Phần 4
Độ dài 3,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:41:48
C’THUN LỘ DIỆN
Tác động của lũ Cổ Thần được cảm thấy ở tất cả những vị trí quan trọng trên thế giới, dù cho rất ít kẻ có thể nhận ra nguồn gốc của nó. Sự lan rộng của Ác Mộng Lục Bảo, vời tất cả những tổn hại nó gây ra, chỉ là một triệu chứng của sức mạnh đang tái xuất của lũ Cổ Thần, và đó chỉ là một phần nhỏ trong khả năng của chúng nếu tay chân của chúng có thể giải phóng chúng khỏi nhà lao.
Trong khi Đại Tộc và Liên Minh đang chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ, Cho’gall và giáo phái Búa Hỗn Mang tiếp tục công việc nhằm đem đến Thời Khắc Hỗn Mang, cái kết tận thế cho tất cả mọi thứ. Hành trình của chúng đã đem chúng tới sa mạc Silithus, nơi tọa lạc của thành phố Ahn’Qiraj cổ xưa. Tên Cổ Thần C’Thun đang bị giam giữ bên trong đó, nhưng tên pháp sư ogre không có cách nào tới được nó. Có một hàng rào bùa chú tên là Bức Tường Bọ Hung đứng chắn giữa hắn và tên chủ nhân không thấy mặt của hắn.
Hàng thế kỷ trước, một hợp quân dạ tiên và rồng đã dựng Bức Tường Bọ Hung lên để giam cầm những cư dân của Ahn’Qiraj: một bầy côn trùng xấu xa được gọi là silithid và qiraji. Không ai có thể băng qua bức tường được. Kể cả là bay lên trên. Thậm chí là cả việc đào xuyên qua lòng đất.
Nhưng Cho’gall không cần phải thực sự băng qua nó. Bên ngoài bức tường, hắn và đám cuồng tín đã thực hiện một nghi thức vĩ đại. Ma thuật của chúng tràn qua hàng rào, xuyên vào tận phòng giam nơi C’Thun bị xiềng. Luồng sức mạnh này đã đập tan xiềng xích của tên Cổ Thần. Sự giải phóng của C’Thun đến với cái giá dành cho tay chân của Cho’gall. Nguồn năng lượng được giải phóng bởi nghi thức đã phá hủy hầu hết đám cuồng tín tham gia. Số ít còn sống sót thì bị liệt, không còn nói được nữa hoặc thậm chí còn tệ hơn. Cho’gall bỏ rơi chúng lại trong sa mạc. Hắn không còn lợi dụng được gì từ chúng nữa.
Một khi C’Thun đã được tự do khỏi xiềng xích, Cho’gall lại rời đi. Còn có những Cổ Thần khác còn bị giam cầm dưới lòng đất của Azeroth. Tên pháp sư ogre cần phải nới lỏng xiềng xích của chúng bằng mọi giá.
Theo lệnh của C’Thun, Cho’gall cũng bắt đầu tuyển mộ những thành viên mới cho hội Búa Hỗn Mang, dù là tự nguyện hay ép buộc. Đám cuồng tín sẽ bí mật tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của Azeroth. Chúng sẽ đột nhập vào mọi thành phố, phường hội, và phe phái như một bệnh dịch vô hình. Rồi khi thời gian dần trôi, lũ Cổ Thần sẽ kêu gọi giáo phái nổi dậy và đem lại Thời Khắc Hỗn Mang.
Trong khi đó, C’Thun chuẩn bị làm việc của riêng mình. Hàng ngàn qiraji và silithid đang ngủ đông tại Ahn’Qiraj và bên dưới lớp cát của Silithus. Cả hai chủng tộc đều là tàn dư của Đế Chế Đen, là những tay sai trung thành được tạo ra từ dòng máu của lũ Cổ Thần.
C’Thun đánh thức lũ côn trùng dậy và tập hợp chúng cho chiến tranh.
