Phần 4
Độ dài 3,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:41:35
THĂNG CẤP
Khi Illidan Stormrage và quân đội của y tới Azeroth, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Thi Vương đã lộ diện. Kil’jaeden đã cử tay chân tới tiêu diệt gã. Chúng rất quyết tâm, và chúng sở hữu những nguồn ma thuật đáng gờm có thể giúp chúng tới Bắc Liệt nhanh chóng.
Arthas Menethil không có cách nào tăng tốc hành trình được như vậy. Vào lúc hắn đặt chân được tới Bắc Liệt, quân lực của Illidan đã đang hành quân tới Thành Băng Miện.
Chỉ có một con đường duy nhất để Arthas có thể tới bên Thi Vương trước kẻ thù. Hắn lao vào những hành lang bị lãng quên trong Azjol-Nerub, vương quốc nerubian trải dài bên dưới mặt đất. Đó không phải là một con đường dễ dàng, và cũng chẳng phải an toàn gì. Azjol-Nerub đã rất cổ xưa, một nơi được xây dựng khi thế giới còn non trẻ. Tay chân của lũ Cổ Thần đang ẩn náu sâu trong đó, và chúng quyết ngăn Arthas giúp chủ nhân của hắn.
Và Arthas cũng quyết tìm được đường đi qua thành phố bị lãng quên này. Hắn liều lĩnh chọc xuyên qua bè lũ tay sai của lũ Cổ Thần và tới được Sông Băng Băng Miện trước Illidan. Để chuẩn bị cho trận chiến, tên kỵ sĩ tử vong đã tập hợp tất cả xác sống hắn có thể tìm được trong vùng đất hoang tàn lạnh giá này.
Illidan rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Arthas và quân Truy Quét, nhưng y không hề nao núng. Một trận chiến đã nổ ra dưới bóng Thành Băng Miện. Cả hai bên đều không bắt sống tù binh. Đây không phải là một trận chiến để chinh phạt; nó là để tiêu diệt hoàn toàn.
Khi trận chiến diễn ra, Arthas xông tới trước để đấu một chọi một với Illidan.
Dù cho nguồn năng lượng của gã đang tiêu tán dần, Thi Vương cũng truyền một phần năng lượng còn lại của gã vào Arthas. Đó là một canh bạc nguy hiểm có thể đẩy thực thể này lại gần hơn nữa tới sự lãng quên, nhưng đó là cách duy nhất để gã có thể sống sót. Nếu Arthas thất bại, Thi Vương cũng thất bại, và rồi cả quân Truy Quét cũng sụp đổ. Nhưng nếu tên kỵ sĩ tử vọng thành công, điều đó có thể xoay chuyển cục diện trận chiến chống lại quân huyết tiên và naga.
Trước sự chứng kiến của cả hai đạo quân, Arthas Menethil đấu với Illidan Stormrage. Thanh Băng Ai va chạm với cặp chiến đao huyền thoại của gã cựu dạ tiên, Cặp Song Đao Của Azzinoth. Được tăng cường sức mạnh bởi Thi Vương, Arthas đã dành được thế thượng phong.
ILLIDAN STORMRAGE ĐỐI ĐẦU VỚI TÊN KỴ SĨ TỬ VONG ARTHAS MENETHIL TẠI BẮC LIỆT
Thanh Băng Ai chém vào người Illidan và gần như đã giết chết y. Nhưng Arthas không bao giờ thực hiện được đòn kết liễu. Ý chí của Thi Vương thôi thúc y tới Ngai Băng ngay khi có thể.
Khi Arthas đi tìm chủ nhân, quân Truy Quét đã tàn sát rất nhiều lính huyết tiên và naga. Illidan và tàn quân đã rút lui về Ngoại Vực trong ô nhục.
