá đấy. Còn định để ta đợi đến bao giờ nữa? Giải thích mọi chuyện mau.”

Cố vấn của đức vua đang thủ phục trước Ruphas.

Anh vốn là một elf trẻ tuổi đã trải qua cuộc đại chiến 200 năm trước, và nỗi khiếp sợ mà Ruphas đã ban cho anh lúc đó đến tận bây giờ vẫn còn nguyên. Anh ta đang rối trí đến tuyệt vọng.

Lẽ nào đây là sự trừng phạt mà chúng tôi phải nhận khi cố triệu hồi anh hùng?

Ah, nhưng Đức Thần Khởi Nguyên Alovenas đáng kính sẽ không bao giờ làm vậy …

Chắc đây chỉ là điều kiện cần thiết để triệu hồi anh hùng thôi…

Vẫn không để ý đến người cố vẫn, Ruphas khoanh tay lại và nghĩ.

“Khi ngồi xuống thì mấy cái cánh này vướng phải biết.”

Tình hình cũng chả nghiêm trọng như vị cố vấn elf kia nghĩ.

〜〜〜〜〜〜〜〜

Phải mất vài phút để người đàn ông elf đẹp trai kia bắt đầu nói.

Đôi lúc anh ta sẽ ngừng lại, quay sang nhìn tôi rồi lại đảo mắt đi trong sợ hãi.

Mãi rồi anh ta mới nói xong, chắc là sau khi đã kiểm chứng được tôi là hàng thật.

Và cái mớ bòng bong anh ta đưa ra có thể tóm gọn trong ba ý sau.

Sau hai trăm năm, Quỷ Vương vẫn chưa bị đánh bại.

Ah, hãy triệu hồi anh hùng để đánh bại hắn đi.

Ôi không, anh hùng không xuất hiện, thay vào đó là overlord cực đáng sợ… ←chuyện là thế đấy.

…Ngắn thật.

Cái này mà mất đến 10 phút để giải thích á… tôi đáng sợ đến vậy cơ à?

Tôi đã có dự cảm mơ hồ rằng mình đang ở trong game rồi mà.

Chả biết sau 200 năm thì Midgard thay đổi đến mức nào nữa.

Nói thật tôi đang thấy rất hào hứng với tình cảnh hiện tại của mình.

Nếu tôi suy nghĩ lạc quan và tận hưởng chuyện này thì mấy cái vấn đề vụn vặt không thành vấn đề.

Tôi sẽ đi khám phá toàn cõi X-Gate trong thân xác của Ruphas, nhân vật mà tôi đã đổ biết bao tâm huyết vào.

Với một con nghiện game chính cống như tôi, đây chính là món quà tuyệt vời nhất.

À, còn một điều nữa.

Cái tên “X-Gate Online” bắt nguồn từ ma pháp X-Gate, một ma pháp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cốt truyện game.

Vào cái thời chưa được chuyển thể thành MMO mà vẫn còn là RPG, game có một cốt truyện. Nhân vật chính là một học sinh Nhật Bản tầm thường không có gì đặc biệt

Đột nhiên cậu ta bị cưỡng chế xuyên không bởi ma thuật X-Gate, và cho đến lúc đánh bại Quỷ Vương ở thế giới đó, cậu ta không thể trở về.

Mà khi được chuyển thể thành MMO, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là cái tên và ma pháp đó thôi.

Mà giờ nhớ lại, thì hình như anh hùng sẽ xuất hiện tầm năm 3000 theo lịch Midgard nếu đúng cốt truyện trong game mà nhỉ?

Eh, là bây giờ mà?

Không biết liệu họ có triệu hồi anh hùng từ dị giới thành công không, nhưng nếu có thì chắc chắn tôi sẽ đi xin chữ ký cậu ta… ừ, đúng rồi.

Nhưng giờ tôi phải tự lo thân mình trước đã.

Vị cố vấn người elf và đức vua đã rúc trong xó được khá lâu rồi.

Nếu vậy thì chắc tôi nên rời đi sớm nhất có thể thôi.

“…Ra vậy. Ta hiểu rồi. Vậy là quỷ Vương vẫn còn mạnh vậy cơ à?”