CỔ THẦN C’THUN TẠI NGÔI ĐỀN AHN’QIRAJCỔNG THÀNH AHN’QIRAJSự bất an tại Ahn’Qiraj đã được chú ý ngay lập tức. Các tiền đồn tu sĩ tại Silithus bị tấn công bởi hàng đàn silithid và qiraji. Những tiếng kêu cứu tuyệt vọng của họ được nghe thấy bởi cả Đại Tộc và Liên Minh, cả hai phe đã cử rất nhiều người đi giúp họ bảo vệ vùng đất. Dần dần sự thật về sự công kích của bầy côn trùng được phát giác bởi loài rồng vàng.
Anachronos, một con rồng đã từng chiến đấu với loài qiraji nhiều thế kỷ trước, cảm thấy C’Thun đã thức giấc. Rõ ràng là chỉ có tên Cổ Thần này mới có thể tiến hành một cuộc chiến tranh như vậy chống lại cả Azeroth, nhưng đây mới chỉ là một phần nhỏ trong tiềm năng của C’Thun.
Tên Cổ Thần đã bị giam cầm quá lâu. Nó cần thời gian để hồi lại toàn bộ sức mạnh. Một khi đã thành công, Anachronis không tin rằng có đội quân nào trên thế giới này có thể ngăn chặn thực thể đó.
Thống Chiến Thrall và Quan Nhiếp Chính Bolvar Fordragon – cầm quyền nhân danh Anduin Wrynn – nhanh chóng có một hiệp định vô tiền khoáng hậu. Cả hai phe phái sẽ kết hợp sức mạnh của các đội quân để tấn công chống lại mối đe dọa từ C’Thun. Varok Saurfang, một chiến binh orc dày dạn kinh nghiệm sẽ được phong làm chỉ huy của chiến dịch.
Cùng với nhau, những người hùng của Azeroth cùng nhau chống lại hàng đàn qiraji và silithid. Nhưng bầy côn trùng dường như nhiều đến bất tận; cuối cùng chúng sẽ chiến thắng trong một cuộc chiến tiêu hao. Hi vọng chiến thắng duy nhất của Đại Tộc và Liên Minh là tấn công thẳng vào trung tâm của Ahn’Qiraj và trực tiếp thách thức tên Cổ Thần.
Không ai biết liệu có khả năng đánh bại được C’Thun không, nhưng không còn cách nào khác – và có không thiếu người tình nguyện.
Bức Tường Bọ Hung bao quanh Ahn’Qiraj là bất khả xâm phạm, và thứ duy nhất có khả năng mở nó ra đã bị phá hủy, những mảnh vỡ đã phân tán rải rác khắp thế giới. Các dũng sĩ của Azeroth lùng sục khắp các lục địa để tìm những mảnh của món cổ vật này, là Quyền Trượng Cát Chảy. Họ thu thập từng mảnh vỡ một cho tới khi nó đã hoàn chỉnh.
Varok Saurfang đem đội quân tới cổng thành Ahn’Qiraj và ra lệnh cho sử dụng quyền trượng.
BINH SĨ ĐẠI TỘC VÀ LIÊN MINH TẤN CÔNG AHN’QIRAJCổng thành bật mở. Như đập nước bị vỡ, hàng đàn qiraji nhiều như vô tận tràn ra tấn công đội quân Azeroth. Vô số anh hùng đã ngã xuống trước bầy côn trùng vào ngày hôm đó, nhưng hàng ngũ của họ không hề nao núng hay tan vỡ. Quân chủ lực của C’Thun đã bị chặn đứng, và khi chúng tan vỡ, con đường đi vào Ahn’Qiraj cuối cùng đã rộng mở.
Varok không để lãng phí thêm thời gian. Ông không định để cho tên Cổ Thần lấy lại được chỗ đứng và tái thiết nên một đội quân mới. Ông cho tiến hành hai mũi tiến công chống lại lực lượng của C’Thun. Mũi đầu tiên sẽ tấn công phế tích Ahn’Qiraj nơi chứa đựng phần lớn quân qiraji. Varok biết rằng lũ côn trùng sẽ không có chút khoan dung nào. Ông triển khai những dũng sĩ Đại Tộc tinh nhuệ nhất cho trận chiến này, tin rằng chỉ có họ mới có thể chịu đựng một trận chiến dữ dội như thế.