Illidan đã rời đi, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng sức mạnh của Thi Vương đang liên tục bị rò rỉ qua vết nứt trên Ngai Băng. Thi Vương cuối cùng sẽ tan biến hoàn toàn khỏi tồn tại, nguồn năng lượng của gã sẽ hòa lẫn với bầu không khí lạnh lẽo xứ Bắc Liệt. Nhưng còn có một cách để thoát khỏi số phận này: đó là hợp nhất với dũng sĩ vĩ đại nhất của gã.
Bằng hành động này, Thi Vương còn được nhiều hơn là chỉ cứu được bản thân khỏi sự lãng quên. Cuối cùng gã cũng sẽ có được một thân thể vật lý và dùng nó để giải phóng bản thân khỏi Ngai Băng. Thi Vương biết tới nỗi nghi ngờ từ lâu vẫn nằm sâu thẳm bên trong Arthas, và gã tin rằng tâm trí của tên kỵ sĩ tử vong là quá dễ để khuất phục.
Theo lệnh của chủ nhân, Arthas bước tới trước Ngai Băng và đập tan nó bằng một đòn duy nhất của thanh Băng Ai. Chiếc mũ trụ mang bùa phép chứa đựng linh hồn của Thi Vương rơi xuống chân tên kỵ sĩ tử vong.
TÊN KỴ SĨ TỬ VONG ARTHAS MENETHIL ĐI LÊN NGAI BĂNG
Nếu Arthas đội chiếc mũ này lên, Thi Vương hứa với hắn rằng hắn sẽ được thăng cấp lên quyền năng thực sự, nhưng tên kỵ sĩ tử vong lại lưỡng lự. Liệu chủ nhân của hắn chỉ muốn lợi dụng hắn không? Liệu Thi Vương có tiêu diệt tâm trí hắn sau khi hắn đội chiếc mũ này lên không? Hắn chẳng biết chắc được điều gì cả, nhưng có một điều là chắc chắn: nếu hắn không làm gì cả, chủ nhân của hắn sẽ tan biến mãi mãi, và Arthas sẽ bị suy yếu. Kẻ thù của hắn có rất nhiều, và chúng sẽ làm mọi thứ để chấm dứt sự tồn tại của hắn. Không có Thi Vương để thu thập sức mạnh, Arthas sợ rằng cuối cùng hắn sẽ ngã xuống trước những kẻ săn tìm hắn.
Bởi vậy, Arthas đã nắm lấy ẩn số đó và đội chiếc mũ trụ lên đầu. Sức mạnh của Thi Vương tràn vào người hắn. Linh hồn họ sáp nhập với nhau, trở thành một trong những thực thể hùng mạnh nhất mà thế giới này từng biết đến.
MA NỮ VƯƠNG
Việc Arthas Menethil rời khỏi Lordaeron không mang lại hòa binh cho nơi đây. Lũ xác sống vẫn còn trung thành với Thi Vương vẫn lang thang từ trung tâm vương quốc đổ nát tới tận rìa phía đông của Xứ Bệnh Dịch. Từ phía tây nam, Othmar Garithos và tàn dư của Liên Minh đang tiến hành tấn công những vùng đất này. Và bị kẹt giữa hai phía là hai phe xác sống nổi loạn: một dưới quyền Sylvanas Windrunner, và một dưới quyền lũ chúa tể sợ hãi Balnazzar, Detheroc, và Varimathras.
Lũ chúa tể sợ hãi cảm thấy sự thù hận bùng cháy trong Sylvanas, và chúng nhận thấy cô là một đồng minh hữu dụng. Chúng đề nghị cô tham gia vào đội quân của chúng.
Để đáp lại, Sylvanas gây chiến với chúng. Cô chỉ mới lấy lại được tự do từ tay Thi Vương, và cô không định hiến dâng chính mình cho một chủ nhân mới. Hơn thế nữa, lũ chúa tể sợ hãi đã góp công đem bệnh dịch xác sống tới Azeroth. Chúng đã góp công tạo ra Arthas. Và điều đó đồng nghĩa với việc chúng đã biến cô thành một con quái vật.