Đa phần là vì tôi mà hắn, đáng lẽ “là” Quỷ Vương, thì giờ lại bị “gọi” là Quỷ Vương.

Tôi thấy khá nhẹ nhõm khi biết hắn vẫn sống khỏe.

Vậy tôi là nguyên nhân khiến màn debut của anh hùng ở thế giới này thất bại?

Nói sao nhỉ… xin lỗi!?

“Ah, không cần cà cuống vậy đâu. Giờ thì ta không còn có ý định chiếm thế giới nữa đâu. Người ta vẫn nói trèo cao ngã đau mà… giờ đã quá muộn để ta làm bất cứ thứ gì nữa rồi.”

“C—có thật không?”

“Đương nhiên rồi. Dù bị đánh bại thì được chiến đấu hết mình như vậy cũng làm ta thỏa mãn rồi. Chỉ tiếc một nỗi những kẻ đã đánh bại ta lại không thể tiêu diệt gã quỷ Vương đó, nhưng thôi cũng chả sao. Còn giờ ta chỉ muốn đi du ngoạn và quan sát từ phía sau thôi.”

Chuyện của Quỷ Vương có thể để anh hùng lo.

Còn tôi thì sẽ đi du hành vòng quanh Midgard.

Tôi muốn cảm nhận nó bằng chính đôi chân và đôi mắt này.

Giờ tôi chỉ muốn khởi hành thật nhanh thôi.

“Một vị vua không ngai, không tùy tùng. Giờ cứ cứng đầu đi theo lối mòn chẳng phải sẽ rất ngu ngốc sao? Đại chúa tể Ruphas không còn nữa. Giờ ta chỉ là một cô gái với những giấc mơ đang dang dở thôi.”

Tôi không định đi xa đến mức khiến tên mình một lần nữa lại được vang lên dưới danh nghĩa Bạo chúa nữa đâu.

Chỉ có mấy cháu muốn được lên bìa truy nã mới làm thế thôi.

Giờ tôi chỉ muốn vô tư mà tận hưởng cuộc sống tại nơi này, không suy tính, không đặt điều. À, và tất nhiên là cả tìm đường về thế giới cũ nữa.

“Thế nên các ngươi không cần phải sợ đến vậy đâu. Cứ đi triệu hồi anh hùng hay làm gì tùy ý.”

Tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

Tôi liền đứng dậy và mở cánh cửa sổ gần nhất.

Kì lạ thật, tôi có thể điều khiển đôi cánh này vô cùng đơn giản dù trước đây chưa hề có nó.

Nói sao nhỉ, cứ như bản năng bay lượn đã in sâu vào máu tôi vậy.

Khoa học đã chứng minh, một đôi cánh chim không thể sinh ra đủ động năng để nâng bổng trọng lượng của cơ thể con người.

Nhưng kệ đi chứ, vì bản năng của tôi giờ đang gào lên ‘Ta bay được’.

“Thôi, ta đi đây. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy.”

“K—khoan đã!”

Lờ đi giọng nói đang gọi với theo, tôi sải rộng đôi cánh của mình.

Và chỉ với một cú đạp đà, tôi phi thẳng lên không trung.

Chỉ trong nháy mắt, lâu đài đã thu nhỏ lại như hạt bụi.

Woah…

Bay… Tôi đang bay!

Tôi đang sải cánh giữa thiên không rộng lớn!

Liệu có từ ngữ nào đủ để miêu tả cảm xúc của tôi lúc này không?

Tự do—đúng rồi, là tự do.

Cái niềm vui đến tột cùng khi gỡ bỏ được xiềng xích của trọng lực.

Chân không chạm đất, tiến thẳng vào thiên không rộng lớn.

Lượn, bẻ gấp, xé gió—bay theo cách con tim ta muốn nhất!

“Fu, fufu…… hahahahaha!”

Từ trên những tầng mây, tôi lao thật gần xuống mặt đất.

Và ngay trước khi chạm vào nó, tôi lại phi thẳng lên, phóng tầm mắt về phía chân trời vô tận.

Giờ đây, bầu trời là của tôi.