Trong khi Đại Tộc cầm cự trước bầy qiraji, Liên Minh sẽ di chuyển xuống bên dưới Ahn’Qiraj. Họ sẽ không phải đối mặt với bầy côn trùng, nhưng họ sẽ phải đấu với những tay chân hùng mạnh nhất của C’Thun… và sau đó họ sẽ đối mặt với chính tên Cổ Thần.
Với Đại Tộc cầm chân đội quân qiraji bên trên, các binh sĩ Liên Minh đi xuống khu hầm điên rồ đó. Lời thì thầm của C’Thun len lỏi vào trong tâm trí họ, cố khiến họ quay lưng lại với nhau.
Nhưng họ đã thành công. Nhờ đao kiếm, khiên mâu, và ma thuật, một tên Cổ Thần đã bị đánh bại.
Rất ít phàm nhân có thể nắm bắt được tầm quan trọng của chiến thắng bên trong Ahn’Qiraj. Kể cả các Thần Long Đại Diện đã sống từ rất lâu về trước cũng không thể thực sự hiểu được mối nguy hiểm khi thách thức C’Thun.
Chiến thắng của các vệ binh Azeroth là một lời cảnh báo dành cho các Cổ Thần còn lại: khi phàm nhân hợp lực lại với nhau, họ đủ mạnh mẽ để đánh thắng chúng.
TRO SỨ GIẢ
Rất xa Silithus, quân Truy Quét vẫn còn thống trị vương quốc Lordaeron đã sụp đổ. Xứ Bệnh Dịch độc hại chứa đầy lũ xác sống kéo lê xác đi khắp nơi, những thứ thuốc độc chết người, và những linh hồn thù hận của những kẻ đã bị những năm bạo lực vừa qua nhấn chìm.
Hai nhóm hiệp sĩ đối lập còn lại tập trung vào việc xóa bỏ sự ảnh hưởng của Thi Vương. Quân Viễn Chinh Đỏ càng ngày càng trở nên hiếu chiến và sa đọa, dùng đến cả những chiến thuật tàn bạo để chống lại bất cứ ai dám nghi ngờ phương pháp của các thành viên. Nhưng khi họ tiến hành cuộc chiến cuồng nhiệt của mình, một hội hiệp sĩ khác dần lớn mạnh lên về sức mạnh và quyết tâm. Bình Minh Bạc được thành lập bởi những người cảm thấy mệt mỏi với Quân Viễn Chinh Đỏ nhưng lại từ chối việc từ bỏ nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ Azeroth.
Một trong những tân binh mới nhất của Bình Minh Bạc là Darion Mograine, con trai út của Alexandros Mograine quá cố. Cái chết của cha anh đã khiến Darion bàng hoàng. Không phải do quân Truy Quét đã đem lại cái chết của Alexandros mà chính là máu mủ của ông.
Anh trai của Darion là Renault Mograine đã rơi vào bóng tối và đã sát hại cha của họ.
Suốt một khoảng thời gian, Darion đã nghi ngờ niềm tin của mình vào Thánh Quang, nhưng những sự kiện gần đây đã làm hi vọng của anh quay trở lại. Anh đã biết được rằng linh hồn của Alexandros đã bị giam cầm trong tòa thành âm ti Naxxramas của quân Truy Quét. Khi Darion gia nhập Bình Minh Bạc, anh đã nhờ họ giúp anh thực hiện nhiệm vụ giải phóng linh hồn đang bị dày vò của cha anh.
Rất nhiều người tình nguyện giúp đỡ, và cùng với nhau, họ tiến hành một cuộc tấn công liều lĩnh vào pháo đài được bảo vệ kỹ càng đó. Darion và đồng minh đã đối mặt với một số tay sai đáng chú ý nhất của Thi Vương, bao gồm cả Tứ Kỵ Sĩ đáng sợ. Thủ lĩnh của Tứ Kỵ Sĩ không ai khác chính là Alexandros Mograine, được hồi sinh từ mộ để trở thành một kỵ sĩ tử vong. Gần như tất cả nhóm quân của Bình Minh Bạc đã vong mạng trong trận chiến. Darion chỉ đánh bại được cha mình trong đường tơ kẽ tóc và toàn mạng trốn thoát.