Varimathras đã kẻ đầu tiên gục ngã trước Sylvanas. Để không bị giết, hắn khuỵu gối trước cô và hứa sẽ trở thành một tay sai ngoan ngoãn. Sự trung thành chẳng có mấy nghĩa lý với ác quỷ, một sự thật mà Sylvanas biết rất rõ. Nhưng cô nhận ra Varimathras là một món vũ khí đầy tiềm năng. Hắn rất hùng mạnh, và hắn biết những chiến thuật mà những chúa tể sợ hãi còn lại sẽ dùng để chống lại cô. Khi hắn vẫn còn hữu dụng, cô sẽ cho phép hắn được sống.
Sylvanas chẳng hề nhân nhượng với những chúa tể sợ hãi khác. Dù cho quân số xác sống của cô không nhiều, cô lại có được nguồn sức mạnh xác sống đáng gờm. Hơn thế nữa, những năm tháng làm tướng tuần du đã giúp cô trở thành một bậc thầy chiến thuật chiến lược, và cô cẩn thận triệt tiêu quân lực của lũ chúa tể sợ hãi.
Detheroc là tên chúa tể sợ hãi tiếp theo gục ngã trước cơn thịnh nộ của cô. Balnazzar lẩn trốn sau tường thành đô của Lordaeron đổ nát và chuẩn bị cho một cuộc bao vây không thể tránh khỏi. Nỗ lực của hắn là vô ích. Sylvanas và quân lực của cô xông vào thành phố, đánh bại tên chúa tể sợ hãi và chiếm lấy thành trì này cho chính mình.
Với việc thành đô này đã rơi vào tầm kiểm soát của mình, Sylvanas giờ đây đã có được một nơi trú ẩn để tự bảo vệ khỏi kẻ thù. Cô đặt tên cho những người đi theo mình là Bị Ruồng và tự phong mình là Ma Nữ Vương. Sylvanas lệnh cho quân Bị Ruồng thành lập một vương quốc mới trong khu hầm ngục và cống ngầm của thành phố. Hang ổ thối rữa này sẽ được gọi là Hạ Thành. Trong những hành lang độc hại, Sylvanas Windrunner và quân Bị Ruồng lên kế hoạch trả thù Thi Vương.
Sau khi Arthas Menethil hợp nhất với Thi Vương, hắn vẫn ở lại Bắc Liệt. Việc chỉ huy quân Truy Quét tại Lordaeron rơi vào tay Kel’Thuzad. Dù cho Sylvanas Windrunner và quân Bị Ruồng đã chiếm cứ Hạ Thành, quân xác sống của gã thi sư vẫn còn chi phối nhiều phần Xứ Bệnh Dịch. Nhưng vẫn còn đó một kẻ thù khó chịu vẫn thường xuyên cạnh tranh quyền kiểm soát lãnh thổ với Kel’Thuzad.
Hội Bàn Tay Bạc đã bị tàn phá bởi cuộc chiến với quân Truy Quét, nhưng những hiệp sĩ còn lại của hội đã tập hợp lại với nhau và thề đánh đuổi lũ xác sống khỏi nơi đây. Trong số những chiến binh ngoan đạo đó là Alexandros Mograine, chủ sở hữu thanh Tro Sứ Giả. Món vũ khí này được rèn tại Lò Sắt và được truyền đầy Thánh Quang, nó đã trở thành một huyền thoại. Nó tiêu diệt bất cứ xác sống nào chạm vào nó, chỉ để lại tro tàn. Khi các hiệp sĩ gây chiến với quân Truy Quét, tin tức về những chiến công của Alexandros đã lan xa. Dần dần ông được gọi bằng chính cái tên của thanh kiếm này.