Không có ai cũng chẳng có cái gì.

Muốn đi đâu cũng được hết.

“Fufu… bay như này đúng là thích thật. Giờ thì đi đâu đây?”

Có quá nhiều lựa chọn, tôi chả biết nên quyết định như nào nữa.

Tất nhiên quốc gia này không nằm trong số các lựa chọn rồi.

Nếu vị cố vấn người elf hoặc đức vua mà ban bố lệnh truy bắt tôi thì rách việc lắm.

Mà tôi thì chỉ muốn đi du ngoạn thật vui vẻ thôi.

“…hm? Từ từ đã, cái đó… Chà, vậy là nó vẫn còn ở đây à.”

Tôi đã nghĩ thế khi ‘nó’ lọt vào tầm mắt.

Một tòa tháp có sắc đen đang nổi lên rõ mồn một giữa khoảng trống xung quang.

Như thể muốn thách thức thiên không rộng lớn, nó vẫn hiên ngang đứng ở đây. Dù có thế nào tôi cũng không bao giờ có thể quên được.

Biểu tượng cho thời đại hay hoàng mà chúng tôi đã chung tay gây dựng nên.

Thiên Tháp “Mafahl”.

Tôi… không, chúng tôi đã cùng nhau tạo nên nó.

“Chắc chả cần quyết định nơi đầu tiên cần đến nữa đâu nhỉ?”

Tôi chuyển hướng và bay thẳng về phía đó.

Khá khó để tính khoảng cách để đến nơi vì tòa tháp đó có thể nhìn thấy ở gần như bất cứ chỗ nào.

Có thể khá xa nhưng với tốc độ hiện tại của tôi thì không thành vấn đề.

Đôi cánh này có thể đưa tôi vượt qua chin tầng mây đấy.

“Lên!”

Tôi bay hết tôc lực về phía tòa tháp.

Giờ là cơ hôi tốt để kiểm chứng khả năng của tôi, và trên hết, bay rất phê

Mặt đất mờ đi và gió tốc thẳng qua mắt tôi.

Chả biết có đúng không, nhưng tôi cảm thấy mình còn bay nhanh hơn cả tàu cao tốc Shinkansen.

Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng.

Tôi có thể vừa bay vừa lượn lách các kiểu trong khi vẫn giữ nguyên tốc độ

Ah, đúng là phê thật.

Tim tôi đang đập một cách dồn dập.

Không ngờ bay lượn lại có thể cho ta cảm giác tự do và sảng khoái đến nhường này!

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ phải tàn.

Tôi đã đến tòa tháp chỉ sau vài phút và buộc phải thắng gấp lại.

Gió giật một phát cực mạnh khi tôi làm thế.

Một thứ có kích cỡ chỉ tương đương một cô gái trẻ mà bay với cái tốc độ đó rồi thắng gấp thì tất nhiên sẽ tạo ra phản lực rồi. Thậm chí nó còn có thể thổi bay người ta đi nếu đứng không vững nữa ấy

Và rồi tôi chuẩn bị đáp xuống.

Từ trên chin tầng mây, tôi hướng thẳng đến đỉnh tháp cao vời vợi, nơi chỉ có một vài thành viên cực kỳ xuất sắc của Thiên Tộc mới có thể chạm tới.

Theo như thần thoại Hy Lạp, Ikarus đã bay quá gần mặt trời bằng đôi cánh làm từ sáp và rơi xuống vì sáp chảy.

Nhưng cánh của tôi không là từ sáp, và nó cũng không thể bung ra chỉ vì bị mặt trời chiếu vào được.

Hạ cánh ở đỉnh tháp cách mặt đất hàng nghìn mét, tôi đi thẳng về phía lối ra vào duy nhất.

Chỉ có hai cách để vào được nơi này.

Một là bay thẳng từ trên xuống.

Thứ hai là có người mở cửa từ bên trong cho.

Haizz, chả hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ ra cái cấu trúc này thế không biết.

Trong lúc vẫn đang hồi tưởng, tôi tiến vào và đi thẳng đến căn phòng đầu não của guild.

Bình luận (0)Facebook