Bất chấp mọi thứ, anh đã lấy lại được thanh Tro Sứ Giả, món vũ khí thiêng liêng đã đem lại cho cha anh danh tiếng khắp nơi. Sau cái chết của Alexandros, thanh kiếm đã bị tha hóa bởi Thi Vương. Darion có thể nghe thấy ai đó đang nói chuyện với anh từ trong thanh Tro Sứ Giả, và anh sững sờ nhận ra đó chính là giọng nói của cha anh. Linh hồn ông đang bị kẹt trong món vũ khí đó, và ông đang tuyệt vọng muốn tìm lối ra.
Darion thuận theo ước muốn của cha mình và đi tìm Renault Mograine. Khi hai anh em lâu ngày ly biệt đối mặt với nhau, linh hồn của Alexandros đã hiện ra từ thanh Tro Sứ Giả và chém đầu Renault để thực thi công lý. Nhưng dù cho Alexandros Mograine có thỏa mãn đến thế nào thì ông cũng không thể tự giải phóng khỏi lời nguyền. Ông vẫn bị mắc kẹt.
Cuối cùng, Darion đi tìm Tirion Fordring, một người hùng chiến tranh ngày xưa đang sống ẩn dật. Tirion biết về di sản của thanh Tro Sứ Giả, và ông rất đau lòng khi biết được nó đã bị tha hóa như thế nào. Nhưng không có cách nào dễ dàng để thanh tẩy nó. Cách duy nhất để phá bỏ lời thề và giải phóng linh hồn đang bị mắc kẹt bên trong là thực hiện một hành động của tình yêu còn lớn hơn sự phản trắc đã làm nhơ bẩn món vũ khí đó.
Darion gần như rơi vào tuyệt vọng. Anh không biết Tirion có ý gì. Anh quay về hội Bình Minh Bạc và hợp quân cùng họ tại Nhà Thờ Hy Vọng Ánh Sáng tại Xứ Bệnh Dịch. Một đội quân Truy Quét đang tiến hành tấn công khu vực linh thiêng này. Dù cho quân Bình Minh Bạc hoàn toàn bị áp đảo về số lượng, Darion vẫn đứng sát bên họ ngay hàng tiền tuyến.
Trận Chiến Nhà Thờ Hy Vọng Ánh Sáng là một trận tử chiến đầy tuyệt vọng. Nếu hội Bình Minh Bạc thất bại, quân Truy Quét sẽ có được mảnh đất linh thiêng này và tất cả những linh hồn chính trực đã an nghỉ tại đây.
Trận chiến dần nghiêng về phía bất lợi cho những vệ binh của nhà thờ. Đó chính là lúc Darion Mograine cuối cùng cũng hiểu được lời nói của Tirion. Cha anh đã chết vì bị phản bội. Hành động duy nhất có thể giải phóng cho ông là trả cái giá cuối cùng.
Và nếu Darion có thể giải phóng cho ông, thì có lẽ Alexandros Mograine có thể cứu hội Bình Minh Bạc khỏi tận diệt.
Darion cầm thấy thanh Tro Sứ Giả bị tha hóa và đâm xuyên nó qua người mình. Hành động cao thượng này không chỉ giải phóng cho cha anh. Những linh hồn được mai táng bên dưới nhà thờ cũng đã thức tỉnh. Cùng với Alexandros, cơn thịnh nộ đầy thù hận của họ đã tàn phá đội quân Truy Quét xâm lăng.
Nhà Thờ Hy Vọng Ánh Sáng đã được bảo vệ, nhưng nhiều người đã ngã xuống. Một số người bao gồm cả Darion đã bị quân Truy Quét thu thập. Dù cho anh đã cứu được linh hồn cha anh, anh đã tự nguyền rủa linh hồn chính mình.