Các hiệp sĩ rất khó nắm bắt và có nhiều mánh khóe, và quân Truy Quét chẳng có mấy cơ hội đánh bại họ trong một trận chiến công khai. Trong khi những chiến binh linh thiêng này tập trung sự chú ý vào lũ xác sống, một đối thủ khác bí mật đột nhập vào hàng ngũ của họ: Balnazzar.
Tên chúa tể sợ hãi đã thất bại trước quân lực của Sylvanas trong cuộc bao vây thủ đô Lordaeron, nhưng hắn vẫn chưa bị tiêu diệt. Hắn đã sử dụng chút sức mạnh cuối cùng để chạy thoát tới Xứ Bệnh Dịch. Không có sự trợ giúp của các chúa tể sợ hãi khác, sự kiểm soát của hắn lên lũ xác sống đã bị hạn chế. Hắn ẩn trong bóng tối, sợ rằng một ngày nào đó quân Truy Quét sẽ phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Trong hội hiệp sĩ, Balnazzar tìm ra cách để bảo vệ bản thân – một cách để tạo ra một đội quân mới.
Balnazzar đã giết một hiệp sĩ đáng kính tên là Saidan Dathrohan, và rồi hắn giả dạng thành ông. Trong lốt một chiến binh linh thiêng được kính trọng, tên chúa tể sợ hãi tự tin rằng hắn có thể kéo hầu hết hiệp sĩ vào dưới trướng hắn. Nhưng có một người mà hắn tin rằng hắn không thể với tới được: Alexandros Mograine. Chủ sở hữu thành Tro Sứ Giả là hiện thân của lòng trung thành và sự dũng cảm. Ông càng chết sớm, các hiệp sĩ khác càng sớm rơi vào tầm ảnh hưởng của Balnazzar.
Dần dần, tên chúa tể sợ hãi thao túng được con trai cả của Alexandros là Renault Mograine. Hắn đứa anh chàng con người vào bóng tối và buộc cậu ta phải thực hiện một hành động xấu xa bậc nhất.
Renault giết chết cha mình bằng thanh Tro Sứ Giả.
Xác của Alexandros và thanh kiếm Tro Sứ Giả sau đó được quân Truy Quét thu thập lại. Kel’Thuzad nhận thấy cả hai rất có giá trị sử dụng. Tên thi sư hồi sinh người hiệp sĩ huyền thoại thành xác sống và biến ông thành một tay sai dễ bảo. Bản thân thanh Tro Sứ Giả sau khi được sử dụng với một mục đích tàn bạo đã bị biến đổi thành cái bóng khủng khiếp của thanh kiếm xưa kia.
Cái chết của Alexandros khiến các hiệp sĩ quay cuồng. Một số người nghi ngờ có một thế lực hắc ám đang thao túng Saidan Dathrohan và những bề tôi gần gũi nhất của ông, nhưng họ không thể chứng minh được. Nỗi hồ nghi của họ dần tạo ra khoảng cách giữa các hiệp sĩ. Các chiến binh linh thiêng chia ra làm hai phe phái độc lập: Bình Minh Bạc và Quân Viễn Chinh Đỏ.
Bình Minh Bạc vẫn giữ giáo lý trung thành với Ánh Sáng, nhưng hội còn lại thì không. Balnazzar nắm quyền kiểm soát Quân Viễn Chinh Đỏ. Đó chính là đội quân mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, và dần dần nó sẽ tràn đầy sự tha hóa và chủ nghĩa cực đoan.
SỐ PHẬN CỦA GARITHOSKhông chỉ mình Sylvanas Windrunner tiến hành bao vây thủ đô của Lordaeron. Detheroc đã ám vào Othmar Garithos và nhiều binh sĩ Liên Minh. Khi Sylvanas đánh bại tên chúa tể sợ hãi, cô đã giải phóng gã chỉ huy con người và quân lực của gã. Garithos không tin tưởng gì Sylvanas và quân xác sống của cô, nhưng gã xem lũ chúa tể sợ hãi là mối đe dọa còn lớn hơn. Gã đồng ý giúp Sylvanas tấn công thủ đô, và để đáp lại cô hứa sẽ trao cho gã quyền kiểm soát thành phố.
Garithos nhận ra quá muộn màng về ý nghĩa thực sự của lời hứa của Sylvanas. Sau khi chinh phạt thành phố, Sylvanas đã ban cho Garithos cái chết. Những con ma cà rồng của cô đã ăn xác của gã con người. Tất cả những gì còn lại chỉ là xương trắng.
CÁC VÙNG ĐẤT TẠI CÁC VƯƠNG QUỐC MIỀN ĐÔNG SAU ĐỆ TAM CHIẾN TRANHCUỘC SĂN TÌM NGUỒN NƯỚC MẶT TRỜI
Phía bắc Lordaeron, hậu quả của sự phá hủy của Nguồn Nước Mặt Trời vẫn tiếp tục diễn ra. Khi Kael’thas Sunstrider và dân tộc anh ta phá hủy Nguồn Nước Mặt Trời, vụ nổ khổng lồ không hề phá hủy nguồn năng lượng của nó. Nguồn năng lượng của suối nguồn tản mát ra khắp nơi. Ông rồng đỏ Korialstrasz tìm ra nguồn ma thuật không được bảo vệ này, và ông cực kỳ lo lắng rằng nó sẽ thu hút sự chú ý của nhiều phe phái đối nghịch và kích động nên một cuộc xung đột.
Nỗi sợ hãi của ông dần được chứng minh là đúng. Đại Diện của Ma Thuật là Malygos đã cảm thấy sự hiện diện của nguồn năng lượng của Nguồn Nước Mặt Trời. Ông ta cử một trong những tay sai của mình là rồng lam Kalecgos đi điều tra về việc nguồn sức mạnh này đã lan xa tới đâu. Thi Vương cũng cảm thấy những gợn sóng năng lượng tuôn ra từ suối nguồn. Gã lệnh cho Dar’Khan Drathir, tên phản bội đã dâng Quel’Thalas cho quân Truy Quét, đi thu thập nguồn sức mạnh này nhân danh Ngai Băng.
Korialstrasz lùng sục khắp vùng đất tiêu điều quanh Thành Phố Trăng Bạc và thu thập mọi mảnh sức mạnh ông có thể. Biết rằng thời gian còn rất ít, ông tạo ra một thế thân con người tên là Anveena Teague và truyền vào cô nguồn năng lượng của Nguồn Nước Mặt Trời. Ông tạo cho cô ký ức giả và thậm chí còn tạo ra ảo ảnh về một gia đình con người cho cô. Ông mong rằng cô sẽ không bị bất cứ ai đang săn tìm sức mạnh của Nguồn Nước Mặt Trời phát giác. Anveena không hề biết mình là ai, và cô cũng không biết rằng những thế lực hắc ám có thể làm mọi thứ để chiếm đoạt lấy sức mạnh của cô.
Kalecgos và Dar’Khan nhanh chóng gặp được Anveena, nhưng bản chất thật sự của cô vẫn được dấu kín khỏi họ trong một khoảng thời gian. Cuối cùng Dar’Khan biết được sự thật và bắt cóc cô, đem cô đến vị trí phế tích của Nguồn Nước Mặt Trời để rút sức mạnh khỏi người cô. Kalecgos và Korialstrasz đều đuổi theo, nhưng họ tìm thấy Anveena lúc đã quá muộn. Dar’Khan đã bắt đầu chiếm lấy sức mạnh của Nguồn Nước Mặt Trời cho chính hắn.
Sử dụng sức mạnh mới này, Dar’Khan kiểm soát được Korialstrasz và ép ông phải đấu với Kalecgos. Khi tất cả dường như đã mất thì cuối cùng Anveena đã đánh thức được tiềm năng thực sự của mình. Cô nhận ra sức mạnh của Nguồn Nước Mặt Trời đang ở trong cô. Cô có khả năng tự sử dụng nó.