Cả Darion Mograine và thanh Tro Sứ Giả giờ đây đều nằm trong tay quân Truy Quét.
DƯỚI BÓNG THÀNH ÂM TI
Thất bại của quân Truy Quét tại Nhà Thờ Hy Vọng Ánh Sáng không khiến Thi Vương bận tâm. Tay chân của hắn đã và đang theo dõi Đại Tộc và Liên Minh. Những xung đột gần đây tại Ahn’Qiraj và những nơi khác trên thế giới đã làm suy yếu cả hai phe. Dù cho phần lớn quân đội của hắn vẫn đang ở Bắc Liệt, hắn tin rằng hắn có cơ hội củng cố vị trí của mình tại Kalimdor và Các Vương Quốc Miền Đông.
Không lời cảnh báo, Thi Vương tung các tòa thành âm ti ra. Những pháo đài biết bay này xuất hiện tại một số nơi khắp Azeroth và khủng bố vùng dân cư quanh đó.
Hội Bình Minh Bạc gửi tin rằng sức mạnh của quân Truy Quét tập trung tại Naxxramas, tòa thành âm ti được bảo vệ tốt nhất. Là nhà của tên thi sư Kel’Thuzad và những xác sống hùng mạnh khác, nó bay lù lù phía trên Xứ Bệnh Dịch.
Bolvar Fordragon tập hợp được nhiều người hùng Liên Minh để tấn công Naxxramas. Những sinh vật biến dị lang thang trong tòa thành âm ti này tỏ ra là những đối thủ khó lòng vượt qua nổi. Các dũng sĩ Liên Minh đối mặt với những quái thi bệnh dịch, một con rồng băng khổng lồ, và những kỵ sĩ tử vong hùng mạnh nhất của quân Truy Quét. Cuối cùng, họ đối đầu với Kel’Thuzad, và tên thi sư đã giải phóng tất cả sức mạnh của hắn xuống đầu họ.
Nhưng cuối cùng Kel’Thuzad cũng ngã xuống. Liên Minh đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc xâm lược ngắn ngủi của quân Truy Quét. Dù cho họ không thể phá hủy được Naxxramas, chẳng còn kẻ nào dám ở lại trong pháo đài nữa. Nó dần trôi trở về Bắc Liệt.
Bằng hơi thở cuối cùng, Kel’Thuzad thề rằng hắn sẽ quay trở lại, trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Đó chẳng phải là những lời nói sáo rỗng.
GỠ RỐI THỜI GIAN
Mười ngàn năm trước, một nhóm phàm nhân đã hợp lực với nhau và cùng với các Dã Thần hùng mạnh để đánh đuổi cuộc xâm lăng của Quân Đoàn Rực Lửa. Đó là một cuộc chiến dài hơi kiệt quệ, chứa đầy những chiến thắng không tưởng, những sự phản bội đầy căm phẫn, và những hi sinh đau đớn.
Với những sinh vật có thể đi ngược dòng thời gian như loài rồng vàng, thời kỳ lịch sử quan trọng này gây ra chú ý cực kỳ lớn. Họ thường xuyên âm thầm theo cõi từng chi tiết của Cổ Quân Đại Chiến, vì nó vẫn luôn có những hành động anh hùng mới mẻ để chứng kiến.
Nhưng khi loài rồng vàng tìm hiểu về Cổ Quân Đại Chiến, họ phát hiện ra một số phần lịch sử đang thay đổi. Ban đầu, nhưng dị thường đó rất là nhỏ bé, nhưng chúng dần trở nên to lớn, thậm chí tới mức Quân Đoàn Rực Lửa dường như đã chiến thắng cuộc chiến. Nozdormu, Đại Diện của Thời Gian, không thể nhìn ra thế lực nào đang làm tha hóa dòng thời gian, và điều đó khiến ông rất hoảng sợ.
Vì ông không thể nhận ra được điều gì đang làm thay đổi lịch sử từ bên ngoài, Nozdormu cử ba người hùng trở về quá khứ để đảm bảo những sự kiện đó trở lại đúng đắn. Họ là pháp sư con người Rhonin, rồng đỏ Korialstrasz, và Broxigar, một cựu binh orc từ Đệ Nhất, Đệ Nhị, và Đệ Tam Chiến Tranh.
Ba dũng sĩ lạc lối trong thời gian cùng tham gia kháng chiến với quân dạ tiên và tiến hành phòng thủ trước Quân Đoàn để đảm bảo rằng lũ quỷ phải bị đánh bại. Trong trận chiến cuối cùng, khi những sự kiện dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, Broxigar nhảy qua cánh cổng dẫn tới Azeroth của Quân Đoàn Rực Lửa, tàn sát vô số ác quỷ.
Ông đã chết tại Argus, căn cứ quyền lực của Quân Đoàn, trong khi đang thách thức chính Sargeras.
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Nozdormu đem Rhonin và Korialstrasz quay trở lại hiện tại. Sự bất khả xâm phạm của dòng thời gian đã được giữ vững, nhưng đó không phải là lần cuối cùng những dị thường như vậy xảy ra trong lịch sử. Nozdormu trở nên ám ảnh với việc phát giác bí ẩn về cái gì – hay ai – là kẻ chịu trách nhiệm.
Ông biến mất vào dòng thời gian và sẽ không được nhìn thấy trong suốt nhiều năm.
SỰ THA HÓA CỦA DÒNG THỜI GIAN
Trong tất cả những khu vực được biết đến của vũ trụ, thời gian chảy tới trước, luôn luôn về phía trước. Những nguồn năng lượng hỗn loạn tại những nơi như cõi Hỗn Âm có thể ảnh hưởng tới việc nó trôi nhanh như thế nào, nhưng nó chỉ có thể chảy tới trước.
Một khi có một sự việc xảy ra, nó sẽ không thể bị thay đổi. Những sự kiện và lựa chọn đó được tạo ra mọi sinh vật và lực lượng trong vũ trụ, chúng cùng kết hợp vào nhau như một dòng sông, chia sẻ cùng một thực tại. Những khả năng và lựa chọn khác nhau thường gây xáo trộn dòng sông thời gian như những nhánh sông cửa sông nhỏ, chảy rời ra xa một chút. Nếu bóng hình của những gì có thể xảy ra đó bị bỏ mặc, chúng cuối cùng sẽ biến mất vào hư không. Nếu có gì đó cố gắng bảo tồn chúng (hoặc thay đổi chúng), chúng hoàn toàn có thể tồn tại độc lập. Chúng thậm chí còn có thể chảy ngược trở lại dòng sông chính – những sinh vật đã chết dường như “sống trở lại,” và quá khứ (hoặc tương lai) có thể thực sự quay trở lại để ám ảnh người ta. Đó không phải là một hiện tượng tự nhiên, và cư dân của dòng thời gian chính thường xem những trải nghiệm đó là rất đáng lo ngại.
Nhưng chỉ có một dòng thời gian duy nhất có tác động vĩnh cửu tới vũ trụ trong dòng thời gian chính. Những sinh vật như loài rồng vàng, những kẻ có khả năng kiểm soát ma thuật thời gian, là có thể nhìn thấy vô số nhánh phụ của vũ trụ và dòng thời gian song song, và họ thậm chí còn có thể di chuyển đi lại giữa những nhánh sông để theo dõi quá khứ và tương lai.
Nếu dòng sông chính bị nhiễu loạn, nó sẽ gây ra tận thế và hủy diệt. Tất cả sự sống tại Azeroth phụ thuộc vào việc thời gian luôn phải chảy tới trước. Nếu không đảm bảo được mặt trời luôn mọc và lặn vào mỗi ngày, mùa màng sẽ không xảy ra, vòng luân hồi của sự sống sẽ trở thành vô nghĩa, và tất cả sinh vật sống cuối cùng sẽ chết do không thể chịu đựng nổi. Nhiệm vụ cao quý nhất của loài rồng vàng là để ngăn điều đó xảy ra.