Anveena hướng toàn bộ sự thịnh nộ xuống đầu Dar’Khan Drathir và đánh bại hắn.
Sau khi tro bụi của trận chiến đã lắng xuống, Anveena Teague ở lại Quel’Thalas dưới sự bảo vệ của Lor’themar Theron, một trong những tuần du huyết tiên có vị trí cao nhất. Kalecgos ở lại với cô dưới lốt một bán tiên tên là Kalec. Suốt nhiều năm, đích thân anh canh chừng cô và giữ bí mật về sự hiện diện của cô với thế giới.
SỨ GIẢ CỦA BÓNG TỐI
Rất xa Quel’Thalas, Garona đang đi săn mồi.
Cô đã truy lùng Cho’gall và lũ cuồng tín của hội Búa Hỗn Mang khắp miền nam Kalimdor, từ từ tiêu hao số lượng của chúng. Con mồi của cô rất gian xảo, nhưng cô cũng vậy. Garona chẳng hề nhân nhượng với kẻ thù. Cô thề sẽ không ngừng giết chóc cho tới khi cô cắm ngập dao vào trái tim của Cho’gall.
Sự ngoan cường của Garona khiến Cho’gall điên tiết. Cô tấn công từ trong bóng tối, biến mất ngay lập tức khi cô đã giết được một tên cuồng tín. Cho’gall đã đặt bẫy và phục kích Garona, nhưng cô luôn thoát được. Ngày dần trôi, lời thì thầm của lũ Cổ Thần vang vọng trong tâm trí hắn. Chúng đang tức giận – hắn đang mất quá nhiều thời gian để xử lý một tên sát thủ khó chịu.
Sâu trong những cánh rừng mưa rập rạp tại Feralas, Cho’gall tìm ra cách kéo Garona ra khỏi nơi ẩn nấp. Liều lĩnh với tính mạng của chính mình, hắn cử lũ cuồng tín đi và chờ đợi nữ thợ săn tới. Hắn biết rằng cô rất muốn hắn chết, và hắn biết rằng cô sẽ không bỏ qua cơ hội đối mặt với hắn, đặc biệt khi hắn không được tay sai bảo vệ.
Đúng như dự đoán, Garona đã tấn công. Tên pháp sư ogre và sát thủ bán orc vật lộn với nhau trong khu rừng đầy sương mù. Garona đã làm Cho’gall bị thương nặng, nhưng lại không đủ để đánh bại hắn.
Cho’gall hạ gục nữ sát thủ và chiếm quyền kiểm soát cô. Rất lâu về trước, Hội Đồng Bóng Tối đã đặt xiềng xích vào tâm trí của Garona, biến cô thành tay sai miễn cưỡng cho chúng. Đại pháp sư con người Khadgar đã giải phóng những xiềng xích đó và đem lại cho nữ bán orc tự do. Nhưng Cho’gall biết cách làm lại điều đó. Hắn tạo ra những xiềng xích tâm trí mới và biến Garona thành thú cưng của hắn. Sát thủ của hắn.
Với việc Garona đã nằm dưới quyền kiểm soát của mình, Cho’gall quay trở lại nhiệm vụ ban đầu là đánh thức các Cổ Thần. Hắn tập hợp những kẻ cuồng tín của hội Búa Hỗn Mang còn lại và đi tới hoang mạc đỏ lửa Silithus. Cho’gall cảm thấy một Cổ Thần đang nằm đâu đó bên dưới lớp cát vàng. Hắn cảm thấy thực thể này đang kêu gọi hắn, sức mạnh của nó đang khuấy động trong huyết mạch hắn.
Và hắn nghe thấy tên của nó được thì thầm trong tâm trí hắn: C’Thun.